Chương 149
Editor: Moonliz
Hermione cố gắng thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn để tập trung vào quan điểm của mình: "Dù việc bãi bỏ Đạo luật Bí mật Quốc tế về Phù thủy có ảnh hưởng thế nào đến Muggle, thì cũng không thể vượt qua những tổn hại mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai và các Tử Thần Thực Tử gây ra cho Muggle và các phù thủy gốc Muggle."
"Ít nhất về điểm này, em tin rằng Hội Phượng Hoàng do hiệu trưởng Dumbledore lãnh đạo không hề sai."
Không tệ!
Kira nhìn Hermione đầy tán thưởng. Trong một trò chơi chính trị phức tạp, mờ mịt giữa thật và giả, việc Hermione chỉ nắm bắt điểm mấu chốt nhất để chọn phe thực ra lại là cách đơn giản và hiệu quả nhất.
Kira tiếp tục hỏi: "Nếu có một ngày, Hermione, khi mà phù thủy thuần huyết trở thành tầng lớp thấp kém, còn phù thủy gốc Muggle và phù thủy lai chiếm ưu thế, em có sẵn sàng đứng lên đấu tranh vì họ không?"
Hermione thoáng sững người. Cô ấy không trả lời ngay mà nghiêm túc đặt mình vào tình huống đó để suy nghĩ. Cuối cùng, cô ấy vẫn chọn câu trả lời khẳng định: "Em vẫn sẽ làm."
"Vì việc tấn công ai đó chỉ dựa trên nguồn gốc của họ, bất kể là trong thời đại nào, cũng đều là sai trái."
Đứng lên vì những nhóm yếu thế, đây chính là định nghĩa rõ ràng nhất của sự chính nghĩa mang tinh thần Gryffindor.
Kira chỉ nhún vai, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Cô chỉ để lại một câu nói đầy ẩn ý: "Vậy chị mong chờ ngày em sẽ chiến đấu vì cả cộng đồng phù thủy."
Cô đứng dậy, chẳng mấy bận tâm đến việc Hermione siết chặt cây đũa phép trong tay theo phản xạ. Kira tự nhủ, chắc hẳn tình hình bên kia đã phát triển đến một giai đoạn nhất định rồi, và cô cần lấy chiếc áo Tàng hình.
Dù sao Hermione vẫn đang học hành theo cách thông thường và chưa từng trải qua những năm tháng sống sót trong rừng rậm như trong nguyên tác, nên rõ ràng cô ấy không phải đối thủ của Kira trong cả đấu tay đôi lẫn khả năng kiểm soát phép thuật.
Chỉ trong nháy mắt, cây đũa phép trong tay cô phù thủy nhỏ nhà Gryffindor đã bị đánh bay. Hermione còn chưa kịp mở miệng nói thêm một câu nào thì đã trúng phải bùa Hôn mê, ngã xuống chiếc ghế sofa phía sau.
Kira chu đáo bế Hermione lên đặt ngay ngắn trên sofa, đắp thêm một chiếc chăn lông mềm mại. Thậm chí cô còn chỉnh lại ngọn lửa trong lò sưởi và đặt cây đũa phép vào tầm tay của Hermione.
Cuối cùng, Kira từ từ lục lọi chiếc rương bên cạnh tường để tìm chiếc áo Tàng hình.
Chất liệu mỏng nhẹ, giống như một dải ánh trăng bạc mờ ảo.
Đúng là bảo vật hiếm có, Kira thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy món đồ kỳ diệu này.
Còn về cuộc đụng độ lớn rất có thể sẽ diễn ra ở đâu thì Kinsley Shacklebolt đã cung cấp câu trả lời cho cô rồi: Thung lũng Godric.
Tại sao không phải trong phạm vi Hogwarts. Lý do là vì Dumbledore không muốn một trận chiến diễn ra tại nơi có đông đảo học sinh.
Hơn nữa, theo tính cách của Voldemort, rất có thể hắn ta sẽ mang theo tay sai hoặc những Tử Thần Thực Tử, thậm chí là cải trang thành các Thần Sáng, để vừa làm lá chắn vừa làm mồi nhử.
Dumbledore vẫn đang tìm kiếm cách để áp chế hoặc phong ấn Voldemort hoàn toàn.
May mắn thay, những năm qua, cụ không chỉ nghiên cứu về Trường Sinh Linh Giá mà còn về phép thuật của tình yêu.
Kira rời khỏi lâu đài qua chiếc Tủ Biến Mất, sau đó thực hiện phép Hiện hình liên tục để đến Thung lũng Godric. Cô vừa từ từ tiến về điểm hẹn, vừa phục hồi lại ma lực và điều chỉnh nhịp thở.
Khi đi ngang qua tấm bia đá ở quảng trường đã được chỉnh sửa lại, cô dừng chân, mãn nguyện ngắm nhìn trong một phút.
Ừm, sau khi thêm vào một chuỗi dài các giới hạn vĩnh cửu bằng chữ Rune và phép thuật cổ, ngay cả Dumbledore cũng không thể thay đổi sản phẩm của phép Biến hình vĩnh viễn này. Hehe~
Giữa tháng 12, tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng đã phủ kín mặt đất, để lại một lớp dày. Trên con đường không bóng người, chỉ có một chuỗi dấu chân cô độc in lại.
Thỉnh thoảng, mới có thể nhìn thấy một hình người mơ hồ giữa những bông tuyết.
..............
Một giờ trước, một thiếu niên tóc vàng mặc đồng phục Slytherin đi cùng một phù thủy khác rồi bước qua cánh cổng Hogwarts dưới mắt của lão Filch một cách vô cùng tự nhiên.
Hắn ta hít một hơi thật sâu, nhìn về phía lâu đài dường như đầy hoài niệm trước mắt.
Mặc dù ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng nghĩ lại, cảm thấy rằng nếu Kira biết hắn ta đang có suy nghĩ này, chắc chắn sẽ mỉa mai rằng hắn ta đã trở về đây cách đây khoảng bốn, năm năm trước.
Voldemort khẽ nhếch khóe môi cười một cái, rồi tiếp tục tao nhã bước đi về phía lâu đài.
Lucius đi bên cạnh dùng khóe mắt liếc thấy trên mặt con trai mình hiện lên một nụ cười phức tạp, pha trộn giữa khinh bỉ, coi thường, hả hê, nhẹ nhõm, và chế giễu. Nụ cười đó khiến ông ta cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Không biết cười thì đừng dùng khuôn mặt của Draco mà cười........
Nhìn như vậy sẽ khiến ông ta ám ảnh với khuôn mặt này mất, sau này làm sao ông ta dạy bảo được đứa con trai ngốc nghếch của mình nữa đây!
"Đến đây là được rồi." Người bên cạnh vừa bước vào lâu đài đã lên tiếng, đưa ra mệnh lệnh tiếp theo: "Lucius, ngươi đến bữa tiệc của Slughorn và chào đón những người bạn từ Bộ Pháp thuật của chúng ta đi. Ta không muốn có chuyện gì lớn xảy ra trong bữa tiệc này đâu."
"Tuân lệnh, thưa chủ nhân."
Lucius khẽ cúi người, cung kính trả lời, sau đó lặng lẽ rời đi. Lợi dụng lúc đi qua khúc quanh, ông ta mới giả vờ vô tình liếc nhìn đối phương một lần.
Dưới tác dụng của thuốc Đa dịch, bóng dáng đó rõ ràng là của Draco.
Nhưng dáng đi ung dung, chậm rãi mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, giống như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình thì không phải là điều mà một cậu nhóc như Draco có thể làm được.
Lucius tự hỏi, nếu không phải vì vật phẩm quan trọng khiến Chúa tể Hắc ám phải tự mình đến Hogwarts, vậy ai sẽ là người bị ép gánh vác nhiệm vụ quan trọng tương đương này?
Liệu Draco có còn được may mắn ở biệt thự cùng với mẹ, giả vờ như không nghe không thấy gì để tận hưởng lễ Giáng sinh này không?
Không, điều đó không thể xảy ra nữa.
Thưa chủ nhân, Lucius lặng lẽ thu lại ánh nhìn, trong lòng thầm nghĩ, chính ngài đã phản bội lợi ích của chúng tôi trước.
Dưới sự lãnh đạo của ngài, biết bao gia tộc thuần huyết đã tuyệt tự, biết bao dòng máu phù thủy cao quý đã bị chôn vùi trong Azkaban hoặc trong tay đám chó điên của Hội Phượng hoàng.
