Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Editor: Moonliz

Gần đây Lucius cũng khá phiền muộn.

Đầu tiên là bị cấp trên yêu cầu phải đi làm nhiệm vụ cướp đồ trong Sở Bí mật dưới tên thật.

Rồi bị biến thành chồn trắng và bị sỉ nhục.

Khó khăn lắm mới trốn về được nhà, tránh được kết cục bị tống vào tù giống như đồng nghiệp, nhưng lại phải nhìn thấy ông Bộ trưởng chẳng làm được tích sự gì mà chỉ nhận tiền lại bắt đầu dâng đuôi cho Dumbledore trên báo chí.

Tiếp theo là do nhiệm vụ thất bại, ông ta lại phải hi sinh đi tài sản quý giá của mình, dâng lên làm tổng bộ mới để lấy lòng cấp trên.

Ha!

Những tên ăn mày thích ăn thịt người, bọn người sói ghê tởm gì đó, cũng xứng đáng để được thưởng thức cảnh những con công trắng tuyệt đẹp của dinh thự Malfoy ở Wiltshire hay sao?

Mấy ngày nay ông ta không nghe thấy động tĩnh từ cấp trên, cứ tưởng có thể yên ổn một thời gian, kết quả là dấu hiệu trên cánh tay lại bắt đầu nóng lên, và ông ta lại bị triệu tập để chuẩn bị một phòng khách rộng rãi.

Ông ta là gia chủ của gia tộc Malfoy!

Chứ không phải là một con gia tinh!

"Vâng, thưa Chủ nhân."

Lucius cung kính đáp, dù trong lòng rất tò mò nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào người mặc áo choàng đen mà Voldemort dẫn về.

Tuy nhiên, trong lúc đi lại, những tiếng leng keng vang lên, đó là tiếng xích sắt à?

Dinh thự Malfoy có phòng giam đầy đủ, sao lại để tội nhân sống trong phòng khách?

Lucius lẩm bẩm trong lòng, tuy không rõ lắm, nhưng ông ta cũng đoán được rằng thân phận của người này có vẻ không đơn giản.

"Có gì cần thì tìm Lucius." Voldemort nói một cách thờ ơ: "Nếu muốn ra ngoài, Nagini sẽ đi cùng cô."

Kira không nói gì, chỉ gật đầu.

Dù phải ở trong phòng khách trong dinh thự Malfoy, nhưng phòng khách đó cũng giống như phòng tổng thống trong khách sạn.

Hơn nữa, Voldemort yêu cầu là "phòng khách rộng rãi", nên Lucius chỉ có thể chọn phòng khách lớn nhất.

Trong căn phòng này không chỉ có phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, và ban công nhỏ, mà còn có một phòng trà riêng biệt nữa.

Dù sao, khái niệm lâu đài rộng lớn là thứ mà nhiều người chưa từng sống ở châu Âu không thể tưởng tượng được, đất rộng người thưa mà.

Hơn nữa, gia tộc Malfoy đã chiếm đất ở Wiltshire từ lâu, không ngừng mở rộng diện tích dinh thự.

Về việc phải có Nagini đi cùng, hay nói chính xác là giám sát...

Kiếp trước Kira cũng đã nuôi rắn, chỉ có điều là rắn ngô hoặc rắn hổ mang đen, chứ cô chưa từng nuôi một con rắn độc lớn như Nagini.

Nhưng nếu nói là khó nuôi, thì cũng không đến nỗi, dù sao thì trong nhà cũng có gia tinh chăm sóc cho việc ăn uống và tắm rửa hàng ngày của nó rồi.

Mà, đừng quên, lúc Voldemort còn chưa hồi sinh thành hình người, hắn ta đã bắt Đuôi trùn cho con rắn cưng Nagini đó uống sữa rồi.

Lucius thật sự bối rối, thậm chí ông ta không biết người mặc áo choàng đen là nam hay nữ, huống chi là diện mạo thực sự.

