Chương 13 || Demon Castle
Lời đầu tiên tác giả muốn nói là nội dung chương này khá hỗn loạn nên có gì không hiểu thì hỏi mị nha. /Cười/.
Kể từ sự kiện ngày hôm đấy đến đây đã gần một tháng, mọi chuyện trong Hogwarts đều xảy ra bình thường. Cũng không còn ai nhắc lại chuyện của tiết học bay đó nữa.
Và trong một tháng này đã có vài chuyện khá thú vị đã xảy ra.
Đầu tiên là học sinh Griffith nhà Gryffindor bất ngờ được đặc cách tham gia vào đội Quidditch nhà Gryffindor khi chỉ mới là học sinh năm nhất.
Cùng với đó là một cây Nimbus 2000 dành riêng cho cậu ta và điều này đã được cụ Dumbledore cho phép, và cậu ta đã bắt đầu luyện tập với đội Quidditch nhà Gryffindor.
Điều thứ hai là bên nhà Slytherin, Draco Malfoy cũng bất ngờ được đặc cách tham gia đội Quidditch nhà Slytherin và đương là cùng với một cây chổi của riêng mình.
Và chuyện này, đã được cụ Dumbledore giải thích rõ ràng với các học sinh đã tránh việc các học sinh khác cũng muốn giống như vậy.
Lý do của chuyện này là do yêu cầu của vị Gs chủ nhiệm của hai nhà đã yêu cầu, và vì khả năng của cả hai cho nên mới được đặc cách tham gia đội Quidditch khi chỉ mới năm nhất và sẽ không có bất kỳ trường hợp đặc cách nào nữa.
Ngoài ra còn có một chuyện nữa là một nhóm học sinh nhà Gryffindor vào một buổi dạo đêm trong trường thì bị thầy giám thị Filch phát hiện và đuổi bắt.
Thì bọn họ vô tình chạy vào một căn phòng ở dãy hành lang phía Nam và thứ bọn họ gặp phải là một con chó ba đầu to lớn ở bên trong.
Do quá sợ hãi nên bọn họ chạy thẳng về ký túc xá để rồi bị thầy Filch tóm cổ đem đến văn phòng của ông đợi Giáo viên chủ nhiệm đến đưa về cùng với một đóng hình phạt.
Chuyện này đã khiến cho đám học sinh vô cùng tò mò nên có vài đứa đã cố tình lên đến đó nhưng tất cả đều bị Thầy Filch bắt được và cho cả đóng hình phạt.
Và cả tụi thằng nhóc Ron cùng Neville, Griffith cũng tương tự bị bắt rồi bị phạt như những đứa khác.
Dần dần, cũng chả còn đứa nào còn can đảm đến đó một lần nào nữa, ba nhà Gryffindor Ravenclaw Hufflepuff đều có không ít đứa bị bắt, chỉ có nhà Slytherin là không có trường hợp nào.
Không phải là đám học sinh nhà Slytherin không có đi mà họ không có ai bị bắt thôi.
Và cuối cùng để dẹp đi sự tò mò của học sinh, cụ Dumbledore đã đích thân giải quyết việc này.
Về việc học sinh nhà Gryffindor nhìn thấy con chó ba đầu đó thật ra chỉ là một trò đùa của con ma Peeves dùng để lừa các học sinh như mọi khi.
Thời gian trôi nhanh, mới đấy đã gần hết tháng 10. Và vào rạng sáng ngày Halloween tại phòng của Harry trong hầm Slytherin.
Khi tất cả mọi người vẫn còn ngủ thì bất ngờ Harry tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình.
Harry chậm rãi bước xuống giường, vận động các khớp cho thoải mái rồi đưa tay lấy quyển sách đang nằm trên bàn cách đó không xa.
Chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu ngọc lục bảo của Harry đã hoàn toàn biết mất, thay vào đó là đôi mắt màu đỏ như máu với tròng trắng biến thành màu đen. [ Nói chung là đôi mắt của ngã quỷ trong Tokyo Ghoul á.(≧▽≦) ]
"Đến lúc rồi." Cúi đầu nhìn vào trang thứ 13 của màu đen mà cậu đang cầm, chậm rãi nói với giọng khàn khàn kì lạ.
