Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129

Editor: Moonliz

"Muộn thế này rồi, có việc gì thế?" Kira hỏi, mang theo chút tò mò.

Cô thực sự không hiểu tại sao tối Chủ Nhật lại có thể tập trung đông người đến mức giống như đang tổ chức một buổi họp mặt vậy.

Phải chăng là buổi xây dựng tinh thần của nhà Slytherin?

Snape mím môi, giơ chiếc đèn nhỏ trong tay lên: "Chiếc đèn lần trước mà em để quên, tôi mang trả lại."

Dường như đôi mắt hắn vô tình lướt qua căn phòng.

"Ồ, cảm ơn thầy đã mang đến giúp em, thưa giáo sư." Kira nhận lấy chiếc đèn, không có ý định dùng cơ thể mình để che chắn tầm nhìn của hắn.

Nếu hai kẻ ngốc đang trốn trong phòng bị phát hiện, thì có liên quan gì đến cô đâu chứ?

Tâm trạng của Snape có phần trĩu nặng.

Bởi vì thái độ của Kira quá mức bình thường: tôn trọng, thân thiện nhưng lại hờ hững như mây trôi gió thoảng. Hắn thà nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô khi bị dồn vào đường cùng hôm trước, bởi ít nhất điều đó chứng tỏ hắn vẫn còn ảnh hưởng được đến cô.

Khi còn trẻ, vào cái ngày mặt trăng rời khỏi bầu trời của mình, hắn đã học cách ngừng khao khát ánh sáng của nó.

Cho đến khi một vầng trăng mới xuất hiện vì hắn.

Snape nhận ra rằng bề mặt của mặt trăng, vốn được ngưỡng mộ vì vẻ đẹp thuần khiết, nhưng thực chất nó lại đầy những hố sâu đen tối.

Thì ra tình yêu cũng có sự phá hoại, hủy diệt, và công kích – giống như lý tưởng hay chân lý có sức mạnh nghiền nát tất cả một cách tàn nhẫn.

Nhưng khi mặt tối này lộ ra, người đời sẽ nói rằng đó là tình yêu sai lầm, lý tưởng sai lầm, chân lý sai lầm. Và rằng những điều đúng đắn, hoàn hảo sẽ không bao giờ như thế.

"........ Tôi xin lỗi." Lồng ngực hắn bắt đầu đau nhói.

Kira chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ nghi hoặc: "Xin lỗi vì điều gì cơ?"

"Vì tôi từng cho rằng em là một sai lầm." Hắn nói khẽ.

"Ừmmm..." Kira phát ra một tiếng như đang suy tư, rồi thẳng thắn đáp: "Em không chắc là phải trả lời thầy như thế nào."

Sắc mặt của Snape trở nên u ám và mong manh: "Không sao cả. Việc em không muốn tha thứ cho tôi là điều dễ hiểu. Nhưng tôi vẫn còn một số việc muốn nói với em." Ý hắn ám chỉ về chiếc Trường Sinh Linh Giá có khả năng hút cạn sinh lực.

"Không, thầy đã hiểu sai ý em rồi."

Kira dựa vào khung cửa, bình thản nói: "Ý em là, em không rõ lời xin lỗi của thầy đang ám chỉ điều gì, bởi em đã quên mất rồi."

Snape sững sờ, khuôn mặt hắn tái đi, ánh mắt như đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng khi mặt trời lặn hẳn xuống chân trời.

"... Quên... rồi... sao?"

Kira bước ra khỏi cửa, tiện tay đóng cánh cửa sau lưng lại. Trong hành lang mờ tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ đang tỏa ra. "Đúng như thầy đang hiểu đấy, em đã quên rồi."

Snape gần như nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, đôi môi hắn run rẩy: "Em ghét tôi đến vậy ư?"

"Cái gì? Không ——"

Kira bật cười: "Làm sao em có thể ghét thầy được, giáo sư Snape? Không ai có thể nhận được nhiều tình cảm từ em hơn thầy. Em luôn mong rằng thầy có thể sống một cuộc đời hạnh phúc."

"Vậy nên em tự mình cho rằng, nếu tôi muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thì cuộc sống đó sẽ không có em ư?" Snape hít sâu, cảm giác như đầu mình bị ai đó dùng một búa lớn đập xuống, choáng váng không thôi.

