Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 || Cuộc tấn công.

Tại một nơi nào đó trên "thế giới", một người con gái chậm rãi ngồi vào một vật giống như một chiếc kén, nhẹ nhàng ngồi vào vị trí rồi đeo lên mắt một đôi kính được liên kết với chiếc kén.

"Khởi động hệ thống, bắt đầu xuyên." Giọng nói máy móc vang lên từ chiếc kén rồi mọi thứ trở nên im lặng.

~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong Demon Castle.

Harry chậm rãi bước đi trên một dãy hành lang âm u, dọc theo hành lang là những cây đuốc với lửa màu xanh được gắn lên tường.

Cả hành lang yên tĩnh chỉ vang vọng tiếng bước chân của Harry. Chậm rãi bước đi đến điểm cuối của hành lang.

Điểm cuối của hành lang là hai cánh cửa lớn được làm bằng đá. Trên cửa là vô số những hoa văn kì lạ được trạm khắc trên đó.

Đặt tay lên điểm giao giữa hai cánh cửa, trên tay Harry ngọn lửa màu xám bừng lên sau đó chạy theo những hoa văn trên cửa.

Khí tất cả hoa văn bị đốt cháy, cánh cửa đã chậm rãi mở ra tạo thành một lối đi rộng rãi.

Thu tay, Harry bước qua cánh cửa và phía sau cánh cửa là một căn phòng rộng nhưng không quá lớn.

Bên trong không được trang trí gì nhìu, xung quanh căn phòng chỉ có chín bức tường đá cầm vũ khí lặng lẽ đứng nhìn về trung tâm của căn phòng.

Trung tâm của căn phòng là một chiếc quan tài không biết được lm bằng chất liệu gì.

Chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc quan tài, Harry nhẹ nhàng mở nắp quan tài.

Ngay khi nắp đc mở, từ bên trong một luồng khí đen mạnh mẽ bốc lên, rồi bảo lấy Harry.

Không quan tâm đến luồng hác hắc khí đang quấn quanh người, Harry chậm rãi nhìn vào bên trong quan tài.

Bên trong quan tài là một bộ xương người nhưng không phải màu trắng mà là một màu đen u ám.

Hai tay bộ xương đặt lên bụng, hai bàn tay của bộ xương nắm chặt cán của một thanh kiếm.

Đó là một thanh kiếm dài màu đen, dài gần 90 inch và nhìn vô cùng bình thường không hề có trang trí gì đặc biệt.

Nhìn bộ xương và thanh kiếm, Harry cười, một nụ cười hài lòng và vui vẻ.

"Đến lúc trở về rồi, một phần của ta." Hai rộng hai tay, Harry cười lớn nói.

Gần như ngay lập tức cả căn phòng trở nên run lắc và không chỉ có căn phòng mà là cả tòa lâu đài đều trở nên run lắc dữ dội.

Bên trong phòng, từ trong quan tài bộ xương đen chậm rãi bay lên rồi tiến lại gần Harry.

Đứng đối diện Harry, bộ xương và Harry lặng lẽ nhìn nhau.

" Nên trở về rồi." Từ bộ xương, một giọng nói vang lên.

"Đúng vậy, nên trở về rồi!" Harry nhìn bộ xương cười nói.

Ngay sau khi Harry nói, bộ xương đen chậm rãi tan thành những luồng khí màu đen rồi hòa vào những hắc khí quấn quanh Harry.

Rồi sau đó những luồng hắc khí này chậm rãi hình thành một chiếc kén màu đen bao lấy Harry.

Và một lúc lâu sau, từ bên trong chiếc kén một thanh niên chậm rãi bước ra.

Thanh niên đó không ai khác ngoài Harry, nhưng mà là một Harry tầm hai mươi tuổi cùng với một gương mặt lạnh lùng, âm trầm.

Đứng giữa căn phòng, Harry chậm rãi cảm nhận cơ thể mình, đồng thời im lặng lắng nghe những tiếng *răn rắc* do những khớp xương của cậu phát ra.

"Chào mừng trở lại, Chúa tể."

Bất ngờ từ ngoài cửa, Kaylin chậm rãi bước vào, nhìn Harry cười nói.

"Chỉ là một phần thôi!" Nhẹ nhàng, ôm lấy éo Kaylin, Harry nhẹ nhàng nói.

