Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119

Editor: Moonliz

Snape bất chợt nhớ lại lần cuối họ gặp nhau, cũng chính tại con đường rời khỏi lâu đài này. Cô gái mặc đồng phục Hogwarts bước lên chuyến tàu tốc hành, nơi khép lại chương học đường của cuộc đời. Trên đường đi, cô từng quay đầu nhìn lại phía tòa lâu đài một lần.

Khi nghe tin Kira gặp chuyện ở sân ga, Snape đã hối hận vô số lần vì đã để cô rời đi như vậy.

Từ việc hoàn toàn bặt vô âm tín, đến việc xác định được cô vẫn còn sống, rồi giờ đây, cô đột ngột xuất hiện trước mắt hắn.

Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì, Snape không muốn nghĩ đến, cũng không đủ sức để nghĩ. Chỉ riêng việc kiềm chế bản thân khỏi mong muốn níu lấy cô và truy hỏi đã khiến hắn phải gắng sức rất nhiều.

Lucius vẫn còn ở gần đó. Nếu Kira thực sự đã... gia nhập hàng ngũ Tử thần Thực tử, hắn phải cân nhắc thêm nhiều điều hơn nữa.

Ngược lại, Kira không hề có bất kỳ gánh nặng hay sự suy tư phức tạp nào như vậy. Tâm trạng của cô rất thoải mái. Nếu có hơi ngượng ngùng nào thì cũng chỉ là chút bối rối nho nhỏ khi gặp lại người quen sau một thời gian dài. Nhưng cô hoàn toàn có thể tự chứng minh sự trong sạch của mình.

Hơn nữa, cô không mang bất kỳ âm mưu nào nhắm vào Hogwarts cả.

Thứ nhất, Hogwarts và Dumbledore vốn không đồng nghĩa với nhau.

Thứ hai, mục đích của cô là đến đây để mang lại lợi ích cho Dumbledore mà! Dù cho ngay từ đầu cô đã phá hủy bùa Truy tung của cụ... khụ khụ, nhưng đó cũng đâu phải lỗi của cô, đúng không?

Snape không đáp lại lời khen ngợi của cô, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của hắn. Từ trước đến nay chủ nhiệm nhà Slytherin chẳng bao giờ là người thích tán gẫu cả.

Kira cũng không để bụng. Ngược lại, Percy nhân cơ hội chen vào phía bên kia của cô, nhiệt tình hỏi: "Tôi có cần viết trước một bài báo về bức ảnh ngày hôm nay không?"

"Nếu anh thấy tiện." Kira dịu dàng nói: "Anh có thể phác thảo một bản tin trước. Sau đó gửi cho trưởng biên tập viên của tờ Nhật báo Tiên tri để họ duyệt và chỉnh sửa."

Cô khích lệ anh ấy bằng sự chân thành: "Percy, chỉ cần anh luôn giữ thái độ làm việc tích cực, nỗ lực của anh nhất định sẽ không uổng phí."

Percy, kẻ luôn theo đuổi sự nghiệp, trong nguyên tác chỉ đến giai đoạn cuối của cuộc chiến mới nhận ra bộ mặt mục ruỗng của Bộ Pháp thuật và quay trở lại bên gia đình Weasley. Nhưng bản chất của anh ấy là người luôn theo đuổi thành công và danh vọng.

Trong một Bộ Pháp thuật ổn định và phát triển như hiện tại, chắc chắn anh ấy sẽ càng nỗ lực để vươn xa hơn nữa.

Mọi người không mất quá nhiều thời gian để đến được lâu đài. Một số học sinh tò mò, tinh mắt đã nhìn thấy nhóm người kỳ lạ này. Họ nhanh chóng đoán ra rằng đây chính là nhóm điều tra mà báo chí đã đưa tin trước đó.

Phải thừa nhận, chỉ riêng khí chất của các thành viên mới trong nhóm điều tra đã vượt xa so với Umbridge trước đây.

