Chương 117
Editor: Moonliz
Bàn cờ luôn bắt đầu với những nước đi thăm dò, tìm hiểu đường đi nước bước và phong cách của đối thủ.
Chắc hẳn Dumbledore cũng không ngờ rằng Voldemort – đối thủ của cụ – giờ đây đã hóa thân thành một "Nữu Hỗ Lộc Voldemort", quay trở lại chiến trường với phong thái hoàn toàn mới: chân thành, khổ sở, và mang theo khẩu hiệu "Tôi làm tất cả vì lợi ích của mọi người".
Pius Thicknesse, sau khi tỉnh khỏi Lời Nguyền Độc Đoán, nhanh chóng trở thành một "Tử Thần Thực Tử vô hình" (một thuật ngữ mới mà Kira sáng tạo, chỉ những kẻ không có dấu hiệu Hắc Ám nhưng hoàn toàn bị lợi dụng). Với sự chỉ dẫn từ "cháu trai mới" của mình – Heath Mott – ông ta bắt đầu thể hiện phong thái của một tân Bộ trưởng Pháp thuật.
Trích đoạn thư gửi Dumbledore từ Bộ trưởng Pius Thicknesse:
"Thưa Hiệu trưởng Dumbledore, tôi không hiểu ý của ngài. Nếu ngài cho rằng tình hình hiện tại nguy hiểm, vì sao ngài lại không đồng ý để Đội Thần Sáng đóng quân bảo vệ trường? Hay là ngài cũng cho rằng các Thần Sáng là mối đe dọa?
Học sinh của Hogwarts là tương lai của giới pháp thuật. Với tư cách là Bộ trưởng, tất nhiên tôi phải đảm bảo an toàn cho trường học này. Thậm chí, từng giọt máu của các phù thủy đều vô cùng quý giá, bởi phép thuật chỉ tồn tại ở số ít linh hồn mà thôi.
Tuy nhiên, ngài khẳng định rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã trở lại, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng. Dù chúng tôi tin rằng một phù thuỷ vĩ đại như ngài sẽ không nói dối, nhưng người dân vẫn cần những sự thật rõ ràng hơn.
Ngoài sự kiện đã được kết luận về đêm đảo chính tại Sở Bí mật, ngài có thêm chứng cứ nào không? Có ảnh chụp nào về sự xuất hiện của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai không? Các Tử Thần Thực Tử đã thực sự thực hiện vụ tấn công nào vào các gia đình phù thủy chưa?
Ngài nói rằng Harry Potter tận mắt chứng kiến sự hồi sinh của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, nhưng đó chỉ là lời nói của một người. Chúng tôi cần bằng chứng vật chất – chỉ lời nói thôi là chưa đủ khách quan.
Ngài cũng đề cập rằng các Giám Ngục Azkaban đã về phe Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai. Nhưng trong kỳ trước của loạt bài "Cận Cảnh Bộ Pháp Thuật" trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, chúng tôi đã chụp ảnh và giới thiệu về Azkaban – các Giám Ngục vẫn làm việc đúng chức trách của mình. Chúng chỉ rời khỏi vị trí tạm thời trong mùa sinh sản.
Người dân cần một cuộc sống bình thường, yên ổn, thay vì lo lắng vì những cuộc đấu đá quyền lực ở tầng lớp trên. Tôi không có ý chỉ trích ngài, tôi chỉ hy vọng mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho giới pháp thuật Anh quốc."
Kira có thể thề rằng bài phát biểu này chẳng liên quan gì đến cô.
........Cùng lắm thì cô chỉ thêm giọng điệu châm biếm vào đó thôi!
Những biện pháp mới mà Bộ Pháp Thuật và Hội Đồng Quản Trị Hogwarts chuẩn bị công bố mới chính là những gì cô thực sự lên kế hoạch.
Các sự kiện tiếp theo:
- Ngày 7 tháng 9: Bộ trưởng Pius Thicknesse công khai đối thoại với Chánh án Dumbledore.
