Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

Bệnh viện Hoàng gia Bethlehem nằm ở vùng ngoại ô London, gần khu vực giữa Công viên Eden, Beckenham và West Wickham, bên cạnh Nhà vườn của Tu viện Orchard.

Tháng ba ở London, mưa phùn kéo dài không dứt. Khi Dumbledore và McGonagall đến nơi, một cơn gió lạnh kỳ quặc vừa thổi qua những cành cây bên cạnh họ.

McGonagall nheo mắt, hơi khó chịu nhìn Dumbledore: "Albus, cụ lấy đâu ra bộ vest nhung màu đỏ tía này vậy? Cầu kỳ quá mức rồi đấy. Cụ có chắc rằng bây giờ dân Muggle vẫn mặc kiểu quần áo như thế này sao?"

Dumbledore mỉm cười, chỉnh lại bộ râu của mình. "Bốn mươi năm trước, bộ này rất thịnh hành. Tôi nghĩ giờ đây chắc nó cũng không lỗi thời quá đâu, hơn nữa nó rất hợp với tuổi của tôi. Có lẽ họ sẽ cho rằng tôi là một ông già cổ hủ."

McGonagall trong bộ váy đen đơn giản nhưng trang nhã, chỉ có thể im lặng vì không đồng tình.

"Vậy đây chính là trại tâm thần nơi đứa trẻ đó đang ở đúng không?"

Dumbledore tò mò nhìn quanh một lượt. Trước mắt cụ là khung cảnh vùng ngoại ô điển hình với những ngôi nhà nhỏ liền kề, trông giống một khu nghỉ dưỡng của các quý ông Muggle hơn là một bệnh viện tâm thần, nếu không nhờ bản đồ dẫn đường, chắc cụ đã nghi ngờ rằng mình đi nhầm chỗ rồi.

McGonagall cũng hơi không chắc chắn lắm, nhưng may thay, hai người nhanh chóng bị một bảo vệ tuần tra phát hiện.

"Hai người là ai?"

Người bảo vệ nghiêm mặt nói: "Hiện tại nơi này không còn mở cửa cho dân thường đến tham quan nữa."

"Tham quan gì cơ?" Dumbledore ngạc nhiên hỏi lại.

"Đương nhiên là tham quan bệnh nhân tâm thần rồi." Người bảo vệ cau mày khó hiểu: "Vậy rốt cuộc hai người đến đây để làm gì? Sao lại vượt qua khu vườn phía trước mà đi đến tận đây?"

Dumbledore chớp mắt, buộc phải sử dụng một bùa Lú lên người bảo vệ này: "Chúng tôi đến tìm một đứa trẻ. Anh có thể đưa chúng tôi đi gặp cô bé được không?"

Ánh mắt của người bảo vệ trở nên mơ màng trong giây lát: "Xin lỗi, tôi không rõ chi tiết về việc sắp xếp bệnh nhân ở đây. Nếu cần, tôi có thể dẫn các vị đi gặp bác sĩ phụ trách và y tá trưởng."

Xem ra chỉ có thể làm như vậy thôi.

McGonagall không phản đối, bước theo Dumbledore khi người bảo vệ dẫn đường đến bệnh viện phía trước. Tại một quầy gỗ trắng, có một nữ y tá đang ngồi. Tóc bà ta được chải gọn gàng, không có một sợi nào lòa xòa ra ngoài.

Khi nhìn thấy bảo vệ dẫn theo hai người lạ mặt đến, nữ y tá hơi nhíu mày, gọi tên người bảo vệ: "Ashley, hai người này là ai vậy?"

"Họ đang tìm người à?" Ánh mắt sắc bén của nữ y tá lướt qua bộ đồ kỳ quặc và lỗi thời của Dumbledore, rồi dừng lại trên McGonagall, người trông nghiêm nghị như một nữ tu sĩ. "Hai người định tìm ai?"

"Chào buổi chiều." Dumbledore lên tiếng, đưa tay ra nhưng không nhận được cái bắt tay đáp lại. "Tôi là Albus Dumbledore. Tôi đến đây để tìm một cô bé tên là Kira Dre. Tôi muốn bàn bạc với cô về việc cô bé sẽ được chuyển đi đâu."

Dường như nữ y tá trưởng đã nghe qua cái tên này. Bà ta lật cuốn sổ danh sách dày cộp, tìm vài trang, sau đó ngón tay dừng lại trên một hàng thông tin.