Nhìn ra cửa sổ, Harry biến mất rồi bất ngờ xuất hiện dưới sân trường gần rừng cấm.
Trên người Harry đã không còn là bộ đồ ngủ mà đã thay vào đó là một chiếc áo choàng đen bao kín người cậu.
Đứng giữa sân trường, Harry chậm rãi dạng hai tay ra , đầu hơi cúi nhìn quyển sách đang bay lơ lửng trước ngực, miệng chậm rãi đọc thần chú nhưng với một loại ngôn ngữ kì lạ.
Và trong lúc Harry đang đọc thần chú thì cùng lúc đó dưới chân cậu một một tròn ma thuật màu đỏ sậm dần được hình thành.
Và rồi sau khi hoàn thành câu thần chú, thì bất ngờ khoảng không gian trước mặt Harry xuất hiện những tia chớp màu đen cùng với đó những vết nức bắt đầu xuất hiện rồi một cánh cổng màu đỏ xuất hiện, một cánh cổng không gian đã được mở.
Nhìn cánh cổng, Harry hài lòng cười rồi chậm rãi bước vào, khi Harry đã đi vào trong cánh cổng chậm rãi biến mất như chưa từng tồn tại.
Phía bên kia cánh cổng là một chiều không gian hoàn toàn khác, dù là bầu trời hay mặt đất đều là một màu đỏ máu bảo trùm.
Và ở đằng xa là một toà lâu đài khổng lồ, cổ kính được xây bằng đá tảng màu đen.
"Chào mừng ngươi, Kẻ kế thừa. Chào mừng ngươi đến Demon Castle." Một giọng nói vang lên, vang vọng khắp không gian.
Nghe thấy giọng nói Harry chỉ nhếc mép cười không nói gì.
Sau đó Harry trực tiếp dịch chuyển đến phía trước tòa lâu đài. Chậm rãi đặt tay lên cánh cổng, một vòng tròn ma thuật màu đỏ hiện ra chặn Harry lại.
Nhếch mép, lấy tay Harry làm trung tâm thêm một vòng ma thuật nữa xuất hiện đặt chồng lên vòng tròn màu đỏ, cả hai hợp lại thành một rồi cùng vỡ tan cùng với đó là cánh cổng cũng được mở ra.
Phủi tay, Harry chấp tay sau lưng chậm rãi bước vào lâu đài. Bước vào bên trong lâu đài, ngay lập tức những cây đuốc bên trong đồng loạt bốc cháy chiếu sáng bên trong lâu đài.
Cùng với đó là vô số những bộ xương mặc giáp tay cầm kiếm từ dưới đất mọc lên báo vây Harry
Nhìn những binh lính đang bao vây mình Harry vẫn thoải mái như không có chuyện gì xảy ra.
"Đây là thử thách đầu tiên của mi. Sống sót khỏi những người lính của ta." Giọng nói lúc nãy một lần nữa vang lên.
Ngay khi giọng nói kết thúc, ngay lập tức những bộ xương điên cuồng lao về phía Harry.
"Psychokinesis." Nhìn những bộ xương đang lao về phía mình, Harry chỉ đơn giản phất tay đồng thời hô nhẹ.
Ngay lập tức mặt đất dưới chân Harry đồng loạt bể nát ra thành từng tảng lớn.
Không dừng lại ở đó, những tảng đá đó chậm rãi bay lên đồng thời vỡ ra tạo thành những mũi giáo bằng đá hình thoi bay lơ lửng xung quanh Harry.
/Tách./ Harry búng nhẹ tay, ngay lập tức những mũi giáo nhanh chóng bay đi
Nhưng mũi giáo bay cực nhanh, mạnh mẽ đâm xuyên qua cơ thể của những bộ xương, không chỉ thể, những mũi giáo này còn kéo từ bên trong những bộ xương ra những vòng tròn ma thuật.
Những vòng tròn ma thuật này chính là thứ giúp những bộ xương này chuyển động được.
Ngay khi bị kéo ra ngoài nhưng vòng tròn này nhanh chóng vỡ tan như những mảnh thủy tinh.