"Vậy hoá ra, anh đến đây là vì nó sao?" Kaylin ôm cổ Harry nói.

"Đúng vậy..." Harry cười nói rồi bất ngờ im lặng. Mặt cậu trở nên khó chịu.

*Chủ nhân, có chuyện rồi* một giọng nói vang lên bên tai Harry.

"Có chuyện gì sao?" Kaylin lo lắng hỏi.

"Đúng vậy." Harry nhẹ nhàng nói.

"Vậy anh phải đi rồi sao?" Kaylin bước lùi một bước nói.

"Cung tiễn chúa tể." Kaylin cúi người hành lễ nói.

"Lần này ta sẽ không đi một mình." Harry bất ngờ nói rồi bước đến bên cạnh Kaylin.

"Là sao?" Kaylin ngạc nhiên hỏi.

"Nàng sẽ đi cùng ta." Bất ngờ ôm lấy Kaylin, Harry ôn nhu nói rồi không để Kaylin kịp phản ứng, cậu đã đặt lên môi cô một nụ hôn.

Ngay khi Harry hôn Kaylin thì từ dưới chân cậu hắc khí bất ngờ bốc lên bao lấy cả hai.

Khi hắc khí tan biến, cả hai đã biến mất.

Đồng thời, thế giới của Demon Castle cũng trở nên yên tĩnh ko một tiếng động.

Trở lại thế giới bên ngoài, sân trường Hogwarts, cánh cổng không gian một lần nữa mở ra.

Từ bên trong cánh cổng, Harry đã quay lại hình dáng cũ, nằm tay Kaylin chậm rãi bước ra.

Đây là nơi anh ở sau, Cyrus?" Kaylin nhìn xung quanh tò mò hỏi.

"Đúng vậy." Harry gật đầu nói.

"Vào trong thôi." Harry ôm eo Kaylin rồi cả hai một lần nữa biến mất.

*Bụp* Harry hiện ra trên một hành lang, trước mặt cậu là các học sinh của Slytherin.

"Harry, cậu đây rồi." Sự xuất hiện bất ngờ của Harry khiến cả đám giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, đồng thời mừng rỡ nói.

"Flint, có chuyện gì xảy ra." Harry lạnh lùng nói.

"Hogwarts, bị tấn công thưa Đức Vua." Flint nghiêm túc nói.

"Tấn công? Kẻ nào?" Harry hỏi tiếp.

"Không rõ, các giáo sư đã đi giải quyết, các học sinh được ra lệnh quay lại ký túc xá." Flint nói tiếp.

"Draco và vài người nữa đâu?" Harry để ý không có Draco ở đây hỏi.

"Draco, Blaise, Pansy đã cùng nhau đi tiếp Hermione rồi." Eirian bước ra cúi đầu nói.

"Được rồi, tất cả quay lại ký túc xá đi."  Nhìn Eirian một lúc Harry lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng." Tất cả đồng thanh nói rồi cùng nhau quay lại ký túc xá Slytherin.

"Cyrus, cô bé lúc không phải người của Thế giới này." Kaylin từ trong bóng tối đi ra nói.

"Ta biết." Harry nói rồi chậm rãi nhắm mắt.

"Tầm Nhìn Tuyệt Đối" Harry nhẹ nhàng nói.

Harry mở mắt, đôi mắt Harry một lần nữa đổi màu, một đôi mắt màu vàng kim.

Không chỉ thể, mọi thứ trong mắt Harry cũng trở nên trong suốt giúp Harry nhìn được mọi thứ một cách rõ ràng.

Nhờ vậy , Harry rất nhanh đã có thể xác định được vị trí của nhóm Draco.

Sau khi biết được chổ của nhóm Draco và có cả Hermione ở đấy, Harry ngay lập tức thu hồi khả năng của mình.

Cười nhẹ, Harry chậm rãi nắm tay Kaylin bước đi.

"Cyrus có gì khiến anh vui vậy? Không phải bạn của anh đang gặp nguy hiểm sao?" Vui vẻ được nắm tay Harry, Kaylin vẫn tò mò hỏi.

"Không gấp, họ có thể tự lo được." Harry bình thản nói.

"Tại sao?" Kaylin vẫn hỏi tiếp.

"Chút nữa em sẽ hiểu." Harry cười nói.

Rồi cả hai cùng nhau bước đi trên hành lang Hogwarts được trang trí đẹp mắt vì hôm nay là Halloween. Vừa đi, cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau.

