Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

Lễ Giáng Sinh Nhớ Đời Phần Hai

Gió thổi hù hù lạnh đến thấu xương, Cleopatra tựa hồ còn thấy một tờ báo bị thổi đi trong đêm đen, xung quanh nhà kho là những căn nhà lụp xụp tắt đen tối om thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại chính là đèn đường mà những cây đèn đường này cũng thật chơi khăm người khác chúng lúc tắt lúc mở không biết làm sao mà kham cho nổi.

Theodore :

- Eo ôi ở đây lạnh quá.

Roger :

- Không sao đâu tớ có thể dẫn các cậu đến một nơi làm các cậu quên đi cái lạnh.

Đi theo Roger cậu ấy dẫn cả bọn lách qua một khu phố nhỏ trông khá tồi tàn, đi đến một đoạn đường dài thì mọi thứ như hiện rõ ra trước mắt, là một khu vui chơi bị bỏ hoang.

Cleopatra nhếch môi :

- Ô ! Nơi này vui nhỉ?

Roger :

- Giờ này không có công viên nào mở cửa hết nhưng tớ biết chỗ này thì tha hồ mà chơi.

Theodore :

- Nó quá đáng sợ Roger à.

Đột nhiên xung quanh có tiếng thút thít, Cleopatra :

- Mọi người có nghe thấy cái gì không?

Theodore chạy theo tiếng khóc bất chấp việc Cleopatra ngăn cậu lại, Theodore mò được một thằng nhóc trốn trong gốc cây to gần công viên, nó có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh lá đặc biệt, khuôn mặt nhợt nhạt hốc mắt đỏ hoe vì khóc, Cleopatra cảm thấy mình đã từng gặp nó ở đâu rồi nhưng không nhớ, cô hỏi :

- Nhóc là ai vậy?

Thằng bé nhút nhát trả lời bằng một giọng sợ hãi :

- Mason Potter.

Roger :

- Potter?

Cleopatra :

- Tớ hình như có quen thằng nhóc ấy. Này Mason nhóc năm nay mười tuổi phải không?

Thằng bé sợ hãi gật đầu.

Cleopatra :

- Nhóc là con trai của ai vậy? James Potter hay là Albus Potter?

Mason đáp :

- Albus Potter.

Theodore :

- Thì ra nó là con trai của giáo sư Albus Severus Potter vậy chúng ta phải đối xử tốt với nó để sau này thầy ấy còn nâng điểm cho.

Roger :

- Cleopatra cậu từng gặp nó à?

Cleopatra :

- Tớ đã từng đi ăn sinh nhật của cặp sinh đôi nhà thầy Albus cậu biết đấy cha tớ khá thân với thầy ấy, khi tớ đi ăn sinh nhật của chúng lúc ấy đã là hai năm trước.

Theodore :

- Nếu là sinh đôi thì sao chỉ có mỗi mình thằng nhóc này nhỉ? Này Mason anh chị hay em gì đó của nhóc đâu?

Mason dụi mắt nói :

- Em bị lạc họ rồi. Hôm nay mẹ dẫn tụi em đến nhà ngoại chơi trước khi đến nhà ngoại mẹ em có ghé thăm một người bạn xong rồi bảo em với anh Max đi ra ngoài chơi, anh ấy bỏ em một mình ở đây.

Cleopatra :

- Ồ thằng anh tốt nhỉ?

Theodore :

- Chúng ta phải làm gì với thằng nhóc này đây hay là dùng đũa phép giúp nó mò nhà?

Roger :

- Đừng đùa Theodore. Cậu phải hiểu một điều rằng là sử dụng đũa phép ở thế giới Muggle cậu sẽ bị bẻ gẫy đũa và bị đuổi khỏi Hogwarts mà.

Cleopatra :

- Tụi mình dẫn nó đi chơi đi.

Roger và Theodore đồng thanh :

- Gì cơ?

Cleopatra :

- Đằng nào mà nó chả lạc thôi thì cho nó đi cùng tụi mình, trẻ con mà trước hết phải cho nó vui vẻ lại đi chứ.

Bốn người dắt tay nhau bước vào công viên bỏ hoang, công viên này rộng lớn vô cùng nhưng mọi thứ dường như muốn mục nát, lạnh lẽo không có bóng người, những bức tượng chú hề trải dài khắp công viên mang đến loại cảm giác đáng sợ.

Roger nói :

- Muốn đến khu vui chơi chính thì phải đi qua một con sông, theo tớ nào.

Roger dẫn cả bọn đến một khu vịt nước, có rất nhiều con vịt nước ở đây, chúng có màu vàng ố phải rồi theo thời gian từ những con thiên nga trắng xinh đẹp đã trở thành những con vịt màu vàng.

Mason sợ hãi núp sau lưng Cleopatra :

- Chúng thật đáng sợ.

Roger :

- Không sợ đâu nhóc à anh đây đã từng một mình ngồi trên đây rồi đấy.

Theodore :

- Thật á? Cậu không thấy chúng có gì đó ghê tởm sao?

Roger :

- Tớ thấy nó thú vị.

Cleopatra :

- À ừ gu cậu mặn mà.

