Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142

Editor: Moonliz

Việc đổi mới và phát triển độc dược dành cho người sói đương nhiên là một sự kiện mang tính cột mốc, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi liên quan đến người sói và các phù thủy quanh họ. Trong xã hội chính thống, phản ứng trước sự kiện này hầu như chẳng mấy quan tâm, bởi vì cuộc sống của họ gần như không có sự hiện diện của những sinh vật như vậy.

Ngay cả khi biết rằng HIV chỉ lây qua đường mẹ con, máu và quan hệ tình dục, vẫn không có nhiều người sẵn sàng tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm này, chứ đừng nói đến người sói – những cá thể còn nguy hiểm hơn nhiều.

Vì vậy, sau khi Damocles công bố luận văn và công thức, những cuộc thảo luận sôi nổi nhất vẫn chỉ diễn ra trong giới học thuật về độc dược.

Chẳng bao lâu sau, một thông báo mới từ Bộ Pháp thuật lại là thứ khiến các học sinh Hogwarts chú ý hơn cả.

[Về việc chỉnh sửa sách giáo khoa trong chương trình giảng dạy tại Hogwarts.......]

Hermione chăm chú đọc bài viết trên Nhật báo Tiên tri, trong khi hai người bạn của cô ấy thì giống như những chú chim non, háo hức chờ cô ấy "mớm" cho họ những thông tin ẩn ý bên trong bài báo.

"Đơn giản mà nói." Cô ấy vừa suy nghĩ vừa nói: "Sách giáo khoa của chúng ta sắp được sửa đổi."

Ron cẩn thận hỏi: "Chuyện này là tốt hay xấu đây?"

"Không mấy tốt đẹp." Nữ phù thủy nhỏ nhà Gryffindor tỏ vẻ nghiêm trọng.

Cô ấy không kìm được sự lo lắng mà nói: "Điều này có nghĩa là nội dung thi cử của chúng ta cũng sẽ thay đổi! May mắn là năm nay chúng ta không phải thi O.W.L.s hay N.E.W.T."

Sau khi ngợi một lúc, Hermione lại đổi giọng: "Không đúng, chính xác thì chúng ta sẽ là khóa đầu tiên thi N.E.W.T. dựa trên sách giáo khoa đã sửa đổi. Vì việc chỉnh sửa sách chắc chắn sẽ mất vài tháng, sau đó học sinh phải học lại từ đầu........."

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Hermione đã muốn cắn bút rồi.

Thậm chí cô ấy còn muốn lao ngay đến Bộ Pháp thuật để lấy lô sách giáo khoa mới đầu tiên.

Harry lạc quan nói: "Chắc sẽ không khó hơn đâu nhỉ? Không phải báo có viết là các giáo sư như hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall, những người đều có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực của mình, cũng được mời tham gia việc chỉnh sửa sách giáo khoa à?"

Ron gật đầu: "Đúng vậy, ngay cả Snape trước giờ cũng không hoàn toàn dạy chúng ta bằng nội dung trong sách độc dược mà. Ông ấy thường bảo chúng ta làm theo các bước viết trên bảng mà."

Hermione bứt rứt vò mái tóc xù của mình: "Nhưng nếu N.E.W.T. chỉ kiểm tra kiến thức năm thứ bảy, thì nội dung từ sáu năm trước khi đã sửa đổi sẽ không được học, cũng chẳng được thi à?"

Harry và Ron: .........

Họ quyết định rời khỏi nhóm chat.

"Nhưng vẫn thật kỳ lạ. Tại sao Bộ Pháp thuật lại chọn thời điểm này để đề xuất việc chỉnh sửa sách giáo khoa nhỉ?" Harry hỏi: "Chẳng lẽ Tử Thần Thực Tử định thêm nội dung về phép thuật Hắc ám vào đó?"

Xét đến việc trong các tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của Snape năm nay, họ đã nghe khá nhiều kiến thức phổ cập về phép thuật Hắc ám, thật khó để không nghĩ đến khả năng này.

Hơn nữa, Snape còn công khai khinh bỉ tuyên bố rằng, những phù thủy không hiểu biết về phép thuật Hắc ám thì chẳng cần nói đến việc làm sao để phòng chống nó.

Nghe cũng có lý........ nhưng cũng có người nghi ngờ rằng đây chỉ là cái cớ để dạy phép thuật Hắc ám thôi.

