Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Editor: Moonliz

"Khi Dumbledore đề xuất gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, vậy thì câu hỏi đặt ra là, cụ đề xuất với tư cách nào đây?"

Kira mỉm cười hỏi lại: "Là Chánh án Tối cao của Toà án Phù thuỷ Tối cao à? Nếu vậy thì đó là một bộ phận nội bộ của Bộ Pháp thuật, cần phải làm theo quy trình, gửi hồ sơ để đặt lịch hẹn với Bộ trưởng. Trước khi vào văn phòng Bộ trưởng, phải qua kiểm tra của Thần Sáng và giao nộp đũa phép."

"Nếu cụ lấy tư cách là Hiệu trưởng Hogwarts, thì đó lại là một thân phận bên ngoài Bộ Pháp thuật, chỉ là một thường dân. Nếu Dumbledore muốn dùng danh hiệu phù thuỷ Trắng vĩ đại để yêu cầu gặp Bộ trưởng Pháp thuật, nhưng rốt cuộc danh hiệu phù thuỷ Trắng vĩ đại là danh hiệu danh dự gì chứ? Bộ Pháp thuật chỉ công nhận Huân chương Merlin thôi, đúng không?"

"Tất nhiên." Kira lại nhấn mạnh: "Những lý do này không nhằm để thoái thác hay công kích."

"Bộ Pháp thuật và Thicknesse có thể tỏ ý nhượng bộ, thể hiện sự tôn trọng đối với Dumbledore, sẵn sàng thảo luận lại với cụ về những vấn đề đã được giải thích trong buổi họp báo. Nhưng vì nguyên tắc công khai và minh bạch, Thicknesse cho rằng không có chủ đề nào mà cử tri không nên biết đến."

"Hãy sửa sang lại Phòng Xét xử của Toà án Phù thuỷ Tối cao, mời tất cả các phóng viên và tổng biên tập của các tờ báo đến, mở nhiều đài phát thanh để người dân có thể nghe trực tiếp toàn bộ nội dung thảo luận mà không bị chỉnh sửa."

Tư duy của Kira hoạt động rất nhanh: "Đồng thời, gửi lời mời công khai cho các phù thủy đến tham dự tại Phòng xét xử. Những người được mời có thể là bà Malkin ở Hẻm Xéo, một bà nội trợ bất kỳ, một học sinh, hoặc thậm chí là những nhân vật nổi tiếng trong mọi lĩnh vực."

"Nhưng tuyệt đối không được để đám thành viên Hội Phượng Hoàng, những kẻ dễ gây rắc rối, xuất hiện."

"Tuy nhiên, ngài cũng có thể sắp xếp vài người của chúng ta vào đó để dẫn dắt dư luận."

"Tóm lại, xoay quanh chủ đề yêu cầu Dumbledore đưa ra bằng chứng là được." Cô nói: "Cả quá trình phải thể hiện thái độ ôn hòa, bao dung, luôn nghĩ vì lợi ích của cử tri. Và thêm nữa ——"

Kira khẽ vuốt đuôi Nagini, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Nếu Bộ Pháp thuật vẫn sẵn sàng xem xét vấn đề an toàn của học sinh và cử một đội Thần Sáng đến Hogwarts, ngài nghĩ lúc này là ai sẽ không muốn thực thi điều đó?"

Trong mắt công chúng, Thần Sáng đang bảo vệ Hogwarts.

Nhưng trong mắt Hội Phượng Hoàng, rất có thể đó lại là Tử Thần Thực Tử đang bao vây Hogwarts.

Loài rắn săn mồi luôn xiết chặt con mồi trước, sau đó bóp nghẹt và đưa nọc độc chết người vào.

Voldemort vốn không thiếu tài năng trong lĩnh vực này. Với cái miệng khéo léo của mình, nói rằng hắn ta "dẻo miệng" quả thật là đánh giá thấp, hắn ta đúng là hiện thân của thần Loki trong thần thoại Bắc Âu với chiếc lưỡi bạc.

Chỉ là khi đối mặt với Dumbledore, hắn ta dễ dàng rơi vào tình trạng bị bóng ma tâm lý đè nặng, không chỉ xem như đang đối đầu với kẻ thù lớn, mà còn hay hành xử thẳng thắn, không vòng vo.

Kira nghĩ một cách vi diệu: Ừm, sao điều này không được coi là một kiểu hiệu ứng gaslighting nhỉ?