Ngài từng nói rằng ngài sẽ mang lại vinh quang xứng đáng cho các gia tộc thuần huyết, nhưng những gì chúng tôi nhận được chỉ là sự lụi tàn.
Lucius bước vào hầm rượu, giữa những lời chúc tụng rôm rả của bữa tiệc xã giao, ông ta không chỉ lo lắng rằng sau đêm nay, thế giới này sẽ trở nên như thế nào, mà còn lo lắng cho Narcissa, người đang mang Sirius Black trở lại trang viên Malfoy.
Chẳng lẽ liều mạng đến mức này chỉ vì một con rắn của Chúa tể Hắc ám?
Cựu Thủ lĩnh nam sinh Voldemort xuất sắc năm nào đang thong thả vượt qua tám bậc thang của lối đi bí mật, dễ dàng đi đến cửa Phòng Yêu Cầu trên tầng tám.
Trước khi đẩy cửa bước vào, hắn ta không quên để lại vài câu thần chú Hắc ám mạnh mẽ, cảnh giác và hiểm ác, ở ngay lối ra vào để phòng có kẻ nào bên ngoài nhìn thấy hoặc rình rập hắn ta đi ra.
Voldemort hiểu rõ đặc tính của Phòng Yêu Cầu: khi có người đang ở bên trong, kẻ đến sau từ bên ngoài sẽ không thể mở được cánh cửa, thậm chí nó sẽ không xuất hiện trên bức tường.
Hiện tại hắn ta có thể dễ dàng đi vào, điều này đủ để chứng minh rằng trong Phòng Yêu Cầu không có bất kỳ sự phục kích nào.
Thiếu niên tóc vàng bước qua đống đồ đạc chồng chất như một ngọn núi rác, ánh mắt lướt nhanh khắp nơi. Hắn ta không hề mong chờ rằng trong suốt 50 năm qua không ai phát hiện ra căn phòng thần kỳ này, cũng chẳng nghĩ rằng chiếc vương miện của mình vẫn còn nguyên vẹn tại chỗ cũ.
Thực sự, nếu mọi thứ vẫn còn nguyên thì lại càng đáng nghi hơn.
Voldemort mất hơn mười phút, đến mức gần như không kiên nhẫn mà muốn sử dụng một loại phép thuật trên diện rộng để dọn sạch đống rác này, thì cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của mục tiêu.
Trên một chiếc tủ cũ bề mặt đầy vết phồng rộp, có một bức tượng đá bán thân của một phù thuỷ già đầy vết lỗ chỗ. Trên đầu bức tượng là một bộ tóc giả xỉn màu, và bên trên cùng là một chiếc vương miện cũ kỹ đã phai màu.
Rõ ràng trong mấy chục năm qua, đã có học sinh nào đó vào Phòng Yêu Cầu và vô tình di chuyển chiếc vương miện khỏi vị trí ban đầu.
Thực tế, giờ đây Voldemort thật sự nghi ngờ rằng khi hắn ta phân tách linh hồn, trí não của mình cũng bị cắt nhỏ luôn. Một vật phẩm quan trọng như vậy, một thứ để hắn ta hồi sinh mà lại bị hắn ta tiện tay ném vào một căn phòng đầy rác rưởi như thế này ư?
Nhỡ đâu bị một học sinh nào đó không biết điều lấy đi thì sao!
Dù hắn ta đã đặt rất nhiều bùa chú bảo vệ và cám dỗ trên chiếc vương miện, nhưng khả năng cao học sinh đó sẽ bị các giáo sư ở Hogwarts phát hiện ra.
Voldemort rùng mình nghĩ lại, đưa tay ra lấy chiếc Trường Sinh Linh Giá của mình.
Trên chiếc vương miện của Ravenclaw vẫn còn khắc dòng chữ nhỏ: "Trí tuệ vượt trội là kho báu lớn nhất của con người."
Khi dòng chữ đó hiện lên trong tầm mắt, hắn ta vừa vặn nắm lấy vòng bạc tinh xảo của chiếc vương miện.
Nụ cười tự mãn đông cứng trên khóe môi hắn ta, và cảm giác giống như rốn bị kéo giật cùng với cảm giác lạnh lẽo như đá cẩm thạch trên tay khiến cơn giận của Voldemort bùng lên ngay lập tức.
