Chương 103
Editor: Moonliz
"Nhật ký của ta dùng có tốt không?"
Buồn cười thật, tốt đến mức nào thì cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình.
Kira giữ vẻ mặt vô cảm nhưng lại không ngừng chế nhạo trong lòng. Trong đầu cô lóe lên vô số suy nghĩ: từ những điều cô từng tiết lộ, đến các nghiên cứu về phép thuật, và hơn thế nữa – tất cả những gì liên quan đến bản thân cô.
Ngay khi bước qua rào chắn phép thuật của sân ga, cô đã cảm nhận được một trong những đối tượng mà cô đặt bùa truy tung đã xuất hiện ở đây.
Chỉ là cô không ngờ, đối tượng ấy lại nhắm thẳng đến mình.
Một biến số ngoài kế hoạch.
Cô phân tích, khả năng sai sót xảy ra có lẽ bắt đầu từ sau khi Voldemort chính thức sống lại.
Dựa vào thời điểm đó, cộng thêm gần đây việc Voldemort mới nhập vào Harry Potter, chiếc Trường Sinh Linh Giá nhỏ của hắn ta, thì không khó để suy ra lý do tại sao Voldemort lại biết được mọi thứ về quyển nhật ký.
Định mệnh an bài, chỉ thiếu một bước đã để lộ quân cờ rồi.
Nhưng suy cho cùng, chuyện này cũng không quá quan trọng.
Nghĩ vậy, cô lơ đãng ngước nhìn kẻ đứng sau mình. Quả thật Voldemort rất cao. Dù Kira cao tới 1m75, nhưng hắn ta vẫn cao hơn cô cả nửa cái đầu.
Không biết hắn ta có đi giày không nhỉ? Nếu bây giờ mình bất ngờ giẫm mạnh lên chân hắn ta thì sao?
Dù Voldemort là bậc thầy về Chiết tâm Trí thuật, cũng không thể nào nhìn thấu được suy nghĩ kỳ lạ này từ sâu trong đầu Kira.
Hắn ta nhẹ nhàng trượt tay trái từ vai xuống cổ Kira, những ngón tay gầy guộc, dài như chân nhện, nhẹ nhàng vòng qua trước cổ cô. Tay phải hắn ta nâng lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô, cẩn thận kéo ra.
Trên sợi dây là một chiếc Khoá cảng trong suốt, ánh lên sắc hồng nhạt.
"Nhìn xem." Voldemort vừa kiêu ngạo vừa đắc ý nói: "Ta hiểu rõ cô, cũng như ta hiểu chính bản thân mình vậy."
Kira: ...Thật hoang đường.
Rõ ràng, việc hắn ta biết về chiếc nhẫn này là do mỗi lần cô dùng khóa cảng để về nhà, hắn ta đều trông thấy trong hình dạng quyển nhật ký.
Cô không nói lời nào, mặc kệ hắn ta độc diễn màn kịch này.
Nhưng khi chú ý đến tình hình phía trước, Kira hơi rung lông mi, ra vẻ hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên đầy sợ hãi.
Từ vị trí của nhóm Harry, họ chỉ thấy Kira bị bóp chặt cổ, khuôn mặt tràn ngập vẻ bất an và kinh hoàng. Đôi mắt cô đầy nỗi sợ hãi.
Cô hơi hé môi, định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời đã bị kẻ kia chế ngự và biến mất tại chỗ.
"KIRA—!! KHÔNG—!!"
Hermione hoảng hốt, đẩy cha mẹ mình ra phía sau, lao tới vài bước, nhưng trước mắt chỉ còn khoảng không trống rỗng.
Tiếng rên rỉ đau đớn của Harry vẫn vang lên, hòa lẫn với giọng đầy lo lắng của Moody: "Nhóc, nói rõ ra xem, hắn ta là ai? Rốt cuộc là ai đã đến? Không lẽ là ——"
Chiếc mắt giả của Moody đảo loạn, ánh mắt ông ta trầm xuống: "Chúa Tể Hắc Ám tự mình đến đây sao?"