Ánh mắt cô trầm xuống: "Nhưng nếu điều thầy nói là đúng, thì chúng ta có đứng đây để tranh luận về vấn đề này không?"

Vị giáo sư mặc áo choàng đen lặng người, cảm giác bản thân như một nắm bụi bị ép đến tan tành.

Kira đưa tay lên khuôn mặt hắn, chạm nhẹ vào gò má lạnh lẽo và khẽ nói: "Nhìn xem, em lại làm thầy tổn thương rồi."

Không, không đúng.

Snape đột nhiên nhận ra đó là một biểu hiện rút lui đầy tinh tế. Hắn đã dùng Chậu Tưởng Ký vô số lần để tự kiểm điểm các ký ức liên quan đến Kira, xem xét hành động và lựa chọn của cô từ mọi góc độ.

Việc mất đi ký ức có ảnh hưởng đến cách cô hành xử không?

Có, nhưng không nhiều.

Nếu ngay từ đầu Kira đã đủ hiểu hắn và dành thiện cảm tích cực, thì mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc nào?

Snape nghĩ: Đó là vào cuối học kỳ năm năm trước, tại đài Thiên Văn.

Khi cô nói: "Em không muốn làm thầy tổn thương," ý nghĩa thực sự lại là "Thầy đừng hòng tổn thương em."

Bởi cô luôn quen với việc đóng vai một người mạnh mẽ.

Kira là một kẻ theo chủ nghĩa cảm giác, khao khát được chạm đến thế giới xung quanh, nhưng lại không tin rằng có ai đó đưa tay ra với cô mà không mang theo tổn thương. Vì vậy, trước và sau khi tiếp xúc, cô liên tục thử nghiệm xem bàn tay đó có ẩn giấu vũ khí nào không.

Sự nghi ngờ chính là bức tường thành cô dựng lên, vừa giam cầm, vừa bảo vệ cô, đồng thời giúp cô vững vàng đứng dậy một cách kiêu hãnh.

Khi cô nói mình muốn yêu, liệu đó có phải là một lời cầu cứu?

Snape không chắc, nhưng điều hắn có thể chắc chắn là, hắn đã sẵn sàng để bị hủy hoại.

Giờ đây, hắn đã hiểu tại sao những cơn bão hủy diệt lại thường được đặt theo tên người.

"Đây là lựa chọn của tôi." Vị phù thuỷ mặc áo choàng đen đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo bàn tay cô xuống. Những ngón tay lạnh lẽo của cô lướt qua gò má hắn, cuối cùng dừng lại ở vị trí mong manh nhất của con người và động vật, chính là cổ họng. Hắn bình thản nói: "Nếu em muốn bóp nát tôi, cứ việc làm đi."

Chẳng phải hạnh phúc là một thứ khiến người ta run rẩy như đang cận kề cái chết hay sao?

Đôi mắt Kira hơi mở to, đầu ngón tay vẫn cảm nhận được nhịp đập nơi mạch máu của hắn. Đôi mắt hổ phách của cô dần trở nên sâu thẳm, tựa như bên trong chứa đầy những dục vọng vặn vẹo đang sinh sôi.

Nhưng Snape, người đứng gần cô nhất, lại có thể nhìn rõ, trong đôi mắt đó chỉ phản chiếu mình hình bóng của hắn.

...............    

Kira quay trở lại phòng, lần lượt tiễn Lucius và Draco ra ngoài. Dù cả hai đều mang vẻ mặt bối rối xen lẫn kích động, dù có lẽ chỉ nghe được nửa đầu câu chuyện nhưng cô cũng không quên gửi một lời cảnh cáo tinh tế.

Draco thì không sao, nhưng Lucius, con cáo già ranh mãnh này lại cần được để mắt nhiều hơn. Không phải vì cô tin tưởng Draco hơn, mà bởi cậu ấy dễ bị kiểm soát hơn.

Ừ, nhân tiện thì nên giao thêm việc cho cả hai để họ bận rộn, không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Thời gian bước vào cuối tháng 10, giai đoạn thứ ba của nhóm điều tra giáo dục cũng bắt đầu được triển khai chậm rãi. Ông Cromwell, bà Liliana và bà Pomfrey đã cùng thảo luận, xây dựng một khung chương trình cơ bản và hoàn thiện các chi tiết cụ thể.