Nhân lúc này, Dumbledore tò mò quan sát bên trong bệnh viện. Cụ nhìn thấy trên trần nhà có một vật hình bầu dục nhỏ đang phát ra ánh sáng trắng chói mắt, chiếu sáng cả căn phòng. Ánh sáng ấy khiến không gian rực rỡ hơn, nhưng đồng thời cũng tạo thêm một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.

Xung quanh hầu hết đều là màu trắng – rèm cửa màu trắng, trang phục màu trắng. Thi thoảng, có những y tá khác đẩy những chiếc xe nhỏ đi ngang qua, tiếng lạch cạch vang lên. Trên xe là thuốc men và các chai dịch lỏng. Cả không gian tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.

"Tìm được rồi, Kira Dre." Nữ y tá trưởng ngẩng đầu lên nhìn Dumbledore, ánh mắt sắc bén vẫn không hề giảm đi. "Cụ là người thân của cô bé?"

Bà ta nghiêm giọng: "Đừng cố lừa tôi. Trong danh sách này đã ghi rõ toàn bộ người thân của bệnh nhân. Tôi không thấy tên cụ vừa nói nằm trong danh sách này."

"Không, tôi là một giáo viên." Dumbledore thành thật trả lời. "Tôi đến để mời cô bé Kira nhập học tại trường của chúng tôi."

Nữ y tá trưởng há hốc miệng nhìn cụ, mất một lúc mới cười phá lên đầy khó hiểu. "Chờ đã, Ashley, lại đây!" Bà ta quay đầu gọi người bảo vệ vẫn còn đứng gần đó. "Anh tìm họ ở đâu ra vậy? Có khi nào họ là bệnh nhân trốn ra từ phòng nào đúng không?"

Trong suốt nhiều năm làm nghề, trải qua bao cuộc cải cách của NHS, bà ta chưa từng gặp trường hợp nào có một giáo viên đến thẳng bệnh viện tâm thần để đưa một bệnh nhân đi học hết.

McGonagall thở dài, liếc Dumbledore không đồng tình, rõ ràng người này chẳng lo xử lý tình huống đúng cách. Bà giơ đũa phép lên và vẫy nhẹ: "Thưa cô, xin vui lòng cung cấp thông tin cá nhân về Kira Dre và dẫn chúng tôi đến gặp cô bé. Chúng tôi cần nói chuyện với cô bé."

Ánh mắt của nữ y tá trưởng trở nên mơ màng trong giây lát, sau đó bà ta tập trung lại và đặt cuốn sổ danh sách dày lên bàn, chỉ vào một dòng thông tin rồi đọc: "Cô Dre được người thân đưa vào đây cách đây một năm. Căn bệnh là rối loạn lưỡng cực."

"Cha mẹ cô bé đều đã qua đời. Người thân duy nhất còn lại là bác sĩ Jean Dre, một bác sĩ trong ngành này. Ông ta chi trả toàn bộ chi phí y tế và sinh hoạt cho cô bé, nhưng sống và làm việc tại Pháp. Từ khi nhập viện, ông ta chưa bao giờ đến thăm."

Dumbledore và McGonagall nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có những lo lắng và giả thuyết riêng.

Nữ y tá trưởng cúi xuống lấy ra một chùm chìa khóa: "Chúng ta sẽ đến biệt thự số 19."

"Biệt thự số 19?" Dumbledore hỏi: "Đó là gì vậy?"

Nữ y tá trưởng vừa dẫn đường vừa giải thích: "Các phòng bệnh của Bệnh viện Hoàng gia Bethlehem rất đặc biệt, khác với các bệnh viện tâm thần hay bệnh viện khác. Phòng bệnh ở đây là những căn biệt thự nhỏ nằm rải rác trong khuôn viên. Vì một số vấn đề lịch sử, bệnh viện này cho bệnh nhân sự đối đãi mang tính nhân đạo hơn."

Dumbledore không hoàn toàn hiểu, nhưng cụ nghĩ đó có lẽ là một điều tốt.

Họ bước vào một sảnh lát gạch men sáng bóng, nơi vẫn có nhiều nhân viên y tế đang bận rộn với công việc sát trùng và đối chiếu các loại thuốc cũng như liệu trình điều trị hàng ngày của bệnh nhân.

Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo khiến cả Dumbledore và McGonagall mở to mắt kinh ngạc.

