Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

Severus biết rằng mình không phải đang mơ, mà là đang đắm chìm trong ký ức, chính xác hơn là trải nghiệm cuộc đời của một Severus Snape khác trong một thế giới phép thuật khác.

Cậu không xa lạ gì với việc này, bởi điều tương tự đã xảy ra hai năm trước, khi cậu mới chín tuổi. Khi đó, cậu đã nhận được ký ức của một Snape khác, người đã sống đến 39 tuổi trước khi chết trẻ, xin lỗi vì cậu phải dùng cụm từ này để mô tả chính mình.

Trong trải nghiệm như mơ ấy, Severus bé nhỏ biết rằng vài ngày sau, mình sẽ gặp một cô bé phù thủy khác cũng sống tại Cokeworth. Cô bé ấy có mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh lục, và "cậu" sẽ trở thành bạn với cô bé ấy theo một cách khá tình cờ.

Với một cậu bé cô độc sống ở Spinner's End, lại là một phù thủy lai, Severus thực sự khao khát tìm được một người bạn cũng là phù thủy thay vì một người thường.

Trong gia đình cậu, người cha Muggle là một kẻ nghiện rượu, thô lỗ và thường xuyên bạo hành vợ con. Còn người mẹ, tuy là phù thủy nhưng lại yếu đuối đến mức không dám rời bỏ gia đình và thậm chí chối bỏ phép thuật của chính mình.

Vì thế, Severus nhỏ rút ra kết luận rằng tất cả Muggle đều thô lỗ, độc ác và sẽ gây ra đau khổ. Cậu không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ, nên khi gặp một cô bé phù thủy vui vẻ, cởi mở, tất nhiên cậu muốn làm bạn với cô bé ấy.

Hơn nữa, cậu còn có rất nhiều kiến thức về thế giới phép thuật muốn chia sẻ với cô bé đó! Đó là tất cả những gì mà cậu có.

Tuy nhiên, cái kết trong ký ức, khi cậu bị rắn của Chúa tể Hắc ám cắn, chết vì chất độc chảy khắp cơ thể, điều đó thực sự quá khủng khiếp và khó có thể chấp nhận đối với Severus chỉ mới 9 tuổi.

Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Severus nhỏ vẫn còn sợ hãi, tay vô thức sờ lên chiếc cổ gầy gò và nhẵn nhụi của mình. Cảm giác đau đớn và cái chết cận kề khiến cậu quyết định phải tránh xa cô bé phù thủy chưa từng gặp mặt đó.

Dù rất muốn có một người bạn, ít nhất là để nói chuyện về thế giới phép thuật trước khi vào Hogwarts, nhưng.........

Hiện tại, Severus nhỏ chỉ muốn sống sót qua cảnh gia đình méo mó và kinh hoàng này, trưởng thành và thoát khỏi nơi đây. Cậu không thể hiểu nổi tại sao phiên bản của mình trong thế giới đó lại cứ tiếp tục ở Spinner's End cho đến khi chết ở tuổi 39.

Thậm chí, cậu còn sống trong căn nhà vẫn giữ nguyên cách bày trí của cha mẹ, chỉ bổ sung thêm vài cuốn sách phép thuật, sống như một cái xác không hồn, ngày nào cũng tự hành hạ bản thân.

Những năm tháng đối mặt với người cha bạo hành đã giúp Severus nhỏ xây dựng một cơ chế phòng vệ: tránh xa tất cả những gì có thể khiến cậu bị tổn thương, trừ khi mối nguy hiểm như người cha say rượu đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu vừa phấn khích vừa lo âu nghĩ, Lily Potter từng là bạn của Snape trưởng thành chứ không phải bạn của cậu. Cậu sẽ không đi vào vết xe đổ đó!

Hơn nữa, sau khi trải nghiệm ký ức của Snape 39 tuổi, toàn bộ sự chú ý của Severus nhỏ chuyển sang những phép thuật lung linh và vô số loại Độc dược phong phú.

Trong một khoảng thời gian dài, cậu luôn thích cầm chiếc đũa phép của mẹ một cách say mê, trốn trong phòng ngủ và tập luyện. Cậu không quên rằng, khi đến Hogwarts, sẽ có một nhóm người đáng ghét muốn bắt nạt cậu. Hừm, lần này cậu phải chuẩn bị kỹ càng, quyết không để lũ ngốc đó có bất kỳ cơ hội nào!