Đây không phải Trường Sinh Linh Giá của hắn ta!
Chết tiệt, ai đã biến nó thành một cái Khóa Cảng?
Là để trả thù vụ chiếc Cúp Tam Pháp Thuật ư?
Dumbledore, lão già chết tiệt này ——!!!
Trong cơn xoay chuyển chóng mặt, Voldemort chỉ kịp tức giận quăng một bùa Nổ tung trước khi bị Khóa Cảng cưỡng chế đưa đến một nơi khác. Bởi các loại pháp thuật liên quan đến không gian và thời gian luôn là loại phép thuật cao cấp nhất, khó bị can thiệp nhất.
Nếu hắn ta liều lĩnh dừng lại, kết cục tốt nhất chỉ là cơ thể bị phân tách.
Thậm chí, ngay cả Voldemort cũng không thể đảm bảo rằng phần cơ thể bị phân tách sẽ không phải là một bộ phận chí mạng như cổ.
Nhưng hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi chạm đất, hắn ta lập tức tự niệm vài bùa Chắn cho bản thân, đồng thời ném chiếc Khóa Cảng dùng một lần trong tay sang một bên với vẻ khinh bỉ, không hề có tí loạng choạng nào sau khi vượt qua không gian. Hắn ta cảnh giác quan sát xung quanh.
Quả nhiên, hắn ta nhìn thấy kẻ thù lâu năm của mình, Dumbledore đang dẫn theo vài thành viên Hội Phượng Hoàng đến, tất cả đều nhìn về phía hắn ta với vẻ đầy phòng bị.
Voldemort siết chặt cây đũa phép, cây đũa làm từ gỗ tử đàn của hắn ta như thể đã sẵn sàng để tung ra hàng trăm lời nguyền Chết chóc bất cứ lúc nào.
"Dumbledore, quả nhiên ngươi đã già, đến mức không dám đối mặt một mình với ta."
Trong tình huống cấp bách như vậy, Dumbledore vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn châm chọc: "Dẫu sao, ta phải đối mặt với không chỉ một mình ngươi, Tom. Hơn nữa, việc ngươi đang dùng khuôn mặt của một cậu bé khác khiến ta thấy có chút xa lạ."
"Huống hồ, ta tưởng rằng ngươi sẽ muốn hỏi xem đây là nơi nào trước."
Voldemort hơi nheo mắt, đôi mắt xám xanh đặc trưng của nhà Malfoy giờ đây trở nên hẹp dài và nguy hiểm: "Đây là đâu thì có quan trọng không? Dù có là ở Bộ Pháp thuật thì ngươi cũng chẳng làm gì được ta."
"Đây là ngôi nhà cũ của gia đình Potter." Ngoài dự đoán của hắn ta, Dumbledore lại nghiêm túc nói: "Là nơi ngươi phải chuộc tội."
Người được mệnh danh là phù thuỷ Hắc ám đáng sợ nhất, Chúa tể Hắc Ám của thời hiện đại suýt nữa bật cười: "Ngươi thật sự đã già rồi, lại trông mong vào một trò đùa để đánh bại ta. Hay ngươi lại định nhắc đến thứ sức mạnh của tình yêu vớ vẩn gì đó và cố gắng khiến ta cảm thấy tội lỗi?"
"Đừng ngốc nghếch thế, Dumbledore! Những kẻ chết dưới tay ta không đếm xuể, và vợ chồng Potter chẳng qua chỉ là những con sâu mà ta giết dễ như trở bàn tay thôi."
Dumbledore giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Ngươi khinh thường tình yêu, nên tất nhiên ngươi sẽ không hiểu ý chí của nó mạnh mẽ đến mức nào."
"Chúng ta hãy nói ngắn gọn thôi. Giờ đây những Trường Sinh Linh Giá của ngươi không còn là bí mật. Kẻ thù của ngươi không còn cô độc nữa. Chính ngươi đã tự đưa mình vào con đường diệt vong." Nhìn khuôn mặt của Voldemort dần dần trở lại hình dáng thật khi tác dụng của thuốc Đa Dịch biến mất, Dumbledore buồn bã nói: "Nhìn xem ngươi đã làm gì với bản thân mình bằng phép thuật Hắc ám đi."
Voldemort là kẻ vốn chẳng bận tâm đến diện mạo của mình, thậm chí còn ghét khuôn mặt giống hệt cha mình, một Muggle, hoàn toàn bỏ qua lời tấn công về ngoại hình này.