Hermione không đồng tình lắm: "Không thể nào. Hiệu trưởng Dumbledore cũng được mời tham gia, dù thầy ấy thuộc lĩnh vực môn Biến hình... Nhưng chắc chắn thầy ấy sẽ không đồng ý để Hogwarts trở thành nơi công khai giảng dạy phép thuật Hắc ám như Durmstrang. Hơn nữa, điều này còn vi phạm luật pháp của Bộ Pháp thuật."

"Nhỡ đâu họ sửa luật thì sao?" Harry phản bác.

"Các phù thủy khác chắc chắn sẽ phản đối! Còn cả những người trong Hội đồng Toà án Phù thuỷ Tối cao nữa mà." Hermione nói, nhưng giọng đầy mâu thuẫn và do dự.

Ron thì chẳng mấy để tâm, buông một câu bâng quơ: "Nghĩ tích cực đi, nhỡ đâu đó là âm mưu của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai thì sao, để Harry không đạt được điểm O trong kỳ thi N.E.W.T., không thể làm Thần Sáng, thậm chí không thể tốt nghiệp luôn ấy?"

Harry và Hermione: ........

Nghe có vẻ hơi quá đáng, nhưng cũng không chắc nữa. Chờ xem sao đã.

Kira không hề biết rằng đám trẻ con này đang tranh luận về mục đích thực sự của Kế hoạch thứ tư do Nhóm Điều tra Giáo dục khởi xướng, thậm chí còn gán cho Voldemort một chiếc mũ mới lạ.

Việc cập nhật sách giáo khoa chẳng phải là điều hết sức bình thường hay sao?

Chưa kể đến việc các sách giáo khoa hiện tại của giới phù thủy đã đầy rẫy sai sót, mà các giáo sư khi dạy cũng chẳng còn bám theo nội dung sách.

Dùng một dự án phức tạp nhưng ý nghĩa thế này, đồng thời khiến cả Dumbledore lẫn Voldemort phải bận tâm, chẳng phải là một mũi tên trúng nhiều đích à?

Chưa nói đến chuyện năm xưa Voldemort muốn ở lại trường để giảng dạy nhằm mục đích gì, nhưng rõ ràng hắn ta đã từng có ý định làm thầy giáo. Hắn ta ghen tị với việc Dumbledore có thể "định hình" học sinh theo ý mình, loại bỏ hoặc khinh miệt những học trò mà cụ không thích.

Tại sao chỉ Dumbledore được làm điều đó?

Tại sao hắn ta không được làm?

Với cách suy nghĩ dễ đoán như vậy, Dumbledore buộc phải tham gia vào để giám sát và đề phòng, tránh việc một ngày nào đó khi học sinh mở sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, trang đầu tiên hiện lên:

"Bài học đầu tiên: Lời nguyền Chết chóc (Avada Kedavra)."

Theo hiểu biết của Kira về Voldemort, hắn ta thực sự mang chút phong cách của một nhà học thuật chính thống.

Hơn nữa, Kira đã từng đọc qua sách giáo khoa của môn Muggle học, và không cần nói đến chuyện "cập nhật theo thời đại", nội dung sách giống như đang đóng kín thế giới phù thủy trong một chiếc lồng, cô lập hoàn toàn.

Cô từng đưa bộ sách đó cho một nhân viên chính phủ nhỏ của Muggle xem, khiến người ta im lặng cả vài giây, suýt thì nghĩ rằng đây không phải giáo dục kiến thức cơ bản mà là đang hoài niệm quá khứ, nhớ khổ để biết sướng.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là ——

Kira không thể chấp nhận việc một thế giới đầy tài năng lại bị lãng phí như vậy.

Cô chỉ muốn cái tên Severus Snape được tỏa sáng trước mắt mọi người, để tài năng xuất chúng về phép thuật Hắc ám và Độc dược của hắn được công nhận, chứ không phải bị trói buộc bởi những điều xấu xa, hỗn loạn.

Làm sao cái gã chuyên bắt nạt người khác, giỏi gây rối và hám gái, cuối cùng thì chết không mấy vinh quang kia có thể đặt chung mâm với Snape được chứ?

Kira không cam lòng.