Severus và cô bé phù thủy đó ở khu vực Cokeworth chỉ chính thức gặp nhau khi giáo sư từ Hogwarts đến đưa cô bé đó đến Hẻm Xéo mua sắm vật phẩm, đồng thời thuận miệng nhắc rằng ở Spinner's End cũng có một cậu bé phù thủy.

Quả thực Lily Evans là một cô bé nhiệt tình, cởi mở và chủ động. Ban đầu, cô ấy thường xuyên rủ Severus nhỏ cùng đọc sách về phép thuật...

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lily, Severus nhỏ lại không thể ngăn mình nhớ đến viễn cảnh trong ký ức: khi bùa chú của cậu bị tiết lộ, cậu bị treo ngược lên không trung, trở thành trò cười trước mặt mọi người. Khuôn mặt giận dữ của Lily lúc đó, như trong ký ức, còn thoáng dao động, giống như cô ấy sắp mỉm cười (nguyên văn từ tác phẩm gốc).

Ừmmm, Severus nhỏ cảm thấy tạm thời mình chưa thể phân biệt rõ đúng sai, nhưng ít nhất cậu biết mình có thể làm hai việc:

1. Không trở thành một người bạn quá thân thiết với Lily Evans, người mà định mệnh đã sắp đặt sẽ đi trên con đường hoàn toàn khác với cậu.

2. Tuyệt đối không gọi bất kỳ phù thủy nào xuất thân từ gia đình Muggle là "máu bùn."

Kết quả là số lần Severus nhỏ và Lily cùng đọc sách về phép thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, họ chỉ mới quen nhau sau khi Lily nhận được thư nhập học, và thời gian từ đó đến khi nhập học Hogwarts chỉ khoảng nửa năm.

Quen biết, nhưng không thân thiết, vậy là đủ rồi.

Severus nhỏ bình tĩnh nghĩ, cậu không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng cũng không muốn gánh thêm những trách nhiệm hỗn loạn, không thuộc về mình.

Vài ngày trước khi lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, Severus nhỏ lại trải qua một giấc mơ ký ức thứ hai.

Nửa đầu của giấc mơ này không khác gì so với giấc mơ ký ức đầu tiên, cho đến khi cậu bé Harry Potter, người được gọi là Chúa Cứu Thế nhập học. Severus nhỏ mới đột nhiên nhận ra: Hả? Hình như cô gái nhà Slytherin tên Kira Diggory này hình như không xuất hiện trong giấc mơ đầu tiên?

Cô phù thủy nhỏ với mái tóc nâu vàng này luôn tỏ ra rất tôn trọng, thậm chí ngưỡng mộ cậu. Vào mỗi dịp lễ, cô luôn tích cực gửi quà tặng, mỗi lần gặp mặt đều vui vẻ chào hỏi cậu bằng giọng rất to, ánh mắt sáng rực khi nhìn cậu như thể phát sáng.

Cô rất có năng khiếu về phép thuật, thậm chí từng muốn tặng cậu một bùa chú do chính cô sáng tạo.

Severus nhỏ nhìn chằm chằm vào tấm da bò đã bị "Snape" đốt cháy, môi mím chặt, không biết đang nghĩ gì.

Từ đây, giấc mơ ký ức bắt đầu thay đổi. Sự kiện Phòng chứa Bí mật bị mở vốn sẽ xảy ra vào năm học tiếp theo, đã không diễn ra. Không một học sinh, mèo hay hồn ma nào trong Hogwarts bị hóa đá. Đó là một năm học yên bình đến kỳ lạ.

Severus nhỏ cảm thấy lo lắng, bởi cậu nhớ rằng cuốn nhật ký Trường Sinh Linh Giá của Voldemort vốn sẽ bị tiêu diệt vào năm đó. Bây giờ tình hình đã thay đổi, liệu Hội Phượng Hoàng có còn đủ sức đánh bại Voldemort hay không?

Đến năm thứ ba, tên "chó ngốc" chạy trốn từ Azkaban đã đến như dự đoán.

Dường như năm học này muốn bù đắp lại sự yên bình của năm trước. Không chỉ có những tên tội phạm trốn thoát tụ tập tại Hogwarts, mà lúc này, cô phù thủy nhỏ Kira đã trở thành huynh trưởng của nhà Slytherin, cũng có nhiều tương tác hơn với "Snape."

