Chương 139
Editor: Moonliz
Dù Sirius có ngốc nghếch hay thiếu tinh tế đến đâu, dù Moody và Kingsley có vô tình như những kẻ ngoài cuộc, họ cũng có thể đoán ra rằng giữa Kira và Snape chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng vì những vấn đề họ quan tâm (Harry là Trường Sinh Linh Giá + làm thế nào để tiêu diệt Voldemort) vẫn chưa được giải quyết, mà ba người đàn ông độc thân này thì làm gì có tư cách xen vào chuyện tình cảm của người khác.
Huống chi, trong căn phòng này, người có nhiều kinh nghiệm tình trường nhất, đủ tư cách làm cố vấn tình yêu, lại chỉ có mỗi... Dumbledore!
Tuy nhiên, cụ Dumbledore cũng chỉ thấy chuyện này thật đau đầu, vì rốt cuộc thì mối tình đầu của cụ cũng đã kết thúc trong thất bại.
"Lời tiên tri không bao giờ sai." Dumbledore nói bằng giọng điệu trầm ổn, khiến người nghe không rõ là do cụ tự tin hay chỉ đang cố trấn an mọi người. Nhưng dĩ nhiên tất cả mọi người trong phòng đều muốn tin rằng cụ đang nói sự thật. "Lời tiên tri đã nói rằng giữa Harry và Voldemort chỉ có một người được sống sót. Vì vậy, chúng ta vẫn có thể tìm cách để người sống sót đó là Harry."
Kira bình thản lên tiếng phản bác, tiếp tục khuấy động sự lo âu trong lòng tất cả: "Lời tiên tri nói rằng hai người không thể cùng sống, nhưng đâu có nói hai người không thể cùng chết, đúng không?"
Ánh mắt sắc bén của Dumbledore lập tức hướng về phía cô: "Quan trọng hơn, còn có câu trước đó, một người phải chết dưới tay người kia. Vì vậy, những năm qua chúng ta bảo vệ Harry là để rèn luyện cậu ấy, bồi dưỡng cậu ấy, cho đến khi cậu ấy đủ khả năng đánh bại Voldemort."
"Thật là lời nói ngọt ngào." Nữ phù thủy mỉm cười. "Thầy hiệu trưởng, thầy đang đào tạo một kẻ giết người tiềm năng trong tương lai đấy."
Sirius chỉ muốn quỳ xuống xin cô đừng nói nữa, đừng phá rối nữa! Tâm trạng vốn đã không ổn của chú ấy càng thêm tồi tệ, chẳng khác gì bị đổ thêm dầu vào lửa.
Dù Dumbledore tối nay cũng đã chịu không ít cú sốc, nhưng cụ phục hồi rất nhanh. Nghe vậy, nét mặt cụ không hề thay đổi, nghiêm nghị đáp: "Đưa Voldemort đến cái kết thực sự, đó không phải tội ác, cũng không phải là giết người."
Kira không hứng thú với chuyện này. Cô cũng chẳng định tranh luận thêm. Đối với cô, cuộc trò chuyện này đã trở nên cực kỳ nhàm chán rồi.
"Vậy thì tôi xin chúc mọi người thành công."
Bỗng nhiên Dumbledore cất giọng, với ý tứ đầy ẩn ý: "Kira, chẳng lẽ cô nghĩ rằng mình có thể đứng ngoài chuyện này ư?"
Nữ phù thủy tựa người vào lưng ghế, một tay chống cằm. Cô hơi nheo mắt, đối diện với ánh nhìn của Dumbledore. Đôi mắt xanh của cụ sâu thẳm như biển cả già cỗi, vừa ấm áp lại vừa toát lên sự cứng rắn quyết liệt.
Cụ thở dài một tiếng: "Nếu tôi đưa cho cô một cái Xoay Thời Gian, có lẽ cô cũng muốn quay về quá khứ để ngăn tôi phát hiện ra chuyện đó, đúng không?"
Kira ngồi thẳng lưng lại, bình tĩnh đáp: "Hiệu trưởng, thầy thật sự không hiểu tôi. Thực tế, tôi có thể thẳng thắn nói với thầy rằng tôi chưa bao giờ hối hận về bất kỳ việc gì mình đã làm."
