Chương 101
Editor: Moonliz
"Tôi sẽ đưa em về trường." Snape nghiêm giọng.
Nếu không phải cụ Dumbledore yêu cầu hắn không xuất hiện tại Sở Bí mật, thì hắn đã lao ra để kéo cái kẻ chẳng biết lo lắng cho mình này về từ lâu rồi.
Đến Bộ Pháp Thuật để đấu với Tử Thần Thực Tử ấy hả?
Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?
Snape không ngờ rằng Kira lại có một mặt đậm chất Gryffindor đến vậy.
Kira còn chưa kịp lên tiếng thì Sirius đã nhanh chóng chen vào: "Này, Kira, tối nay cháu đã giúp tôi một việc lớn đấy! Muốn ở đây bao lâu cũng được, đừng có mà nghe lời cái tên Mũi Khoằm kia quá!"
Câu nói của Sirius rõ ràng mang theo thông tin đã lỗi thời. Snape thậm chí chẳng buồn giận trước cái biệt danh miệt thị đó, thay vào đó, hắn chỉ cảm thấy hơi cay đắng khi nghe từ "nghe lời".
Nhưng đối với Kira, tên đối thủ chết tiệt kia lại dám tới gây sự với người của cô nữa à?
Mơ đi nhé!
"Không biết nói chuyện thì đừng có nói, trừ khi chú không cần cái miệng của mình nữa."
Kira lườm Sirius một cái sắc lẹm. Cô cứu người là vì muốn bảo vệ cha đỡ đầu của Harry, chứ chẳng phải vì Sirius Black. Sau đó, cô quay sang Snape, hỏi với giọng điệu như bình thường: "Chúng ta về Hogwarts kiểu gì? Độn thổ hay qua lò sưởi?"
Snape không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ thấy trong giọng nói của cô như mang theo sự xa cách khó hiểu.
"Lò sưởi, về thẳng văn phòng của tôi." Hắn đáp.
"Lò sưởi á?"
Kira thắc mắc, vừa hỏi thì Snape đã đồng thời lên tiếng trả lời: "Tôi vẫn giữ quyền sử dụng cho em." / "Chẳng phải tối qua vẫn chưa nhóm lửa à?"
Cả hai sững người.
Snape phản ứng trước, giải thích: "Tôi đã nhờ gia tinh ở Hogwarts nhóm lại rồi."
Kira gật đầu, đi theo hắn trở về văn phòng dưới tầng hầm qua lò sưởi.
Khi cả căn phòng chỉ còn hai người họ, bầu không khí bỗng trở nên hơi gượng gạo.
Ít nhất, Kira cảm thấy như vậy.
Snape vốn định giữ cô lại để hỏi rõ, rằng cô hành động như vậy vào hôm nay là vì tức giận hay vì lý do nào khác. Rõ ràng lần trước họ chia tay trong không vui, cô còn ngụ ý sẽ rời khỏi nước Anh. Tại sao hôm nay lại tự đưa mình vào tâm điểm của nguy hiểm như thế?
Có quá nhiều điều mâu thuẫn cần phải giải thích.
Người đàn ông mặc áo choàng đen từng nghĩ mình là người dễ dàng dựng lên lớp phòng thủ nhất, nhưng giờ đây Snape nhận ra Kira mới là người nhạy bén hơn cả. Chỉ cần cảm thấy không hài lòng, cô sẽ nhanh chóng rút lui hoặc trốn tránh.
Hơn một tháng qua, cả hai giống như đang tham gia một cuộc thi, xem ai có thể tỏ ra thờ ơ tốt hơn.
Nhưng chi tiết nhỏ về lò sưởi vừa rồi khiến Snape nhận ra rằng thực ra Kira đã đến văn phòng để tìm hắn trước, chỉ vì không thấy hắn ở đó nên mới tới nhà Black.
Hắn mím môi, định nói điều gì đó nhẹ nhàng hơn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu giữa đống cảm xúc rối ren này.
Kira cúi đầu, mắt cụp xuống, dùng mũi giày khẽ cọ lên tấm thảm. Cô do dự vài giây rồi quyết định lên tiếng: "Vậy... em về ký túc xá trước nhé?"
Snape chặn cô lại, nét mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Hắn như đang hỏi cô mà cũng như tự hỏi chính mình với giọng khàn khàn: "Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?"
Tại sao?
Chẳng lẽ không phải đáp án của câu hỏi này đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Hay là bây giờ hắn định bắt đầu trách móc cô?