Họ đi tuần tra Hogwarts vào ban đêm cùng với nhau, trông như hai tia sáng của ánh trăng di động.

Severus nhỏ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác được bảo vệ là như thế nào. Đó là điều mà cậu chưa từng trải qua trong giấc mơ ký ức đầu tiên. Linh cảm cho cậu biết có điều gì đó không đúng, và quả nhiên, khi ở lều Hét, Kira đã vòng tay qua eo vị chủ nhiệm nhà mình một cách vô cùng nghiêm túc.

Không, khoan đã, chuyện này thật là —

Người trong cuộc thường mù mờ, người ngoài cuộc lại sáng tỏ. Quả nhiên, ngay trong kỳ nghỉ hè, Kira đã bắt đầu chiến dịch tấn công tình yêu đối với "Snape." Severus nhỏ vừa lo lắng Voldemort sẽ trở lại, vừa tò mò muốn biết lựa chọn của "Snape."

Không cần phải đoán, Severus nhỏ chắc chắn rằng "Snape" đã động lòng từ lâu rồi!

Quả nhiên, năm thứ tư giống như được phủ kín bởi bầu không khí lãng mạn trong Ngày Lễ Tình Nhân của Lockhart. So với giấc mơ ký ức đầu tiên, Severus nhỏ có thể nhận ra rằng "Snape" chưa từng... hạnh phúc một cách ích kỷ như vậy.

Hắn vừa muốn ở gần Kira, vừa lo sợ sẽ mang lại nguy hiểm cho cô.

"Snape" thà không cho phép bản thân vui vẻ dù chỉ trong giây lát, cũng không muốn mạo hiểm sự an toàn của Kira. Nhưng tình yêu là thứ không thể giấu giếm, dù không nói ra, nó vẫn ánh lên từ đôi mắt của hắn.

Severus nhỏ thở dài.

Trong những diễn biến phức tạp sau đó, cậu gần như nghĩ rằng "Snape" sẽ mất đi người thực sự yêu thương mình. May mắn thay, dù có tranh cãi, cả hai vẫn lặng lẽ né tránh xung đột, nhưng... điều này dường như chưa giải quyết được vấn đề hoàn toàn.

Severus nhỏ không yên tâm, tiếp tục dõi theo. Và đúng như dự đoán, giữa những khoảnh khắc ngọt ngào đến mức khiến cậu muốn trợn mắt, vấn đề chưa từng được giải quyết lại bộc lộ một lần nữa. Lần này, những tổn thương gây ra như một chuỗi domino, đổ vỡ tất cả.

Cuối cùng, Kira chọn cách lãng quên những tổn thương mà cả hai đã gây ra cho nhau.

Nhưng......... điều này thực sự giải quyết được vấn đề sao?

Severus nhỏ sững sờ nhìn nữ phù thủy nhà Slytherin tỏa sáng rực rỡ, cẩn thận cải cách mọi điều trong Hogwarts. So với "Snape," người dường như chẳng nhận ra gì, thì Severus nhỏ, với tư cách là người ngoài cuộc và đối chiếu với ký ức giấc mơ đầu tiên, cậu nhận ra rằng tất cả những cải cách mà Kira thực hiện trong trường đều nhằm sửa chữa những tổn thương mà "Snape" đã phải chịu đựng khi còn trẻ.

Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Severus nhỏ —

Nếu, nếu Kira Diggory cũng có trải nghiệm giống cậu, biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, biết nếu Severus Snape đi theo con đường vốn có sẽ phải đối mặt với những gì, liệu đó có phải lý do khiến cô làm tất cả những điều đó không?

Severus nhỏ nhớ lại, trước khi xảy ra tình huống không phù hợp lứa tuổi kia, dường như Kira đã khóc nức nở, tuyệt vọng nói rằng cô không biết làm cách nào để cứu hắn, không biết làm thế nào để một gián điệp hai mang có thể có được cái kết tốt đẹp, và cô nói rằng cô tin chắc cả Dumbledore lẫn Voldemort đều như lưỡi dao sắc bén.

Khi đặt mọi thứ trong bối cảnh này, Severus nhỏ cảm thấy tất cả đều trở nên hợp lý.

