Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Editor: Moonliz

Kira nhìn Voldemort với ánh mắt kỳ quặc.

Tuy nhiên, cô hiểu rõ rằng hắn ta hoàn toàn không có nhận thức hay nhu cầu gì về tình yêu. Cả hai người họ đều có một nhận thức méo mó và mơ hồ về khái niệm này.

Người ta nói rằng, một người học được về tình yêu từ mối quan hệ giữa cha mẹ, từ tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Nhưng gia đình gốc của cô ở kiếp trước thì khỏi phải bàn, còn mẹ của Voldemort bị ám ảnh bởi Tình dược, cha hắn ta thì bị bắt cóc — càng chẳng cần nhắc tới.

Vì vậy, họ đều là những người cần dựa vào những thứ bên ngoài để không ngừng xác nhận và chứng minh bản thân.

Bản chất không có bất kỳ chỉ số ổn định hay bền vững nào.

"Trên chiếc nhẫn này, tôi cảm nhận được có những bùa chú khác." Kira khẽ nhướng mày. "Đó là gì?"

Voldemort vuốt ve chiếc nhẫn với Viên đá Phục sinh mà hắn ta không hề hay biết, lạnh lùng tuyên bố: "Trừ ta ra, bất kỳ ai cố gắng tháo chiếc nhẫn này ra đều sẽ chết."

Đôi mắt đỏ rực của hắn ta ánh lên sự thích thú: "Kể cả cô."

Quả nhiên rất đúng tính cách của hắn ta. Kira nghĩ. Đây chính là kiểu hành động mà Voldemort sẽ làm: luôn đi đến tận cùng, ngay cả trong hợp tác cũng không để lại đường lui cho đối phương.

Hơn nữa, hắn ta còn nhân tiện sử dụng cô để bảo vệ Trường Sinh Linh Giá của mình.

Ai mà lại nghĩ rằng cuối cùng một Trường Sinh Linh Giá lại được giấu trên một cơ thể sống cơ chứ?

Trong cuộc trao đổi tưởng chừng như công bằng này, khi nhìn từ góc độ của Voldemort, hắn ta đã đạt được rất nhiều: tóm được một kẻ trộm Trường Sinh Linh Giá, có được một nhân tài nghiên cứu tiềm năng làm nguồn lực dự phòng, và thậm chí còn có thể sử dụng mối quan hệ không rõ ràng giữa cô và Hội Phượng Hoàng để che giấu một Trường Sinh Linh Giá khác.

Ngay cả khi Voldemort nhận ra rằng việc hợp nhất các Trường Sinh Linh Giá có thể mang lại lợi ích nhất định, hắn ta vẫn không thể từ bỏ ưu thế mà chúng mang lại — đó là khả năng tái sinh ngay cả khi bị thương chí mạng.

Vì thế, hắn ta chắc chắn sẽ giữ lại một số Trường Sinh Linh Giá.

Tuy nhiên, thực tế là hắn ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ còn lại Nagini, Harry Potter và chiếc nhẫn chứa Hòn Đá Phục Sinh này.

Hai thực thể sống, một vật thể chết.

Cùng lúc đó, Voldemort còn nắm giữ một số bí mật chưa được tiết lộ về Kira. Hắn ta khống chế tương lai và điểm yếu của cô, hoàn toàn không lo cô có khả năng chịu nổi cái giá của sự phản bội.

Nhưng Voldemort đã đánh giá thấp cô.

Cô nộp đơn hồ sơ xin làm Giải chú sư ở Gringotts không phải là điều vô ích.

Giải chú sư, đúng như tên gọi, đó là những người chuyên giải trừ các bùa chú trên đồ vật. Để được Gringotts công nhận, người đó phải có tài năng vượt trội trong lĩnh vực này.

Từ góc nhìn của Kira, giá trị thật sự của Trường Sinh Linh Giá này không nằm ở việc nó là của Voldemort, mà ở Hòn Đá Phục Sinh trên chiếc nhẫn.

Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, cô đã mất đi nguồn tài nguyên dễ dàng từ Khu Cấm trong thư viện, và càng cần đến những tài liệu cổ xưa, nguồn lực quý giá mà các gia tộc thuần huyết, đặc biệt là phe Voldemort, có thể cung cấp hơn.

Bề ngoài trông có vẻ như cô đã bị ép vào bẫy, nhưng thực chất cô mới là người thu được nhiều lợi ích hơn.

Thậm chí cô đã biết được Voldemort đang dần thu hồi các Trường Sinh Linh Giá, tiết kiệm cho mình biết bao công sức vô ích. Về mức độ hiểu biết vị trí của các Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, thậm chí cô còn vượt qua cả Dumbledore, và có lẽ là cả Voldemort nữa.

Cô có liều lĩnh không?

Đây mà gọi là liều lĩnh ấy à!

Ha, ha ha ha ha ha. Cô chẳng có gì để mất cả, cũng chẳng có gì để lộ hết.

Cô không còn gì hết.

Tất cả những thứ quý giá nhất đều được cất giấu trong trí óc của cô.

Một kẻ vừa là vật chứa Trường Sinh Linh Giá, vừa là người bảo vệ nó? Một đối tác bị ép phải chia sẻ thành quả nghiên cứu?

Kira thầm cười khoái chí trong lòng.

Tuy nhiên, bề ngoài cô vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nói: "Nói như vậy, tôi lại càng tò mò hơn. Nếu sau khi ký kết huyết minh, tôi thử tháo chiếc nhẫn mà ngài đeo vào tay tôi, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"

Cả hai cùng chết?

Chậc, thật là xui xẻo.

Dù thầm càu nhàu trong lòng, nhưng Kira vẫn rạch lòng bàn tay cùng Voldemort.

Máu chảy thành một đường mảnh, hai bàn tay họ chạm vào nhau, sau đó ngón tay đan xen chặt chẽ.

Một mùi hương thoang thoảng của hoa albizzia không biết từ đâu phảng phất đến. Voldemort nhận ra điều đó, đưa mắt nhìn qua, khóe miệng cong lên đầy vẻ máu lạnh.

Hắn ta giả bộ nói một cách lịch sự: "Theo nghi thức, chúng ta nên nhắm mắt lại."

Kira đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo đầy hờ hững.

Mắt đỏ đối diện với mắt hổ phách.

Cả hai hoàn toàn biến nghi thức liên minh thành một màn diễn theo kiểu làm cho có.

Tay họ đều lạnh ngắt, máu hòa lẫn tạo thêm cảm giác dính nhớp.

Dòng máu chứa đựng ma lực kết thành huyết minh, kéo theo những sợi xích nối liền trên đôi tay họ.

Voldemort lấy huyết minh ra, chắc chắn hắn ta sẽ tìm một chỗ để giấu theo thói quen.

Nhìn qua là biết đây là thói quen được nuôi dưỡng từ cô nhi viện – đồ tốt đều phải giấu đi trước đã.

Tuy nhiên, lần này thì khác. Hắn ta giữ huyết minh bên mình vì nó vẫn còn có giá trị sử dụng.

Kira chẳng thèm để tâm đến thứ mang tính tượng trưng như vậy. Dù sao, việc phá vỡ huyết minh cũng cần rất nhiều yếu tố bên ngoài, và cô đã dự tính dùng Dumbledore để đối phó Voldemort ngay từ đầu, chứ không hề có ý định tự ra tay.

Thứ cô chú ý hơn chính là chiếc nhẫn với thiết kế cổ điển, màu xám tối u ám trên ngón giữa tay trái của mình.

Đây chính là Hòn đá Phục sinh, một trong ba Bảo bối Tử thần.

Chiếc nhẫn có thể xoay để triệu hồi linh hồn người chết – thật kỳ diệu.

Cô chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện, rồi vùi đầu vào nghiên cứu nó. Nghĩ đến việc vì Voldemort tham lam mà mất một khoản lớn, là cô lại thấy cuộc sống này thật thú vị như một trò chơi xổ số vậy.