Trong mấy ngày mới chuyển đến đây, thậm chí người này không yêu cầu gì cả, nếu không phải gia tinh trong nhà nói rằng mỗi bữa ăn mang tới có giảm bớt một ít sữa và trái cây, ông ta còn nghi ngờ người này có thể là một cái xác được Voldemort triệu hồi.

Theo lời của gia tinh trong nhà, trong vài lần khi nó muốn đi dọn dẹp phòng vào lúc nửa đêm, nó phát hiện chủ nhân của căn phòng hoàn toàn không nghỉ ngơi, nếu không phải là ngồi bất động trên bệ cửa sổ, thì cũng là không biết tìm thấy một cây bàn chải từ đâu ra, rồi cẩn thận chải từng vảy của Nagini.

Lúc đầu Lucius không hiểu hành động này là trạng thái tinh thần có vấn đề gì, cho đến một đêm khuya, khi ông ta trở về dinh thự từ lò sưởi của mình, chuẩn bị đi vào căn phòng khách mà ông ta bị ép phải dọn vào đó ở, thì bất ngờ nghe thấy tiếng xào xạc vọng lại từ gần đó.

Thỉnh thoảng, còn có tiếng xích sắt vang lên leng keng.

Thân rắn dài vặn vẹo di chuyển trên thảm.

Người mặc áo choàng đen đi chân trần, bước qua nền đá cẩm thạch tối mờ.

Kira nhẹ nhàng ngân nga một bài hát khi đi qua thảm, trong tầm nhìn của cô không có bất kỳ thứ gì cần phải chú ý.

Cô đã ở trong một thế giới khác.

Khi bước đi trên nền đen tối, trong một không gian tĩnh lặng, không có bất kỳ ai và không phải suy nghĩ bất kỳ điều gì, cô cảm nhận được một cảm giác như cô có thể thở phào nhẹ nhõm.

Không cần phải nghĩ gì cả, và cũng tránh không nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là điều khiển cơ thể này di chuyển.

Có lẽ người ta có thể cảm nhận được chút men say của Paris sau cơn mưa từ trong một bài hát vào bất kỳ lúc nào.

Nhưng vào lúc này, Lucius chỉ cảm thấy sởn gai ốc, ông ta lùi lại một bước ngay lập tức, nhường đường cho người lạ mặt trước mặt.

Ông ta phải hiểu chứ!

Bất kể là khách hay tội nhân mà do người cấp trên điên cuồng kia mang về, sao có thể là người bình thường được!

.................

"Scrimgeour đã thay thế Fudge trở thành Bộ trưởng mới."

Voldemort cầm ly rượu vang, ngồi trên ghế sofa, vuốt ve đầu rắn Nagini.

Hắn ta nhìn Kira, người đang cắt miếng thịt cừu một cách từ tốn trên bàn ăn, nhướng mày hỏi: "Ta nên chúc mừng cô trở về từ cõi chết hay nên chào mừng cô tỉnh lại đây?"

Kira không đáp lại hắn ta, chỉ ăn thịt cừu để bổ sung protein và chất béo.

Cô kết thúc bữa ăn bằng một đĩa trái cây trộn, sau đó cầm một ly cà phê rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn khác, nhanh chóng lướt qua tờ Nhật báo Tiên tri.

Trong khoảng thời gian này, khuôn mặt cô đã tiều tuỵ đi rất nhiều, sự đấu tranh nội tâm là gánh nặng lớn nhất, nhưng lúc này đôi mắt màu hổ phách sáng rực lại thêm vào sức sống vô cùng mạnh mẽ.

"Tôi tưởng ngài đã là đọc mấy cuốn sách kia rồi." Cô nói với giọng chua chát: "Tất nhiên ngài sẽ hiểu rằng, Dumbledore không thể để kiểu người như Fudge kéo chân mình vào lúc quan trọng."