Nhưng ngay cả con mắt phép thuật của Moody cũng không thể nhìn xuyên qua tấm áo choàng của kẻ kia để thấy diện mạo chân thật. Điều đó chứng tỏ hắn ta sở hữu phép thuật cực kỳ cao cường.
Harry gật đầu một cách, sau khi Voldemort bắt Kira rồi biến mất, dường như vết sẹo trên trán cậu đã dịu đi rất nhiều.
Dù thế nào đi chăng nữa, thì rõ ràng rằng sân ga này không còn an toàn nữa rồi.
Moody lập tức ra quyết định: "Harry, giờ cháu hãy về nhà cũ cùng chúng tôi."
"Remus, anh và Tonks hãy đưa cha mẹ của Hermione về nhà trước. Những người còn lại đưa lũ trẻ quay lại Quảng trường Grimmauld càng sớm càng tốt."
Về phần gia đình Dursley đứng cách đó không xa, nhìn từng phù thủy lần lượt biến mất tại chỗ, liệu họ có đủ can đảm đòi một lời giải thích vì bị "bỏ rơi" hay không, thì đó lại là chuyện khác.
Khi tất cả quay trở về nhà Black, không ai kịp nghỉ ngơi, Moody đã phóng Thần Hộ Mệnh để liên lạc với cụ Dumbledore ở Hogwarts ngay lập tức. Trong khi đó, Harry và Hermione bắt đầu liên tục đặt câu hỏi, mỗi người một câu, đầy rối bời.
"Chuyện này là sao?!" Harry bực bội hỏi. "Không phải mục tiêu của Voldemort là cháu sao? Là cháu đã cướp mất quả cầu tiên tri mà hắn ta muốn, cũng là cháu đã chống lại hắn ta. Vậy tại sao hắn ta lại bắt Kira?"
Moody vẫn giữ bình tĩnh trả lời: "Năm cháu bị Chiếc Cúp Lửa kéo vào, người cản trở Voldemort sống lại thành công, hay ít nhất là không để hắn ta giết cháu ngay tại nghĩa địa, chính là Diggory. Quả thực cô bé đã để lại tiếng vang nhỏ ở đó."
"Cháu chưa từng nghe thấy à? Suốt một năm qua, Tử Thần Thực Tử đã luôn truy lùng cô bé."
Sirius cũng gật đầu xác nhận: "Hơn nữa, trong trận chiến ở Sở Bí mật, Kira cũng ra tay không ít lần. Cô ấy đã cứu cháu và Neville khỏi tay Lucius Malfoy. Nếu lúc đó Lucius không giấu vài thứ bảo bối trên người, chắc hẳn sau khi bị biến thành chồn trắng, ông ta đã không chạy thoát được."
"Nhưng..." Hermione lo lắng nói: "Chẳng phải cháu và Ron luôn ở gần Harry hơn sao? Nếu Voldemort chỉ muốn gửi thông điệp răn đe, thì cả cháu lẫn Ron đều thuộc Gryffindor và thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, không phải bọn cháu dễ bị chọn làm mục tiêu hơn à?"
Moody suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nếu Chúa Tể Hắc Ám muốn ra tay ngay tại sân ga để uy hiếp chúng ta, thì Diggory quả thực là mục tiêu thích hợp nhất, vì cô bé đi một mình."
Nhưng điểm đáng ngờ là, nếu mục đích chỉ là để răn đe, thì tại sao vụ việc ở sân ga lại diễn ra lặng lẽ đến vậy?
Chẳng lẽ tất cả chỉ để bắt người?
Lúc này Lupin và những người đưa cha mẹ Hermione về nhà cũng đã quay lại và tham gia cuộc thảo luận. Ông ấy bình tĩnh phân tích: "Hơn nữa, việc chọn Kira làm mục tiêu có thể còn là một cách để Chúa Tể Hắc Ám uy hiếp các thành viên Slytherin khác, gửi thông điệp đến thuộc hạ rằng không có con đường thứ hai để chọn."