Bao gồm cả những diễn biến sau đó, nói ngắn gọn thì là câu chuyện về một phù thủy không biết phải làm sao để cứu một chiến binh khỏi tay con rồng độc ác và nhà vua, nên dứt khoát biến mình thành con rồng độc ác, dùng cách "bắt cóc" để gián tiếp bảo vệ chiến binh (hay nói đúng hơn là công chúa? Không! Là hoàng tử!).

"Snape" hối hận, nhưng đã quá muộn, hoặc có thể nói, sau khi hắn hoàn thành trách nhiệm mà mình cho là phải gánh vác, thời cơ tốt nhất đã qua mất. Dù có hàn gắn vết nứt và trở lại như xưa, thì dường như vẫn có một lớp ngăn cách, và Kira cũng không khôi phục lại ký ức đã quên.

Có lẽ, khi đã từng được yêu mến và chiếm hữu một cách mãnh liệt, người ta sẽ nhận ra rằng tình yêu bình lặng và ổn định dường như luôn có sự giữ lại, 99% gần như bằng 100%, nhưng cuối cùng vẫn không phải là 100%.

Suy cho cùng, nghĩ cũng thấy hợp lý, có lẽ tình yêu và hận thù tột cùng giống như thủy triều, vốn không thể nào tồn tại cùng với trạng thái cảm xúc ổn định.

Thực tế, giấc mơ ký ức thứ hai này dài đến mức khiến cậu bé Severus cũng phải ngạc nhiên.

39 năm, 50 năm, 100 năm, vài trăm năm đã trôi qua...

"Snape" và Kira luôn ở bên nhau, họ đã đi du lịch vòng quanh thế giới vài lần. Khi trở về nhà, họ cùng nghiên cứu về phép thuật, chỉ là "Snape" hứng thú với Độc dược hơn, còn Kira thì say mê phép thuật cổ đại và phép thuật ý chí. Thường ngày, mỗi người làm việc trong phòng thí nghiệm của riêng mình.

Kira cũng chủ động chia sẻ về tiến độ nghiên cứu mới nhất của mình, về điểm đến du lịch tiếp theo mà cô muốn đi, về những trải nghiệm thú vị trong ăn uống, sinh hoạt, và còn dẫn "Snape" đi cùng thêm một lần nữa. Nhưng dường như cô chỉ đơn giản muốn chia sẻ cho thỏa mãn, còn có nhận được phản ứng nhiệt tình hay không cũng không sao cả.

Hai người đã sống qua hàng trăm năm với sự bất tử, thậm chí vượt qua cả tuổi thọ của Nicolas Flamel.

Họ luôn hạnh phúc.

Cậu bé Severus tỉnh dậy từ giấc mơ ký ức, nhưng cậu không thể chắc chắn rằng "Snape" ở thế giới đó hiện tại có đang trải qua những điều này hay không, hay đây là vì một lý do khác. Nhưng trải nghiệm về ký ức hàng trăm năm này không khiến cậu thật sự đồng cảm, chỉ làm cậu trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Cuối cùng, điều gì đó vẫn chạm đến cậu.

Cậu ngơ ngác đưa tay sờ lên mặt mình, rồi vô thức đặt tay lên vị trí trái tim.

Cậu bé Severus cuối cùng vẫn còn rất trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện, cậu không thể hiểu được sự tiếc nuối khó tả ấy đến từ đâu. Rõ ràng trong giấc mơ ký ức thứ hai, mọi người đều có được một cái kết tốt đẹp, một cuộc sống hạnh phúc, đều có được thứ họ mong muốn mà!

Mong muốn.........

Kira mong muốn điều gì?

Cô từng khát khao có được sự bất tử, khát khao "Snape" có thể sống sót khỏi ván cờ giữa Dumbledore và Voldemort.

Cô đã có được điều đó.

Sau này, khi Kira đã có thể hoàn toàn làm chủ cái chết của mình, cô lại mong muốn điều gì?

Cô muốn đi du lịch khắp nơi, muốn nghiên cứu phép thuật, muốn trải nghiệm mọi điều mình tò mò, muốn thưởng thức những món ngon được người khác giới thiệu, muốn ở bên "Snape".........

Cô cũng đã có được tất cả.