Tuần thứ tư của tháng 10, Hogwarts sẽ tổ chức đợt khám sức khỏe đầu tiên dành cho các phù thủy nhỏ. Các hạng mục kiểm tra chủ yếu tập trung vào sức khỏe thể chất và sự phát triển ma lực, với sự hỗ trợ của một số thiết bị mới được mượn từ Bệnh viện St. Mungo.

Nghe nói những thiết bị này được phát triển dựa trên công nghệ của Muggle, kết hợp với nghiên cứu luyện kim thuật, có thể phát hiện nhiều bệnh lý tiềm ẩn chỉ từ một lượng máu rất nhỏ.

Điều này thực ra cũng không có gì quá đặc biệt, vì từ trước đến nay, St. Mungo thường sử dụng phép thuật để kiểm tra máu nhằm chẩn đoán bệnh.

Phần lớn các phù thủy nhỏ đều có sự phát triển ma lực nằm trong khoảng bình thường, chỉ có một số ít được phát hiện bị suy dinh dưỡng, hoặc gặp vấn đề như kén ăn hay thừa cân.

Phù thủy làm gì có thuốc giảm cân! Nếu có, làm sao giáo sư Slughorn dạy môn Độc dược vẫn giữ dáng như một con hải mã cơ chứ.

Kira đã bực bội chuyện này từ lâu. Cô vẫn nhớ rõ lần trước, khi muốn tìm một loại thuốc giảm đau để chống lại chứng đau bụng kinh, cô buộc phải đối mặt với thực tế rằng chẳng có phát minh nào trong lĩnh vực này.

Đúng vậy, giới pháp thuật thật kỳ diệu, nhưng dù có những ma trận hoặc độc dược yêu cầu máu của trinh nữ, họ lại không hề chú trọng vào những thứ thực tiễn hơn, những vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày.

Nguyên nhân gốc rễ là vì chẳng ai nghĩ đến việc đổi mới ở khía cạnh này cả.

Còn thua cả ibuprofen!

Trong khi đó, sau khi cụ Dumbledore và các thành viên Hội Phượng Hoàng thảo luận nhiều lần nhưng vẫn không hiểu rõ mục đích thực sự của những hành động quy mô lớn này từ nhóm điều tra giáo dục. Họ chỉ có thể tạm suy đoán rằng đó là để xây dựng thiện cảm với giới phù thủy.

Kira mở chiếc vali kim loại, ngón tay chậm rãi lướt qua hàng loạt ống nghiệm.

Trong mỗi ống nghiệm đều chứa máu tươi đỏ rực, bên dưới có gắn nhãn ghi thông tin về chủ nhân của mẫu máu, như độ tuổi, giới tính và các dữ liệu khác. Cả chiếc vali được khắc một ma trận để giữ cho mẫu máu luôn trong trạng thái hoạt tính.

Thực ra, cô đã tò mò về điều này từ lâu.

Rốt cuộc ma lực của phù thủy đến từ máu và DNA hay từ thứ huyền bí hơn như linh hồn? Với chỉ một mẫu máu từ chính cô thì thật sự quá ít để nghiên cứu.

Máu đối với phù thủy là một thứ khá quý giá. Kira đã đặc biệt đặt hàng từ một đối tác hợp tác để có được những ống nghiệm được thiết kế bằng cơ khí của Muggle, cho phép trích xuất một lượng máu nhỏ nhưng thực tế có nhiều hơn được cất giấu trong vùng khuất tầm mắt.

Ngay cả ba vị Lương y thực hiện việc lấy máu cũng không nhận ra điều bất thường.

Họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng lượng máu nhỏ ấy đã được kiểm tra tại chỗ bằng thiết bị y tế phép thuật và tiêu hủy ngay lập tức.

Kira hoàn toàn không cảm thấy áy náy. Cô chỉ sử dụng những mẫu máu này để làm một số nghiên cứu thí nghiệm, chứ không có ý định dùng chúng để làm điều gì xấu với các phù thủy nhỏ, chẳng hạn như nguyền rủa hay dùng máu để ép buộc ai đó.

Lượng máu này chẳng đáng kể so với máu mà Harry Potter từng bị rút ra để hồi sinh Voldemort.

Trong khi đó, các học sinh vẫn hăng hái so sánh dữ liệu sức khỏe của mình với bạn bè, vui vẻ khoe khoang mình khỏe mạnh đến mức nào.

