Chương 111
Editor: Moonliz
Azkaban nằm giữa vùng biển lạnh giá của Bắc Hải.
Nếu nói trước đây việc phá ngục ở đây là một thử thách khó nhằn, thì giờ đây nó chỉ còn là mức độ bình thường.
Azkaban không dựa vào tường thành hay biển cả để giam giữ phạm nhân, mà là nhờ đám Giám ngục đáng sợ. Nhưng giờ đây, toàn bộ Giám ngục đã chuyển sang phục vụ Voldemort.
Hiện tại, chỉ còn một số ít Giám ngục vẫn lảng vảng gần Azkaban, nhưng chúng cũng bị những cai ngục còn lại cảnh giác và xua đuổi.
Lúc này, nhiệm vụ trông coi Azkaban được giao cho một đội Thần Sáng được điều động từ Bộ Pháp Thuật.
Voldemort bước qua các dãy nhà tù như đang tản bộ trong vườn, phía sau hắn ta là những Thần Sáng bị trúng bùa Hôn mê và gục ngã mà chẳng kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Voldemort đi thẳng đến nơi giam giữ những người trung thành và mãnh mẽ nhất của mình.
Barty Crouch Jr. và Antonin Dolohov.
Dĩ nhiên, không thể mong chờ Voldemort đích thân mở từng cánh cửa ngục được. Hắn ta chỉ cần ném cho hai thuộc hạ đáng tin này mỗi người một cây đũa phép còn dùng được là đủ.
Dù gì thì hắn ta cũng là thủ lĩnh của một phe, đâu thể tự mình đi xử lý những chuyện vặt vãnh. Dumbledore cũng chẳng tự tay ra trận để bắt từng tên lính lẻ tẻ.
Kira lững thững theo sau Voldemort, hai tay đút vào túi áo choàng đen có mũ trùm, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh như đang tham quan bảo tàng. Thỉnh thoảng, cô còn cúi xuống, tỏ vẻ rất nghiêm túc quan sát cấu trúc của các phòng giam.
Cô từng nghĩ phạm nhân ở đây phải ngủ trên rơm rạ chứ.
Hóa ra Azkaban cũng khá nhân đạo, mỗi phòng giam đều có một chiếc giường hẳn hoi.
Kira đi dạo một vòng, cảm thấy Azkaban hiện tại vẫn còn thiếu đi "hương vị nguyên bản".
Sau khi xử lý xong chuyện thuộc hạ, Voldemort bước đến bên cạnh cô. Mặc dù không nhìn thấy được biểu cảm qua lớp bùa che giấu trên mũ trùm, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt, có phần chán ngán của hắn ta.
Kira thở dài, tiếc nuối nói: "Vẫn thiếu đi bầu không khí, chẳng hạn như đám Giám ngục lạnh lẽo, hay tiếng gào thét điên cuồng trong các phòng giam."
Hiếm hoi lắm cô mới được chứng kiến một vụ phá ngục, vậy mà nó lại quá yên tĩnh.
Voldemort cười khẩy, cứ như hắn ta không phải là người vừa dùng một bùa chú sở trường khiến một tên tù nhân ồn ào im lặng vĩnh viễn.
#Cấm làm ồn nơi công cộng.
Lucius đang ngồi gật gù trước đống tài liệu trong phòng làm việc, rồi bị đánh thức bởi một tiếng "bụp" vang lên.
Ông ta cố giữ tỉnh táo, hỏi gia tinh Doll: "Hai người họ đã quay lại chưa?"
Doll do dự một giây rồi trả lời: "Không chỉ có hai người ạ."
Lucius: ?
Ông ta bối rối rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng khách. Ở đó, ông ta nhìn thấy một đám đồng nghiệp trong những bộ áo tù bẩn thỉu, mặt mày tái nhợt nhưng lại mang vẻ phấn khích kỳ quái. Họ thản nhiên nằm dài trên tấm thảm sạch sẽ và ghế sofa tinh xảo của nhà ông ta.
