Chương 122
Editor: Moonliz
Harry nhanh chóng quay lại chỗ Ron ngồi trước khi Goyle – tên to con kia chen ra khỏi chỗ.
Cậu hạ thấp giọng, vui mừng thông báo tin tốt lành cho bạn bè: "Cánh tay của Kira không có gì hết!"
"Cậu quay lại làm gì thế." Hermione thì thầm giục: "Nhanh quay lại nghe xem bọn họ đang nói gì đi. Hình như quan hệ của Draco và Kira rất tốt từ hồi ở trường, biết đâu có thể moi thêm được chút thông tin."
Harry vội vàng gật đầu: "Được thôi!"
Khi cậu lẻn đến gần, vừa kịp nghe Draco hỏi: "Kira, tại sao chị lại làm việc trong nhóm điều tra của Bộ Pháp thuật cùng cha em vậy?"
Sau khi Draco đã tạm thời đuổi hai tên theo đuôi đi chỗ khác, cuối cùng cũng dám hỏi chuyện mà cậu ấy luôn thắc mắc.
"Kể từ sau khi Potter khiến chị gặp rắc rối lớn vì cho chị lên báo vào năm ngoái, phần lớn người nhà của học sinh Slytherin, bao gồm cả gia đình em đều yêu cầu bọn em phải giữ khoảng cách với chị."
Nghe đến đây, Harry sửng sốt.
"........Do không liên lạc được với chị trong suốt mùa hè, làm em luôn lo lắng rằng chị đã gặp chuyện gì rồi."
Giờ thì Harry thực sự ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng Draco lại đứng về phe chống đối Lucius chỉ vì mối quan hệ với Kira.
Draco thở dài: "Lúc đó em suýt chút nữa đã không nhịn được mà hỏi thẳng cha em."
Thật ra Kira cũng nghi ngờ rằng, sau khi phát hiện ra thân phận của cô vào ngày hôm đó, có khi Lucius cũng đã định hỏi thăm con trai mình để điều tra kỹ càng hơn.
"Chỉ là gặp chút sự cố, nhưng không có vấn đề gì lớn."
Kira chống cằm bằng một tay, hờ hững đáp: "Dù sao Hogwarts cũng luôn an toàn hơn mà."
Draco lập tức hiểu ra: "Thảo nào chị lại gia nhập nhóm điều tra."
Harry ngồi nghe lén cũng bừng tỉnh: Thì ra là như vậy!
Có vẻ như mùa hè này, Kira đã trốn thoát và liên tục ẩn náu ở nhiều nơi. Nhưng tại sao chị ấy không quay lại nhà Black để nhờ sự giúp đỡ từ mọi người?
Kira không bình luận gì về suy nghĩ của Draco, cô chỉ mỉm cười.
"Nhắc mới nhớ, rốt cuộc cái nhóm điều tra này đang định làm gì thế?" Draco tò mò hỏi: "Em đã viết thư, thậm chí tối qua còn đến hỏi thẳng cha em, nhưng ông ấy chẳng chịu nói gì."
Đó là vì ngay cả Lucius cũng không biết gì cả, Kira thầm nghĩ.
"Có phải giống như vụ của Umbridge năm ngoái không?" Draco nhếch mép cười ranh mãnh. "Liệu có thể cấm thi đấu đám tuyển thủ Quidditch của Gryffindor không ạ?"
Được ưu thế mà không tận dụng thì đúng là ngốc.
Từ xưa đến nay, Slytherin luôn giỏi lợi dụng các quy tắc.
Draco bắt đầu mơ màng: "Tiện thể đuổi vài giáo sư dở tệ đi, chẳng hạn như nhân mã dạy môn Tiên tri. Dumbledore đúng là mất trí, dám dẫn sinh vật trong Rừng Cấm ra, rồi còn để dạy học trò nữa chứ."
Kira bực bội đáp: "Em đúng là biết cách nghĩ thật đấy, bước tiếp theo có phải là trực tiếp yêu cầu cha em đuổi Dumbledore khỏi Hogwarts luôn không?"
Do diễn biến trong năm thứ hai là vụ Phòng chứa Bí mật đã bị thay đổi vì Kira lấy cuốn nhật ký đi, nên sự kiện Lucius ép Hội đồng quản trị buộc Dumbledore rời khỏi trường như trong nguyên tác, đã không xảy ra.
