Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Editor: Moonliz

Hai người xuất hiện trong một căn nhà ở ngoại ô London thông qua Khoá cảng.

Khi quyển nhật ký thật đang bị giam trong ma trận nhìn thấy hai bóng người xuất hiện, nó thoáng ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là vẻ hả hê.

Tom Riddle mười sáu tuổi cười lạnh đầy vẻ thích thú: "Chủ hồn, quả nhiên là ngài vẫn chiến thắng."

Kira bình tĩnh liếc nhìn hắn ta một cái, chẳng hứng thú gì với việc đôi co cùng một mảnh hồn bị giam trong ma trận cả. Chủ hồn của Voldemort là chủ hồn, một mảnh hồn vặt vãnh bị nhốt trong một quyển nhật ký làm sao xứng để đứng ngang hàng với cô để thảo luận chứ?

Chỉ là một vật trong lòng bàn tay mà thôi.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt pha chút tò mò, hỏi Voldemort đang đứng phía sau giam giữ chặt cô: "Ngài muốn gì?"

Kira không cảm thấy sợ hãi cho lắm. Chưa kể rõ ràng đối phương chưa thể hiện bất kỳ sát ý nào, thậm chí còn chưa rút đũa phép ra, chỉ cần xét đến sức mạnh mà cô có thể dựa vào và tầng tầng lớp lớp ma trận mà cô đã bố trí trong căn nhà này vì sở thích lẫn cảm giác bất an của mình, thì nó cũng đủ để cô giữ được sự bình tĩnh để quan sát tình hình.

Dù thế lực đen tối (?) lần này hành động chỉ có một người, không phải điều động rầm rộ, nhưng khi người đó chính là Voldemort, sự thay đổi về lượng đã dẫn đến thay đổi về chất, thậm chí khiến người ta có một cảm giác kỳ lạ như được ban tặng một đặc ân.

"Cơ hội tốt như thế này chỉ có một lần. Lãng phí lên tôi, chắc chắn ngài sẽ không đạt được điều mình muốn đâu — ý tôi là Cậu bé sống sót mà ngài đang tìm kiếm ấy."

"Cậu bé sống sót á?"

Voldemort khẽ bật cười, giọng lạnh lùng xen lẫn sự khinh miệt: "Cả cô và ta đều hiểu rõ, chẳng qua cái gọi là 'Cậu bé sống sót' của giới pháp thuật Anh Quốc, Harry Potter nổi tiếng cũng chỉ là một Trường Sinh Linh Giá của ta mà thôi."

Lần này, Kira thực sự ngạc nhiên.

Trong nguyên tác, mãi đến lúc cuối cùng, Voldemort vẫn không biết Harry Potter cũng là một Trường Sinh Linh Giá của hắn ta. Vậy mà hôm nay hắn ta lại bỗng nhiên thông suốt rồi?

Ánh mắt cô chuyển sang quyển nhật ký, rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Thì ra là vậy.

Trong nguyên tác, quyển nhật ký đã bị tiêu diệt bởi nọc độc của Tử xà từ năm thứ hai. Vì vậy, Voldemort chưa bao giờ có cơ hội để "đăng nhập từ xa" thông qua một mảnh hồn khác.

Điều này khiến Voldemort gán mối liên kết giữa hắn ta và Harry Potter với lời nguyền Chết chóc thất bại trước đây, cũng như việc hắn ta sử dụng máu của Harry để hồi sinh.

Nhưng giờ đây, với sự tồn tại của cuốn nhật ký, Voldemort đã quen với việc "đổi tài khoản, đăng nhập từ xa". Vì thế, hắn ta nhanh chóng nhận ra việc mình có thể xâm nhập vào cơ thể Harry trong chốc lát là do mảnh hồn của hắn ta đang ẩn trong vết sẹo của Harry.

Kira suy nghĩ rất nhanh, nhìn thấu tầng ý nghĩa sâu xa hơn ngay lập tức.

"Ngài sẽ không còn muốn giết Harry Potter nữa." Cô khẳng định.

Harry Potter không còn là định mệnh của hắn ta, kẻ sẽ tiêu diệt hắn ta nữa — mà ngược lại, cậu trở thành một bảo hiểm an toàn mà không ai có thể dễ dàng phát hiện ra, kể cả khi phát hiện cũng không dám tùy tiện ra tay.

Voldemort nhìn cô chằm chằm, bàn tay đang giữ chặt cổ cô hơi vuốt ve. Hắn ta như vừa tiếc nuối, nhưng lại như muốn động thủ. Cuối cùng, hắn ta nói bằng giọng điệu vô cùng đáng tiếc: "Quả nhiên, chỉ có cô mới hiểu được ta. Chúng ta hiểu nhau hơn bất cứ ai."

