Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Mươi

Cleopatra ôm chặt mãi mẹ mình, trong trí nhớ của cô, cô như bị xoá đi hết mọi thứ về mẹ nhưng vì sao cái cảm giác âm ấm ấy lại quen đến lạ, tựa như Cleopatra đã từng được vun vén trong lòng Eirlys suốt nhiều năm trời.

Albus đi tới :

- Cleo à, con có biết bản thân mình làm sai thứ gì không?

Cleopatra ngước nhìn Albus, trước giờ Albus chưa từng gọi cô thân mật đến vậy, cái nhìn chất chứa sự nuối tiếc cùng sự trách phạt ấy pha lẫn vào nhau, Albus vươn nhẹ đôi tay lạnh buốt vì tuyết của mình đặt lên mái tóc bạch kim trắng xoá giữa trời đêm, vuốt nhẹ vuốt nhẹ, mỗi lần nhìn thấy Cleopatra, lòng Albus như co thắt lại, vì con bé là con gái của Eirlys, Albus cũng từng ước nguyện sẽ có một đứa con như thế này cùng với Eirlys, giờ sự tham vọng tuổi trẻ của Albus đã tắt dần, chỉ còn lại nuối tiếc bản thân không thể thực sự dạy bảo Cleopatra khiến cho con bé mới mười ba mười bốn tuổi nội tâm đã phức tạp, độc ác hận thù.

Albus :

- Mục tiêu tiếp theo của con là cha của mình đúng chứ?

Cleopatra im lặng không nói gì, chỉ cúi gập mặt xuống đất, không biết vì sao cô luôn chán ghét cha mình đến vậy, một người đàn ông cứng nhắc, không cho cô được cái cô thực sự muốn, cứ ngày nào cũng đem kẹo đến, dịp lễ lại là những món quà đắt tiền đặc trưng phong cách nhà Malfoy, giá như những lúc cô xin được đến nhà Roger chơi, ông ấy có thể giữ tay cô lại rồi bảo rằng cha con chúng ta cùng đi thay vì chỉ ừ một cái nhẹ rồi lại túi bụi vào công việc.

Cleopatra bắt đầu nhớ đến những món quà của Scorpius chỉ mong chúng có thể khiến cô bình tâm lại, dù là chiếc vòng tay xinh đẹp cô đang đeo hay là cái nón len trắng đáng yêu mà cô từng rất thích cho dù là những cục kẹo chất thành gương trong phòng ngủ của cô thì chúng vẫn chẳng làm cô có chút gì đó là ấm áp nhỏ nhoi che bớt đi chút tức giận ác liệt của mình.

Cleopatra trầm giọng :

- Thì ra đây là nguyên nhân mà thầy cho mẹ đến gặp em sao? Chẳng qua chỉ là để em nghĩ về mẹ rồi tha cho ông ta sao? Em sẽ giết ông ấy.

Cleopatra buông toàn thân Eirlys ra, cô bước hoàn toàn về phía trước dù cho tuyết có đang cô ngăn cô lại, nghĩ lại thì không biết ba tên đại ngốc kia đang ở đâu?

Roger trói chặt Theodore trên ghế cùng với cả Scorpius bị Albus hạ dược, Albus đã tính toán rất kĩ từng bước đi, để cho ba đứa bạn của Cleopatra ở đó bảo vệ Scorpius, không phải Scorpius yếu đến mức chống trả không nổi Cleopatra mà là vì dù cho có bị quăng cho cây đũa phép mạnh nhất hắn cũng không nhặt lên, hắn sẽ cứ như thế mà đứng nhìn đứa con gái của mình dơ đũa vào mặt mình rồi khiến cho mình biến mất mãi mãi, hắn muốn thấy khuôn mặt lúc ấy của Cleopatra, chí ít là khi bị như thế hắn sẽ đỡ được phần nào tội lỗi với Cleopatra. Albus thừa biết điều này cho nên mới bảo ba tên kia cặp kè đi theo Scorpius nhằm ngăn khi Cleopatra tới rồi lại vung đũa bậy bạ mà hối hận cả đời sau này.

Theodore :

- Này sao tớ cũng bị trói thế?