Kira phấn khích đến mức vô thức liếm nhẹ chiếc răng nanh sắc nhọn của mình. Cô trả lại cuốn nhật ký cho hắn ta, như một người buôn bán luôn giữ chữ tín về sự công bằng.

Dù màn xuất hiện hôm nay của Voldemort có phần bất ngờ, nhưng xét về kết quả, rõ ràng hắn ta đã giúp cô tránh đi nhiều đường vòng không cần thiết.

Ban đầu, mục tiêu của cô khi làm Giải chú sư tại ngân hàng Gringotts là để tiêu diệt chiếc cúp vàng Hufflepuff trong két của Bellatrix.

Giờ đây, Voldemort đã tự mình hoàn thành việc đó.

Đôi mắt hổ phách của Kira lấp lánh như ánh sáng, cảm thấy thế giới này thật sự chiều lòng cô đến kỳ diệu.

Vốn dĩ tầng hầm của căn nhà này được vẽ đầy các ma trận, từ trước đến nay đó vẫn là nơi cô thực hiện các thí nghiệm.

Voldemort cũng đã biết điều này trong hơn một năm qua, nên hắn ta đưa ra yêu cầu thực hiện nghi thức dưới tầng hầm này để hợp nhất nhật ký.

Kira cũng rất biết điều, không hỏi nhiều. Dù sao cô cũng chẳng quan tâm hắn ta đang làm gì, vì xét về mức độ an toàn, quả thật căn nhà chỉ có thể vào bằng Khoá cảng này là nơi rất lý tưởng.

Voldemort tự mình thực hiện nghi thức hợp nhất mảnh hồn, dù có sử dụng một ít nguyên liệu dự trữ của Kira, nhưng hắn ta cũng hứa sẽ hoàn trả đầy đủ sau đó.

Khi Voldemort bước ra từ tầng hầm, hắn ta thấy một bên giá sách trống trơn, Kira thì nằm trên ghế sofa dài như một xác chết, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, chìm trong suy tư. Bên cạnh cô là một chiếc túi nhỏ và sáu, bảy lọ thuốc trong suốt.

Hắn ta không hỏi những thứ trên giá sách đã đi đâu. Dù bùa Mở rộng Không gian đã bị Bộ Pháp Thuật liệt vào danh sách cấm, nhưng cũng chẳng mấy ai bận tâm đến điều đó.

Người đàn ông cao gầy khoác áo choàng đen, gương mặt rắn đáng sợ của hắn ta vẫn trắng bệch, đôi mắt đỏ với đồng tử mảnh như sợi chỉ lạnh lẽo quét qua người Kira.

Voldemort tiến đến gần, như một con rắn đầy thoả mãn khi phát hiện ra con mồi. Hắn ta cầm lên một lọ thuốc rỗng lên, không cần đưa lên sát đã ngửi thấy hương hoa albizzia nhè nhẹ.

Hắn ta tùy ý ném nó sang một bên, ánh mắt dừng lại trên Kira, dường như có hơi tò mò.

"Ta tưởng cô sẽ nghiện Phúc Lạc Dược, nhưng lượng cô dùng lại ít hơn ta tưởng."

Kira hé mắt lười nhác trả lời: "Phúc Lạc Dược có hiệu quả, nhưng sau khi thuốc hết tác dụng, nó khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết."

"Tâm trí tôi đã đủ nặng nề và ồn ào rồi."

Cô nằm tựa đầu lên cánh tay, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập, như thể từng mạch máu trong cơ thể đang cuộn trào.

Kỳ lạ là cô thậm chí không chắc máu đang chảy trong cơ thể mình có còn là máu thật hay không.

Giờ đây Kira nhận ra cách tốt nhất để chống lại những suy nghĩ dồn dập là nằm đó, để đầu óc trống rỗng, không làm gì cả, cố gắng để linh hồn được nghỉ ngơi.