Kira khẽ cười: "Tôi đâu có nhát gan như ngài đâu. Ngài vừa muốn cho cả Hội Phượng Hoàng biết Harry Potter là Trường Sinh Linh Giá của mình để chế nhạo bọn họ, lại vừa không dám tiết lộ hoàn toàn bí mật này. Trên đời này làm gì có chuyện vui nào mà không phải trả giá chứ?"

"Cô to gan lắm, luôn rất to gan." Voldemort khẽ hừ, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào hàng lông mi đang lay động của đối phương. "Dù ở trong tình thế mạng sống có thể bị ta lấy đi bất cứ lúc nào, mà cô cũng dám nói ra những lời đó à?"

Kira thản nhiên vỗ nhẹ lên bàn tay đang siết lấy cổ mình, giọng vẫn bình thản.

"Vậy ngài nghĩ rằng ——"

"Trên đời này chỉ có mình ngài biết tạo ra Trường Sinh Linh Giá thôi sao?"

Voldemort hơi khựng lại, chưa kịp nói gì thì đã nghe Kira lại nở nụ cười đầy ẩn ý và nói: "Tôi đùa thôi."

Kira nói với vẻ nghiêm túc: "Nhưng ngài có thể đoán thử xem tôi đã làm hay chưa."

Hóa ra là Trường Sinh Linh Giá của Schrödinger {1}.

{1} Chỗ này nói về thí nghiệm tưởng tượng "con mèo Schrödinger": Một con mèo bị nhốt trong hộp kín với một cơ chế lượng tử (chẳng hạn, một hạt phóng xạ + lọ thuốc độc). Nếu hạt phân rã thì thuốc độc được giải phóng nghĩa là mèo đã chết. Nhưng nếu chưa phân rã thì có nghĩa là mèo còn sống. Trước khi mở hộp, về mặt lý thuyết, mèo vừa sống vừa chết – tồn tại trong trạng thái chồng chập (superposition). Câu chuyện con mèo vừa sống vừa chết trở thành biểu tượng cho các tình huống mập mờ, nước đôi, chưa rõ ràng, và thường được dùng để châm biếm những trường hợp ngụy biện hoặc lấp lửng.

Nếu không thể hoàn toàn giết chết tôi, thì hãy sẵn sàng đối mặt với sự trả thù điên cuồng triệt để của tôi nhé~

Cô nhẹ nhàng gạt tay hắn ta ra, xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của hắn ta: "Ngài cũng có thể đoán thử xem, nếu tôi chết, ngôi nhà này và ma trận bên trong sẽ trở thành như thế nào."

Kira cười: "Dùng Khoá cảng của tôi để vào lãnh địa của tôi, quyết định của ngài cũng rất táo bạo đó."

Voldemort và cô đối diện với nhau.

Dường như Chiết tâm Trí thuật của hắn ta như trâu đất xuống biển, không tạo nên tí gợn sóng nào.

Hắn ta có hơi ngạc nhiên, nhưng không đến mức kinh ngạc. Dù sao hắn ta luôn biết rằng những nghiên cứu của Kira lộn xộn và sáng tạo đến mức nào, ngay cả khi không dùng phép Bế quan Bí thuật, cô vẫn có thể dễ dàng cản được Chiết tâm Trí thuật của hắn ta, điều vô cùng khó khăn với những người khác.

Nhưng dựa trên đống ghi chép nghiên cứu khổng lồ của Kira...

Voldemort cũng có vài suy đoán khả thi.

"Cô đã có những tiến triển mới trong nghiên cứu về linh hồn và thể xác rồi."

Hắn ta nói với vẻ đầy hứng thú: "Hơn nữa, cô còn ứng dụng một phần vào chính bản thân mình nữa."

Kira hơi nhướng mày, không nói gì, chỉ là nụ cười trên khuôn mặt cô thoáng qua rồi biến mất.

Adrenaline dâng cao để đối mặt nguy hiểm đã dần cạn kiệt, tâm hồn cô vẫn mệt mỏi như mọi khi, nhịp đập chậm rãi chìm trong sự tĩnh lặng, thậm chí chẳng còn tí sức lực nào để đối phó tiếp với Voldemort.

"Đúng vậy." Cô chậm rãi nói, mỗi từ phát ra như một tiếng thở dài: "Vậy hãy quay lại chủ đề ban đầu của chúng ta đi. Gần đây tôi đã thấy mệt mỏi với những lần thăm dò lẫn nhau rồi, chỉ hy vọng ngài có thể nói điều gì đó khiến tôi ngạc nhiên."