Roger và Mason không quan tâm đến câu hỏi của Theodore mà chỉ lo tập trung trói chặt hơn, Theodore :

- Là thầy Albus bảo cả ba chúng ta đến bảo vệ cho ngài Malfoy sao bây giờ tớ lại bị trói cùng ngài ấy thế?

Roger :

- Đó là bởi vì lần trước cậu đã nói nếu có thể cậu sẽ tiếp tay giết luôn ngài ấy, tớ trói cậu thế này là còn rất nhẹ nhàng đấy.

Theodore :

- Thôi nào vì tớ cảm thấy ngài ấy thực sự rất tồi, tớ ghét đàn ông vô trách nhiệm với gia đình như ngài ấy.

Roger :

- Sao cậu ghét?

Theodore :

- Vì giống cha tớ! Một lũ đàn ông đáng khinh thường mẹ tớ dù thế nào cũng là vợ của ông ấy...tớ thấy đồng cảm với Cleo cho nên hôm tớ tức giận khi biết con người thật của ngài Malfoy, tớ mới nói thế.

Roger :

- Vậy lúc cậu nói cậu yêu Cleo là thật hay đùa?

Theodore :

- Thật.

Roger gật đầu :

- Ừ vậy ngồi đó tiếp đi.

Theodore :

- Này sao cậu nhẫn tâm thế? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà chí ít thì đưa tớ cây đũa phép cho tớ phòng thân chứ, ê, Roger, ê, Roger đừng đi mà đưa tớ đũa phép đi.

Roger mặc kệ Theodore la như bị chọc tiết, khoác vai Mason bước ra ngoài.

Mason thở dài :

- Nghe nói trước khi đi đến chỗ bà Hermione, Cleo đã giết Fiona ngay trong biệt phủ này.

Roger :

- Sao em biết Cleo đến tìm bà Hermione?

Mason :

- Cha nói thế. Ông ấy có một quả cầu có thể biết được người khác đang làm gì.

Roger nhìn chằm chằm Mason, Mason có thể hiểu ý nghĩa của ánh nhìn này, cậu nói :

- Cha em dùng chúng bằng mục đích tốt.

Roger :

- Ừ tốt nhất thì nên là như vậy.

Mason ngước nhìn bầu trời đêm xa xăm :

- Nhớ chị thật đấy.

Cửa bị mở tung ra, Cleopatra bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, Roger chấn tĩnh rút đũa ra :

- Cleo, cậu bình tĩnh lại, suy nghĩ về mọi chuyện sẽ khiến cậu không làm chuyện ngu ngốc.

Cleopatra :

- Nếu giết ông ta là ngu ngốc thì tớ chấp nhận ngu ngốc cả đời.

Roger :

- Ông ấy tạo ra cậu.

Cleopatra :

- Và cũng chính ông ấy là nguyên nhân khiến tớ và mẹ đều phải đau khổ một đời. Kể cả ông nội của tớ cũng bị liên luỵ. Tránh ra!!!

Roger :

- Ngay từ đầu tớ đã nói với cậu đừng tò mò lọ kí ức rồi mà.

Cleopatra :

- Nếu như tớ không nhìn chúng thì cả đời này tớ chính là sống trong sự lừa gạt mãi mãi không thấy sự thật!

Roger :

- Sự thật thì làm sao chứ?!!! Cậu sau khi biết sự thật thì như kẻ điên, Cleopatra lúc lạnh lùng lúc ấm áp của bọn tớ thật sự chết trong căn phòng tối đó rồi!!! Cậu có thấy Theodore không? Gia đình cậu ta cũng toàn là mùi của giả dối khién cậu ta chán ghét chúng nhung cậu ta vẫn luôn vui vẻ mỉm cười với chúng ta chỉ để che giấu cái nội tâm ấy. Cậu ta cũng căm ghét cha mình nhưng cậu ta chưa từng dám giết ông ấy, còn cậu? Cậu thấy tớ thế nào? Tớ đã mất cha mẹ rồi đấy. Cậu muốn sống giống tớ không? Muốn không?!!!

Từ bên ngoài khi nào lại có một con cú xám bay vào bằng cửa sổ kính, chân nó buộc một bức thư bằng da, Mason chạy lên lấy bức thư đó ra :

- Là của thần sáng gửi cho cha chị... Rose Granger Weasley...thoát rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter