Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152

Editor: Moonliz

Đây không phải là một gương mặt mang vẻ đẹp phổ quát mà mọi người đều yêu thích, càng khác biệt hoàn toàn so với nét đẹp mê hoặc của Tom Riddle.

Những đường vân đỏ tươi trên đó giống như ác quỷ, thậm chí dễ khiến người ta liên tưởng đến các phù thuỷ Hắc ám hay những kẻ chơi đùa với tử linh.

Voldemort muốn sống ư?

Đó là điều chắc chắn, nhưng hắn ta chỉ hỏi Kira rằng cô có muốn hắn ta chết giống như những người khác hay không.

"Nhưng mà..."

Sự sống trong cơ thể hắn ta, dưới tác động của ma trận, như dòng nham thạch phun trào, xé toạc cơ thể của nam phù thuỷ. Trước mắt mọi người, thứ hiện ra không phải là những mảnh xác đẫm máu, mà là một sự bùng nổ rực rỡ tựa như ngôi sao tan vỡ.

Kira tiếc nuối nói: "Tôi đã giết ngài rồi."

"Hai lần."

Linh hồn bị vỡ vụn hóa thành những làn khói đen, trong tiếng vo ve sắc bén không âm vang, lao thẳng về phía Kira.

Nhưng cuối cùng, nó chỉ lướt qua mái tóc xõa ngang vai của cô, tựa hồ như một... cái ôm không cam lòng?

Điều cuối cùng Kira thấy được là đôi mắt ẩn hiện trong làn khói đen đó. Đôi mắt đỏ rực với con ngươi dài và mảnh như rắn.

Than hồng có màu đỏ, máu cũng vậy, có lẽ chỉ những thứ mang hơi ấm mới đáng để khoác lên màu sắc.

Nhưng chiếc áo choàng Slytherin lại rơi đúng vào bàn tay đang vô thức đưa ra của cô.

Một chiếc lọ nhỏ được bao phủ bởi những hoa văn kim loại, lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay cô.

Kira nhẹ nhàng đặt chiếc áo choàng đó lên khung cửa sổ phía sau, vẻ mặt vô cảm. Khi cô quay lại, Huyết minh đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Thứ phá vỡ bầu không khí lặng lẽ này là tiếng kêu đau đớn của Harry. Cậu quỳ gục xuống đất, ôm lấy vết sẹo trên trán. Một vài hồn ma đứng xung quanh, lo lắng cổ vũ cho cậu. Ngoài tác động gián tiếp của ma trận, mảnh hồn nhỏ bé nhất mà Voldemort vô tình để lại trong cậu cũng không thể chống chọi nổi với sức mạnh của ma trận.

Từ vết sẹo hình tia chớp, một dòng máu đen nhỏ rỉ ra, kèm theo là một làn khói xám nhạt tan biến vào không trung. Dường như màu sắc của vết sẹo cũng nhạt đi một chút.

Dumbledore nhanh chóng dừng ma trận lại. Cụ không thực sự muốn biến Cậu bé sống sót thành một kẻ ngốc nghếch, điên loạn, chỉ để phục vụ mục đích chính trị như Voldemort nói.

"Harry, con làm được rồi!"

"Chúa tể Hắc ám thật sự bị tiêu diệt rồi sao?"

"Dumbledore, tuyệt lắm!"

Trong tiếng hò reo của cả người sống lẫn các hồn ma, gia đình Riddle và Merope vẫn im lặng. Họ lần lượt biến mất theo thứ tự xuất hiện, gương mặt mang những biểu cảm trầm tư hoặc bình thản, trở về với thế giới của người chết.

Kira không để ý đến những lời xôn xao đó, cô tò mò thử nghiệm công dụng của Hòn đá Phục sinh. Cô nhận ra rằng chỉ cần xoay ngược ba vòng, những linh hồn được triệu hồi có thể được gửi trở lại.

"Chờ, chờ đã!"

Harry đột ngột kêu lên, ánh mắt khẩn khoản nhìn Kira: "Làm ơn, Kira, đừng gửi họ đi. Em chưa từng được gặp họ, cha mẹ của em."

Cậu cố gắng không để bản thân ngất đi vì cơn đau. Khi nhìn thấy chiếc áo Tàng hình được đặt trên áo choàng Slytherin, mắt cậu sáng lên, vội vàng nói: "Em sẽ đổi nó với chị. Nếu em có thứ gì mà chị cần, chị có thể lấy hết tất cả, tất cả vàng trong hầm Gringotts của em, em cũng sẽ đưa hết cho chị. Làm ơn đi mà Kira."

