Chương 144
Editor: Moonliz
Dumbledore, người bận rộn đến mức muốn tìm một nơi như Nurmengard để tự nhốt mình, cuối cùng cũng thành công phá vỡ lớp băng bằng cách thử thăm dò qua lại với Lucius. Sau giai đoạn mập mờ, họ cuối cùng đã có thể ngồi xuống và trò chuyện đàng hoàng.
Cụ không khỏi nghi ngờ, liệu tiến trình này có quá suôn sẻ hay không? Liệu một kẻ khôn ngoan và luôn theo chiều gió như Malfoy có thể chịu đựng áp lực từ Voldemort mà ngả về phía cụ sao?
Đặc biệt là trong tình thế hiện tại, khi cán cân giữa Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử đã nghiêng rõ rệt, thậm chí càng lúc càng mất cân bằng hơn.
"Điều này khá có lý." Sau gần hai năm hồi phục, cuối cùng Sirius đã không còn vẻ tiều tụy như trước. Dường như mắt xám sâu thẳm của chú ấy chứa đựng một khoảng hỗn loạn: "Dù nhà Malfoy luôn thực dụng, nhưng đối với họ, gia đình luôn là trên hết."
Dumbledore trầm ngâm, không nói gì.
Snape nhìn cụ, hỏi: "Có cần tôi dò hỏi Lucius vài điều một cách gián tiếp không?"
Nhưng vị phù thủy Trắng lắc đầu: "Không. Trong tình huống này, anh ta sẽ không tin anh, và chúng ta cũng không thể để lộ anh."
Cuối cùng, Dumbledore vẫn đưa ra quyết định. Cụ cần liều lĩnh hơn trong việc liên quan đến các Trường Sinh Linh Giá. Cảm giác nguy cơ luôn rình rập sau lưng khiến cụ không thể chờ đợi thêm nữa.
Tối hôm đó, một gia tinh đã mang trà nóng đến cho cả hai.
Lucius nhìn Dumbledore với nụ cười gượng gạo: "Hiệu trưởng Dumbledore, dạo này công việc bận rộn nhỉ?"
"Vì các học sinh, đó là điều tôi phải làm." Cụ lịch sự đẩy một đĩa đường khối đến trước mặt Lucius. "Học kỳ này Draco có biểu hiện rất xuất sắc, tôi nghĩ mẹ của cậu ấy hẳn sẽ rất vui khi biết điều này."
"......... Tôi không ngờ Hội Phượng Hoàng lại trở nên vô liêm sỉ đến thế từ bao giờ."
Vô liêm sỉ không phải nên là đặc quyền của Tử Thần Thực Tử sao?
Họ mới là phản diện cơ mà!
Nụ cười trên khuôn mặt Dumbledore dần biến mất: "Nếu anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vậy hẳn anh cũng biết chúng ta sắp phải nói về điều gì. Lucius, tôi không muốn làm tổn hại đến bất kỳ thành viên nào trong gia đình anh, nhưng chẳng lẽ đối với những phù thủy khác, gia đình của họ không phải cũng là gia đình sao?"
"Những lời đạo đức giả như vậy chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng ta đâu, Dumbledore. Rốt cuộc cụ muốn gì để Draco có thể nhận được thư của mẹ nó trong tuần này?"
Tuy nhiên, Dumbledore vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề.
Ánh mắt cụ lặng lẽ dừng trên gương mặt Lucius: "Bellatrix đã chết."
"Sirius nói với tôi." Cụ tiếp lời: "Là do cậu ấy làm. Thi thể của bà Lestrange đã được chôn cất tại nghĩa trang gia tộc Black."
Lucius thoáng giật mình, nhưng trước khi niềm vui nhẹ nhàng kịp dâng lên trong lòng, ông ta lại nghe Dumbledore tiếp tục: "Nhưng theo hiểu biết của tôi về anh ấy đó, anh ấy không phải là đối thủ của Bellatrix, chưa kể tại hiện trường còn có bà Malfoy."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, Narcissa cũng từng có thành tích khá tốt khi còn học ở Hogwarts."
