Chương 136
Editor: Moonliz
DOPPK, khẩu súng ưa thích của điệp viên nổi tiếng James Bond thuộc M16.
Dù hiện tại Kira vẫn thiếu kinh nghiệm thực hành bắn súng ở trường bắn, nhưng ở khoảng cách gần ba mét, việc bắn trúng Dumbledore với cô là dễ như trở bàn tay.
Điều khiến cô khá hứng thú chính là mặc dù Dumbledore đã lớn tuổi, nhưng tốc độ phản ứng của cụ vẫn đứng top ba trong năm người có mặt ở đó. Cụ gần như đã giơ đũa phép lên và dùng bùa Chắn theo bản năng.
Nhưng Dumbledore đã tính sai. Thứ Kira rút ra từ trong túi áo không phải là đũa phép dự phòng hay thứ gì tương tự.
Không cần "vung đũa phép một cách ngớ ngẩn", cũng chẳng cần niệm chú. Chỉ cần nhẹ nhàng siết cò thôi.
Ngay cả khi câu thần chú của cụ còn chưa kịp niệm xong, viên đạn đã xoay tròn với tốc độ cực cao, xuyên qua bả vai phải của cụ, đâm xuyên qua lớp da thịt, rồi găm thẳng vào phần tựa lưng của chiếc ghế bành.
Cùng lúc đó, hai phát đạn khác cũng đã lao tới. May mắn là lúc này bùa chắn của Dumbledore đã kịp hình thành.
Nhưng mục đích của Kira đã đạt được.
Thậm chí, trong khi tay phải bóp cò, cô vẫn rảnh tay trái để ngăn bùa Bất Động Toàn Thân mà Kingsley ném về phía cô.
Lần này, cô thực sự dùng bùa Chắn theo cách mà không cần đũa phép, không cần niệm chú, và xảy ra ngay lập tức.
"Kết hợp phép thuật và vũ khí, sao lại không được coi là một dạng huấn luyện song hành giữa pháp thuật và vũ khí chứ?" Kira nghĩ thầm, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt.
Tuy nhiên, điều khiến cô hơi bất ngờ là dù bùa Chắn mà cô vừa triển khai đủ mạnh để chống đỡ đồng loạt năm đòn tấn công, nhưng trên thực tế, chỉ có duy nhất bùa chú của Kingsley chạm vào tấm chắn của cô.
Dumbledore thận trọng, chọn cách phòng thủ trước.
Sirius đơn thuần là chưa kịp phản ứng.
Còn câu chú phản kích của Moody thì bị Snape dùng đũa phép chặn lại.
Kira liếc nhìn Snape một cái, không biểu lộ bất kỳ suy nghĩ nào, rồi ngay lập tức thu hồi ánh nhìn, tập trung vào Dumbledore. Một lớp màn chắn phép thuật mỏng bao quanh cô, tỏa ra ánh sáng nhạt và chỉ bảo vệ chính bản thân cô.
Cô không tin tưởng và cũng không cần đến sự bảo vệ của bất kỳ ai.
Cô chỉ tin tưởng bản thân mình.
Tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người giật mình. Sau khi định thần lại, Moody lập tức nhìn chằm chằm Snape với ánh mắt giận dữ vì đã chặn bùa chú của ông ta: "Được lắm, Snape, hóa ra anh cùng phe với cô ta!"
Kingsley lại chạy đến bên cạnh Dumbledore ngay lập tức, vừa cảnh giác xung quanh, vừa kiểm tra vết thương của cụ.
Vết thương có dấu vết cháy sém xung quanh, là một vết xuyên qua, đủ để ảnh hưởng đến hoạt động của cánh tay. Máu chảy nhiều, nhưng.........
"Vội cái gì chứ."
Kira nhún vai, thản nhiên nhét nòng súng còn hơi nóng vào túi áo. Cô lên tiếng trách móc: "Không có phép thuật Hắc ám, không có lời nguyền, thậm chí chẳng có độc tố từ vết cắn của người sói. Một lọ thuốc chữa thương hoặc một bùa Lành Lặn Như Ban Đầu là xong chuyện."