Một bệnh nhân ngồi trong góc tường, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc, gương mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm vào góc phòng.

Nữ y tá trưởng liếc nhìn, không biểu lộ bất cứ điều gì bất thường: "Bệnh nhân đó bị tâm thần phân liệt và hoang tưởng. Anh ta tin rằng ở mỗi góc phòng đều có những con chó săn chực chờ lao ra cắn xé cơ thể mình."

Khi họ đi ngang qua một căn phòng mở cửa, bên trong có một người đàn ông mặc áo bó chặt, trông ngột ngạt đến mức khó thở. Ánh mắt ông ta hung dữ nhìn chằm chằm vào mọi người đi ngang qua. Khi cười, Dumbledore có thể thấy rõ ông ta đã mất vài chiếc răng.

"Đây là bệnh nhân Thuyền trưởng Johnston, ông ta bị buộc tội giết người trên biển. Tình trạng của ông ta là rối loạn hưng cảm cấp tính."

Nữ y tá trưởng vừa nói vừa lấy hồ sơ bệnh án treo ở cửa, xem qua vài dòng rồi quay đầu hét xuống lầu: "Hôm nay đã cho Johnston uống thuốc chưa?"

Một giọng nói lớn đáp lại từ dưới lầu: "Chưa! Bác sĩ đang chuẩn bị thuốc an thần cho bên Dre! Ông ấy bảo việc pha chế chlorpromazine cần phải rất cẩn thận, nếu không sẽ dễ bị quá liều!"

Nữ y tá trưởng gật đầu hiểu ý.

Bà ta quay sang Dumbledore: "Hôm nay mọi người đến đúng lúc lắm. Sau khi kết thúc điều trị, bệnh nhân sẽ ở trạng thái ổn định hơn để trò chuyện với mọi người, nhưng hãy chú ý kiểm soát thời gian."

McGonagall lo lắng hỏi: "Thuốc an thần là gì?"

Nữ y tá trưởng giải thích: "Đó là loại thuốc được phát minh bởi bác sĩ Dre cách đây mười năm. Nó giúp những người bệnh đáng thương này bình tĩnh lại và trở về trạng thái bình thường."

Dumbledore tiếp lời: "Từ nãy đến giờ tôi muốn hỏi, rốt cuộc Kira mắc bệnh gì? Rối loạn lưỡng cực rồi trầm cảm là gì? Vì sao cô bé lại bị nhốt ở đây như một bệnh nhân?"

"Cảm xúc của cô bé biến đổi rất mạnh." Nữ y tá trưởng nói. "Lúc thì phấn khích, hưng phấn, lúc thì chìm trong tuyệt vọng. Trẻ em thường có chu kỳ thay đổi nhanh hơn so với người lớn, thậm chí chỉ trong một ngày có thể trải qua nhiều lần."

Bà ta tiếp tục: "Dựa theo hồ sơ bệnh án của bác sĩ Dre, cha mẹ của Kira đều có triệu chứng của rối loạn lưỡng cực. Điều đó nghĩa là cô bé có tiền sử bệnh lý di truyền trong gia đình."

Dumbledore tỏ ra quan tâm: "Đó chỉ là sự thay đổi cảm xúc. Điều này cũng được xem là bệnh trong thế giới Muggle sao?"

"Đương nhiên rồi. Những bệnh này thường ảnh hưởng đến cả phản ứng sinh lý. Khi bệnh tình phát tác, Kira sẽ có những hành vi phá hoại nghiêm trọng."

Nữ y tá trưởng nhíu mày, có vẻ vẫn khó hiểu: "Thật khó tưởng tượng, một cô bé nhỏ tuổi lại có thể làm loạn cả một căn phòng trong thời gian ngắn như vậy, như thể một băng cướp vừa ập vào phá phách."

Dumbledore: .........

Nghe giống ma lực bộc phát quá. Nhưng vẫn chưa chắc chắn, cần kiểm tra thêm.

Cuối cùng họ đến trước cửa phòng bệnh. Đó là một căn phòng nhỏ, có xe đẩy của y tá chắn lối vào. Cả nhóm vòng qua xe đẩy rồi bước vào, và bắt gặp cảnh tượng hai người đang hợp sức giữ chặt một cô gái trên giường ngay lập tức. Một người dùng một chiếc ống tiêm kim loại lớn tiêm vào cánh tay cô.

