Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135

Editor: Moonliz

Kira chưa bao giờ đặt hy vọng vào người khác, bởi vì cô nhạy cảm, đa nghi và tin rằng sự phản bội là bản chất của con người.

Hơn nữa, cô luôn giỏi nghĩ ra nhiều cách giải quyết ngay trong khoảnh khắc khủng hoảng ập đến. Càng nguy hiểm, càng gấp gáp, cô lại càng phấn khích và hoạt động năng suất hơn bao giờ hết.

Năm phù thuỷ trước mặt, Dumbledore là người có năng lực pháp thuật mạnh nhất. Nhưng tuổi già hơn một trăm khiến phản xạ và sự nhanh nhẹn của cụ đã suy giảm cùng với sức khỏe.

Kingsley và Moody đều là những Thần Sáng xuất sắc, nhưng Moody lại bị hạn chế bởi những tổn thương cơ thể, khiến ông ta không còn sự linh hoạt cần thiết.

Snape là bậc thầy Hắc Ám, kỹ năng đấu tay đôi rất mạnh. Khả năng cận chiến thì khó nói, nhưng có lẽ sức mạnh thể chất cũng không hề tầm thường, xét theo việc trong nguyên tác ông từng dùng tay không đẩy bay cả bộ áo giáp do Flitwick ném đến.

Còn Sirius Black, trong số năm người, là người có sức mạnh yếu nhất, thậm chí không thắng nổi Bellatrix.

Đồng tử Kira khẽ rung động vài lần, nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã chọn được đối tượng đầu tiên để ra tay.

Cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, lưng tựa vào ghế, hai tay nhét vào túi áo, đôi chân dài bắt chéo một cách thoải mái. Cô không thèm liếc nhìn bốn người còn lại, ánh mắt chỉ tập trung vào Dumbledore: "Thưa thầy hiệu trưởng, thầy thật sự đã đánh giá thấp bản thân mình rồi đấy."

Chẳng lẽ sự cảnh giác cao độ như vậy là vì lo sợ một Trường Sinh Linh Giá sẽ bất ngờ xuất hiện và nhập vào cơ thể cô ư?

"Thầy đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy chỉ để tiếp tục trò chuyện với tôi." Kira thở dài, giọng nói đầy ý tứ sâu xa: "Nhưng tôi thực sự lo rằng những lời tôi sắp nói ra đây sẽ không phải điều thầy muốn nghe đâu."

Cô nở nụ cười nhẹ: "Tôi tò mò không biết, cảnh tượng này liệu có nằm trong một lời tiên tri nào đó mà thầy từng thu thập hay không? Tại sao vậy, thưa thầy Dumbledore? Tại sao thầy lại tin tưởng vào những lời tiên tri đến thế, tin rằng chúng chắc chắn sẽ xảy ra?"

Cô nghiêng đầu, hỏi một cách mỉa mai: "Là vì một lời tiên tri nào đó từng gây ảnh hưởng lớn đến thầy, hay vì một người từng tiên đoán đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời thầy?"

Thú thực, những người có mặt trong phòng đều được Dumbledore yêu cầu đến vào một thời điểm cụ thể, nhưng không ai biết đối tượng họ sẽ gặp là Kira Diggory. Trong nửa đầu cuộc trò chuyện, vẻ mặt của ai cũng đầy sự kinh ngạc.

Quả thực Dumbledore rất giỏi giấu kín mọi chuyện. Dù họ đã tham gia vào nhóm tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá cùng cụ và biết được bí mật lớn nhất liên quan đến Voldemort, nhưng đó vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Không ai có thể chắc chắn Dumbledore biết bao nhiêu. Không chỉ mạnh mẽ trong pháp thuật, cụ còn sống đủ lâu, với đầy đủ thời gian và sự kiên nhẫn để thu thập mọi manh mối trên thế giới.

Đây chính là lý do khiến Voldemort thất bại.

