Chương 100
Editor: Moonliz
Nếu Kira cũng chỉ biết hét lên "Cẩn thận!" giống mọi người mà không làm gì hết, thì có lẽ Sirius thật sự phải "nhận cơm hộp" rồi.
Nhưng cô không muốn người đàn ông này, người từng sẵn sàng ăn chuột vì Harry phải chết ở đây, nên Kira đã có sẵn một quyết định trong đầu từ lâu.
"Triệu hồi quần áo của Sirius!"
Bùa Triệu hồi không thể áp dụng trực tiếp lên sinh vật sống vì bị giới hạn bởi ma lực. Nhưng nó hoàn toàn có thể với quần áo của một phù thuỷ. Kira nhanh trí chọn cách này.
Cô đặt mục tiêu là bộ quần áo mà Sirius đang mặc và dùng bùa Triệu hồi để kéo chúng.
Tất nhiên, phép thuật không thể đủ "thông minh" để chỉ lột quần áo mà không động tới người. Kết quả là Sirius bị kéo bay cùng với bộ quần áo, cả cơ thể lăn sang phía bên cạnh.
May mắn là Kira đã tránh được kịp và còn kéo Harry sang làm "tấm đệm." Hai cha con nhà Black đâm sầm vào một đống đổ nát gần đó, lăn lộn không mấy êm ái.
Tiếng gào thét đầy sức sống của cả hai chứng minh rằng họ chỉ bị thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm.
Vậy là ổn rồi.
Bellatrix trừng mắt độc ác nhìn Kira, kẻ phá hỏng kế hoạch của bà ta. Nhưng khi thấy cụ Dumbledore đã tham gia trận chiến, Bellatrix nhẹ nhàng bật dậy và chạy về phía cửa.
Dù Sirius còn đang ôm hông đau đớn, nhưng chú ấy lao theo Bellatrix.
Ừm, tình thân độc đáo của nhà Black đây mà.
Tất nhiên, khi Harry thấy Sirius chạy đi thì cậu cũng chạy theo.
Kira: ...
Vừa mới kéo được mạng về, mà giờ lại đâm đầu vào đánh nhau nữa rồi hả, đồ chó ngốc không biết tránh né này!
Kira mệt mỏi thở dài, khi cúi xuống thì thấy con chồn trắng Lucius đang nhích từng chút một, cố bò về phía viên ngọc Khoá cảng. Khoảng cách giữa nó và viên ngọc chỉ còn rất ngắn.
Thấy vậy, Kira yên tâm mặc kệ và lững thững chạy theo nhóm Harry.
Còn Barty Crouch Jr., kẻ vừa trừ điểm nhà Slytherin ấy á?
Chẳng biết là có thù oán gì, mà gã lại cạy mắt giả của Moody ra. Giờ thì bị cụ Dumbledore đè bẹp dưới đất, không đứng dậy nổi mà vẫn còn điên cuồng cười lớn.
Khi Kira ra đến bên ngoài, cô đã nghe thấy tiếng Bellatrix như đang cầu xin: "Không! Thưa chủ nhân!" Bellatrix thét lên. "Xin cho tôi thêm một cơ hội! Tôi đã cố gắng hết sức! Tôi sẽ đi ngay bây giờ — đừng trừng phạt tôi! Quả cầu tiên tri vẫn còn trên người Potter —"
"Đừng phí lời nữa!" Harry hét, mặt cậu nhăn lại vì vết sẹo đau đớn hơn bao giờ hết. "Bà có gào thét thế nào thì hắn ta cũng không nghe thấy được đâu!"
"Ta không nghe được sao, Potter?" Một giọng nói lạnh lùng, đầy tức giận vang lên.
Giọng nói này nghe rất quen, trưởng thành hơn nhưng vẫn có phần tương đồng với cuốn nhật ký Tom Riddle.
Harry mở to mắt nhìn.
Kira đứng phía sau cũng tò mò thò đầu ra nhìn.
Một thân hình cao gầy, đeo mặt nạ đen —
Phụttttttttttt!
Đầu trọc rồi mà còn đi đeo mặt nạ nữa chứ!
Kira lập tức quay mặt đi, cố nén cười đến mức nhắm chặt mắt, sau đó mới bình tĩnh quay lại để xem trận chiến bản trực tiếp.
Người đàn ông gỡ mặt nạ xuống, để lộ gương mặt nhợt nhạt, đáng sợ như rắn. Dường như đôi mắt đỏ với đồng tử hẹp như đang nhìn chằm chằm vào... Kira?
Hả?
Kira nhìn lại, nhưng nhận ra hắn ta vẫn đang hướng ánh mắt về phía Harry, đầy tập trung và thù địch.
Thế mới đúng chứ, kẻ thù định mệnh, mãi mãi không rời.
Không nói đến những chuyện khác, gương mặt rắn của Voldemort quả thực...