Về mặt pháp thuật, khi Severus Snape mới mười mấy tuổi đã tự tạo ra những bùa chú như Levicorpus, Muffliato hay Sectumsempra – thậm chí Sectumsempra, một loại phép thuật Hắc ám mạnh mẽ đến vậy, còn có cả phép giải nữa.

Trời ơi!

Phép thuật Hắc ám với mục đích gây tổn thương lại có phép giải đi kèm, điều này không chỉ chứng tỏ khi sáng tạo, Snape đã trải qua những suy nghĩ cực kỳ phức tạp, mà còn khẳng định tài năng thiên bẩm phi thường của hắn.

Về mặt Độc dược, cả cuốn Điều chế Độc dược Cao cấp đã bị hắn phê phán toàn bộ khi mới mười sáu tuổi. Không chỉ đưa ra hàng loạt cải tiến, hắn còn có thể điều chế một loại Độc dược vàng có khả năng kéo dài mạng sống thêm một năm – ngay cả khi phải đối mặt với Lời nguyền Chết chóc do Voldemort tạo ra.

Nếu không có những rắc rối liên quan đến Lily Evans, thì ai có thể ngăn cản ánh hào quang của Severus Snape tỏa sáng rực rỡ đây?

Cha mẹ tệ bạc? Xuất thân nghèo khó? Thể chất yếu ớt?

Đối với Snape hay bất kỳ ai khác, quan điểm của Kira là: nếu ai đó không thích bạn chỉ vì sự tồn tại của bạn, thì sự tồn tại của họ cũng chẳng giúp thế giới này tốt đẹp hơn đâu.

"Chết trẻ thực sự": Chết cô độc vào năm 39 tuổi, nắm vững những bùa chú mà cả học sinh năm cuối cũng không biết ngay từ khi nhập học, thiên tài kép, lớn lên trong môi trường nằm giữa ranh giới trắng – đen, xoay chuyển tình thế, trở thành người định đoạt kết cục, người duy nhất mà vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới dám giao phó trọng trách.

"Chết trẻ giả tạo": ngoài việc để lại "giống" thì chẳng có đóng góp hay thành tựu nào, biết rõ có Chúa tể Hắc ám truy sát gia đình mình nhưng làm phù thủy mà không cầm theo đũa phép, bị giết một cách thảm hại ngay trong nhà. Trước khi chết, chẳng làm được gì ngoài hét lên "Lily, chạy đi!", còn dù người vợ trên lầu nghe thấy Voldemort đã vào nhà nhưng vẫn không bế con và dùng Độn thổ để trốn thoát.

Ừmmmm.

Không ai cảm thấy kỳ lạ sao???

Trong nguyên tác, Voldemort đi bộ đến Thung lũng Godric và dọa một đứa trẻ Muggle trên đường đi nhưng không giết. Rồi sao nữa? Hắn ta vào nhà kiểu gì? Gõ cửa vào? Hay thổi bay cánh cửa?

Sách viết rằng: "Cánh cổng lớn khẽ kêu, bị Voldemort đẩy ra, nhưng James Potter không nghe thấy." Chỉ khi Voldemort bước qua ngưỡng cửa vào nhà, James mới lao ra cửa chính.

Ở đây, "cánh cổng lớn" ám chỉ cánh cổng ngoài sân, còn "ngưỡng cửa" mới là cửa chính của ngôi nhà.

Nhà Potter không hề có bất kỳ bùa chú hay cơ chế cảnh báo nào xung quanh à?

Còn Lily, tại sao không bế Harry chạy trốn bằng phép Độn thổ? Chẳng lẽ Voldemort còn thong thả đi bộ đến, đặt một vòng bùa chống Độn thổ quanh nhà, rồi từ tốn bước vào chào hỏi: "Chào, tôi đến để giết đây" à?

Nếu lý do là sợ Độn thổ sẽ làm tổn thương trẻ sơ sinh... nhưng bị thương hay chết, cái nào khó lựa chọn hơn?

Không Độn thổ, không Mạng Floo, không Khóa Cảng... Sách còn mô tả Lily hét lên trên lầu, dùng ghế và thùng chặn cửa để chắn.

Chỉ nghĩ đến thôi Kira đã cảm thấy không chịu nổi.

Quá ngu ngốc!!!

