Chương 133
Editor: Moonliz
Nếu không phải vì lo lắng sẽ làm hỏng mọi chuyện, Kira chắc chắn đã để cả thế giới biết rõ đám gọi là Bộ tứ Đạo tặc kia ghê tởm đến mức nào.
Cái gọi là thực thi công lý cao thượng à?
Về bản chất chẳng khác gì bắt nạt học đường hết!
Chẳng lẽ vì nạn nhân không chịu đựng nổi, chọn cách phản kháng thì bị coi là có tội à?
Trong lần gặp mặt đầu tiên trong nguyên tác, Snape đã giới thiệu với Lily, người bạn thân nhất từ thuở nhỏ về nhà mà hắn yêu thích.
"Tốt nhất là cậu nên vào Slytherin."
"Slytherin? Ai mà muốn vào Slytherin chứ? Tớ thà không ở đó còn hơn."
Trước hết, đây là cuộc đối thoại giữa Snape và Lily. Cho dù lúc đó họ đang ở nơi công cộng trên tàu đi chăng nữa, thì James Potter có cần phải "khoe mẽ công lý" rồi chạy đến làm loạn chuyện của người khác không?
Đặt vào xã hội hiện đại, hành vi này chẳng phải là kiểu cố tình gây khó dễ ư?!
Nếu nói James Potter và đám bạn của ông ta làm vậy vì chính nghĩa, thì tại sao họ không đi bắt nạt hết tất cả học sinh nhà Slytherin, mà cũng chẳng thấy họ dạy dỗ Lucius Malfoy?
Họ chỉ tập trung bắt nạt một học sinh là phù thuỷ lai của nhà Slytherin thôi, mà lý do chỉ vì cô gái James thích lại là bạn của chàng trai ông ta ghét.
Cái gọi là "người cha của anh hùng" thật nực cười, trốn trong ngôi nhà được bảo vệ bằng bùa Trung thành thì gọi là chống lại Voldemort? Ít nhất, Lily Evans còn sử dụng sức mạnh của tình yêu quái quỷ gì đó để bảo vệ con trai mình.
Chẳng lẽ những kẻ bị Voldemort và Tử Thần Thực Tử giết hại, những thành viên Hội Phượng Hoàng hay các phù thủy, chỉ có mỗi hai mẹ con nhà này là đáng nhắc đến à?
Càng nghĩ càng giận, Kira cắn chặt môi, cố gắng buộc bản thân phải bình tĩnh đọc từng dòng từng trang của câu chuyện đầy phi lý này. Cô hoàn toàn hiểu được, cũng có thể tưởng tượng tại sao lại miêu tả Snape là "một bông hoa lớn lên trong bóng tối" trong nguyên tác.
Không thể thực hiện quang hợp, không thể tổng hợp chất dinh dưỡng, chỉ có thể dựa vào sức mình mà lớn lên.
Thật tức chết mà!
Không thể chịu nổi nữa!
Cái phòng quay ngược thời gian của Sở Bí mật có thể đưa cô quay về 20 năm trước không nhỉ?!
Kira giận dữ cầm lấy đũa phép, xông ra khỏi phòng. Động tác bất ngờ làm Lucius, người không biết vì sao đang đứng trước cửa phòng cô, sợ đến mức giật nảy. Sau đó, cô đóng sầm cửa và bước đi đầy uy lực.
Lucius đứng yên tại chỗ, giơ tay lên một cách ngơ ngác, rồi thở dài. Cuối cùng, ông ta đành quay người đi tìm người bạn thân làm gián điệp của mình.
Kira thậm chí chưa đi đến cầu thang cuối hành lang đã nhìn thấy bậu cửa sổ gần đó. Cô nhảy lên, bay ra ngoài nhờ phép thuật bay và nhanh chóng rời khỏi phạm vi Lâu đài Hogwarts.
Khi rời khỏi cổng lâu đài, cô dừng lại một lát, cố gắng nhớ lại vị trí của Thung lũng Godric từ những chi tiết vụn vặt, rồi thực hiện phép Độn thổ khoảng cách xa đến ngôi làng đó.
Hai bên con hẻm hẹp là những ngôi nhà, không xa có ánh đèn vàng rực rỡ, cho thấy đó là trung tâm ngôi làng.
Tháng mười một khá lạnh, nhưng vẫn chưa kịp có tuyết rơi.
Một vài ngôi nhà vẫn còn sót lại những đồ trang trí Halloween chưa kịp dọn dẹp, khiến ngôi làng nhỏ đậm chất phong cách Edinburgh này mang vẻ âm u.
