Chương 1.
"Chúng ta...chúng ta thắng rồi!"
Thiếu niên tóc đỏ nhìn cái đầu rắn hóa tro, rống lên thật lớn. Cậu chàng vụt nhanh đến bên cạnh "Anh hùng" của bọn họ, người đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám. Cô gái tóc nâu bông xù cũng vụt ngay theo sau, nức nở:
"Harry, chúng ta làm được rồi! Chúng ta đã thành công rồi!", nói rồi cô lao lên ôm chặt lấy cậu bạn vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Harry đờ đẫn nghĩ:'Đã thành công rồi sao?'
Đôi mắt xanh thẳm nhìn tàn dư của kẻ thù bay trong gió, ánh nắng Mặt Trời chói sáng cùng bầu không khí tươi mới của một trang cuộc đời khác đã được mở ra. Cổ họng cậu nghẹn ứ, hai tay gắt gao ôm lấy hai người bạn đã đồng cam cộng khổ trong suốt những năm qua, cùng vui buồn, cùng hưởng lấy những ngày nắng ấm và đông lạnh.
Cậu thành công?
Ánh mắt lục sắc vô định. Thiếu niên vốn đã gầy guộc nay lại càng hốc hác, bơ phờ hơn, ánh mắt cũng không còn tươi sáng hào sảng như trước nữa. Sắc xanh nay đã trở nên u ám, sự kiệt quệ tràn ra khỏi đáy mắt. Cậu ôm ghì thật chặt bạn mình, chỉ là điều đó cũng không khiến cho trái tim đã lỗ chỗ trong lòng được lấp đầy trở lại.
Mỗi một con người, mỗi một sự việc, khi nó ra đi đều mang theo một mảnh linh hồn của thiếu niên. Cậu vô vọng, bất lực. Vùng vẫy trong khoảng chơi vơi, không gian chênh vênh không có lấy nơi để nương tựa hay bấu víu, cảm giác u tối, mờ mịt như tràn ra khoảng không rộng lớn. Thiếu niên bây giờ chỉ còn biết ôm lấy nơi nương thân cuối cùng của chính mình.
Cậu không gia đình, không người yêu, cậu chỉ có bạn bè là điểm tựa. Sự khát khao càng cháy bỏng, điều đó lại càng khiến cho cậu không thể chịu được cảm giác đau đớn dù cho chiến tranh đã kết thúc, một kỉ nguyên mới đã mở ra với giới phép thuật.
Đúng, là với giới phép thuật. Không phải là Harry Potter.
______
Nửa năm sau khi chiến tranh kết thúc. Giờ đây thế giới phép thuật đã dần nhộn nhịp trở lại, bầu không khí vui tươi cũng bắt đầu lan tỏa. Những căn nhà, cửa tiệm nhỏ trước kia bị phá hủy đã được phục hồi nguyên vẹn. Nhưng đâu đó người ta vẫn thấy được cái hoang tàn, đổ nát ngày ấy. Cái nỗi đau âm ỉ, cái nỗi thống cùng tuyệt vọng, thống hận đến thấu trời.
Chỉ là bọn họ chấp nhận, chấp nhận sự thật rằng cảnh vẫn còn đó, tuy chẳng vẹn nguyên nữa vì thiếu mất người. Cái người vốn đang vui cười với họ nay đã được đất đá bao lấy, cách không xa, nhưng không thể thấy nữa. Họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ vui cười được nữa, cũng không thể nào khóc than hay thương tiếc.
Vì họ đang trên đường đến với một "hành trình mới". Vì cái chết chính là cánh cửa để đến với chuyến phiêu lưu khác.
_____
Sở dĩ hậu chiến có thể an nhàn và hạnh phúc như vậy đều là công sức của những anh hùng xưa. Họ không chỉ bán mạng vì hòa bình, sau khi kết thúc tất cả họ còn dẫn đầu đưa các phù thủy đến với một cuộc sống tươi mới. Họ mất ba năm để đưa mọi thứ trở về với trật tự ban đầu. Mà lá cờ đi đầu trong chiến tranh ngày ấy, Harry Potter lại lần nữa tiên phong cho thế giới mới này.
Cậu cùng hai người bạn của mình chủ trương ban hành các chính sách mới và khuyến khích thực hiện nó. Cũng nhờ họ mà xã hội phép thuật mới đi vào trật tự.