Cô cảm thấy, so với tạo hình của Tom Riddle trong quyển nhật ký, lúc này thậm chí Voldemort còn có sức hút và quyến rũ hơn.
Một vẻ đẹp kỳ lạ: xương gò má mượt mà, góc cạnh hài hòa, đường quai hàm trơn nhẵn, và đôi mắt đỏ rực giống như rượu vang đỏ thượng hạng.
Chỉ có những phù thủy Hắc ám mạnh nhất mới có thể để lại dấu ấn độc nhất trên diện mạo của mình.
Sự tà ác hoàn toàn trần trụi và trưởng thành, hòa quyện với một niềm kiêu hãnh đầy uy quyền.
Quyền rũ đến mê hoặc.
Nghĩ lại, ở kiếp trước, dây chuyền của cô cũng được thiết kế theo hình đầu lâu cơ mà.
"Vậy là." Voldemort nhẹ nhàng nói, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn Harry: "Một nhóm Tử Thần Thực Tử của ta lại không giành nổi quả cầu tiên tri từ tay mấy đứa trẻ à?"
"Vài tháng chuẩn bị, vài tháng nỗ lực, và các ngươi lại đề Potter phá hỏng kế hoạch của ta một lần nữa."
"Chủ nhân, xin hãy tha lỗi cho tôi!" Bellatrix nức nở. Khi Voldemort tiến lại gần, bà ta lập tức quỳ xuống dưới chân hắn ta. "Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ lấy nó về ngay bây giờ! Ngài biết ——"
"Im đi, Bella." Giọng Voldemort đầy đe dọa. "Ta sẽ xử lý ngươi sau! Ngươi nghĩ ta đến Bộ Pháp Thuật chỉ để nghe ngươi khóc lóc xin lỗi thôi sao?"
Kira đứng bên cạnh đang mải mê nghiên cứu xem liệu Voldemort có đi giày bên dưới áo choàng hay không, và liệu hắn ta có đi tất kèm với dây nịt tất hay không.
"Cố lên nào, chị Bella! Chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa là chị có thể hất tung áo choàng của hắn ta lên rồi! Cho tôi xem thử đi nào!"
Voldemort hoàn toàn không biết có người đang ám ảnh với những suy nghĩ kỳ lạ về trang phục của hắn ta. Hắn ta chẳng thèm để ý đến lời xin lỗi của Bellatrix.
Cũng hợp lý thôi, Kira thầm nghĩ. Dù sao thì bây giờ Bellatrix đã ngoài 40, đã qua thời kỳ thiếu nữ ngây thơ, dù vẫn còn giữ nét quyến rũ của năm xưa. Còn giờ đây chủ nhân yêu quý của bà ta đã hóa thành một mỹ nam hệ rắn chính hiệu.
"Ta không còn gì để nói với ngươi, Potter." Voldemort nói một cách bình thản. "Ngươi đã cản trở ta quá nhiều lần rồi. Avada Kedavra!"
Voldemort tung Lời nguyền Chết chóc không hề báo trước và cũng chẳng thèm chần chừ, sắc mặt hắn cũng không hề thay đổi. May mắn thay, Sirius đã đẩy
Harry ngã xuống, và cụ Dumbledore cũng xuất hiện kịp thời, triệu hồi một bức tượng phù thủy vàng không đầu để chắn đòn.
Hai phù thuỷ quyền lực nhất trong thế giới phù thuỷ bước vào cuộc đấu tay đôi, biến sảnh của Bộ Pháp Thuật thành một bãi chiến trường tan hoang.
Sirius dẫn Harry trốn sau một bức tượng vàng, trong khi Kira trốn sau một bức tượng khác ở gần đó, vừa nấp vừa quan sát trận đấu.
Cụ Dumbledore vung cây đũa phép Cơm Nguội qua, những luồng phép thuật bắn ra khiến ngay cả Harry cũng cảm nhận được tóc gáy dựng đứng.
Còn Voldemort? Chắc hắn ta không còn tóc để mà cảm nhận được nữa Voldemort vẫn triệu hồi một tấm khiên bạc mỏng từ trong không khí để cản lại đòn phép một cách xuất sắc, tạo ra âm thanh vang dội, kỳ lạ và rùng mình.
"Ngươi không muốn giết ta à, Dumbledore?" Voldemort hét lên, đôi mắt đỏ rực nheo lại qua tấm khiên.
"Ngươi cao quý đến mức chẳng thèm hạ mình làm chuyện man rợ đó sao?"
"Chúng ta đều biết còn nhiều cách khác để hủy diệt một con người, Tom." Cụ Dumbledore vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cụ bước tới gần Voldemort như thể chẳng có điều gì trên thế giới này làm cụ e sợ. "Ta phải thừa nhận, chỉ giết ngươi thì sẽ chẳng khiến ta hài lòng."
"Không có điều gì tồi tệ hơn cái chết, Dumbledore!" Voldemort gầm lên.