Roger xung phong leo lên con vịt trước, cậu nắm lấy tay Cleopatra đỡ cô ngồi vào con vịt, ẵm Mason xuống và mặc kệ Theodore để cậu ta tự mò xuống chỗ con vịt.

Một con vịt như thế này có bốn chỗ ngồi, một hàng phía trước và một hàng phía sau, Cleopatra cùng Roger ngồi ở trước còn Mason và Theodore ngồi đằng sau. Khi tất cả ngồi vào vị trí con vịt bắt đầu chuyển động, nó chạy chậm chậm vào một cái hang tối òm với chút ánh sáng mong lung dưới nước, âm thanh nhạc kịch bắt đầu vang lên thật sự quá ghê rợn vào hoàn cảnh này, Cleopatra đã bị một cú sốc nặng khi bước chân vào công viên này đây.

Đi tầm năm phút con vịt dừng lại tại một bến đỗ, mọi người rời khỏi con vịt, khung cảnh bây giờ là những trò chơi đã mục nát, Cleopatra :

- Cậu có chắc là chúng còn hoạt động không?

Roger :

- Tớ không biết nguyên nhân vì sao nhưng hình như điện vẫn còn đầy giống như kiểu có ai đó đã phù phép lên công viên này vậy.

Cleopatra :

- Tớ luôn có loại cảm giác nơi này khá quen thuộc.

Roger :

- Chúng ta chơi trò gì đây?

...

Khu xe điện đụng phát sáng, bốn người cùng nhau leo lên lái cứ như thế bầu không khí quỷ dị ban đầu đã không còn nữa, mọi người di chuyển sang khu ngựa quay, âm thanh vui vẻ cùng tiếng cười đánh chiếm toàn bộ công viên bị bỏ hoang, khi mọi người nghỉ ngơi Mason nhìn vào hàng tàu lượn :

- Cái đó là gì vậy?

Roger :

- Là tàu lượn đó có muốn chơi không?

Theodore :

- Thằng bé còn nhỏ lắm liệu có chơi được không?

Roger :

- Cậu cũng có kiến thức về tàu lượn nhỉ?

Theodore :

- Tớ hay đọc sách mà.

Cleopatra :

- Thôi nào chúng ta cứ lên đó thử xem nó có cái vẹo gì.

Bốn người đồng loạt leo lên tàu lượn thắt dây an toàn cho cẩn thận, Roger :

- Khoan đã ngồi thế này thì ai kích hoạt đây?

Cleopatra :

- Theodore cậu dùng dây chuyền phép thuật đi.

Theodore lo lắng :

- Nhưng không phải Roger đã nói sử dụng phép thuật...

Cleopatra :

- Thôi nào Theodore nó dây chuyền không phải đũa phép.

Theodore nghe vậy mới an tâm lấy từ trong túi áo ra sợi dây chuyền rồi đọc thần chú kích hoạt, tàu lượn bắt đầu di chuyển từ từ. Hồi sau tàu bắt đầu tăng tốc và chạy thật nhanh, cực kì nhanh.

Roger hét lên :

- Con tàu đang bị gì đó nó đang chạy nhanh hơn bình thường !!!

Mọi người không nghe rõ Roger nói gì và nghĩ rằng cậu ấy đang vui vẻ thốt lên loại cảm giác cực đã này.

Đến lúc đoạn đường ray cuốn ngược lên trời thì tàu dừng hẳn lại, mọi ngươi bị trổng đầu xuống, Cleopatra :

- Con tàu bị gì vậy?

Tàu gục xuống một cái mạnh, hai bánh trước không còn bám vào đường ray nữa, Roger :

- Đừng cử động mạnh !!!

Mason :

- Chúng ta phải làm gì đó, con tàu sẽ rớt xuống mất, với độ cao này chúng ta sẽ nát xương.

Cleopatra :

- Đũa phép của chúng ta đâu?

Roger :

- Nó ở chỗ tớ nhưng tớ đã để nó ở nhà kho.

Cleopatra :

- Theodore sợi dây chuyền của cậu?

Theodore nhanh chóng cầm sợi dây chuyền lên và đọc bùa đỡ, Theodore :

- Tớ đã yểm bùa đỡ xuống đất chúng ta nhảy xuống thôi.

Cleopatra :

- Không được !!! Dây chuyền phép thuật có thể sai thần chú chúng ta không biết đất đã được yểm bùa chưa, không được sơ suất !!!

Theodore :

- Vậy chúng ta phải làm gì? Máu đã dồn lên não của tớ rồi này.

Cleopatra :

- Thả dây chuyền của cậu xuống đất đi Theodore.

Theodore làm theo thả sợi dây chuyền xuống và nó rớt thẳng rồi nát bét la liệt trên nền đất.

Theodore :

- Thật may là chúng ta đã không nhảy xuống.

Mason :

- Chúng ta phải làm gì đây em sợ quá.

Roger :

- Anh chị cũng sợ lắm rồi đây nè.

Tàu lửa lại gục mạnh xuống, nó bắt đầu lơ lửng trên đường ray và sau đó nó rớt hẳn xuống, tiếng la hét của mọi người trở nên dữ dội hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter