Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Harry nhận ra bản thân bắt đầu ghét những động chạm thân thể với Malfoy khi cậu ta trở thành nhân viên của tiệm sách. Một cái vỗ vai, một cái sượt tay, thậm chí là khi hai người chỉ vô tình đụng nhau do chen vào giữa hai hàng tủ hẹp. Anh có xu hướng né tránh chúng hết sức có thể, và dần dà, khi mức độ khó chịu đã đạt đến một đỉnh điểm nhất định, anh còn thấy bản thân mình không dám nhìn thẳng vào mắt Malfoy. Chuyện là thế này. Cái cảm giác khó chịu ấy là khi phiến da khô nhưng mềm mại của Malfoy sượt qua bàn tay anh, trong bụng anh sẽ nhộn nhạo bất thường như có hàng ngàn con bướm đang bay loạn xạ. Tim anh thiếu điều nổ tung vì xấu hổ, và dù có muốn anh cũng không thể điều khiển bản thân mình bình tĩnh lại. Anh sẽ nhảy dựng lên, hoặc hất tay cậu ta đi như một phản xạ. Khi nó bắt đầu xảy đến với anh cũng là lúc Harry biết nó đã trở thành một phần bản năng, tức là sẽ cứ tiếp diễn mãi như thế không ngừng.

Malfoy có vẻ bận tâm đến điều đó. Anh không ngạc nhiên vì cậu ta vốn là người sắc sảo và tinh tế, nhưng cái bận tâm của cậu ta có gì đó không bình thường. Ý anh là, Malfoy tỏ ra khá lo ngại mỗi lần anh cắt đứt ánh nhìn của cậu, hay khi anh rụt vai lại lúc cậu ta sắp sửa chạm vào. Cậu ta sợ việc anh lẩn tránh cậu. Vậy mà cậu ta lại giữ im lặng và làm ra vẻ tự nhiên, dù cậu ta trông chẳng khác gì một con mèo nơm nớp lo bị chủ mắng. So với việc bị Malfoy đụng chạm, rõ ràng Harry ghét điều này hơn hết. Anh muốn ở bên cậu ta, muốn đắm mình vào sự hiện diện thinh lặng vô hình ấy như ngày trước, như cái ngày anh vẫn vô thức dựa đầu vào đùi Malfoy khi tập trung làm việc hay khi cả hai cùng gục ngủ vì bộ phim chiếu trên tivi chán òm. Đến giờ Harry mới hiểu câu nói khi anh mất thứ gì rồi thì mới nhận ra nó giá trị đến dường nào của bà Pam, lúc bà chép miệng lắc đầu nhìn theo ông chồng bội tình nhà Amberdeen cố gắng níu kéo người vợ trẻ đang giận dữ bỏ về nhà ngoại. Anh đã luôn coi không khí tự nhiên đến dửng dưng giữa hai người là lẽ thường tình, và thậm chí còn chẳng thèm nghĩ về việc nó dễ chịu đến mức nào; để rồi khi một cảm giác lạ lẫm đến từ chính Harry đã xây một bức vách vô hình giữa hai người, anh mới bắt đầu nhớ nhung những ngày tháng trước đó.

"Làm sao thế?" Một ngày làm việc ở tiệm sách, Malfoy đã đánh bạo hỏi thế. Anh quay sang nhìn gã trai tóc bạch kim, người đang cùng anh dọn dẹp sách trên kệ tủ với ánh nhìn dán quá lâu vào không trung và chuyển động tay gấp gáp hơn thường lệ. Rõ ràng tâm trí cậu ta đang loạn lên hết cả. "Có ai rêu rao với cậu tôi là một gã khốn hả?"

Harry chớp mắt, rồi vội vã phân trần. "Không, cậu không làm gì sai cả. Do tôi. Ờm thì, dạo này tôi đang... có hơi cảm. Tôi sợ bị lây sang cho cậu. Dù gì trời cũng lạnh rồi, cảm xoàng thông thường ấy mà, đợi tí là hết."

Chắc chắn Malfoy biết rằng anh đang nói dối, nhưng trông nét mặt cậu ta có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút - "Tôi cứ tưởng cậu là trâu bò thì làm sao ốm được. Để tôi kiểm tra thân nhiệt xem nào?", và rồi cậu ta áp tay mình lên trán anh. Lòng bàn tay lạnh và khô, những ngón tay thanh mảnh, khớp xương nhô lên ram ráp. Đôi bàn tay của một gã trai từng vô công rồi nghề nhưng lại mang dáng dấp con nhà quyền quý. Harry tưởng như trán mình nóng lên mấy độ dưới nhiệt độ lành lạnh của nó, nhưng lần này ngạc nhiên thay, anh không rụt khỏi cái động chạm của Malfoy nữa.

Thị trấn những ngày này đang bước vào mùa thu. Ánh nắng mùa hè dịu lại thành sắc đỏ và vàng đọng trên tán lá. Sau một kì nghỉ hè dài, người dân không còn ghé tiệm sách nhiều nữa, chỉ đến khi thật cần hoặc vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Bởi thế, sự hiện diện của Malfoy tự dưng trở nên thừa thãi. Auguste không phàn nàn gì – Muốn thuê ai là quyền của quản lí mà, ông bảo, cậu cứ việc thay đổi nơi này tùy thích, và chỉ một vài ngày sau đó ông đã giao cả tiệm sách cho hai người trông nom. Khi được hỏi ông sẽ làm gì trong khi không đến đây, ông chỉ nói ta có việc cần làm. Một việc quan trọng không thể bỏ. Harry dễ dàng chấp nhận lời giải thích, nhưng Malfoy thì có vẻ nghi ngờ. Kể từ lúc gặp ông Auguste lần đầu cậu ta đã luôn giữ thái độ thận trọng rồi. Anh không hiểu tại sao, bởi người lạ nhìn qua cũng biết ông là một lão già đáng kính, tuy hay tỏ ra bàng quan nhưng tốt bụng và biết quan tâm người khác. Ông thậm chí còn mời Harry ăn tối trước ngày ông rời đi. Tất nhiên ông có mời cả Malfoy, nhưng cậu ta từ chối ngay, lấp liếm rằng đêm đó tivi sẽ chiếu tập phim cậu đã chờ cả tuần liền. Mà Malfoy thì có thích thú gì đâu ngoài mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình sướt mướt.

"Cháu xin lỗi vì Malfoy cư xử tồi thế." Anh cúi gằm đầu như thể đĩa mỳ Ý trên bàn rất đáng được nghiên cứu, trong lòng lầm bầm chửi rủa gã trai tóc bạch kim vì sự bất nhã của cậu ta. "Nhưng thật ra cậu ta chỉ ngại thôi ạ. Chứ cậu ta sẽ là một nhân viên giỏi. Trong thời gian bác vắng mặt, cháu sẽ trông chừng cậu ta."

Auguste phì cười, ông nhấc ly rượu vang lên uống một ngụm. "Tôi chỉ mong Malfoy trông chừng được cậu thôi. Lắm lúc cậu chẳng nhớ dọn dẹp tiệm gì cả, rồi thì hồi cậu ta chưa chuyển đến ở cùng thì tủ lạnh lúc nào cũng trống rỗng. Yên tâm, tôi không nghĩ gì xấu về Malfoy hết. Cậu ta là một gã tốt. Hôm trước, lúc kê cái hộp lên cao tôi suýt trượt chân khỏi ghế ngã, cậu ta vì nhào tới đỡ tôi mà cũng nằm sóng soài trên sàn. Với một đống sách rơi xuống đập vào đầu."