Lucius: ... Thật phiền phức.
Đây là trang viên Malfoy, không phải nhà trọ Malfoy!
Nhưng điều khiến ông ta phiền hơn cả, chính là sáng hôm sau, Bellatrix tìm đến ông ta, liên tục hỏi về người mặc áo choàng đen đi cùng Chúa tể Hắc ám tới Azkaban.
Dù sao thì cũng không phải là bà ta đâu.
Lucius thầm nghĩ. Ông ta không thể hiểu nổi tại sao dù bà chị vợ của mình đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn tràn đầy sức sống như một thiếu nữ mười tám, ngày nào cũng dính chặt lấy Chúa tể Hắc ám như một cái bóng.
Mặc dù trong lịch sử hoàng gia châu Âu, từng có những tiền lệ về việc vua ban tình nhân của mình cho các cận thần.
Nhưng vấn đề là...!
Nếu Chúa tể Hắc ám mà để mắt đến Bellatrix, thì chuyện đó đã xảy ra từ tám trăm năm trước rồi, huống hồ bây giờ bà ta đã ngồi tù ở Azkaban suốt mười ba năm, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là vẫn còn quyến rũ.
Nhưng từ trước đến nay vị chủ nhân này khinh thường những chuyện tình cảm nam nữ, thậm chí năm xưa hắn ta còn không ngần ngại phá hủy khuôn mặt điển trai từng làm mê đắm vô số nữ phù thủy, để biến mình thành bộ dạng như hiện tại.
Không có sự cho phép của Chúa tể Hắc ám, Lucius cũng không dám tiết lộ thông tin mà chỉ mình ông ta biết trong hàng ngũ Tử thần Thực tử.
Lucius và Bellatrix cãi nhau dữ dội ở tầng dưới, bên cạnh còn có Barty Crouch Jr. vừa trốn thoát khỏi Azkaban đang cầm ly rượu, hứng thú đứng xem kịch vui. Nhưng tất cả sự ồn ào đó không ảnh hưởng gì đến hai người ở mấy tầng trên.
"Dựa trên thông tin mà Yaxley gửi đến trưa nay." Voldemort mỉm cười khinh miệt: "Scrimgeour tức giận đến mức cử một đội Thần Sáng đi giám sát hai biên tập viên của bài báo đó, cho rằng họ có liên hệ với Tử thần Thực tử."
Nhưng điều đó không quan trọng. Với tư cách là tờ báo có sức ảnh hưởng lớn nhất giới pháp thuật, tờ Nhật báo Tiên tri đã được các phù thủy mặc định là nơi đưa tin nội bộ từ rất lâu. Có khi, vào giờ ăn sáng, hàng loạt người đã há hốc miệng vì tin tức đó, bàn tán rôm rả về cuộc nội chiến trong Bộ Pháp thuật cũng nên.
Những bài viết tiếp theo sẽ được gửi đến các tờ báo nhỏ. Dù là của Muggle hay giới phù thủy, từ trước đến nay mấy tờ báo lá cải ở Anh luôn có truyền thống "liều lĩnh". Chuyện gì cũng dám viết, miễn là gây chú ý và phục vụ cho "chủ nghĩa giải trí đến chết" là được.
Kira chỉ gật đầu một cách hờ hững, không mấy quan tâm.
Suy cho cùng, cuộc đối đầu giữa Voldemort và Dumbledore giống như một ván cờ lớn, mà cô không có hứng thú đứng về phe nào. Cô không sẵn lòng làm không công cho Hội Phượng hoàng, cũng không muốn lao đầu vào lửa vì Tử thần Thực tử.
Mối quan hệ cơ bản giữa cô và Voldemort chỉ đơn giản là một giao dịch – hắn ta tài trợ cho những nghiên cứu của cô.
Việc cô không muốn lộ mặt trước các Tử thần Thực tử không phải vì điều gì phải che giấu, mà đơn giản là vì cô thấy chẳng cần thiết và hơi lười biếng.