Tất nhiên Voldemort không thể hiểu được trạng thái nhạy cảm cảm xúc như vậy. Với bản chất phản xã hội của mình, hắn ta không bao giờ trải qua những cảm xúc tiêu cực như buồn bã hay tội lỗi.

Hắn ta chỉ thấy tiếc. Nếu Kira nghiện Phúc Lạc Dược, hắn ta sẽ sẵn sàng cung cấp vô hạn, biến cô thành một cỗ máy năng suất cao không ngừng nghỉ, chìm đắm trong niềm vui giả tạo.

"Con người thường tự chuốc lấy đau khổ. Cô chỉ nghĩ rằng cơ thể cô không thể chịu nổi những dòng suy nghĩ hỗn loạn đó mà thôi."

"Đến khi thời cơ chín muồi, cô sẽ thấy những ý tưởng ấy va chạm, phát sáng, và tạo ra nhiều điều rực rỡ hơn."

Kira khẽ động ngón tay giữa, xem như đáp lại.

"Đi thôi." Voldemort nhẹ nhàng nói.

Hắn ta vung đũa phép, một lớp sương đen từ đầu đũa tỏa ra, hóa thành một chiếc áo choàng mỏng như tơ bao bọc thân hình Kira.

Phần gấu áo choàng biến thành một chiếc còng chân bằng kim loại mảnh, với sợi xích dài nối đến tay Voldemort.

Kira không bình luận gì về trò đùa ác ý này. Rõ ràng hắn tanđang trả thù việc cuốn nhật ký của mình từng bị xiềng xích của ma trận trói chặt.

Hừ, chắc trước khi thực hiện nghi thức hợp nhất, việc tháo gỡ ma trận đó cũng đã tiêu tốn của hắn ta không ít thời gian.

Cô chậm rãi đứng dậy, lắc lắc chiếc còng trên chân.

"Đi thôi."

Đã ba ngày liền Voldemort không có động tĩnh gì, điều này là chuyện bình thường đối với các Tử Thần Thực Tử, làm sao mà cấp dưới có thể biết được sếp — nhất là sếp trên cấp cao nhất — đang làm gì chứ?

Nhưng đối với Hội Phượng Hoàng, không có tin tức gì gần như là một tin xấu.

Tuy nhiên, Moody vẫn rất có kinh nghiệm phán đoán: "Hoặc là cô bé đó đang bị tra tấn, hoặc là cô bé đó đã phản bội chúng ta, gia nhập vào Tử Thần Thực Tử, nhưng dù là trường hợp nào thì may mắn là Diggory nhỏ không biết nhiều về bí mật nội bộ của Hội Phượng Hoàng."

Ông ta nói một cách chắc chắn: "Nếu người đó đã chết, không thể nào không có tí động tĩnh nào được, ít nhất cũng sẽ bị vứt ở nơi công cộng nào đó rồi tung ra một Dấu hiệu Hắc ám để cảnh cáo."

Cụ Dumbledore trầm tư không nói gì, chỉ nhìn về phía gián điệp hai mặt của mình: "Severus, anh có nghe ngóng được thông tin gì không?"

Trông Snape có vẻ tồi tệ hơn ba ngày trước rất nhiều.

Hắn cất giọng khàn khàn: "Không, không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến Kira, thậm chí cả Lucius và Bellatrix cũng không biết gần đây có hành động gì. Hiện tại, ngoài việc Tử Thần Thực Tử cần phải thay đổi tổng bộ, thì không có động tĩnh gì thêm."

Cụ Dumbledore nhạy bén hỏi: "Vậy là đã ba ngày rồi Voldemort không triệu hồi hoặc gặp gỡ bất kỳ thuộc hạ nào của hắn ta?"

Snape gật đầu.

Sirius ngồi bên cạnh ngắt lời: "Này, có phải đây là tin tốt không? Liệu có thể là Kira thông minh và tài giỏi đã tiêu diệt được Voldemort rồi?"