"Thầy hiệu trưởng, đây chỉ là một trò đùa thôi mà. Chuyện nghịch ngợm nho nhỏ giữa học sinh với nhau ấy mà —"
Cô nheo mắt cười, đôi mắt cong lên: "Cũng bình thường thôi mà."
"Ồ~ xin lỗi, đáng lẽ phải nói là những trò đùa nho nhỏ giữa các đồng nghiệp." Kira cúi xuống nhìn đối phương, hơi nghiêng người về phía trước: "Tôi thậm chí còn chưa yêu cầu thầy không được tiết lộ với bất kỳ ai mà."
Hẳn một vị hiệu trưởng xuất sắc như Dumbledore sẽ không quên lần đầu tiên cụ đối mặt với một học sinh suýt bị người sói cắn, và đã yêu cầu hắn giữ bí mật ra sao, nhân danh trách nhiệm của một hiệu trưởng.
Cô tùy ý nhặt cây đũa phép của mình lên từ trên bàn, hờ hững cầm giữa hai ngón tay, làm như muốn nhét nó vào túi áo: "Được rồi, giờ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện —"
Đùa thôi.
Cô phù thủy bất ngờ tung đòn tấn công, dùng chiến thuật dương đông kích tây một lần nữa. Hai câu thần chú liên tiếp được niệm ra: đầu tiên là Bất Động Toàn Thân nhắm vào Kingsley, người đang đứng cạnh Dumbledore; sau đó là dùng bùa Giải giới nhắm thẳng vào Dumbledore.
Nếu không phải vì Kingsley cứng đơ như một bức tượng, và cây đũa phép trong tay Dumbledore rơi khỏi tay cụ, có lẽ mọi người sẽ khó mà nhận ra cô vừa niệm bùa chú gì.
Chiếc bàn làm việc đã che đi cảnh cây đũa phép Cơm Nguội rơi xuống thảm. Kira không thèm liếc mắt nhìn về phía ấy. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Dumbledore trước mặt. Trong tình trạng vai phải bị thương (mặc dù đối với phù thuỷ, đây không phải vết thương chí mạng), và tạm thời mất khả năng dùng phép thuật do không còn đũa phép trong tay, trông Dumbledore giống như một người phàm.
Thậm chí còn là một người phàm già nua, mái tóc và bộ râu trắng xóa, đứng trước ngưỡng cuối cùng của tuổi thọ.
"Thầy thấy không." Kira thở dài, chân thành nói: "Không có gì đáng sợ hơn sự già nua và cái chết."
Dù đã không chịu bất kỳ thương tổn nào trong rất nhiều năm, giữa sự kinh ngạc, Dumbledore vẫn đủ bình tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra.
Nếu cụ không kịp đỡ được phát súng đầu tiên, thì nếu Kira thực sự muốn giết cụ, cô sẽ không bắn vào vai mà thay vào đó nhắm thẳng vào tim hoặc đầu.
Vậy nên.........
Phải chăng chỉ đơn giản là Kira đang cảm thấy khó chịu vì bị "đe dọa" thôi?
Sao cô còn điên rồ hơn cả Voldemort thế này?
Dumbledore thầm bối rối, nhưng không nói ra.
Tuy nhiên, câu bùa chú Giải giới sau đó lại khiến cụ chợt nảy ra một suy nghĩ. Ánh mắt cụ rời khỏi cây đũa phép đang nằm trên thảm, chuyển hướng sang chiếc nhẫn đá đen trên tay Kira. Cụ chợt hiểu ra tất cả.
Hóa ra cô đã biết về bí mật thực sự của chiếc nhẫn này từ lâu.
Cụ không khỏi cười khổ trong lòng. Đúng là cụ lại đánh giá thấp bọn trẻ một lần nữa.
Năm đó, khi cụ gặp Grindelwald và cùng say mê với ý tưởng về Bảo bối Tử thần, cụ cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Nhưng cả hai đã mất thêm rất nhiều năm nữa mới lần theo được dấu vết của những bảo bối ấy.