................

"Chán ngắt, thật vô vị." Người phụ nữ tóc đen cất cây đũa phép đi, nhìn con gia tinh đau đớn dập đầu trên sàn. Bà ta nhếch miệng, quay đầu nhìn cô em gái tóc vàng của mình: "Cissy, tại sao tuần này Draco yêu quý của chúng ta không trở về từ Hogwarts vậy?"

"Em không nói với nó rằng dì nó rất nhớ nó à?"

Narcissa giữ giọng bình thản: "Draco đã viết thư cho em, nói rằng tuần này nó phải chịu phạt cấm túc nên không thể rời Hogwarts."

"Phạt cấm túc?"

Bellatrix cười ré lên the thé: "Đừng đùa với chị chứ, người nhà Malfoy mà cũng bị cấm túc á? Chẳng phải Snape là chủ nhiệm của nhà Slytherin sao? Chồng em không nhờ gã đạo đức giả đó quan tâm đến con trai mình à?"

Bà ta bước đi lảo đảo, để lại con gia tinh bị đánh nằm lại phía sau.

"Cissy, Narcissa, em gái yêu quý của chị, thằng nhóc đó cũng trốn tránh trách nhiệm giống hệt như thằng cha nó, không muốn phục vụ Chúa tể Hắc ám, chỉ muốn chờ thời cơ để đứng về phe mạnh hơn, đúng không?"

Narcissa hạ thấp giọng: "Bellatrix, có lẽ Chúa tể Hắc ám chẳng để tâm đến một đứa trẻ. Chẳng phải chị cũng chỉ nhận Dấu hiệu Hắc ám sau khi tốt nghiệp thôi à?"

"Đúng, đúng vậy." Bellatrix cười lớn, vén tay áo, si mê hôn lên hình đầu lâu trên cánh tay, không nhận ra Narcissa đang quay mặt đi với vẻ ghê tởm. "Lũ trẻ ngày nay chẳng có tí giá trị nào, hoàn toàn vô dụng."

Vừa nói, ánh mắt Bellatrix đảo qua, bà ta đưa tay lấy một chiếc áo choàng đen có mũ trùm.

Narcissa cảnh giác đứng dậy: "Chị định đi đâu?"

"Hogsmeade." Bellatrix nói với ánh mắt phấn khích. "Chẳng phải em đã nói bây giờ học sinh có thể rời trường vào cuối tuần rồi à? Chị muốn đến Hogsmeade xem thử, có khi bắt được Chúa Cứu Thế và đám bạn của nó."

"Chị điên rồi à?" Narcissa chặn bà ta lại. "Hiện tại, Hogsmeade có các Thần Sáng canh gác, họ đề phòng Tử thần Thực tử tấn công học sinh."

Bellatrix nhếch mép khinh bỉ: "Thần Sáng thì có ích gì chứ? Thôi nào, Cissy, chị chỉ đi dạo bên ngoài thôi. Chẳng lẽ nhà mình không còn thuốc Đa dịch dự trữ à?"

Nói rồi, bà ta bỗng nảy ra ý tưởng: "À, có lẽ chúng ta có thể khiến cậu con cưng của em lừa Harry Potter ra khỏi Hogwarts, dẫn nó đến Hogsmeade. Chị sẽ đích thân ra tay bắt Chúa Cứu Thế về cho chủ nhân. Chắc chắn ngài sẽ rất vui."

Narcissa gần như phát điên: "Dumbledore vẫn đang ở Hogwarts đấy! Chị đang nghĩ gì vậy, Bellatrix? Chẳng phải Chúa tể Hắc ám đã nói không được hành động thiếu suy nghĩ nếu không có sự cho phép của ngài sao?"

"Người không hiểu chuyện chính là em, Cissy!"

Bellatrix hét lên đầy kích động: "Đã gần hai tháng rồi chị không được gặp chủ nhân, thậm chí Tử thần Thực tử cũng không hề tấn công Hội Phượng hoàng lần nào!"

"Thế chẳng phải là điều tốt sao?" Narcissa không nhịn được hỏi lại.

"Không tốt! Không tốt một tí nào!"

Bellatrix nhìn với ánh mắt sắc lạnh: "Đừng tưởng rằng chị không biết. Con phù thủy Diggory từng bị Chúa tể Hắc ám ra lệnh truy nã giờ đây lại đang đi theo Lucius và phục vụ cho ngài ấy."