Lời nói ngây ngô của chú ấy nghe giống như đang nói mớ vậy.

Cụ Dumbledore cũng không biết nên nói gì, cụ lắc đầu nhưng không hoàn toàn phủ nhận: "Dựa vào khả năng ứng biến và sức mạnh phép thuật của Kira, nếu nói là đã rơi vào bế tắc thì cũng có khả năng, nhưng với sức mạnh của Voldemort..."

Cụ đã từng thừa nhận với Harry nhiều năm trước rằng, ngay cả cụ cũng không thể thật sự giết chết Voldemort trong một cuộc đấu tay đôi.

Lupin lại đưa ra một giả thuyết: "Có thể Kira đã trốn thoát thành công, còn Chúa tể Hắc ám lại đang bận rộn vì một lý do khác, nên mới không xuất hiện?"

"Ý tôi là, hai chuyện này chưa chắc có thể đồng thời xảy ra, nếu đó là hai chuyện khác nhau thì sao?"

Lupin lấy ví dụ: "Giống như năm ngoái, trước khi được đưa về quảng trường Grimauld, Kira cũng đã ẩn náu một mình khá lâu, đúng không?"

Lúc này mọi người có vẻ hơi im lặng, vì giả thuyết của Lupin có vẻ rất hợp lý.

Moody nói với giọng thô lỗ: "Ý anh là, chúng ta lại phải đi tìm cô gái nhỏ đó nữa à?"

Ông ta cảm thấy hơi đau đầu: "Thật kỳ lạ, rõ ràng cô bé đó chỉ là một học sinh vừa tốt nghiệp, chẳng lẽ không có cách nào để liên lạc được à? Cha mẹ của cô bé đó đâu? Bạn bè cô bé đâu? Hỏi Potter và gia đình Diggory thử xem?"

"Chẳng lẽ không có một người bạn thân thiết đủ để chia sẻ những bí mật nhỏ à?"

Bầu không khí trong phòng họp rơi vào một sự im lặng kỳ lạ, có vẻ như mọi người đều đang cố gắng nhớ lại Kira trong ký ức của mình.

Nhưng dường như, họ đều không biết nhiều về Kira?

Hermione, Harry và cặp song sinh Weasley bị gọi vào để thẩm vấn.

Hermione có vẻ do dự: "Ừmmmmm, chị ấy đã giúp cháu rất nhiều lần, nhưng... cháu cảm thấy không còn thân thiết như lúc ban đầu nữa."

Harry thì thẳng thắn hơn: "Cháu không biết, trông Kira lúc nào cũng cảm giác như... là người có thể làm mọi thứ? Cảm giác lúc nào chị ấy cũng là người có kế hoạch."

Fred & George: "Chú đang nói về Kira ấy ạ? Chúng cháu chơi rất thân với cô ấy, tính cách cô ấy rất tập trung, sau này cô ấy không thích chơi trò chơi khăm nữa cũng là chuyện bình thường mà!" / "À đúng rồi, Kira còn tài trợ cho cháu và Fred một khoản để mở tiệm giỡn nữa đấy!"

Kingsley cũng vừa về từ Bộ Pháp Thuật qua lò sưởi, ông ấy nhìn mọi người rồi lắc đầu.

"Trước đây gia đình Diggory đã có một cuộc tranh cãi, quan hệ của Diggory lớn và em gái khá tốt, thỉnh thoảng còn viết thư cho nhau, nhưng cũng không biết em gái sống ở đâu sau khi bỏ nhà đi."

Vị Thần Sáng kỳ cựu phân tích: "Bây giờ nhìn lại, có vẻ Kira Diggory là một người khá thận trọng, nhưng điều này đâu phải chuyện xấu, đúng không?"

Đúng... phải không?

Cụ Dumbledore tháo kính ra, lau chùi kỹ càng, lẩm bẩm như đang nói với ai đó: "Có lẽ, chúng ta chỉ chưa hiểu đủ nhiều về đứa trẻ này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com