Là một Chúa tể Hắc Ám được nuôi dưỡng ngay dưới tầm mắt của Dumbledore, bất kể trước hay sau khi thất bại lần đầu tiên, Voldemort đều không thể thoát khỏi sự giám sát của cụ. Dumbledore không ngừng thu thập thông tin về hắn ta.

Ban đầu, cụ bị lạc hướng bởi Bảo Bối Tử Thần.

Ai cũng biết rằng Voldemort luôn khao khát vượt qua cái chết, nhưng không ngờ hắn ta lại chọn con đường Trường Sinh Linh Giá thay vì Hòn Đá Phục Sinh.

Ngay cả khi Kira đã lấy cuốn nhật ký cho mục đích riêng, Dumbledore cũng nhanh chóng nhận ra trong hai năm Harry học năm thứ tư và thứ năm rằng nguyên nhân khiến Voldemort bất tử là Trường Sinh Linh Giá, chứ không phải Hòn Đá Phục Sinh.

Sau đó, cụ đã nhanh chóng hợp nhất toàn bộ thông tin lại.

Vì vậy, khi nghe Dumbledore nói rằng Kira không phải tay sai của Voldemort mà có thể là đồng bọn, bốn người có mặt đã phản ứng khác nhau: có người nghi ngờ, có người khó tin, và có người kinh ngạc đến cực điểm.

Nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Moody, về cơ bản đều cho rằng trong cuộc trò chuyện tối nay, điều cần phải đề phòng chính là chiếc nhẫn nghi ngờ là Trường Sinh Linh Giá trên tay của Kira. Rất có khả năng họ sẽ phải đối mặt với Voldemort, kẻ đang chiếm giữ cơ thể của vật chủ để hành động.

Không ai ngờ tới —

Chỉ cần vài lời nói của Kira, họ đã chứng kiến khía cạnh nghiêm túc và lạnh lùng nhất của Dumbledore.

Bàn tay của vị phù thuỷ Trắng vốn đang khép hờ các đầu ngón tay vào nhau như đang suy nghĩ bỗng thả lỏng, nắm lại nhẹ nhàng rồi buông ở hai bên. Chòm râu trắng dài khẽ rung động, đôi mắt xanh ngời chăm chú nhìn Kira, như thể bị chạm đến trái tim trong sâu thẳm.

Dường như Kira không nhận ra, hoặc đúng hơn là rất thích thú, tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ hơn nữa.

"Hiệu trưởng, thầy nói xem, liệu một người có khả năng nhìn thấy tương lai có thể thấy trước được thất bại của mình và những năm tháng dài đằng đẵng trong ngục tù không?"

Cô rút tay trái ra, chống cằm, ngón trỏ nhẹ gõ lên môi, làm vẻ suy tư: "Một thiếu niên chưa trưởng thành sẽ vì những mảnh ký ức nhìn thấy trước mà chọn làm hòa với kẻ thù truyền kiếp của mình hay sẽ làm điều gì khác đây?"

Đôi mắt hổ phách của cô phù thủy trở nên nhạt dần: "Khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, liệu có lo sợ rằng mối tình đẹp đẽ trong những ngày hè tươi sáng chỉ là một trò lừa dối không?"

"Hay là —"

Kira hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói: "Từ đó tin rằng lời tiên tri không thể thay đổi, và kẻ thù định mệnh do số phận an bài chính là đao phủ được trời chọn lựa?"

Trong số những người có mặt, ngoài Dumbledore ra, không ai hiểu Kira đang nói gì.

Nhưng từng câu từng chữ của cô như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào Dumbledore, điều này thì ai cũng nhận ra. Những người vốn đang chậm rãi bước tới, định ngồi xuống ghế liền khựng lại, tay nắm chặt lưng ghế, không biết có nên tiếp tục ngồi xuống hay không.

Trò chuyện ư?

Cái này mà gọi là trò chuyện sao?

Đây chẳng phải là đang dùng dao đâm nhau, xem ai đau chết trước à?