McGonagall hét lên: "Các người đang làm gì vậy?!"

Cổ tay và mắt cá chân của cô bé bị buộc chặt bằng dây đai, để lộ làn da đã bầm tím. Miệng cô bị nhét một vật ngăn, mắt bị che bằng một dải lụa đen. Toàn thân cô bé vùng vẫy trên giường, phát ra những âm thanh ú ớ như muốn hét lên, trông giống như đang nhảy một điệu nhảy mà không ai có thể hiểu được.

Nữ y tá trưởng kéo tay McGonagall, ngăn bà bước tới: "Đây là một phần của việc điều trị. Nếu không, cô bé sẽ gây ra sự phá hoại hoặc thậm chí tự làm mình bị thương."

McGonagall bật cười tức giận: "Ý cô là một cô bé 11 tuổi vẫn có thể gây ra hành vi phá hoại nghiêm trọng trong khi tay chân bị trói chặt à?"

Trong thế giới pháp thuật, khái niệm "bệnh tâm thần" hoàn toàn không tồn tại. Các phù thủy cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao đám Muggle này lại dùng ống tiêm kim loại để đâm vào tay một tiểu phù thủy.

Chưa nói đến việc những loại thuốc kia có chút hiệu quả nào tương đương với thuốc pháp thuật hay không.

Cảnh tượng trước mắt khiến hai phù thủy có mặt không khỏi liên tưởng đến những cuộc săn phù thủy trong lịch sử – thời kỳ mà Muggle giết hại các phù thủy, và nó thường bắt đầu từ những phù thủy nhỏ tuổi.

Cô bé Kira trên giường đang cố cọ đầu loạn xạ, đến mức dải băng bịt mắt bị lệch ra một góc, để lộ một bên mắt màu hổ phách, con ngươi co rút đầy phấn khích.

Cô bé không thích ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà, ánh sáng chói lóa đó khiến mọi thứ trở nên u ám hơn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng từ đèn trần bỗng chuyển thành những màu sắc rực rỡ như quả cầu disco, rồi phát nổ rực rỡ.

Ánh mắt cô xoay chuyển, dừng lại ở bức tranh trang trí treo trên tường. Một bức tranh hoa súng mang phong cách của Monet đang yên vị trong khung.

Bức tranh lặng lẽ biến đổi, từ hoa súng của Monet thành hoa hướng dương trong phong cách của Van Gogh. Nếu không phải vì Dumbledore cảm nhận được dao động của phép thuật, có lẽ cụ đã bỏ qua sự thay đổi này.

Nữ y tá trưởng bị tiếng nổ của bóng đèn làm giật mình, miệng lẩm bẩm gì đó về việc bóng đèn cũ kỹ, định đi tìm chổi để dọn mảnh vỡ, nhưng ngay khi đứng dậy, bà ta đã bất tỉnh, ngã xuống ghế sofa bên cạnh.

Hai bác sĩ và y tá vừa tiêm thuốc cho bệnh nhân cũng lần lượt trúng bùa làm ngất và ngã xuống.

Cảm nhận được điều gì đó bất thường, Kira quay đầu lại, nhìn qua khe hở của dải băng che mắt. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng thứ hiện ra trước mắt là...........

Một ông cụ tóc bạc, râu trắng, mặc một bộ vest lạ kỳ và lỗi thời.

Cô bé lặng người suy nghĩ.

Bên cạnh cụ là một phụ nữ trung niên nghiêm nghị, ăn mặc như một nữ tu.

Kira nheo mắt, nghi ngờ nhìn vào bàn tay của hai người. Dường như họ đang cầm... một cây gậy nhỏ.

Cây gậy nhỏ........

Lạ nhỉ, sao cô không biết rằng trong lúc trạng thái lưỡng cực phát tác, người ta cũng có thể sinh ra ảo giác như vậy?

Ngay lúc đó, ông cụ râu bạc đứng trước vẫy nhẹ cây gậy. Những dây trói trên tay chân Kira lập tức trôi đi như nước chảy. Rồi vẫy thêm một cái vẫy khác, cái vật nhét trong miệng cô biến mất không dấu vết.

Kỳ lạ thật, Kira nghĩ.

Không phải cô thấy kỳ lạ vì khi thứ nhét trong miệng biến mất làm nước dãi cô tuôn ra ào ào – đó là chuyện bình thường, mỗi lần mở miệng ra khám răng, cô đều tiết nước dãi không ngừng. Cô chỉ toàn dùng mu bàn tay lau qua loa.