Câu nói cuối cùng của Kira đã khiến Dumbledore ráp nối mọi dữ kiện, tính toán và suy luận ra kết quả chính xác cuối cùng: Vượt qua cái chết.
"Thì ra là vậy." Dumbledore hơi lắc đầu, ánh mắt nhìn Kira tràn ngập sự thương cảm: "Hóa ra đây mới chính là người đồng hành mà lời tiên tri đã nhắc đến. Nhưng Kira, cô đã phạm phải sai lầm giống như Voldemort. Các cô đều không hiểu rằng có những điều còn tồi tệ hơn cái chết."
Kira bất lực mím môi, vung tay hóa giải bùa Bất Động Toàn Thân trên người Kingsley. Cô cũng chẳng buồn để ý đến việc Kingsley và Moody vừa cảnh giác vừa chữa trị cho Dumbledore. Thực ra, những phù thuỷ có phép thuật cao siêu đều sở hữu phép thuật tự bảo vệ chủ nhân của mình.
"Nếu thầy nghĩ dùng những lời này để phá vỡ phòng tuyến tinh thần của tôi." Kira hơi mất kiên nhẫn, giọng nói có phần bực bội: "Thì tôi phải nói thẳng rằng kiểu lý lẽ sáo rỗng này chẳng có tác dụng gì. Nhưng tôi vẫn sẵn lòng nghiêm túc trả lời thầy lần đầu tiên."
"Không có gì tồi tệ hơn cái chết, thưa Hiệu trưởng Dumbledore."
Cô hạ nhẹ hàng mi: "Chỉ có cái chết mới mang lại sự mất mát không thể cứu vãn."
Cuộc đối thoại này chẳng khác gì một cuộc chiến tâm lý, nơi mà cả hai bên đều đang cố dùng lời nói để phá vỡ phòng tuyến tinh thần của đối phương, tìm kiếm bất kỳ điểm yếu nào có thể khai thác. Những người đứng trên đỉnh cao quyền lực thường thích sử dụng chiêu trò này hơn là giao đấu trực tiếp. Nó giúp họ thu thập được nhiều thông tin giá trị hơn.
Từ đó, họ có thể tinh chỉnh kế hoạch tổng thể, và ngay cả thất bại cũng mang lại lợi ích.
"Kira, trò yêu của tôi." Dumbledore bình thản nói: "Cô vẫn chưa hiểu. Có những điều tồi tệ hơn cái chết, và chúng hiện diện khắp nơi trong cuộc sống."
Kira xem khoảnh khắc hiện tại như giờ nghỉ giữa hiệp trong cuộc đàm phán, cô đáp lại bằng giọng lười biếng: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như —"
Dumbledore khẽ nói: "Không có ai yêu cô."
...........
.........!?
Cái... cái gì đây!? Hahahaha không có ai yêu tôi á? Hahahaha tôi trông giống kiểu người cần tình yêu lắm sao? Không có tình yêu thì sao nào? Ai thèm chứ? Làm như tôi không có vậy... huhu Dumbledore, thầy ác quá, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!!!
Đôi mắt Kira từ từ mở lớn, biểu cảm trên gương mặt như một chiếc mặt nạ cứng đờ trong vài giây.
Thế nhưng, khóe môi cô lại dần nhếch lên, nụ cười càng lúc càng lớn, phảng phất một vẻ điên cuồng, hỗn loạn.
Dù có bị tổn thương, nhưng cuộc chiến bằng lời nói không thể thua!
"Thật không? Thầy chắc chắn những gì thầy nói là đúng chứ, Dumbledore?" Giọng Kira cao hơn thường ngày: "Nhưng thầy nói câu này chẳng qua vì chính bản thân thầy cũng từng bị câu đó làm tổn thương, đúng không?"
"Người trẻ luôn ôm ấp hy vọng vì họ không thấy được cái chết." Kira đổi hướng tấn công, không nhắm vào tuổi già của Dumbledore, mà thay vào đó nhấn mạnh một sự thật còn tàn nhẫn hơn: "Nhưng, chẳng lẽ thầy chưa từng tận mắt chứng kiến cái chết sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com