Viễn cảnh ông Auguste nhắc tới làm Harry nhớ lại cái dáng hấp tấp vội vã của Malfoy vào một ngày mưa đột ngột, khi cặp vợ chồng già nhà hàng xóm đang la í ới vì chưa kịp rút đồ, và cậu ta chạy sang để giúp họ. Mặc dù cậu ta có cố tình làm bẩn giày của anh thay vì đôi của mình và thậm chí còn nghĩ anh là người hay để bụng mà làm món mứt dâu hối lộ, nhưng có gã khốn nào mà lại xông ra đường giữa trời mưa chỉ để đỡ nhà hàng xóm một tay rút quần áo chứ?

"Chuyến này tôi đi không lâu, nhưng mà..." Có tiếng ông lão chép miệng. "Trong lúc tôi không ở đây, nhớ thận trọng. Đừng nói chuyện với người nào cậu thấy khả nghi, và nếu hắn có nói gì tầm bậy thì cũng đừng tin hắn."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Dạo gần đây người ta đồn là có kẻ lừa đảo từ nơi khác đến. Tôi không biết rõ, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn."

"Cháu hiểu rồi."

"Với cả", khóe mắt ông Auguste chợt nhướn lên thành đường cong, "hai cậu thế nào rồi?"

Harry ngẩn người. "Thế nào là thế nào ạ?"

"Tôi vẫn nhớ hôm trước cậu còn hỏi tôi về Malfoy. Hai người tiến triển đến đâu rồi?"

"Cháu không có yêu Malfoy như bác tưởng đâu, và bọn cháu thì vẫn như thường." Anh bối rối quấn sợi mì quanh cái nĩa. "Nhưng dạo này cháu có hơi khó chịu khi phải tiếp xúc với cậu ấy – ý cháu là, tiếp xúc ở khoảng cách gần ấy."

"Chà, cái đó thì tự cậu phải khám phá ra lí do thôi."

Harry liếc mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Giờ này hẳn Malfoy đã ngủ gục trên sofa với cuốn tiểu thuyết trên đùi và tivi quên không tắt rồi, anh tự nhủ khi đưa dĩa mì lên miệng. Tiếng gió đập trên cửa kính làm anh chợt nhớ đến những cơn cảm khó chữa mỗi khi trở trời của Malfoy. Vì thuốc chỉ làm bệnh tình cậu ta nghiêm trọng hơn, Harry chẳng còn cách nào khác ngoài năng chườm đá và nhờ bà Céleste nấu cháo yến mạch đặc trị cho người ốm. Lỡ đâu thu này cậu ta lại mắc phải một đợt cảm nữa, như những cơn sốt hè vài tháng trước thì sao? Suy đoán này lại nối suy đoán kia, làm dấy lên trong Harry một nỗi bất an vớ vẩn. Rõ ràng Malfoy chiều nay vẫn còn lăng xăng chạy nọ chạy kia trong tiệm, hồng hào và hoàn toàn khỏe mạnh, vậy mà giờ đây anh lại lo cậu ta bị ốm. Tệ hơn nữa, là anh lo phát sốt lên được. Một người khách mở cửa rời đi làm cho không khí lành lạnh bên ngoài đột ngột tràn vào tiệm, và hồ như làm cho Harry thêm sốt ruột, anh đứng bật dậy, xin phép ông Auguste ra về.

Khi mở cửa bước vào căn hộ, anh thấy Malfoy đã cuộn mình ngủ trên ghế sofa như trong tưởng tượng, chỉ có điều cậu ta đã nhớ tắt điện và đắp chăn ấm đàng hoàng. Harry vặn đèn đến mức nhỏ, vừa đủ sáng để anh có thể cất áo khoác và tìm đường vào phòng vệ sinh mà không làm Malfoy thức giấc. Anh có lỡ va vào chân ghế làm nó kêu cạch một cái, nhưng may mà cậu ta chỉ cựa mình chuyển sang hướng khác rồi lại ngủ say. Harry nhẹ nhàng vén lại chăn cho cậu ta. Anh vừa tự hỏi mình có nên nhường cho cậu ta cái giường trong phòng ngủ - bởi nằm ngoài sofa vào trời lạnh thế này dễ mắc cảm lắm – vừa dựa người lên thành ghế mà lắng tai nghe. Tiếng thở nhè nhẹ của cậu ta loãng vào ánh đèn sậm màu mật ong, đối lập hẳn so với cái miệng lưỡi chanh chua thường ngày. Lúc ngủ trông Malfoy bé nhỏ và hoàn toàn vô hại, giống như ấn tượng ban sơ của anh về cậu ta khi tìm thấy cậu trong con hẻm, dưới cơn mưa giăng lành lạnh - một thanh niên lang thang vô định giữa lòng thị trấn mà chẳng có ai bên cạnh ngoài một cây saxophone. Một đứa trẻ trần trụi tuyệt đối, và mong manh tuyệt đối. Hình ảnh ấy gợi nhắc Harry về chính bản thân mình khi mới tỉnh dậy trong bệnh xá – bơ vơ lạc lõng trong một thế giới ngập tràn những thanh âm xa lạ. Nhưng Harry chẳng có ai sẽ lo lắng mà cho anh những sự quan tâm anh cần. Cho nên khi gặp Malfoy, anh mới đột nhiên có xung động muốn đem cậu ta bọc vào chăn ấm, để cái thân người gầy nhẳng yếu ớt phơi mình giữa cơn mưa, giữa đêm xuân lạnh lẽo kia trông bớt khổ sở. Anh nghĩ mình đã đôi phần hiểu vì sao ngày ấy mình chẳng kịp đắn đo đã đưa cậu ta về nhà.

"Tôi sợ cậu phải chịu thương tổn", Harry vô thức lầm bầm, "như tôi hồi đó", và bàn tay anh lùa vào những lọn tóc mềm của cậu ta.

Mãi đến khi đi ngủ, những đầu ngón ấy vẫn còn thoang thoảng hương táo xanh.

***

Nói là Auguste giao quyền quản lý tiệm cho Harry thì cũng không đúng lắm, bởi ngày ông rời đi, Malfoy mới trở thành người tiếp quản chính. Đối với anh tiệm sách để nguyên vầy đã là ổn, nhưng Malfoy bảo nếu có quyền thay đổi thì tại sao không?

"Dọn dẹp đi." Cậu ta nhanh nhẹn lật tấm biển Open thành Closed rồi ném cho Harry cây chổi. "Hôm nay nghỉ. Ta sẽ hồi sinh lại chỗ này."

Harry để mình bị cuốn theo Malfoy. Họ dành cả ngày hôm đó lau dọn và bài trí tiệm sách. Những ngăn tủ nằm song song theo một lối tẻ nhạt được sắp xếp lại để trông thêm bắt mắt. Rèm cửa muslin xanh được giặt và hong nắng cho thơm. Góc nào dễ bám mạng nhện là Malfoy bảo anh dính lên đó vài lượt băng keo, trong khi cậu ta khệ nệ bê về đống dây đèn cũ xin từ trường mẫu giáo và chăng chúng khắp căn phòng. Đến cuối ngày, tiệm sách trông như một nơi hoàn toàn khác. Có sức sống hơn và đỡ già cỗi hơn trước, Malfoy hài lòng nhận xét. Còn Harry thì chỉ tự hỏi không biết cái khiếu thẩm mỹ thượng thừa của cậu là lấy từ đâu ra. Hẳn là từ mẹ cậu ta, anh đoán bừa, vì trẻ con trong nhà gia giáo – nơi những ông bố thì ra ngoài kiếm chác còn các bà mẹ thì ở nhà chăm nom nhà cửa - hay bị ảnh hưởng bởi lối nề nếp của họ. Anh lại mày mò suy đoán rằng đôi mắt xám và mái tóc bạch kim có phải thừa hưởng từ người mẹ ấy không, và nếu đúng thì bà chắc chắn phải vô cùng xinh đẹp – bà ấy đã sinh ra cậu con trai đẹp như vậy mà.