Sirius thầm lẩm bẩm trong lòng, cố gắng xen vào để hòa dịu bầu không khí: "À... Kira... chúng ta là cùng phe mà, đúng không? Chẳng phải cháu đã đóng góp rất nhiều sao...?"

Này! Chúng ta từng là đồng đội tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá mà!

Không ai để ý đến chú ấy.

Snape chăm chú quan sát gương mặt nghiêng của Kira. Đôi lông mày và ánh mắt sắc sảo của cô giờ đây như thêm phần dã tính mang hơi hướng đẫm máu, còn đường nét mượt mà trên xương hàm lại tựa như một lưỡi dao găm, thể hiện bản chất của một kẻ nếu không giết được kẻ thù thì sẽ kéo cả thế giới chôn cùng.

Sự hung hăng gần như lan tỏa từ Kira, nhưng sức sống mãnh liệt ấy lại vô cùng hấp dẫn đối với một con dơi cô đơn bay trong bóng tối.

Snape không biết Dumbledore đang toan tính gì, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Không ngờ..." Dumbledore kìm nén cảm xúc của mình, chăm chú nhìn Kira, nặng nề thở dài: "Tôi thường phạm sai lầm, luôn nghĩ rằng những phù thuỷ trẻ tuổi đều vô hại như trẻ con."

"Cô khiến tôi bất ngờ, Kira. Không ngờ cô lại điều tra chi tiết về đời tư của tôi đến vậy."

Kira khẽ cười, tay phải vẫn để trong túi áo, thong thả mân mê một đoạn kim loại lạnh giá.

"Chỉ là may mắn thôi." Cô nói với giọng hờ hững. "Thực ra tôi cũng khá tò mò, thưa thầy. Đêm đó tại Sở Bí mật, thầy đã lấy được quả cầu tiên tri từ tay Harry. Nhưng trong số những người có mặt, các thành viên ưu tú của Hội Phượng Hoàng này, những người bạn thân cận và cấp dưới mà thầy tin tưởng nhất, có mấy người biết được toàn bộ lời tiên tri thật sư đó không?"

Ánh mắt của Dumbledore trở nên hoàn toàn nghiêm nghị.

Mặc dù bốn người khác đang bối rối, ánh mắt liên tục liếc ngang dọc, nhưng điều đó không thể làm ảnh hưởng đến sự cảnh giác mạnh mẽ mà cụ đang dành cho Kira.

"Kira, cô khiến tôi kinh ngạc hết lần này đến lần khác."

"Thế này mà đã là gì đâu, hahaha ——!"

Cô phù thủy trẻ bật cười lớn, tiếng cười tràn đầy sự cuồng loạn và khoái trá: "Chính thầy là người đề nghị mở ra cuộc trò chuyện này, thưa thầy. Chiếc hộp Pandora không phải muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng lại đâu!"

"Thầy có quên nói với cấp dưới của mình rằng thầy tin tưởng vào định mệnh đến mức nào không, rằng thầy tin vào sức mạnh của những lời tiên tri sẽ phát huy tác dụng ra sao chưa? Thầy đã nói với họ rằng kế hoạch đánh bại Voldemort của thầy dựa vào lời tiên tri chưa?"

Tất nhiên, Kira không thể biết chắc Dumbledore thực sự nghĩ gì, dù đúng hay sai, bởi cô chỉ là một kẻ ngoài cuộc sau mấy chục năm.

Nhưng bây giờ họ là kẻ thù. Chắc chắn cô sẽ dùng những lời hoa mỹ để lung lay niềm tin của đối thủ, cố gắng khuấy động sự hỗn loạn. Đã bảo là khi cô phát điên thì không thể kiểm soát cái miệng của mình mà! Cô hiện tại chỉ đang bịa chuyện dựa trên những sự thật ít ai biết, ai có thể phản bác được cơ chứ?

Tự chuốc lấy thôi.

