Chương 124
Editor: Moonliz
Hóa ra ngồi ở bàn giáo viên nhìn xuống là trải nghiệm như thế này.
Kira vừa dùng dao ăn phết mật ong lên bánh mì nướng, vừa tò mò nhìn xuống phía dưới.
Học sinh ngồi rải rác quanh bốn dãy bàn dài. Nếu không nhìn vào cà vạt và huy hiệu khác màu trên đồng phục của họ, thực ra không thể nhận ra họ thuộc nhà nào chỉ qua hành vi.
Phù thủy nhỏ vẫn chỉ là phù thủy nhỏ, làm sao tính cách của một người có thể được định hình ngay từ khi sinh ra chứ.
Những học sinh ngồi dưới cũng tò mò ngước nhìn lên. Họ muốn biết những người trong nhóm điều tra mới tới này là ai và liệu họ có đáng ghét như Umbridge hay không.
Nhưng ấn tượng đầu tiên... có vẻ ổn thì phải?
Một số học sinh lanh lợi đã nhanh chóng điều tra ra danh tính của năm người này:
- Lilian Channing, nhà Hufflepuff, làm việc tại St. Mungo, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách dạy nấu ăn rất nổi tiếng trong giới nữ phù thủy.
- Cromwell Channing, nhà Ravenclaw, cũng là một Lương y tại St. Mungo, có kinh nghiệm phong phú.
- Percy Weasley, nhà Gryffindor, làm việc ở Bộ Pháp Thuật, từng là trợ lý của Barty Crouch, Cục trưởng Cục Hợp Tác Quốc Tế.
- Lucius Malfoy, nhà Slytherin, không cần nói cũng hiểu, là cha của Draco Malfoy, nổi tiếng vì từng bị Lời Nguyền Độc Đoán khống chế.
- Kira Diggory, nhà Slytherin, nhà vô địch của cuộc thi Tam Pháp Thuật, vừa tốt nghiệp Hogwarts vào tháng 6 năm nay, từng là Thủ lĩnh nữ sinh.
Họ bắt đầu xì xào bàn tán, cảm thấy xuất thân của nhóm điều tra này thật muôn màu muôn vẻ, khó đoán được mục đích thực sự của họ khi đến Hogwarts. Nhưng nhìn chung, danh tiếng của họ không tệ, ngoại trừ Lucius Malfoy từng bị Lời Nguyền Độc Đoán khống chế, những người còn lại đều rất trong sạch.
Huống hồ, Lucius Malfoy còn là một trong các thành viên thuộc Hội đồng Quản trị Hogwarts. Dù đã làm cha nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài lịch lãm như ở tuổi ba mươi, toát lên phong thái của một phù thủy trưởng thành. Cho dù từng bị khống chế để trở thành Tử Thần Thực Tử, điều đó cũng không làm giảm đi vẻ quyến rũ của ông ta.
Kira lơ đãng nhấc cốc sữa lên uống một cách từ tốn.
Thì ra, ngồi ở bàn giáo viên cũng có thể nghe được một ít cuộc trò chuyện của học sinh trong một khoảng cách nhất định à?
Lucius, người ngồi bên phải cô, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và tao nhã khi ăn, nhưng không khí xung quanh ông ta lại toát lên dáng vẻ như một con công đang xòe đuôi khoe mẽ, tràn ngập sự đắc ý.
Tiếng cánh vỗ phành phạch vang lên, một đàn cú mèo, xen lẫn một vài loài chim khác, bay vào từ bên ngoài Đại Sảnh Đường. Những chiếc lông rụng lả tả, đôi khi rơi xuống đồ ăn. Một số cú mèo mới tập tành còn ngốc nghếch lao thẳng vào đĩa thức ăn của chủ nhân.
Nhưng hôm nay, nổi bật nhất là một con đại bàng vàng khổng lồ với dáng bay uyển chuyển.
Khi bay vào Đại Sảnh Đường, nó còn vỗ mạnh cánh, tạo ra luồng khí lớn hất bay cả một con cú mèo nhỏ gần đó.
Mắt Draco Malfoy đang ngồi ở bàn Slytherin sáng lên, nghĩ rằng mẹ mình, Narcissa, lại gửi bánh quy đường mà bà ấy tự tay làm đến. Cậu ấy vui vẻ ngẩng cao đầu, giơ tay chuẩn bị nhận bưu kiện.