Khi nghe câu hỏi của Snape, phản ứng đầu tiên của Kira là muốn đẩy hết mọi trách nhiệm ra ngoài. Cô phải thắng, không được thua, không thể để bất kỳ ai trách cứ mình. Cô nhất định phải đứng trên đỉnh cao nhất của đạo đức.
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt mà cô từng vuốt ve từng chút một, từng hôn lên từng phần nhỏ, một gương mặt mà dường như từng đường nét được tạo ra để hợp với trái tim cô, cuối cùng Kira không thể biến những lời lẽ cay nghiệt thành vũ khí ném về phía hắn được.
Cô chỉ im lặng, im lặng thật lâu. Rồi bỗng cảm thấy hơi uất ức, một giọt nước mắt không để lại dấu vết nào trên má, chỉ âm thầm rơi xuống thảm. Cô khẽ nói trong sự mệt mỏi: "Rõ ràng em đã nhường quyền lựa chọn cho anh rồi, Severus. Em biết, chỉ vì em đến quá muộn mà thôi."
Em đã xuất hiện quá muộn trong cuộc đời của anh.
Snape thoáng hiện nét trầm tư: "Nhưng em hiểu được bao nhiêu về quá khứ của tôi? Em thực sự biết được những gì?"
Kira ngồi xuống ghế sofa, giọng điệu khách quan và điềm tĩnh: "Không nhiều lắm. Nhưng em biết một số chuyện... những rắc rối giữa anh và cha mẹ của Potter, chuyện anh gia nhập Tử Thần Thực Tử và..."
...và lý do anh gia nhập Hội Phượng Hoàng.
Có nên nói câu đó ra không?
Đây là chuyện chỉ Snape và cụ Dumbledore biết, một bí mật giữa hai người. Nếu tiết lộ, liệu có làm lộ ra nhiều điều đáng ngờ hơn không? Liệu Snape sẽ nghi ngờ và báo lại với cụ Dumbledore, dẫn đến những trục trặc trong kế hoạch sau này không?
Kira buồn bã nhận ra, ngay cả trong tình huống này, cô vẫn giữ lại sự cảnh giác sâu sắc nhất.
Đúng là vậy, cô tự cười khổ. Một người như cô chẳng xứng đáng có được tình yêu chân thật.
Dù sao, ngay từ đầu tình cảm mà cô trao đi cũng chỉ là một phần nhỏ, đầy toan tính và dè dặt.
"...lý do anh phục vụ cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai."
Mặt Snape tái đi, trông như một ma cà rồng giữa đêm tối: "Vậy thì, tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc em thích tôi ở điểm nào?"
Kira không chớp mắt, lập tức liệt kê: "Tài năng của anh trong phép thuật và độc dược, sự sắc bén và hài hước trong lời nói, lòng dũng cảm và trí tuệ khi làm gián điệp hai mang, ý chí kiên định của anh khi sinh ra trong bùn lầy nhưng vẫn vươn lên..."
Tất cả đều là giả dối. Snape không muốn nghe thêm những lời hoa mỹ, khéo léo để lấy lòng này nữa.
Hắn cắt ngang lời cô: "Và quan trọng nhất, em thích tôi vì tôi là kẻ đáng thương, người phải bảo vệ con trai của người phụ nữ mà tôi yêu nhưng lại căm ghét cha nó, đúng không?"
Snape lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi: "Em yêu cái tình yêu mà tôi dành cho người khác. Em còn đáng thương hơn cả tôi, Kira. Sao em lại có thể trở thành một người như thế này chứ?"
Rõ ràng cô gái trước mặt sở hữu tài năng phép thuật xuất chúng, khả năng vượt trội, ngoại hình hoàn mỹ. Cô coi nhẹ những điều mà người khác khao khát. Nhưng rồi cô lại hạ thấp bản thân để lao vào một mối quan hệ đau đớn và khó hiểu.
Đáng lẽ cô phải được nâng niu, tôn sùng và tùy ý lựa chọn, chứ không phải rơi vào trạng thái tự hạ thấp mình thế này.
Kira bắt đầu run rẩy. Cơn tức giận, nỗi xấu hổ, cảm giác tủi thân và sợ hãi hòa quyện, như muốn nuốt chửng lấy cô.
"Anh làm sao... làm sao có thể ——" Cô hít một hơi thật sâu, giọng run run: "Dựa vào đâu mà anh có thể nói em như thế?"