Khoan đã, mu bàn tay? Dây trói thật sự đã được tháo ra sao?

Kira thử ngồi dậy, sờ qua lại cổ tay mình, rồi thu chân lại, ôm đầu gối, dùng một mắt để nhìn về phía cửa.

Cô không dám gỡ hoàn toàn dải băng trên mắt.

Bởi trong một số câu chuyện thần thoại kiếp trước, có những nhân vật mà một mắt nhìn thấy hiện tại, còn mắt kia nhìn thấy tương lai.

Nếu cô là kiểu người mà khi mở cả hai mắt sẽ bị kéo về thực tại thì sao?

Thật lạ, tại sao ảo giác lại chân thực như thế này nhỉ, đến nỗi lỗ kim tiêm còn rỉ máu trên tay khiến cô vẫn âm ỉ đau?

"Kira Dre?" Ông cụ râu bạc cất tiếng thử gọi cô.

Cô bé không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, đôi mắt thâm quầng, tơ máu đỏ nổi rõ trong ánh nhìn mệt mỏi. Đôi mắt đẹp, với đường nét sắc sảo và hàng mi dài lại mang vẻ u uất, yếu đuối vào lúc này.

"Ông là ai?" Cô hỏi, giọng nói như mang theo một tầng sương mơ hồ, nhẹ nhàng mà hư ảo.

Dumbledore giữ khoảng cách vừa đủ, cẩn thận để không làm cô bé hoảng sợ, rồi giới thiệu: "Tôi là Albus Dumbledore, một giáo viên. Hôm nay, tôi đến đây để mời trò đến học tại trường của chúng ta. Chúng ta tin rằng trò có những phẩm chất mà chúng ta đang tìm kiếm."

Albus... Dumbledore?

"Trường... học?" Kira lặng lẽ cào nhẹ lên chân mình, đôi mắt mở to đến mức khô rát, nước mắt tự nhiên dâng lên vì kích ứng, khiến McGonagall vô tình hiểu lầm và cảm thấy đồng cảm, thương xót.

Dumbledore gật đầu: "Đúng vậy, một ngôi trường có tên là Hogwarts."

Hogwarts...

Hogwarts! Hogwarts! Hogwarts!

Vậy là thế giới này thật sự có Hogwarts? Cô là một phù thủy? Cô có thể gặp được Severus Snape? Cô không phải Muggle? Cô có phép thuật?

Phép thuật... phép thuật... Ánh mắt Kira rơi xuống bàn tay mình, khóe miệng cô giật giật vì cố kiềm nén cảm xúc, nhưng không giấu được sự hưng phấn, môi hơi run lên vì kích động.

Cô lẩm bẩm hỏi: "Bây giờ là năm nào? Năm bao nhiêu?"

Không, thời gian không quan trọng. Chỉ cần Dumbledore còn sống, thì đây vẫn là thời điểm tốt nhất. Vận mệnh không thể tàn nhẫn đến mức để cô đến thế giới phép thuật nhưng vẫn chỉ là một Muggle được!

Hahaha!

Kira cười thầm trong lòng, một tràng cười không âm thanh, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đồ đạc trong phòng đột nhiên bị hất lên không trung, xoay tròn dữ dội.

Ánh mắt cô quét qua mỗi món đồ, và ngay khoảnh khắc đó, chúng đồng loạt vỡ vụn, các mảnh vỡ tiếp tục tham gia vào cơn xoáy lốc, xoay quanh cô như một hệ ngân hà.

Dumbledore sững sờ, gãi đầu, không hiểu sao lại có thêm một cơn bộc phát ma lực. Không lẽ là vì cô bé... quá vui mừng ư?

Khi đội xử lý khẩn cấp của Bộ Pháp thuật đến nơi, hiện trường đã được Dumbledore kiểm soát. Mọi đồ đạc hư hỏng đều được sửa chữa như ban đầu. Các nhân viên thở phào nhẹ nhõm, giao việc cho Dumbledore thì họ có thể yên tâm.

"Thế còn Kira?" McGonagall lo lắng hỏi. Bà cảm thấy rằng cô bé này bị hiểu lầm là phá hoại chỉ vì phép thuật của một phù thủy. Bà không thể chấp nhận việc để Kira ở lại đây thêm nữa.