Dumbledore dẫn họ lên tầng ba: "Tôi đã sắp xếp những căn phòng mới dành cho các thành viên trong nhóm điều tra rồi. Nếu các anh có yêu cầu đặc biệt nào, hãy nói cho tôi biết bất cứ lúc nào."

"Ghế ngồi của các anh trong bữa ăn được sắp xếp trên bàn giáo viên. Ngoài ra, các anh cũng có thể gọi gia tinh của Hogwarts để gọi món."

Kira quét mắt nhìn một vòng, nhanh chóng nhận ra rằng những căn phòng dành cho nhóm điều tra được bố trí gần văn phòng giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Có lẽ Dumbledore đã cố ý sắp xếp họ dưới sự giám sát của Snape.

Còn lý do không đặt họ gần văn phòng hiệu trưởng, có lẽ vì Dumbledore sẽ cần thời gian để tổ chức những buổi học đặc biệt cho Harry Potter trong năm học này, giống như trong nguyên tác.

Kira thu lại ánh nhìn, không có ý kiến gì về việc lựa chọn vị trí phòng ở. Dù sao ở đâu cũng như nhau mà thôi.

Thực ra bên trong mỗi bức tranh trong lâu đài đều có thể đóng vai trò giám sát.

Lucius luôn quan sát biểu cảm của Kira, và khi thấy mắt cô hơi cụp xuống, ông ta biết rằng không cần tranh luận hay điều chỉnh gì thêm về việc sắp xếp phòng ở.

Ông ta đáp lại Dumbledore: "Như vậy là ổn rồi, Dumbledore. Tôi nghĩ chúng tôi cần một chút thời gian để nghỉ ngơi, sau đó sẽ tổ chức một cuộc họp trong phòng nghỉ của giáo viên. Hy vọng tất cả các giáo sư đều có thể tham gia."

Đây vốn là một trong những yêu cầu đã được nhận trước khi đến đây. Dù Lucius không phải người đứng đầu thực sự, nhưng ông ta là trưởng nhóm điều tra, và việc giao tiếp này không thể không do ông ta đảm nhiệm được.

Dumbledore nhìn ông ta qua đôi kính hình bán nguyệt, đáp: "Không thành vấn đề, nếu đó là điều các anh cần."

Họ đi đến phòng nghỉ giáo viên nằm ở phía bên kia hành lang. Sau khi các giáo sư nhận được thông báo, họ lần lượt bước vào. Chiếc bàn dài đã được biến đổi để thêm chiều dài và chiều rộng, Giáo sư McGonagall còn dùng phép thuật tạo ra đủ số ghế cần thiết.

Ồ, riêng vị giáo sư môn Tiên tri mới - một nhân mã, thì không có ghế ngồi, chỉ có thể đứng.

Sau bài học từ Umbridge trước đây, rõ ràng các giáo sư của Hogwarts mang tâm lý lo lắng và kháng cự đối với nhóm điều tra lần này. Mặc dù vậy, khi lần lượt bước vào phòng nghỉ, họ vẫn không nhịn được mà dành ánh mắt đầy ác cảm cho Lucius Malfoy.

Lucius: ...

Ông ta thực sự đã chịu đựng quá nhiều rồi!

Kira ngồi cạnh ông ta, còn hứng thú trêu đùa: "Danh tiếng lẫy lừng đấy."

Lucius nhếch mép cười giả tạo, trong lòng thầm nghĩ, lần gần nhất ông ta ngồi họp quanh chiếc bàn dài thế này vẫn còn là trong một cuộc họp của Tử thần Thực tử.

"Thật tốt, mọi người đã đông đủ." Cụ Dumbledore nói, ngồi ở vị trí chính giữa bàn. "Chào mừng tất cả các anh đến với Hogwarts. Lucius, có lẽ ang có thể bắt đầu bằng cách trình bày công việc của nhóm điều tra giáo dục cho chúng tôi nghe."

Dumbledore tiếp tục: "Tuy nhiên, tôi hơi tò mò, dường như không phải tất cả thành viên của nhóm điều tra giáo dục do Bộ Pháp thuật cử đến đều là nhân viên của Bộ, đúng không?"