- Ngày 16 tháng 9: Số thứ tư của loạt bài "Cận Cảnh Bộ Pháp Thuật" được phát hành.
- Ngày 21 tháng 9: Bộ trưởng và các trưởng bộ phận cùng 12 thành viên Hội Đồng Quản Trị Hogwarts họp mặt với Hiệu trưởng Dumbledore.
Một tuần sau, trong Đại Sảnh Đường của Hogwarts, các học sinh đồng loạt cầm tờ Nhật báo Tiên tri lên đọc trang nhất.
Tiêu đề:
"Sau buổi đàm phán gần đây giữa Bộ Pháp Thuật và Hội Đồng Quản Trị Hogwarts, một nhóm điều tra cấp cao về giáo dục pháp thuật sẽ được cử đến Hogwarts trong thời gian tới. Bắt đầu từ tháng 10, họ sẽ tiến hành quan sát định kỳ, công khai thông tin trên truyền thông, và nêu ra các vấn đề tồn tại trong giáo dục tại đây.
Nhóm điều tra này sẽ không tham gia giảng dạy, mà chỉ đánh giá đời sống học tập của các học sinh từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời thực hiện chấm điểm theo từng hạng mục. Sau khi chính thức đến Hogwarts, lý lịch của từng thành viên trong nhóm điều tra sẽ được công khai."
Đồng thời, để thể hiện sự tôn trọng đối với Hiệu trưởng Dumbledore, mỗi thành viên trong nhóm, bao gồm cả trưởng nhóm điều tra sẽ ký kết một điều khoản từ phía nhà trường nhằm đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất kỳ hành động gây tổn hại nào đến học sinh.
"Cái gì thế này?" Ron phàn nàn. "Lại thêm một... không, cả một đống Umbridge nữa à?"
Harry đáp lại bằng giọng mỉa mai: "Cứ nghĩ theo hướng tích cực đi, biết đâu lại là cả một đám Tử Thần Thực Tử."
Chọn giữa Umbridge và Tử Thần Thực Tử, quả thật là một câu hỏi hóc búa.
Hermione bình tĩnh chỉ ra: "Hiệu trưởng Dumbledore sẽ không bao giờ để một đống Tử Thần Thực Tử bước vào Hogwarts đâu. Trường học là nơi an toàn nhất rồi."
Những lời này có vẻ hơi mỉa mai khi xét đến những sự kiện trước đây – từ Tử Xà và Phòng chứa Bí mật, sự nguy hiểm của các Quán quân trong cuộc thi, cho đến giáo sư đội khăn tỏi, một người sói, và một tên vượt ngục nguy hiểm. Nhưng Hermione vẫn nói với sự tự tin.
Harry vẫn bất an: "Nhưng báo chí đã viết như thế rồi."
Hermione lập luận: "Nhưng họ cũng viết rằng từng thành viên trong nhóm điều tra sẽ ký kết cam kết không làm hại bất kỳ học sinh nào."
"Nếu mục tiêu của họ không phải học sinh thì sao?"
Vừa bận học hỏi những điều mới từ Dumbledore và tìm cách moi được ký ức thật từ Slughorn, Harry đột ngột nói khẽ: "Nếu Tử Thần Thực Tử nhắm đến một giáo sư nào đó thì sao?"
Ron lập tức hốt hoảng: "Ý cậu là bọn chúng thâm nhập vào Hogwarts để ám sát thầy Dumbledore hả?"
Harry: ?
Khoan đã, tớ đâu có nói thế...
Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng rất có lý!
Harry suy nghĩ, cân nhắc xem có nên đề cập điều này với Dumbledore trước buổi học tiếp theo hay không. Trong lúc ấy, Ron đã huých cùi chỏ vào sườn cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Nhìn kìa, bên bàn Slytherin, thằng Malfoy đang cười nham nhở. Tớ chắc chắn là nó biết ai sắp tới."