Vậy nên giờ đây Lucius vẫn có thể làm tốt vai trò là một trong mười hai thành viên Hội đồng quản trị Hogwarts.
Cũng nhờ vậy, Kira mới có thể khiến Bộ Pháp thuật và Hội đồng quản trị thúc đẩy những chiến lược mới.
Đúng vậy, Kira thầm nghĩ, từ vài năm trước, khi cô cứu cây chổi của Harry và ngăn Sirius Black mua cho đứa con đỡ đầu một cây Tia chớp tốt hơn, cô đã nói rồi —— Cách cô giỏi nhất chính là việc âm thầm sắp đặt mọi thứ từ phía sau.
"Thực ra." Sau nhiều năm quen biết Kira, đôi lúc Draco cũng hay nghiêm túc pha trò: "Sẽ tốt hơn nếu giáo sư Snape trở thành hiệu trưởng."
Hả? Giáo sư Snape làm hiệu trưởng á? Sang năm thứ sáu của Harry thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra rồi nhỉ?
Kira bật cười lớn, lười biếng giơ tay lên: "Về mặt cá nhân, chị hoàn toàn ủng hộ đề xuất của em."
Cô chân thành nói: "Hogwarts mà có giáo sư Snape làm hiệu trưởng thì đúng là một phước lành."
Harry đang nghe lén: ........... Khóc không ra nước mắt.JPG
Điều này càng khiến cậu tò mò hơn. Nếu Kira vẫn chân thành yêu mến và khen ngợi Snape đến vậy, thì tại sao mối quan hệ giữa hai người lại trở nên kỳ lạ như bây giờ? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra chứ?
Nhưng từ câu "về mặt cá nhân" mà Kira nói, Draco có thể nhận ra ý cô là quyền can thiệp của nhóm điều tra với Hogwarts vẫn bị hạn chế. Cậu ấy tiếc nuối hỏi: "Vậy còn chuyện trừ điểm thì sao? Em có cơ hội nào để trừ điểm nhà Gryffindor không?"
Dù học sinh trong nhà Slytherin không thích kiểu người như Umbridge, nhưng lợi ích mà bà ta mang lại thì không ai phủ nhận.
"Rất tiếc." Kira cười khẩy: "Chị tạm thời chưa có ý định đó."
Nếu không, cô đã không sắp xếp người từ cả bốn nhà vào Nhóm điều tra rồi. Mục đích chính là để giảm bớt sự thù địch từ các nhà đối với kế hoạch của cô.
Harry nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Draco lại nghe được nhiều hơn từ cách dùng từ của Kira.
[Chị tạm thời chưa có ý định đó.]
"Được thôi." Draco lẩm bẩm, vẻ mặt đầy sự suy tư: "Được thôi."
Lúc này, Goyle mang một đống kem trở lại. Kira vui vẻ bắt đầu thưởng thức, trong khi nghe Draco luyên thuyên về những thay đổi ở Hogwarts từ đầu kỳ học.
"Chị biết không, giáo sư môn Độc dược của chúng ta đã thay đổi rồi." Draco nói: "Bây giờ giáo sư Snape giờ dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Người dạy Độc dược giờ là Slughorn, một ông già mập như con hải mã."
"Chị có nghe nói qua rồi."
Kira tiếc nuối: "Thật ghen tị vì các em có cơ hội học lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của giáo sư Snape."
Trong nguyên tác, đây là cơ hội chỉ có trong một năm, đúng nghĩa "phiên bản giới hạn"!
Chỉ cần nghĩ đến lời giới thiệu huyền thoại của Snape trong môn này ngoài bài phát biểu ở lớp Độc dược thôi thì cũng đã khiến Kira thấy đau lòng.
Với tư cách một người hâm mộ cuồng nhiệt, việc không được trải nghiệm môn học đó khiến Kira thấy tiếc nuối vô cùng.
"Biết thế mình ở lại thêm một năm học nữa, huhu!" Kira than thở, cắn chiếc thìa gỗ nhỏ đang ăn kem, vẻ mặt cực kỳ khổ sở. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc hỏi Draco xem có thể bán ký ức tiết học đó cho cô hay không (?).