Mất đi vòng tròn ma thuật nhưng bộ xương ngay lập tức vỡ tan thành vô số hạt bụi nằm dưới đất, và không có bộ xương nào có thể lại gần Harry trong bán kính 10m.
Nhưng ngay sau khi những bộ xương bị tiêu diệt thì tòa lâu đài bất ngờ thay đổi.
Xung quanh đại sảnh rộng lớn bất ngờ xuất hiện những cánh cổng và từ phía những cánh cổng đó vô số những con quái vật đáng sợ điên cuồng lao ra một lần nữa bao vây Harry.
Những con quái vật này vô cùng đáng sợ với vô số hình dạng khác nhau không con nào giống con nào.
"Thử thách thứ hai của ngươi. Tiêu diệt chúng." Giọng nói đó lại vang lên.
Nghe giọng nói kia nói, Harry bất ngờ cười, cười một cách vui vẻ.
Đám quái vật giống như những bộ xương cũng điên cuồng lao về phía Harry.
Nụ cười biến mất trên mặt Harry chỉ còn sự lạnh lùng âm trầm.
Trên tay xuất hiện một thanh kiếm màu đen, Harry lạnh lùng vung kiếm, nhẹ nhàng chẻ đôi cơ thể một còn quái vật gần Harry nhất, nhưng không chỉ một con mà là tất cả những con quái vật phía sau nó cũng cùng chung số phận.
Tiếp tục vung lên một kiếm lại có vô số quái vật chỉ chém chết. Liên tục vung kiếm Harry nhanh chóng giết chết vô số quái vật xung quanh cậu.
Nhưng kì lạ là số lượng quái vật xung quanh cậu không hề ít đi mà chúng còn nhìu hơn là đằng khác.
Sau một lúc, Harry dễ dàng nhận ra điều này nhưng cậu cũng không quan tâm lắm vì đối với cậu. Quái vật càng nhiều giết càng sướng.
Và cứ như thế Harry vẫn để đám quái vật tiếp tục nhiều lên.
Và sau một lúc lâu chém giết, khi số quái vật tiếp tục nhiều lên quá nhiều thì Harry đã bắt đầu cảm thấy khó khăn.
Trên người Harry đã bắt đầu xuất hiện những vết thương nhỏ rồi đến vết thương lớn.
Và Harry đã bắt đầu xuống sức rõ rệt và sức mạnh của Harry đã yếu đi rất nhiều.
Sau một lần vung kiếm giết hết đám quái vật bao vậy cậu trong bán kính 10m.
Harry nặng nề cấm thanh kiếm xuống đất mà thở từng hơi nặng nhọc.
[ Kết quả của việc chơi ngu đấy mấy bác. :))) ].
Và trong lúc Harry nghĩ ngợi thì phía sau cậu một con quái vật bất ngờ lao đến vung tay đánh văng Harry đi khi cậu chưa kịp phòng bị.
Harry đau đớn bị đánh văng về phía một con khác, khi cậu chưa kịp phản ứng thì lại một lần nữa bị đánh bay đi.
Cứ như thế, Harry liên tục bị đánh như một quả bóng từ con này sang con khác và cậu không có cơ hội nào để phản kháng.
Sau một lúc lâu, Harry bị một con quái vật đánh văng vào tường, kéo theo đó là làm sụp đổ cả một mảng tường lớn.
Đám quái chậm rãi kéo đến vây xung quanh chỗ Harry bị đánh vào.
Một lúc sau, từ bên trong đống đổ nát Harry chậm rãi lết ra ngoài.
Cơ thể Harry bây giờ cực kỳ tàn tạ, quần áo rách nát đến thảm thương,
Toàn bộ xương tay trái của cậu đã bị gãy nát, xương sườn cũng gãy vài cây.
Chân của cậu cũng không khá hơn là bao, chân phải hoàn toàn gãy, chân trái bị nứt xương.
Cùng với đó là vô số những vết thương lớn nhỏ chằng chịt khắp cơ thể.
Harry bây giờ không khác gì một huyết nhân. Cả người cậu ướt đẫm máu tươi của kẻ thù thay của cậu cũng không còn phân biệt được.