"Chỉ còn thiếu một thứ quan trọng." Malfoy chép miệng. "Lát tôi sẽ ra ngoài một chuyến."

Harry giật mình, bối rối khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào người kia quá lâu. "Đi đâu vậy?", anh hỏi để xua tan vệt ửng trên má mình.

"Ăn trộm."

Chập tối Malfoy trở về, cái mũi hếch lên vẻ tự đắc. "Xong rồi", cậu ta cởi áo khoác và thó lấy một miếng thạch đậu trong khay. "Của bà Céleste đúng không? Bà ta lại nhờ vả mấy chuyện của Hội Phụ nữ chứ gì? Chờ đã, đừng nói vội, để tôi đoán: là hộ tống họ đi dự tiệc của Hội Thiên Chúa giáo sắp tới, vì mấy bả chẳng lôi kéo được ông chồng hoặc bận rộn hoặc nhát chết nào cùng đi?"

"Một, cậu đoán đúng rồi. Hai"- Harry nhướn mày, anh hơi ngạc nhiên vì người như Malfoy lại động vào đồ ăn trước khi rửa tay - "cậu vừa đi đâu về vậy?"

"Bảo rồi. Đi ăn trộm." Malfoy ngáp dài. "Ngày mai tiệm sách sẽ có sự thay đổi nhỏ. Tôi cam đoan cậu sẽ thích thôi."

Một mớ câu hỏi bén rễ trong đầu Harry khi anh nhìn theo gã trai tóc bạch kim rảo chân vào trong bếp, la rằng bánh mì anh cắt vụng quá. Ăn trộm, cậu ta có ý quái quỷ gì thế. Anh chẳng biết gì về Malfoy hết, và cậu ta thì cứ ăn nói theo cái kiểu nhập nhằng mập mờ như vậy. Nhưng chính miệng cậu ta đã bảo Chúng ta không thân nhau đến mức có thể tâm sự đâu. Một phần trong anh tôn trọng quá khứ của Malfoy, nhưng phần nhiều còn lại là tức giận. Giận vì chỉ có mình anh nghĩ hai người thực sự là bạn, hoặc ít nhất là một cái gì đó đặc biệt hơn bạn cùng nhà. Sau tất cả khoảng thời gian đó, sau tất cả những chuyện xảy ra giữa hai người. Và anh quyết định giữ thái độ bàng quan đến lạnh nhạt như cậu ta bảo, dù rằng trong lòng bực bội muốn điên. Ít ra thì sự im lặng của anh cũng giúp họ yên ổn cho đến khi đèn tắt.

Cái thay đổi nhỏ mà Malfoy nói thì ra là một chiếc máy quay đĩa. Gần giống cái họ có ở nhà, nhưng của hiệu khác và trông cũ hơn. Malfoy đã đặt nó ở góc tiệm và mang một nửa chỗ đĩa nhạc của mình đến để bên cạnh. Cậu có nghĩ khách sẽ thích nghe nhạc không, jazz ấy, cậu ta cau mày hỏi.

"Người khác thì tôi không biết, nhưng Chúa ơi, tôi thích lắm." Harry thở dài thán phục.

"Cậu đúng là ngoài sức tưởng tượng." Anh định hỏi cậu ta ăn trộm nó kiểu gì và ở đâu, nhưng lời chưa bật ra đã bị chặn đứng.

"Cậu thích là được rồi." Malfoy mỉm cười.

Harry có một bí mật, rằng anh thích nhìn Malfoy cười. Cái điệu cười của cậu ta khác hẳn so với người khác. Không phải nụ cười ngọt ngào như các cô gái quê mùa trong trấn, không phải nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ thường ghé qua tiệm, cũng chẳng phải nụ cười hồn hậu của đôi vợ chồng già hàng xóm khi họ cho anh mượn mấy món đồ. Lúc Malfoy cười, khóe môi của cậu ta cong lên với điệu bộ khinh khỉnh (hẳn đây là lí do người ta thường không có ấn tượng tốt về Malfoy vào lần đầu gặp mặt), nhưng khi đã quen với nó một thời gian, bạn sẽ nhận ra sự dịu dàng ẩn chứa trong đó. Giống như cậu ta là một lạch nước ngầm lặng lẽ chảy dưới vô vàn dòng sắc màu xấu xí hỗn loạn. Điều đó cho phép anh cảm thấy không quá gượng gạo như khi nhìn vào nụ cười tươi roi rói của cô cháu gái bà Céleste (hoặc bạn của bà ta), nhưng cũng vừa đủ để anh cảm thấy dễ chịu khi cảm nhận được niềm vui nhè nhẹ lan ra từ người đối diện. Chỉ tiếc rằng thường thường nụ cười của cậu ta toàn mang ý châm chọc (khi anh làm chuyện gì đó đáng xấu hổ) hoặc giả lả (trong những trường hợp bắt buộc phải xã giao). Có những khi Harry vô tình – hay có thể nói là may mắn – bắt gặp nụ cười đơn thuần hiếm hoi treo trên môi Malfoy, tỉ như lúc cậu ta thành công tập xong một bản kèn nào đó, hoặc khi cậu ta cho ra lò một chiếc tart táo thơm nức mũi. Khi được bà hàng xóm dúi vào tay mấy trái dâu chín, khi một khách hàng nhỏ tuổi vô tình làm rơi cuốn sách và rối rít xin lỗi cậu ta. Một buổi chiều nào đó cả hai cùng ra ngoài mua thứ gì đó để uống, Harry chạy đến suýt vấp ngã khi anh thấy có khách đang đứng ngơ ngác vì không thấy ai trong tiệm. Tất cả những giây phút lẻ tẻ hiếm hoi đó, Harry đều quan sát chúng trong vô thức, và dần dà anh bắt đầu dự đoán được - giống như chương trình dự báo thời tiết nhưng kém chuyên nghiệp và dựa vào cảm tính nhiều hơn - khi nào Malfoy sẽ nhoẻn môi cười kiểu vậy. Như vào ngày hôm nay, khi không gian trong tiệm sách được lấp đầy bởi tiếng jazz du dương phát từ chiếc máy nhạc, Harry biết vận may sẽ lại đến với mình. Và quả như anh đã đoán.

"Đến giờ tôi mới biết cậu thích jazz đấy." Bà Meaghan nheo mắt dễ chịu khi anh bọc sách cho bà vào gói giấy. "Gu chọn tốt thật, đúng là vào thời của bọn ta âm nhạc mới ra âm nhạc. Chứ nghe thử mấy thứ mà con bé Aubs bật suốt ngày mà xem. Ta đến điên đầu với mớ tạp âm khủng khiếp đó."

"Không phải cháu đâu, là bạn cháu." Anh hất cằm về phía Malfoy, người đang hì hụi lau dọn chỗ nước cam một bé gái vừa làm rớt ra sàn. "Cậu ta mê jazz lắm. Cháu nghĩ hai người có thể nói chuyện."