"Bởi vì tôi tin tưởng chính mình. Tôi tin rằng mọi lựa chọn mà tôi đã đưa ra tại mỗi thời điểm đều là sự tuân theo trái tim của tôi."
Cô nói: "Nếu tôi cảm thấy hối hận, thì chẳng khác nào tôi đang phủ nhận con người mình trong quá khứ."
Dumbledore có vẻ hơi ngạc nhiên. Ánh mắt cụ bỗng lộ ra sự tán thưởng không nhỏ: "Điều đó thật sự rất khó và không hề dễ dàng. Ngay cả tôi, dù đã ở tuổi này, cũng không thể làm được như cô."
Hai người lại bắt đầu một màn đối thoại đầy ẩn ý trước mặt mọi người. Moody nghe mà nắm chặt tay thành quyền, cảm giác tay mình bắt đầu... cứng cứng rồi.
Kira hiểu rõ rằng điều Dumbledore ám chỉ chính là Trường Sinh Linh Giá dưới hình dạng chiếc dây chuyền của nhà Slytherin. Sirius bị ràng buộc bởi Lời Thề Bất Khả Bội, nhưng Dumbledore thì không. Dù khi cụ nhận được mảnh vỡ còn lại của chiếc mặt dây chuyền, cả hai vẫn chưa từng thảo luận rằng đó là một Trường Sinh Linh Giá.
Mọi người đều biết rằng Voldemort tàn nhẫn và ngạo mạn, luôn trừng phạt thuộc hạ nếu nhiệm vụ thất bại. Hắn ta thường nhắm vào những điểm yếu mà họ quan tâm nhất. Ví dụ, trong nguyên tác, khi nhiệm vụ lấy quả cầu tiên tri thất bại, Voldemort buộc vợ chồng Malfoy phải chứng kiến con trai họ, Draco bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm và trả giá bằng tương lai mờ mịt. Đối với Lucius và Narcissa, điều đó giống như tra tấn bằng những nhát dao cùn, đau đớn kéo dài.
Nếu ngay cả việc một quả cầu tiên tri nhỏ bé bị phá hủy cũng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, thì với một vật chứa quý giá như Trường Sinh Linh Giá, hậu quả chắc chắn sẽ còn nặng nề hơn.
Đó cũng là lý do Kira không thể tin tưởng Voldemort hoàn toàn và luôn duy trì cảnh giác với hắn ta.
Không phải vì cô nghĩ rằng mình phải "xin lỗi" hay "hối tiếc" về điều gì — mà chỉ đơn giản là vì cô đặt mình vào vị trí của Voldemort để suy nghĩ, và kết luận rằng những gì Voldemort cung cấp không đủ để cô đánh đổi sự an toàn của mình để đặt lòng tin vào hắn ta. Với Kira, sự an nguy của bản thân luôn là điều quan trọng nhất.
Đồng thời, hành động của Dumbledore cũng mang theo một sự đe dọa ngầm.
Cụ muốn nắm lấy điểm yếu này của Kira. Nhưng Dumbledore cũng hiểu rằng, chỉ khi điểm yếu được giữ kín thì nó mới có giá trị tối đa. Một khi sự thật bị phơi bày, nó sẽ mất đi khả năng làm đối phương khiếp sợ.
Thế nhưng, điều mà Dumbledore không hiểu là, Kira không chỉ là người chưa bao giờ hối hận về những việc mình làm mà còn cực kỳ ghét bị người khác đe dọa. Vì trong mắt cô, đe dọa đồng nghĩa với việc hạn chế quyền lựa chọn của cô, hạn chế tự do của cô. Mà điều này chỉ khiến cô phản ứng gay gắt hơn theo bản năng.
Nếu không phải vì cô cần thêm thời gian để để mạng lưới của chính quyền Muggle mà cô đang bí mật thao túng phát triển mạnh mẽ hơn, thì cô đã trực tiếp xé toang mối quan hệ và đối đầu với cả hai phe ngay lúc này rồi.
Hiện tại, lý trí của Voldemort đã trở lại và sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ qua Dumbledore để săn đuổi cô chỉ vì "tội" phá hủy Trường Sinh Linh Giá hay tội bắt giữ linh hồn của hắn ta.
Dù nghĩ đi nghĩ lại, Kira cũng không cho rằng Voldemort sẽ hành động bốc đồng như vậy.
Hơn nữa... giữa cô và Voldemort vẫn còn Huyết minh làm ràng buộc.