Lucius lạnh lùng đáp: "Dumbledore, cụ vẫn luôn nhìn nhận vấn đề bằng con mắt cũ kỹ. Cặp đôi Channing là nhân viên hợp đồng đặc biệt của Bộ Pháp thuật. Họ phụ trách những công việc mang tính chuyên môn cao."

"Ồ, vậy sao?" Dumbledore bình thản nói: "Nhưng tôi cứ nghĩ cậu Weasley vẫn còn làm việc ở Sở Hợp tác Quốc tế. Tôi rất nhớ sếp cũ của cậu ấy, bạn tôi - ông Barty Crouch."

Trong phần Chiếc Cốc lửa, Barty Crouch đã bị con trai mình giết hại, xác ông ta được chôn dưới một gốc cây. Dumbledore biết tin không may này khi thẩm vấn Barty Crouch Jr. bằng thuốc Nói thật.

Nhưng hiện tại, khi Bộ Pháp thuật vẫn phủ nhận Chúa tể Hắc ám đã trở lại, cái chết của ông Crouch lại trở thành một bí ẩn.

Lucius phản bác lại bằng giọng mỉa mai: "Đáng tiếc thật."

Ông ta nói nhẹ nhàng: "Khi con người già rồi, họ không tránh khỏi gặp nhiều chuyện bất trắc."

Dumbledore phớt lờ lời châm chọc ấy. Cụ nhìn sang Kira, người ngồi cạnh Lucius, và nói: "Cô Diggory, chào mừng cô quay lại Hogwarts. Ba tháng trước, lũ cú đã báo với tôi rằng chúng không thể gửi bảng điểm N.E.W.T. của cô đến tận tay cô."

"Tôi nghe nói yêu tinh ở Gringotts vẫn sẵn sàng giữ một lời mời làm việc cho cô. Chắc hẳn tài năng của cô đã khiến chúng rất ấn tượng. Nếu cô cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, cứ liên hệ với tôi. Chúng tôi rất quan tâm tới bất kỳ học sinh nào tốt nghiệp từ Hogwarts với tư cách là giáo sư."

Vào tai Lucius, rõ ràng lời nói này vừa là lời ve vãn, vừa nhằm chia rẽ nội bộ, còn mang ý định lôi kéo người của cụ.

Ha, những cựu học sinh xuất sắc của Slytherin bọn họ chắc chắn không ngây ngô đến mức bị Dumbledore lừa gạt đâu!

Kira nghe ra được nhiều tầng ý nghĩa hơn Lucius. Đại khái ý là nếu vì sinh tồn mà gia nhập Tử Thần Thực Tử, Dumbledore cũng sẽ không ngại nếu sau này cô phản bội bên đó lần nữa. Tóm lại, sống sót là quan trọng nhất.

Đáng tiếc, cô lại giống như một ngọn đèn xám nhỏ lẻ giữa cuộc đối đầu của hai phe.

"Hiệu trưởng, cảm ơn sự quan tâm của cụ."

Tuy nhiên, nếu cô là một người không có thiên phú hay năng lực thì những lời này thực sự quá muộn màng, quá hão huyền và chẳng mấy hữu ích.

Giáo sư Trelawney, người đã từng đưa ra lời tiên tri, có thể được Dumbledore bảo vệ trong lâu đài Hogwarts. Vậy còn những người không thể cống hiến đủ giá trị thì sao? Như Tom Riddle năm đó chẳng hạn, khi hắn ta không muốn quay lại thế giới Muggle trong Thế chiến thứ hai?

Nếu cô chỉ là một học sinh Slytherin bình thường, không có thiên phú hay mối quan hệ gì đáng kể thì sao?

Kira mỉm cười cảm ơn, trông có vẻ chân thành hơn hẳn Lucius bên cạnh: "Sau khi hoàn thành công việc trong nhóm điều tra này, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của cụ, thưa cụ. Tôi cũng rất quan tâm đến lĩnh vực Giải chú sư."

