Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Editor: Moonliz

Vì gây ồn ào và làm phiền người khác xem lại ký ức nên Sirius Black đã bị Moody xử lý nghiêm khắc.

Sirius cúi gằm đầu, đầy ấm ức bước đến chỗ Dumbledore ngồi. Trong lúc cúi đầu, ánh mắt chú ấy vô tình lướt qua bàn tay thò ra khỏi chiếc áo choàng đen rộng thùng thình của Voldemort. Những ngón tay thon dài và trắng bệch, cổ tay lấp ló thứ gì đó trông giống như một chiếc vòng tay bằng kim loại.

"Ơ?" Sirius kêu lên một tiếng, cúi thấp hơn để nhìn kỹ hơn. Quả nhiên, đó trông như một sợi dây xích hay một chiếc vòng tay kim loại.

Khi đứng thẳng dậy, chú ấy không nhịn được mà lẩm bẩm, giọng đầy mỉa mai: "Voldemort giờ cũng thời trang dữ ha."

Hừ, đúng kiểu Slytherin.

Sau khi năm người rời khỏi Chậu Tưởng ký, Snape nhìn chằm chằm vào Sirius ngay lập tức và hỏi: "Cái anh vừa nói là có ý gì?"

Sirius ngẩng cao đầu, giọng kéo dài đầy khiêu khích: "Tại sao tôi phải nói cho anh?"

Chưa kịp để hai người lao vào cuộc cãi vã quen thuộc, Kingsley đã quen tay can thiệp một cách thành thục: "Bây giờ không phải lúc cãi cọ."

Ông ấy quay sang nhìn Dumbledore, lịch sự hỏi: "Cụ Dumbledore, ngoài việc cho chúng tôi xem ký ức của Snape, chắc chắn cụ còn chuyện quan trọng khác muốn nói với chúng tôi, đúng không?"

Dumbledore gật đầu, ánh mắt ra hiệu cho hai người trẻ tuổi trở về chỗ ngồi.

"Điều tôi sắp nói đây, ngoài những người có mặt ở đây, các anh tuyệt đối không được để bất kỳ ai khác biết."

Mọi người nhìn nhau đầy nghiêm túc, im lặng lắng nghe Dumbledore tiếp tục.

Cụ tháo kính ra, nhẹ nhàng lau sạch: "Chuyện này phải bắt đầu từ Horace Slughorn. Như các anh đã đoán, rất lâu trước đây, Slughorn từng là giáo sư dạy môn Độc dược tại Hogwarts, ông ấy đã dạy ở đó hàng chục năm."

"Trong số các học sinh của ông ấy, nổi tiếng nhất không ai khác chính là Voldemort."

Cả Moody và Kingsley đều tỏ ra hết sức kinh ngạc.

Ngược lại, Sirius lại có vẻ không lấy gì làm bất ngờ. Chú ấy nhìn họ với ánh mắt khó hiểu: "Hả? Có gì mà ngạc nhiên thế?"

Chú ấy nói với giọng đầy tự tin: "Chúa tể Hắc ám đâu phải tự mọc lên từ đất. Dĩ nhiên là hắn ta phải học ở Hogwarts chứ. Tất cả phù thủy nhỏ đều phải học ở đó mà. Hơn nữa —"

"Hắn ta từng học cùng thời với cha mẹ tôi đấy."

Moody và Kingsley ngay lập tức quay sang nhìn Sirius với ánh mắt đầy mới lạ, pha chút ngạc nhiên.

Dumbledore khẽ cười và lắc đầu, tiếp tục nói: "Hồi đó, Voldemort chưa được gọi bằng cái tên này. Khi còn học tại Hogwarts, hắn ta đã tập hợp một nhóm bạn bè trung thành tuyệt đối. Tôi dùng từ bạn bè vì không có cách diễn đạt nào tốt hơn. Nhưng thực chất, Riddle không hề có tí tình cảm nào dành cho họ."

Nghe đến đây, Sirius nhíu mày.