Moody gật đầu: "Tôi còn nghĩ rằng, nếu thực sự như vậy, với phong cách của Tử Thần Thực Tử, khả năng cao là họ sẽ tra tấn tù nhân."
Nghe đến đây, sắc mặt Hermione và mọi người đều trắng bệch. Ngay cả Ron, vốn thường không ưa Kira, cũng không thể tưởng tượng cô phải chịu đựng một kết cục như thế.
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Phải đến đâu để cứu Kira đây?"
Ít nhất, trong vụ bẫy Sirius lần trước, họ còn có địa điểm là Sở Bí mật.
Harry ôm đầu, cố gắng ép bản thân tìm hiểu điều gì đó qua vết sẹo.
Nhưng cậu chưa học kỹ năng Bế Quan Bí Thuật cho ra hồn, và khả năng sử dụng Chiết tấm Trí thuật lại càng kém hơn. Ngoài những lúc Voldemort cố tình truyền thông tin giả, hoặc tâm trạng hắn ta dao động mạnh, Harry gần như không nhìn thấy gì.
Moody nghiêm túc nói: "Tôi đã thông báo cho Dumbledore rồi. Đợi cụ đến, chúng ta sẽ bàn tiếp."
"Sau chuyện này, sự an toàn của tất cả mọi người, đặc biệt là bọn trẻ phải được chú trọng hơn. Phương thức bắt cóc để uy hiếp có thể là thứ mà Hội Phượng Hoàng lường trước, nhưng ——"
Ông ta xoay con mắt giả về phía Harry, nghiêm nghị nói: "Những đứa trẻ thiếu khả năng phán đoán như thế này không được phép mắc sai lầm lần thứ hai."
Moody lớn tiếng nói: "Theo tôi thấy, toàn bộ cuộc đột kích ở Sở Bí mật là một sai lầm nghiêm trọng!"
Cụ Dumbledore nhanh chóng đến nơi.
Việc bắt cóc trắng trợn xảy ra ngay tại sân ga – ở ga King's Cross, nơi mà mọi học sinh Hogwarts đều rời đi và lên tàu tốc hành để đến trường.
Họ đã lường trước rằng có khả năng Tử Thần Thực Tử sẽ hành động, vì vậy mới cử Sirius, Moody và những người khác đến đón. Thậm chí, bên ngoài còn có các Thần Sáng bí mật tuần tra.
Nhưng ai mà ngờ được Voldemort lại tự mình ra tay, và còn bắt người một cách dễ dàng, không gây chút động tĩnh nào.
Nếu không phải vết sẹo của Harry đau nhói, chắc không ai nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Không thể bỏ qua chuyện này được. Nếu Voldemort cứ lén lút đến bắt học sinh như vậy, lâu dần, còn ai dám đến Hogwarts học nữa?
#Sốc! Một trường học tại Anh đứng trước nguy cơ không còn học sinh! Sự thật phía sau khiến người ta tiếc nuối.
Dù cụ Dumbledore đã đến, tình hình cũng không khá hơn. Họ bỗng nhận ra rằng, người duy nhất có thể tìm hiểu tin tức chỉ có mình Snape trong những vấn đề liên quan đến Voldemort hoặc Tử Thần Thực Tử.
May thay, trước khi đến, cụ Dumbledore đã dùng Thần Hộ Mệnh để triệu tập Snape chỉ với một thông điệp ngắn gọn: "Kira bị bắt, đến nhà cũ ngay."
Snape lao ra khỏi lò sưởi như một con dơi lớn, áo chùng của hắn cuốn theo cả một lớp bụi dày.
Hắn nắm lấy mép bàn dài trong phòng họp, ánh mắt đảo qua bốn, năm người có mặt mà không biết nên nhìn ai, chỉ lặp lại câu hỏi: "Kira bị bắt? Ở đâu? Khi nào? Bởi ai?"