Nghĩ đến điều này, trong mắt Kira thoáng lóe lên vẻ thích thú và chờ mong. Bản chất kẻ thích xem kịch vui trong cô bộc lộ rõ ràng.
"Cảm ơn lời khen." Cô nghiêm túc đáp lại sự tán dương của Dumbledore.
Dumbledore nhức đầu nhìn cô gái cứng đầu, vô cảm với mọi áp lực này. Cụ đành chủ động vào thẳng vấn đề: "Kira, hẳn cô cũng biết chiếc nhẫn trên tay cô là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, đúng không?"
Nếu Kira hành xử theo lẽ thường, cô đã không còn là Kira.
Nghe thấy lời Dumbledore nói, nữ phù thủy lập tức thể hiện kỹ năng diễn xuất, một màn diễn tinh vi đến nỗi dường như không hề tinh vi tí nào, hoàn hảo mà lại khá cường điệu, khiến ai nấy đều dễ dàng nhận ra cô đang giả vờ.
Cô đưa tay trái lên, tỏ vẻ sợ hãi, dùng tay che miệng: "Trời ơi, thật đáng sợ quá!"
Mọi người: ...........
Được rồi, đủ rồi, đừng diễn nữa. Ai cũng nhìn ra cô đang cố tình làm quá, thậm chí cả Sirius, người ít tinh ý và chậm hiểu nhất trong căn phòng này cũng nhận ra sự gượng gạo trong hành động của cô.
Dumbledore làm như không thấy, tiếp tục nói: "Hẳn cô cũng biết tác hại mà Trường Sinh Linh Giá gây ra cho người sở hữu. Huống hồ, chiếc nhẫn này còn tỏa ra sóng phép thuật Hắc ám mạnh mẽ như vậy. Cô thật sự yên tâm đeo nó trên tay ư? Chúng tôi chỉ muốn phá hủy mảnh hồn trong đó mà thôi."
Dựa vào việc Kira và Voldemort đều là những người khát khao trường sinh, ghét bỏ cái chết, Dumbledore không khó để suy luận rằng cô sẽ rất coi trọng sự an toàn tính mạng của mình.
Hòn đá Phục Sinh có thể thực sự khiến người chết sống lại hay không, chẳng qua cũng chỉ là một truyền thuyết, thậm chí giống như một câu chuyện cổ tích mà các phù thủy nhỏ nghe trước khi đi ngủ.
"Thầy nói đúng, quả thật chiếc nhẫn này chứa một lời nguyền vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể gây chết người." Kira bình thản nói, từng câu đều là sự thật, chỉ là cô không nói toàn bộ mà thôi. Cô thu lại vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên ban nãy: "Nhưng cần phải làm rõ một điều, rằng những người nóng lòng muốn tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá là các người, chứ không phải tôi."
"Tại sao?" Sirius không kìm được, ngắt lời cô, vẻ bất mãn hiện rõ: "Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai tàn ác như vậy, hắn ta đã phá hủy biết bao gia đình, giết hại biết bao phù thủy vô tội. Kira, cháu đâu có tin vào cái lý thuyết thuần huyết vớ vẩn đó, thậm chí trước đây cháu còn dùng chuyện gia phả nhà Black chỉ có 700 năm để khiến Kreacher phải cứng họng. Vậy tại sao bây giờ cháu lại..."
Chú ấy nhìn vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc của cô, không nhịn được mà liên tiếp chất vấn: "Chẳng lẽ cháu có thể thản nhiên nhìn bạn bè mình bị Tử Thần Thực Tử giết hại sao?!"
Kira trả lời một cách điềm tĩnh: "Tôi không có bạn bè."
"Nhưng họ là những người vô tội! Vậy còn những tội ác mà Tử Thần Thực Tử và Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã gây ra trước đây thì sao?!"
"Chú đúng là kỳ lạ thật." Kira nhìn Sirius lạnh lùng: "Việc mà chính chú không làm được, tại sao lại trách tôi trước? Bạn của chú đã bị Voldemort giết hại, vậy sao tôi không thấy chú đi báo thù nhỉ?"
Xét về sức mạnh chịu đựng trước những lời chỉ trích, người từng trực tiếp đối đầu với Kira là Dumbledore, thế nhưng điều này lại khiến những người khác trong phòng vô tình đánh giá quá cao khả năng phòng ngự của bản thân.
