Chương 147
Editor: Moonliz
Dumbledore đã tốn không ít công sức để kiểm tra lý lịch của nhóm ứng viên mới đến.
Trước hành động công khai đến lố bịch của Voldemort khi cố nhét người vào Hogwarts, Dumbledore không đời nào chấp nhận tất cả mà không kiểm tra kỹ lưỡng. Cụ cẩn thận quan sát xuất thân và tính cách của những người này thông qua việc rà soát lý lịch.
Những người kết hôn với Muggle, sống trong thế giới Muggle, hoặc từng học tại các nhà như Gryffindor, thường là Muggle hoặc phù thủy lai, về cơ bản được xem là an toàn.
Sau một hồi cân nhắc, Dumbledore quyết đoán loại bỏ toàn bộ những người có dấu hiệu khả nghi.
Ngay cả khi Voldemort tức giận đến mức cho tờ Nhật báo Tiên tri viết bài chỉ trích việc Dumbledore kỳ thị các nhà khi tuyển dụng, cụ vẫn không dao động, mà càng tin tưởng vào quyết định của mình.
Cụ sẽ không giao phó ngôi trường này vào tay những Tử Thần Thực Tử.
Kingsley đứng bên quan sát, vừa kinh ngạc vừa rợn người.
Những luồng dư luận, những màn đối đầu với Bộ Pháp Thuật, liệu có hoàn toàn là tác phẩm của Voldemort không? Có lẽ phải đặt dấu chấm hỏi. Kingsley chắc chắn rằng những hành động đó xuất phát từ các thuộc hạ trung thành của Voldemort.
Nhưng..........
Kẻ đứng sau hậu trường, điều khiển mọi thứ như một nghệ nhân múa rối tài ba, khiến tất cả đều tin rằng họ đang hành động theo suy nghĩ và quyết định của chính mình.
Còn chuyện nếu ông ấy gia nhập phe Kira, rồi sau này lên chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, liệu có bị cô thao túng tiếp hay không... Thôi nào, đừng nói đến chuyện qua cầu rút ván, giờ ông ấy còn chưa qua được cầu nữa!
Tất nhiên, Dumbledore không thể tự mình chạy khắp nơi trong cả nước để điều tra lý lịch. Phần lớn nguồn tin của cụ đến từ Kingsley, người làm việc trong Bộ Pháp Thuật.
Còn kỳ vọng Moody hay Sirius Black lập nhóm điều tra thì sao?
Ừmmmm... không nên bàn thêm.
May mắn thay, Kingsley không chỉ làm việc nhanh mà còn cung cấp thông tin cực kỳ chi tiết sau khi kiểm tra lý lịch.
Trong khi đó, Dumbledore cũng không rảnh rỗi. Cụ dẫn Harry, phượng hoàng Fawkes, Snape và Moody đến phòng vệ sinh nữ trên tầng hai để tìm lối vào Phòng chứa Bí mật. Sau khi Harry nhìn vào con rắn nhỏ trên vòi nước và nói "Mở ra", họ trải qua một loạt sự kiện: trượt qua đường ống, bị những lớp da rắn cũ hai bên đường khiến một thành viên suýt bị mê hoặc, hành trình dài đằng đẵng, phải lặp đi lặp lại câu "Mở ra", chạm trán với bức tượng xấu xí đến mức không thể chấp nhận của Salazar Slytherin, và vắt óc nghĩ ra mật khẩu để mở cánh cửa... Cuối cùng ——
Họ chờ đợi được con Tử Xà trườn ra từ miệng bức tượng Salazar.
Mọi người nhắm mắt lại, lắng nghe Harry nói chuyện bằng Xà ngữ với con Tử Xà.
Sau đó, con Tử xà lại trườn trở vào bên trong với tiếng rầm rầm.
Mọi người: "?"
Harry hơi căng thẳng nhưng cũng phấn khích, quay lại thông báo tin xấu: "Con Tử xà nói nó sẽ không làm hại những người biết nói Xà ngữ."
"Nhưng nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của người thừa kế thật sự, người mang dòng máu Slytherin. Em không thể điều khiển nó bằng Xà ngữ, nên nó đã quay về ngủ tiếp rồi."
Mọi người: "... Ờ, được rồi."
"Nếu đã như vậy." Moody quay sang Dumbledore hỏi: "Chúng ta có nên tìm cơ hội giết con Tử xà đó luôn không? Nếu không thể lợi dụng nó, ít nhất cũng đừng để Chúa tể Hắc ám dùng nó làm điều ác."
Ánh mắt của vị giáo sư môn Độc dược nào đó hơi lóe sáng.