Cụ Dumbledore gật đầu xác nhận: "Ngay tại sân ga tàu King's Cross, cách đây khoảng nửa tiếng. Theo Harry, chính Voldemort đã đích thân ra tay."
Sắc mặt Snape gần như tái nhợt thấy rõ. Hắn đứng thẳng dậy, trong đầu chỉ nhớ đến chiếc mặt nạ Tử Thần Thực Tử và chiếc áo choàng đen thu nhỏ cất trong túi áo mình.
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nếu có ai bị bắt, khả năng cao là họ đang bị giam trong hầm ngục ở Little Hangleton."
Moody nghĩ đến chuyện "giết gà dọa khỉ", chẳng lẽ Snape lại không nghĩ ra được sao?
Cụ Dumbledore bình tĩnh nhìn hắn qua cặp kính, hỏi: "Nếu anh muốn đến tổng bộ ngay bây giờ, anh sẽ lấy lý do gì?"
Snape nghiến răng, nói ra một từ: "Thuyết phục đầu hàng."
Cụ Dumbledore vẫn giữ sự điềm tĩnh, chỉ ra: "Đó không phải là một lý do hợp lý. Hiện giờ, anh không nên biết tin tức này. Dù là biết trong cuộc họp của Hội Phượng Hoàng, hành động chạy ngay đến tổng bộ của anh sẽ rất đáng nghi."
"Ít nhất anh phải chờ thêm một khoảng thời gian."
Snape hiểu rằng cụ Dumbledore nói đúng, nhưng...
Như hắn vẫn luôn lo lắng, nếu Kira bị bắt, một cựu học sinh Slytherin trẻ tuổi, thì có giá trị gì để khiến Hội Phượng Hoàng cử người đến giải cứu đây?
Trừ phi Kira cũng giống như hắn, trở thành một gián điệp có khả năng cung cấp thông tin hữu ích.
Hắn luôn hiểu rõ, chẳng qua Dumbledore và Voldemort chỉ là hai "chủ nhân" khác nhau của hắn mà thôi.
"Dựa trên những gì tôi nghe được trước đây." Snape nhớ lại một điều và nói: "Vì Lucius thất bại trong nhiệm vụ ở Sở Bí mật, mặc dù may mắn thoát thân, nhưng không tránh khỏi việc bị trừng phạt. Do đó, Chúa tể Hắc ám đã quyết định sử dụng trang viên Malfoy làm tổng bộ mới."
Đôi mắt cụ Dumbledore lóe sáng, cụ hỏi: "Ồ? Hắn ta định rời khỏi Little Hangleton à? Khi nào?"
"Trong vòng vài ngày tới."
"Tốt. Tôi hiểu rồi. Sau cuộc họp, anh hãy tung tin ra ngoài rằng tôi dự định thuyết phục Fudge phái Thần Sáng đến điều tra tại Little Hangleton cùng Hội Phượng Hoàng. Hành động sẽ diễn ra sau một tuần nữa."
Snape cũng hiểu kế hoạch. Fudge chắc chắn sẽ không đồng ý, nên tin tức này là thật hay giả cũng không quan trọng. Quan trọng là Snape đã có lý do hợp lý để đến tổng bộ, và thời gian hành động của hắn muộn hơn thời điểm Tử Thần Thực Tử chuyển địa điểm, tránh khiến chúng phản ứng bằng cách thực hiện thêm hành động nào khác.
Tuy nhiên, khi Snape đến tổng bộ tại Little Hangleton, các đồng nghiệp của hắn vẫn hành động như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lặng lẽ đi dạo quanh hầm ngục, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào.
Khó khăn lắm hắn mới chạm mặt được Lucius với vẻ mặt tiều tụy. Sau vài câu hỏi bóng gió, Lucius chỉ tỏ ra bực bội và đau đầu khi than phiền rằng trang viên Malfoy, nơi nuôi bầy công trắng quý giá, sắp trở thành tổng bộ tăm tối đầy rẫy Tử Thần Thực Tử rồi.
Có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì hết.
Sao lại như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com