"Nhưng chị không cần Galleon của em đâu."

Kira nói với giọng điệu ôn hòa: "Còn về chiếc áo Tàng hình, em có chắc là muốn dùng nó để đổi lấy yêu cầu này sao?"

Trong lúc nói, nữ phù thuỷ lại liếc mắt nhìn Dumbledore, giả bộ nâng tay trái lên chỉnh lại mái tóc bên thái dương của mình.

Những ngón tay thon dài trắng muốt vẫn đeo chiếc nhẫn của gia tộc Gaunt thô sơ, chỉ là viên đá màu đen trên đó đã biến mất.

Em có chắc là muốn dùng áo Tàng hình để đổi lấy yêu cầu đó, chứ không phải để đổi lấy một Trường Sinh Linh Giá ư?

Dumbledore thở dài, dùng bùa bay không lời  để đưa cây đũa phép Cơm Nguội trong tay mình đến trước mặt đối phương: "Thêm cả cái này nữa, đã đủ chưa?"

Kira cầm lấy cây đũa phép Cơm Nguội, cảm nhận được sự vừa vặn, một cảm giác như nắm trong tay một quyền năng to lớn. Nhưng điều đó không ngăn cô tùy ý nhét cây đũa phép vào túi áo, rồi cô lấy ra một vật khác, cuối cùng dùng cùng một bùa bay không lời để đưa nó tới trước mặt Dumbledore.

"Vẫn chưa đủ đâu, thưa Hiệu trưởng. Cây đũa phép Cơm Nguội của thầy đã được dùng để trả trước cho một giao dịch khác rồi."

Mọi người nhìn theo, vật rơi xuống trước mặt Dumbledore là một món đồ bị cháy đen và méo mó, trông như đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Rất khó để nhận ra nó từng là gì.

Vị pháp sư Trắng hơi nhíu mày, cầm món đồ đó lên, lật qua lật lại vài lần, rồi nhận ra một vài từ còn sót lại trên đó.

Cụ hít sâu một hơi khi nhìn thấy dòng chữ: "Trí tuệ vượt trội chính là kho báu lớn nhất của nhân loại."

Đôi mắt xanh của Dumbledore không còn sắc bén như thường lệ, và dường như sự sắc sảo cũng bị giảm đi.

"Vậy ra, từ đầu đến cuối chiếc vương miện của Ravenclaw đều nằm trong tay cô."

Cụ không giấu nổi sự tò mò mà hỏi: "Cô đã tìm thấy nó và phá hủy nó từ bao giờ?"

Kira nhún vai, không ngần ngại trả lời: "Nếu tôi nhớ không nhầm, chắc là vào năm tôi học năm thứ bảy tại Hogwarts."

Dumbledore tiếp lời: "Sau kỳ nghỉ hè mà cô đã phá hủy chiếc dây chuyền của Slytherin tại nhà cũ của gia tộc Black, đúng không? Nhưng tôi đoán đó không phải là Trường Sinh Linh Giá đầu tiên cô gặp. Cuốn nhật ký chắc hẳn cũng đã qua tay cô rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." Cô nghiêm túc trả lời: "Harry mới là Trường Sinh Linh Giá đầu tiên tôi gặp mà."

"Còn về cuốn nhật ký..."

Kira nói không chớp mắt: "Tôi tình cờ có được nó vào mùa hè sau năm học thứ ba. Ngay cả cụ cũng phải thừa nhận, Thủ lĩnh nam sinh của Hogwarts 50 năm trước, Tom Riddle, thực sự là một người xuất sắc và rất thông thạo về Khu Cấm."

"Nghĩ lại." Kira cảm thán: "Đàn anh này đã dạy tôi nhiều phép thuật hơn bất kỳ giáo sư nào tại Hogwarts, và về thời gian, hắn ta cũng là người đồng hành lâu nhất ngoài sách vở của tôi."

"Về sau, cũng nhờ có cuốn nhật ký mà tôi mới sống sót qua chuyện xảy ra trên sân ga ngày hôm đó."

Không có gì sai cả, nếu không có cuốn nhật ký, Voldemort đã chẳng thể dùng 'tài khoản phụ' để làm quen với cô.