Thậm chí Voldemort còn hiểu nhanh hơn, đôi mắt đỏ rực nheo lại, nở một nụ cười lạnh lùng đầy ác ý.

"Ba ngày nữa là ngày khai giảng, nhưng với lý do chuẩn bị địa điểm và nhân sự, ta có thể ấn định ngày họp công khai là mười ngày sau."

"Nếu Dumbledore không muốn để Thần Sáng đóng quân tại Hogwarts." Hắn ta nói đầy thích thú: "Vậy thì mối nguy hiểm mà ông ta nhắc đến từ đâu mà ra? Hay là ông ta đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Bộ Pháp thuật và Thần Sáng? Càng cần phải đưa ra bằng chứng hơn nữa."

Là cơ quan duy trì trật tự của toàn bộ giới pháp thuật Anh, uy tín của Bộ Pháp thuật là điều không thể tổn hại.

Giả vờ đáng thương, giả làm kẻ yếu đuối, hay hóa thân thành một bạch liên hoa...

Ngay cả một hồn ma đã chết cả ngàn năm cũng có thể bị lời lẽ hoa mỹ của hắn ta lừa gạt, thì nói gì đến những phù thủy ngây thơ trong giới pháp thuật, những người thậm chí từng tâng bốc Gilderoy Lockhart lên tận trời.

Hiện tại, Voldemort thậm chí còn đang cân nhắc việc thử sử dụng bùa Biến hình trên cơ thể người để chỉnh sửa diện mạo của Thicknesse.

Hắn ta đứng dậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ, chuẩn bị tiếp kiến thuộc hạ.

Kira duỗi người một cái, tiện thể gọi Doll tới, bảo con gia tinh nhỏ đi tìm "gia tinh lớn hình người" để sai vặt. Đặc quyền không dùng thì sẽ lãng phí, Lucius có trách thì cứ trách chủ nhân của ông ta đi.

Còn việc Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử đang lao nhanh trên những con đường đối đầu kỳ lạ ấy à?

Đây chỉ là sự khởi đầu.

Cô vẫn còn rất nhiều ý tưởng chiến lược độc đáo để ra tay. Nếu không phải vì đang phải kiên nhẫn tìm kiếm đối tác phù hợp trong chính phủ Muggle, Kira đã không ngồi đây để ngẩn ngơ chơi trò rút gỗ rồi.

Snape đứng trước cổng dinh thự Malfoy.

Hắn dùng Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay để mở lớp ma trận, bước qua cánh cổng lớn dẫn vào khuôn viên dinh thự.

Hắn hiếm khi đi con đường trước cổng này. Với mối quan hệ khá thân thuộc giữa hắn và Lucius Malfoy, mọi năm nếu cần bàn bạc việc gì, hắn đều trực tiếp dùng mạng Floo qua lò sưởi.

Nhưng những cảnh vật tinh tế dọc đường chẳng thu hút tí sự chú ý nào của Snape. Ngược lại, trong lòng hắn dấy lên cảm giác thận trọng khó hiểu.

Ở giai đoạn cuối của lần phục vụ Voldemort trước đây, tổng bộ của Tử Thần Thực Tử là tại một trang viên gia tộc nhỏ thuộc gia tộc thuần huyết hiến tặng. Nhưng nơi đó không thể so sánh với môi trường hiện tại.

Tử Thần Thực Tử khi ấy qua lại tấp nập, tuy không đến mức hỗn loạn nhưng tuyệt đối không thể có bầu không khí yên tĩnh, thư thái như thể chẳng có gì xảy ra như bây giờ.

Chưa kể, thi thoảng hắn còn phải nhìn thấy một số đồng nghiệp đáng ghét, chẳng hạn như những phù thủy thuần huyết ngu ngốc, luôn có dáng vẻ kênh kiệu, hoặc những tên người sói bẩn thỉu mang theo mùi máu tanh.

Khi gần tới cửa dinh thự, Snape đã nhìn thấy bóng dáng Lucius, có vẻ như đang đứng chờ hắn với vẻ sốt ruột.

Snape: .........

Đến cả gã này cũng hơi khác thường rồi thì phải.

Khi hắn bước tới gần, Lucius còn vui mừng ra mặt, nhiệt tình mời hắn cùng đi đến phòng khách chuyên dùng để tổ chức các buổi họp nhỏ của Tử Thần Thực Tử.

Thực tế mà nói, Lucius thực sự sắp phát chán đến chết rồi!