Cả văn phòng hiệu trưởng tràn ngập tiếng cười phấn khích của nữ phù thủy, những bức tranh hiệu trưởng trên tường đều trợn tròn mắt, không tin nổi những gì họ đang chứng kiến.

"Họ có biết nhà thầy ở Thung lũng Godric không?" Kira tiếp tục buông lời khiêu khích, không để ý rằng những người nghe có biểu hiện chấn động rõ rệt: "Họ có biết thầy và James Potter là hàng xóm gần nhau không?"

"Họ có biết Voldemort đã giết hai vợ chồng Potter như giết gà ngay gần nhà thầy không?"

Hửm?

Có vẻ như cô vừa vô tình xúc phạm đến một số người không nên xúc phạm thì phải?

Nhưng kệ thôi!

Kira, người đang bắn phá tất cả mọi người không chừa một ai, như một quả bóng bay mất nút, thản nhiên gạt phăng sự nhận thức nhỏ bé ấy ra xa.

Các khớp tay trên bàn tay nắm chặt của Dumbledore nổi rõ gân xanh, giống như cuối cùng cụ cũng nhận ra rằng, đúng như lời Kira nói, cụ đã giải phóng một con quỷ bị giam cầm trong chiếc hộp Pandora.

Mà cụ đâu biết rằng, Kira vẫn còn đang kiềm chế lắm đấy.

"Thật kỳ lạ." Kira dùng đầu ngón tay lau đi một giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Không rõ là do cô cười quá mức hay do cảm xúc dâng trào mà rơi ra, cô nói: "Tại sao lại có nhiều người sống trong cảm giác tội lỗi và hối hận đến thế nhỉ?"

"Tại sao tội lỗi lại có sức mạnh khiến một người sống như cái xác không hồn, chỉ tồn tại như một công cụ, nhưng lại không thể lay động được trái tim của một số người khác?"

Kira nhẹ nhàng thở dốc, mang theo sự bối rối chân thực, nói: "Tôi thực sự ngưỡng mộ các vị. Thầy và Voldemort, cả hai đều không bao giờ tự giày vò bản thân. Một cái tôi mạnh mẽ và kiên định đến khó tin."

"Người sở hữu sức mạnh để đánh bại Chúa tể Hắc ám... được sinh ra trong một gia đình từng đánh bại hắn ta ba lần... sinh ra vào tháng bảy tàn..." Kira đột nhiên cất lời đọc, khiến tất cả mọi người có mặt đều nhận ra đó là lời tiên tri đã khiến Voldemort chọn sát hại gia đình Potter.

Cô thản nhiên nhìn Dumbledore, như thể đang chờ thầy bước tới cắt ngang, nhưng thực chất vẫn tiếp tục nói nhanh và rõ ràng:

"Họ có biết rằng gia đình Potter đáng lẽ đã không phải chết không?" Kira lại bật cười, hàm răng trắng như một con dao sắc lẹm, "Câu tiếp theo là gì nhỉ, là 'Chúa tể Hắc ám sẽ đánh dấu hắn là đối thủ của mình', đúng không? Tiếp theo nữa thì sao—"

"Nhưng hắn sở hữu sức mạnh mà Chúa tể Hắc ám không hiểu được... Một người phải chết dưới tay người kia, vì cả hai không thể cùng tồn tại. Chỉ có một người được sống sót... Người sở hữu sức mạnh để đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra vào tháng bảy tàn..."

Kira giả vờ "Ồ~" một tiếng, chớp chớp mắt vài lần, giọng nói nhẹ nhàng: "Hình như lời tiên tri có nói, nếu Voldemort không chủ động lựa chọn, thì đứa trẻ đó sẽ không trở thành kẻ thù định mệnh của hắn ta."

"Nhưng nếu không có kẻ thù định mệnh, thì cũng sẽ không có ai tiêu diệt được Voldemort."