Dumbledore gật đầu như đã hiểu rõ. Những lời này của đối phương ám chỉ rằng việc cô có thể nắm bắt nhiều manh mối về Trường Sinh Linh Giá như vậy hoàn toàn là nhờ cuốn nhật ký, nhưng cụ chỉ dám tin 80%.

Không, không phải vậy, lòng Snape thoáng nhói đau. Rõ ràng chính hắn mới là người từng ở bên Kira lâu nhất, chứ không phải là cuốn nhật ký Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Chỉ là những ký ức về quãng thời gian ấy đã bị chôn vùi mà thôi.

Kira hoàn toàn không biết rằng những suy nghĩ nội tâm của người nào đó đã hóa thành một phiên bản "nam phụ độc ác chiếm đoạt công lao," dù điều này thật ra cũng khá thú vị. Dù sao, trong thử thách thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật năm đó, người đóng vai "nàng tiên cá" lại chính là cô.

Cô chỉ tiếp tục dựa nghiêng vào tường, nhắc nhở: "Cây đũa phép Cơm Nguội đã dùng để đổi lấy chiếc vương miện rồi đó~."

Dumbledore đoán rằng Kira không đơn thuần muốn ép mua ép bán. Cụ suy tư nhìn thoáng qua Harry, người đang đầy lo lắng và cầu khẩn, rồi hiếm hoi nói thẳng không ẩn ý: "Vậy cô còn muốn gì nữa, Kira? Còn điều gì mà một phù thuỷ già như tôi có thể làm cho cô?"

Kira mỉm cười đáp: "Đơn giản lắm, thầy chỉ cần từ chức Hiệu trưởng của Hogwarts ——"

Dumbledore hơi nheo mắt: "Rồi sau đó?"

Cô lớn giọng đáp: "Rồi rời khỏi Anh, đến định cư ở Áo."

Dumbledore: ..........

Không cần phải đoán nữa, đây đúng là đứa trẻ nghịch ngợm (?).

Vẻ mặt cụ hơi méo mó, khóe miệng giật giật, đầu đau như búa bổ: "Hay là cô muốn tôi sống luôn trong Nurmengard?"

Kira đầy ngạc nhiên vui mừng: "Thật sao? Được không?"

Dumbledore: ...........

Nếu không phải cụ biết vài chuyện, cụ chắc chắn sẽ nghĩ giống như Moody bên cạnh, đang trừng mắt căm phẫn, rằng Kira chỉ muốn nhốt vị phù thuỷ Trắng vĩ đại nhất vào nhà tù của kẻ thù cũ.

Nhưng mà, sống cùng Gellert trong Nurmengard sao?

Nghe cũng không tệ lắm.

"Chỉ là tôi còn một câu hỏi cuối cùng." Dumbledore trở về bản chất "người đưa ra câu đố," hỏi: "Tất cả những chuyện này, tôi muốn nói là mọi thứ đang xảy ra, rốt cuộc là gì trong mắt cô?"

Kira suy nghĩ vài giây, sau đó nhẹ nhàng trả lời: "Những cơn đau chuyển dạ của thời đại."

Sau cơn đau chuyển dạ, rất có khả năng sẽ sinh ra một tương lai mới, có lẽ sẽ tốt đẹp và tươi sáng hơn. Dù vậy, trong cơn đau chuyển dạ ấy, sẽ có nhiều người vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ trước khi kỷ nguyên mới kịp đến.

"Nhưng điều đó không liên quan gì đến tôi."

Nói xong, cô mỉm cười với Dumbledore, sau đó quay sang Harry: "Bốn hồn ma phía sau là do chị triệu hồi. Còn những người trước đó thì không phải. Họ xuất hiện nhờ hiệu ứng từ bùa hồi tưởng đặc biệt, vô tình được tạo ra khi cây đũa phép của em và Voldemort, vốn là anh em, kết nối với nhau."

"À." Kira giải thích thêm một cách ân cần: "Đũa phép anh em có nghĩa là lõi đũa của em và Voldemort đều làm từ lông của cùng một con phượng hoàng."

Harry thở phào nhẹ nhõm, rồi vui vẻ nói: "Cảm ơn chị, Kira. Em sẽ rất vui lòng tặng chiếc áo Tàng hình này cho cô. Dù gì đi nữa, chị cũng chưa từng thực sự đứng về phía Voldemort."