Draco: "........ Không cần thiết phải như vậy đâu."
Harry đang nghe lén: ........ Kira vẫn đáng sợ như mọi khi.
"Nhưng Slughorn thật sự chẳng có mắt nhìn gì cả." Draco tức tối nói. "Thành tích môn Độc dược của Potter dở tệ thì ai cũng biết, vậy mà vẫn để cậu ta vào lớp nâng cao. Hoàn toàn không thể so được với giáo sư Snape."
Harry vẫn đang nghe: Này! Cậu không thích giáo sư Slughorn chỉ vì ông ấy không thiên vị Slytherin như giáo sư Snape thôi, đúng không?
"Chuyện đó thì rõ ràng rồi."
Kira tiếp tục đào từng thìa kem hạt phỉ lên một cách có hệ thống: "Nhưng chị nghĩ sắp tới, em sẽ thấy những tiết học Độc dược trở nên rất dễ chịu. Đến lúc đó, em sẽ nhận ra mấy lời khen của ông ấy cũng chẳng có gì to tát."
Draco sững người: "Tại sao?"
Nữ phù thủy nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Vì cha em đang ở đây."
"Nhưng Slughorn đã biết em là Malfoy, và cũng biết cha em là ai từ trước rồi mà?" Draco nhíu mày, ánh mắt vừa lạ lùng vừa tò mò. "Không lẽ hội chứng người già bị đãng trí của ông ta đột nhiên biến mất?"
Đó là vì Slughorn nghi ngờ rằng Lucius xuất hiện là do mệnh lệnh của Voldemort.
Lợi dụng quyền lực của kẻ mạnh thôi, thứ mọi người sợ chính con hổ đứng sau con cáo.
À, mà chính xác hơn phải là con rắn đứng sau con chồn trắng.
Kira không phủ nhận, chỉ nhướng mày nhẹ: "Ai mà quan tâm, cuộc đời vốn khó đoán mà."
Nhóm Harry lén lút rời khỏi quán Ba Cây Chổi và quay lại lâu đài. Ngay khi về đến nơi, Harry lập tức chạy lên phòng hiệu trưởng để tìm Dumbledore.
"Ồ, Harry." Dumbledore ngồi trong phòng hiệu trưởng, nhìn cậu bước vào từ chỗ cầu thang xoắn. Cụ điềm đạm nói: "Tôi nhớ hôm nay không phải là ngày chúng ta học với nhau mà nhỉ."
Harry phấn khích nói: "Thưa giáo sư, hôm nay em, Ron và Hermione gặp Kira ở Hogsmeade. Em nhìn thấy rất rõ là trên tay chị ấy không có dấu hiệu gì cả. Đây là một tin tốt, đúng không ạ?"
Dumbledore hơi ngạc nhiên. Cụ ngồi sau bàn làm việc, nói: "Harry, đây không phải là bài tập mà tôi giao cho trò."
"Nhưng giáo sư Slughorn nói rằng ông ấy không biết gì cả, không chịu thừa nhận bất cứ điều gì về Trường Sinh Linh Giá." Harry tròn mắt nói, giọng đầy bức xúc. "Em đang cố gắng, nhưng chúng em đều rất lo lắng cho Kira."
Harry sốt sắng hỏi: "Thầy không thấy việc nhóm điều tra đến đây rất đáng nghi hay sao ạ?"
"Trò nói đúng." Dumbledore đáp. "Tôi đang theo dõi động thái của Lucius và những người liên quan theo cách riêng của mình. Nhưng Harry, ký ức mà giáo sư Slughorn đang giấu mới là thông tin quan trọng nhất với chúng ta."
Cụ điềm tĩnh nói: "Thực tế, tôi có hơi nghi ngờ về chuyện này."
"Dù vậy, tôi muốn xem cách trò kiểm tra tay Kira có dấu hiệu của Hắc Ám hay không như thế nào."
Harry rất sẵn lòng làm theo cách Dumbledore đã dạy, rút ký ức của mình ra và đặt vào Chậu Tưởng Ký. Dumbledore cúi xuống xem.
Một lát sau, cụ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy suy tư. Sự điềm tĩnh ban đầu đã hoàn toàn biến mất.
Harry bối rối hỏi: "Thầy đã nhìn thấy gì vậy, thưa giáo sư?"