Cô thật sự chán ngán thế giới này rồi.

Cô thở dài: "Rốt cuộc ngài muốn gì?"

Khuôn mặt Voldemort hiện lên một nụ cười lạnh lẽo: "Ta muốn cô."

"Ta muốn tài năng của cô thuộc về ta."

"Nếu còn ai xứng đáng bước trên con đường trường sinh bất tử này, thì người đó chính là cô."

Kira khẽ nhếch môi như một cách đáp lại: "Trước khi ngài đến, tôi đã bước tiếp rồi."

"Chẳng phải ngài đã thành công nhờ dựa vào Trường Sinh Linh Giá rồi cơ mà?"

Voldemort vẫn giữ vẻ bình thản, bình thản đến mức khiến người khác phải nghi ngờ liệu hắn ta có còn là kẻ độc ác, rối loạn như một lát bánh mì nướng có nhân cách phân liệt kia nữa không.

"Trường Sinh Linh Giá vẫn tồn tại những khuyết điểm. Ta cần thêm nhiều con đường khả thi hơn. Sự đảm bảo cho việc bất tử không nên chỉ dựa vào một phương pháp duy nhất."

Kira chăm chú nhìn hắn ta, dường như có một tia ý tưởng vừa lướt qua trong suy nghĩ.

Voldemort phát hiện ra điểm yếu của Trường Sinh Linh Giá rồi?

Hắn ta đã làm gì?

"Tôi không phủ nhận rằng trên con đường hướng đến trường sinh bất tử này, ngài là người duy nhất có thể tạo ra sự cộng hưởng với tôi. Nhưng danh tiếng của ngài cũng chẳng mấy vẻ vang, hơn nữa như ngài đã nói, chúng ta hiểu rõ về nhau ——"

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, bàn tay hơi nắm lại. Ma trận đang trói quyển nhật ký bỗng biến đổi sang một hình thái khác, phong ấn linh hồn trong quyển nhật ký lại. Chuỗi phong ấn này như một sợi xích chắc chắn giam cầm hắn ta.

Không khí phảng phất mùi lưu huỳnh.

Ngọn lửa nguy hiểm âm ỉ lan ra trong lòng hai người.

"Cả hai chúng ta đều biết rõ đối phương bất an và đa nghi đến mức nào." Kira bật cười chế giễu: "Ngài thực sự nghĩ chúng ta có thể tin tưởng nhau, thậm chí thực hiện một cuộc trao đổi ư?"

Hàng mi của cô hơi run lên: "Người ta bảo tôi là một kẻ điên, nhưng vấn đề là, ngài cũng đâu có tốt hơn tôi tí nào đâu, đúng chứ?"

Dám ra tay với linh hồn của chính mình mà không hề do dự, Kira nghĩ, ít ra tôi cũng chưa điên đến mức như ngài.

Voldemort hoàn toàn không dành tí sự chú ý nào cho quyển nhật ký, cứ như thể hắn ta đã biết mảnh hồn nhỏ đó của mình hoàn toàn nằm trong tay Kira từ lâu.

Sau khi thu hồi mảnh hồn trong chiếc cúp vàng của Hufflepuff, hắn ta đã trở nên bình tĩnh hơn.

Hắn ta nhếch mép đầy xảo quyệt: "Ta có thể cung cấp cho cô mọi thứ, thân mến, chỉ cần cô chia sẻ thành quả của mình, hoặc thỉnh thoảng, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Còn những gì cô lo lắng, thì đã có một lời thề bằng phép thuật để duy trì sự công bằng trong giao kèo này."

Lời thề bằng phép thuật á?

Kira hứng thú hỏi: "Lời thề Bất Khả Bội à? Ngài thực sự sẵn lòng làm vậy ư?"

Đó là một lời thề chỉ cần vi phạm là chết ngay. Cô và Voldemort đều là những kẻ giỏi lợi dụng kẽ hở trong ngôn ngữ. Ngôn từ của loài người luôn chứa đầy lỗ hổng.

Người ta thường nói yêu tinh xảo quyệt, nhưng thực tế, con người mới là giống loài xảo quyệt nhất.

Quan trọng hơn —

Kira không bao giờ tin rằng cô và Voldemort có thể thẳng thắn với nhau. Không cần nói đến việc cả hai đều là những kẻ điên với dao găm giấu kín trong tay áo, chỉ riêng chuyện này thôi...

Voldemort đã mất hai Trường Sinh Linh Giá vào tay cô, nói cách khác, cô đã có tiền án. Nếu chuyện này bị lộ, làm sao một kẻ ích kỷ, tàn nhẫn như hắn ta có thể dung thứ được?