Giờ thì đôi mắt của bà mở tròn vì ngạc nhiên. "Tôi không ngờ", bà liếc nhìn gã trai tóc bạch kim, "bởi cậu ta trông... không có vẻ đó lắm. Tôi cứ nghĩ cậu ta là kiểu không đàng hoàng và phóng túng như lũ bạn cấp ba của Aubs ấy, vì dạo trước tôi thấy cậu ta đi lang thang trên phố lúc nửa đêm, và đến Chúa cũng không biết tôi đã phát khiếp thế nào khi cậu ta hướng cái cằm râu ria lởm chởm đó về phía tôi. Còn cậu thì trông đứng đắn hơn hẳn."

"Do bà chưa tiếp xúc nhiều với cậu ấy thôi, bà Meaghan. Bà Pam nói cậu ta ra dáng con nhà gia giáo thì đúng hơn. Từ cử chỉ đến cách xử sự, đến cháu cũng công nhận là vậy."

"Ồ, vậy là tôi yên tâm rồi." Meaghan duyên dáng mỉm cười, nhận lấy bọc sách từ tay Harry. "Lúc các bà khác bảo cậu ta sẽ cùng cậu hộ tống chúng tôi đến bữa tiệc, tôi đã thật sự lo sốt vó lên, bởi tôi tưởng họ chưa từng thấy bộ dạng cậu Malfoy đêm đó. Nhưng người như bà Pam mà cũng có lời khen thì tôi cũng không có gì phải chê trách nữa. Giờ thì, tôi phải về nhà vì nồi súp của tôi vẫn đang để lửa. Hẹn gặp hai cậu thứ Bảy này."

Harry đem chuyện ấy kể lại với Malfoy vào ca nghỉ trưa, và cậu ta chỉ tặc lưỡi cam chịu. "Chúng ta thật sự phải đi à?" - ờ, thì ra cậu ta quan tâm đến cái đó chứ không phải trọng ý rằng bà Meaghan có ấn tượng xấu về mình. "Tôi tính Chủ Nhật này định đi xem phim cơ, nghe đâu có chiếu phim nào của Hồng Kông ấy, đánh giá tốt lắm, về hai gã lôi nhau đi Argentina xong chia con mẹ nó tay ở bển. Chả hiểu nội dung kiểu ấy mà thế quái nào cũng được giải thưởng nọ kia." Malfoy kể lể với vẻ mặt tôi-rất-muốn-đi, nhưng cuối cùng lại xìu xuống như vừa trở về với hiện thực. "Tất cả là tại quý ngài lịch-thiệp-với-phụ-nữ-lớn-tuổi đây không biết từ chối khi người khác nhờ."

"Còn cậu, chẳng phải cậu đã ngốn hơn nửa khay thạch đậu bà chủ nhà mang đến à?" Harry cau mày. "Vì tôi đã đồng ý rồi và cậu cũng chõ mồm vào ăn nên cả hai cùng phải đến. Nhưng làm sao bây giờ. Hình như ở mấy bữa tiệc kiểu vầy bắt buộc phải khiêu vũ, đúng không?"

"Để tôi dạy cho." Malfoy ngả đầu ra sau trong khi thả mẩu muffin cuối cùng vào miệng.

"Nói thật, Potter ạ, mặt cậu cũng chẳng đến nỗi tệ, nhưng cậu chỉ được mỗi cái đó thôi. Bật nhạc lên đi và tôi sẽ hướng dẫn cậu từng bước."

Harry ngán ngẩm nhún vai. Anh với tay lấy một chiếc ngẫu nhiên trong chồng đĩa nhạc, đặt nó lên máy quay rồi vừa ấn đầu kim xuống vừa hỏi, "Cậu học khiêu vũ từ ai vậy?"

"Xem trộm người khác nhảy rồi làm theo thôi. Với cả, tôi rút lại lời vừa nãy. Cậu còn có vận may tuyệt vời nữa." Không mất lâu thời gian để đôi mắt Malfoy sáng lên khi nốt nhạc đầu tiên vang vọng; cậu ta chìa tay cho Harry nắm lấy rồi kéo anh ra giữa phòng. "Tuy La vie en rose hợp để khiêu vũ chậm hơn, nhưng cái đĩa đó tôi để ở nhà rồi, nên Moonlight Serenade là lựa chọn tốt nhất ta có. Nhớ không? Bản nhạc đầu tiên tôi thổi được đó. Chỉ khác ở đây là bản thu có Ella hát. Người ta bảo giọng Ella giống như mật ong và nhạc Glenn thì giống như một tách trà đặc. Sự giao thoa hoàn hảo giữa ca sĩ Thời đại jazz và ngôi sao Thời đại swing. Cậu sẽ thấy ngay đây thôi."

Đôi chân Malfoy bắt đầu di chuyển, khiến Harry đang ngây ra vì mớ kiến thức anh vừa tiếp thu trong chớp nhoáng phải luống cuống theo nhịp. "Cậu đặt tay sai chỗ rồi!" Malfoy mắng, "Tập trung đi, cậu phải bắt kịp bạn nhảy chứ!", và chỉnh lại tư thế cho anh. Khi bước khiêu vũ của anh đã tạm thời ổn định, cậu ta mới thở phào và ngửa đầu cười ngất. Chúa ạ, Harry nhục đến muốn chui xuống lỗ mất, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài bật cười theo cậu ta. Malfoy nói rằng mình chưa gặp ai nhảy dở bằng nửa anh trước đây. Harry thì lúng túng đổ lỗi cho việc mình bị mất trí nhớ nên mới thành ra mù mờ. Ánh nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ đổ tràn vào phòng, bao bọc lấy hai người giữa vô vàn những hạt bụi li ti trong suốt. Suốt khoảnh khắc ấy, khi Moonlight Serenade cất lên da diết và vòng tay Malfoy choàng qua vai anh, khi cậu ta đôi lúc lại cất giọng ngâm nga Và đêm nay cách chúng tỏa rạng ngời làm tôi mơ mộng, khi họ ở sát nhau đến nỗi có thể cảm nhận nhịp thở của người còn lại, Harry đã tưởng như chỉ còn mỗi tiệm sách nhỏ của anh là còn tồn tại trên thế gian này, giữa dòng chảy thời gian này, và anh cùng Malfoy, cả hai trở về bản thể ban sơ nhất của họ, không bị quá khứ hay tương lai làm cho vướng bận.

***

Có lẽ anh sẽ còn cứ mãi lâng lâng trong âm hưởng bồng bềnh ấy nếu trên đường về, anh không bắt gặp trong đám đông một mái tóc đỏ. Lại là cô gái ấy, anh tự nhủ. Dạo gần đây cô thi thoảng lại xuất hiện trong thị trấn, với điệu bộ ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm một người. Đôi lúc cô sẽ biến mất tới hai ba tuần rồi lại quay trở lại. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn cô được lâu, vì Malfoy sẽ luôn kéo anh đi làm gì đó khác. Như lúc này cậu ta đang níu tay áo anh, rồi trỏ về phía tiệm bánh đã sắp đóng cửa. Đôi mắt cậu ta đảo loạn xạ.

"Vào đó mua ít naan đi. Tối nay tôi sẽ nấu cà ri."

"Ờm", Harry bối rối quay người theo cậu ta, "vậy cũng được."

Sắc đỏ không nhầm lẫn vào đâu được ấy luôn ám ảnh anh mỗi lần bắt gặp. Nó khiến anh thấy thân thuộc, nhưng sự ấm áp như được vùi vào trong chăn ấy chỉ kéo dài trong tích tắc, và ngay sau đó khoảng trống rỗng sẽ nở phồng. Anh tự hỏi cảm giác đó là gì. Chỉ khi Malfoy vừa bọc lại túi naan vừa thắc mắc không biết trong tủ lạnh có còn cà rốt, nó mới tạm thời xẹp đi.