Bên phía Draco, cũng không ăn nhàn là mấy.

Cách họ không xa là một con quỷ khổng lồ xấu xí, cao gần 5m đang kéo lê trên sàn một cây chùy gỗ to đùng.

"Draco, làm sao đây?" Blaise Zabini nhìn con quỷ lo lắng hỏi Draco.

"Draco, hay là chúng ta quay lại ký túc đi, ở đây nguy hiểm lắm." Daisy lo sợ nói.

"Không , chúng ta nhất định phải tìm được  Hermione!" Draco dù cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết nói.

"Nhưng tại sao chứ? Cô ta đâu phải người của Slytherin, thêm nữa cô ta cũng không phải là một máu trong, thì sao mình phải cứu cô ta?" Daisy khó chịu nói.

"Vì Hermione là bạn của Harry?" Blaise nhíu mày hỏi.

"Hermione không chỉ là bạn của Harry mà còn là bạn của tôi!" Draco nhìn hai người nói.

"Thêm nữa cậu ấy cũng đã chứng minh bản thân xứng đáng với Slytherin ngay cả khi cô ấy không phải là máu trong!" Draco nói tiếp. Daisy và Blaise im lặng nghe và suy nghĩ.

Đúng như Draco nói, từ khi nhập học, Hermione đã thật sự chứng minh được khả năng của mình với các học sinh nhà Slytherin.

Từ trí tuệ đến khả năng phép thuật của Hermione đều không thua kém gì Draco hay bất kỳ ai trong nhà Slytherin, chỉ trừ Harry.

"Được rồi, không nói nhiều nữa, đi tìm Hermione thôi." Blaise bất ngờ đứng dậy nói.

"Phải đấy, đi thôi." Daisy cũng đứng dậy nói.

"Ừ, đi thôi." Draco đứng dậy nói rồi bước ra từ phía sau 1 bộ giáp trên hành lang.

"Aaaa." Và ngay khi họ chuẩn bị quay lại để đi đường khác thì bất ngờ một tiếng hét vang lên.

Và ba người họ nhận ra chủ nhân của tiếng hét.

"Là Hermione!" Cả ba cùng nhìn nhau nói.

"Mau quay lại, Hermione đang gặp nguy hiểm." Draco ngay lập tức quay người chạy về hướng của tiếng hét, Blaise và Daisy cũng chạy theo sau.

Nơi tiếng hét phát ra là từ một nhà vệ sinh cùng tầng với họ nên rất nhanh, cả ba đã đến được đó.

Và bên trong, điều khiến họ bất ngờ là bên trong đó, đang xảy ra một trận chiến.

Và bất ngờ hơn nữa là người đang đánh nhau với con quỷ khổng lồ là Hermione.

Đúng, chính là Hermione, bên trong nhà vệ sinh, Hermione đang liên tục phóng thần chú về phía con quỷ.

Và những câu thần chú này đang gây ra vô số thương tích cho con quỷ khổng lồ.

Những câu thần chú này đều không có trong chương trình học của họ.

Và lý do Hermione biết nó là nhờ có Harry, chính Harry đã dạy cho cô để phòng thân. Và chúng đã được phát huy tác dụng của mình.

Đang chiến đấu, Hermione vô tình nhìn ra bên ngoài và thấy nhóm Draco đang đứng như trời trồng bên ngoài thì vô cùng bất ngờ.

Ném thêm một câu thần chú nữa vào mặt con quỷ khổng lồ , Hermione chạy ra đứng cùng với họ.

"Sao các cậu lại đến đây? Harry đâu, cậu ấy có đi cùng với các cậu không?" Hermione nhìn xung quanh hỏi liên tục.

" Không, bọn này vẫn chưa  gặp được Harry, còn tại sao bọn này đến không phải là để tìm cậu sao?" Draco nhìn Hermione cười nói.

"À." Hermione chán nản nói.

" Ý gì đây? Bọn này đã phải mạo hiểm đi tìm cậu mà thái độ của cậu như thế đấy hả?" Daisy khó chịu nói.

"A xin lỗi, chỉ là mình hơi buồn khi không thấy Harry thôi." Hermione cười nói.

Và trong lúc họ đang nói chuyện thì con quỷ khổng lồ bất ngờ vung chùy đập về phía họ.