Dumbledore khẽ khuấy động ký ức trong Chậu Tưởng Ký: "Có lẽ một vài điều... hoặc cũng có thể là tôi đã nghĩ quá nhiều."
"Harry." Dumbledore nói tiếp: "Tôi cần mượn ký ức này của trò, ngày mai tôi sẽ trả lại. Có được không?"
Harry gãi đầu: "Vâng, tất nhiên là được rồi ạ."
Dumbledore nhìn cậu bé đang đứng trên tấm thảm trước bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì đừng quên bài tập mà tôi đã giao nhé. Chúc trò may mắn, Harry."
Harry cảm thấy mình vừa bị đuổi khéo một cách bất ngờ, nên cũng khá ngạc nhiên. Cậu nghi ngờ rằng Dumbledore đã thấy được điều gì đó trong ký ức mà cậu không để ý. Nhưng tạm thời, cậu không thể nhớ ra chi tiết nào, nên đành đứng dậy và rời đi.
Có lẽ mình nên hỏi Hermione khi trở về phòng sinh hoạt chung, Harry nghĩ thầm. Cũng có thể phải chờ đến ngày mai, khi ký ức được trả lại mới có thể tiếp tục bàn luận.
Khi Harry đóng cửa văn phòng lại, Dumbledore tiếp tục nhìn chăm chú vào ký ức đó, dùng đũa phép khuấy nhẹ nó và suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, cụ ra hiệu cho Fawkes gửi thư mời tới các thành viên của Hội Phượng Hoàng đến phòng hiệu trưởng họp vào buổi tối.
Tám giờ tối, nhóm nhỏ từng tham gia buổi "quan sát" lần trước lại tập trung trong văn phòng Dumbledore.
Lần này, họ sử dụng Chậu Tưởng Ký quen thuộc của cụ. Dumbledore niềm nở biến ra vài chiếc ghế để mọi người ngồi xuống.
Sirius, Moody, Kingsley và Snape ngồi quây tròn quanh bàn làm việc của cụ.
Sirius gần như lên tiếng ngay khi vừa ngồi xuống, hỏi dồn: "Chuyện cái nhóm điều tra đó là sao, Dumbledore? Cụ thật sự để Malfoy vào được Hogwarts à?"
Chú ấy bực bội hỏi tiếp: "Và cả Kira nữa, tại sao Kira lại xuất hiện trong nhóm điều tra đó?"
Dumbledore điềm tĩnh trấn an: "Đó chính là điều mà chúng ta cần tìm hiểu. Lý do tôi mời mọi người đến đây tối nay là để cho các anh xem một số điều quan trọng."
Cụ dùng đũa phép gõ nhẹ lên Chậu Tưởng Ký trước mặt: "Đầu tiên, đây là ký ức Harry cung cấp cho tôi vào hôm nay. Cậu bé đã chạm mặt Kira tại làng Hogsmeade."
Khi câu thần chú được đọc lên, cảnh tượng trong ký ức bao phủ cả nhóm, đưa họ trở lại con đường nhỏ ở lối vào làng Hogsmeade.
Ngay cả Sirius cũng phải thừa nhận rằng, đứa con đỡ đầu của mình và bạn bè trông vô cùng lén lút, cứ liếc ngang liếc dọc, rõ ràng đến mức ai nhìn cũng nhận ra ngay là họ đang có ý đồ gì đó.
Dẫu vậy, họ lại may mắn đến mức không cần làm bất kỳ lựa chọn nào, bởi Kira vừa bước ra từ tiệm Công tước mật và đang tiến về phía quán Ba Cây Chổi.
"Thật khó mà tin nổi." Sirius lẩm bẩm: "Kira lại có mối quan hệ khá tốt với một kẻ khó ưa như Draco Malfoy."
Chú ấy nhớ rằng vào mùa hè năm đó, ngay sau khi được minh oan và ra tù, chú ấy đã gặp Kira khi đến xem trận chung kết Quidditch World Cup. Khi ấy, dường như cô rất bảo vệ Draco.
Kingsley mỉm cười, nói đùa: "Đôi khi tuổi trẻ dễ rung động mà."
Kể từ khi biết tin Kira xuất hiện một cách kỳ lạ trong nhóm điều tra sau ba tháng mất tích, Moody luôn giữ thái độ cảnh giác cao độ.