"Phải rồi Potter, từ nay đừng có không báo tôi mà chạy lang thang đi đâu đấy nhá."

"Sao vậy?"

"Ừ thì, hình như dạo này trong thị trấn có lừa đảo hay sao ấy."

"Tôi chưa kể lại mà cậu đã biết cơ à..."

***

Nhà thờ nằm ở trung tâm thị trấn, nơi mỗi sáng thứ Bảy đều quá tải về số lượng những con chiên đến nghe giảng đạo. Harry ngồi chen chúc trên băng ghế giữa bà Céleste và bà Taylor chủ tiệm bánh, trong khi Malfoy bị kẹp giữa bà Pam – người rất mến cậu ta vì cung cách lịch sự – và bà Meaghan – người khăng khăng đòi phải được ngồi bên cạnh để tìm hiểu về cậu ta. Hai người chật vật lắm mới ló đầu nhìn nhau được một cái, và Malfoy chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Đừng có ngủ gật nghe chưa", cậu ta ra hiệu.

Harry phì cười. Anh nghĩ đó không hẳn là nụ cười, chỉ là nó đã trở thành phản xạ tự nhiên đối với bất cứ hành động nào của Malfoy. Trong lòng anh cứ nhộn nhạo vì một lí do không rõ, kể cả khi dân chúng đã ổn định và Cha xứ bước lên trước cây thánh giá ở chính giữa nhà thờ. Ông là một lão già có tuổi, với gương mặt nghiêm nghị đáng kính và tính tình hiền lành đến nỗi đôi khi Harry nghi ngờ về bộ mặt thật của ông. Chẳng cần nghe ông nhắc nhở lời nào, mọi người đều chìm vào im lặng. Harry cũng làm, dù rằng anh không theo Đạo Thiên Chúa (ít nhất là kể từ khi anh bị mất trí nhớ) và tất cả những lời giảng tiếp đó sẽ lọt qua tai anh mà chẳng đọng lại được gì.

"Chúa cứu rỗi và ban phước cho con", Cha khoát tay cầu nguyện, rồi bắt đầu giở cuốn kinh thánh lên giảng.

Vậy nên, giữa lúc giọng nói từ tốn của Cha vang vọng khắp những khung cửa sổ hoa hồng, anh lại đảo mắt ngắm nghía chung quanh. Quan sát người khác trong một bầu không gian không tiếng ồn là một thú tiêu khiển để giết thời giờ, giống như đôi lần giữa giờ làm Harry nhốt mình vào sau kho chỉ để ngắm khách khứa qua ô kính mờ bụi. Nó làm anh có cảm giác mình vẫn đang sống giữa một thế giới thực nhưng lại không bị làm phiền bởi quá nhiều âm thanh không cần thiết. Nhưng đột ngột, giữa lúc Harry đang chăm chú suy đoán tại sao tóc của cô bé ngồi băng ghế trước mình lại điểm nhiều tóc trắng đến vậy, có tiếng Đại phong cầm từ một góc nhà thờ vang lên, và rồi dàn đồng ca bắt đầu cất cao giọng hát. Một bài thánh ca làm ánh sáng chiếu xuyên qua tấm kính màu trong gian phòng lớn như càng thêm rực rỡ lạ lùng.

Qua bao hiểm nguy, gian nan và cạm bẫy

Cuối cùng chúng con đã đến được nơi xa

Bởi ân thánh đã cho con bình an tận phút cuối

Và chính ân thánh cũng sẽ đưa con trở về nhà.

Và khi xác thịt cùng con tim này ngã gục,

Khi hơi thở nát mục nơi trần thế đã ngưng,

Con sẽ giữ cho mình, bên trong thung lũng,

Một đời sung sướng và thanh thản vô cùng.

"Mọi con chiên đều tìm thấy bình an và sự xoa dịu nơi đức tin của họ." Giọng giảng của Cha vẫn vang đều đặn. "Chúng ta có chỗ dựa khi cả thế gian này quay lưng lại với ta. Chúng ta có người chỉ lối dẫn đường ngay trong những phút giây đen tối nhất. Và hơn hết thảy, chúng ta có nơi để thuộc về, không quan trọng ta là ai, có những tội lỗi và khổ đau gì, bởi Chúa luôn dang rộng cánh tay với bất kì ai tìm đến ân huệ của Người."

Anh chợt nhớ mình từng đọc cuốn tiểu thuyết về một gã độc tài. Hắn luôn đòi hỏi nhiều hơn những gì mình có, đến mức tham vọng cả việc thao túng vũ trụ. Ông trời đã cho hắn sự lựa chọn, đổi thứ quý giá nhất của hắn để lấy quyền năng vô hạn. Tất nhiên, hắn vồ vập đồng ý. Ông trời mỉm cười và đột ngột chạm tay lên trán hắn. Trong phút chốc, hắn thấy những kí ức thời thơ trẻ chạy dọc trước mắt mình. Cha mẹ hắn, những người đã mất trong vụ tai nạn xe cộ, đang mỉm cười với hắn bên kia bàn ăn. Ngôi nhà cũ của hắn, một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa thảo nguyên, lờ mờ hiện lên trong sắc xanh bạt ngàn của cỏ cây, nơi hắn thuở nhỏ đang vui vẻ chơi đùa cùng chú chó poodle. Những người bạn cùng hắn đến trường, những khay bánh mì thơm phức mới nướng, cảnh biển lần đầu hiện lên trong tầm mắt. Nhưng rồi tất thảy những thứ đó vụt biến mất, và chỉ còn lại đó một mình hắn, với quyền năng điều khiển vũ trụ trong tay. Hắn phát điên, rồi cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng việc hắn gieo mình tự tử.

Harry ngẩn người. Chẳng hiểu vì sao anh lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết đó ngay lúc này. Anh chớp mắt, và rồi toàn thể khung cảnh trong nhà thờ bất chợt hiện ra trước mắt anh, rõ ràng hơn bao giờ hết. Những gia đình trong bộ váy áo nền nã. Ông chủ tiệm đồ cổ chấm khăn mùi xoa lên khóe mi của vợ. Đôi ba thiếu nữ trẻ dựa đầu vào nhau như bấu víu lấy sự an ủi từ bạn mình. Tại sao anh lại không nhìn thấy chúng ngay từ khi mới đặt chân đến nơi này. Tại sao anh lại cúi gằm mặt và cứ nhốt mình vào tầm nhìn chật hẹp, tầm nhìn để anh cảm thấy thế gian này ngoài mình ra chẳng còn ai khác. Câu trả lời đến cùng khi Harry nhận ra cảm giác xấu xí cuộn lấy anh khi nhìn thấy mái tóc đỏ từ xa, nhận ra điều mình đã nhắm mắt làm ngơ suốt bấy giờ. Ai ai cũng có nơi để trở về và được chấp nhận. Chỉ trừ anh. Harry Potter. Một cư dân xa lạ không thuộc về thị trấn, một gã thanh niên với quá khứ không một ai biết kể cả chính bản thân mình, không có đức tin, không người thân thích, cũng chẳng hòa hợp với bất cứ cộng đồng nào - kẻ bị bỏ bên rìa thế gian rộng lớn, trong cái hộp tự mình tạo nên.

Ra là vậy. Ra đó là lí do anh sợ hãi và ghét bỏ chốn ồn ào đến thế.

"Con không cần phải sợ hãi, vì Người luôn che chở con. Con không cần phải cô độc, vì Người luôn ở bên con. Và khi con thấy mỏi mệt, hãy tìm cho mình lối đi được soi sáng bởi Đấng vô tận, rồi trở về nhà."