Hắn ta cảm nhận được dường như Dumbledore đang cố câu giờ, bởi nếu không, cụ đã ra tay từ lâu trong tình thế hắn ta chỉ có một mình như thế này.
Hơn nữa, Voldemort vẫn luôn thấy kỳ lạ về việc Harry Potter có thể phản lại lời nguyền Chết chóc của hắn ta khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Sao một đứa trẻ sơ sinh có thể sở hữu loại phép thuật đó?
Hắn ta không tin, vì thế khi hồi sinh, hắn ta đã chọn sử dụng máu của Harry.
Lời nguyền chảy trong máu Harry đáng lẽ phải trở thành sức mạnh của hắn ta.
Nhưng điều mà Voldemort không ngờ đến là Dumbledore đã lợi dụng chính điểm này để tạo ra một ma trận ngay tại nơi Lily Potter hy sinh, khuếch đại tối đa sức mạnh của phép thuật sức mạnh của tình yêu đó. Hiện tại, người mang sức mạnh của tình yêu ấy cũng đang đóng vai trò là điểm neo phong ấn không xa ngôi nhà này.
Dù có niệm bùa Xoá trí nhớ cũng không hiệu quả bằng việc dựng một bức tường chắn tầm nhìn.
Trong khi đó, Snape đang mặc áo choàng, cầm đũa phép và nhanh chóng đọc một câu thần chú dài dòng với Harry Potter.
Không còn cách nào khác, trong số mọi người, chỉ có Dumbledore và Snape đủ khả năng để thực hiện chính xác và kích hoạt phép thuật này một cách nhanh chóng. Nhưng Dumbledore phải đảm nhận nhiệm vụ cầm chân Voldemort, không để hắn ta trốn thoát.
Harry vừa uống thuốc bổ máu vừa góp máu từ cánh tay của mình, lòng đầy lo lắng nhưng không ngừng tò mò muốn nhìn xem giờ đây căn phòng khách đã được ếm bùa Mở rộng trông ra sao sau trận chiến.
Nếu không có bùa Mở rộng, chỉ cần vài câu thần chú qua lại giữa hai phe cũng đủ để phá hủy ngôi nhà và toàn bộ khu vực xung quanh.
Moody và Kingsley hoàn toàn không thể can thiệp vào trận chiến cấp độ này. Họ chỉ có thể đứng nhìn Dumbledore và Voldemort đối đầu, đồng thời cảnh giác chặn đường thoát thân của Voldemort từ hai phía.
Bởi vì chỉ cần kéo dài thời gian, họ tin rằng Dumbledore có thể nhanh chóng giành lợi thế.
Hai phù thủy già, một người gần bảy mươi, người còn lại hơn một trăm tuổi đang điên cuồng tung ra những câu thần chú mạnh mẽ nhất trong căn phòng như thể một bộ phim đầy hiệu ứng đặc biệt. Nỗi sợ hãi của Voldemort trước Dumbledore là thật, và sự kiệt sức ngày càng hiện rõ của Dumbledore cũng là thật.
Trong lúc chiến đấu, hai bên cũng cãi nhau không ngừng.
Voldemort cao giọng hét lên: "Dumbledore, ngươi không thể giết ta! Ta sẽ hồi sinh lần nữa từ Trường Sinh Linh Giá, thậm chí từ cơ thể của Harry Potter! Ngươi chắc chắn không thể ngờ đến việc cái gọi là 'Chúa Cứu Thế' của ngươi chỉ là công cụ để ta đạt được sự bất tử, đúng không?"
Dumbledore không chịu lép vế: "Tom, ngươi đã quá xem nhẹ sức mạnh của tình yêu, và cũng đã đánh giá nỗi sợ cái chết của con người quá cao. Chỉ cần chết đúng mục đích thì những chiến binh chân chính sẽ không bao giờ hóa thành con rồng độc ác!"
Cụ phản công: "Còn nhìn ngươi bây giờ đi, ngươi không bao giờ tin tưởng hay dựa vào những Tử Thần Thực Tử dưới trướng mình. Kết cục rơi vào cảnh cô độc hôm nay chính là số phận mà ngươi tự chọn. Không ai muốn hồi sinh ngươi, thậm chí không ai quan tâm đến nơi thực sự ngươi đang ở."