Về phần các Tử Thần Thực Tử, bọn chúng bị bắt vào Azkaban. Đối với một số ít thay đổi trận doanh vào phút cuối và góp công vào việc tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám đều sẽ được giảm nhẹ tội trạng. Thay vì vào Azkaban, họ sẽ phải chịu cấm túc ở chính trang viên mình trong vòng mười năm và được giám sát bởi Bộ Pháp Thuật. Không chỉ thế cậu còn giành lại công bằng và trao trả vinh quang cùng danh dự của bậc thầy độc dược, Severus Snape. Đồng thời cũng mang lại cho ông một huân chương Merlin, dù Harry thừa biết hắn khinh bỉ những thứ này.
Trong đó nhà Malfoy là tích cực nhất xong việc làm mới hình tượng bản thân. Draco Malfoy, vương tử Slytherin, với thành tích học tập khá đáng ngưỡng mộ đã trở thành lương y không công cho bệnh viện Thánh Mungo trong ba tháng. Thời gian này anh chàng dù vẫn kiêu ngạo cùng với móc mỉa bệnh nhân khá nhiều, nhưng dĩ nhiên người có cái mã ưa nhìn như hắn ta luôn được tha thứ.
Các cô nàng phù thủy từ tám cho đến tám mươi tuổi đại biểu:"Cảm giác được một anh đẹp trai móc mỉa sau đó anh ta lại dùng cái giọng đó dặn dò, dù là vẫn móc mỉa, thật sự rất thích thú. Đã thế hành động của anh ta lại săn sóc ai mà không liêu xiêu chứ!"
Ron Weasley tỏ vẻ, cậu ta chẳng thể hiểu được mấy nữ phù thủy này. Nhưng điều đó đã khiến cho danh vọng nhà Malfoy trở nên vang dội hơn ngày trước.
Về phần Ron, anh đang trong thời gian huấn luyện để trở thành một Thần Sáng và rất được mọi người quý mến. Đại đa số các Tử Thần Thực Tử đang ngồi trong Azkaban đều là do anh cùng với Harry lập tổ bắt được, dù sao thì sở Thần Sáng cũng đang thiếu nhân sự nên họ không ngại để cho hai thiếu niên này làm giúp. Về mặt chung thì cuộc sống của anh chàng giờ đây khá viên mãn, bởi lẽ anh chàng còn có dự định vài năm nữa thì kết hôn với cô bạn gái, Hermione Granger của mình.
Về phần cô nàng "Thư viện sống", cô nàng đã xin phép tốt nghiệp sớm với tấm bằng loại ưu. Và cô cũng là người duy nhất tiếp tục thi tốt nghiệp thay vì như hai người bạn của mình, họ đều trực tiếp đi làm. Hiện cô đang công tác tại Bộ Pháp Thuật, giữ chức vụ khá cao. Và dĩ nhiên với tài trí cùng thân phận của mình sự nghiệp cô nàng như cá gặp nước, thăng tiến đến chóng mặt. Tuy vẫn có nhiều người mang theo bất mãn nhưng họ cũng không thể nói thêm gì, bởi năng lực kinh người của cô nàng đã là thứ chém đinh chặt sắt, không gì chối bỏ được.
Gia tộc Zabini và Parkinson cũng tận lực giúp đỡ nhiều phần. Zabini thì vốn là gia tộc trung lập nên về cơ bản họ không mang trong mình tội lỗi gì lớn. Còn Parkinson là gia tộc dưới trướng Malfoy nên cũng đã đổi trận doanh, thoát chết phút chót. Về cơ bản những gia tộc nhỏ đều biết hướng theo gió mà nghiêng, họ chỉ là ngọn cỏ trên tường, thế cuộc nghiêng về đâu họ sẽ ở đó. Và những Slytherin giỏi nhất việc phán đoán thời cuộc, nhờ đó họ rất may mắn thoát khỏi vòng trừng trị của pháp luật.
Giờ đây mọi thứ đều yên bình. Luna và Neville đã hẹn hò được hai năm, họ dự định sẽ cưới vào ba năm nữa nếu không có gì ảnh hưởng đến kế hoạch. Ginny và Harry cũng đã dừng lại mối quan hệ của mình. Ginny quả quyết cho rằng bản thân không thể cho anh hạnh phúc, và cô hy vọng anh sẽ tìm được người có thể khép lại vết thương lòng của mình chứ không phải nuông chiều theo cô người yêu bướng bỉnh là Ginny. Đối với quyết định của Ginny, tuy có chút bất ngờ những Harry cũng chỉ có thể cho cô một cái ôm:
"Xin lỗi, và cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh biết cảm giác khi yêu là gì! Cảm ơn em vì tất cả, hy vọng em thật hạnh phúc!"