Bữa tiệc hôm đó được tổ chức bên ngoài vườn hồng, và may mắn cho Harry, anh đã xoay sở để màn khiêu vũ chậm cùng bà Céleste diễn ra suôn sẻ (bà có vẻ rất kinh ngạc, tất nhiên.) Bên kia khoanh đất trống là Malfoy và bà Meaghan đang cùng nhảy theo điệu Libertango – có vẻ hai người đó đã làm thân – trong khi các thành viên của Hội Phụ nữ khác thì đứng cười ra rả chung quanh họ. Lòng anh trống rỗng lạ lùng khi nhớ về buổi nghe giảng hồi sáng, và trước khi kịp nhận ra, Harry đã lẩn khỏi đám đông đang ồn ã. Anh quyết định tìm đến những ly rượu nho đỏ đặt ngay ngắn trên bàn tiệc. Có gì đó để giải tỏa vẫn tốt hơn là cứ để mặc bản thân ở trong tình trạng tồi tệ này. Và sau khoảng mười ly, mặt anh bắt đầu nóng bừng.

"Lạy Chúa, cậu ta ngủm rồi." Anh nhớ rằng Malfoy đã đỡ anh dậy khỏi chiếc ghế xếp và phàn nàn như thế, mặc dù hai má cậu ta cũng đỏ ửng vì men rượu. "Cháu sẽ đưa cậu ta về. Trời ạ, mọi người không phải lo đâu – bọn cháu lớn tồng ngồng hết rồi cơ mà."

Họ đi bộ về nhà khi hoàng hôn đã ngả về màu đỏ. Mặt trời lặn là khoảnh khắc Harry trông đợi nhất trong ngày – anh vẫn nhớ mình vui đến cỡ nào khi đồng hồ điểm sáu tiếng chuông và cánh cửa tiệm sách được khóa lại, khi anh đặt chân vào căn hộ và ngửi thấy hương thơm của súp gà và thịt bò hầm tỏa ra từ trong bếp, khi anh và Malfoy cãi nhau chỉ để tranh lượt tắm trước trong giai điệu bập bềnh của I know why phát ra từ máy hát. Chiều muộn luôn làm anh có cảm giác được trở về như bao cư dân thị trấn khác. Vậy mà hôm nay, khi thả bước trên con đường lát đá rợp bóng hai hàng cây phong, anh có cảm giác như đôi chân đang đưa anh đến một nơi vô định. Rồi thì anh chợt nhớ tới mẹ, người anh trước đây chưa từng gặp, nhớ tới mái tóc màu đỏ của cô gái dạo này anh hay vô tình bắt gặp trong thị trấn, sắc màu giờ đây đang đổ tràn khắp mặt phố và trên những tán lá rực lửa. Men rượu làm những suy nghĩ của anh cứ tán loạn lên hết cả. Duy chỉ có cảm giác chấp chới là rõ ràng. Nó kéo dài từ lúc họ rời bữa tiệc cho đến khi con đường lá phong chấm dứt ở đoạn giao nhau với đường tàu. Tiếng tít ngân dài khi đèn báo hiệu nhấp nháy sáng, thanh chắn nặng nề sập xuống. Hai người dừng bước, chờ cho đoàn tàu – bấy giờ vẫn mới chỉ là chấm nhỏ trên nền trời sẫm màu phía Đông – đi ngang qua. Harry đột nhiên có một mong muốn, rằng khi toa tàu cuối cùng đã trôi khỏi tầm mắt, anh sẽ nhìn thấy bên kia rào chắn là mẹ anh với sắc đỏ ấm áp thân thương phủ lấy đôi vai, người sẽ dang rộng cánh tay và bao bọc anh trong cảm giác được thuộc về. Không cần phải sợ hãi hay cô độc, bởi anh đã tìm được lối về nhà.

"Harry này."

Một tiếng gọi quen thuộc cất lên làm anh giật mình. Là Malfoy. Đó là lần đầu tiên Harry nghe thấy cậu ta gọi tên anh. Những lọn tóc mềm màu bạch kim bay loạn xạ trong gió thu, và đó cũng là lần đầu tiên Harry không thể dự đoán trước được anh sẽ nhìn thấy nụ cười đơn thuần nở trên sườn mặt nghiêng nghiêng cậu ta – dù rằng rất có thể đó là ảnh hưởng của rượu.

"Tôi chỉ đang nghĩ là", Malfoy giở giọng lèm bèm, "nếu mình nhảy lên chuyến tàu kia và để nó đưa đến một vũ trụ khác thì sẽ thế nào."

"Vũ trụ khác?" Harry phì cười.

"Thì... ừm, một vũ trụ nơi mà cậu nhìn xuống chân mình thay vì ngẩng đầu lên để ngắm nhìn bầu trời chẳng hạn. Nói chung là một chỗ xa cực xa so với chỗ này. Không có ai biết cậu là ai cả, cũng chẳng ai bận tâm về việc cậu là ai. Không cần Chúa, bởi cậu không cần tìm đến sự thương xót của ổng thì cũng có cảm giác được chấp nhận. Nhưng tôi cá với cậu năm xu là chả có chỗ nào như thế."

Malfoy quay đầu lại để đối diện với anh, và anh thấy trong đôi mắt xám kia là hình ảnh phản chiếu của cả một bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Đó là lúc anh nhận ra có gì đó lạ lẫm nảy nở trong tim mình. Cậu ta không có mái tóc đỏ, không có chút gì gợi nhắc cho anh về một người thân thương trong quá khứ, nhưng cậu ta là người sẽ ở bên khi anh cảm thấy chơ vơ giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ. Người nói rằng Tôi có thể hiểu cậu, người sẽ không tọc mạch về việc trước đây anh là thánh nhân hay một gã khốn nạn, người đầu tiên và duy nhất cho anh cảm giác an toàn rằng mình đang ở trong cái hộp, trong một bầu thinh lặng tách biệt khỏi những âm thanh từ bên ngoài – những âm thanh buộc Harry phải tự mình dày vò về quãng kí ức trước đây anh bị tước mất. Và khi chỉ có hai người trong một khoảng không gian nào đó – căn hộ, ban công nơi Malfoy chơi cho anh nghe một bản jazz hoàn chỉnh, hay tiệm sách nơi cậu ta dạy anh nhảy chậm khi đã tạm đóng vào giờ nghỉ trưa - mọi thứ nghĩa lý trên đời này sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Anh chẳng cần một nơi chốn nào để thuộc về cả, cũng chẳng cần phải vướng bận về cuộc sống của mình trong quá khứ. Chỉ có Harry và Malfoy, chỉ có họ mà thôi.

"Tôi nghĩ là tôi tìm được một nơi rồi." Harry đưa hai tay lên ôm mặt khi thấy Malfoy tròn mắt nhìn mình. "Thật sự đấy, tôi muốn nói cho cậu hiểu, nhưng thực sự thì tôi chẳng biết phải nói gì hết" - Anh vò lấy vò để mái đầu đã rối sẵn - "Tôi nên nói gì bây giờ?"

Qua những kẽ tay, anh thấy Malfoy phì cười, và phía sau cậu ta là đoàn tàu càng lúc càng đến gần. Khi tàu lao vùn vụt trước mặt họ và cuốn theo những luồng gió rít, anh nghe giọng nói chầm chậm của cậu cất lên, như một âm thanh lặng thầm lách mình khỏi những tiếng ồn inh tai của động cơ tàu hỏa.

"Cứ nói những gì cậu muốn."