Cô mắc chứng sợ "thứ khổng lồ", và sợ nhất là phải đối mặt với một tên siêu ngu ngốc như vậy.

Trước tiên phải làm rõ, chuyện này không liên quan gì đến việc đòi hỏi một "nạn nhân hoàn hảo", mà là về sự cảnh giác và chuẩn bị đầy đủ khi đối mặt với kẻ thù. Đây là chiến tranh, tại sao mọi người lại phải đóng vai kẻ ngốc?

Voldemort: "Ồ, thật thú vị đúng không?" (cười xảo quyệt).

Gia đình Chúa Cứu Thế nghe qua cứ như một hộp bánh quy giòn, mở ra là dùng được ngay (gãi đầu).

Kira thu lại dòng suy nghĩ đi lạc đầy mỉa mai của mình. Mặc dù đôi khi cô dễ bị "dị ứng với sự ngu ngốc", nhưng lúc này vẫn phải tập trung vào việc tính toán hiệu quả mà Kế hoạch thứ tư sẽ mang lại.

Trước tiên, việc cập nhật sách giáo khoa sẽ giúp nội dung giảng dạy trở nên phù hợp hơn, đặc biệt là trong môn Muggle học. Kế đến, kế hoạch này sẽ khiến Dumbledore và Voldemort bị phân tán sự chú ý, tạo điều kiện cho Kira âm thầm thực hiện các mục tiêu riêng. Cuối cùng, cô muốn giúp Snape giành được tất cả những gì mà hắn xứng đáng có được.

Cô rất nhiệt tình thúc đẩy kế hoạch này, gần như muốn ép buộc cả thế giới phải chấp nhận "món quà" của mình. Cô còn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình cho là phù hợp đến với Snape.

Kira càng nghĩ càng cảm thấy phấn khích, cô khẽ bật cười, miệng thì thầm như đang tận hưởng một món ngon: "Hehehe, tuyệt quá đi."

Huống hồ, tham vọng mãnh liệt và sự theo đuổi vinh quang có gì là sai trái?

Kira không hứng thú với cái gọi là "trung dung" hay "khiêm tốn". Quan điểm của cô rất rõ ràng: cô nhìn thấy, cô muốn, và cô phải đạt được. Cô đòi hỏi vinh quang phải cúi đầu trước mình.

Cô luôn tôn vinh những người có ý chí kiên cường, có xuất thân thấp kém nhưng vẫn cố gắng leo lên đỉnh cao.

Sau khi sắp xếp lại tiến độ của các bên liên quan trong kế hoạch, tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa.

Kira đã quen với việc này. Dù sao, người đến gõ cửa phòng cô cũng chỉ có vài người, và người xuất hiện thường xuyên nhất là Lucius.

Draco cũng thích ghé qua tán gẫu vào giờ nghỉ, nhưng vì còn phải đi học, làm bài tập và chỉ dám lén đến khi không bị cha phát hiện. Nghe nói, Lucius vẫn luôn dặn con trai phải giữ khoảng cách với Kira.

"Người phụ nữ đó đáng sợ lắm!"

Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nhưng chính Lucius lại là người đến gặp cô nhiều nhất.

"Vào đi." Kira dịu dàng nói, tay vẫn đang cầm bút lông. "Tôi đang muốn tìm ông đấy, Lucius. Kế hoạch cập nhật sách giáo khoa đang dần hoàn thiện, và giờ chúng ta có một số công việc mới cần triển khai."

Nhìn thấy vẻ ngập ngừng trên gương mặt của Lucius, cô rất hiểu chuyện mà đổi chủ đề: "Nhưng tôi muốn nghe xem ông có gì muốn nói trước."

Lucius ngồi xuống trước bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi. Ông ta nói: "Trước đây tôi đã kể với cô về chuyện của Narcissa. Gần đây vẫn chưa có tin tức gì từ cô ấy. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là cô ấy vẫn còn sống."

Ông ta giải thích: "Trên gia phả của nhà Malfoy, trạng thái của từng thành viên đều được hiển thị. Nếu một phù thủy qua đời, tên của họ sẽ đổi màu."

Dẫu sao, hiện giờ Narcissa là Narcissa Malfoy, không còn là Narcissa Black nữa.