Narcissa lộ rõ sự ngạc nhiên qua ánh mắt: "Thật sao? Chị biết được chuyện đó từ đâu?"

Vừa nói xong, Narcissa chợt nhận ra từ nãy đến giờ Bellatrix luôn chăm chú nhìn mình, như đang theo dõi từng biểu cảm của bà ấy.

Tim bà ấy dần nặng trĩu, còn Bellatrix thì cười đắc ý: "Nhìn kìa, Cissy, chắc chắn Lucius biết chuyện này nhưng lại không nói với em. Đàn ông không đáng tin cậy đâu."

"Còn chuyện chị biết từ đâu ấy à? Không ai có thể phá hoại kế hoạch của Chủ nhân mà không bị trừng phạt, trừ khi họ chứng minh được giá trị lớn hơn đối với ngài."

Narcissa gượng cười cứng nhắc: "Như thế chẳng phải càng tốt sao, Bella? Lẽ nào chị không vui mừng khi Chúa tể Hắc ám có thêm nhiều thuộc hạ tài giỏi?"

"Đừng ngốc nghếch thế, Cissy. Chị không tin là Lucius không hé lộ tí gì với em." Bellatrix hét lên đầy điên cuồng. "Fenrir Greyback đã biến mất, và tộc của gã cũng đã đổi chủ!"

"McNair được cho là đã ra nước ngoài, nhưng có ai còn nghe tin tức gì mới về gã đó không?"

"Chúng ta là những Tử thần Thực tử trung thành nhất với Chủ nhân, vậy tại sao người đầu tiên bị bỏ rơi lại là chúng ta?"

Lần này, Narcissa thực sự ngạc nhiên. Bà ấy luôn nghĩ rằng mỗi ngày chị mình chỉ ở nhà lẩm bẩm về việc Chúa tể Hắc ám tại sao chưa triệu hồi bà ta. Nhưng không ngờ Bellatrix lại âm thầm điều tra được nhiều như vậy.

Bà ấy bối rối trấn an: "Đừng vội, Bella. Nếu Lucius không nói sai, thì chẳng phải Dolohov và Barty Crouch Jr. đã được giao thân phận mới để tiếp tục làm việc cho Chủ nhân sao?"

Chuyện thay đổi thân phận và đóng giả người khác, Barty Crouch Jr. đã làm đến mức quá quen thuộc rồi.

"Thế tại sao chị vẫn chưa nhận được bất kỳ nhiệm vụ nào?" Bellatrix chất vấn một cách sắc bén.

Trong lòng Narcissa thầm nghĩ: Chẳng phải vì chị quá điên loạn, khiến Chúa tể Hắc ám không dám giao việc cho chị à?

"Chắc là do lần trước chị đã thất bại trong việc đoạt lấy quả cầu tiên tri cho Chủ nhân." Bellatrix lo lắng cắn móng tay. "Chắc chắn chủ nhân sẽ nghĩ rằng chị đã quá vô dụng, nên không giao nhiệm vụ cho chị nữa. Đáng chết, tất cả đều đáng chết."

"Nếu không có giá trị thì chị sẽ bị bỏ rơi. Chị tuyệt đối không để bản thân rơi vào tình cảnh đó. Không ai được phép chế giễu chị!"

Bellatrix nắm lấy chiếc áo choàng đen, dùng phép Độn thổ rời đi ngay lập tức, thậm chí quên cả việc uống thuốc Đa dịch đã chuẩn bị trước đó.

Narcissa bị bỏ lại, nét hoảng hốt trên gương mặt duy trì vài giây trước khi dần bình tĩnh lại. Bà ấy vội viết vài dòng lên một mảnh giấy và đưa cho gia tinh trong nhà mang đến cho Lucius.

Tuy Bellatrix điên rồ nhưng không phải là người hành động thiếu suy nghĩ.

Trừ khi bà ta đã dùng một loại thuốc nào đó cộng thêm có ai đó luôn thầm thì bên tai bà ta.

Ánh mắt Narcissa trở nên kiên định. Bà ấy đội mũ trùm lên đầu, cầm lấy một cây đũa phép cũ, và dùng phép Độn thổ đến Hogsmeade.

"Đừng sợ, Draco. Mẹ sẽ giải quyết tất cả những gì có thể gây nguy hiểm cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com