Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi ám ảnh...

-Harry, Harry, có cú gửi anh này! Harry!-Ginny nhìn vô con cú vừa đáp xuống bên bệ cửa sổ, dưới chân nó có một lá thư kèm theo dòng chữ "Gửi Harry Potter" nổi bật được viết bằng thứ bút gì đó của dân Muggle. Đặt lại đứa con trai bé bỏng của mình lên ghế sofa, Ginny tháo bức thư ra và gọi với lấy Harry đang loay hoay trong phòng tắm. Con cú sau khi hoàn thành nhiệm vụ cất cánh bay đi, đôi cánh xám va chạm vào phần thân của nó vang lên vài tiếng "phạch phạch"
-Anh ra đây!-Harry nói vọng lại. Anh chỉnh trang lại bộ quần áo đang mặc trên người, xoay nắm cửa bước ra ngoài.
Một ngày đẹp trời để bắt đầu công việc tra khảo đám Tử Thần Thực Tử. Harry thở dài. Mặc dù không nói ra, nhưng anh thật sự chán nản với nó: Ngồi lì cả ngày bên cạnh cái lồng sắt lớn. Trước đây còn có Ron trò chuyện với anh cho đỡ buồn, còn bây giờ thì tất cả đều im lặng đến phát bệnh.
-Nét bút như gà bới thế này chắc là của anh Ron rồi-Ginny nói ngay khi vừa nhìn thấy thấy Harry. Cô bước gần tới, dúi cho anh bức thư cú, rồi với tay vuốt lại mái tóc bù xù của anh.
-Đúng là của Ron. Không biết cậu ấy có việc gì nhỉ. Lâu rồi anh không thấy cậu ấy đến bộ, anh bắt đầu lo lắng rồi đấy-Harry hôn nhẹ lên má vợ mình. Xé bỏ vỏ bọc bên ngoài lá thư, anh lôi ra một tờ giấy mỏng với vài dòng chữ nguệch ngoạc ngắn gọn:

Gửi Harry,

Xin lỗi vì không nói cho bồ lí do mà mình xin nghỉ mấy tháng nay, Hermione muốn để bồ bất ngờ. Được rồi, nghe này: Hermione có thai rồi. Và hôm nay là ngày cô ấy sinh, mình rất trịnh trọng mời cậu và Ginny đến bữa tiệc tối nay. Bồ sẽ trở thành ba đỡ đầu của con trai mình. Nếu bồ có thể đến sớm cũng tốt, mình cần bồ giúp vài việc.
Thân
Ronald Weasly
P/s: Đừng dùng bột Floo hay độn thổ, hệ thống di chuyển của khu nhà mình gặp chút trục trặc. Nếu bồ làm thế thì không biết chúng sẽ dẫn bồ đến nơi khỉ ho cò gáy nào đâu (yên tâm đi, mình có kinh nghiệm mà)

Harry hoàn toàn shock. Anh đọc lại bức thư đến ba bốn lần trước khi chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt. Lạy Merlin, họ thật sự nhẫn tâm khi giấu kĩ như vậy. Anh không biết một chút gì về chuyện này cả, một chút cũng không, trong khi anh là người bạn thân nhất của họ đấy nhé. Harry nở nụ cười như một kẻ ngu ngốc, và anh không hề ý thức được điều đó đã làm Ginny và con trai anh cười đến đau cả bụng.
-H...Harry-Ginny nói trong tiếng cười đứt quãng-Anh bị...yểm bùa lú à?
-Ah...Hahaha-Harry bật cười thành tiếng, anh đưa ra lá thư của mình cho Ginny-Thực ra...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
-Hermione có thai á? Cái quái...?-Ginny há hốc miệng, cô nghe thấy tiếng cười khanh khách của cậu con trai từ phía ghế sofa
-Anh biết, ngạc nhiên phải không?
-Anh sẽ đến thăm họ bây giờ sao?-Ginny hỏi khi thấy Harry lục tìm cái chìa khóa xe trên giá tủ thay vì dùng bột Floo.
-Ừ.
-Nhưng còn việc ở bộ, anh định bỏ bê nó à?
-Anh sẽ nhờ Draco trông trừng việc ở bộ hộ. Em có muốn đi cùng không?
-Không, không, em có vài việc phải tự tay làm. Đến trưa em sẽ qua. Harry...-Ginny gọi giật lại trước khi Harry ra khỏi nhà-...anh nên mua thứ gì cho chị Hermione. Em cá là chị ấy đang mệt lắm, anh biết đấy...vừa sinh xong mà.
-Ừ, Ginny. Tạm biệt!
-Tạm biệt!

▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀
-Của anh đây, anh Potter: 2 Galleons thừa.
-Cảm ơn!
Harry quan sát đống đồ ăn trong túi sách vài lần, nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng yên tâm để mang những thứ này cho Hermione.

