Chương 148
Editor: Moonliz
So với cốt truyện Phòng chứa Bí mật trong nguyên tác, rõ ràng Dumbledore không thể thật sự ra tay với học sinh, cho dù chỉ là để họ hóa đá rồi nằm vài ngày hay vài tuần trong phòng y tế cũng không được.
Nếu vậy thì làm sao tổ chức kỳ thi cuối kỳ đây? (biểu cảm nghiêm túc). Dù sao, ngay cả Voldemort cũng biết là không nên gây chuyện trước kỳ thi cuối kỳ mà (?).
Nhưng nếu để Tử xà tự do đi lại trong trường và kẻ đứng sau là một mảnh hồn của Voldemort, thì mọi chuyện sẽ diễn ra quá suôn sẻ và không tổn thất gì, hiển nhiên điều đó sẽ khó khiến Voldemort tin tưởng được.
Vì vậy, kế hoạch cuối cùng của Dumbledore là chọn Hermione tham gia. Cụ giải thích một phần kế hoạch của Hội Phượng Hoàng cho cô ấy, đồng thời yêu cầu Hermione tạm thời ẩn náu ở nơi học sinh khác không thể tìm thấy.
Còn người nằm trong phòng y tế, giả làm Hermione hóa đá, thực chất là các thành viên Hội Phượng Hoàng thay phiên nhau uống thuốc Đa Dịch, phối hợp thêm một số phép thuật để tạo hiệu ứng.
Dẫu sao, với tư cách là người bạn thân thiết nhất của Chúa Cứu Thế Harry Potter, lại còn là một nữ phù thủy gốc Muggle, Hermione gần như có sức thuyết phục gấp nhiều lần so với người khác.
Đối với kế hoạch này, điều duy nhất Hermione thắc mắc là: "Thưa thầy, vậy còn những bài học mà em bị lỡ thì sao ạ?"
Dumbledore lập tức lấy ra phần thưởng quý giá: những buổi học kèm riêng do hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall trực tiếp phụ trách, hoàn toàn xóa tan mọi nghi ngờ của Hermione.
Hermione vui mừng như mở cờ trong bụng, nhanh chóng chuyển vào văn phòng của chủ nhiệm nhà Gryffindor để ngủ trên ghế sofa.
Còn hai cậu bạn thân rất có thể sẽ lo lắng cho cô ấy thì sao?
Dumbledore đã nói rồi, Harry biết rõ sự thật và còn tham gia vào kế hoạch này. Chính Harry là người đã cho Hermione mượn chiếc áo Tàng hình để cô ấy có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành vào ban đêm.
Còn Ron... Hừ, gần đây lúc nào mắt của tên này cũng dính chặt vào Lavender Brown, không rời ra được!
Hermione nghiến răng, buộc chặt một dải ruy băng lên đầu để cố định mái tóc xù, rồi dốc hết tâm trí vào việc học hành.
Cần gì một tên con trai ngốc nghếch không biết gì! Cô ấy phải "lên bờ"!
Tốt nhất là cô ấy nên lén lút học hành, rồi làm mọi người kinh ngạc trong kỳ thi cuối kỳ nhân lúc Draco Malfoy – đối thủ cạnh tranh hạng nhất của cô ấy nghĩ rằng cô ấy đang ốm nặng trong phòng y tế.
Tin tức về việc một học sinh năm sáu nhà Gryffindor bị Tử xà hóa đá không hề lan truyền ra ngoài. Các học sinh khác chỉ biết rằng Hermione phải nằm lại phòng y tế một thời gian vì bị bệnh, chỉ có các giáo sư và những bức tranh trong hành lang biết hoặc chứng kiến toàn bộ sự việc.
Khi nhận được tin tức mới nhất từ Slughorn, Voldemort có cảm giác vừa hài lòng lại vừa không hài lòng.
Mảnh hồn của hắn ta vẫn giữ được mục tiêu ban đầu, điều này rất tốt.