[Tận hai cơ hội sống lại cơ mà ~ Haha ~]

"Thay vì lời thề cứng nhắc như Lời thề Bất Khả Bội, ta lại có một đề nghị khác tốt hơn cho cả hai chúng ta."

Voldemort chậm rãi lên tiếng: "Huyết minh."

Phụt!

Cái gì?

Khoan đã, cô không nghe nhầm chứ?!

Kira than phiền: "Dạo gần đây tâm trạng  tôi không tốt lắm, thưa ngài, đừng nhắc đến những chuyện dễ gây cười như vậy nữa, được không?"

Trông Voldemort đầy vẻ tự tin: "Ta không thấy chuyện này có gì buồn cười. Kết huyết minh giữa hai người sẽ khiến họ không thể có bất kỳ ý nghĩ nào để làm tổn hại đối phương, không thể đối đầu nhau, điều này còn mạnh hơn bất kỳ điều khoản nào trong Lời thề Bất Khả Bội."

"Quan trọng hơn, Huyết minh không thể phá bỏ, nhưng cũng không gây ra tử vong, chỉ có hình phạt."

Điều đó thì chưa chắc, Kira nghĩ. Huyết minh giữa Dumbledore và Grindelwald trước kia đã bị phá vỡ thành công.

Tuy nhiên, cả hai cũng không thể giải thích rõ nguyên nhân, và không thể loại trừ khả năng cây đũa phép Cơm Nguội đã can thiệp vào chuyện đó.

Về lý do Voldemort đề xuất dùng Huyết minh để liên minh, Kira lại có cách nhìn khác.

Không thể đối đầu nhau.

Nhưng vẫn có thể để người khác đối đầu thay mình.

Nếu liên minh bị tan vỡ, Voldemort hoàn toàn có thể cử các Tử Thần Thực Tử truy đuổi cô.

Dẫu vậy, ngoài Dumbledore và Voldemort, Kira căn bản chẳng e ngại bất kỳ ai.

Thậm chí cô còn chẳng bận tâm đến việc lợi dụng bàn tay của kẻ khác để trừ khử Voldemort.

Suy cho cùng, có lẽ Dumbledore đã biết được vị trí của những Trường Sinh Linh Giá từ lâu và nắm được mọi kế hoạch từ trước rồi.

"Đề xuất khá thú vị." Kira thừa nhận: "Nhưng tôi chẳng thấy có lý do gì để mình phải đồng ý cả."

Voldemort cười ngạo nghễ: "Đừng tự dối lòng nữa. Tham vọng của cô chẳng hề thua kém ta. Với sự giúp sức của ta, cô chỉ càng tiến nhanh hơn trên con đường đúng đắn. Những cuốn sách cổ, những tài liệu quý giá, những thí nghiệm cần sự hợp tác và trao đổi ——"

"Trong giới phù thủy, trên toàn thế giới này, còn ai có thể hiểu và tham gia vào các nghiên cứu đầy táo bạo, ngược đời của cô ngoài ta đây?"

"Cô đã ở giữa đám cừu ngu ngốc quá lâu rồi. Đừng tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ tự lừa dối mình nữa."

"Và." Voldemort trầm giọng nhìn cô: "Ta không quan tâm thế giới phù thủy hay Muggle sẽ biến thành cái gì, miễn nó nằm trong tay ta. Còn cô, dường như có không ít oán hận, đúng chứ?"

Kira phải thừa nhận rằng, khi nói về khả năng mê hoặc lòng người, quả thật Voldemort rất giỏi.

Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ thật lòng với một kẻ như vậy.

Chỉ là hai bên đều mang lòng mưu tính riêng mà thôi.

Mà trong chuyện này, cô lại giỏi hơn.

Cũng thấy thoải mái hơn.

"Những gì ngài nói nghe như thể tôi được  nhiều lợi ích hơn vậy." Cô cười khẽ: "Ha, vậy rốt cuộc ngài muốn gì nữa, sao không nói thẳng ra luôn đi?"

Nghe vậy, Voldemort lấy ra một chiếc nhẫn tối màu. Thiết kế của nó không thời thượng cũng chẳng tinh xảo, mang lại cảm giác mộc mạc cổ xưa, thô kệch.

"Ta cần cô đeo chiếc nhẫn này, sau đó trả lại quyển nhật ký như một món đồ trao đổi."

Chỉ cần nhìn qua, Kira đã nhận ra đây không phải vật tầm thường từ những dao động phép thuật trên chiếc nhẫn, đồng thời cũng có thể suy đoán ra sự thật.