Dumbledore hơi do dự nhưng vẫn từ chối. Cụ suy tính xa hơn, rằng ngay cả khi họ thành công bẫy được Voldemort và tiêu diệt được chủ hồn, điều đó không có nghĩa là mối họa từ bầy nhện khổng lồ tám mắt sẽ được giải quyết triệt để.
Có lẽ sau này, con Tử xà vẫn sẽ có giá trị sử dụng.
Hogwarts tương đối yên bình trong tuần vừa qua, nhưng cũng không thiếu những chuyện kỳ lạ.
Ví dụ, các học sinh nhỏ đang háo hức chờ đón các giáo sư mới, không chỉ một mà là vài người, nhưng phải đến sau kỳ nghỉ Giáng Sinh họ mới có thể chính thức đến trường để giảng dạy.
Hay như gần đây, lũ nhện trong lâu đài cứ liên tục kéo nhau thành đàn chạy ra ngoài, khiến Ron sợ đến mất hồn, bởi cậu ta vốn ghét và sợ nhện. Dù những con nhện nhỏ chẳng gây nguy hiểm gì nhưng trông chúng vẫn vô cùng kinh khủng!
Harry biết rõ đây là kết quả của phép thuật do các giáo sư tạo ra, chỉ có thể chắp tay cầu nguyện một cách thầm lặng: Amen.
Vì sự việc quá quan trọng, Harry không thể tiết lộ sự thật cho Ron, nhưng cậu cũng không khỏi lo lắng trong lòng. Theo kế hoạch của Dumbledore, trước kỳ nghỉ Giáng Sinh, rất có thể họ sẽ phải đối đầu với Voldemort ngay trong lâu đài.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là gần đây thậm chí Sirius còn biến thành chú chó đen to lớn, luôn túc trực trong ký túc xá của Gryffindor để bảo vệ Harry.
Điều này khiến Harry không khỏi suy đoán rằng một sự kiện quan trọng nào đó sắp xảy ra.
Vài ngày sau, có người đã phát hiện dòng chữ được viết bằng máu trên một hành lang trên đường trở về ký túc xá từ thư viện: "Phòng chứa Bí mật đã được mở. Những kẻ chống lại người thừa kế hãy coi chừng."
Kira không hề tỏ ra bất ngờ trước tin đồn này, bởi Kingsley đã sớm báo cáo mọi chi tiết cho cô. Thực tế, những ý tưởng mà Kingsley đưa ra trong các cuộc họp đều bắt nguồn từ cô.
Cô đã sử dụng Kingsley để thuyết phục Hội Phượng Hoàng, rồi lợi dụng Lucius để chuyển tin tức cho Voldemort, đồng thời tận dụng sự chênh lệch thông tin giữa hai bên để dẫn dắt họ từng bước tiến vào cái kết mà cô đã sắp đặt.
Mọi chuyện cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.......
Khi Nott, một Tử Thần Thực Tử phụ trách dư luận của tờ Nhật báo Tiên tri nhận được tin tức, ông ta lập tức hỏi Chúa tể Hắc ám xem liệu có nên khuấy động sự việc này để cáo buộc Dumbledore quản lý yếu kém, từ đó đẩy cụ ra khỏi Hogwarts hay không.
Dù sao, trong nguyên tác, Lucius đã từng dẫn dắt Hội đồng Quản trị của nhà trường loại bỏ Dumbledore khỏi vị trí hiệu trưởng trong sự kiện quyển nhật ký và con Tử xà. Không có lý do gì mà lúc này lại không thể làm được điều tương tự hết.
Thế nhưng, ngay khi vừa nghe tin, Voldemort lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Phòng chứa Bí mật bị mở? Không phải đó là việc hắn ta đã làm khi còn đi học hay sao?
Nghĩ đến chiếc vương miện Trường Sinh Linh Giá còn được giấu trong Phòng Yêu Cầu tại Hogwarts, Voldemort không thể không suy đoán rằng chính mảnh hồn ấy của mình đã "làm bậy". Có lẽ do không nhận được đầy đủ thông tin từ thế giới bên ngoài, mảnh hồn đó ngỡ rằng chủ hồn đã chết và tự mình nổi loạn.
Hừ, Voldemort lạnh lùng cười thầm trong lòng. Ngay cả đối với chính mảnh hồn của mình, sự cảnh giác và đề phòng của hắn ta cũng lập tức được đẩy lên mức cao nhất.
Chưa bao giờ hắn ta hối hận về quyết định tạo ra Trường Sinh Linh Giá như lúc này. Nhưng khi nghĩ lại, nếu không có Trường Sinh Linh Giá, có lẽ hắn ta đã thất bại hoàn toàn tại nhà Potter năm đó, và làm gì còn cơ hội để trỗi dậy lần thứ hai.