Kira vừa đọc thật nhanh vừa nhận xét một cách sắc bén: "Nghe nói Scrimgeour thuộc phái diều hâu, nhưng lại không hòa hợp với Dumbledore, còn phái đội Thần Sáng để đảm bảo học sinh có thể an toàn trở lại trường vào mùa thu này nữa."

Cô lắc đầu: "Thứ lỗi cho tôi, nhưng biện pháp của Scrimgeour vẫn chưa đủ mạnh tay."

Voldemort hứng thú lắng nghe: "Ồ?"

"Nếu cô là Scrimgeour, cô sẽ làm gì?"

Kira nói một cách dõng dạc: "Bước đầu tiên, xử tử tất cả Tử Thần Thực Tử hiện đang bị giam giữ ở Azkaban ngay lập tức."

"Hahahahahahaha!"

Voldemort bật cười lớn, đến nỗi Nagini cũng cảm nhận được đầu mình rung lên vì bị chủ nhân vỗ mạnh.

Xử tử tất cả Tử Thần Thực Tử đã bị bắt giữ vừa có thể làm suy yếu lực lượng còn sống của Voldemort, vừa có thể khiến nội bộ Tử Thần Thực Tử rối ren và bất an.

Một lãnh đạo không thể bảo vệ nổi thuộc hạ của mình thì còn ai sẽ trung thành với hắn ta nữa đây?

"Sau đó thì sao?" Voldemort cười hỏi.

Kira hờ hững lật sang trang khác của tờ báo: "Bước thứ hai, đăng báo với giọng điệu thân thiện để khiển trách những hành động trái phép như phá ngục hay giết tù nhân của Hội Phượng Hoàng."

Nội dung chi tiết có thể là kêu gọi hợp tác để cùng chống lại Tử Thần Thực Tử, nhưng các thành viên của Hội Phượng Hoàng không nên đột nhập vào nhà tù Azkaban để thực hiện hành vi trừng phạt cá nhân, vì điều đó là sự coi thường Bộ Pháp Thuật và luật pháp.

Nói cách khác, việc Tử Thần Thực Tử bị xử tử ở Azkaban sẽ được đổ lỗi cho một hoặc một số thành viên Hội Phượng Hoàng.

Voldemort sẽ tin rằng Bộ Pháp Thuật luôn tỏ ra nhu nhược lại dám làm chuyện này, hay tin rằng Hội Phượng Hoàng, những người luôn căm ghét cái ác có khả năng làm điều đó hơn?

Người nghe vừa cười vừa vỗ tay: "Xuất sắc."

Hắn ta cảm thán đầy ẩn ý: "Thân mến của ta, chỉ trong những thời khắc như thế này, cô mới thật sự tỏa sáng."

"Chỉ tiếc rằng." Voldemort khinh miệt nói: "Scrimgeour không đủ thông minh, cũng không có đủ sự can đảm, lại càng không đủ năng lực."

Kira không để tâm, chỉ tiếp tục chăm chú nhìn vào quyển sách nhỏ màu tím kẹp trong tờ báo, trên đó là dòng chữ nổi bật:

— Xuất bản dưới sự ủy quyền của Bộ Pháp Thuật —

"Bảo vệ gia đình bạn khỏi những mối nguy hiểm của phép thuật Hắc Ám"

[Hiện nay thế giới phù thủy đang chịu mối đe dọa từ một tổ chức tự xưng là Tử Thần Thực Tử. Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn đơn giản sau đây sẽ giúp bảo vệ...]

Những biện pháp được đề xuất trong cuốn sách nhỏ không thể nói là vô dụng, nhưng nếu thực sự bị Tử Thần Thực Tử nhắm đến, chúng cũng chẳng thể phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, sau cuộc tấn công vào Sở Bí mật, dù tờ Nhật báo Tiên tri đã đưa tin rằng Voldemort đã trở lại, nhưng dường như Tử Thần Thực Tử vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động nào.