Nhìn đi, chẳng phải cô vừa hóa giải lời nguyền do chiếc nhẫn Trường Sinh Linh Giá gây ra cho Dumbledore hay sao?

Thậm chí cô còn định nghiên cứu và phá bỏ lời nguyền của vị trí giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa kìa.

Còn về việc cô thực sự làm gì trong Bộ Pháp thuật? Ờ thì... cứ nói là không có gì cụ thể đi. Nếu bắt buộc phải trả lời, thì miễn cưỡng có thể coi cô là "nhân viên thời vụ nhàn nhã" trong đội tranh cử của Bộ trưởng Thicknesse.

Kira không muốn nghe Lucius và Dumbledore tiếp tục đôi co khẩu chiến nữa. Cô thấy nó quá lãng phí thời gian, mà nói đi nói lại, nếu không ảnh hưởng đến việc cô cần làm, thì tất cả chỉ là lời vô nghĩa.

"Nhưng mang lại sự thay đổi tốt đẹp hơn cho Hogwarts mới là mục đích chuyến đi này của chúng tôi."

Cô quét mắt nhìn quanh một lượt, trực tiếp nắm quyền chủ động trong cuộc họp này.

"Tôi luôn tin rằng, việc giáo dục các phù thủy trẻ tuổi là một điều vô cùng quan trọng. Là một trường nội trú cổ xưa, Hogwarts chiếm phần lớn thời gian trưởng thành của các phù thủy nhỏ."

"Vì vậy." Kira nhẹ nhàng nói: "Ý nghĩa của Nhóm điều tra giáo dục chính là quan sát, đánh giá và điều chỉnh các khía cạnh về học tập và cuộc sống của các phù thủy nhỏ tại Hogwarts."

"Tất cả các thành viên của Nhóm điều tra giáo dục sẽ không tham gia vào việc quản lý học sinh và giáo viên của nhà trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuyển dụng giáo viên hay tăng giảm điểm của các nhà. Tuy nhiên, tổ sẽ thường xuyên chọn ngẫu nhiên học sinh để làm khảo sát và thu thập thông tin."

Percy Weasley, người chịu trách nhiệm chụp ảnh, lặng lẽ lấy máy ảnh ra và chụp lia lịa.

Sau vài lời nói, các giáo sư có mặt đều tỏ vẻ hiểu mà như không.

Giáo sư McGonagall là người đầu tiên lên tiếng: "Xét việc Bộ Pháp thuật năm ngoái đã bổ nhiệm một Thanh tra Cấp cao, bà Umbridge, và bà ấy đã gây ra không ít ảnh hưởng tiêu cực chỉ trong một năm học, Diggory, xin thứ lỗi, tôi không nhận ra sự khác biệt giữa hai lần điều tra này."

Chưa từng gặp phải một đánh giá thẳng thừng như vậy!

Cô, Kira Diggory, lại bị đánh đồng với một phần năm của Umbridge?!

Cảm giác bị mỉa mai khiến tâm trạng Kira hơi phức tạp. Tuy nhiên, cô vẫn tôn trọng mà đáp: "Như tôi vừa nói, Nhóm điều tra giáo dục sẽ không ảnh hưởng đến việc giảng dạy bình thường của Hogwarts. Điều chúng tôi cần là quan sát khách quan và phát hiện những thiếu sót."

"Các biện pháp điều chỉnh và cải thiện tương ứng sẽ được thảo luận tập thể và ban hành dựa trên ý kiến của số đông."

Giáo sư McGonagall thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì Kira là người có thể giao tiếp một cách bình thường, hoàn toàn khác với người tiền nhiệm trước đó.

Hơn nữa, cô phù thủy trẻ tuổi này mới tốt nghiệp Hogwarts cách đây vài tháng. Khi nhìn thấy Kira, các giáo sư đều có cảm giác rằng: "À, đây là người nhà của mình."

"Thảo luận tập thể có phải là những cuộc họp toàn thể giáo viên như bây giờ không?" Giáo sư McGonagall tò mò hỏi tiếp.