Nhìn thảm trạng của Harry, tại một nơi nào đó trong toà lâu đài, có một người đang ung dung ngồi trên ghế quan sát Harry mà cười một sảng khoái.
"Chúa tể à, chúa tể không ngờ người cũng có ngày hôm nay. Hahahaha." Kẻ đó nhìn màng hình được làm từ ma thuật cười nói.
"Ngày hôm nay là ngày gì?" Bất ngờ trong lúc kẻ đó vẫn đang vui vẻ cười thì bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên hỏi.
"Hôm nay chính là ngày ta....." Nghe hỏi, kẻ đó trả lời rồi bất ngờ im lặng.
Nhận ra không ổn, kẻ đó ngay lập tức quay lại vì trong toà lâu đài đâu có ai khác ngoài hắn, vậy giọng nói lúc nãy là ai?
Khi hắn ta quay lại thì phía sau hắn một thiếu niên trẻ tuổi đang thoải mái ngồi trên ghế, nhâm nhi tách trà nhẹ nhàng nhìn hắn.
Nhìn thấy thiếu niên, kẻ đó quay người lại nhìn lên màng hình thì thấy Harry như đang nhìn hắn mà cười nhẹ.
Khi kẻ đó đang nhìn lên màng hình hình ở phía sau hắn, thiếu niên chậm rãi đặt tách trà lên không khí rồi đứng dậy nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh kẻ đó.
"Hôm nay ngươi như thế nào?" Thiếu niên nhẹ nhàng hỏi.
Nghe giọng nói của thiếu niên ngay bên tay kẻ đó toàn thân run rẩy ngay lập tức tránh xa thiếu niên đồng thời một thanh kiếm cũng xuất hiện trên tay hắn run rẩy thủ thế, mắt nhìn chằm chằm thiếu niên.
"Ngươi làm sao đến được đây, kẻ ở dưới kia là ai?" Kẻ đó run run hỏi.
"Làm sao ta đến được sao? Ngươi đừng quên nơi này là do ta tạo ra đấy Kay." Thiếu niên đó không ai khác ngoài Harry, Harry thoải mái ngồi xuống chiếc ghế của tên được gọi là Kay.
"Còn bên dưới đó à, một phân thân của ta thôi." Harry gọi tách trả của cậu lại nhẹ nhàng nói.
"Giải quyết nhanh đi." Nhìn lên màng hình, Harry chậm rãi nói. Phân thân cậu đưa tay lên ra dấu ok.
Nhận được lệnh Harry bên dưới sảnh nhìn đám quái vật mà cười đồng thời trên người cậu một nguồn uy áp mạnh mẽ tỏa ra khiến đám quái vật sợ hãi lùi lại.
Không chỉ thể tất cả các vết thương trên người cậu nhanh chóng hồi phục lại như bình thường.
"Quỳ xuống." Giậm chân, Harry ra lệnh đồng thời sức mạnh của cậu càng toả ra kinh khủng hơn.
Dưới up áp dưới sức mạnh của Harry đám quái vật đồng loạt cúi đầu quỳ xuống trước cậu.
Nhìn đám quái vật đang quỳ trước mặt Harry gật đầu hài lòng hướng về chủ thể Harry đưa ngón tay cái.
"Từ lúc đầu ngươi đã biết ta đang ở đây?" Kay nhìn màng hình rồi nhìn qua Harry hỏi.
"Có thể?" Harry thản nhiên nói.
"Ngươi muốn giải quyết ta như thế nào đây?" Kay bất lực hỏi.
"Người là người hiểu rõ ta nhất. Phải không? Kay?" Harry vẫn thản nhiên hỏi.
"Đối với kẻ chống lại ngươi, đều sẽ bị xóa sổ kể cả là ta." Kay khó khăn nói.
"Đúng thế, nhưng ngươi là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của ta. Nên người tự giải quyết đi." Harry gật đầu chậm rãi nói.
"Bạn? Hahahaha.. Cyrus ngươi có bao giờ xem ta là bạn không hả, hay chỉ xem ta là một món công cụ của ngươi hả?" Nghe Harry nói, Kay tức giận nói lớn.