Ron hào hứng đề xuất: "Cậu nghĩ chúng ta có nên tẩn cho nó một trận rồi ép nó khai ra không?"
Harry phải kéo tay áo Ron để ngăn cậu bạn lại.
Đúng như Ron nói, Draco Malfoy đang cười sung sướng, thậm chí là rất hả hê.
Vì cậu ấy đã nhận được thư từ gia đình!
Mẹ cậu ấy đã viết rằng, trong nhóm điều tra mà Bộ Pháp Thuật cử đến, cha cậu ấy là Lucius Malfoy sẽ đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm và sẽ ở lại Hogwarts một thời gian dài.
Mặc dù báo chí nhấn mạnh rằng các thành viên trong nhóm điều tra không được phép gây tổn hại cho học sinh, nhưng Draco lại nghĩ đến vô số viễn cảnh thú vị.
Cậu ấy phấn khích nghĩ: Nếu có bất kỳ chuyện phiền phức nào xảy ra, chẳng hạn như bị con vật kỳ quái của gã lai khổng lồ cào vào người, cậu ấy có thể báo cáo với cha mình ngay lập tức mà không cần phải viết thư và chờ đợi qua đêm nữa, có thể trực tiếp nói chuyện mặt đối mặt.
Hừ, nhóm của Potter, tên sẹo đáng ghét kia, lần này chắc chắn sẽ tiêu đời!
Tao! Sẽ! Nói! Với! Cha! Tao!
Tuy nhiên, trái ngược với không khí sôi nổi ở bàn Gryffindor, sự tò mò của Hufflepuff, vẻ dửng dưng của Ravenclaw và sự tự mãn của Slytherin, bầu không khí ở bàn giáo sư lại vô cùng nặng nề.
Slughorn đang tự hỏi liệu quyết định nhận lời mời đến Hogwarts có phải là một sai lầm không. Dù có cơ hội tiếp cận với Cậu bé sống sót, ông ta vẫn cảm thấy rằng Dumbledore không đủ sức để bảo vệ ông ta khỏi sự tấn công của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai.
Trời ơi, chẳng lẽ nhóm điều tra này nhắm vào mình sao?
Tôi xong đời rồi!
Giáo sư McGonagall đang dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cụ Dumbledore, hy vọng vị phù thuỷ vĩ đại nhất này có thể làm điều gì đó. Vị giáo sư môn Biến hình cảm thấy bất an, mặc dù nhóm điều tra sắp đến có khả năng toàn là những học trò cũ của bà ấy...
Nhưng không một giáo sư nào lại muốn chứng kiến học trò của mình hãm hại những học sinh khác.
Đây đâu phải là trường đại học kinh tế, chính trị, luật pháp tổng hợp của Muggle – nơi mà một nửa sinh viên truy sát nửa còn lại!
Giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout cũng cảm thấy đau đầu, họ không quá lo về việc có Tử Thần Thực Tử xuất hiện, mà lại sợ rằng đó là một nhóm Umbridge khác.
Snape thì nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, tay cầm dao nĩa nhưng chẳng hề có tâm trạng ăn uống.
Hiện tại, vì Voldemort không còn tổ chức các cuộc họp tập thể nữa, mỗi nhiệm vụ chỉ được giao riêng cho những Tử Thần Thực Tử liên quan, và chỉ họ mới được triệu tập đến trang viên Malfoy. Snape thậm chí không thể tranh thủ báo trước cho Hội Phượng Hoàng.
Lucius cũng không thể tùy tiện rời khỏi dinh thự vì Chúa tể Hắc ám đang cư trú tại nhà ông ta.
Hơn nữa, một số Tử Thần Thực Tử từng được trọng dụng nay đều bị sai đi khắp nơi ở nước ngoài để xử lý nhiều việc khác nhau. Những ai từng bị giam ở Azkaban và trốn thoát thì dường như được cử đi liên lạc với các loài sinh vật huyền bí.