Kira chỉ "hửm" một tiếng mơ hồ, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói (gạch bỏ: người nói) của một hồn ma chen vào, với vẻ đầy cảnh giác: "Harry, đừng bao giờ tin người này. Cô ta làm nhiều hơn những gì con nghĩ rất nhiều, hơn nữa còn với tên Mũi To ——"

Hồn ma không xứng đáng có tên trong câu chuyện vừa "bộp" một cái biến mất.

Nhanh như lúc ông ta bị Voldemort dùng một cú Avada Kedavra "biu biu" tiễn đi vào dịp lễ Halloween năm nào.

Kira cầm một viên đá màu đen trong tay, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên đầy giả tạo: "Ôi trời, tôi cứ nghĩ là những hồn ma không do tôi triệu hồi thì không thể bị tôi đuổi đi chứ. Xem đôi tay tôi này, sao nó lại rảnh rỗi đến thế cơ chứ."

Cô lập tức tỏ ra sốt sắng, nhét viên đá đen đó trở lại túi áo.

Hành động ngông cuồng như vậy khiến các phù thủy có mặt đều hoài nghi. Rõ ràng túi áo của cô đã được yểm bùa Mở rộng, không chỉ chứa cây đũa phép của Dumbledore, Hòn đá Phù thuỷ, Trường Sinh Linh Giá của Voldemort (phiên bản đã bị phá hủy), mà có khi còn có vô số vật phẩm kỳ diệu khác.

Ví dụ như nút bấm kích hoạt vũ khí hạt nhân (đùa thôi).

"Được rồi, đưa Harry trở lại cái bàn của trẻ con đi." Kira quay sang Dumbledore, nghiêm túc nói. "Chúng ta tiếp tục giải quyết chuyện của người lớn."

Dumbledore: ........

Thôi thì, ít nhất cô cũng để lại cho Harry một người khác. Nếu không ổn, cứ để cậu soi gương nhiều hơn, dù sao cũng giống y đúc.

Kira nói tiếp: "Chiếc nhẫn Trường Sinh Linh Giá này đã bị nguyền rủa rất nặng nề. Ví dụ như, bất kỳ ai tháo nhẫn ra đều sẽ bị nguyền rủa cho đến chết. Dù bây giờ chỉ còn lại mảnh hồn, sức mạnh của lời nguyền có thể đã yếu đi, nhưng các vị có thể thử xem sao."

Là thử nghiệm cho cả làng hay chỉ dựa vào may mắn để sống sót thêm một thời gian đây?

"Hay các vị cần chuẩn bị vài ngày, chọn ra một người làm vật tế để thử?"

Để cho Trường Sinh Linh Giá của Voldemort tự do bên ngoài lâu hơn?

Dumbledore thực sự không dám mạo hiểm thêm nữa, không muốn lại phải chứng kiến cảnh Voldemort hồi sinh từ đống tro tàn. Dù cụ vẫn chưa thể chắc chắn rằng chiếc cúp và cuốn nhật ký đã bị Voldemort thu hồi hay giấu ở nơi không ai biết.

Nhưng những gì có thể tiêu diệt thì phải tiêu diệt ngay.

Tính ra, chắc nhóm Sirius đến trang viên Malfoy cũng đã xử lý xong Nagini rồi.

Dumbledore lắc đầu: "Không cần đâu, để tôi."

Một giọng nói trầm khàn cắt ngang: "Để tôi."

Nụ cười trên khóe môi Kira không thay đổi, nhưng ánh mắt đầy suy tư nhìn Snape, rồi lại liếc sang bóng nữ hồn ma đang đứng ở bên Harry. Nhưng cô chưa kịp nhìn nhiều đã bị vị phù thuỷ mặc áo choàng đen đi tới che khuất tầm nhìn.

"Bởi vì tôi không muốn có một lời nguyền nguy hiểm nào để lại trên người em."

Snape mím chặt đôi môi mỏng, hắn đưa tay ra, nắm lấy tay Kira, nhẹ nhàng móc tay mình vào tay cô, mang theo chút lúng túng khó tả.

Từ trước đến nay, đôi mắt đen của hắn giống như một đường hầm tối tăm, luôn kìm nén ngọn lửa khát khao cháy bỏng trong sự im lặng, như một kiểu tự trừng phạt tàn nhẫn. Nhưng giờ đây, chúng lại ánh lên tia sáng lạ kỳ, như ánh sáng yếu ớt giữa khu rừng đen tối, bướng bỉnh và cố chấp nhìn Kira.

"Vì tôi không muốn chiếc nhẫn mà người khác từng đeo cho em vẫn còn ở trên tay em."

... Và trong trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com