Chiếc nhẫn chứa Hòn đá Phục Sinh của gia tộc Gaunt? Hay lại là một Trường Sinh Linh Giá khác của Voldemort?

Không. Voldemort không biết đây chính là Hòn đá Phục Sinh, một trong ba Bảo bối Tử thần.

Vậy ra hắn ta đang dần thu hồi và hợp nhất các Trường Sinh Linh Giá rồi à?

Thảo nào lại bình tĩnh đến vậy.

Loại bỏ các khả năng không thể, mặt dây chuyền và vương miện đã bị phá hủy, quyển nhật ký và Harry Potter thì không thể chạm tới. Chắc chắn hắn ta đã hợp nhất linh hồn từ chiếc cúp vàng, chỉ từ chiếc cúp vàng thôi, không thể là Nagini được. Vì thế nên hôm nay hắn ta mới giữ được sự điềm tĩnh đến vậy.

Không có gì khó hiểu hết. Chắc hẳn Voldemort đã đến cái hang bên bờ biển kia, phát hiện Trường Sinh Linh Giá của mình bị đánh cắp, rồi nhanh chóng cảnh giác cao độ, thu hồi tất cả những Trường Sinh Linh Giá có thể. Ngoại trừ chiếc vương miện ở Hogwarts chưa rõ tung tích.

À, cảm ơn R.A.B. {2} vì đã "gánh tội".

{2} R.A.B. là viết tắt của tên: Regulus Arcturus Black.

Phải rồi, ký ức của Sirius cũng cần phải xử lý.

Trong đầu Kira nhanh chóng tính toán, bên ngoài vẫn giữ vẻ trầm mặc. Thực tế, cô đã quyết tâm lấy được Hòn Đá Phục Sinh. Nếu cần phải hy sinh một chút, thì cũng không thành vấn đề.

Cô lạnh lùng bật cười: "Chiếc nhẫn à? Tôi nghĩ đây không phải một chiếc nhẫn bình thường. Làn sóng phép thuật Hắc ám trên đó, ngoài vài bùa chú mạnh mẽ thì ——"

Kira hơi dừng lại, rồi tiếp lời: "Chắc hẳn đây là Trường Sinh Linh Giá thứ hai của ngài chứ gì."

"Trường Sinh Linh Giá thứ hai." Cách nói này rất tinh tế, không động chạm đến những chuyện nhạy cảm hơn.

Voldemort hơi nheo mắt, cũng không phủ nhận: "Đúng vậy. Nếu đã trao đổi để lấy lại quyển nhật ký, thì chẳng phải trao đổi tương xứng sẽ công bằng hơn sao?"

"Hãy nhớ, ta rất hiểu cô, thân mến. Ta biết cô bị ám ảnh thế nào với sự công bằng và bình đẳng."

Kira tiếp tục cười lạnh trong lòng.

Chẳng qua quyển nhật ký khó giấu hơn thôi. Lần đầu tiên ra tay, hắn ta chưa chuẩn bị kỹ, nên đã lấy đại một cuốn sổ tay cũ của dân Muggle để làm Trường Sinh Linh Giá, còn để lộ cả thân phận và lai lịch của mình trên đó nữa. Giờ thì rắc rối lớn rồi chứ gì!

Còn một chiếc nhẫn thì dễ giấu hơn, thậm chí có thể lén đưa cho người khác giữ.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là viên đá trên nhẫn này không phải Hòn Đá Phục Sinh mà Dumbledore cũng đang quan tâm.

Hơn nữa, có lẽ Voldemort muốn lấy lại ký ức từ quyển nhật ký. Trong khi việc hợp nhất các mảnh hồn để không gây tổn thất, hắn ta còn muốn tranh thủ xem có thể đánh cắp thêm gì từ cô không.

Kiến thức, nghiên cứu, phép thuật, điểm yếu của cô.

Nhưng với Kira, chiếc nhẫn vẫn là lựa chọn ưu việt hơn, chỉ là cô không thể tỏ ra quá chủ động.

Cô khẽ cau mày: "Liệu những bùa chú trên chiếc nhẫn này có phải loại vừa chạm vào đã chết ngay không?"

Sắc mặt Voldemort không hề thay đổi, điềm nhiên đáp: "Tất nhiên là không. Sau khi kết huyết minh, ta sẽ đích thân đeo nhẫn cho cô. Huyết minh sẽ làm chứng, chúng ta không thể đối đầu hay làm tổn thương lẫn nhau."

Kira: ............

Kết huyết minh, đeo nhẫn? Ngài không thấy kỳ quặc, chứ tôi thì thấy rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com