Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134

Editor: Moonliz

Đúng 7 giờ tối, Kira đến như đã hẹn.

Hai bức tượng thú đá ở lối vào không cần cô nói mật khẩu mà tự động dịch sang hai bên, để lộ cầu thang xoắn ốc phía sau.

Cô khẽ nhướng mày, cảm thấy cuộc trò chuyện tối nay dường như sẽ còn kịch tính hơn dự đoán.

Cô chậm rãi bước lên cầu thang xoắn, đi vào văn phòng hình tròn. Trên chiếc bàn cao chân thanh mảnh, nhiều dụng cụ bạc tinh xảo đang xoay tròn, phun ra những làn khói nhỏ mờ ảo.

Những bức chân dung của các hiệu trưởng tiền nhiệm đều bất động trong khung, dường như đang ngủ gật. Điều này có vẻ không phù hợp với thói quen thích nghe ngóng chuyện phiếm và tham gia bàn luận mọi thứ về Hogwarts của họ.

Chú phượng hoàng Fawkes trông thật uy nghi, đứng trên cành đậu bằng vàng sau cánh cửa, đôi mắt to mở lớn nhìn chằm chằm Kira khi cô bước vào.

"Đôi mắt đẹp làm sao." Cô nghĩ: "Chỉ tiếc rằng vào đêm Snape bị Nagini cắn trong lều Hét, nó lại chẳng nhỏ nổi một giọt nước mắt."

"Chào buổi tối, Kira." Dumbledore ngồi sau bàn làm việc chào cô một cách nồng hậu, còn đẩy tới trước mặt cô một đĩa kẹo chanh. Kira ngồi xuống mà không hề do dự, cẩn thận chọn một viên.

Cô chẳng lo lắng kẹo có bị tẩm thuốc Nói thật hay không, vì những câu trả lời thẳng thắn hoặc né tránh khéo léo đều nằm trong khả năng của cô.

"Chào buổi tối, thưa hiệu trưởng."

"Vì trách nhiệm của một hiệu trưởng," Dumbledore điềm đạm nói: "Tôi cần hỏi cô, Kira, tại sao vào lúc một giờ sáng hôm qua, cô lại rời khỏi Hogwarts, vượt qua các bùa chú bảo vệ của cổng trường? Có chuyện gì khẩn cấp sao?"

Cụ giữ vẻ nghiêm túc khi tiếp lời: "Mặc dù hợp đồng không có điều khoản cấm chuyện này, nhưng việc cô phá bùa bảo vệ cổng trường vào giờ giới nghiêm đã khiến văn phòng hiệu trưởng mù mịt sương khói ngay giữa đêm. Có lẽ cô có thể thỏa mãn một chút tò mò của người già?"

Kira trả lời thẳng thắn: "Vâng, thưa thầy. Nếu lần sau cần ra ngoài, tôi sẽ cố gắng báo cáo trước. Còn về lần này ——"

"Tôi đã đi du lịch."

Cô mỉm cười, giơ tay vẽ một đường cong trong không khí: "Như mọi người đều biết, du lịch và đi dạo giúp giải tỏa áp lực và cải thiện tâm trạng. Vì thế, tôi chỉ tranh thủ một buổi tối để thực hiện chuyến du lịch ngắn ngày."

Cô hứng khởi giải thích: "Tôi còn tham quan một số địa danh nổi tiếng và tự tay làm vài món quà lưu niệm. Điều tiếc duy nhất là tôi không mang được quà về làm quà tặng cho mọi người."

Nếu Dumbledore muốn, cô sẵn sàng quay lại để gỡ ký hiệu hình tam giác trên bia mộ của Ignotus và tặng cho cụ.

Đó vừa là biểu tượng của Bảo bối Tử thần, vừa là biểu tượng của Thánh đồ, chẳng phải sẽ khiến cụ vô cùng mãn nguyện hay sao?

Đúng là Dumbledore không tẩm thuốc Nói thật vào kẹo. Cụ không phải loại người làm chuyện thiếu tinh tế như vậy. Bằng ánh mắt tinh tường, cụ cũng nhận ra rằng khi Kira kể những điều này, cô hoàn toàn chân thành, thậm chí đôi mắt còn ánh lên sự vui vẻ.