Tuy nhiên, nếu mảnh hồn đó tiếp tục gây chuyện, không chỉ có khả năng bị Dumbledore và Hội Phượng Hoàng phát hiện, mà còn có thể trở thành bằng chứng xác nhận sự trở lại của hắn ta trước toàn thế giới pháp thuật.
Voldemort không tin tưởng thuộc hạ của mình, và vì lý do nào đó, hắn ta cũng không muốn giao việc này cho Kira.
Như Dumbledore và những người khác đã dự đoán, một kẻ như Voldemort luôn chỉ dựa vào chính mình, khi đối mặt với vấn đề liên quan đến Trường Sinh Linh Giá, khả năng lớn nhất là hắn ta sẽ tự thân hành động.
Hắn ta sẽ tự mình đi lấy lại mảnh hồn quý giá đó.
Hơn nữa, càng thấy Bộ Pháp Thuật đề xuất cử người vào Hogwarts và bị Dumbledore từ chối, Voldemort càng muốn ngang nhiên xông thẳng vào ngôi trường này.
Là một kẻ kiêu ngạo, việc nhẫn nhịn Dumbledore lâu như vậy đã là nể mặt Kira, người vẫn muốn tiếp tục chơi đùa ở Hogwarts.
Giờ đây, mọi thứ đều nằm trong tay hắn ta, chẳng có lý do gì để né tránh như trước nữa.
Ngày xưa, Grindelwald và Những kẻ theo Grindelwald của ông ta bị đồn là không dám đặt chân lên quần đảo Anh vì sợ Dumbledore.
Nhưng Voldemort chưa bao giờ kính trọng hay tôn sùng Grindelwald. Trong lịch sử pháp thuật cận đại, hắn ta mới chính là kẻ duy nhất làm lu mờ tất cả các phù thủy Hắc ám, trở thành Chúa tể Hắc ám vô song.
Dumbledore muốn lặp lại quá khứ, cản hắn ta ở ngoài Hogwarts ư?
Muốn bảo vệ cái gọi là mảnh đất thánh cuối cùng ư?
Đừng có mơ!
Thậm chí Voldemort còn nghĩ rằng sau khi hắn ta chiếm lĩnh toàn bộ thế giới pháp thuật, việc cho phép Kira chọn một nơi nào đó để vui chơi còn phù hợp với tâm trạng của hắn ta hơn.
Ai bảo người kia vừa vào Hogwarts là như cá gặp nước, chẳng gây tí động tĩnh nào, thậm chí còn không truyền bất kỳ tin tức gì ra ngoài. Những thí nghiệm pháp thuật mà trước đây Kira hào hứng thúc giục hắn ta thực hiện, dường như giờ cũng đã tạm dừng hẳn.
Hơn nữa, cuối cùng người thầy cũ của hắn ta cũng nhận ra rằng sự tồn tại của Dumbledore không thể cứu mạng mình. Ông ta ngoan ngoãn giao ra những ký ức liên quan đến Trường Sinh Linh Giá, đồng thời chủ động nhờ Lucius truyền đạt ý muốn gia nhập Tử Thần Thực Tử.
Thực ra Voldemort không muốn quá vội vàng, nhưng không biết có phải do di chứng từ Trường Sinh Linh Giá hay không mà dù hắn ta đã cố gắng dùng những cách khác để thu hồi mảnh hồn, thì những lỗ hổng trong linh hồn vẫn không thể nào khép lại hoàn toàn, khiến hắn ta luôn bất an.
Những mảnh hồn của hắn ta vừa có lực hút lẫn nhau, vừa mơ hồ bài xích.
Chẳng hạn, những mảnh hồn thu hồi từ chiếc cúp vàng của Hufflepuff và quyển nhật ký đều bị tổn thương ở các rìa, khiến chúng không thể khớp hoàn hảo với chủ hồn. Mặc dù hắn ta đã cố gắng gắn chúng lại, nhưng không thể biến nó trở nên hoàn hảo được.
Còn việc phải làm như trong cuốn Khám Phá Nghệ Thuật Hắc Ám Tối Thượng gì đó, rằng cần thành tâm sám hối để dung hợp các mảnh hồn...
Ngay cả Chúa tể Hắc ám cũng phải thừa nhận rằng, đây là điều hắn ta không bao giờ có thể làm được.