Cô ra vẻ khổ sở nói: "Nghĩ kỹ thì, có vẻ như để Voldemort đánh dấu Harry Potter, sau đó chuẩn bị giết cả nhà Potter, lại là cách tốt nhất để cải thiện tình hình của giới pháp thuật thì phải ~"

"Có phải chúng ta vẫn nên hy sinh vì lợi ích lớn lao hơn đúng không nhỉ?"

Kira hơi dừng lại, rồi bổ sung thêm: "Nghĩ kỹ lại, người mà thầy hiệu trưởng Dumbledore đây đã giao phó nhiệm vụ tiết lộ có chọn lọc lời tiên tri cho Voldemort, cũng là một vị anh hùng vĩ đại của giới pháp thuật đầy chứ!"

Mọi người xung quanh đều sững sờ.

Chỉ thấy cô phù thủy trẻ tuổi, chưa bằng một phần tuổi của Dumbledore, luyên thuyên không ngừng. Chỉ trong vài phút, cô đã nói ra cả một đoạn bí mật kinh thiên động địa. Mặc dù thái độ và diễn xuất của cô trông có vẻ đáng ăn đòn, nhưng việc bất ngờ phát hiện ra sự thật này khiến không ít người không thể tin nổi, ánh mắt họ chuyển sang nhìn Dumbledore, như thể đang hỏi cụ: Đây là thật sao?

Mối đề phòng ban đầu với Kira và chiếc nhẫn nghi là Trường Sinh Linh Giá cũng tan biến hẳn.

Dù sao thì đũa phép của cô cũng đang nằm ngay trên bàn làm việc, không phải sao?

Kira chậm rãi đứng dậy, đá chiếc ghế bành lùi lại, sau đó đổi sang tư thế đứng thoải mái hơn, giữ khoảng cách với bàn làm việc hơn một bước, và cách Dumbledore không đến ba mét.

Dumbledore nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Kira. Đối với cụ và Kira, việc những lời cô vừa nói bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả cũng không quan trọng lắm. Trong một ván cờ, nước đi của đối thủ luôn là điều cần đối mặt.

Đối phương đưa ra nước đi bất ngờ, đúng là làm Dumbledore hơi khó xử. Nhưng cụ tin rằng tình hình này vẫn có thể xử lý được, trừ khi Kira tiếp tục tung ra những bí mật động trời khác.

Dumbledore thầm nghĩ: Thảo nào cô lại tỏ ra không sợ hãi gì cả, hóa ra cô nắm giữ một thông tin quan trọng như vậy, vừa có thể làm dao động tinh thần phe cụ, vừa có thể lấy lý do 'chưa để Voldemort biết' để ép cụ không đưa ra biện pháp mạnh tay hơn.

Nhưng cụ đã nghĩ sai.

"Phải nói thế nào nhỉ." Kira đưa tay trái gãi gãi má: "Cho đến lúc này, hiệu trưởng, thầy chỉ đang gặt hái thứ mình đã gieo thôi. Chủ đề về lời tiên tri không phải tôi là người nhắc đến trước đâu nhé."

"Về việc thầy nói muốn chúng ta tiếp tục trò chuyện tử tế... ừm..."

"Tôi nghĩ cũng được thôi, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc, trao đổi lợi ích với nhau, nhưng vẫn còn một vấn đề." Kira vừa nói vừa chậm rãi kéo dài câu chữ, đồng thời nhân lúc mọi người vẫn còn bị lời nói trước đó làm cho chấn động và mất tập trung, cô đột nhiên rút tay phải từ trong túi áo ra, giơ về phía trước.

Dồn sức vào tay, vai và hông, cô nhắm chính xác và bóp cò liên tục ba phát.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Kira nghiêng đầu, nhìn Dumbledore trong lúc vội vã chỉ kịp dùng bùa Chắn để chặn hai viên đạn cuối, rồi chân thành nói nốt nửa câu sau.

"Tôi là người có tính khí không tốt. Nếu có ai dám đe dọa tôi..."

"Đến cả cơ hội ngang hàng, tôi cũng không muốn cho đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com