Harry quyết định chấp nhận rằng mình đã say rồi. Mà men rượu thì bao giờ cũng khiến người ta bất chấp làm nhiều chuyện trước khi kịp nghĩ đến hậu quả. Như việc anh tiến bước về phía bên phải mình trong vô thức, và mặc cho Malfoy có ném về phía mình cái nhìn cảnh giác, anh kéo cậu lại gần và đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Toa tàu cuối rời đi. Thanh chắn tàu gỉ sét chậm chạp mở lại. Bên kia đường tàu không có người phụ nữ với mái tóc đỏ nào cả, nhưng trước mặt Harry bây giờ là Malfoy – người vừa lúng túng đẩy anh ra, gò má đỏ bừng chẳng biết vì say hay vì xấu hổ - đang khó nhọc thốt ra vài lời.

"...Tôi không nghĩ chuyện vừa đây là thật."

"Tôi khác gì cậu đâu."

***

Có những ngày cuối thu trời đột nhiên ấm áp lạ kì. Malfoy bảo người ta gọi nó là mùa hè Anh-điêng, hay mỹ miều hơn, là mùa vải nhung như cách người Nga gọi. Gì thì gì, hai người lại phải lụi cụi lôi ra mớ quần áo mùa hè đã cất vào tủ từ hồi trời mới trở lạnh, bởi có điên mới khoác áo măng tô dày sụ giữa lúc mặt trời đang rọi xối xả. Và thời tiết đột ngột thay đổi làm chứng bệnh của Malfoy tái phát trở lại như những tháng trong hè. Ngạc nhiên là, cậu không cảm, cũng không lên cơn sốt. Cậu ta thú nhận rằng đó là cơn đau buốt rát ở ngực khi Harry phát hoảng vì thấy cả thân người cậu đổ gục xuống sàn nhà. Anh bắt cậu phải cởi áo ra. Và thề có Chúa, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thấy một đường sẹo dài và sâu hoắm cắt dọc Malfoy, từ khuôn ngực trên cho đến bụng. Sắc trắng ánh lên lợt lạt làm Harry rợn người. Cái này vì sao mà có, anh hỏi, giọng khô khốc.

"Có một gã khốn vào năm mười sáu tuổi đã chém tôi bằng con dao của hắn." Đáp lại, Malfoy chỉ cười. "Đau phết đấy, cơ mà giờ cũng đỡ rồi. Chỉ thi thoảng lại giở chứng thôi." Giọng cậu ta đùa cợt và nghe nhẹ tênh, nhưng Harry có thể thấy rằng cậu ta đang thành thật. Những lúc ấy, anh chỉ biết đưa Malfoy vào phòng anh nằm nghỉ, cậu ta nằm trên giường còn anh ngồi trên cái ghế bập bênh bên cạnh. Có khi nào giữa cơn mê man bất tỉnh, cậu ta đã lần mò tìm đến những ngón tay anh trong bóng chiều tà nhập nhoạng, và cứ vậy mà siết chặt lấy ngón trỏ, để nó vuốt ve dọc mu bàn tay của mình.

"Đừng đi đâu hết", cậu ta thì thầm, dường như đang nói mớ, "Cứ ở lại đây thôi", và dần dần trở về những nhịp thở đều đặn.

Khi Malfoy bị ốm, hay tệ hơn, là bị đau như bây giờ, cái cảm giác muốn đem cậu ta lên giường rồi bọc vào chăn bông lại dấy lên mãnh liệt. Harry quyết định làm vậy khi một sáng nọ Malfoy chưa đỡ mà đã nằng nặc đề nghị phải được đến tiệm sách cùng anh. Đầu tiên, anh vận hết sức bình sinh vác cái thằng đang vừa sụt sịt vừa đeo giày chuẩn bị ra ngoài kia lên vai, rồi mặc kệ cậu ta la lên oai oái, anh đem cậu ta thả phịch lên giường trong phòng ngủ. Malfoy nhìn anh bằng ánh mắt không-thể-tin-được, nhưng kệ cậu ta chứ. Harry vớ lấy tấm chăn bông và cứ thế quấn chặt quanh người cậu ta, cho đến khi cậu ta trông chẳng khác gì một cái kén bướm.

"Người bệnh phải chịu khó dưỡng bệnh", Harry ôn tồn nói với cái gã đang nhăn nhó kia. "Cho đến lúc khỏi, cấm cậu ra khỏi nhà."

"Nếu cậu ở đây với tôi thì tôi không ra ngoài nữa." Malfoy vùi mặt mình vào đống chăn bùng nhùng. Bấy giờ Harry đang khuỵu chân phía dưới chân giường; khi anh ngước đầu nhìn lên, cùng lúc Malfoy cũng để lộ đôi mắt xám ra khỏi chăn mà nhìn anh chòng chọc. Bóng đèn ngủ lờ nhờ phủ lên Malfoy và lớp chăn bông một tảng màu mật ong dìu dịu, và mặc dù căn phòng đang tranh tối tranh sáng, anh vẫn thấy rõ con ngươi đang dần dịu lại thành sắc xanh trời của thằng kia. Khung cảnh ấy, ngẫu nhiên trở thành cái gì đó Harry muốn bảo vệ. Nên Harry lần tìm bàn tay của Malfoy dưới chăn, xoa xoa nắn nắn như cái cách cậu ta hướng dẫn anh an ủi mình giữa lúc cơn đau nhói lên dữ dội, rồi cứ thế tựa trán vào mu bàn tay đã được xoa đến nóng bừng lên ấy.

"Được rồi, tôi không đi đâu hết."

Cơn đau thường chỉ kéo dài đến một hai ngày. Khi Malfoy đã hồi phục, cậu ta lại nằng nặc cùng anh đến tiệm sách làm việc, bởi "Cậu chọn nhạc dở lắm, chẳng mấy mà đuổi hết khách về mất". Họ lại cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng chen nhau trong phòng tắm chỉ bé bằng hộp diêm, cùng ăn vội bánh mì cho qua rồi rảo bước trên đường thật nhanh để kịp giờ mở cửa. Tiếng jazz lại lấp đầy gian tiệm, và đôi lúc anh sẽ nghe thấy tiếng ngâm nga rất nhỏ của Malfoy khi gói hàng cho ông cụ lãng tai nào đó. Bữa trưa sẽ là sandwich nhà làm ăn kèm mứt quả mâm xôi bà hàng xóm vừa tặng, cùng đôi ba điệu nhảy chậm ngẫu hứng khi anh cho đĩa nhạc yêu thích của cậu ta lên máy hát. Họ sẽ cùng nhau về căn hộ trên đường Willow vào khi bức rèm loang lổ màu sắc của hoàng hôn đã buông xuống bên kia bầu trời, khi điện đã thắp và sao đã tỏ, dọc hai bên đường là những căn nhà với kiến trúc lỗi thời và ánh đèn đường ngả màu cam sậm. Buổi tối, có khi hai người dắt nhau đi nghe đàn ở những quán bar lụp xụp, hoặc chụm đầu vào viết hồi âm nếu ông Auguste có biên thư đến; và thường xuyên nhất, Malfoy sẽ lôi ra cây saxophone của cậu và khoe Harry rằng mình đang tập một bản nhạc mới toanh. Những lúc rảnh rỗi dư thời gian, chị Claudie hàng xóm sẽ cho hai người mượn cái máy ảnh để vào rừng chụp - bấy giờ tầng tầng cây lá đã phủ một màu vàng đỏ đẹp mắt (Harry sẽ không nói rằng anh tiếc nuối mùa hè biết mấy, vì khi đó rừng vẫn còn xanh và anh vẫn có thể làm mẫu ảnh cho Malfoy). Vào đêm thứ Bảy khi không cần phải dậy sớm đi làm vào hôm sau, thể nào họ cũng lại không ngủ, và Malfoy sẽ đề nghị họ cùng đi dạo phố lúc hai giờ. Con sông gần nhà vào những chuyến đi du đêm luôn hiện lên trong dáng vẻ xinh đẹp lạ lùng, bởi khác hẳn với ban sáng, họ có thể ngắm nhìn hình hài của thị trấn đang say giấc phản chiếu trên mặt nước – một thị trấn dịu dàng hơn, và ít buồn bã hơn. Anh sẽ nói rằng mình thích sông, thích cái dòng chảy mà sự im lặng thấm cả vào màu nước xanh, và Malfoy sẽ vừa sửa lại tóc mái trên trán anh vừa bảo rằng Tôi cũng vậy.