"Protego." Ngay lập tức phản ứng, Draco, giơ đũa phép lên hô to.

Ngay lập tức, một màng chắn ma thuật được tạo ra bảo vệ cả bốn người và ngay lập tức cây chùy của con quỷ đập tới.

*Rầm* Cây chùy nặng nề đập vào màng chắn, tạo ra âm thanh cực lớn, rồi bật ngược trở lại khiến con quỷ mất thăng bằng.

"Ngươi muốn chết." Nhìn con quỷ bằng ánh mắt đầy sát khí, Hermione lạnh lẽo nói.

Nhóm ba người Draco cũng có biểu cảm tương tự.

Chơi thân với Harry vô tình khiến họ bị nhiễm một phần tính cách của cậu.

"Giết nó!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đâu họ, thúc giục họ giết chết sinh vật trước mặt.

Trước sự thúc giục của giọng nói, cả bốn người nắm chặt đũa phép trong tay, rồi đồng loạt giơ lên hướng về con quỷ.

Nắm đũa phép trong tay, cả bốn người chậm rãi đọc thần chú bằng một loại ngôn ngữ kì lạ, không ai biết đến nhưng kì lạ là bốn người Draco có thể đọc được nó.

Trong lúc cả bốn đọc thần chú thì trên đầu con quỷ cũng xuất hiện vòng tròn ma thuật màu đen, chậm rãi xoay tròn trên đầu con quỷ.

Không chỉ như thế, từ bên trong vòng tròn, một sinh vật kì lạ chậm rãi trồi ra.

Đó là một sinh vật màu đen trên ngoài gần giống một con cá voi nhưng có đôi mắt màu đỏ cùng với một chiếc sừng dài và nhọn.

Con cá voi đen trồi ra rồi bất ngờ nó mở ra chiếc miệng to lớn đỏ như máu và đầy răng nhọn và rồi...

*Phập* Con cá voi bất ngờ cắn mạnh, một nhát cắn nhẹ nhàng nhưng lại cắt đôi cơ thể con quỷ thành hai nửa.

Sau đó con cá voi chậm rãi quay lại vòng tròn ma thuật, đồng thời chậm rãi nhắm nháp nữa cơ thể con quỷ khổng lồ.

Còn một nửa còn lại của con quỷ vô lực mà ngã sập xuống sàn nhà. Máu cùng phần nội tạng của con quỷ văng khắp sàn nhà. Máu chảy lênh láng khắp nơi.

Chậm rãi hạ đũa phép xuống, cả bốn giật mình thơ ra một hơi nhưng mặt họ lại trở nên tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Dù gì thì họ chỉ mới 11 tuổi, việc chứng kiến cảnh tượng kinh dị này cũng hơi quá sức với họ.

"Tốt lắm, các cậu làm rất tốt." Bất ngờ từ sau lưng họ, một giọng nói vang lên kèm theo một tràng vỗ tay tán thưởng.

Cả bốn người giật mình quay lại, sau lưng họ Harry đứng đấy nhìn họ cười.

"Harry, cậu đây rồi." Được gặp lại Harry, Hermione cũng quên đi xác con quỷ phía sau rồi vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cậu cười nói.

"Đức Vua, cậu đã quay lại." Ba người Draco để một tay lên ngực, hơi cúi người nói.

"Cứ như bình thường là được rồi." Harry xoa mái tóc của Hermione nói.

"Cô là ai?" Thưởng thụ cái xoa đầu của Harry, Hermione vô tình nhìn thấy Kaylin đang đứng sau lưng Harry, thì lạnh giọng hỏi.

"Tôi là Kaylin, người giám hộ của Cyrus." Kaylin nhẹ nhàng trả lời.

"Cyrus?" Draco đứng cạnh đó nghe Kaylin nói thì tò mò hỏi lại.

"Đó là tên khác của tôi." Harry chậm rãi nói.

" Ừm, mình biết rồi." Draco gật đầu hiểu.

"Mione, phong thái quý tộc của cậu đâu rồi." Harry nhìn xuống cô gái đang bám lên người mình cười hỏi.

"Mình mặc kệ." Mặc kệ Harry nói Hermione vẫn cứ đu bám lên người cậu không chịu xuống.

"Cậu thật là." Harry xoa đầu Hermione cười nói. Hermione vui vẻ ôm chặt lấy Harry, nhưng ánh mắt lại cảnh giác và cực kỳ thù địch nhìn Kaylin.