Không phải vì ông ta không bận rộn. Dù sao thì cứ cách vài ngày, ông ta lại phải thực hiện một ý tưởng bất chợt nào đó của cấp trên, rồi lo liên lạc để làm giả bằng chứng, tiện thể thao túng trong quá trình thay đổi Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

Ngoài ra, ông ta còn phải sắp xếp ổn thỏa cho đám đồng nghiệp điên khùng mới trốn ra từ nhà tù, để bọn họ "ai về nhà nấy." À, mà hầu hết bọn họ chỉ còn nhà thôi, không còn "nấy" nữa.

Giữa chừng, ông ta còn phải xử lý một số hóa đơn và báo cáo thanh toán chi phí.

Mỗi ngày Lucius đều không ngừng dao động giữa hai trạng thái: "Hôm nay mình vừa làm một chuyện rất đỉnh!" và "Báo cáo khoản 3,99 bảng Anh để hoàn tiền cho ly trà sữa matcha của Kira Diggory."

Ông ta thật sự muốn đến căn nhà khác để ở bên Narcissa và Draco, tận hưởng cuộc sống gia đình ấm cúng, nhưng lại bị Voldemort giao cho những trọng trách kỳ lạ. Tuy nhiên, lúc nào ông ta cũng có linh cảm không lành, như thể việc biết quá nhiều rồi sẽ dẫn đến chuyện chẳng hay.

Vì vậy, ngoài việc phải chịu ánh mắt ghen tị đầy chua chát của đồng nghiệp, ông ta còn phải đối phó với bà chị vợ khó chịu. Ngày nào bà ta cũng chạy đến chỗ Narcissa để nói những lời bóng gió đầy châm chọc.

Đáng ghét! Tống cổ ra ngoài, tống cổ hết đi!

Hầu như mỗi đêm trước khi ngủ, Lucius đều gào thét trong lòng:

Rốt cuộc đây là phúc hay là họa đây?!

Nhưng buồn chán thì vẫn là buồn chán.  Nhưng sau khi xử lý hết đống công việc giấy tờ lặt vặt, ông ta vẫn có thời gian thảnh thơi nên bắt đầu để tâm đến khu vườn và lũ công trong dinh thự. Nhưng những việc đó đã có gia tinh lo liệu.

Lucius thật sự chỉ muốn... giao tiếp xã hội.

Lucius cảm thấy mình cô đơn đến đáng thương, ông ta thở dài, dẫn Snape đến phòng khách, sau đó bảo gia tinh Doll đi báo với chủ nhân của họ rằng đã đến giờ họp để nói chuyện riêng.

"Bụp!"

Gia tinh Doll xuất hiện lại ngay trước mặt họ: "Thưa chủ nhân Lucius, ngài ấy nói để khách đợi thêm một lúc."

Lucius gật đầu, cũng không dám hỏi thăm Voldemort đang bận gì qua Doll. Ông ta chỉ để cửa phòng khách mở, hạ giọng và bắt đầu trò chuyện với người bạn cũ đã lâu không gặp.

"Haizz~" Ông ta thở dài đầy ai oán.

Nếu không phải vì mục đích thu thập thông tin, Snape thật sự cảm thấy ghét cay ghét đắng kiểu mở đầu giả tạo như một vở nhạc kịch này của Lucius Malfoy.

"Anh không biết dạo này tôi sống như thế nào đâu."

"...Ồ." Snape đáp một cách khô khan: "Bị đè nặng bởi sự tin tưởng của chủ nhân, đúng không?"

Lucius vô thức nhớ đến cái ngày Voldemort hỏi ông ta có bao nhiêu khả năng để trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, khóe miệng hơi co giật: "Đúng vậy, quả thực là áp lực lớn, nhưng so với........."

Ông ta bỏ qua vài từ, lấp lửng nói: "Hiện tại vẫn tốt hơn nhiều."

Snape không hề che giấu sự châm biếm: "Vậy sao? Những nhiệm vụ như thế này được giao cho anh khiến anh chạy việc cả ngày, trông anh cũng chẳng khác nào một gia tinh."

"Chạy việc," "gia tinh," "cả ngày."

Lucius hơi nổi giận, bực bội nói: "Nhưng so với việc phải ra ngoài đánh nhau với đám chó của Hội Phượng Hoàng, tôi thà làm việc như bây giờ. Hơn nữa, hiện tại chủ nhân cũng chỉ triệu hồi rất ít thuộc hạ."