Kira bước đến giữa quảng trường, nơi tấm bia tưởng niệm đã biến từ một tháp đá đầy tên tuổi thành một bức tượng ba người.
Hiển nhiên đây là kết quả của một loại phép thuật cực kỳ mạnh mẽ.
Cô siết chặt cây đũa phép trong tay, cảm thấy vô cùng muốn làm nổ tung bức tượng của tên ngốc đeo kính kia ngay tại chỗ.
Nhưng rồi cô nghĩ lại, một ý tưởng hay ho hơn nảy ra trong đầu.
Kira cất đũa phép đi. Với sự nghiên cứu sâu về phép thuật ý chí của mình, giờ đây cây đũa phép đã trở thành một sự gò bó khi cô thực hiện các loại pháp thuật lớn. Dù ma lực trong cơ thể con người có thể được khai thác vượt giới hạn, nhưng các công cụ bên ngoài thì chỉ có giá trị cố định.
Cô đưa tay về phía bức tượng, và dưới sức mạnh ý chí cùng ma lực không thể lay chuyển, đá như bị tan chảy thành sáp, từ từ chảy xuống thành một vũng. Sau đó, chúng bắt đầu tụ lại, tạo thành hình ảnh một nhóm phù thủy cùng giơ cao đũa phép, trên đầu đũa là một đứa bé với vết sẹo hình tia chớp trên trán.
Hầu hết các bức tượng phù thủy phía dưới đều có khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một vài người là có thể nhận ra dựa vào đặc điểm.
Ví dụ, một phù thủy già với bộ râu và mái tóc dài, vẻ mặt uy nghiêm – rõ ràng là Dumbledore.
Kế đến là một nữ phù thủy đặt tay trái lên ngực mình, thể hiện nét dịu dàng đầy tình mẫu tử. Người qua đường có thể không nhận ra, nhưng Kira thì đã phục chế hoàn toàn khuôn mặt từ bức tượng đá cũ.
Còn một người nữa ấy hả? Ha, biến đi.
Kira hài lòng khi thấy phần tượng của nhóm phù thủy đã hình thành theo ý mình.
Nếu không phải vì cô vẫn còn khả năng kiềm chế sở thích kỳ quặc của mình, thì chắc cô đã thêm cả Đuôi trùn vào rồi. Không có tên Gryffindor này dẫn đường cho Chúa tể Hắc ám, thì làm sao có câu chuyện Chúa Cứu Thế đánh bại Voldemort được chứ? Biết đâu giới phù thủy vẫn đang chìm trong bóng tối cũng nên.
Quả không hổ danh là anh em tốt của Bộ tứ Đạo tặc, đúng là ngang ngược như nhau!
Kira phủi tay, đi một vòng quanh bức tượng. Cô cảm thấy những giờ học ký họa và vẽ tượng thạch cao ở kiếp trước của mình không hề lãng phí. Nhóm những bức tượng này sống động đến từng chi tiết.
Khi quay lại đằng trước, cô đưa ngón tay chạm vào bệ đá, nhẹ nhàng đặt tên cho tác phẩm.
"Thời khắc đen tối nhất."
Bên dưới, cô khắc thêm một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Anh:
"Cái giá của chiến thắng thuộc về tất cả."
Sau khi hoàn thành việc tái tạo bức tượng bằng cách điều khiển các nguyên tố và quy luật vật lý, Kira thêm một loạt bùa chú vĩnh cửu bằng ngôn ngữ Rune và Latin để cố định.
Dù Dumbledore có mang theo cây đũa phép Cơm nguội tới, cụ cũng không thể thay đổi hình dạng của nhóm bức tượng này bằng bùa Biến hình được, trừ khi cụ chọn cách phá hủy chúng hoàn toàn.
Tâm trạng Kira cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Cô tiếp tục tiến về phía nhà thờ, đẩy cánh cổng nhỏ dẫn vào nghĩa địa, len lỏi qua con đường trơn trượt, bước qua những bóng đổ từ các khung cửa kính màu rực rỡ, tiến ra phía sau.
Từng hàng bia mộ đứng lặng lẽ.
Trong sự tĩnh lặng của bóng tối, tâm trạng của Kira dần trở nên yên bình. Nhưng mục đích của cô khi đến đây không phải để phá nát ngôi mộ của một kẻ ngu ngốc nào đó. Nếu cô thực sự muốn kéo linh hồn của họ ra để hành hạ, thì chiếc nhẫn có Hòn đá Phục sinh trên ngón tay giữa đã đủ để làm điều đó.