"Được rồi, các cậu trở về ký túc xá đi, còn lại để tôi lo." Mặc kệ Hermione đeo lên người mình Harry nhìn bà người Draco nói.

"Ừ bọn mình biết rồi." Draco, Pansy, Blaise gật đầu nói.

Harry hài lòng nhìn họ, rồi cậu nhẹ nhàng phất tay, cả ba người Draco bất ngờ bị bóng tối bao chùm rồi biến mất.

Và không chỉ nhóm Draco, mà cả Hermione cũng bị dịch chuyển đi mất.

"Cô bé đó thích anh qua nhỉ." Kaylin chậm rãi đi đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng ôm cậu nói nhỏ.

Harry không nói gì cậu chỉ nhẹ nhàng ngửi mùi hương của Hermione còn vương trên tay, cười nhẹ.

*Rầm, rầm, rầm* Bất ngờ những âm thanh lớn vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

Mặt Harry lại trở nên lạnh lùng, vòng tay ôm eo Kaylin, Harry biến mất.

Bên ngoài Hogwarts, khu vực gần rừng cấm.

Từ bên trong khu rừng, một sinh vật hình người nhưng cao 15m, cơ thể nó được làm hoàn toàn bằng kim loại, một thứ kim loại màu đen kì lạ.

Và giữa ngực nó là một lò phản ứng hạt nhân, năng lượng giúp nó hoạt động. Âm thanh lúc này chính là do nó phát ra.

Bước ra khỏi rừng nó bất động nhìn về phía Hogwarts hay đúng hơn là một nhìn một thiếu niên đang đứng giữa không trung nhìn về phía nó.

"Người là cái thứ gì vậy?" Nhìn sinh vật trước mặt Harry nhíu mày hỏi.

Nhưng nó không hề đáp mà nó lại đưa bàn tay to lớn của nó chụp lấy Harry.

Khó chịu nhíu mày, Harry nhẹ nhàng phất tay và bất ngờ chỉ với một cái phất tay của Harry, cánh tay to lớn kia vậy mà bị đánh bật ra một bên.

"Ta hỏi lần cuối, ngươi là ai?" Harry nghiến răng tức giận hỏi.

Nhưng vẫn giống lúc này, sinh vật đó vẫn không trả lời và lại đưa tay bắt lấy Harry.

Hai lần bị bơ khiến Harry cực kỳ khó chịu, từ trên người cậu hắc khí một lần nữa bốc lên như một ngọn lửa.

Đồng thời trên tay Harry một thanh kiếm đen chậm rãi hình thành.

                  [Kiếm của Harry.]

Cầm thanh kiếm trong tay, Harry nhẹ nhàng vung kiếm, chém một đường từ dưới lên.

Và ngay lập tức một vệt sáng màu đen hình bán nguyệt bay ra chém mạnh vào tay cỗ máy trước mặt.

*Keng* Âm thanh kim loại và chạm vang lên chát chúa. Nhưng trên cánh tay của cổ máy lại chỉ để lại một vết cắt mỏng.

Điều này vô tình khiến cho Harry cảm thấy bất ngờ, bất ngờ vì có thứ có thể chịu được một kiếm của cậu, mặc dù  cậu chứa dùng tới 1 phần sức mạnh của cậu.

"Thú vị a." Harry cười vui vẻ nói.

Và trong lúc Harry đang cảm thấy vui vẻ thì bất ngờ, một lưỡi kiếm to lớn chém tới.

Ngay lập tức phản ứng, Harry nhanh chóng đưa kiếm ra đỡ lấy, hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau.

"Oái. Mạnh thế?" Đỡ lấy lưỡi kiếm từ cổ máy, Harry bất ngờ vì bị đánh bay.

Đạp lên không khí, Harry nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng bất ngờ, cổ máy đó lại một lần nữa chém tới.

Nhưng lần này, Harry không chọn đỡ mà cậu chọn phản công, Harry vung kiếm chém vào thanh kiếm đang chém vào cậu.

Hai lưỡi kiếm mạnh mẽ va chạm vào nhau rồi giữ ở thế giằng co làm lóe ra vô số tia lửa....

Trên môi Harry là một nụ cười, một nụ cười đầy thích thú.

HẾT CHƯƠNG 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com