Những kẻ từng bị buộc tội nhưng sau đó được tha bổng thì tạm thời có thể ở lại giới pháp thuật Anh để chờ lệnh.
Hiện tại, Bộ Pháp thuật do Thicknesse đứng đầu đã hợp tác với hội đồng quản trị Hogwarts, bằng một cách hợp pháp nhưng cực kỳ mưu mô và khó chịu, để chen người của họ vào trường. Hội Phượng Hoàng gần như không thể làm gì để ngăn cản.
Xét cho cùng, trong Hội Phượng Hoàng, số người có vị trí cao ở Bộ Pháp thuật không nhiều. Ngoài Kingsley, người đang bảo vệ Thủ tướng Muggle, thì chỉ còn Moody, một cựu Thần Sáng đã nghỉ hưu.
Nhưng Bộ Pháp thuật đâu chỉ có mỗi đội Thần Sáng.
Hành động của Chúa tể Hắc ám ngày càng thận trọng và bí mật. Trước đây, hắn ta luôn tỏ ra độc đoán, nhưng giờ đây lại trở nên kín đáo hơn bao giờ hết. Theo kinh nghiệm của Snape, nếu Voldemort cần một nhóm cố vấn, thường sẽ là Lucius, Nott, và chính hắn.
Thế nhưng, dường như từ khi hồi sinh, Voldemort đã "phát triển tế bào não" thêm lần nữa. Hắn ta chẳng cần bất cứ ai hiến kế!
Tại sao Bellatrix vẫn ngoan ngoãn không đòi đến bên cạnh phục vụ Chúa tể Hắc ám?
Snape còn đang chờ cơ hội để tranh thủ quan sát thêm tình hình!
Dumbledore cũng cảm thấy bất lực. Sau khi nhận được tin tình báo từ Snape, cụ đã nghĩ rằng "món quà bất ngờ" mà Voldemort đề cập sẽ là một hành động quy mô lớn. Nhưng cuối cùng, nó lại là cuộc họp công khai do Thicknesse đề xuất.
Rõ ràng không có thương vong nào xảy ra, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy như bị thất thế từng bước một.
Có thật sự tồn tại một Tử Thần Thực Tử không tôn thờ sự thuần huyết, không giễu cợt Muggle hay sao?
Dumbledore tự lắc đầu, không thể nào. Nếu vậy, kẻ đầu tiên phản bội lợi ích của những Tử Thần Thực Tử thuần huyết sẽ chính là Voldemort. Hắn ta sẽ không bao giờ phá hủy nền tảng cai trị của mình.
Cụ nghĩ, chắc chắn Voldemort đang giả vờ để đánh lừa thế giới, nhằm tiêu diệt Hội Phượng Hoàng. Đợi đến khi không còn sức kháng cự nào nữa, hắn ta sẽ lộ bộ mặt thật và dùng bóng tối bao trùm giới pháp thuật, tiến hành một cuộc thanh trừng lớn.
Nhưng rõ ràng cụ biết rằng Voldemort không hề có tí tình cảm nào với các Tử Thần Thực Tử – những thuộc hạ của hắn ta, thậm chí là cả với các thành viên của Hội Hiệp sĩ Walpurgis khi xưa, tại sao Dumbledore lại nghĩ rằng Voldemort sẽ coi trọng lợi ích của thuộc hạ nhỉ?
Không hữu dụng thì phải chết.
Đầu tháng Mười, vào một ngày thứ bảy, nhóm điều tra giáo dục do Bộ Pháp thuật cử đến sẽ ngồi trên xe kéo bởi các con Vong mã, đến cổng lâu đài Hogwarts. Sau khi ký kết bản hợp đồng phép thuật với tên thật của mình để cam kết dưới sự giám sát của hiệu trưởng, họ mới được phép tiến vào lâu đài.
Vào tiết trời thu, dưới ánh nắng mát lành của Scotland, không khí dễ chịu và ôn hòa.