Sirius thậm chí không thể đánh thắng Bellatrix trong một trận tay đôi, làm sao có thể đối đầu với cả hai người?
Hơn nữa, lúc đó chú ấy đã trung thực kể hết sự thật với Dumbledore. Nhưng hiện tại, để sử dụng lời lẽ thuyết phục Lucius, phá vỡ sự phòng bị trong tâm trí của ông ta và làm nền cho việc khai thác thông tin sau này, Dumbledore đang cố gắng làm lung lay ý chí của Lucius.
Cụ đang ngầm ám chỉ rằng, kẻ giết Bellatrix không phải là Sirius. Vậy tại hiện trường khi đó còn ai khác?
Nếu Voldemort biết rằng thuộc hạ trung thành nhất của hắn ta gián tiếp chết trong tay một thuộc hạ khác, liệu kẻ đó có phải chịu sự hình phạt không?
Lucius hít một hơi thật sâu, khô khốc nói: "Vậy thì Merlin phù hộ cho anh ta."
Dumbledore mỉm cười. Sau khi làm xong bước dọn đường, cụ trực tiếp hỏi: "Chủ nhân của anh từng giao cho anh và Bellatrix một thứ cần được bảo quản cẩn thận, đúng không? Đó là gì, ở đâu, và nó bị mất từ khi nào?"
Tim Lucius chùng xuống. Khi Voldemort giao thứ đó cho ông ta, điều đó đủ chứng tỏ nó rất quan trọng. Giờ đây, việc Dumbledore cũng hỏi về nó cho thấy cuốn nhật ký đó còn có giá trị hơn ông ta từng nghĩ.
"Đó là... một cuốn nhật ký, trông có vẻ giống kiểu của dân Muggle."
Ông ta hơi lúng túng giải thích: "Khoảng bốn, năm năm trước, Bộ Pháp thuật đang cử người điều tra các vật phẩm Hắc ám. Weasley dẫn người liên tục đột kích vào dinh thự của tôi, vì vậy lúc đó tôi buộc phải xử lý một số đồ vật, trong đó có cả cuốn nhật ký đó."
Dumbledore lặng lẽ thay đổi sắc mặt: "Tôi có thể hiểu điều này là... anh đã vứt bỏ đồ vật của hắn ta rồi à?"
Lời vừa dứt, mặt Lucius đỏ bừng, những mạch máu nổi rõ trên trán. Ông ta phản bác: "Vứt bỏ không phải là một từ chính xác........ làm sao có thể gọi chuyện riêng của phù thuỷ là vứt bỏ được?" Sau đó là một tràng lý lẽ khó hiểu về "gây phiền toái" hay "Bộ Pháp thuật quá xen vào chuyện riêng tư," khiến các bức chân dung trên tường không nhịn được mà cười thầm. Không khí trong văn phòng hiệu trưởng bỗng trở nên sôi động hơn.
"Đừng cố nói dối tôi." Dumbledore bình tĩnh nói: "Borgin và Burkes, hay một cửa tiệm nào đó nổi tiếng ở hẻm Knockturn, chắc chắn anh biết nơi nó đã rơi vào đâu, ít nhất là biết chủ sở hữu tiếp theo của nó."
Lucius trăn trở, lưỡng lự, cuối cùng vẫn phải đối diện với ánh mắt không cho phép né tránh của Dumbledore, sau dó bồn chồn tiết lộ một cái tên.
"Cô con gái út của nhà Weasley." Ông ta cố gắng giữ giọng điềm tĩnh khi nói: "Vì một sự tình cờ, cuốn nhật ký đã rơi vào tay cô bé đó."