Nhưng đây vốn không phải trọng tâm của cuộc trò chuyện hôm nay.

Dumbledore nhìn Kira bằng ánh mắt sâu lắng và khó đoán, trong biểu cảm phảng phất một vẻ trầm tư.

"Từ trước đến nay." Dumbledore vừa suy nghĩ vừa nói: "Có lẽ tôi đã rơi vào một lối mòn tư duy, bỏ qua một vài dấu hiệu."

"Là gì vậy?" Kira phối hợp rất ăn ý, hỏi lại như một khán giả biết điều.

"Có lẽ." Dumbledore chậm rãi tiếp lời: "Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần cất giấu những cuốn sách như Bí mật Hắc Ám Tối Thượng, thì những thứ như Trường Sinh Linh Giá — vốn là một cấm thuật đầy bí ẩn và rồi nó sẽ biến mất trong dòng chảy của thời gian."

Kira nhướng mày, không bày tỏ ý kiến rõ ràng, chỉ bình thản nhận xét: "Dòng chảy tri thức không thể bị ngăn cản chỉ bằng cách làm biến mất một vài cuốn sách."

Dumbledore gật đầu đồng tình, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Vậy thì, Kira, cô biết về Trường Sinh Linh Giá từ khi nào?"

"Hoặc để tôi hỏi cách khác: cô biết Voldemort từng tạo ra Trường Sinh Linh Giá từ khi nào?"

Trong chớp mắt, không khí trong văn phòng trở nên im lặng như tờ. Những bức chân dung giả vờ ngủ quên cũng vô thức ngừng hẳn tiếng ngáy.

Kira ngồi thẳng trên ghế bành, không tỏ ra sợ hãi cũng chẳng có ý định trả lời. Thành thật mà nói, câu hỏi này đúng là khó mà đáp được. Chẳng lẽ cô phải nói: Tôi biết từ kiếp trước rồi sao?

Thật phiền phức, bị bắt thóp rồi.

Dumbledore không lấy làm phiền lòng trước sự im lặng của cô, mà tiếp tục nói: "Từ khi cô xuất hiện lại tại Hogwarts, tôi đã luôn quan sát cô và tự hỏi: một cựu học sinh ưu tú của trường sẽ là một con người như thế nào?"

"Điều này khiến tôi tốn không ít thời gian." Cụ mỉm cười: "Nhưng thật may mắn, vào một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nối được tất cả những điểm rời rạc thành một bức tranh hoàn chỉnh."

Đáp lại là Kira chỉ nhấc thêm một viên kẹo chanh để ăn.

"Voldemort từng coi cô là đối tượng cần truy nã của Tử Thần Thực Tử, bởi vì cô đã phá hỏng mục đích của hắn ta tại lễ phục sinh và trận đấu tay đôi với Harry. Thậm chí cô còn mang Chúa Cứu Thế đi ngay trước mũi hắn ta. Mà chúng ta đều biết, Tom không phải là người có tính khí tốt." Dumbledore thở dài.

"Tôi tin vào phán đoán của Harry. Người xuất hiện trên sân ga và bắt cô đi không ai khác chính là Voldemort. Đơn giản vì hắn ta luôn có thói quen tồi tệ, đó chính là chỉ tin vào bản thân mình, và cái gì cũng muốn tự tay làm lấy."

Trong lòng Kira thầm công nhận Dumbledore quả thực rất hiểu Voldemort. Nếu không vì cái thói quen xấu chỉ tin chính mình, thì tại sao hắn ra lại phải đích thân lặn lội đến Thung lũng Godric để giết Harry Potter khi còn bé?

Khoan đã!

Vừa nghĩ đến đây, Kira suýt nữa thì bật cười trước phát hiện mới của mình: Voldemort không biết Dumbledore cũng sống ở Thung lũng Godric à?

Càng nghĩ càng buồn cười, cô hình dung ra cảnh năm xưa khi Voldemort lang thang từ nhà này sang nhà khác để xử lý "Chúa Cứu Thế bé nhỏ", rồi bất cẩn chạm mặt "người hàng xóm" Dumbledore. Chắc chắn đó sẽ là một trò vui không tưởng!