"Ồ, tôi quên mất, đúng là chú từng ngồi tù 12 năm thay Đuôi trùn mà."
Thật đúng là hành động kiểu "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" của giới phù thủy.
Chỉ bằng vài lời nhẹ nhàng, Sirius Black đã hoàn toàn bị hạ gục.
"Không có ai đủ sức đấu với mình cả." Kira hơi tiếc nuối nghĩ. Cô còn chưa được tận hưởng vài phút giao tranh trí tuệ, đã bắt đầu nhớ đến những cuộc đấu khẩu căng thẳng với Dumbledore trước đó. Hoá ra bị phản bác gay gắt cũng là một trải nghiệm thú vị, bởi chỉ khi vết thương đau đớn, nó mới dần trở nên chai sạn. Việc bóc tách vết sẹo, để nọc độc rỉ ra cũng có thể coi là một cách chữa lành.
Đôi khi, nếu không bị đối phương phá vỡ phòng thủ, cô sẽ không nhận ra mình còn thiếu sót ở điểm nào.
Nguyên tắc là: "Thứ gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn."
Kira giơ tay lên. Trên ngón tay thon dài của cô, chiếc nhẫn thô sơ, cổ kính đính viên đá đen vẫn phát ra một ánh sáng kỳ lạ. Cô lật qua lật lại bàn tay, dường như không để ý, ngắm nghía chiếc nhẫn như thể đó là vật nằm gọn trong tay mình.
Hành động này, kết hợp với lời nói trước đó, đã để lộ ngụ ý rằng mảnh hồn Voldemort trong Trường Sinh Linh Giá này là một con bài rất có giá trị trong tay cô.
Tất nhiên Dumbledore hiểu được ý tứ ẩn sau đó. Cụ buộc phải thừa nhận Kira nói không sai. Nếu tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá đồng nghĩa với việc cắt đứt sợi dây gắn kết sự sống của Voldemort, thì hiện tại con đường mà họ phải đi vẫn còn rất dài.
Cụ muốn kiểm soát điểm yếu của Kira, nhưng Kira cũng muốn giữ điểm yếu của Voldemort trong tay mình... Nghĩ đến đây, Dumbledore không khỏi nở một nụ cười gượng. Vì sự tồn tại của Harry như một Trường Sinh Linh Giá khác cũng đồng nghĩa với việc Voldemort đang nắm giữ điểm yếu của cụ.
Nếu sự thật này bị phơi bày, cả hai bên đều không thu được lợi ích, nhưng chắc chắn phe của Harry — Chúa Cứu Thế sẽ chịu thiệt nhiều hơn.
Xem xét mọi thứ dưới góc nhìn đó, cả ba phe đều đang duy trì một thế cân bằng kỳ lạ dựa trên ba Trường Sinh Linh Giá (chiếc dây chuyền, chiếc nhẫn, và Harry Potter).
"Tôi hiểu ý cô rồi." Dumbledore nói, hoàn toàn phớt lờ tâm trạng hậm hực của Sirius. Tư duy chiến lược và tầm nhìn của cụ vượt xa những người bình thường. Đây chính là điều làm nên một nhà lãnh đạo. "Nhưng Kira, thời điểm thích hợp chắc chắn sẽ đến."
Thời điểm thích hợp mà Dumbledore nhắc đến chính là lúc họ đã tiêu diệt tất cả các Trường Sinh Linh Giá khác, chỉ còn lại vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry Potter và chiếc nhẫn trên tay Kira, cũng là lúc diễn ra trận chiến cuối cùng. Khi đó, bất kể muốn hay không, Kira cũng buộc phải đưa ra lựa chọn, rời khỏi vị trí trung lập.
"Cầm một tờ giấy đang cháy trên tay mà chơi đùa quá lâu," Vị phù thuỷ Trắng nói đầy ẩn ý, "cẩn thận đừng để tự làm bỏng mình."
Voldemort không phải người dễ đối phó, càng không thể dễ dàng thỏa hiệp như Dumbledore hay Hội Phượng Hoàng. Cố dùng Trường Sinh Linh Giá để khống chế Voldemort, đến cuối cùng e rằng Kira sẽ tự chuốc họa vào thân.
"Tự làm bỏng mình á?"
Kira hơi cong môi, tạo thành một nụ cười khó hiểu.