"Hừ, cùng một giuộc cả thôi." Ông ta cằn nhằn.
Snape không nói lời nào, ánh mắt như đang tham lam bắt lấy hình ảnh của ai đó.
Cả nhóm bước vào quán Ba Cây Chổi theo góc nhìn của Harry, vừa quan sát vừa bình luận về việc Harry lén lút dưới tấm Áo Tàng hình. Sau đó, họ nhìn thấy Mundungus đang ôm một chiếc vali, bày bán đồ ăn cắp.
Sirius tinh mắt, lớn tiếng kêu lên: "Khoan đã, tôi vừa thấy huy hiệu nhà Black trên một món đồ trong cái vali đó!"
Cả nhóm không biết nói gì ngoài hơi thất vọng về Mundungus, nhưng chuyện gã làm mấy trò này cũng không phải lần đầu.
Ngược lại, cú thần chú bay lên đầy nhanh nhạy và chính xác của Hermione lại nhận được lời khen từ Moody: "Giỏi lắm, cô bé, vừa cẩn thận lại gan dạ, thời điểm cũng chuẩn xác, không khiến đối phương nghi ngờ."
"Không."
Snape, người vẫn im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng. Hắn nói khẽ: "Kira đã phát hiện rồi."
"Đường di chuyển của Mundungus và hướng đổ của chiếc cốc bia không khớp nhau." Snape nhíu mày, đứng nghiêng một bên nhìn vào gương mặt của nữ phù thủy: "Cô ấy luôn nhạy bén và giỏi nắm bắt chi tiết."
Moody không đồng ý: "Nhưng điều đó không có nghĩa cô ta đã nhìn thấu mọi thứ lần này."
Snape không tranh cãi, chỉ bình thản khẳng định: "Khoảnh khắc cô ấy chuyển ánh mắt để nhìn vào cốc bia, điều đó đã cho thấy đây không còn là một sự tình cờ trong mắt cô ấy nữa."
Sirius nhìn Snape với ánh mắt kỳ lạ: "Anh hiểu rõ Kira thật đấy."
Snape hoàn toàn phớt lờ lời nhận xét của Sirius.
Khi chủ đề chuyển sang việc "Hogwarts thay hiệu trưởng sang giáo sư Snape thì thật tuyệt." Sirius đảo mắt đầy mỉa mai: "Đúng là sói hợp tác với sói! Nếu Snape mà làm hiệu trưởng, thì dù chết, tôi cũng chẳng nhắm mắt nổi!"
Snape vẫn phớt lờ tiếng chế giễu của Sirius, chỉ trầm ngâm nhìn Kira qua ký ức, đôi mắt cô mang theo một nụ cười dịu dàng, chân thành yêu thích như thể cuộc cãi vã xé nát lòng trước đây chưa từng xảy ra.
Những rung động thời niên thiếu luôn giống như ánh nến trước gión— khi thì bừng sáng rực rỡ, khi thì tắt ngấm lạnh lẽo.
Từ một cậu bé cô độc đến trưởng thành, Snape hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai, vậy mà hắn vẫn bị thứ ánh sáng rực cháy trong Kira cuốn hút, như một con thiêu thân bất lực, vừa bị thiêu đốt vừa cố dập tắt ngọn lửa mê hoặc kia.
Sau sự kiện tại Sở Bí mật, Snape cố ý trì hoãn việc trả lại Chậu Tưởng Ký cho Dumbledore, nhiều lần lao mình vào đó để đào bới và kiểm tra ký ức của chính mình.
Hắn hy vọng việc này có thể giúp hắn dập tắt phần cảm xúc dành cho Kira.
Snape nghĩ rằng khi phát hiện ra tình cảm của mình bị Kira lừa dối, mọi hành động nực cười sẽ biến mất, chỉ còn lại thù hận và sợ hãi. Từ ký ức, hắn sẽ có cái nhìn khách quan hơn về con người thật của Kira.
Nhưng sự thật lại là ——
Hắn nhận ra rằng mình thực sự đã yêu cô.
Thật đáng sợ.
Thật đáng thương.
Từ lúc đó, Snape không dám triệu hồi Thần Hộ Mệnh của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com