"Vậy thì tại sao, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thái độ của hắn ta lại thay đổi hoàn toàn? Phải chăng chỉ dựa vào vài ba câu tỏ lòng trung thành, hay là nhờ thiên phú làm gián điệp mà cô tự học được, hoặc vì tình thầy trò năm xưa cùng duyên cớ từ một cuốn sách?"

Dường như Dumbledore không nhận ra Kira đang mất tập trung, tiếp tục nói: "Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ lại Harry từng kể với tôi về một sự kiện, một lời tiên tri mới, một lời tiên tri thực sự."

Kira lập tức trở lại với thực tại, giữ vẻ bình tĩnh, bắt đầu hồi tưởng lại lời tiên tri mà Dumbledore nhắc tới. Nếu cô nhớ không nhầm, điều này có liên quan đến sự kiện Peter Pettigrew bị phát hiện vào thời điểm đó, phải không?

Nhưng trí nhớ của cô về đêm đó, đêm trăng tròn trong lều Hét lại bị bỏ trống. Điều này khẳng định rằng cô thực sự đã tham gia vào sự kiện ấy, nhưng đồng thời cũng khiến cô mất đi một phần thông tin. Dẫu sao, điều đó không quá quan trọng.

Dumbledore tiếp tục trích dẫn:

"'Chúa tể Hắc Ám nằm đó, cô độc, không bạn bè, bị đồng bọn bỏ rơi. Trong mười hai năm, tên đầy tớ của hắn ta bị giam cầm trong xiềng xích. Đêm nay, trước nửa đêm, gã đầy tớ ấy sẽ thoát khỏi xiềng xích và bắt đầu tìm kiếm chủ nhân. Chúa tể Hắc Ám sẽ trỗi dậy nhờ sự trợ giúp của tên đầy tớ, và nhờ đồng bọn sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Đêm nay —trước nửa đêm — gã đầy tớ ấy — sẽ bắt đầu — với dấu hiệu — tìm thấy — chủ nhân của mình.'"

"Đây chính là lời tiên tri ấy." Dumbledore giải thích thêm: "Sau đó, lời tiên tri này đã được chứng thực. Gã đầy tớ thoát khỏi xiềng xích chính là Peter Pettigrew, biệt danh là Đuôn trùn. Gã đã sử dụng hình dạng Animagus của mình, một con chuột để ẩn náu trong nhà gia đình Weasley. Những chuyện này chắc hẳn cô đều biết, vậy tôi sẽ bỏ qua phần đó. Sau đó, Pettigrew đến Albania, tìm thấy Voldemort và thực hiện nghi thức phục sinh hắn ta cùng với Barty Crouch Jr.."

Dumbledore nói liền một hơi, không ngừng nghỉ: "Tôi từng nghĩ rằng toàn bộ lời tiên tri này đã được giải mã và hoàn toàn ứng nghiệm. Nhưng có một câu trong đó khiến tôi mãi không thể ngừng băn khoăn."

"'Nhờ đồng bọn mà hắn ta trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn bất kỳ lúc nào trước đây.'"

Dumbledore ngừng lại, ánh mắt trầm ngâm lại hướng về phía Kira: "Tôi luôn tự hỏi, câu 'đồng bọn' trong lời tiên tri này thực sự ám chỉ ai? Là chỉ Đuôi trùn và Barty Crouch Jr.? Hay là toàn bộ Tử Thần Thực Tử?"

"Dù tôi rất hoài nghi việc Tử Thần Thực Tử trong mắt Voldemort có được coi là 'đồng bọn' hay không, nhưng vì mọi chuyện dường như đang diễn ra theo lời tiên tri, nên tôi đã mặc nhiên chấp nhận suy đoán sai lầm ấy. Nhưng đến giờ, tôi nghĩ rằng ——"

"'Đồng bọn' được nhắc đến, có lẽ không phải là những kẻ đó."