Dumbledore cũng thấy vấn đề khá rắc rối: "Chúng ta có thể tạm thời đưa cô bé về, chẳng hạn như để ở quán Cái Vạc Lủng vài đêm. Sau đó, tôi sẽ cố gắng tìm gặp người thân ở Pháp của cô bé."

"Nhưng nếu người thân từ chối nhận nuôi cô bé thì sao.........."

"Vậy hãy để tôi nhận nuôi đứa trẻ này."

McGonagall bất ngờ lên tiếng. Bà liếc nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nằm ngủ mê man trên giường bệnh. Mặc dù cao ráo, nhưng cơ thể gầy gò, tay chân khẳng khiu, với những vết bầm tím lớn, có lẽ là kết quả từ những lần bộc phát ma lực, trông nó đến mức đáng sợ.

Cô bé giống như một chú mèo hoang nhỏ mà bà tình cờ gặp trên đường vào một ngày mưa.

Dumbledore hoàn toàn không bận tâm, hơn nữa, cụ có thể nhận ra Kira Dre có năng khiếu phép thuật rất mạnh. Tất cả các phù thủy nhỏ đều từng trải qua hiện tượng bộc phát ma lực, nhưng hầu hết chỉ xảy ra khi tính mạng bị đe dọa hoặc cảm xúc quá kích động, và thường không được kiểm soát quá tinh tế.

Nhìn từ việc bức tranh thay đổi hình dạng đến những đồ vật xung quanh cô bé nổ tung chỉ bằng ánh nhìn, Dumbledore đoán rằng Kira có tiềm năng để trở thành một phù thủy vô cùng mạnh mẽ.

Mồ côi, từng bị tổn thương bởi Muggle (bác sĩ: "Hả?"), và sở hữu sức mạnh lớn.........

Dumbledore nghĩ rằng việc tìm một người giám hộ nhân hậu, chính trực cho Kira sẽ là cách tốt nhất để dùng sự ấm áp của gia đình giúp cô bé hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Kira Dre gần như không có tài sản cá nhân. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, cô đã ở trong nhà của McGonagall. Từ khi tỉnh lại, Kira luôn rất yên lặng, không hề có bất kỳ hành vi "phá hoại" nào mà Muggle từng mô tả.

Cô chỉ chăm chú quan sát mọi thứ liên quan đến phép thuật xung quanh mỗi khi không có ai chú ý đến mình, đôi lúc còn hít hà, như thể cố kìm nén sự phấn khích dâng tràn.

Trong lúc đó, Dumbledore nhờ người bạn người Pháp là Nicolas Flamel liên hệ với bác sĩ Jean Dre, họ hàng xa của Kira.

Jean Dre tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước sự tồn tại của phù thủy. Tuy nhiên, ông không phản đối việc các giáo sư Hogwarts nhận nuôi Kira, thậm chí còn sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để trang trải mọi chi phí cho đến khi cô bé trưởng thành.

"Nhưng tôi hy vọng các vị có thể xóa sạch ký ức của tôi về phép thuật."

Jean Dre bình thản nói: "Sự tồn tại của phép thuật sẽ làm lung lay niềm tin của tôi vào công việc. Thế giới này đã đủ rối loạn với các cuộc tranh cãi về chủ nghĩa hiện sinh rồi. Tôi không muốn phải hoài nghi mỗi khi bệnh nhân kể về những gì họ nhìn thấy, rằng đó là ảo giác hay sự thật."

Dumbledore cố gắng thuyết phục: "Phần lớn những gì được gọi là ảo giác đều không có thật. Tôi có thể đảm bảo với anh rằng ngoài phù thủy, thế giới này chỉ có một số sinh vật huyền bí kỳ lạ, nhưng hầu hết đều được Bộ Pháp thuật xử lý."

Tuy nhiên, Jean Dre vẫn kiên quyết từ chối. Ông không muốn những điều thần bí này ảnh hưởng đến mục tiêu nghiên cứu của mình.

Khi khoa học hiện tại không thể giải thích được phép thuật, ông cũng không muốn vội vàng rời xa những gì mình đang theo đuổi. Đó không phải là thứ ông cần vào lúc này.

Dumbledore đành bất lực làm theo yêu cầu. May mắn là giữa hai người nhà Dre không có mối quan hệ huyết thống hay tình cảm quá gắn bó.