"Nhóm người đó tạo thành một thế lực đen tối trong lâu đài. Thành phần của họ rất phức tạp: những kẻ yếu đuối tìm kiếm sự bảo vệ, những kẻ đầy tham vọng muốn dính chút hào quang, và những kẻ tàn nhẫn bị thu hút bởi một lãnh đạo còn tàn nhẫn hơn, người có thể khơi dậy bản năng độc ác tiềm tàng trong họ."

Dumbledore đặt lại cặp kính lên sống mũi và nói: "Hồi đó, hội học sinh của họ chưa được gọi là Tử Thần Thực Tử, mà được gọi là Hiệp Sĩ Walpurgis. Nhưng có thể nói, họ chính là tiền thân của Tử Thần Thực Tử. Một số sau khi rời Hogwarts thực sự đã trở thành những Tử Thần Thực Tử đời đầu."

Cụ thở dài: "Trên cánh tay trái của họ đều bị khắc Dấu hiệu Hắc Ám. Voldemort tin chắc rằng kẻ thù lớn nhất của mình chính là cái chết, và Tử Thần Thực Tử trở thành công cụ giúp hắn ta thực hiện giấc mơ: chinh phục cái chết. Mặc dù hắn ta không hề hiểu được ý nghĩa thực sự của việc chiến thắng cái chết: đó là đối mặt với nó một cách bình thản, không lẩn tránh, và không sợ hãi trước Tử Thần."

Khác với những người khác đang trầm ngâm vì câu chuyện, Snape vẫn giữ được sự bình tĩnh và hỏi: "Nhưng điều này thì liên quan gì đến bí mật mà Slughorn đang giấu?"

Dumbledore gật đầu: "Đó chính là điều mà tôi sắp nói."

"Từ rất lâu trước đây, Voldemort đã xem cái chết là kẻ thù lớn nhất của mình. Hắn ta muốn vượt qua nó, muốn đạt được sự bất tử mà không một ai từng đạt được. Và để đạt được điều đó, hắn ta đã thực hiện những hành động mà không ai dám tưởng tượng."

Mọi người nín thở. Sirius thì thào: "Vậy đó là lý do hắn ta không thực sự chết, và cũng là lý do hắn ta có thể hồi sinh sao?"

"Đúng vậy. Và giờ đây, tôi đã tìm ra công cụ giúp hắn ta duy trì sự bất tử, hay nói đúng hơn, là giúp hắn ta không thể chết."

Moody lập tức hỏi, giọng gấp gáp: "Là gì? Chúng ta phải làm sao mới có thể thực sự giết được hắn ta?"

Dumbledore trả lời với vẻ mặt nặng nề: "Trường Sinh Linh Giá. Đó là một loại phép thuật Hắc ám tà ác nhất, yêu cầu phải giết một mạng người để làm tiền đề, từ đó tách một phần linh hồn của mình ra và gắn nó vào một vật thể. Vật thể chứa phần linh hồn đó sẽ trở thành Trường Sinh Linh Giá."

Căn phòng chìm vào im lặng, tưởng chừng như đến cả nhịp thở của mọi người cũng chậm lại.

Không ai ngờ rằng Voldemort lại dám ra tay với chính linh hồn của mình.

"Thật là..." Kingsley cất giọng khô khốc, dường như không biết phải nói gì thêm.

Sirius ngồi ngây người, hình ảnh chiếc dây chuyền Hắc ám mà chú ấy từng nhìn thấy hiện lên trong đầu. Một giả thuyết đáng sợ nảy ra khiến chú ấy không khỏi bàng hoàng. Không lẽ chiếc dây chuyền đó chính là một Trường Sinh Linh Giá?

Nó từng ở trong nhà chú ấy ư?

Regulus đã đánh cắp nó từ Voldemort?

Trong những năm tháng mà chú ấy không hề hay biết, em trai chú ấy đã làm những việc vĩ đại và dũng cảm đến nhường nào, để rồi phải cô độc chết đi ở một góc tối tăm nào đó?

Dumbledore tiếp tục nói: "Là một Slytherin, khi Voldemort tìm hiểu về phéo thuật Hắc ám này, hắn ta muốn hỏi thêm về Trường Sinh Linh Giá. Vì thế, hắn ta đã tìm đến chủ nhiệm của nhà Slytherin thời đó chính là Horace Slughorn."