Dù Kira nắm rất rõ cốt truyện gốc, nhưng cũng chưa bao giờ nghiên cứu chi tiết đến mức độ này.

Cô nhớ rõ năm đó Trelawney đã đưa ra rất nhiều lời tiên tri, trong đó có một lời tiên tri thực sự mới. Tuy cô nắm được đại ý, nhưng không ngờ rằng một chi tiết nhỏ lại có thể tạo nên sự khác biệt lớn.

Kira nhìn Dumbledore bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Rất khó để không khâm phục khả năng phân tích và nắm bắt những chi tiết nhỏ nhất của cụ.

Trong số những người chơi trên bàn cờ, Dumbledore đích thực là bậc thầy tinh tế nhất.

Dumbledore thở dài: "Vậy thì, phần còn lại của câu nói đó, 'trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn bất kỳ lúc nào trước đây,' có lẽ cũng mang một ý nghĩa mới, không chỉ đơn thuần là một mô tả mơ hồ."

"Voldemort." Cụ nói với vẻ nghiêm trọng: "Sẽ nhờ sự giúp đỡ của cô mà trở nên chưa từng có sức mạnh như thế trước đây."

Từ các bức tranh treo trên tường, dường như vang lên vài tiếng hít thở nhẹ đầy kinh ngạc.

"Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất." Dumbledore tiếp tục: "Là việc lời tiên tri cho rằng cô sẽ trở thành đồng bọn của Voldemort. Voldemort sẽ cần đồng bọn à?"

Kira có hơi trầm ngâm, nhưng không phải vì những lời Dumbledore vừa nói.

Bởi vì điều đó không hề quan trọng.

Cô chỉ nhẹ nhàng nhận xét: "Thì ra là vậy. Thưa thầy, không ngờ thầy lại là người tin vào lời tiên tri."

"Tuy nhiên." Cô khẽ vuốt nhẹ đôi môi mình, đôi mắt ánh lên sự mỉa mai: "Tại sao không để những kẻ đang lén lút nghe trộm ở đây xuất hiện luôn đi? Mọi người cùng nhau nói rõ ràng, chẳng phải sẽ tốt hơn à?"

Nếu muốn chơi trò vạch trần, thì cứ đến đây! Ai có thể thắng được cô trong trò này chứ?

"Nếu mọi người lo lắng quá." Kira tùy tiện rút cây đũa phép ra và đặt lên bàn, ánh mắt đầy thách thức: "Bây giờ đã được chưa?"

Một lúc sau, Dumbledore lại thở dài, nói: "Có vẻ như nếu không làm theo ý cô, thì cô sẽ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này."

Vị hiệu trưởng già giơ đũa phép của mình lên và biến ra thêm vài chiếc ghế bành.

Cửa phòng ngủ của hiệu trưởng bật mở, Kingsley bước ra, trông có vẻ hơi lúng túng.

Lò sưởi bỗng bùng lên ngọn lửa màu xanh lá, Sirius với vẻ mặt đầy mâu thuẫn bước ra. Trước đó, chú ấy vẫn còn ở trong nhà Black, nghe ngóng mọi diễn biến qua lời truyền đạt của một tổ tiên trong bức tranh.

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang xoắn ốc, nhẹ nhàng nhưng lẫn trong đó là âm thanh cây gậy gõ đều đều xuống mặt đất.

Kira quay đầu nhìn, đôi mày thanh tú sắc nét như một lưỡi dao. Khi nhìn thấy Snape và Moody xuất hiện cùng lúc, vẻ mặt cô không hề dao động. Cô cảm thấy may mắn khi đã tách bỏ ký ức cũ, điều đó giúp cô không vướng bận những ràng buộc cảm xúc, cũng chẳng mong đợi gì, nên cô sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Nên nói gì đây?

Dumbledore thực sự đánh giá cao cô nhỉ!

Một cuộc đối chất nhỏ mà lại điều động toàn bộ tinh anh của Hội Phượng Hoàng để vây bắt cô sao?

Thay vì tức giận, Kira lại bật cười. Trong ánh mắt cô thoáng hiện lên chút điên cuồng đầy phấn khích.

Thú vị, quá thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com