Chương 126
Editor: Moonliz
Nói hoàn toàn không có manh mối là không thể. Với khả năng phân tích chi tiết, thu thập thông tin và suy luận logic của Kira, hầu như có đến hàng nghìn nghi vấn và ý tưởng nảy ra không ngừng như những măng tre mùa xuân từ lòng đất trồi lên.
Nhưng... bây giờ không phải lúc.
Cô hiện tại... cũng không muốn.
Dù đó là cảm giác phản kháng và buồn bã thoáng qua trong lòng, hay khoảng trống ký ức mà chính tay cô đã rút bỏ, tất cả đều chứng minh một điều:
Nữ phù thủy không lo làm sự nghiệp thì chẳng có tiền đồ gì cả.
Kira vẫn nhớ đến lọ thuốc được chính tay cô gắn nhãn, nó chính là chiếc hộp Pandora của cô.
Bên trong đầy những ký ức, vừa đẹp đẽ vừa đau đớn, nhưng hiện giờ với cô nó lại là một ẩn số. Đến tận bây giờ, sự tò mò không đủ để khiến cô mở chiếc hộp Pandora thuộc về mình.
Bởi vì Kira hiểu bản thân mình hơn ai hết. Nếu mọi thứ còn có thể cứu vãn, còn có thể xử lý, cô sẽ không bao giờ dùng cách dứt khoát như vậy để chấm dứt tất cả.
Phương châm sống của cô là: Không ngoái đầu lại vì nơi xuất phát không còn đường quay về.
Nhưng chỉ cần nhìn Snape, trong lòng cô sẽ trào dâng niềm vui không thể kiềm chế.
Hãy nhìn đôi môi mỏng kia, nơi luôn thốt ra những lời sắc bén. Kira thề với thị lực tuyệt vời của mình rằng trên đó vẫn còn một chút ánh sáng lấp lánh, như thể còn sót lại chút hơi ẩm. Thật kỳ lạ, cô lẩm bẩm, chẳng lẽ trong lúc cô kinh ngạc vừa nãy, cô còn vô thức... thè lưỡi sao?
Không, Kira, đây không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện như thế!
Kira có thể kiềm chế để mình tỉnh táo trở lại, nhưng không thể kiểm soát cảm giác như có đàn bướm bay loạn trong dạ dày mỗi khi nhìn thấy Snape.
Khoan đã... bướm... bay?
Phù thủy áo đen chỉ thấy Kira mở to đôi mắt ngạc nhiên, những ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng đặt lên môi, như thể cô hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Lúc ấy, Snape mới nhận ra rằng dường như mình đã hiểu sai ý nghĩa lời nói của đối phương.
Khi các cảm xúc như kinh ngạc, bối rối, và suy tư lần lượt lướt qua khuôn mặt của Kira trong chớp mắt, Snape biết chắc chắn có điều gì đó không ổn.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Kira nhanh nhẹn co đôi chân vốn đang ngồi nghiêng bên bậu cửa sổ, dùng tay trái chống người, thuận thế lộn qua cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.
Snape vội lao tới trước, nửa thân trên vươn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của nữ phù thủy hóa thành một thứ gì đó tựa như mây, như khói, tựa làn sương theo gió lướt đi, dọc theo tường ngoài của lâu đài mà biến mất.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn, dĩ nhiên, không phải là "Kira biến thành bướm và bay đi (gì?)", mà là: Kira biết dùng phép thuật bay đó sao?
Snape không hề xa lạ với loại phép thuật không dựa vào chổi bay, chỉ đơn thuần dùng bùa chú để bay này. Chính hắn cũng biết cách sử dụng nó, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn học được loại phép thuật bay này từ chính Voldemort.
Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts trầm tư suy nghĩ. Xét đến việc chiếc nhẫn đá đen mà Dumbledore từng nói rất có thể là một Trường Sinh Linh Giá đang nằm trên tay Kira, và rằng Trường Sinh Linh Giá có khả năng thao túng, xâm chiếm cơ thể vật chủ, vậy nên vừa nãy là...
Hắn vừa hôn Voldemort à?