Snape nhìn Kira trong bộ dạng này – một người đã đến với mục đích lừa dối và thao túng ngay từ đầu, nhưng cuối cùng lại thật sự đánh cắp trái tim hắn. Nhìn cô bây giờ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác đau đớn xen lẫn sự thỏa mãn mang tính trả thù.
"Chẳng lẽ tôi đã phân tích sai?" Snape dùng lời nói như dao, đâm sâu vào trái tim cả hai, khiến chúng rỉ máu.
Thật kỳ lạ, hóa ra tình yêu lại có thể khiến cả hai người đau đớn đến thế này.
"Kira, em từ chối những chàng trai từng tỏ tình với em. Ngoài lý do họ không đủ xuất sắc hay em không thích, chẳng phải vì em cho rằng tình cảm của họ quá nông cạn, không đáng được trân trọng hay sao?"
"À, làm sao tôi có thể quên được." Snape bật cười lạnh lùng: "Em luôn là kiểu người phải thử thách tất cả mọi người và mọi tình cảm. Granger không vượt qua được thử thách của em, thế là em từ bỏ việc tiến xa hơn với cô bé."
"Những lời tỏ tình của người khác phái, toàn là thứ vô giá trị vì chúng chưa qua được bài kiểm tra nào trong mắt em. Nhưng rồi đột nhiên có một người như tôi xuất hiện – người đáp ứng mọi tiêu chuẩn của em. Đây chẳng phải lý do thực sự khiến em rung động hay sao?"
"Có lẽ, em chỉ muốn thu thập tất cả những thứ mà em cho là có giá trị mà thôi."
Kira là kiểu người dù có rơi vào tình huống khó khăn nhất cũng sẽ không chịu thua. Lúc này đây, cô hoàn toàn không quan tâm Snape đang nói vì tức giận hay vì điều gì khác. Với cô, đây đã trở thành một trận chiến. Từ đôi mắt ẩn sau mái tóc rối, ánh mắt của cô bắt đầu bừng cháy, vừa mãnh liệt vừa đau đớn.
"Đúng, thì sao? Chẳng phải yêu là chiếm hữu hay sao?"
"Severus, tất cả những gì anh nói chỉ toàn là suy đoán của anh mà thôi. Anh có từng nghĩ rằng chính sự tự ti và cảm giác không xứng đáng của anh đã bóp méo cách anh nhìn nhận mọi thứ không? Em không phủ nhận rằng em bị tình yêu vượt thời gian này làm xúc động. Nhưng!"
Cô cũng bật cười lạnh, ánh mắt và biểu cảm trên khuôn mặt họ đều giống hệt nhau – một sự pha trộn giữa nỗi đau và niềm thỏa mãn khi làm tổn thương đối phương.
"Nhưng anh nghĩ rằng, nếu không có tình yêu đó, những gì thuộc về riêng anh không đủ để thu hút em sao?"
"Rốt cuộc người muốn chạy trốn là anh hay em?"
Snape sải bước lớn về phía trước, nắm chặt lưng ghế sofa đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch: "Tôi cũng muốn hỏi em câu hỏi đó!"
"Rõ ràng người luôn thử thách là em, luôn đặt ra những bài kiểm tra vẫn là em. Rốt cuộc, em muốn có được câu trả lời gì? Nhưng em sẽ chẳng bao giờ hài lòng chỉ vì một lần vượt qua bài kiểm tra. Em chỉ tiếp tục kiểm chứng mãi mối quan hệ của chúng ta!"
"Cho đến khi cuối cùng nó không chịu nổi áp lực nữa và tan vỡ, em mới đạt được mong muốn của mình. Như thể mọi thứ đều diễn ra đúng như dự đoán của em – rằng tất cả chỉ có thể đi đến một kết cục bi kịch. Có phải vậy không?"
"Nhưng những gì em đang làm, em nghĩ điều đó có công bằng với tôi không?"
Như thể chiếc mặt nạ đã bị xé toạc, Kira bị dồn ép đến cực hạn, và cuối cùng sợi dây đàn trong lòng cô cũng đứt tung.
"Nhưng tình yêu vốn dĩ phải chịu được thử thách! Em hy vọng người em yêu nhất cũng yêu em nhất. Chẳng lẽ điều đó là một mong muốn quá xa vời hay sao?"
Cô nhìn quanh, đầy hoang mang rồi hỏi: "Nếu tình yêu không thể chứng minh được, thì ai có thể nói rằng nó thực sự tồn tại? Nếu tình yêu không có mức độ sâu đậm khác nhau, tại sao lại có khái niệm 'tình yêu đích thực'? Nhưng chỉ cần có sự khác biệt về mức độ, thì chắc chắn sẽ tồn tại sự so sánh."