Dumbledore dẫn theo bốn vị chủ nhiệm nhà đứng chờ tại cổng lâu đài để đón tiếp nhóm điều tra. Từ xa, ở khu vực sân Quidditch, có khá nhiều học sinh đang tò mò thò đầu ra quan sát. Trong túi áo của hiệu trưởng còn nhét một tờ giấy xin phép nghỉ của Slughorn – dường như ông ta đang tìm cách quan sát tình hình từ một góc an toàn, có lẽ là nửa chân đặt sẵn vào mạng Floo rồi.
Chiếc xe kéo bởi Vong mã từ từ đáp xuống. Người điều khiển xe là một Thần Sáng, người đó kéo nhẹ dây cương và gõ cửa xe.
Người đầu tiên bước xuống là một phù thủy với mái tóc đỏ đặc trưng và cặp kính trên mặt – Percy Weasley, con thứ ba của nhà Weasley. Sau khi Barty Crouch Sr. biến mất một cách kỳ lạ, Percy vẫn tiếp tục công tác tại Cục Hợp tác Pháp thuật Quốc tế.
Percy cẩn thận đỡ hai phù thủy lớn tuổi hơn ở phía sau xuống xe. Qua dáng vẻ bên ngoài, trông cả hai đều đã ngoài 50 hoặc 60 tuổi.
Snape chỉ nhận ra một trong hai người – nam phù thủy từng là Lương y tại Bệnh viện St. Mungo, xuất thân từ nhà Ravenclaw, tính cách khá hòa nhã và dễ chịu. Còn người phụ nữ kia thì hắn không biết rõ, chỉ cảm thấy hơi quen quen.
Ngược lại, giáo sư Sprout – chủ nhiệm nhà Hufflepuff thì reo lên vui mừng: "Lilian! Thật không ngờ bà ấy lại đến đây, còn đi cùng cả chồng của bà ấy nữa! Bà ấy từng là bạn học của tôi ở Hufflepuff!"
Sự xuất hiện của ba người này khiến các giáo viên Hogwarts vốn đang trong tâm thế đề phòng cao độ bỗng trở nên bối rối. Ba người này không những không có vẻ gì liên quan đến Tử Thần Thực Tử mà cũng chẳng mang phong thái của một Umbridge.
Rồi người tiếp theo bước xuống từ xe ngựa.
Mái tóc dài màu vàng nhạt kiêu ngạo buông xuống phía sau, trong tay nắm cây trượng khảm hình con rắn tinh xảo. Đôi mắt xám xanh lạnh lùng quét qua mọi người đang đứng trước cổng.
Lucius Malfoy.
Ngay cả những người như McGonagall hay Snape cũng không nhịn được mà thầm nghĩ:
Ừm, đây đúng là phong cách và tiêu chuẩn của họ rồi.
Tuy nhiên, với sự nhạy bén của mình, Snape cảm nhận được rằng Bộ Pháp thuật hoặc có lẽ là thế lực đứng sau nó, dường như có một tiêu chí rất cụ thể trong việc lựa chọn thành viên của nhóm điều tra này. Điều đó càng khiến mục đích thực sự của Bộ và Voldemort trở nên khó đoán hơn.
Khi các giáo sư chuẩn bị tiến lên chào đón, họ bỗng thấy Lucius, người vừa ngạo nghễ quét mắt một vòng, bất ngờ quay người lại phía cánh cửa xe.
Ông ta đổi tay cầm cây trượng gia truyền của nhà Malfoy, sau đó đưa tay ra như để đỡ ai đó.
Mọi người bỗng nhiên nhận ra: Còn người nữa sao? Ai có thể ở trong đó? Không lẽ là chính Chúa tể Hắc ám?
Một bàn tay thon dài, trắng muốt, nhưng rõ ràng là của một người phụ nữ, nhẹ nhàng đặt lên găng tay da màu đen của Lucius.
Giây tiếp theo, thành viên cuối cùng của nhóm điều tra nhanh nhẹn bước xuống xe.
Snape vô thức bước lên một bước, vẻ mặt không thể tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com