Chỉ cần giơ ngón giữa lên, thách thức số phận và Thần chết, rồi hét lên: "Đồ ngốc, tao gọi mày, mày dám trả lời không?" là đủ.
Nhưng hiện tại cô không có hứng làm chuyện đó.
Quá nhàm chán.
Kira nhìn thấy tấm bia mộ khắc dòng chữ "Nơi nào có kho báu, nơi đó có trái tim", xác nhận rằng mục tiêu của cô nằm gần đây. Chẳng mấy chốc, cô tìm thấy một tấm bia cổ kính, mục nát, phủ đầy rêu xanh, bên dưới tên khắc có một ký hiệu hình tam giác.
Cô búng tay một cái, một quả cầu có ánh sáng dịu nhẹ lơ lửng trong không trung, từ từ trôi gần đến tấm bia theo ánh nhìn của cô.
Bên dưới cái tên gần như không thể đọc nổi, "Ignotus", ký hiệu mà ban đầu bị hiểu nhầm là một hình tam giác dần lộ ra chi tiết hơn, để lộ một vòng tròn và một đường thẳng bên trong.
Biểu tượng của Bảo bối Tử thần.
Kira không cảm thấy đặc biệt khao khát sở hữu cây đũa phép Cơm nguội hay Chiếc Áo tàng hình, nhưng nếu có cơ hội lấy được, cô đã nghĩ ra cả tá thí nghiệm để thực hiện.
Chẳng hạn, nếu dùng Chiếc Áo tàng hình quấn quanh một phù thủy hoặc Muggle sắp chết vì tuổi già, liệu nó có thể trì hoãn sự lão hóa? Có kéo dài được tuổi thọ không? Thậm chí, có thể khiến người đó sống mãi không?
Nếu các yếu tố này quá khó xác định, thì chọn thẳng một đối tượng đang hấp hối để thử nghiệm thì sao?
Ví dụ như những bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Muggle, nơi các máy móc phát ra những tiếng "tít tít" đều đặn.
Còn về cây đũa phép Cơm nguội, chẳng lẽ không có bất kỳ chủ nhân nào trước đây chết vì nguyên nhân tự nhiên, hoặc do tai nạn ngoài ý muốn à?
Định nghĩa "đánh bại" thực sự là gì? Có bị giới hạn chỉ trong các cuộc đấu tay đôi bằng phép thuật không? Nếu là ám sát tinh vi hoặc đe dọa khiến đối phương tự nhảy xuống thác nước thì sao?
Hơn nữa, trong các cuộc đấu tay đôi giữa phù thủy, bị trúng bùa Giải giới cũng vẫn có thể dùng bùa Triệu hồi hoặc nhiều cách khác để tiếp tục chiến đấu. Vậy tại sao trong nguyên tác, chỉ một câu "Expelliarmus" của Draco lại đủ để giành chiến thắng và giành lấy chiếc đũa phép?
Hay đó là do trạng thái của Dumbledore đã bị suy yếu vì độc dược trong hang động?
Kira không thực sự cần hai bảo bối này. Sau khi đạt được khả năng khá cao trong phép thuật ý chí, cô hầu như không còn xem trọng đũa phép nữa. Chiếc Áo tàng hình cũng có thể được thay thế dễ dàng bằng các bùa chú như các bùa Tàng hình hay gì đó tương tự.
Cô vừa nghĩ vừa cúi xuống trước tấm bia của Ignotus, chầm chậm chạm tay vào ký hiệu hình tam giác.
Ngược lại, cô lại hơi muốn phá hủy cây đũa phép Cơm nguội.
Xét cho cùng, trong nguyên tác, cây đũa này cũng gián tiếp dẫn đến cái chết của Snape.
Nhưng dù sao đi nữa, việc ngăn Voldemort đạt được mục tiêu là điều cần thiết. Nếu hắn ta có thể ngang ngửa hoặc thậm chí lật ngược tình thế trước Dumbledore, thì hắn ta còn cần gì đến một đồng minh của hắn ta như cô nữa chứ?
Ai thích làm con chim trong lồng thì cứ làm, còn cô chỉ thích làm người nắm giữ chiếc lồng thôi.
Kira kiểm tra lại mộ của Ignotus, người em út trong ba anh em Peverell. Anh cả Antioch sở hữu cây đũa Cơm nguội, người anh thứ Cadmus giữ Hòn đá Phục sinh, và Ignotus được trao chiếc Áo tàng hình.
Tuy nhiên, ngôi mộ này vô cùng bình thường. Không có bất kỳ lớp bùa chú bảo vệ mạnh mẽ nào, cũng không để lại dấu vết phép thuật nào. So với các ngôi mộ của Muggle, có lẽ chỉ khác ở chỗ lớp rêu trên bia mọc dày hơn.