Dù không tiết lộ nhiệm vụ cụ thể, Lucius cảm thấy chuyện này cũng không có gì khó nói, thậm chí còn muốn khơi dậy tinh thần của người bạn cũ: "Dolohov và mấy người khác muốn được giao việc đến chết đi được, nhưng lại không có cơ hội được gặp chủ nhân, mỗi ngày chỉ biết viết cả ngàn bức thư để thể hiện lòng trung thành."

Nhưng những kẻ vượt ngục đó thực sự không thể lộ diện, chỉ có thể quanh quẩn trong dinh thự cũ mà phát điên suốt ngày.

Như McNair, gã khó khăn lắm mới trốn khỏi Azkaban, nhưng vừa mới đi tìm vài Muggle để giải trí cùng vài người thì đã bị ép làm người của phe Fudge, rồi cuối cùng hy sinh "anh dũng" trong sự kiện đảo chính ở Bộ Pháp thuật.

Lucius nghĩ đến đây, lắc đầu và chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn: "Dù sao thì cả anh và tôi đều không có hứng thú gì với việc hành hạ Muggle để tiêu khiển. Còn đám điên khùng đó..."

Giọng ông ta đầy vẻ khinh miệt: "Chết hết thì càng tốt."

Đỡ phải phá hoại dinh thự của ông ta.

Snape trong lòng khẽ động: "Dolohov... Nếu không phải nhờ ân huệ của chủ nhân, giờ này bọn chúng vẫn còn ngồi tù trong Azkaban vì sự bất tài của mình. Lẽ ra chúng nên biết nghe lời hơn."

"Chủ nhân quả thực..." Lucius cân nhắc, nhưng không nói tiếp.

Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn ông ta sẽ không tin Voldemort đích thân đến tận Bắc Hải. Ông ta nghĩ việc đó đáng lẽ sẽ được giao cho Bellatrix mới đúng.

Snape cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lucius. Thấy vậy, hắn chuyển chủ đề, thử một góc khác: "Anh không để Draco ở lại. Chủ nhân biết chuyện có nổi giận không?"

Lucius thở dài: "Tôi chỉ nói là không muốn để thằng bé làm phiền đến chủ nhân. Với việc tôi đã lui về vị trí quản gia, có lẽ chủ nhân đã tha thứ cho sự biết điều của tôi."

"Chỉ là..." Đôi mắt xám xanh của ông ta thoáng hiện sự lạnh lùng: "Bellatrix cứ la hét đòi để Draco phục vụ cho chủ nhân. Nó mới mười sáu tuổi. Nghĩ mà xem, bà ta là dì ruột của thằng bé đấy. Nếu không vì nể mặt Cissy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ ——"

Sớm muộn gì cũng sẽ xử lý bà ta.

Nửa câu sau bị nuốt lại, nhưng qua giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy rõ Lucius căm ghét đến mức nào.

Snape âm thầm ghi nhớ: hiện tại Draco vẫn chưa phải là Tử Thần Thực Tử và cũng không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan. Sau đó, hắn thuận miệng an ủi: "Trong đầu người phụ nữ đó chỉ có Chúa tể Hắc ám. Ngay cả chồng bà ta, Rodolphus Lestrange, cũng chẳng là gì với bà ta cả."

"Vậy nên anh cố tránh để bà ta tiếp xúc với Draco nhiều nhất có thể."

Nghe vậy, Lucius càng thêm bực tức: "Hừ, vì bà ta đã vi phạm lệnh của chủ nhân nhiều lần nên đã bị phạt, giờ không dám vào dinh thự nếu không được triệu tập, nên mới phải chạy đến chỗ Narcissa để gây phiền phức."

Lucius không khỏi cảm thấy hả hê trong lòng.

Lời của Lucius khiến Snape thật sự ngạc nhiên.

Theo như ông ta nói, ngay cả những kẻ trung thành tuyệt đối như Bellatrix và Barty Crouch Jr. cũng không được ở cạnh Voldemort thường xuyên. Điều này là vì chủ nhân không còn tin tưởng thuộc hạ, hay là đang cẩn trọng vì tình trạng sức khỏe của mình?

Snape còn chưa kịp hỏi thêm thì cả hai người đều nhạy bén cảm nhận được có ai đó bước xuống từ trên lầu. Làn sóng ma lực bộc phát mà không hề kiềm chế, tỏa một cách ngão nghệ, đủ khiến da thịt mỗi người đều cảm thấy như bị đâm xuyên qua.

Đó chính là kẻ duy nhất trong thời hiện đại có thể được gọi là Chúa tể Hắc ám.