Nhưng những gì nó gây ra lại chỉ là một vài trò vụn vặt – bắt nạt vài người bạn của Chúa Cứu Thế, và rất dễ làm lộ sự tồn tại của bản thân. Điều này thực sự khiến nó trông có vẻ ngu ngốc.
Voldemort nhẩm tính, hắn ta nhớ mảnh hồn trong chiếc vương miện được tách ra khi hắn ta mới hơn 30 tuổi, đáng lẽ không thể vô dụng như vậy mới đúng chứ nhỉ?
Liệu có phải việc chia tách linh hồn để tạo Trường Sinh Linh Giá sẽ khiến lý trí bị tổn hại không? Nghĩ lại cũng thấy hợp lý.
Ngay cả chủ hồn vốn chiếm phần lớn linh hồn cũng có nguy cơ mất đi lý trí, thì làm sao những mảnh hồn có thể dễ dàng yên ổn được chứ?
Khi Kira bước ra ngoài, cô tình cờ nhìn thấy vài học sinh nhỏ mặc lễ phục, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ tiến về phía dưới tầng hầm. Có lẽ đây là một trong những dịp hiếm hoi trong đời mà họ có thể trải nghiệm như vậy.
Dù sao, bình thường, việc xuống tầng hầm chỉ xảy ra khi có tiết Độc dược hoặc nếu bạn là học sinh nhà Slytherin.
Ngay cả khi giáo sư Độc dược hiện tại là Slughorn, không có quá nhiều học sinh thực sự hứng thú với môn học phải xử lý những nguyên liệu kỳ lạ và kinh tởm. Hầu hết họ đều ngưỡng mộ những màn phép thuật hoành tráng, thứ mà Snape thường châm biếm là "vung đũa phép một cách ngốc nghếch".
Tốt nhất là những màn thể hiện lớn như ngọn lửa bao phủ, nhà tù nước, hay tia sét chói lòa.
Trong khi đó, với bùa Che Mắt và Bùa Tàng Hình, chẳng ai nhận ra không khí xung quanh mình đang bị xáo trộn.
Kira nhẹ nhàng lướt qua họ, bước lên cầu thang xoay và nhanh chóng đến trước cửa văn phòng của giáo sư Biến hình.
Cô giơ đũa phép lên, gõ nhẹ vào vài lần trên cánh cửa để vô hiệu hóa bùa bảo vệ mà giáo sư McGonagall đã đặt trước khi rời đi, sau đó đẩy cửa và lặng lẽ bước vào.
Hermione đang ngồi trên ghế sofa với một cuốn sách trên tay nhưng ánh mắt lại đầy bồn chồn nhìn chằm chằm vào lò sưởi, sau đó cô ấy đột ngột quay đầu lại.
Trước mắt cô bé không có ai cả.
"Giáo sư McGonagall?"
Ngay giây tiếp theo, Hermione lập tức rút đũa phép ra, cảnh giác nói: "Ai ở đó?!"
Giáo sư McGonagall chỉ vừa rời văn phòng vài phút trước, và để đảm bảo Hermione không lén lút tham gia vào sự kiện đêm nay, chủ nhiệm nhà Gryffindor đã khóa kỹ cửa văn phòng của mình. Đồng thời, bà ấy cũng bí mật mở kết nối với mạng Floo qua lò sưởi.
Kira giải trừ bùa Tàng hình, hiện ra trước mặt Hermione và mỉm cười chào: "Là chị đây."
"Hermione." Nữ phù thủy trẻ với mái tóc vàng nâu mỉm cười nhẹ: "Chị đến để lấy một thứ."
"Làm sao chị biết em ở đây?" Hermione ngạc nhiên hỏi.
Kira nhún vai: "Người thích đi dạo ban đêm ở Hogwarts đâu phải chỉ có mình em. Còn những người mê thư viện Hogwarts thì cũng không ít."
Hermione mím môi, cau mày nhìn Kira.
"Chị đến để lấy áo Tàng hình của Harry, đúng không?"
"Harry nói rằng có thể chị đã đứng về phe của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, hoặc có thể đang do dự chưa quyết định." Hermione nói. Cô ấy hạ đũa phép xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Kira. "Nhưng em không hiểu, tại sao chị lại rời khỏi phe của chúng em?"