Đại bàng vàng tiếp tục bay thẳng mà không để ý đến Draco.
Draco: ?
Lucius ngồi ở bàn giáo viên, nhìn vẻ ngốc nghếch của con trai mình thì âm thầm lắc đầu. Sau đó, ông ta hất cao cằm một cách kiêu hãnh và lịch thiệp giơ tay lên.
Nhưng đại bàng vàng vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, đáp xuống trước mặt Kira, người đang ngồi bên trái Lucius.
Lucius: ?
Chú đại bàng vốn luôn kiêu ngạo nay lại ngoan ngoãn cúi đầu trước nữ phù thủy.
Kira nheo mắt nhìn trong vài giây, sau đó mới đưa vài ngón tay vuốt ve lớp lông bóng mượt trên đầu nó. Sau khi vuốt ve, cô lấy bưu kiện từ móng vuốt của nó ra. Chỉ lúc đó, chú đại bàng mới di chuyển, bước đến chỗ chủ nhân thực sự của mình và dùng ánh mắt ra hiệu rằng nó muốn được cho ăn.
Lucius: ..........
Rõ ràng đây là chú đại bàng vàng của nhà Malfoy, nhưng bưu kiện gửi đến lại không dành cho hai người nhà Malfoy.
Vậy thì danh tính thực sự của người gửi bưu kiện đã rõ ràng hơn nhiều.
Ít nhất, trong ngôi trường này, không ít giáo viên và học sinh đều biết rõ hiện ai là người đang tạm trú tại trang viên Malfoy.
Dường như không để ý đến vô số ánh mắt đang dõi theo mình từ cả bàn giáo viên lẫn bàn học sinh, Kira thản nhiên tháo dây buộc ngoài túi bưu kiện bằng da, mở miệng túi và nhìn thoáng qua bên trong. Sau đó, cô lấy ra một tập hồ sơ dày cộp.
Ánh mắt của Lucius chuyển từ vẻ khó chịu sang cẩn trọng, rồi cuối cùng là tò mò. Ông ta lén liếc qua vài dòng trên bìa tập hồ sơ và chỉ kịp thấy những từ như "Hogsmeade," "bất động sản," "dân số phù thủy," và "thuế".
Trước khi lòng tham và bản năng kiếm tiền của ông ta kịp bùng lên, ánh mắt ông ta bắt gặp Kira, người đã dừng hành động và đang nhìn ông ta với vẻ mặt như cười như không.
... Tốt nhất là chuồn thôi.
Lucius lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Không hiểu sao, mặc dù ông ta cảm thấy Kira cũng có thể, thậm chí rất có khả năng, đang làm việc cho Voldemort, nhưng vẫn có một cảm giác bất an kỳ lạ khiến ông ta thấy rùng mình.
Nhất định không phải vì lần trước bị cô biến thành con chồn trắng nên vẫn còn ám ảnh! Chắc chắn không phải!
Việc Lucius rời đi vô tình tạo ra một khoảng trống. Kira nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Snape, người đang ngồi bên phải Lucius cũng bị thu hút bởi tình huống này và quay sang quan sát cô.
Không chần chừ, Kira lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, giáo sư Snape."
"... Chào buổi sáng, cô Diggory."
Sau khi chào hỏi vị giáo sư yêu thích của mình, tâm trạng Kira tốt lên đôi chút. Nghĩ kỹ lại, thực ra những hành động âm thầm của Voldemort gần đây không ảnh hưởng gì lớn.
Cô cúi đầu quan sát bàn ăn trên bàn giáo viên một lúc.
Bữa sáng kiểu Anh vẫn không hợp khẩu vị của mình, cô nghĩ. Huống hồ, sau khi đã quen với những bữa ăn được phục vụ theo yêu cầu bởi gia tinh ở trang viên Malfoy, việc phải ăn những món đầy dầu mỡ như xúc xích khiến cô cảm thấy khó chịu.
Thôi thì cô cũng đã ăn một miếng bánh mì nướng rồi, Kira do dự trong vài giây, cuối cùng quyết định uống nốt ly sữa rồi kết thúc bữa sáng.