Không ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch, rắn rỏi, đáng sợ của hắn ta. Cả Lucius lẫn Snape đều cúi đầu cung kính: "Thưa chủ nhân."

Voldemort không bận tâm đến việc thuộc hạ dò xét tâm trạng của mình. Miễn là điều đó không cản trở công việc, hắn ta coi đó như một cách để phục vụ hắn ta tốt hơn. Vì vậy, hắn ta cũng không mảy may bận lòng khi thấy Lucius và Snape đứng cùng nhau.

Hắn ta bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế, ánh mắt rơi trên Snape. Vì tâm trạng đang tốt, giọng điệu của hắn ta nhẹ nhàng một cách hiếm thấy: "Severus, ngươi có tin tức nào quan trọng muốn báo cho ta à?" 

Lucius hoàn toàn không dám ở lại nghe lén lấy một lời. Ông ta ngoan ngoãn đóng cửa lại rồi rời đi ngay, chỉ tiếc là vẫn kịp nhìn thấy gia tinh của mình đang đợi sẵn ở chân cầu thang qua khóe mắt.

Vị phù thủy tóc vàng thở dài đầy phiền muộn: "Nói đi, lại có chuyện gì nữa đây?"

Gia tinh Doll: "Thưa chủ nhân, vị khách kia muốn một lọ thuốc cảm cúm... và một phần kem siêu lớn vị sô cô la hạt phỉ của tiệm kem Florean Fortescue ở Hẻm Xéo."

Lucius: ...

Nghe mà xem! Tự mình nghe thử xem!

Thuốc cảm cúm và thuyền kem cũng có thể đặt chung được à?!

Rõ ràng ông ta biết rằng Voldemort đã ra lệnh phải nghe theo và đáp ứng mọi yêu cầu của Kira Diggory. Nhưng lúc đầu, những yêu cầu ấy đều là các nguyên liệu nghiên cứu đàng hoàng cơ mà!

Tại sao giờ lại thành mua kem thế này?!

Không phải là giá cả không hợp lý...

Lần đầu tiên Lucius cảm thấy những điều khoản pháp luật giới hạn gia tinh mua sắm trong giới phù thủy đúng là có vấn đề.

"Thật là đáng sợ."

Hôm nay, Sirius vừa đi Hẻm Xéo để mua sách giáo khoa mới cho lũ trẻ, vừa về tới nhà Black là chú ấy đã lớn tiếng chia sẻ trải nghiệm của mình với bất kỳ ai mà chú ấy gặp ngay lập tức.

Chú ấy còn kể lại một cách sợ hãi: "Mọi người có tin được không?"

"Chú đã đi ngang qua Malfoy cha ở Hẻm Xéo đấy!"

"Mọi người hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi ông ta đang làm gì đâu. Mau đoán đi!"

Harry rất biết cách phối hợp với cha đỡ đầu của mình, đoán: "Mua vật phẩm Hắc ám ạ?"

Ron đoán theo: "Đe dọa người khác gia nhập Tử Thần Thực Tử?"

Hermione thì quan sát biểu cảm của Sirius rồi nói: "Thương lượng làm ăn?"

Sirius búng tay một cái: "Hermione đoán gần đúng, Gryffindor cộng mười điểm."

Chú ấy công bố đáp án chuẩn xác: "Ông ta đi mua kem, mà còn là vị sô cô la hạt phỉ."

Ron trợn tròn mắt: "Đừng nói với cháu là ở tiệm Florean Fortescue đấy nhé?!"

Harry cũng giật mình không kém: "Chẳng lẽ Tử Thần Thực Tử định thu mua tiệm kem đó để bỏ độc cho học sinh à?"

Sirius gãi đầu: "Chắc không đến mức ấy đâu. Chú thấy vẻ mặt của ông ta rất nặng nề, dẫn theo gia tinh, xông vào mua một phần kem siêu lớn, rồi Độn thổ đi ngay."

"Nhưng mà chuyện này đáng sợ quá đi." Sirius nói to: "Biết đâu lại mua về cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai thì sao."

Mọi người: ...Merlin ơi, thế thì thật sự đáng sợ rồi đấy

Sirius bỗng vò đầu bứt tóc một cách đầy hối tiếc: "Chết tiệt, đáng ra lúc đó chú nên lao qua, đâm đổ phần kem của ông ta ngay!"

Mọi người: ... Ờ thì, cũng không cần phải đến mức đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com