Kira thầm nghĩ: "Chính xác, không gì tệ hơn cái chết cả!" Kira cũng thầm lẩm bẩm trong lòng, tiếp lời cuộc đối thoại.
"Ngươi hoàn toàn nhầm rồi." Giọng cụ Dumbledore nhẹ nhàng, như thể hai người đang bàn về chuyện uống rượu chứ không phải một vấn đề nghiêm trọng.
"Thực tế, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là không hiểu rằng có những thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết."
Không chỉ Voldemort đen mặt, mà ngay cả Kira cũng cảm thấy như mình vừa bị mắng.
Hừ! Nếu giờ cô không cùng phe với cụ Dumbledore, thì cô đảm bảo sẽ bật lại ngay tại chỗ.
Sau một vài đòn trao đổi giữa hai người, Voldemort đột nhiên thay đổi chiến thuật: hắn ta "đăng nhập" vào cơ thể của Harry.
Voldemort dùng miệng của Harry để nói với cụ Dumbledore: "Giờ thì giết ta đi, Dumbledore..."
"Nếu cái chết chẳng là gì với ngươi, vậy hãy giết ta ngay bây giờ đi — giết chết thằng nhóc này đi!"
Sirius đứng cạnh Harry sững sờ, tay giữ chặt lấy vai Harry mà không biết phải làm gì. Quan trọng hơn, trong tiềm thức, chú ấy luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cụ Dumbledore từng nói rằng giữa Harry và Voldemort tồn tại một sợi dây liên kết, đó là lý do Harry phải luyện Bế quan Bí thuật để bảo vệ tâm trí.
Nhưng giờ đây... chẳng phải mối liên kết ấy quá mức chặt chẽ rồi hay sao?
May mắn thay, Voldemort chi định lợi dụng Harry để đánh lạc hướng cụ Dumbledore. Nhưng có vẻ ở trong cơ thể Harry không được thoải mái cho lắm, nên hắn ta nhanh chóng "đăng xuất" và quay lại cơ thể chính, tóm lấy vai Bellatrix rồi biến mất bằng phép Độn thổ.
Chỉ là trước khi rời đi, hắn ta vẫn kịp liếc về một phía khác.
Kira ngây người.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng dường như ánh mắt Voldemort hướng thẳng về phía mình dù Harry không hề đứng bên cạnh.
Hả? Không thể nào? Voldemort thù dai đến vậy ư?
Cô chỉ lừa hắn ta một lần ở nghĩa địa, hủy buổi tuyển dụng ứng viên Tử Thần Thực Tử của hắn ta, rồi chạy trốn thôi mà.
Sao lại nhớ lâu thế nhỉ!
Kira thông minh rút lui về lại sảnh chiến đấu lúc trước. Cô biết Harry sẽ được cụ Dumbledore đưa về văn phòng hiệu trưởng qua phép Độn thổ, và rồi sẽ có hàng loạt cuộc nói chuyện mà cô chẳng cần phải quan tâm.
Cô đã thi xong kỳ thi N.E.W.T., thậm chí rời khỏi Bộ Pháp Thuật và ẩn thân ngay cũng chẳng thành vấn đề.
Thực ra, nếu nghĩ thoáng ra, tấm bằng Hogwarts cũng chẳng hữu ích lắm với cô.
Chỉ là... kết thúc bảy năm trời như vậy, khiến cô vẫn cảm thấy hơi trống trải khó tả trong lòng.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Kira giúp đưa các học sinh bị thương tới St. Mungo cùng Lupin và Tonks, đặc biệt là Hermione, có lẽ cô ấy sẽ phải nằm viện vài tuần. Sau đó, cô, Sirius và những người khác quay lại trung tâm của Hội Phượng Hoàng - nhà Black.
Cô cũng chẳng phiền gì nếu phải tự Độn thổ về lều Hét rồi đi bộ về trường đâu.
Có thể mọi chuyện diễn ra trong tối nay là một sự kiện lớn đối với những người khác, nhưng với Kira, đó chỉ đơn giản là một phần kế hoạch đã được thực hiện.
Chỉ có điều, ánh mắt trước khi rời đi của Voldemort khiến cô không khỏi băn khoăn về mức độ truy nã mình trong nội bộ Tử Thần Thực Tử.
Không biết giá truy nã là bao nhiêu Galleon nhỉ?
Mà nhắc mới nhớ, Draco vẫn còn nợ cô một tòa lâu đài cơ mà.
Kira ngáp một cái rõ to, che miệng bằng tay, rồi bước qua lò sưởi ở St.Mungo để về nhà Black. Khi vừa chui ra khỏi lò, chưa kịp phủi bụi tro trên người, thì tay cô đã bị ai đó kéo mạnh ra ngoài.
Vì bị bất ngờ kéo về phía trước, Kira mất thăng bằng, cả cơ thể ngã đè xuống đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com