Lucius khá tiếc nuối nhưng cũng không quên tỏ ra đắc ý trả lời: "Đương nhiên là các cuộc họp giữa các trưởng ban của Bộ Pháp thuật và Hội đồng Quản trị trường học rồi."

Ông ta hơi ngẩng cao cằm: "Có lẽ một số người trong các vị cho rằng sự tồn tại của Nhóm điều tra giáo dục là sự can thiệp của Bộ Pháp thuật vào Hogwarts. Nhưng thực tế, với tư cách là trường pháp thuật của phù thủy Anh Quốc, Hogwarts vốn dĩ phải chịu sự quản lý của Bộ Pháp thuật Anh Quốc."

"Hơn nữa, từ khi bốn nhà sáng lập thành lập trường đến nay Hội đồng Quản trị đã đảm nhiệm các khoản chi phí vận hành, bảo trì, sửa chữa Hogwarts, đồng thời trong những thời điểm đặc biệt, họ cũng có quyền lựa chọn người đủ năng lực để kế nhiệm vai trò hiệu trưởng."

Cô phù thủy trẻ ngồi cạnh Lucius nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc bên thái dương.

Giọng điệu của Lucius thay đổi, trở nên thân thiện và dễ gần hơn: "Tất nhiên, các giáo sư có cấp bậc hành chính tại Hogwarts – tức là bốn vị chủ nhiệm nhà và hiệu trưởng Dumbledore đều có quyền tham gia các cuộc họp tập thể."

Ông ta nói thêm một câu đầy tính ngoại giao: "Suy cho cùng, chúng ta đều hy vọng có thể đào tạo ra những nhân tài xuất sắc hơn cho giới pháp thuật Anh Quốc, biến Hogwarts thành trường pháp thuật tốt nhất trên thế giới."

Các giáo sư đưa mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đều chuyển sự chú ý sang Dumbledore, người đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Dumbledore có vẻ đang suy nghĩ: "Vậy thì tôi sẽ chờ xem."

Cuộc họp kết thúc, cánh cửa phòng nghỉ giáo viên mở ra. Các giáo sư dạy môn tự chọn là những người bước ra ngoài đầu tiên. Họ rất tự ý thức được rằng, bất kể Hogwarts sẽ thay đổi theo hướng nào, thì điều đó hầu như chẳng liên quan đến những người trung lập như họ.

Khi trong phòng chỉ còn lại các chủ nhiệm nhà, vợ chồng Channing nhìn nhau rồi rủ Sprout và Flitwick cùng ra ngoài. Họ dự định nhân cơ hội này hàn huyên vài câu và chia sẻ thông tin với nhau.

Dù gì thì hai người họ cũng chỉ được Bộ Pháp thuật mời tham gia Nhóm điều tra này, mà trong lòng vẫn khá mơ hồ về mọi thứ.

Lucius từ từ bước ra cửa, đồng thời dùng đôi mắt xám xanh của mình ra hiệu đầy ẩn ý với Snape, muốn kéo vị chủ nhiệm nhà Slytherin ra ngoài trò chuyện riêng. Trong đầu ông ta thầm nghĩ: "Tôi đến tận Hogwarts để đối mặt với Dumbledore rồi, đến lúc đó anh nhất định phải cứu tôi một tay đấy, Severus!"

Nhưng Snape hoàn toàn không nhìn về phía Lucius. Hắn chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía cô phù thủy trẻ với mái tóc nâu vàng óng.

Kira vừa dặn dò xong Percy về việc xử lý ảnh và bản tin thì nghe thấy Dumbledore dịu dàng gọi tên mình.

Cô quay đầu lại: "Hiệu trưởng, còn chuyện gì nữa sao?"

Đôi mắt xanh lam của Dumbledore nhìn Kira đầy trìu mến, giọng nói vừa ấm áp vừa mạnh mẽ: "Kira, bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta – bạn bè trò, các giáo sư và chủ nhiệm nhà của trò sẽ mãi mãi chào đón trò trở về nhà."

...Trở về... nhà sao?

Kira bật cười.

Cô không có nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com