Hermione hỏi tiếp: "Chẳng phải chị thích giáo sư Snape à?"
Một câu hỏi hay.
Kira tự biến ra một chiếc ghế bành mềm mại để ngồi xuống. Cô nghiêng nhẹ đầu, cảm nhận hai dấu vết từ bùa Truy tung của mình, và nhận ra một trong số đó đang ở rất gần.
A~ Voldemort đã đến.
Nhưng hãy để hắn ta đấu đá với Dumbledore trước đã. Dù sao thì đây cũng không phải vở diễn của cô, cô vẫn chưa cần bước lên sân khấu.
"Về câu hỏi của em." Kira giơ tay, ra hiệu cho Hermione ngồi xuống cùng trò chuyện. "Không hề có chuyện chị rời khỏi phe nào cả. Chị luôn đứng một mình ở đó, chỉ là những người khác đến rồi lại đi thôi."
Hermione ngẩn người một lúc.
Ý của Kira là cô tự xem mình là trung tâm và điểm neo của thế giới sao?
"Nghe có vẻ........." Hermione phồng má, thành thật nói: "Hơi kiêu ngạo."
"Dùng từ 'kiêu ngạo' để miêu tả hành vi đặt ý chí cá nhân lên trên tất cả cũng không có gì sai cả." Kira thản nhiên đáp. "Chị chỉ thấy mệt mỏi với việc phải cắt xén bản thân mình để hòa nhập vào một tập thể hay một phe phái nào đó."
Hermione thắc mắc: "Nhưng Hội Phượng Hoàng vốn được lập ra để thực hiện ý chí của những người theo đuổi sự bình đẳng giữa các phù thủy mà?"
Kira bật cười: "Vậy em nghĩ rằng em thuộc về nhóm phù thủy không thuần huyết, và chiến đấu cho Hội Phượng Hoàng cũng chính là chiến đấu vì bản thân em, vì những phù thủy gốc Muggle và phù thuỷ lai như em, đúng không?"
Cô nghiêm túc hỏi tiếp: "Vậy nếu một ngày nào đó, thế giới này xảy ra chiến tranh giữa phù thủy và Muggle, em sẽ đứng về phía nào?"
Hermione nhíu chặt mày: "....... Tại sao phù thủy và Muggle lại phải chiến tranh? Họ hoàn toàn có thể chung sống hòa bình."
"Được thôi, vậy chị sẽ sửa lại câu hỏi." Kira điềm đạm nói. "Nếu quyền lợi của phù thủy và Muggle mâu thuẫn nhau, em sẽ đứng về phía nào?"
"Để chị lấy ví dụ nhé. Nếu phù thủy sử dụng bùa chú lên Muggle, em có cho rằng điều đó là xâm phạm quyền lợi của Muggle không?"
Hermione bối rối: "Điều đó còn tùy thuộc vào loại bùa chú. Nếu là loại gây tổn hại thì chắc chắn........."
"Bùa Xoá trí nhớ có thể gây tổn thương đến não bộ phù thủy. Nếu để tuân thủ Đạo luật Bí mật của giới phù thủy, phù thủy sử dụng những loại bùa như Xoá trí nhớ hoặc bùa Rối trí lên Muggle giống như công việc của Ban Xử lý tai nạn phép thuật trong Bộ Pháp thuật thì em nghĩ sao về điều đó?"
"Điều này........."
"Giả sử em cho rằng điều đó xâm phạm quyền lợi của Muggle, và em kết luận rằng họ đã phạm tội. Chúc mừng em, em không chỉ đang vi phạm pháp luật mà còn trở thành ví dụ điển hình để các phù thủy thuần huyết chỉ trích." Kira chậm rãi nói. "Còn nếu em cho rằng đó là điều bất đắc dĩ nhưng lại vì lợi ích của Muggle........"
"Thì em nghĩ Muggle sẽ cảm thấy như thế nào?"