"Ngươi là người bạn đầu tiên của ta." Harry im lặng nói.
"Vậy tại sao ngày hôm đó ngươi lại làm như vậy hả?" Dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt của Kay. Bây giờ cơ thể của Kay mới hiện ra một cách rõ ràng.
Bóng tối bao quanh Lup chậm ra tan biến để hiện ra cơ thể một người con gái xinh đẹp, gương trắng trẻo mịn màng không tì vết mái tóc đen dài óng mượt.
Cơ thể cân đối ba vòng rõ ràng cân xứng được bao bọc bởi một chiếc váy đen tuyền quý phái, tay chân thon dài đẹp đẽ.
Kay tên đầy đủ là Kaylin người con gái xinh đẹp nhất địa ngục, cũng là người quyền lực nhất chỉ sau chúa tể của Địa Ngục Cyrus Potter. Cũng chính là Harry bây giờ.
Quan hệ của hai trong mắt đám thuộc hạ chỉ đơn giản là bạn nhưng trên thực tế hai người điều đó chỉ đúng với Cyrus.
Đối với Cyrus Kaylin chỉ là bạn, còn với Kaylin lại không đơn giản như vậy.
[ Chuyện của hai người này sẽ có ngoại truyện nên nói trước tới đây thôi.] /Cười/ lời của tác giả.
"Ta..." Harry im lặng không nói.
"Ngươi không có gì để nói chứ gì, vậy ngươi chết đi." Kaylin lặng lẽ lao nước mắt rồi nhìn Harry một cách độc ác nói rồi lao về phía cậu.
Mũi kiếm trên tay Kaylin đâm thẳng rồi nhẹ nhàng đâm xuyên tim Harry. Harry hoàn toàn thả lỏng phòng bị cậu không hề phản kháng cứ như thế để Kaylin đâm.
Kiếm đâm xuyên tim cho dù là Chúa tể Địa cũng phải khụy xuống.
"Tại sao ngươi không tránh?" Kiếm trên tay đấm xuyên tim Harry, nước mắt một lần nữa chảy ra, cô nhìn cậu đau đớn hỏi.
"Nếu cách này có thể khiến nàng tha thứ cho ta thì như vậy cũng đáng." Harry dịu dàng lau đi dòng nước trên mặt Kaylin nhẹ nhàng nói.
"Ngu ngốc, từ lúc nào mà ngươi trở nên ngu ngốc như vậy hả? Tên chúa tể độc ác nhà ngươi." Nhìn Harry Kaylin tức giận nói.
"Đúng vậy ta thật sự ngu ngốc, nếu ngày hôm đấy ta không làm như thế thì có thể ta và nàng không đi đến bước này. Phụt." Harry nhìn quá khứ nói rồi không kìm được mà ho ra một ngụm máu.
"Người đừng có diễn nữa, ta thừa biết ngươi dễ chết như vậy được." Lạnh lùng nói, Kaylin thẳng tay rút thanh kiếm ra khỏi tim Harry kéo theo đó là một dòng máu chảy ra.
Nhìn máu Harry chảy ra từ tim Harry cùng với sắc mặt ngày càng tệ của Harry Kaylin nhận ra có điều không ổn.
"Cyrus, tại vết thương của ngươi hồi phục." Kaylin ngay lập tức giúp Harry cầm máu đồng thời lo lắng hỏi.
"Chuyện đó là bình thường, ta hiện tại chỉ còn mỗi linh hồn đang cộng sinh với cơ thể cậu nhóc này chứ đây không phải là cơ thể thật của ta. Harry cười nhẹ nói.
"Ngươi còn cười được sao? Ngươi sắp chết rồi đấy." Kaylin tức giận nói.
"Chết dưới tay người đẹp như nàng cũng không sao?" Harry vẫn nói dù sau mỗi câu đều kém theo đợt họ ra máu.
" Đáng ghét ,Ngươi từ lúc nào mà biết con gái thế hả." Kaylin được Harry khen nên ngại ngùng nói.
Phải biết là trong hơn hàng thế kỉ Cyrus chưa bao giờ khen cô một câu dù hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau.