Sau đó, cô cầm bưu kiện lên và rời đi. Bước nhanh về văn phòng của mình, cô vào phòng ngủ, mở chiếc tủ được ngụy trang thành một Tủ Biến Mất. Cô bước qua Tủ Biến Mất và xuất hiện ở một căn hộ khách sạn thuê dài hạn khác. Từ đó, cô dùng phép Độn thổ để đến một phòng làm việc mang phong cách cổ điển.
Không uổng công cô đã mang chiếc Tủ Biến Mất về lại đây, dù trước đó nó vẫn luôn nằm yên trong chiếc túi xách được phù phép Mở rộng không gian mà chưa từng dùng đến.
Kira đi thẳng đến bàn làm việc, đặt tập tài liệu trên tay xuống chính giữa bàn, sau đó rút một tờ giấy trắng và một cây bút máy rồi viết:
[Theo kế hoạch, hãy để nhà kinh tế học của anh sử dụng những dữ liệu này, viết một bản đề án cải tạo mang lại lợi nhuận cao, và giao cho tôi vào Chủ nhật tuần sau tại quán Diogenes.
P/S: Kẹo siêu bong bóng và kem que rất đáng được khen ngợi.]
Cô lấy ra vài viên kẹo từ trong túi xách ra rồi đặt lên bàn, xem như một món quà nhỏ thay lời cảm ơn.
Trong kỳ nghỉ hè, khi đi dạo chơi, Kira đã đến Cambridge để xem đội chèo thuyền luyện tập và thi đấu. Tại đây, cô tình cờ quen biết anh trai của một sinh viên Cambridge, người tình cờ đang làm việc cho một cơ quan chính phủ Anh và rất mực trung thành với lý tưởng "God Save the Queen".
Ngay lần trò chuyện đầu tiên, hai người đã nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung: Kira muốn tìm cách phối hợp với cộng đồng Muggle, còn người kia thì đang chuẩn bị kế hoạch thâm nhập và xử lý vấn đề liên quan đến những "người ngoài luồng" biết phép thuật.
"Vậy cô thì sao, cô thực sự muốn điều gì?"
"Không biết nữa, nhưng những thứ tôi không thích thì lại rất nhiều."
Kira quay lại Hogwarts và tìm đến cặp vợ chồng nhà Channing để cùng ra ngoài tiến hành khảo sát.
Khi họ bước vào nhà bếp, hàng chục, thậm chí hàng trăm gia tinh đều tròn xoe đôi mắt tò mò nhìn họ.
"Cô Diggory!"
Một gia tinh đứng đầu nhóm nhảy xuống từ chiếc ghế, tiến lại gần và hỏi: "Cô có cần gì không ạ?"
Là một người thường xuyên "lẻn" vào bếp để gọi món, Kira gần như đã trở thành một gương mặt quen thuộc đối với các gia tinh tại Hogwarts.
"Lâu rồi không gặp, Mole." Kira tươi cười nói. "Là thế này, nhóm khảo sát của bọn ta đến đây với mong muốn giúp Hogwarts trở nên tốt hơn, cung cấp một môi trường sống lý tưởng hơn cho các phù thủy nhỏ."
Cô quay sang giới thiệu với các gia tinh về Liliana Channing: "Đây là bà Channing, một Lương y tại Thánh Mungo, chuyên chữa trị cho các phù thủy nhỏ. Đồng thời, bà ấy cũng là tác giả của nhiều cuốn sách nấu ăn trong gia đình."
"Sách nấu ăn!" Các gia tinh lập tức reo lên ngạc nhiên.
Kira nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, và giờ ta cần các ngươi học hỏi từ bà Channing về những công thức mới, sau đó lên kế hoạch một thực đơn theo tuần, mỗi ngày một món khác nhau. Từ tuần sau, Hogwarts sẽ áp dụng thực đơn mới này cùng với chế độ chia suất ăn."
Gia tinh Mole tỏ ra rất hứng thú với những công thức mới, nhưng lại bồn chồn nắm lấy tai mình: "Nhưng... nhưng chúng tôi cần xin ý kiến thầy hiệu trưởng Dumbledore."
"Không sao cả."
Kira mỉm cười: "Sau khi các ngươi đã trao đổi và học tập từ bà Channing xong, hãy mang bản kế hoạch và đến văn phòng hiệu trưởng để thông báo và xin chỉ đạo thực hiện cùng bà ấy."