Ùynh!!!
Choang!!!
Một chuỗi âm thanh inh tai nhức óc vang lên. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều hét lên hết sức chói tai. Cửa kính cùng cửa ra vào đều bị dính lời nguyền và vỡ tan tành. Harry phản xạ ngay lập tức. Anh rút ra cây đũa phép của mình, hướng nó về phía 2 tên Tử Thần Thực Tử vừa bay vào cửa hàng, tiếng hét của anh vang lên rõ rệt:
-Stupefy! (Bùa lú)
Một trong 2 tên ngã chổng kềnh ra sàn, hắn nhận thêm một tia sáng xanh nữa bắn ra từ cây đũa phép của Harry và biến mất trong nháy mắt. Harry xoay người đối diện với tên còn lại, định miệng hô lên một câu thần chú nữa...
-Harry Potter, hừ!-Hắn ta cười giễu cợt- Mày cứ giết tao đi. Tao đến đây để CHẾT mà! Khà khà...Tao chỉ muốn nói cho mày biết điều này thôi, rằng mày chuẩn bị đi hốt xác lũ bạn của mày đi! Ha ha ha ha!
Hắn ta cười điên dại cho đến khi hoàn toàn biến mất trong không khí. Harry nhìn qua từng người trong cửa hàng đang dìu nhau đứng dậy, rồi như nhận ra được điều gì đó, anh chạy với tốc độ kinh hoàng ra ngoài, cưỡi lên cây chổi tia chớp vừa mới gọi đến và phóng đi. Điều anh cần phải làm ngay bây giờ là đến nhà Ron và Hermione càng nhanh càng tốt. Anh sợ hãi. Suốt 9 năm nay đây là lần đầu tiên anh sợ hãi đến như vậy. Anh không quan tâm đến vô số những ánh mắt kì quái đang nhìn mình. Tất cả những gì anh nghĩ trong đầu là câu nói và giọng cười kinh dị của tên Tử Thần Thực Tử vừa nãy. Harry cắn chặt môi dưới đến bật máu. Cây chổi tia chớp điên đảo phóng đi, vượt qua mọi chướng ngại vật, cố gắng vận hết sức lực để thực hiện nhu cầu của chủ nhân mình. Nhanh đến mức mọi người chỉ có thể nhìn thấy làn khói dải rác trong không gian. Một màu xám u buồn...
"Tao chỉ muốn nói cho mày biết điều này thôi, rằng mày chuẩn bị đi hốt xác lũ bạn của mày đi! Ha ha ha ha!"

▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀



Harry không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt anh.
Đen. Cả ngôi nhà rộng lớn của Ron và Hermione bây giờ đang ngập trong màu đen sâu thẳm của lũ Tử Thần Thực Tử. Anh nhận ra người con trai tóc đỏ đang nằm bất động trên mặt đất. Đôi mắt nhắm nghiền, thân thể cứng đờ. Cậu ấy đã chết rồi. Harry ôm lấy Hermione, cố gắng ngăn chặn những tiếng gào thét đau đớn đến cắt da cắt thịt của cô. Nhưng anh lại không biết được bản thân vẫn đang rơi nước mắt. Anh nhìn vào một thân hình nhỏ bé đang nằm im lặng trên chiếc nôi gần đó: con gái của hai người bạn thân nhất trên đời của anh. Con bé không ngủ, đôi mắt nó mở to nhìn ra ngoài sân nhà đã bị phá hủy tàn tạ. Ôi, sự ngây thơ của một đứa trẻ, nhiều lúc lại khiến người ta không kìm được mà bật khóc.
Đúng lúc đó, Harry cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Dấu hiệu cho sự xuất hiện của một tên Tử Thần Thực Tử. Một thứ âm thanh trầm thấp vang lên phía sau anh "Avada Kedarva" Anh hết đường chạy rồi.
-HARRY!!!!!
Harry sợ hãi xoay người lại, và trái tim anh giống như đã ngừng đập, khi tất cả những gì anh nhìn thấy là mái tóc nâu rồi xù xì của Hermione. Mùi hương quen thuộc của cô xộc thẳng vào mũi, sau đó anh cảm thấy cơ thể trước mắt mình cứng ngắc lại, đổ xuống trên vai anh, không còn động tĩnh gì cả.
Cuối cùng...Harry khịu chân quỳ lên mặt đất. Giây phút đó anh cảm thấy thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Lồng ngực anh như bị bóp nghẹn. Anh điên cuồng phóng lời nguyền về phía tên Tử Thần Thực Tử. Anh gào thét trong bóng đêm, gào thét gọi tên hai người bạn của mình. Cho đến khi tỉnh táo lại, thì anh đang ở trong một căn phòng lạ hoắc nào đó rồi...

Lại một lần nữa, anh mất đi những người mà mình yêu thương nhất...
Bi kịch của đời anh, lại một lần nữa xảy ra với cô con gái bé nhỏ của Hermione và Ron...

Anh là thể loại anh hùng gì đây? Khi mà kể cả người đang đứng trước mặt anh mà anh cũng không thể cứu được...

Anh nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ đã qua đi. Nhớ lại những lần bộ ba huyền thoại vui vẻ bên nhau, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua qua tất cả mọi chuyện...Anh nhớ những trò đùa dai dẳng và tiếng cười giòn tan của Ron...Anh tưởng tượng như bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói nửa đùa nửa thật của Hermione...
Đau đớn lắm chứ, khi những thứ đó lại chỉ có thể là tưởng tượng...
Một giọt nước mắt lăn dài trên má...
Anh nghe thấy tiếng Ginny sụt sùi bên cạnh. Mọi thứ...tại sao lại biến thành như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com