Kira mở hẳn mở ngôi mộ của người phù thủy được cho là đã trốn thoát khỏi Thần chết này ra mà không hề do dự.
........ Sau cả ngàn năm, đến cả xương trắng cũng chẳng còn. Chỉ có một ít bột trắng, dấu vết của xương đã bị oxy hóa, nằm ở đáy quan tài, mờ nhạt phác họa hình dạng của một cơ thể con người.
Ngoài điều đó ra, chẳng còn gì nữa.
"Nhìn xem." Kira nói với chiếc quan tài trống rỗng (mà thật ra cũng không hẳn là hoàn toàn trống): "Cuối cùng Thần chết vẫn chiến thắng."
Trước khi đóng nắp quan tài lại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô ném vào trong một bùa tấn công cực mạnh sẽ phát động ngay khi mở ra, cũng chẳng quan tâm ai sẽ là "người may mắn" kế tiếp.
Nhưng khi nghĩ đến Thần chết, Kira lại nhớ đến truyền thuyết rằng nếu tập hợp đủ ba Bảo bối Tử thần lại, người đó sẽ trở thành Chủ nhân của Thần chết.
Hmm... nghĩ lại thì, có vẻ như tốt nhất vẫn là lấy cây đũa phép Cơm nguội và chiếc Áo tàng hình về tay mình.
Cô lẩm bẩm một câu, rồi rời khỏi nghĩa trang phía sau nhà thờ, đi lang thang dọc theo con ngõ nhỏ thêm một lúc. Đôi mắt sắc bén của cô nhanh chóng nhận ra trên một biển tên gần đó có dòng chữ "Bagshot".
Ồ~ Bathilda Bagshot!
Kira vui vẻ đi quanh nhà bà ấy một vòng, coi như ghé qua để "check-in" tại một địa điểm nổi tiếng.
Sau khi trở về, cô nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cùng với bữa sáng kiêm bữa trưa do gia tinh mang đến, còn có một mảnh giấy ghi tay của Dumbledore.
"Có lẽ, tối nay lúc 7 giờ, cô có thể đến văn phòng hiệu trưởng uống một tách trà chứ?"
Chuyện này cũng bình thường thôi, dù gì thì tối qua cô đã rời khỏi Hogwarts vào giữa đêm. Với tư cách là hiệu trưởng, chắc chắn Dumbledore đã cảm nhận được điều này. Đống vật phẩm kỳ quái bằng bạc trong văn phòng của cụ không phải chỉ để trưng cho đẹp.
Nhưng ngoài lý do này, liệu Dumbledore có định hỏi chuyện gì khác nữa không? Hay có khả năng biến văn phòng hiệu trưởng thành một cái bẫy để bắt cô tại chỗ không? Điều đó cũng không phải không có khả năng.
Kira từ từ nhấm nháp cốc sô cô la nóng của mình, vừa thảnh thơi suy nghĩ, vừa nhớ lại tối qua khi cô lao ra khỏi phòng, dường như cô thấy Lucius đứng trước cửa phòng mình giữa đêm khuya, như thể đang đóng vai một NPC của lễ hội Halloween kinh dị.
Cô lập tức gọi một gia tinh chạy đi nhắn với Lucius rằng cô muốn gặp ông ta.
Lucius đến rất nhanh. Kira quan sát kỹ nét mặt của ông ta, cuối cùng nhận ra rằng khuôn mặt của vị phù thủy này trông có vẻ lo lắng và mệt mỏi, mặc dù mái tóc dài bạch kim óng ả của ông ta vẫn rực rỡ như thường.
Đặt tách trà xuống, cô hỏi: "Hôm qua ông tìm tôi vì chuyện gì gấp à?"
Nghe vậy, Lucius lập tức nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán trách, khiến Kira hơi ngả người ra sau theo phản xạ.
Chuyện gì vậy?
Cô đâu có làm gì sai! Rõ ràng cô còn tiện tay đưa Narcissa đến nơi an toàn của Hội Phượng hoàng để bảo vệ, đồng thời xử lý hậu quả liên quan đến Bellatrix, và thậm chí còn nâng cao giá trị lợi dụng của Lucius trong mắt phe Dumbledore nữa.
Dù sự thật là Lucius hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Lucius bước đến đứng trước bàn làm việc của cô: "Narcissa đã mất tích. Theo lời gia tinh trong nhà, cô ấy đã đi đâu đó vài ngày rồi. Cả chị gái cô ấy, Bellatrix Lestrange cũng biến mất."