"Thời gian sẽ khiến con người thay đổi mà." Harry cười nói.
"Ngươi mà là con người sao?" Kaylin liếc cậu nói.
"Tất nhiên ta là con người mà." Harry ngồi bật dậy nói.
"Ngươi không phải sắp chết rồi sao, vẫn còn nhiều sức vậy sao?" Kaylin nhìn Harry châm chọc.
" Ủa hết đau rồi." Nhận ra ngực đã hết đau, máu ngừng chảy Harry nhìn xuống nhìn vết thương trên ngực cậu đã hoàn toàn hồi phục.
"Sau bao lâu ngươi vẫn tiếp tục lừa ta." Kaylin giận dỗi nói.
"Ta không phải cố ý lừa nàng ta chỉ muốn xin lỗi nàng vì những việc ta đã làm." Harry nắm tay Kaylin nhẹ nhàng nói.
"Nàng tha thứ cho ta được không?" Harry thành khẩn nói.
"Hận ngươi ta hận đủ rồi, còn tha thứ ta tha thứ cũng từ lâu rồi. Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi." Kaylin thở ra một hơi nói.
"Tuyệt vời, cuối cùng nàng cũng hết giận ta rồi." Harry vui vẻ ôm lấy Kaylin cười nói.
"Buông ta ra, phong thái chúa tể cua ngươi ném đi đâu rồi hả?" Kaylin đẩy Harry ra nói.
"Cứ kệ phong thái gì đó đi, ta bây giờ không còn Cyrus nưa ta bây giờ là Harry Potter." Harry vẫn ôm lấy Kaylin nói.
"Hết nói nổi ngươi rồi." Kaylin thở dài ngao ngán nói. Vị Chúa tể độc ác trước kia cô biết đi đâu rồi chứ.
"Này Kaylin ta có chuyện muốn nói với nàng." Harry bất ngờ nghiêm túc nói.
" Chuyện gì?" Kaylin lo lắng hỏi khi thấy sự nghiêm túc của Harry.
"Chuyện này đáng ra ta nên nói từ lâu rồi nhưng không có cơ hội. Bây giờ thì có thể rồi. Kaylin ta muốn nói là ta yêu nàng." Harry nắm lấy hai tay Kaylin chân thành nói.
"Cái gì, ngươi nói gì?" Kaylin giật mình khi nghe Harry nói.
"Ta nói là ta yêu nàng ta muốn nàng làm vợ ta!" Harry nghiêm túc nói.
"Xin lỗi ta không yêu trẻ con. Còn nhỏ." Kaylin hạnh phúc khi nghe Harry nói nhưng vẫn không quên trêu chọc cậu.
"Trẻ con? Ta sẽ cho nàng thấy trẻ con có thể làm được gì?" Bị Kaylin nói Harry cười đê tiện nói rồi bất ngờ bây lên đẩy Kaylin nằm xuống rồi bất ngờ nằm lên người cô.
"Tránh xa ta ra, ta không thích trẻ con, đừng mà... Không phải chỗ đó...Ưm..ư..." Kaylin phản kháng như không rời từ từ dừng lại khi Harry mạnh mẽ xé tan chiếc váy của cô và rồi sau đó thì tắt màng hình.
[ Một phút cảm hứng của tác giả. Đoạn phía dưới không nghiêm cấm những ai còn trong sáng và nghiêm túc.Và tôi xin thông báo luôn là dưới có cảnh H nên ai không thích thì Click out. Ok kéo xuống nào.] tác giả cười đê tiện nói.
Harry mạnh mẽ xé rách chiếc váy của Kaylin và rồi sau đó cậu tiếp tục lột.....
Đùa thôi éo có H đâu, Chương sau mới có nha. Nên muốn coi H thì hãy đợi chương sau.
Chương 14 || Cuộc tấn công vào Hogwarts.
Chương này là hoàn toàn ngoài lệ được tác giả thêm vào vị vài mục đích sau này.
Chân thành cảm ơn những ai yêu thích truyện của tôi. xin cảm ơn.
Nhân cách thứ hai của Harry chính thức lên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com