Cô quay sang Liliana Channing: "Bà Channing, tôi giao nhiệm vụ này cho bà."
"Rốt cuộc thì, việc đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của các phù thủy nhỏ, mà trong lĩnh vực này, bà là chuyên gia."
Nói cách khác, đã đến lúc bàn ăn ở Hogwarts cần thêm nhiều rau củ và trái cây hơn!
Chỉ có trời mới biết được việc ngày nào cũng phải nhìn thấy đùi gà chiên là chuyện nhàm chán đến mức nào.
Kira không nghĩ rằng Dumbledore sẽ hoặc có thể từ chối chuyện này. Các phù thủy không phải đóng học phí khi theo học tại Hogwarts, họ chỉ cần mua sách giáo khoa, đũa phép, đồng phục, v.v. Đối với những học sinh nghèo, học phí và các chi phí liên quan còn được tài trợ bởi quỹ học bổng từ Hội đồng Quản trị.
Ngay cả chi phí vận hành và bảo trì trường học cũng đến từ sự tài trợ của Hội đồng.
Theo cách nhìn của giới Muggle, nhà ăn vốn có thể được bên ngoài thầu lại để kiếm lợi nhuận, nhưng tại Hogwarts, nó vẫn do các gia tinh phụ trách.
Vậy thì đừng nhắc đến chuyện "trường học tự cân đối thu chi" nữa. Lấy gì để sinh lời? Dựa vào Snape điều chế độc dược hay nhờ Sprout trồng thảo dược à?
Đã như vậy, Hội đồng Quản trị và Bộ Pháp thuật sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để cải thiện bữa ăn cho các phù thủy nhỏ. Là hiệu trưởng, Dumbledore hoàn toàn không có lý do gì để từ chối, mà thực ra cụ cũng không được phép từ chối chuyện này.
Liliana gật đầu đồng ý. Bà ấy đã thảo luận với chồng mình rằng, bất kể đằng sau nhóm điều tra này có âm mưu gì hay không, thì dường như mục tiêu chính của họ chỉ là cải thiện môi trường sống và học tập cho các phù thủy nhỏ tại Hogwarts.
Những chuyện khác họ không can thiệp, nhưng những nhiệm vụ nằm trong trách nhiệm của mình thì họ sẽ làm nghiêm túc.
Ba người cùng tiến đến khu vực Phòng Y tế. Bà Pomfrey nhìn họ với vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng nhóm điều tra lại đến tận đây. Ngay cả khi Umbridge nắm quyền kiểm soát năm ngoái, những cuộc kiểm tra của bà ta cũng không hề liên quan đến Phòng Y tế.
"Cô Diggory, mọi người đây là...?"
Kira quan sát xung quanh, rút đũa phép ra biến ra vài chiếc ghế để mọi người ngồi xuống.
Mặc dù giờ cô đã không cần đến đũa phép để thực hiện những phép thuật nhỏ này, nhưng vì muốn giữ bí mật, cô chưa muốn để lộ khả năng đó trước mặt Dumbledore.
"Thưa bà, bà còn nhớ lời thề mười điều mà bà đã hứa khi đăng ký khi trở thành Lương y tại St. Mungo không?"
Bà Pomfrey giật mình, nhưng Kira tiếp tục nói.
"Điều thứ nhất: Lấy lợi ích của bệnh nhân làm trọng tâm trong thực hành nghề nghiệp của tôi, và đặt điều đó cao hơn cả lợi ích cá nhân khi cần thiết."
"Điều thứ năm: Với cùng sự quan tâm và tận tâm, chăm sóc tất cả những người cần sự giúp đỡ của tôi, bất kể họ có khả năng chi trả hay không."
"Điều thứ sáu: Hành động chủ yếu vì lợi ích tốt nhất của bệnh nhân, không phải để thúc đẩy các chính sách xã hội, chính trị hoặc tài chính, hay vì lợi ích cá nhân của tôi."
"Điều thứ bảy: Giữ bí mật về những gì tôi nghe, biết và nhìn thấy, như một phần cần thiết trong việc chăm sóc bệnh nhân của tôi, trừ khi có nguy cơ rõ ràng, nghiêm trọng và trực tiếp đối với người khác."