"Nếu có sự so sánh, thì em chắc chắn phải thắng; nếu có điều tốt nhất, thì em chắc chắn phải có được."
"Em có thể trao cho đối phương tất cả của mình, tại sao đối phương lại không thể đáp lại em bằng tất cả tương tự chứ?"
Snape chỉ cảm thấy bi thương: "Nhưng, cách nói của em vốn dĩ đã sinh ra nghịch lý. Nếu tôi thật sự dễ dàng từ bỏ quá khứ của mình, từ bỏ con đường mà tôi đã chọn, thì em vẫn sẽ cảm thấy người như vậy là người em muốn sao?"
Đôi mắt của Kira hơi mở to, màu hổ phách trở nên cực kỳ nhạt nhòa: "Không thể nào như vậy đâu, Severus. Nếu anh thực sự yêu em, hoàn toàn tin tưởng em, chẳng lẽ anh nghĩ rằng em sẽ vứt bỏ tất cả của anh, thậm chí cả quá khứ hay sao?"
"Điều em muốn là sự thiên vị và lựa chọn toàn tâm toàn ý của anh. Sau đó, em sẽ sẵn lòng thực hiện những gì anh muốn đạt được nhất."
"Chỉ cần anh khiến em tin chắc rằng vị trí của em trong lòng anh là tối thượng, đứng trên bất kỳ ai, bất kỳ Potter nào, bất kỳ Dumbledore nào, và trên bất kỳ hoàn cảnh nào, em sẽ rất vui lòng bước đến tương lai tốt đẹp mà anh mong muốn cùng anh."
"Nhưng điều kiện tiên quyết là, tôi phải giao phó tất cả của mình cho em trước?" Snape nở một nụ cười cay đắng nơi khóe môi. "Tôi không còn hiểu nổi điều em muốn là gì nữa rồi. Là một nô lệ nhân danh tình yêu sao?"
"Em muốn tước đoạt mọi chỗ dựa của tôi, lấy đi tất cả của tôi, để tôi sống trong cảm giác được mất, bước đi trên mép vực thẳm, với sợi dây sinh mệnh duy nhất nối liền với thế giới này và sự sống chỉ đến từ em sao?"
"Thứ tình yêu như vậy....... thứ tình yêu như vậy........"
Snape lắc đầu, vô thức lùi lại một bước.
Trước mắt hắn hiện lên ký ức về mẹ mình, Eileen khi bị cha hắn là Tobias thao túng và bạo hành. Rõ ràng Eileen Prince là một phù thủy, nhưng bà ấy đã từ bỏ phép thuật, vứt bỏ cây đũa phép của mình, để rồi rơi vào kết cục dùng tình yêu để cảm hóa Tobias quay về với gia đình.
Nhưng cuối cùng, Eileen Prince đã nhận lại được gì chứ?
Thậm chí còn khiến con trai mình phải chịu đựng sự bạo hành từ người cha nghiện rượu.
Hắn từng thề sẽ không để bản thân trở thành một người như Tobias, nên hắn không bao giờ uống rượu. Hắn cũng từng thề sẽ không trở thành một người như Eileen.
Đáng thương, đáng hận, bị người khác định đoạt sự sống chết.
"Kira." Snape nhìn vào gương mặt tinh xảo, xinh đẹp, mang vẻ điên cuồng của Kira, hắn khẽ thì thầm với trái tim bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi: "Em điên rồi."
Sao một người lý trí có thể nói ra những lời như vậy?
Thế giới trở nên xám xịt vô cùng.
Mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng.
Trong mắt Kira chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, chẳng nhìn thấy gì cả.
Căn phòng làm việc dưới tầng hầm chưa bao giờ xa lạ đến vậy, và cô cũng hoàn toàn không thể ngăn nỗi buồn của mình xuống.
Cô đã không còn phân biệt được điều gì khiến cô rơi từ thiên đường xuống địa ngục nữa, là vì trạng thái của cô quá tệ ư? Hay vì chẳng có ai yêu cô cả?
Có lẽ bởi tất cả chỉ là giả dối.
Cô cảm thấy mình đang tan vỡ, rơi rụng, vỡ vụn khắp nơi.
Hóa ra con người được tạo nên bởi vô số tế bào, chứ không phải một chỉnh thể hoàn hảo.
Những mẩu xương khô dần trong ngôi mộ.
"Em không điên."
Kira bình tĩnh nhìn hắn: "Em chỉ chọn sai đáp án thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com