"Severus nói với tôi rằng anh ta chỉ nghe được ít tin tức từ lời lẽ rời rạc của một gia tinh, rằng dường như Sirius Black đang giam giữ ai đó." Lucius suy tư nói. "Tôi đoán đó là gia tinh Kreacher của nhà Black, người phụ trách việc mang đồ ăn."

Nghe qua thì có vẻ hơi rối.

May mắn là Kira nhanh chóng chuyển sang góc nhìn của Lucius để suy nghĩ. Với những gì Lucius biết, việc Severus làm gián điệp cho Voldemort khiến việc bị Hội Phượng Hoàng che giấu là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, cô đoán rằng thực tế Snape có lẽ đã biết được sự thật, thậm chí có khả năng đã tham gia vào kế hoạch mới của Dumbledore.

Một kế hoạch lần theo manh mối, nhắm vào Lucius.

Sau cuộc trò chuyện hôm đó, Kira nghĩ rằng có lẽ Dumbledore đang bận rộn thu thập các Trường Sinh Linh Giá. Rất có thể cụ đã khiến Harry lấy được ký ức từ Slughorn, xác nhận số lượng thực sự của các Trường Sinh Linh Giá.

Việc giúp người mình quan tâm trở nên nổi bật, đồng thời đưa hắn vào trong kế hoạch của mình, hoàn toàn không phải vấn đề về đạo đức hay cần băn khoăn đối với Kira.

Trong buổi học về Thần Hộ Mệnh năm đó, chẳng phải hiệu trưởng vĩ đại Dumbledore đã dạy cô rồi sao?

Tình yêu là của riêng Kira, dù tình yêu đó dành cho ai.

Huống chi, bản chất của cô là kiểu người "tôi yêu bạn, nên muốn kéo bạn vào cùng, nhưng cũng mong bạn cứu tôi." Severus Snape từng là chỗ dựa tinh thần của cô trong kiếp trước, bởi vì sự ổn định, không đổi thay của hắn mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Còn bây giờ, XX mới là nơi trú ẩn mới của cô, ổn định, an toàn, và không hề có sự cơ hội thay đổi.

Lucius hoàn toàn không nhận thức được gì, tiếp tục nói: "Severus nói anh ta sẽ tiếp tục để ý giúp tôi. Anh ta hứa giữ bí mật về chuyện này, nhưng..."

Ông ta do dự rồi nói với vẻ đầy mâu thuẫn: "Nhưng vấn đề nghiêm trọng là Narcissa và Bellatrix đã mất tích cùng nhau. Tôi nghĩ Hội Phượng Hoàng sẽ không giữ im lặng nếu bắt được Bellatrix. Dù là hành quyết hay đưa đến Azkaban đều có khả năng xảy ra, vì về lý mà nói, chị ta vẫn là một kẻ vượt ngục."

Lucius trông buồn bã: "Nếu họ dùng Bellatrix làm mồi nhử, bày ra cái bẫy để phục kích Voldemort, thì ngài sẽ phát hiện ra rằng Narcissa và Bellatrix đã mất tích từ lâu mà tôi lại không báo cáo."

Khi đó, người gặp rắc rối sẽ chính là tôi. QAQ

Dĩ nhiên Kira biết rằng chẳng có chuyện "bẫy mồi" như vậy. Bellatrix đã chết từ lâu, và Narcissa cũng đã được chính tay cô giao cho Hội Phượng Hoàng. Nhưng Kira hoàn toàn không có ý định tiết lộ sự thật cho Lucius, bởi vì —

Người mà cô thực sự muốn "gửi tặng" cho Hội Phượng Hoàng chính là con công kiêu kỳ tóc bạch kim đang đứng trước mặt cô đây.

Quá chậm chạp rồi. Tiến độ của Hội Phượng Hoàng lúc này thực sự quá chậm. Kira cũng thừa nhận rằng một phần nguyên nhân là do cô. Trong khung logic vốn dĩ có thể được xây dựng, cô đã cố tình rút đi mảnh ghép quan trọng nhất – cuốn nhật ký, khiến Dumbledore lãng phí hơn hai năm đi lạc trên con đường tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá.

Việc có thể đuổi kịp bài học về Trường Sinh Linh Giá đến mức này trong thời gian ít hơn hai năm thực sự đã là thành tựu đáng nể của Dumbledore.

Đào hố thì phải tự lấp thôi.