Không! Không thể nào! Tuyệt đối không thể!
Snape ngồi xuống bậu cửa sổ nơi Kira vừa ngồi, gương mặt tái nhợt. Ánh mắt hắn rơi vào chiếc đèn lồng nhỏ mà Kira không mang theo. Dù cô đã nhảy xuống như thể bỏ chạy khỏi tình huống, ngọn lửa bên trong chiếc đèn vẫn tỏa ra ánh sáng ổn định.
Ít ra hắn cũng không đến mức không phân biệt được người mình đang nói chuyện là ai.
Kira khác biệt hoàn toàn với tất cả những người hắn từng gặp. Dù mang dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng, nhưng cô lại toát ra sự hờ hững, một thái độ chẳng màng đến mọi thứ, từ ánh mắt đến từng câu chữ.
Chính vì vậy, những người từng được cô nghiêm túc chú ý đến sẽ ngây thơ tin rằng mình là trung tâm của thế giới trong mắt cô.
Snape nhếch môi cười mệt mỏi.
Vậy là chỉ một nụ hôn của hắn đã khiến Kira sợ đến mức nhường quyền kiểm soát cơ thể cho Trường Sinh Linh Giá rồi ư?
Không thể nào. Hắn rất chắc chắn rằng vẻ ngạc nhiên đó là hoàn toàn thuộc về Kira.
Nhưng nếu từ đầu đến cuối vẫn là cô, tại sao cô lại chọn cách chạy trốn như thể đang tránh né? Tại sao lại mang biểu cảm như thể hành động hôn của hắn là một sự kiện kỳ diệu còn khó tin hơn cả trời sập? Và tại sao cô lại biết dùng phép thuật bay đó của Voldemort?
Snape không nghĩ Kira thực sự đầu quân cho Voldemort và Tử Thần Thực Tử, bởi hắn hiểu rất rõ sở thích, gu thẩm mỹ và một số quan điểm của cô. Hắn biết rằng cô luôn coi Muggle và phù thủy không có quá nhiều khác biệt.
Cô tuyệt đối sẽ không đồng tình với những lời lẽ về thuyết thuần huyết.
Sau một hồi suy nghĩ, Snape chỉ có thể đi đến kết luận hợp lý nhất: Kira bị Voldemort ép buộc, và chiếc nhẫn Trường Sinh Linh Giá rất có thể đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cô.
Là một Slytherin biết giữ mình, Snape chỉ có thể cảm thấy nhẹ nhõm vì Kira vẫn còn sống sót dưới tay Voldemort.
Hắn nhấc chiếc đèn lồng lên, lần đầu tiên trong học kỳ này không đi tuần tra quanh lâu đài dưới màn đêm.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ tuần tra, hắn đi thẳng đến Khu Cấm trong thư viện, tập trung tìm kiếm thêm thông tin về Trường Sinh Linh Giá và các loại phép thuật Hắc ám liên quan.
Còn lúc này, Kira ——
Cô đang cố gắng, hoặc có lẽ không quá vất vả, trèo qua bức tường bên ngoài lâu đài từ tầng ba để trở lại phòng mình. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cô tiện tay đóng cửa sổ lại, bước vào phòng tắm và ngâm mình trong làn nước ấm của bồn tắm.
Cô nhìn chăm chú vào những gợn sóng nhẹ trên mặt nước, để đầu óc trống rỗng và chẳng nghĩ ngợi gì trong giây lát.
Chỉ có điều, ngón tay cô vô thức chạm lên môi.
Mùi hương hương thảo?
Gia tinh quả thực rất hiệu quả. Có lẽ bởi chúng đã bị đóng dấu rằng "phải phục vụ phù thủy tốt hơn," nên rất nhanh chóng chúng học được công thức nấu ăn mới do Liliana cung cấp, và thậm chí còn rất sẵn lòng làm thêm những việc ngoài mong đợi ——
Khi các học sinh lần lượt đến Đại Sảnh Đường để dùng bữa, gần như tất cả đều vô cùng ngạc nhiên.