"Điều thứ mười: Dù không thể chữa lành bệnh nhân, tôi cũng sẽ luôn giúp đỡ họ; khi cái chết là không thể tránh khỏi, tôi sẽ giúp bệnh nhân của mình ra đi theo ý nguyện của họ."
Ánh mắt của Kira khẽ trầm xuống. Trong kiếp trước, khi đọc nguyên tác, cô đã giận dữ, đau đớn không ít lần. Giờ đây, cuối cùng cô cũng có khả năng thay đổi tất cả.
Cô chậm rãi hỏi ngược lại với giọng điệu và ngữ điệu bình thường:
"Khi hiệu trưởng và học sinh bị thương có mâu thuẫn, bà sẽ chọn tuân theo mệnh lệnh hay đứng lên bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân là học sinh?"
"Khi một người sói bí mật trở thành học sinh và được đưa vào trường, bà có quan tâm một cách công bằng đến tất cả học sinh không, bao gồm cả những người hoàn toàn không biết gì, không có khả năng tự bảo vệ và rất có thể bị cắn và nhiễm bệnh vào đêm trăng tròn không?"
Kira nghe thấy hai thành viên của nhóm điều tra ngồi sau lưng cô đồng loạt hít vào một hơi lạnh, trong khi tay của bà Pomfrey siết chặt lấy áo mình, đôi mắt từ từ đầy nước.
"Khi sự cạnh tranh căng thẳng giữa các phe phái xã hội xâm nhập vào trường học, bà có nghĩ rằng mình đã hành động một cách thích hợp, đúng đắn và trung lập không?"
"Khi việc giữ bí mật khiến bà bị buộc phải trở thành kẻ đồng lõa, bà có từng nghĩ rằng bệnh nhân của mình là học sinh chứ không phải hiệu trưởng hay không?"
"Khi bắt nạt học đường trở thành chuyện thường ngày, và những học sinh ra vào Phòng Y tế luôn là những gương mặt quen thuộc, bà có nghĩ rằng sự chữa trị của mình thật sự đã chữa lành được họ chưa?"
Bà Pomfrey khóc không thành tiếng.
Bà ấy dùng tay che mặt, không còn nghĩ đến việc làm sao Kira biết những chuyện này, mà thay vào đó là tuôn ra toàn bộ những cảm xúc đã bị dồn nén qua nhiều năm – lòng trắc ẩn, thương xót, buồn bã, tủi thân và đau khổ của một người Lương y bị ép buộc trở thành người đứng ngoài cuộc nhưng lại không thể lên tiếng.
"Xin lỗi... tôi không muốn như vậy... chúng đều là những đứa trẻ mà tôi nhìn chúng lớn lên... Tôi đã khiếu nại với Dumbledore... tôi đã nói rằng, với tư cách là hiệu trưởng, cụ nên quản lý mọi thứ..."
"Nhưng tôi không dám từ chức... Tôi sợ rằng Lương y mới mà St. Mungo cử đến sẽ càng... công bằng chính trực hơn nữa..."
Kira đứng lên, nhẹ nhàng kéo tay bà Pomfrey xuống, nhìn thẳng vào người phụ nữ luôn thể hiện sự quan tâm rõ ràng dành cho tất cả học sinh, rồi nắm lấy tay bà ấy, khẽ siết chặt.
"Tôi hiểu. Tôi hiểu hết."
Cô thở dài, nói: "Vì thế, tôi đến đây để thay đổi tất cả những điều này. Tin tôi đi, thưa bà, Hogwarts không nên là cơn ác mộng hay chiến trường của các phù thủy nhỏ. Phòng Y tế cần phải xoa dịu mọi vết thương của những đứa trẻ, cả về thể xác lẫn tâm hồn."
Bà Pomfrey kìm nén những tiếng nấc, cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó, với vẻ mặt pha trộn giữa sự bất lực và khát khao thầm kín, bà ấy hỏi: "Vậy cô muốn tôi làm gì?"
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Kira. Cô nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói: "Thưa bà, nếu tôi nhớ không nhầm, trong suốt hàng chục năm làm việc tại Hogwarts, bà luôn ghi chép hồ sơ bệnh án cá nhân cho từng học sinh đến Phòng Y tế. Bà đã ghi lại từng lần mắc bệnh, từng vết thương, cũng như ——"
"Học sinh gây ra sự việc."
"Phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com