Họ vẫn tập nhảy, tuy chẳng có dịp gì để Malfoy lấy lí do dạy anh nhảy. Nhưng dở thì vẫn hoàn dở, dù có chỉ bảo tận tình bao nhiêu, Harry vẫn cứ đạp vào chân Malfoy làm cậu ta la lên oai oái. Nhưng chính vì thời gian đó nên Harry thuộc vanh vách từng bản jazz trong chồng đĩa nhạc. Đa phần chỗ đó rất hợp để nhảy chậm, hoặc có thể vừa phát vừa nấu ăn trong bếp cũng được. Anh vẫn nhớ có một chiều Malfoy hứng lên làm bánh ngàn lớp, và vì không thể lôi máy hát vào bếp, cậu ta vặn âm lượng to đến nỗi chẳng lâu sau bà Céleste đã lên tận nơi gõ cửa. Bản nhạc cậu ta đặt lên máy hôm đó là You're Nobody 'till Somebody Loves You. Những bài như thế thường mang âm hưởng khá dễ thương (Harry không biết là bản thân bài hát hay cái cách Malfoy nhào bột theo nhịp nhạc khiến anh nghĩ vậy). Cũng có đôi bài giai điệu chậm rãi dịu dàng từa tựa Moonlight Serenade, chẳng hạn như April in Paris, được ưa chuộng khi Malfoy dạy anh nhảy. (Thực ra họ đã nhảy theo nguyên cái album Ella and Louis, cho dù là nhảy chậm hay có khi phải loạn châu chấu cào cào lên để theo kịp tiết tấu nhạc. Cá nhân Harry, sau khi thử Can't we be friends, quyết định Dream a Little Dream of Me còn dễ bắt kịp hơn nhiều.)

Harry tự hỏi làm sao cậu ta có thể nhảy chỉ từ việc nhìn rồi bắt chước theo người khác, trong khi anh dù đã được Malfoy dìu từng bước vẫn không tiến bộ tí nào. Cậu ta còn biết trưng cái mặt xã giao lúc nhảy giống mấy gã quý tộc trên phim truyền hình nữa - cái ánh mắt vừa lãnh đạm vừa dịu dàng ấy, đôi môi hơi mỉm lên thành một nụ cười nhàn nhã, sống mũi cao và sắc xám trong đôi ngươi tuyệt đối bất biến, không hề xao động. Chỉ trừ khi La vie en rose vang lên, Harry mới thấy nét mặt cậu ta đượm buồn. Không phải buồn vì chuyện gì đau khổ, mà nó giống như sự hoài niệm về những điều đẹp đẽ đã qua, không thể lấy lại được. Anh đoán có lẽ đây là bản nhạc gắn với nhiều kỉ niệm; có thể cha mẹ cậu ta hay nhảy theo điệu này, có thể đây là điệu đầu tiên cậu ta cùng người yêu thời đi học cùng nhau nhảy. Sao cũng được. Harry nghĩ mình thích khía cạnh đó của Malfoy.

"Sao đến bài này cậu lại nhảy tốt hẳn lên thế." Malfoy châm chọc cười, cánh tay đang vòng quanh eo Harry đột ngột đánh mạnh lên lưng anh một cái. Anh la lên, chân cũng mất đà mà bổ nhào về phía trước. Thường thì tình huống này trong phim sẽ dẫn đến một nụ hôn tình cờ của nam và nữ chính, nhưng hai người lại ngã sóng soài trên đất bằng cái lối rất nực cười. Malfoy phá lên ha hả, giả bộ than thở vừa mới khen anh một câu đã trở về như cũ rồi. Harry, bấy giờ đang nằm ẹp trên người cậu ta, đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy nắng xuyên từ cửa sổ ban công vào phòng, trải một sắc trắng mơ màng lên hai người bọn họ. Cảnh tượng này có lẽ trông rất ngớ ngẩn, và có lẽ là hành động tiếp theo của Harry nữa, khi anh khẽ nhích người lên một chút và đặt môi lên trán thằng nằm dưới. Giống như cái hôm ở đường tàu mà không ai trong số hai thằng từng nhắc lại. Nhưng khác với nụ hôn vội vã và không hề tỉnh táo khi con tàu vụt qua, nụ hôn này kéo dài hơn, với những sắc màu thật hơn, và cảm giác dễ chịu lâng lâng trong lòng cũng rõ ràng hơn. Vì điểm nhìn đang đặt phía trên đỉnh đầu Malfoy, anh không thể quan sát biểu cảm của cậu ta. Có thể Malfoy sẽ nổi khùng lên và đạp anh một cái thật mạnh. Ấy thế mà cậu ta chẳng phản kháng gì cả. Nụ hôn chiều ấy kéo dài bao lâu, Harry không nhớ nổi. Chỉ nhớ một không gian bừng nắng, được lấp đầy bởi tiếng gió xào xạc ngoài ban công hòa với tiếng jazz văng vẳng trên máy hát, cùng sự mềm mại còn quyến luyến trên môi anh mãi đến khi nhạc dừng.

Đôi lúc thị trấn lại cúp điện vì lượng điện tiêu thụ vượt quá tải. Thường là vào những hôm oi bức ngột ngạt, dù ánh nắng không quá gắt gỏng nhưng tiết trời lại vừa nóng vừa khô. Căn hộ chật chội của họ cũng vì thế mà phát ngốt lên, khiến Harry tưởng như sắp chết trong biển mồ hôi của mình. Đó là lúc bồn tắm trong nhà phát huy công dụng. Cậu ta sẽ đổ ngập một bồn nước, thảy vào đó tất cả chỗ đá trữ trong tủ lạnh, và rồi chẳng lâu sau anh đã nghe thấy tiếng ùm rất to cùng tiếng gọi í ới của Malfoy.

"Vào đây đi!"- cậu ta ngả đầu cười ngất khi thấy anh - "Thế này mới là cuộc sống chứ!"

Mãi đến khi mùa hè Anh-điêng đã kéo dài được khoảng nửa tháng, Harry mới chịu khó tìm kiếm nghĩa của từ ấy trong cuốn bách khoa vớ đại được ở tiệm. Mùa hè Anh-điêng, thu muộn, hay những năm tháng cuối cùng nhàn tản của cuộc đời. Nghe ghê vậy, Malfoy nhăn nhó, và từ từ ngụp đầu xuống làn nước mát rượi. Căn phòng tắm bé tẹo chốc lát chẳng còn đọng lại thanh âm gì ngoài tiếng vỡ lục bục của bong bóng nước. Mùa thu chợt hóa thành một chuỗi thời gian không màu trong suốt, và thế giới bao quanh anh chợt trở nên thinh lặng hơn trước giờ vốn thế. Trong suốt quãng đời kể từ khi tỉnh giấc, Harry chưa từng hạnh phúc đến vậy trong cái hộp của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com