"Anh mới là người xứng đáng hạnh phúc Harry! Xin đừng bận tâm về bất cứ điều gì mà hãy tìm cho mình hạnh phúc xứng đáng. Anh biết mẹ và chúng em sẽ là hậu phương vững chắc của anh mà, anh trai út của em!", cô nàng hôn lên má Harry và mỉm cười thật tươi. Có lẽ lúc ấy Ginny rất bất lực, cô yêu anh những không thể cho anh hạnh phúc, chỉ có vì yêu cô mới buông bỏ, buông bỏ để anh tìm về với hạnh phúc của chính mình.
"Cảm ơn em, Ginny!", anh ôm chầm lấy cô gái đã bên anh suốt quãng đời học sinh này. Cô gái đã cho anh biết yêu là mùi vị như thế nào, cũng cho anh biết cảm giác khi có một cô em gái là ra sao.
'Hạnh phúc của chính mình sao...'
_________
"Harry mau tỉnh lại!!!"
"Weasley cản Granger lại! Tôi sẽ vào đó kéo cậu ta ra!"
"Malfoy cẩn thận! Anh mau quay lại đây, thiếu anh trận pháp sẽ đóng lại..."
Ginny vừa dứt lời năng lượng từ cánh cổng đã bắt đầu thu lại. Nó khiến cho cả Draco và Harry rơi vào bên trong không cách nào trở ra được. Hermione ngồi khuỵu xuống, cô thẩn thờ nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín:"Harry...".
Ron ở bên cạnh vỗ về cô nàng:"Em à không sao. Có cả Malfoy thì Harry sẽ không sao đâu, cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho bạn của chúng ta. Em hiểu chứ!", Hermione cũng ngưng ngẩn ngơ, cô nhíu mày:"Em nghĩ mình sẽ tìm được thông tin về trận pháp này ở khu cấm. Hiện tại có lẽ hai người họ sẽ không sao, em sẽ đi gặp giáo sư McGonagall!"
Sau đó cả ba người cùng rời đi.
Chuyện này phải kể đến một tuần trước đó. Sau khi nhậm chức giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Harry đột nhiên biến mất tung. Sư sinh Hogwarts đều đang trong kì nghỉ Giáng sinh nên không ai biết đến sự mất tích của anh. Người quen biết cũng chỉ nghĩ anh đi đâu đó.
Tuy nhiên sau đó ba ngày họ phát hiện không cách nào liên lạc được với Harry, Hermione là người đầu tiên nghĩ đến việc đi tìm Harry ở Hogwarts. Cô nàng biết rõ Hogwarts là nơi thần kì như thế nào, cao nhất chỉ là cậu ấy đã bị lạc ở đâu đó. Chỉ là Hermione thừa biết điều này gần như không thể, bởi nếu thực sự như vậy thì trong bảy năm học ở Hogwarts Harry đã vong mất chục cái mạng rồi. Nên sau khi cố gắng tìm kiếm trong hai ngày họ quyết định chuyển hướng sang rừng cấm.
Đúng như họ nghĩ, tìm liên tục không ngơi nghỉ hai ngày liền họ đã tìm được Harry. Tuy nhiên, cậu ở bên trong một căn hầm nào đó và khe cửa thậm chí chỉ đủ để họ ngó vào. Sau đó Draco phát hiện ra một trận pháp rót phép thuật quen thuộc, chỉ càn rót đủ lượng thì nó sẽ mở ra.
Nhưng họ đã đánh giá thấp pháp trận, bởi thậm chí họ có nguồn ma pháp khá lớn lại có tận bốn người nhưng phí hơn nửa tiếng mới có thể truyền đủ năng lượng có cái trận pháp ngốn phép thuật này. Tuy nhiên đối với Harry thì rất dễ dàng. Bởi sau chiến phép thuật cậu không ngừng tăng, tăng đến mức báo động. Trận pháp ngày ngược lại giúp Harry kiềm lại lượng ma lực khổng lồ đang cố cắn nuốt chủ thể của bản thân.
Lúc này Draco mới thấy Harry bên trong đã không có ý thức. Đang tìm cách gọi Harry dậy vì anh còn phải giữ ma lực cho pháp trận để giữ cửa. Nhưng trong lúc ấy một luồng gió đột nhiên xông tới, nó cuốn Harry vào bên trong làm cho Draco không còn suy nghĩ gì nữa mà lao vào với tốc độ nhanh nhất. Thế rồi hai người họ bị cuốn vào bên trong gió lốc, cùng lúc biến mất thì cánh cửa cũng vì thiếu ma lực mà đóng kín lại...
_____
Sứa nhỏ: hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com