Cô thừa nhận rằng, vào mùa hè năm ngoái, mình từng ở lại nhà Black một thời gian. Nhưng vì lời thề Bất Khả Bội, cô không thể và cũng sẽ không tiết lộ vị trí của trụ sở Hội Phượng Hoàng. Những thông tin quan trọng khác cũng không nằm trong danh sách cô định giao cho Voldemort.
Tất nhiên, trừ khi cô được lợi.
Cô không sống để làm vừa lòng bất kỳ ai.
Kira thản nhiên nghĩ. Chẳng phải việc tốt nghiệp xong đã cắt đứt liên lạc với thầy cô và bạn bè cũ ngay là điều quá hợp lý đúng không?
... Nhưng, việc tốt nghiệp rồi rời xa Hogwarts khiến cô không còn cơ hội gặp Snape nữa, thật đáng tiếc.
Dù gì, cô cũng là học trò xuất sắc nhất của nhà Slytherin! Luôn khiến chủ nhiệm nhà tự hào vì mình trong suốt bảy năm đi học. Sao có thể để lão già như Slughorn được tặng quà đầy nhà mà giáo sư Snape lại chẳng nhận được gì chứ?
Nghĩ đến đây là Kira buồn bã thở dài.
Tuy nhiên, kể từ sự kiện trên sân ga hôm đó, cô đoán rằng Harry và những người khác cũng đang có mặt ở đó, chắc chắn không phải không nhận ra gì. Những thay đổi trong tình hình sau đó đã buộc cô phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch.
Cô đoán rằng trong mắt gián điệp hai mang như Snape, giờ đây một cựu học sinh nhà Slytherin từng được hắn đánh giá cao như cô cũng trở thành đối tượng đáng nghi ngờ và cần đề phòng.
Kira bỗng cảm thấy đau lòng một giây vì chuyện có thể bị thần tượng của mình cảnh giác.
Thực ra, cô còn hơi tò mò, muốn biết Snape trông như thế nào khi tham gia các cuộc họp của Tử thần Thực tử. Dù gì, phần lớn thời gian hắn đều bận giảng dạy tại Hogwarts, còn những ngày ở nhà Black, dường như hắn đến và đi rất vội vã, chẳng để lại nhiều ấn tượng.
Có lẽ so với Hội Phượng Hoàng, ít nhất cô sẽ không bị cô lập hay chế giễu trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử.
Chậc, đột nhiên cô cảm thấy tức giận!
Kira nhíu mày, cầm lấy một cuốn sổ ghi chép về phép thuật ngôn ngữ Rune và tiếp tục nghiên cứu.
..................
Trong ngôi nhà ở ngoại ô London, không thể nhìn thấy cơn mưa bên ngoài cửa sổ.
Cô uống lọ Phúc Lạc Dược đầu tiên. Đầu đũa phép chỉ vào thái dương, cô từ từ ép bản thân hồi tưởng lại từng niềm vui thuần khiết nhất.
Bắt đầu từ... cuộc tranh cãi mới nhất.
Rồi đến quyết định không vui lần trước.
Sau đó là kỳ vọng và sự thất vọng vào lễ Giáng sinh.
Nỗi sợ hãi và sự không cam lòng lớn nhất bị lộ ra khi tiêu hủy chiếc mặt dây chuyền chứa mảnh hồn.
Cô nắm giữ toàn bộ niềm vui và nỗi đau của Snape trong lần ở Spinner's End.
Hắn tìm kiếm cô ngày đêm, nhìn thấy cô qua cửa kính trong tiệm cà phê.
Snape đứng trước con đường sống chết khó đoán, để lại bóng lưng im lặng trước cánh cửa của phòng y tế.
Hắn đội chiếc mũ ngôi sao đỏ chói, tham gia đội tuần tra của giáo sư trong cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Giải cứu hoàng tử lai chỉ thuộc về riêng Quán quân từ Hồ Đen.