Vừa nói, Lucius vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt Kira, cố tìm ra góc độ nào đó để thuyết phục cô. Ông ta biết rằng Draco và Kira có mối quan hệ khá thân thiết. Còn về phần mình...
Sau từng ấy thời gian làm "gia tinh hình người" cho Kira, dù không có công lao thì cũng có khổ lao chứ!
Ông ta đã phải chạy đi mua mấy món ăn vặt kỳ quái cho cô bao nhiêu lần rồi đấy!
"Theo phỏng đoán và suy luận của tôi, rất có khả năng hiện tại cô ấy đang ở đâu đó liên quan đến Hội Phượng Hoàng."
Dựa trên logic thông thường, với một bà nội trợ như Narcissa, khó mà có kẻ thù cá nhân thực sự. Khả năng lớn nhất là bà ấy đã bị cuốn vào xung đột vì đứng ở phe đối lập với Hội Phượng Hoàng.
Kira lơ đãng nghe, chỉ muốn xem Lucius còn có thể nói được điều gì thú vị hơn hoặc mang ra thứ gì đáng giá hơn.
"Mang chuyện này ra để làm phiền đến Chúa tể Hắc ám có lẽ không phải là một ý hay." Lucius khéo léo bỏ qua các chi tiết quan trọng, như thể mình chỉ là một kẻ đáng thương sợ hãi Chúa tể Hắc ám đến mức không dám làm gì trái ý ngài.
Ông ta nhận ra mình không thể nhận được bất cứ phản hồi hữu ích nào từ Kira. Ánh mắt cô nhìn ông ta giống như khán giả trong rạp đang dõi theo một diễn viên trên sân khấu – có hơi mong chờ, nhưng không nhiều.
Dựa trên những gì ông ta lượm lặt được qua các cuộc trò chuyện gián tiếp với Draco, Lucius đoán rằng nếu muốn nhận được sự giúp đỡ từ Kira, ông ta phải thực hiện một cuộc trao đổi, bằng thông tin hoặc lợi ích nào đó.
Ông ta chậm rãi tiếp tục: "Vì vậy, tôi nghĩ, có lẽ những Tử Thần Thực Tử nằm vùng trong Hội Phượng Hoàng có thể biết điều gì đó."
Khi nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với Snape, Lucius cảm thấy chắc chắn rằng mối quan hệ giữa người bạn cũ và Kira không hề đơn giản. Thêm vào đó, những lời mơ hồ mà ông ta từng nghe trộm từ Kira như "xin lỗi", "tha thứ" lại càng khiến ông ta nghi ngờ.
Không đúng, có điều gì đó không đúng!
Lucius quyết định thử dò xét một cách táo bạo, muốn biết liệu Kira có biết gì về "tay trong" mà ông ta nhắc đến hay không.
Nếu cô biết, điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa Kira và Snape không chỉ là quan hệ thầy trò bình thường. Hơn nữa, cách mà Kira được Chúa tể Hắc ám đưa đến trang viên Malfoy, rồi từ một kẻ bị truy nã trở thành "thượng khách" chứa đầy điểm đáng ngờ.
Trước sự dò xét táo bạo của Lucius, Kira chấp nhận một cách điềm nhiên, vì đó vốn là mục đích của cô.
"Rồi sao nữa." Cô khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt xoáy sâu vào ông ta: "Giáo sư Snape có làm ông hài lòng không?"
Lucius tiếc nuối đáp: "Severus không biết gì cả. Anh ấy nói rằng ——"
"Không biết gì cả?"
Kira đột ngột ngắt lời, nghiêng đầu một chút, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ lạnh lùng. "Ông chắc chứ?"
Lucius không hiểu vì sao Kira lại tỏ ra hơi khó chịu như vậy. Cô đang nghi ngờ lòng trung thành của Snape ư? Nhưng rốt cuộc lòng trung thành của chính Kira khi mà cô đứng về phe nào thì ông ta còn chưa dám chắc nữa.
Phải thật thận trọng, ông ta trả lời: "Tôi nghĩ Severus không có lý do gì để giấu tôi chuyện này. Với hiểu biết của tôi về anh ấy, tôi tin rằng anh ấy không nói dối."
Vậy là việc Narcissa rơi vào tay Hội Phượng Hoàng, Sirius chắc chắn biết, Dumbledore cũng biết, nhưng Snape lại bị giấu nhẹm.
Kira hơi chớp mắt, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Dùng người thì tin, không tin thì đừng dùng."
Cuối cùng, chẳng phải họ đều keo kiệt, đến mức một chút lòng tin cũng không muốn trao đi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com