Vị phù thuỷ áo trắng nói một cách đầy hàm ý: "Ngươi cứ thử triệu tập Tử Thần Thực Tử của mình đi, nếu họ có thể đến được đây. Nhưng có bao nhiêu kẻ sẽ không phản bội ngươi chứ?"
"Ngươi tưởng rằng ngươi đã xây được đế chế tại Bộ Pháp Thuật, nhưng thực ra đó chỉ là tập hợp của những kẻ hám lợi mà thôi. Thậm chí trong số đó, không ít người đã âm thầm ngả về phía Hội Phượng Hoàng." Dumbledore cố tình phóng đại để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Voldemort. "Sự phản bội này là con đường mà chính ngươi đã lựa chọn."
Voldemort lạnh lùng nhếch môi. Hắn ta đã dùng dấu hiệu Hắc Ám để triệu tập Tử Thần Thực Tử, nhưng không hiểu sao không ai xuất hiện. Hắn ta nghi ngờ Dumbledore đã sớm đặt một bùa ẩn hoặc bùa ngăn chặn xung quanh ngôi nhà này.
Phản bội có thể xảy ra, nhưng không thể nào tất cả đều phản bội cùng một lúc được.
"Regulus Black không phải là anh hùng duy nhất dám đứng lên chống lại ngươi." Dumbledore siết chặt cây đũa phép Cơm Nguội hơi xa lạ trong tay, ánh mắt không rời khỏi Voldemort: "Mặt dây chuyền, cuốn nhật ký, vương miện, Harry, chiếc cúp, chiếc nhẫn, con rắn của ngươi..."
"Ngươi đã chẳng còn gì cả nữa rồi."
Voldemort nhanh chóng nhận ra kẻ phản bội nguy hiểm nhất trong số Tử Thần Thực Tử lại chính là gia tộc Malfoy.
Vì cả cuốn nhật ký lẫn Nagini đều có liên quan đến Lucius Malfoy.
Nếu lúc này trang viên Malfoy đã bị Hội Phượng Hoàng kiểm soát, thì có lẽ Trường Sinh Linh Giá mà hắn ta tạo ra từ con rắn cũng đã bị Dumbledore nhắm đến và đang trong tình thế nguy cấp.
Nhưng hắn ta không biết, lời của Dumbledore cũng chỉ là đòn tâm lý.
"Thật khiến ta bất ngờ, Dumbledore. Lẽ nào ngươi đã sẵn sàng để giết Harry Potter rồi?" Voldemort cười lớn, giọng nói đầy khiêu khích. "Ta khuyên ngươi cứ thử ra tay trước mặt ta xem sao. Nếu không, có khi ta sẽ thử xem dùng cơ thể của Chúa Cứu Thế để tung ra Lời nguyền Chết chóc đấy."
"Còn về chiếc nhẫn ——"
Đôi mắt rắn của hắn ta phát ra ánh sáng đỏ nguy hiểm: "Bất kỳ kẻ nào cố gỡ chiếc nhẫn ra đều sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Lời nguyền trên nó đủ để giết chết cả chục kẻ như ngươi!"
Dù hơi chột dạ trong lòng nhưng Dumbledore vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp: "Lời nguyền nào cũng có thể bị phá giải. Sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ có đủ thời gian."
Voldemort nheo mắt nhìn Dumbledore, quan sát cụ thật kỹ. Vài giây sau, hắn ta nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn: "Ngươi đang nói dối."
"Có vẻ như ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi Dumbledore. Thực ra ngươi chẳng hiểu gì cả."
Hắn ta giơ tay lên, những ngón tay gầy gò, dài ngoằng như chân nhện kéo một sợi dây chuyền từ cổ ra. Một món đồ kỳ lạ và đẹp đẽ xuất hiện, khiến tất cả mọi người phải chú ý.
"Ngươi sẽ không có cơ hội đó, vì chúng ta sẽ không bao giờ đối đầu nhau."
Dumbledore nhìn thấy chiếc lọ nhỏ chứa vài giọt máu đỏ tươi bên trong, lập tức mở to mắt, không tin nổi, thốt lên: "Huyết Minh?!"
"Ngươi đã lập Huyết Minh với Kira?!"
Sao điều này có thể xảy ra được chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com