"Và đó chính là bí mật mà Slughorn đang giấu."

Moody thắc mắc: "Nhưng cụ đã tìm ra Trường Sinh Linh Giá rồi mà. Tại sao chuyện này vẫn còn là bí mật?"

Dumbledore không thể che giấu vẻ mệt mỏi, đáp: "Bởi vì ——"

"Voldemort không chỉ tạo ra một Trường Sinh Linh Giá."

Snape không thể tin nổi người mà hắn từng phục vụ lại có thể điên cuồng đến mức đó.

"Không chỉ một sao, Dumbledore? Ý cụ là hắn ta đã tách linh hồn của mình ra hơn một lần ư?"

"Ừm." Dumbledore gật đầu: "Nhưng chính xác là bao nhiêu cái thì hiện giờ tôi cũng không rõ. Chỉ có thể suy đoán rằng trong đoạn ký ức mà Slughorn không muốn cho tôi biết, có thể tồn tại manh mối quan trọng."

"Nhưng nhiệm vụ tìm ra manh mối này, tôi sẽ giao cho Harry. Slughorn đã sống lâu hơn tất cả các anh ở đây, và ngay cả tôi, khi ông ấy cố tình giấu đi điều gì đó thì tôi cũng không thể moi rs được. May mắn thay, tôi biết điểm yếu của ông ấy."

Mặc dù mọi người vẫn nghi ngờ liệu Harry có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không, nhưng không ai có thể can thiệp vào kế hoạch của Dumbledore.

"Vậy còn chúng tôi thì sao?" Moody cảnh giác hỏi: "Chúng tôi có thể làm gì để giúp cụ?"

Dumbledore thẳng thắn nói: "Trong khi chưa biết số lượng chính xác, chúng ta phải tranh thủ thời gian và cố gắng thu thập mọi manh mối liên quan. Tính đến hiện tại ——"

Đôi mắt xanh của cụ lóe lên: "Ta đã tìm thấy và tiêu hủy được một Trường Sinh Linh Giá."

Nói rồi, Dumbledore lấy ra một chiếc dây chuyền đã bị cháy đen. Đôi mắt của Sirius lập tức mở to hết cỡ.

Hóa ra là vậy. Quả nhiên đúng như thế. Kira thực sự đã tiêu hủy một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort.

Nếu việc này bị Voldemort phát hiện, Kira chắc chắn sẽ không thể sống sót.

May mắn là Lời Thề Bất Khả Bội vẫn còn hiệu lực.

"Đây là gì?" Kingsley tò mò hỏi.

Dumbledore giơ chiếc dây chuyền cháy đen lên: "Đây từng là dây chuyền của Slytherin. Đúng vậy, chính là Salazar Slytherin, và đúng như các anh nghĩ, Voldemort thực sự là hậu duệ của ông ta."

"Dựa trên những manh mối mà tôi đã thu thập được, khả năng cao chiếc cúp vàng của Hufflepuff cũng đã bị biến thành một Trường Sinh Linh Giá."

"Đồng thời, theo tính cách của Voldemort, một món đồ gia truyền của nhà Gaunt khả năng cao cũng trở thành vật chứa linh hồn của hắn ta."

Dumbledore thở dài: "Trong suốt mùa hè vừa rồi, tôi đã bận rộn tìm kiếm manh mối liên quan đến Trường Sinh Linh Giá. Nhưng không ngờ Scrimgeour lại bị để mắt tới... tôi đã đến một vài địa điểm đáng nghi nhưng không thu được gì."

"Vì cẩn thận, tôi không dám mạo hiểm xông vào. Khi thời điểm thích hợp, tôi sẽ cần các anh tiến vào để đối phó với những cơ quan bảo vệ Trường Sinh Linh Giá mà Voldemort đã bày ra cùng tôi."

Dumbledore trầm giọng nói: "Trong số tất cả mọi người, các anh là những người mà tôi tin tưởng nhất."