Ông ta nói rất mơ hồ, nhưng Dumbledore ngay lập tức đoán ra sự thật đằng sau: "Ginny Weasley?"
Giọng Dumbledore vẫn bình thản, nhưng ánh mắt cụ nghiêm nghị dõi thẳng vào Lucius: "Nếu tôi không nhầm, vào thời điểm đó, Arthur Weasley đang thúc đẩy luật bảo vệ dân Muggle. Và nếu con gái ông ấy, Ginny Weasley, có được cuốn nhật ký đó, chúng ta đều biết chuyện gì có thể đã xảy ra."
"Phát tán những thứ nguy hiểm như vậy vào tay những người vô tội, Lucius, anh nên cảm thấy may mắn vì chưa có chuyện gì xảy ra. Có rất nhiều người có thể điều tra ra nguồn gốc của chúng."
Nhưng nói không ngạc nhiên thì là dối lòng. Dumbledore hoàn toàn không ngờ rằng Trường Sinh Linh Giá mà cụ tìm kiếm bấy lâu nay lại được chính Lucius "gửi" đến tận cửa. Thậm chí, nó còn rơi vào tay con gái của một trong những thuộc hạ của cụ. Chuyện này... thật khó mà tin được.
Xem ra sự biến mất của Voldemort suốt hơn mười năm qua cùng những thay đổi trên Dấu hiệu Hắc ám đã khiến các Tử Thần Thực Tử hoảng sợ và muốn thăm dò tình hình.
Dumbledore lập kế hoạch sẽ gặp Arthur và Ginny sau, nhưng trước mắt cụ tiếp tục hỏi Lucius: "Kira Diggory có phải là Tử Thần Thực Tử không?"
"......... Tôi không chắc về mối quan hệ giữa cô ta và Chúa tể Hắc ám." Lucius suy nghĩ nhanh chóng nhưng cuối cùng quyết định tiết lộ càng ít thông tin về Kira càng tốt. Có lẽ điều đó sẽ an toàn hơn cho ông ta. "Nhưng tôi nghĩ cô ta không phải là thuộc hạ kiểu như Tử Thần Thực Tử."
"Vậy à. Thế thì." Dumbledore tiếp tục hỏi: "Voldemort phái anh đến Hogwarts lần này với nhiệm vụ gì? Kira có tham gia không?"
"Cô ta chịu trách nhiệm xử lý mọi công việc liên quan đến Nhóm Điều tra Giáo dục." Thực tế, người không làm gì trong nhóm đó lại chính là ông ta. Lucius suy nghĩ rồi nói thêm: "Nhiệm vụ của tôi là lấy một ký ức từ Slughorn ——"
Lucius thoáng ngừng lại, đôi mắt xám xanh sâu thẳm như bị một tầng hỗn loạn che phủ. Nhưng ông tsa tiếp tục nói mà không để lộ chút do dự nào: "Sau đó, nghe theo chỉ thị của Chúa tể Hắc ám, tìm một vật ở Hogwarts. Ngài nói rằng thông qua vật đó, có thể tiến vào Phòng chứa Bí mật của Slytherin và lấy được công cụ có thể sai khiến đàn nhện tám mắt trong Rừng Cấm tấn công lâu đài."
Khối lượng thông tin trong câu trả lời này quá lớn, đến mức Dumbledore không biết nên hỏi kỹ vào điều gì trước.
Đàn nhện tám mắt trong Rừng Cấm?
Phòng chứa Bí mật của Slytherin?
Một vật bị giấu trong lâu đài?
Dumbledore quyết định hỏi theo thứ tự: "Vật mà hắn ta cần anh tìm là gì?"
Lucius trả lời chậm rãi: "Tôi không biết. Phải đợi đến khi tôi lấy được ký ức từ Slughorn, Chúa tể Hắc ám mới nói cho tôi."
Dumbledore hơi nhíu mày, đoán rằng có lẽ vật đó cũng liên quan đến Trường Sinh Linh Giá.