Dùng quả trứng vàng cần phải giải mã để gọi tên hắn, người mà cô trân quý nhất một cách đường hoàng.
Tại buổi dạ hội trong lễ Giáng sinh, cô được tất cả mọi người chú ý, hai người đã giả vờ bình thản để khiêu vũ cùng nhau.
Trong hành lang vào ban đêm, cô lén lút cắn vào dái tai nhạy cảm của hắn lúc đi tuần tra.
Mười ngón tay đan xen và một nụ hôn dứt khoát bên lò sưởi.
Cô lao tới ngăn hắn trốn tránh và tuyên bố điều mình muốn lúc ở bên ngoài tiệm bán dược liệu vào kỳ nghỉ hè.
Nhịp tim chung một nhịp đập trong lều Hét và sự bảo vệ quyết liệt.
Việc hắn sử dụng Bản đồ Đạo tặc và sự ủng hộ kiên định ở phía sau.
Chủ nhiệm nhà và Huynh trưởng đi dạo trong đêm tối của Hogwarts.
Sự cộng hưởng trên đài thiên văn giữa những người không được yêu thương.
... Và từng phút, từng giây, từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm, họ ở trong văn phòng dưới tầng hầm: những bữa ăn bên bàn, sự gần gũi trên ghế sofa, những tiếng cười bên ghế bành, cùng nhau đọc sách bên ánh lửa bập bùng.
Những ký ức bạc trắng như mây, như sương, lấp đầy chiếc lọ được yểm bùa Mở rộng không thể phát hiện.
Bên cạnh Kira, bảy tám lọ Phúc Lạc Dược đã uống cạn lăn lóc, vết nước mắt khô cạn không ngừng khiến gương mặt cô nứt nẻ và đau rát.
Cô nhìn chiếc lọ chứa ký ức trong tay, có một khoảnh khắc, cô thậm chí cảm thấy đây chính là hiện thân của sợi tơ tình trong truyền thuyết phương Đông.
Khi phù thủy sử dụng phép thuật để rút ký ức của mình ra, ban đầu những ký ức ấy vẫn còn hình ảnh, nhưng cuối cùng chúng sẽ nhanh chóng nhạt dần như một bức tranh phai màu, và biến mất khỏi tâm trí.
Phù thủy chỉ nhớ rằng mình có một khoảng trống ký ức, giữ lại một phần cảm xúc liên quan, nhiều hay ít, nhưng không nhớ rõ những gì đã xảy ra.
Nhưng chẳng phải thời gian xóa nhòa đi mọi đau khổ vì cảm xúc được xây dựng dựa trên ký ức, và khi ký ức trở nên xa vời và mơ hồ, cảm xúc cũng sẽ lắng xuống sao?
Kira vốn là một người quyết đoán.
Cô đã thử, đã cố gắng, đã vượt qua và cũng đã giằng xé, nhưng phải thừa nhận rằng có những chuyện và sự sắp xếp của thời gian thực sự là trò đùa tàn nhẫn của số phận. Huống hồ, cô thật sự không muốn rơi vào tình cảnh toàn làm tổn thương đối phương, nói những lời khiến cả hai đau đớn nhất trong mỗi lần gặp nhau với Snape.
Nhưng Kira hiểu rất rõ rằng cô vẫn giữ lại những ký ức về Snape với tư cách là một giáo sư, cùng với những kiến thức về cốt truyện gốc từ kiếp trước.
Có những điều đó trong tay, cô tin rằng mình sẽ không để Snape giống như trong nguyên tác, cô độc chết đi trên sàn của lều Hét.
Như vậy là đủ rồi.
Chẳng phải chỉ là tự tay moi ra một phần của chính mình thôi sao? Đó lại là phần tình yêu méo mó, đã biến chất và trở nên độc hại, chẳng khác nào việc xóa sạch bạn bè trên mạng xã hội, các cuộc trò chuyện hay vứt bỏ những món đồ chứa đựng kỷ niệm chung ở kiếp trước cả.