Chẳng lẽ Voldemort thực sự đã tìm thấy điều gì đó từ những cuốn sách triết học chính trị kia?

Định đổi cách tiếp cận để tiến xa hơn?

Kira vung vẩy cuốn sách nhỏ, nghiêm túc nói: "Trong cuốn sách này viết rằng thế giới phù thủy đang bị đe dọa bởi một tổ chức tự xưng là Tử Thần Thực Tử. Ngài có muốn đổi tên không?"

"Gọi là Sinh Thần Thụ Sinh thì sao?"

Death Eater

Life Birth

Voldemort chẳng buồn để ý đến trò đùa này, chỉ xoa đầu Nagini, như thể đang trầm ngâm suy nghĩ.

Lúc này Kira mới nghiêm túc liếc nhìn hắn ta một cái, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

"À~ thú vị thật." Cô hào hứng nói: "Giờ ngài đang phân vân và do dự liệu có nên giết Dumbledore hay không, đúng không?"

Voldemort cũng chẳng ngạc nhiên khi Kira đoán ra được.

"Cô nói đúng." Hắn ta trầm giọng: "Trường sinh bất tử mới là sự nghiệp hàng đầu của chúng ta, là nền tảng vững chắc nhất. Nhưng ta cũng không nhu nhược đến mức hy vọng có thể dựa vào cái chết già của Dumbledore để đánh bại ông ta đó."

Nói đến đây, hắn ta ngừng lại. Kira đã hiểu ý nên nhanh chóng tiếp lời.

"Ngài chỉ muốn xem, khi ngài và Tử Thần Thực Tử không ra tay, thì Dumbledore sẽ xử lý Harry Potter – chiếc Trường Sinh Linh Giá đó như thế nào, đúng không?"

Voldemort điềm tĩnh thừa nhận: "Dù là trong các nghiên cứu tiên tiến nhất về phép thuật Hắc ám hay những cuốn sách nói về Trường Sinh Linh Giá, cũng chưa có tiền lệ nào biến một sinh vật sống thành Trường Sinh Linh Giá. Ngay cả ta, hiện tại cũng không thể đảm bảo rằng việc tiêu diệt hoặc thu hồi mảnh linh sẽ không ảnh hưởng đến vật chủ còn sống."

Kira cố kìm ánh mắt mình không liếc về phía Nagini.

Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu thêm một điều mới.

Thì ra lý do Voldemort kiên quyết dẫn cô theo không chỉ vì muốn kiểm soát cô mà còn bởi hắn ta nhận ra nghiên cứu của Kira về linh hồn và thể xác đã vượt xa toàn bộ giới pháp thuật. Nếu có ai đó trong tương lai có thể tách linh hồn mà không làm tổn hại đến vật chủ..........

Thì người đó chỉ có thể là Kira.

Chẳng trách...

Kira không ngờ Voldemort lại vừa cẩn thận vừa xem trọng cô đến thế.

Đáng tiếc thay, cô có những bí mật tuyệt đối không thể để Voldemort biết được. Liên minh của họ vốn đã mong manh.

Nếu một ngày nào đó, mối quan hệ này bị phơi bày trước Hội Phượng Hoàng, thì dù cô có tìm cách xóa ký ức của Sirius đi chăng nữa, Dumbledore vẫn có thể khiến liên minh này tan vỡ chỉ bằng một câu nói.

Voldemort sẽ phát hiện rằng thật ra cô đã biết nhiều hơn về Trường Sinh Linh Giá từ lâu, thậm chí còn bắt đầu tiêu diệt chúng. Hắn ta sẽ không tin tưởng cô thêm nữa vì sự đa nghi vốn có.

Còn Kira, vì không thể tin rằng Voldemort sẽ bỏ qua chuyện này, nên cô sẽ không tin tưởng hắn ta.

May thay, hiện giờ, cô mới là người nắm giữ thế chủ động.

Nếu số phận đã định cả hai sẽ phản bội nhau, thì người rời đi trước sẽ là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com