"Vậy, Phòng chứa Bí mật của Slytherin ở đâu?"
Lucius vẫn lắc đầu phủ nhận: "Tôi không biết, Chúa tể Hắc ám chưa nói cho tôi."
Về đàn nhện tám mắt trong Rừng Cấm, Dumbledore dự định sau này sẽ hỏi Hagrid. Cụ tiếp tục: "Thế Slughorn phải giao ra ký ức nào?"
Lucius gần như không biết gì thêm, đáp một cách khô khốc: "Chúa tể Hắc ám chỉ nói rằng Slughorn biết ông ta cần giao ký ức nào."
Logic kiểu ẩn dụ của Riddle là: ngươi hiểu, ta hiểu, mọi người đều hiểu. Kẻ không hiểu thì loại ra.
Nhưng Dumbledore thực sự hiểu. Cụ đoán đó chính là đoạn ký ức mà Slughorn từng che giấu, đoạn mà Harry đã lấy được gần đây. Có lẽ không phải là không thể đưa cho Lucius, nếu điều đó có thể đổi lấy nhiều thông tin quan trọng hơn.
Hơn nữa, việc để Narcissa rời đi giờ đây cũng không còn quan trọng, bởi những thông tin mà Lucius vừa tiết lộ sẽ nhanh chóng trở thành công cụ mới để Dumbledore khống chế ông ta.
Dumbledore chậm rãi nói: "Nghe nói bà Malfoy tự tay làm kẹo cho Draco vào mỗi tuần. Thật mong rằng tôi cũng có cơ hội được thưởng thức tay nghề của cô ấy."
Cụ ngước mắt lên, thấy dường như khuôn mặt của Lucius còn tái nhợt hơn lúc nãy. Điều đó chẳng làm cụ ngạc nhiên, bởi có cảm giác căng thẳng và sợ hãi vì dám phản bội Voldemort là phản ứng tâm lý hoàn toàn tự nhiên.
"Tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy." Lucius cứng ngắc gật đầu với Dumbledore.
Nam phù thủy siết chặt cây trượng đầu rắn, bước xuống cầu thang xoay, bình thản đi qua bức tượng đá xoay tròn. Chỉ đến khi về tới văn phòng của mình, khuôn mặt ông ta mới hiện rõ nỗi sợ hãi.
Bởi nửa sau câu nói vừa rồi căn bản không phải do ông ta nói ra!
Về những thông tin được tiết lộ, ông ta thậm chí còn hiểu biết ít hơn cả Dumbledore, người đang lắng nghe.
Rốt cuộc là ai đang mượn danh ông ta để truyền tin cho Dumbledore, hay đúng hơn là đang giăng bẫy? Điều này rõ ràng như chữ đen trên giấy trắng vậy.
Kira! Nhất định là cô đã làm gì đó với ông ta!
Theo kinh nghiệm làm Tử Thần Thực Tử của Lucius, chuyện này rất có thể được thực hiện thông qua Lời nguyền Độc đoán.
Cô làm vậy để làm gì?!
Trong đầu Lucius lập tức xuất hiện câu trả lời chính xác.
Bởi vì Kira muốn ông ta làm điều phản bội Voldemort, nhưng cũng khiến ông ta không thể quay sang Dumbledore. Cô muốn ép ông ta vào đường cùng, chỉ còn một con đường duy nhất để đi.
Nhưng bản thân ông ta lại không thể làm như không biết gì, giả vờ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, không thể không tìm đến cô. Vì những gì mà Dumbledore đã biết, một mình Lucius không thể cung cấp đủ thông tin cần thiết để tiếp tục phát triển kế hoạch được.
"Haiz..."
Lucius thở dài một tiếng đầy u sầu, cảm giác mình thật sự đã bước lên con thuyền của lũ cướp.
Không, thậm chí đây không phải là tự mình bước lên. Rõ ràng là bị ép lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com