Là người bình thường, chẳng ai có thể dễ dàng xóa đi những ký ức mà mình không muốn giữ lại.
Vốn dĩ Kira rất giỏi buông bỏ.
Trên môi cô thoáng hiện một nụ cười khổ, pha trộn giữa đau đớn và sự thanh thản. Cô hơi do dự nhưng cuối cùng cũng không hủy đi ký ức ấy hoàn toàn, mà dùng phép thuật phong ấn chiếc lọ chứa đầy ký ức lại. Sau đó, cô viết những dòng chữ ngay ngắn nhất, mang theo sự tiếc nuối sâu sắc trên chiếc lọ thuỷ tinh:
"Lại một lần thất bại."
Cùng với đó là một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi chú cách để cô của lát nữa có thể dùng ma trận phép thuật giấu chiếc lọ ký ức này đi.
Chỉ vậy thôi, Kira tự nhủ, nắm chặt tờ giấy trong tay.
Không quay đầu lại.
Con đường cũ đã không còn lối đi nữa rồi.
...............
Kira ngáp một cái, tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời chưa sáng hẳn, bình minh sắp đến. Là một người luôn có chất lượng giấc ngủ tốt, Kira hiếm khi thức dậy giữa đêm, nhưng đêm nay cô lại cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất phức tạp, dù không thể nhớ được nội dung trong mơ là gì.
Chắc gần đây cô suy nghĩ quá nhiều, cô nghĩ.
Người con gái với mái tóc dài màu nâu vàng buông xõa bước ra ban công, cảm nhận những hạt mưa lướt qua đầu ngón tay.
Kira gọi gia tinh Doll, yêu cầu một đĩa đá lạnh làm từ sữa. Cô nghiêng người tựa vào lan can ban công, vừa nhai đá "rắc rắc" vừa cân nhắc bước đi tiếp theo.
Nghiên cứu về phép thuật ý chí của cô đã bắt đầu chạm đến giai đoạn linh hồn và thể xác. Về mặt nghiên cứu sinh học, cô đã sử dụng thẻ ngân hàng của Malfoy để đầu tư vào một vài viện nghiên cứu nhân bản sinh học, thậm chí còn lặng lẽ đầu tư thêm hai cơ sở ở Bắc Mỹ.
Nhưng cô vẫn thiếu một số sách phép thuật cao cấp hơn. Nếu Borgin không cập nhật thêm sách trong kho, cô sẽ phải cân nhắc lợi dụng Voldemort để thu thập các bộ sưu tập trong thư viện của những gia tộc phù thủy thuần huyết.
Liệu có thể tiếp cận Khu Cấm của thư viện Hogwarts không nhỉ?
Kira biết một số lối đi bí mật để ra vào Hogwarts và từng sử dụng chiếc Tủ Biến Mất. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cô đã gói ghém chiếc Tủ Biến Mất theo để tránh người khác phát hiện và sử dụng sai mục đích.
Còn những lối đi bí mật kia, cô nghi ngờ rằng trong tình thế căng thẳng hiện tại, Dumbledore chắc hẳn đã kiểm tra và sửa chữa Hogwarts một lần nữa.
Có lẽ không dễ để lén lút ra vào Hogwarts, nhưng chưa thử thì không thể nói khó được. So với việc đến Ilvermorny hay Durmstrang, khả năng thao túng ở Hogwarts vẫn lớn hơn.
Nhưng Kira không vội.
Cô thực sự tò mò về tình trạng cơ thể mới của Voldemort sau khi hồi sinh. Ví dụ, liệu cô có thể lấy mẫu để nghiên cứu phân bào của telomere bằng khoa học Muggle không nhỉ? Tuổi thọ sinh học của cơ thể đó khoảng bao nhiêu?
Thật đáng tiếc là hiện tại Voldemort vẫn chưa cho cô quyền nghiên cứu này.
"Hứ, đúng là đồ keo kiệt."
Huyết minh đã công nhận điều đó không phải là sự chống đối hay gây hại, được chưa nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com