Những dãy bàn dài thuộc về bốn nhà đã biến mất, thay vào đó là hàng chục chiếc bàn ngắn, mỗi bàn có thể ngồi từ 4 đến 6 người, được sắp xếp ngay ngắn trong Đại Sảnh Đường.
Thức ăn vốn được bày sẵn trên bàn dài giờ đã được đặt trên một dãy bàn phục vụ theo hình vòng cung bao quanh khu vực ăn uống. Các món ăn được phân loại rõ ràng và đặt gọn gàng trên từng bàn. Đằng sau mỗi bàn phục vụ thức ăn là một gia tinh.
Những gia tinh này đã thay đồng phục mới, đôi tai lớn của chúng được làm sạch, bộ lông trắng trong tai được giặt đến bóng loáng. Đôi mắt chúng lấp lánh đầy hứng khởi, đứng trên những chiếc ghế nhỏ, tràn ngập mong chờ sự xuất hiện của các phù thủy nhỏ.
Đám học sinh đứng sững ở bên ngoài Đại Sảnh Đường, bối rối nhìn nhau. Mãi cho đến khi một vài học sinh gan dạ và tò mò bước vào trước, làm theo chỉ dẫn, lấy khay trống và chọn món ăn mình muốn.
Có những học sinh tò mò hỏi nhau những sinh vật kỳ lạ kia là gì.
Không phải tất cả phù thủy nhỏ ở Hogwarts đều biết đến sự tồn tại của nhà bếp và gia tinh, đặc biệt là những học sinh xuất thân từ thế giới Muggle. Với họ, việc thức ăn trong lâu đài phép thuật được tạo ra bằng phép thuật là điều hoàn toàn hợp lý.
Tất nhiên, suy nghĩ này chỉ kéo dài cho đến khi họ học xong Định luật Biến hình Gamp từ Giáo sư McGonagall.
Draco Malfoy khoe khoang rằng nhà cậu ấy có rất nhiều gia tinh với vẻ mặt tự mãn. Cậu ấy nói với vẻ thờ ơ: "Chỉ vậy thôi nhưng cũng khá hữu ích đấy chứ."
Hermione nghe thấy lời cậu ấy nói từ xa, không vui liếc cậu ấy một cái, đồng thời lên án hành vi nô dịch này.
Cô ấy thậm chí còn không bận tâm chọn bữa trưa cho mình, hoàn toàn không giống Ron, người đang phấn khích lựa chọn giữa gà rán kiểu Trung Quốc, gà rán kiểu Mỹ và gà rán kiểu Hàn Quốc.
Tuy nhiên, hầu hết các học sinh đều rất hào hứng, đặc biệt là khi biết từ bà Liliana, thành viên của nhóm điều tra giáo dục rằng thực đơn sẽ thay đổi liên tục mỗi ngày trong tuần tới, dựa trên ý kiến và sở thích của học sinh.
Tất nhiên, khu vực bàn giáo viên vẫn giữ nguyên cách phục vụ truyền thống như trước đây, vì các giáo sư không giống học sinh, họ biết kiềm chế bản thân.
Dù vậy, vẫn có không ít ánh mắt của các giáo sư không kìm được mà liếc xuống những món ăn hấp dẫn bên dưới.
Tất nhiên hiệu trưởng Dumbledore nghi ngờ có âm mưu gì đó đằng sau. Nhưng sau một tuần quan sát, cụ không phát hiện bất kỳ vấn đề nào. Gia tinh làm việc rất nhiệt tình, còn Liliana là chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng của phù thủy.
Hơn nữa, những chiếc bàn được thay đổi để phù hợp với cách phục vụ mới cũng có thể dễ dàng đổi lại sau bữa ăn.
Dumbledore phân vân giữa việc đây là một cái bẫy của Voldemort hay là hắn ta còn chưa kịp ra tay. Nhưng thấy các học sinh thực sự rất thích hình thức phục vụ mới này, cụ tạm thời không can thiệp.
Về những bài viết ca ngợi trên Nhật báo Tiên tri, chúng hoàn toàn không mang giá trị thực tế nào.