Cô điềm tĩnh đáp: "Cảm ơn vì sự quan tâm của thầy, thưa hiệu trưởng."
Nhưng tôi không phải người bình thường.
Tôi sẽ là kẻ đánh cắp ngọn lửa — Prometheus {1}!
{1} Prometheus là một nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, được biết đến như một người khổng lồ (Titan) đã đánh cắp lửa của các vị thần trên đỉnh Olympus để trao cho loài người.
Khi Thần Hộ Mệnh là con rắn Rune của Snape đâm sầm vào lớp chắn phép thuật, hắn khựng lại một khoảnh khắc.
Đột nhiên, hắn nhớ lại cuối mùa hè năm ấy, tại tiệm bán nguyên liệu điều chế Độc dược trong Hẻm Xéo, lần chạm mặt không hẹn trước đầy bất ngờ với Kira. Khi đó cô đã bất chấp tất cả để lao mình về phía hắn, như con thiêu thân lao vào ánh lửa, kéo theo khí thế mãnh liệt không gì ngăn cản được, ngay cả khi hắn đang chuẩn bị Độn thổ.
Trong mấy tháng gần đây, những ký ức liên quan đến cô càng lúc càng rõ ràng hơn mỗi khi Snape ngẫm lại. Hắn biết Kira có lúc lạnh lẽo như băng, có lúc dữ dội như núi lửa, nhưng bất kể trong hoàn cảnh nào, trong đôi mắt cô luôn ánh lên tia lửa bướng bỉnh.
Snape nhớ lại Kira từng lao vào hắn, lao vào con đường nhỏ nơi hắn sống, lao vào thế giới của hắn.
Nhớ lại cô từng lén lút nhưng lại công khai gọi hắn là "Severus."
Nhớ lại lời cô từng nói: "Em sẵn sàng từ bỏ một phần quyền lực của mình cho anh, Severus. Ý em là, anh có thể tự do bước vào thế giới của em, nhìn thấu trái tim em, kiểm chứng mọi điều em dám phơi bày. Anh có thể yêu cầu em làm bất cứ điều gì, ngoại trừ rời xa anh."
Thế nhưng, lớp chắn phép thuật được tạo ra để bảo vệ chủ nhân này lại đang thể hiện rõ ràng rằng trong thế giới của cô, có lẽ một lần nữa chỉ còn lại chính cô, đơn độc một mình.
Dù là trong những ngày tháng theo đuổi đầy nhiệt huyết, giai đoạn ngọt ngào của tình yêu, hay khi nghe tin dữ buộc phải giữ bình tĩnh để tìm kiếm cô trong tuyệt vọng, hoặc thậm chí là khoảnh khắc một tháng trước, khi Kira bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, Snape vẫn luôn giấu kín trái tim mình sau lớp giáp sắt không ai có thể nhìn xuyên thấu – kể cả bản thân hắn.
Vì hắn biết, trái tim ấy quá mong manh.
Snape chưa từng thành thật với chính mình, càng không dám chú ý đến "bộ phận đặc biệt" đó.
Nhưng hôm nay, tại khoảnh khắc này, lớp vỏ kim loại từng bảo vệ trái tim yếu ớt của hắn đã bị tình yêu dịu dàng mà mạnh mẽ của Kira bào mòn và xâm chiếm, cuối cùng vỡ vụn thành bụi.
Hắn gần như không thể nhận ra mình đang thở gấp nhẹ, bàn tay bất giác đặt lên ngực, như muốn nắm lấy thứ gì đó, như thể muốn xé trái tim già cỗi ấy ra khỏi cơ thể để giảm bớt nỗi đau dai dẳng, đâm xuyên không ngừng này.
Thậm chí Snape không nhận ra bản thân đã chôn chặt quá nhiều thứ.
Những lần trái tim khẽ rung động nhưng bị hắn kìm nén. Những nỗi lo về tương lai. Tình yêu hắn dành cho Kira. Nỗi sợ hãi dai dẳng trong những tháng ngày cô mất tích. Và sự cô độc đeo đuổi hắn đến hơi thở cuối cùng.
Tất cả những điều này dồn nén đến mức bùng nổ.
Hóa ra, tình yêu vốn dĩ không phải thứ an ủi người ta.
Mà là một chiếc đinh xuyên qua hộp sọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com