Kira nhìn Lucius với ánh mắt nhân từ, giống như đang đọc đáp án bài thi: "Theo như tôi được biết, tổng bộ của Hội Phượng Hoàng chính là ngôi nhà cũ của gia tộc Black. Nhưng Dumbledore là người giữ bí mật của bùa Trung thành. Dù ông từng đến đó, thì giờ ông cũng không thể tìm lại được."

"Và cũng không chắc rằng bà Narcissa bị giam ở đó, vì gia tộc Black còn một số bất động sản khác."

Lucius hối hận thì cũng vô ích, vì quyền thừa kế tài sản của Draco phải đợi đến khi cậu ấy tròn 18 tuổi mới có hiệu lực. Ai mà ngờ được Sirius lại được minh oan. Ban đầu, một người đàn ông đã bị trục xuất khỏi gia tộc không thể nào trở thành người thừa kế được nữa, nhưng ai bảo Narcissa lại mềm lòng.

Và hơn nữa..........

Lúc đó, thực ra Lucius nghĩ rằng dù Sirius có may mắn được minh oan, chú ấy cũng chẳng sống lâu được. Ngốc nghếch như vậy, có khi chưa bao lâu đã gặp chuyện khi đối đầu với Voldemort và Tử Thần Thực Tử, rồi chết bất đắc kỳ tử. Khi đó, ông ta có thể lấy lại tài sản của nhà họ Black và chuyển cho Draco.

Ông ta thở dài, giờ có hối hận cũng đã muộn màng.

Kira nghiêm túc gợi ý: "Còn cách nào khác không? Chẳng hạn như đến Bộ Pháp Thuật để làm giấy chứng nhận tài sản, trực tiếp đưa Sirius Black ra tòa. Việc ông ta bị tước quyền thừa kế gia tộc là sự thật không thể chối cãi mà."

Lucius suy nghĩ một lát: "Nhưng hiệu quả của cách đó  rất thấp, hơn nữa hiện tại Toà án Phù thuỷ Tối cao vẫn đứng về phía Dumbledore."

Ông ta thở dài thêm lần nữa: "Thời gian trước, Voldemort còn hỏi về các thành viên trong Toà án Phù thuỷ Tối cao, xem có ai có thể lôi kéo về phe mình không."

Kira cũng biết chuyện này, vì cô cũng nhận được một bản danh sách từ Voldemort. Hơn nữa, khi đó dường như khuôn mặt của Voldemort đang in đậm dòng chữ: "Đám già này mãi không chịu chết đi à?"

"Ừmmm." Kira lại nghiêm túc đưa ra ý kiến: "Nhà Malfoy kết thông gia với nhà Black không chỉ có mỗi mình ông, đúng không? Tổ tiên của hai nhà chắc chắn có những phù thủy từ nhà Black lấy chồng vào nhà Malfoy, chẳng hạn như mấy bức chân dung cổ xưa. Ông có thể nhờ họ 'về thăm nhà mẹ đẻ' để thăm dò tình hình không?"

Hả?

Chuyện này... còn có thể làm được à?

Ngay cả Lucius cũng không ngờ rằng gián điệp và thu thập tình báo lại có thể đi sâu đến mức này – vừa tỉ mỉ, vừa nham hiểm, lại đầy những chiêu trò khó lường như vậy.

Nhưng Kira thấy điều này rất hợp lý. Trong nguyên tác, chẳng phải Phineas Black còn có thể chạy qua chạy lại giữa các bức tranh à?

Lucius đáp một cách khô khan: "Ờmmmm, nhưng liệu mấy bức chân dung có bị giới hạn bởi bùa Trung thành không? Tôi không chắc lắm."

Kira hào hứng xúi giục: "Cứ thử đi, thử xem sao. Nếu không được, tôi chắc chắn sẽ tìm cách khác giúp ông."

Mặt Lucius tràn đầy vẻ bất lực, đứng lên rồi lại ngồi xuống lần nữa.

Ông ta đau khổ nhắc nhở: "Không được. Tôi vừa nhớ ra, mấy bức chân dung đó đều để ở trang viên."

Nhưng hiện tại trang viên đã bị Voldemort chiếm đóng, ông ta muốn về nhà mình còn phải bị hỏi: "Ngươi về nhà làm gì?"

Nghe xem, câu hỏi này có hợp lý không chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com