Những lời nói của cụ khiến tất cả mọi người đều cảm động, ngay cả Snape cũng không ngoại lệ. Không ngờ rằng Dumbledore lại tin tưởng tiết lộ với một gián điệp hai mang như hắn một việc quan trọng như vậy.

Kingsley hỏi: "Nếu dây chuyền của Slytherin và chiếc cúp của Hufflepuff đều là Trường Sinh Linh Giá, vậy liệu thanh kiếm của Gryffindor và chiếc vương miện của Ravenclaw có thể cũng bị hắn ta thu thập rồi chăng?"

Giả thuyết này có nghĩa là Chúa Tể Hắc Ám đã chia linh hồn mình ra ba, bốn lần, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa.

Dumbledore cân nhắc một lúc rồi nói: "Chiếc vương miện của Ravenclaw rất có khả năng, nhưng thanh kiếm của Gryffindor thì không. Nó luôn nằm trong tay hiệu trưởng của Hogwarts, và hiện tại nó đang ở chỗ tôi. Voldemort không thể nào lấy được nó."

Snape trầm ngâm suy nghĩ, rồi đột ngột lên tiếng: "Nếu là như vậy, tôi nhớ ra một chuyện cũ."

"Khoảng hơn mười năm trước, Chúa tể Hắc ám đã giao một số vật phẩm của hắn ta cho những thuộc hạ trung thành để cất giữ. Chỉ những Tử Thần Thực Tử được hắn ta tin tưởng nhất mới có được vinh dự này. Tôi biết được điều này vì Bellatrix đã khoe khoang suốt một thời gian dài."

Đôi mắt của Dumbledore sáng lên: "Bellatrix Lestrange? Điều này rất có khả năng. Còn ai khác nữa?"

Snape nói: "Lucius Malfoy hẳn cũng giữ một món. Ngoài hai người họ, tôi chưa từng nghe nói về ai khác."

"Cụ thể đó là những vật gì? Có thể tìm hiểu được không?"

"Rất kín đáo. Ngay cả Bellatrix cũng không tiết lộ tí gì."

Dumbledore có hơi tiếc nuối, nhưng thông tin này cũng coi như một niềm vui bất ngờ. Cụ giao các manh mối cần điều tra cho Moody và Kingsley, còn Snape thì nhận nhiệm vụ âm thầm thu thập thông tin từ các Tử Thần Thực Tử.

"Thế còn tôi?" Sirius nghiêng người hỏi.

"Anh cần bảo vệ Harry và giúp đỡ thằng bé bất cứ khi nào cần thiết."

Dumbledore nghiêm túc nói: "Dù sao thì, theo lời tiên tri, người có thể đánh bại Voldemort hoàn toàn chỉ có Harry."

Sau khi chủ đề nghiêm trọng này kết thúc, Kingsley quay sang Sirius, nhẹ nhàng hỏi: "Sirius, vừa rồi anh nói Kira chắc chắn còn sống, anh phát hiện được manh mối gì à?"

Sirius do dự một lát, rồi thay đổi cách giải thích về Lời Thề Bất Khả Bội: "Mọi người đều biết rằng, chỉ khi bản thân phù thủy vẫn còn sống, thì các vật phẩm chứa phép thuật mang dấu ấn cá nhân của họ không thể mất hiệu lực được. Tôi vừa nhớ ra rằng Kira từng tặng tôi một tấm bưu thiếp, và luồng ma lực trên đó vẫn còn tồn tại."

Snape nửa tin nửa ngờ nhìn Sirius, đồng thời nhanh chóng nhớ lại. Quả thực, hắn cũng nhớ lại rằng một số món đồ biến hình mà Kira từng để lại trong văn phòng dưới tầng hầm của hắn vẫn duy trì trạng thái biến hình cho đến tận bây giờ.

...Thật tốt quá.

Nhưng hiện giờ, Kira đang ở đâu?

Trong hầm ngục của trang viên Malfoy? Hay đã trốn thoát thành công?

Liệu cô đã chạy thật xa khỏi họ, khỏi tất cả mọi người, và nhất là... xa khỏi hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com