Hermione nghĩ đến việc cha mẹ mình sẽ trải qua những điều này, vô thức lắc đầu phủ nhận.
Kira hỏi ngược lại: "Vậy tại sao em vẫn sẵn lòng chấp nhận Đạo luật Bí mật Quốc tế mà Dumbledore luôn bảo vệ?"
Cô thích thú khi thấy Hermione rơi vào trầm tư.
Những điều cô vừa nói có hợp lý không?
Kira tự hỏi. Và câu trả lời của cô là: "Tất nhiên là ngụy biện rồi!"
Đạo luật Bí mật Quốc tế về Phù thủy được đặt ra là để bảo vệ phù thủy, chứ không phải để bảo vệ Muggle. Nếu không phải vì đoàn đại biểu phù thủy thất bại trong việc thuyết phục William III và Mary II chấp nhận và bảo vệ quyền lợi của phù thủy, Bộ Pháp thuật cũng sẽ không chính thức thiết lập và cưỡng chế thi hành Đạo luật này.
Nếu muốn đảm bảo phù thủy không gây hại cho Muggle trong quá trình ẩn giấu, hoàn toàn có thể đưa ra những biện pháp mới phù hợp với thời đại hơn.
Ví dụ như thành lập một công ty bảo mật Muggle và ký các điều khoản pháp lý, ai tiết lộ bí mật thì ra tòa. Hoặc tạo ra những bùa chú mới, vừa không gây tổn hại cho Muggle vừa có thể hạn chế họ nói ra sự thật.
Hiện tại Kira đã có vài ý tưởng: thử phát triển từ loại bùa chú được sử dụng để tạo cánh tay bạc cho Đuôi trùn do Voldemort thiết kế, hoặc biến đổi một phiên bản nhẹ nhàng hơn của Lời thề Bất Khả Bội mà không gây tử vong.
Chẳng lẽ thời đại đang tiến bộ mà khả năng sáng tạo phép thuật của phù thủy lại thụt lùi đến mức không thể làm gì được sao? Nhưng, cũng không chắc lắm.
Tuy nhiên, nếu nói rằng lời của Kira chỉ hoàn toàn là ngụy biện thì cũng không đúng.
Thứ nhất, lực lượng chính quyền Muggle mà đối tác của cô đang dẫn dắt không giống với William III và Mary II cách đây vài thế kỷ – những người sử dụng phong trào săn phù thủy để phục vụ cho mục đích chính trị cá nhân. Chính quyền hiện tại chỉ muốn kiểm soát và định hướng cộng đồng phù thủy theo hướng cùng tồn tại một cách hòa bình, nghiêm ngặt nhưng ôn hòa.
Thứ hai, những bước tiến vượt bậc của công nghệ Muggle đã khiến các phù thủy bảo thủ, tự cô lập khó lòng theo kịp dòng chảy của thế giới. Nếu tiếp tục phong tỏa bản thân, họ sẽ chỉ đối mặt với sự đàn áp và kiểm soát hủy diệt.
Hãy tự hỏi, mọi người sẽ chọn cách nào: tự mình thử bước ra khỏi hang động, tiếp xúc với thế giới mới và giành lấy một phần quyền chủ động, hay chờ đến ngày bị cưỡng chế khi thế giới bên ngoài đưa xe ủi đất đến phá sập trần nhà?
Thông qua việc đổi chỗ để suy nghĩ, Kira có thể dễ dàng đưa ra những viễn cảnh tương lai đáng lo ngại hoặc mang tính khiêu khích.
Nhưng nếu hỏi rằng cô thực sự chiến đấu vì toàn thể phù thủy, toàn thể Muggle hay vì sự phát triển của toàn nhân loại thì.........
Đừng có mơ. Điều Kira muốn là kéo tất cả vào cuộc hỗn chiến, sao cho không bên nào còn đủ sức ép buộc cô phải làm theo ý họ nữa.
Điều cô thực sự mong muốn chỉ là sự tự do tuyệt đối và không bao giờ phải nhượng bộ.
Dù làm gì, chỉ cần cô thấy thỏa mãn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com