Nghĩ đến đây, cậu bé Severus không tiếp tục suy nghĩ nữa. Đầu cậu hơi đau âm ỉ, nên cậu quyết đoán chọn cách để mình thoát khỏi những cảm xúc mơ hồ đó. Dù sao đây cũng là cuộc sống của Snape ở thế giới khác, không phải của cậu.

Cậu thậm chí còn không biết liệu mười tám năm sau mình có khả năng gặp được Kira Diggory nữa hay không!

... Chờ thêm bảy năm nữa rồi thử hỏi thăm xem nhà Diggory ở Bộ Pháp thuật có sinh ra cô con gái nào không vậy.

Cậu chỉ thấy tò mò, chỉ thấy hơi tò mò thôi.

Cậu bé gầy gò mím môi, cúi đầu, mái tóc đen dài ngang vai rủ xuống che khuất khuôn mặt cậu, chỉ còn chiếc mũi khoằm vẫn nổi bật lên, thể hiện chút tính cách ngang ngạnh và không muốn khuất phục của chủ nhân.

.................

Năm tháng trước, trong văn phòng Phó hiệu trưởng tại Hogwarts, Minerva McGonagall đang cẩn thận kiểm tra danh sách học sinh trong Quyển sách Ghi danh, với mục đích gửi thư thông báo nhập học của Hogwarts đến các học sinh phù thủy vào ngày sinh nhật năm đầu tiên của họ.

Mỗi bức thư đều được chính tay McGonagall, với tư cách là Phó hiệu trưởng, viết.

Dù trên lý thuyết, đây là trách nhiệm của Hiệu trưởng.

Quyển sách Ghi danh sẽ tự động ghi nhận những đứa trẻ phù thủy tại Vương quốc Anh mà ma lực của chúng đạt đủ tiêu chuẩn nhập học hàng năm. Thậm chí, cuốn sách còn tự động cung cấp địa chỉ hiện tại của chúng, đôi khi chính xác đến mức chỉ ra cả phòng chứa đồ dưới gầm cầu thang.

McGonagall đang chuẩn bị viết địa chỉ lên phong bì theo thông tin trong Quyển sách Ghi danh. Nhưng khi nhấc chiếc bút lông và chấm mực, ánh mắt bà dừng lại ở một dòng thông tin, và bà hơi ngẩn ra.

Địa chỉ này.........

Giáo sư Biến hình lập tức đứng dậy, cầm Quyển sách Ghi danh và thư thông báo nhập học, bước nhanh lên tầng tám để đến văn phòng Hiệu trưởng. Vẻ mặt bà vô cùng nghiêm trọng, bà đến để tìm Dumbledore, người đang trò chuyện với các bức tranh: "Thưa Hiệu trưởng, tôi nghĩ cụ nên xem cái này."

Dumbledore ngạc nhiên cầm lấy Quyển sách Ghi danh, ánh mắt cụ dừng lại ở dòng thông tin về một học sinh phù thủy mới nhất.

"Bệnh viện Hoàng gia Bethlehem, London." Dumbledore ngẩng đầu lên nhìn người đồng nghiệp của mình. "Bà muốn nói rằng đứa trẻ phù thủy này đang bị bệnh ở bệnh viện Muggle, và chúng ta có thể cung cấp phương pháp chữa trị bằng phép thuật cho cô bé à?"

"Hay." Cụ hỏi: "Điều này còn có ý khác gì khác chăng?"

Giọng McGonagall nặng nề: "Cụ biết tôi từng suýt kết hôn với một người đàn ông Muggle, nên tôi tình cờ hơi hiểu biết về giới Muggle và một số thông tin liên quan."

"Trước đây bệnh viện Hoàng gia Bethlehem này là một tu viện, tên đầy đủ là Tu viện St. Mary Bethlehem."

Dumbledore suy tư: "Bà lo rằng đứa trẻ phù thủy này có thể đang tin tưởng vào thần thánh của Muggle à, tôi nhớ hình như là Chúa hoặc Jesus, điều này có thể gây khó khăn cho việc nhập học đúng không?"

"Đây hoàn toàn không phải vấn đề khó khăn trong nhập học!"

McGonagall nghiêm giọng nói: "Tôi vẫn chưa nói hết. Đây không phải là một tu viện thông thường, mà giờ cũng không phải là một bệnh viện bình thường. Trên thực tế, trong giới Muggle, nó nổi tiếng nhất với biệt danh ——"

"Bệnh viện Tâm thần London."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com