Điều quan trọng hơn là chỉ vài ngày sau, nhóm điều tra giáo dục này lại đưa ra một kế hoạch mới, thu hút sự chú ý của Dumbledore ngay lập tức.
Trong tuần này, người duy nhất có không ít lời phàn nàn chính là Hermione.
Cô ấy thậm chí đã chủ động gõ cửa tìm đến Kira.
"Kira, việc này chỉ làm tăng khối lượng công việc của các gia tinh."
Hermione thẳng thắn đưa ra thắc mắc của mình. Cô ấy rất nhạy bén nhận thấy rằng trong nhóm điều tra này, dường như Lucius Malfoy có mục đích riêng, còn Kira lại là người thực sự hăng hái muốn thay đổi ngôi trường này.
Tuy nhiên, Hermione vẫn chưa bàn luận quá nhiều về nhận định này với hai người bạn thân của mình.
Kira mời cô vào ngồi, vì thực tế Hermione chính là người mà Kira rất kỳ vọng. Cô hỏi: "Vậy em cho rằng việc thay đổi thực đơn là không đúng sao?"
Hermione lắc đầu: "Không, dù Hogwarts không áp dụng chế độ thuê mướn, nhưng việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ hơn cho sự phát triển của các phù thủy trẻ là rất hợp lý. Tuy nhiên ——"
Cô ấy nghiêm túc chỉ ra: "Rõ ràng có thể giữ nguyên cách tự chọn món ăn như trước đây. Tại sao chị lại phải để gia tinh phục vụ cho các phù thủy?"
Kira mỉm cười. Thực ra, cô đã đợi Hermione đến.
"Hermione, thư giãn đi nào. Nghe chị nói nè, chị biết em luôn thúc đẩy S.P.E.W, nhưng không có nhiều người ủng hộ em, đúng không? Cho dù đó là các phù thủy lớn lên trong thế giới pháp thuật hay những người xuất thân từ giới Muggle, dường như không ai thực sự hiểu được chủ trương chống chế độ nô lệ của em."
Giọng điệu ôn hòa của Kira khiến Hermione hơi bất ngờ, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra.
"Đúng vậy." Cô bé phù thủy tóc nâu nói, hơi buồn bã, nhưng nhanh chóng nắm chặt tay: "Nhưng em tin rằng đây chỉ là vấn đề thời gian."
"Không, đây không phải vấn đề thời gian."
Kira nhìn Hermione, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Đây là vấn đề về phương pháp."
"Hermione, em đã bao giờ nghĩ rằng, bước đầu tiên để chống lại chế độ nô lệ là để mọi người thấy được chính quá trình của sự nô lệ đó chưa?"
"..........Hả?"
Kira nắm lấy cánh tay nhỏ của Hermione, nghiêm túc nói: "Em nghĩ xem, có bao nhiêu người ở Hogwarts biết đến sự tồn tại của gia tinh? Ngay cả em, em đã mất đến năm nào mới biết rằng Hogwarts có nhà bếp và gia tinh?"
"Bởi vì chúng bị yêu cầu phải phục vụ ở những nơi phù thủy không thể nhìn thấy, rất nhiều phù thủy không hề biết đến sự tồn tại của chúng."
"Cũng giống như phù thủy bị yêu cầu phải sống trong một thế giới tách biệt khỏi Muggle, nên Muggle không biết đến sự tồn tại của phù thủy và sẽ không có bất kỳ hành động nào."
Ánh mắt Kira lóe lên tia sáng: "S.P.E.W của em hy vọng sẽ đánh thức lòng đồng cảm để giúp đỡ các gia tinh. Nhưng vấn đề là, con người không thể nảy sinh sự đồng cảm với những điều mà họ không hiểu rõ."
Hermione trầm ngâm: "Vậy, trước tiên chúng ta phải để tất cả phù thủy biết rằng các gia tinh đang phục vụ họ, sau đó dần dần khiến họ nhận ra rằng sự phục vụ này không phải là chế độ thuê mướn, không có thù lao. Cuối cùng, từ từ thúc đẩy sự bình đẳng giữa gia tinh và phù thủy?"