Trong thời gian này, cảm giác đau đớn từng cơn kỳ lạ phát ra từ sâu trong linh hồn lại hành hạ Voldemort một lần nữa, khiến tính khí của hắn ta, vốn dĩ đã hiếm khi dịu lại được đôi chút nay lại sắp bùng nổ. Hắn ta gần như không thể kìm nén cơn giận, muốn dùng những hình phạt như Lời nguyền Tra tấn để xả hết nỗi bực tức.
Gần đây, Kira cũng không hề nhàn rỗi.
Cô phát hiện ra một điều kỳ diệu về Hòn đá Phục sinh: nó không thể trở thành vật dẫn cho bất kỳ loại bùa chú nào. Điều này có nghĩa là những lời nguyền Hắc ám trên chiếc nhẫn của gia tộc Gaunt thực chất chỉ được đặt trên phần thân nhẫn bằng vàng.
Vậy nên ——
Kira tiện tay bẩy Hòn đá Phục sinh ra khỏi chiếc nhẫn, rồi bắt đầu nghiên cứu một cách sơ lược.
Đầu tiên, đúng như nguyên tác, Hòn đá Phục sinh không thể thực sự hồi sinh người chết, mà chỉ có thể triệu hồi một thứ gì đó ở trạng thái nửa linh hồn, nửa thực thể.
Nguyên nhân có thể là vì sau khi chết và bước vào cõi âm hay nói chung là thế giới bên kia, linh hồn phù thuỷ sẽ trải qua một số thay đổi nhất định. Một phần linh hồn sẽ tiếp tục hành trình vào sâu hơn, trong khi phần còn lại sẽ lơ lửng ở thế giới sau cái chết.
Những linh hồn không dám tiến sâu hơn sẽ mang theo phần đó quay lại thế giới của người sống, trở thành hồn ma.
Nghe qua thì có vẻ như Hòn đá Phục sinh hơi vô dụng, vì phần linh hồn được triệu hồi thường mang tính tiêu cực hơn so với bản thể ban đầu – chúng đầy rẫy sự bi quan và u ám.
Nhưng Kira lại rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, mặc dù Hòn đá Phục sinh không thể kéo một linh hồn hoàn chỉnh từ thế giới bên kia trở về, nó có thể lưu giữ những linh hồn chưa kịp rời khỏi cõi sống!
Ví dụ, cô đã lấy mảnh hồn của Voldemort được gắn trong chiếc nhẫn của gia tộc Gaunt, nhào nặn nó rồi nhét thẳng vào Hòn đá Phục sinh.
"Thật kỳ diệu." Kira lẩm bẩm trong lòng. Cô nghi ngờ rằng với khả năng lưu giữ linh hồn, có lẽ Hòn đá Phục sinh chính là nguồn cảm hứng cho những câu chuyện cổ tích của Muggle về chiếc đèn thần hoặc thần linh trong bình.
Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn, Kira nhận ra rằng ngoài việc lưu giữ linh hồn, Hòn đá Phục sinh hầu như không có tác dụng nào khác.
Nhưng như vậy đã là quá đủ đối với cô rồi. Cô dự định biến Hòn đá Phục sinh thành một chiếc kệ trưng bày độc đáo, để thu thập và lưu giữ những linh hồn mà cô muốn sở hữu. Điều này không phải chỉ là lo xa vô ích.
Nỗi sợ lớn nhất mà cái chết mang lại cho cô chính là sự mơ hồ và chia ly vĩnh viễn.
Chỉ cần cô có thể đạt được sự bất tử, những điều không rõ ràng của cái chết sẽ không bao giờ đến gần cô.
Còn về sự chia ly mãi mãi........ Giờ đây, khi đã tiến gần hơn tới sự bất tử tại thế giới pháp thuật này, mối lo ngại lớn nhất của Kira chính là những người cô muốn giữ lại bên mình sẽ chết đi, để lại cô một mình đối mặt với nỗi mất mát vĩnh viễn.
Khi tuổi thọ của con người chỉ kéo dài khoảng một trăm năm, thì dù là "chết vì bạn" hay "sống vì bạn" đều nghe có vẻ khó khăn, nhưng không đến mức không thể thực hiện. Nhưng nếu tuổi thọ được kéo dài vô hạn thì sao?
Lỡ như người yêu cô không muốn tiếp tục sống trong một thế giới chỉ còn toàn sự mất mát thì sao?
Nghĩ đến đây, Kira siết chặt Hòn đá Phục sinh trong tay.
Cô không cần thứ gọi là tình yêu tuyệt đẹp kết thúc trong hòa bình.
Cô là một con rồng ác độc, và cô muốn tất cả những gì mình yêu thích phải mãi mãi ở bên cạnh mình.
Dù đó là thể xác hay linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com