Nói đến đây, đôi mắt của Hermione dần sáng lên vì phấn khích và xúc động. Khi nhìn Kira, ánh mắt cô bé tràn ngập sự ngưỡng mộ và kỳ vọng.
Khi rời khỏi văn phòng, cô phù thủy nhỏ nhà Gryffindor tràn đầy quyết tâm!
Hermione nghĩ thầm, cô ấy biết ngay mà, Kira không thể nào gia nhập Tử Thần Thực Tử, cũng không thể bị Voldemort dụ dỗ được. Việc xuất hiện trong nhóm điều tra này chắc chắn là vì mục đích riêng của Kira!
Trong khi đó, Kira vẫn giữ nụ cười trên môi, bước nhẹ nhàng trở về bàn làm việc và ngồi xuống với dáng vẻ thư thái.
"Vậy nên." Một giọng nam trầm ổn, lạnh lùng đột nhiên vang lên từ một chiếc gương trên bàn: "Đây chính là người mà cô muốn giới thiệu cho tôi sao?"
Giọng nói đều đều đọc lên: "Hermione Granger, xuất thân từ một gia đình trung lưu bình thường, cha mẹ đều là nha sĩ. Hiện tại 16 tuổi. Thành tích học tập xuất sắc trong những năm tiểu học, nhưng thiếu bạn bè, thường ở thế yếu trong các mối quan hệ xã hội."
"Không phải là lựa chọn tốt nhất để tham gia chính trị."
Kira chống cằm, nhìn vào đôi mắt xám nhạt trong chiếc gương hai mặt, khóe môi vẫn giữ nụ cười.
"Không chắc đâu." Cô nghiêm túc đáp: "Biết đâu tôi chỉ muốn dùng cô bé phù thủy này để cho anh thấy điều này thôi."
Cô bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "Anh nhìn đi, một phù thủy xuất thân từ giới Muggle có thể đứng lên vì quyền lợi của gia tinh, vậy tại sao tôi, một phù thủy thuần huyết xuất thân từ gia đình phù thuỷ, lại không thể đứng lên vì quyền lợi của người Muggle chứ?"
Người đàn ông ngồi trong phòng làm việc, tự nhận là một viên chức nhỏ trong chính phủ, im lặng nhìn vào chiếc gương. Giọng nói của anh ta vẫn dịu dàng nhưng đầy ẩn ý: "Tất nhiên là tôi tin tưởng cô, và tôi cũng tin vào sự phán đoán của cô, thưa quý cô. Cô không phải loại người nông cạn như một chú cá vàng."
Có được sự tin tưởng, nhưng không phải toàn bộ. Tin vào phán đoán, nhưng cũng không phải tuyệt đối.
Thế giới pháp thuật cứng nhắc và đầy kiêu ngạo giống như một pháo đài mai rùa, dựa vào những lợi thế bẩm sinh về phép thuật. Dù phần lớn phù thủy ngu ngơ như một chú cá vàng, thì nó vẫn đủ nguy hiểm như một đứa trẻ cầm súng phóng hạt nhân.
Anh ta nhớ đến lần tình cờ gặp gỡ Kira Diggory ở Cambridge, mặc dù anh ta cho rằng đó không thực sự là "tình cờ". Có lẽ Kira đã lên kế hoạch từ lâu, cuối cùng tìm đến đúng người phù hợp để hợp tác, từ đó đứng chung một chiến tuyến.
Kira không chỉ là một chiếc búa lớn, mà còn là con dao mổ tinh xảo mà anh ta hằng ao ước. Cô mổ xẻ bức tường kiên cố của thế giới pháp thuật mà không hề chùn tay một cách chính xác.
Thế nhưng, nếu nói anh ta và Kira là đồng minh hoàn toàn, thì lại quá ngây thơ.
Không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến Kira, anh ta lại liên tưởng đến câu nói trong "Much Ado About Nothing" của Shakespeare: "Đàn ông luôn giả dối, một chân họ đặt dưới biển, chân kia trên bờ, mãi mãi là những kẻ hai lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com