McGonagall đã bận rộn suốt ba tháng qua, vừa chăm sóc Kira ở nhà vừa giảng dạy tại Hogwarts. May mắn là những gia tinh của Hogwarts luôn đảm bảo ba bữa ăn mỗi ngày, và sự tiện lợi của phép thuật giúp bà dễ dàng di chuyển qua lại.

Thậm chí, bà đã cố gắng đổi lịch tuần tra ban đêm với các giáo sư khác. Dumbledore cũng ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ, nhưng các giáo sư kiên quyết từ chối để ông cụ gần trăm tuổi phải làm thêm công việc này.

Điều duy nhất khiến McGonagall lo lắng là tại sao Kira chỉ tăng chiều cao mà không tăng cân tí nào.

Bà nghi ngờ rằng cô bé đã bị ảnh hưởng bởi thói quen thích ăn đồ ngọt của Dumbledore. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều này cũng không hợp lý.

Cuối cùng, bà chỉ biết thở dài, lặng lẽ dặn dò gia tinh tăng khẩu phần ăn cho cô bé định kỳ.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày nhập học cũng đã đến. McGonagall, với vẻ mặt dịu dàng mà các Gryffindor ở trường chưa từng thấy, cẩn thận chuẩn bị hành lý cho Kira và khích lệ cô bé kết bạn nhiều hơn trên chuyến tàu đến Hogwarts.

Tính cách của Kira không phải kiểu cô lập hay lầm lì, nhưng dường như cô không mấy hào hứng với việc ra ngoài giao tiếp. McGonagall từng thảo luận với Dumbledore về cách nuôi dạy trẻ, mặc dù Dumbledore hoàn toàn không có tí kinh nghiệm thực tế nào nhưng cụ lại rất giỏi đưa ra lời khuyên. Cả hai đều nhất trí cho rằng có lẽ ký ức về khoảng thời gian nằm viện có thể đã khiến Kira trở nên quá dè dặt.

"Đợi đến khi đi học, có thêm nhiều bạn đồng trang lứa để chơi đùa, mọi thứ sẽ khá hơn thôi."

Tuy nhiên, Kira chỉ đơn giản là... hơi mông lung.

Cô bé lo sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tại sân ga chín ba phần tư, các phụ huynh phù thủy đang tiễn con cái mình lên tàu.

Snape không biết nên nói gì với mẹ mình. Mối quan hệ giữa họ luôn khá gượng gạo, có lẽ vì cả hai đều oán trách lẫn nhau.

Eileen cho rằng nếu con trai bà ấy không bộc lộ tài năng phép thuật, chồng bà ấy sẽ không trở thành một kẻ nghiện rượu và bạo lực.

Còn Snape thì không thể hiểu nổi tại sao mẹ mình lại từ bỏ phép thuật, ở lại trong ngôi nhà này để chịu đựng sự bạo hành của một người đàn ông không yêu bà ấy cũng chẳng yêu con trai mình. Thậm chí điều này chẳng liên quan gì đến việc ông ta là Muggle hay không!

Thôi vậy, Snape nghĩ. Dù sao, cậu sẽ không để mẹ mình chết sớm như trong những ký ức mơ hồ mà cậu từng thấy.

Snape xách vali bước lên tàu, phía sau là Lily Evans với ánh mắt đầy háo hức xen lẫn sự lo lắng. Lily vội vàng chạy theo như muốn tìm sự an toàn ở người bạn duy nhất mình quen biết.

"Chúng ta ngồi ở đâu đây, S... Snape?" Lily chỉnh lại cách gọi kịp thời, dù không hiểu vì sao người bạn phù thủy mà cô ấy quen từ nửa năm trước cứ khăng khăng không muốn cô ấy gọi bằng tên đầu của cậu.

Chẳng lẽ là vì họ không phải là bạn chăng?

"Ngồi đâu cũng được, miễn là ít người ngồi."

Snape trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng phảng phất chút lạnh nhạt tương đồng với khí chất của cậu. Snape đang âm thầm tính toán trong lòng, mong tìm được một toa có sẵn một hoặc hai học sinh để tránh việc hai kẻ ngốc nào đó bất ngờ xông vào, nhưng cũng không quá đông người.

Còn Lily, chỉ cần qua vài năm... không, chỉ cần hết năm nay thôi, cô ấy sẽ tự chọn bạn cùng phòng hoặc nhóm bạn mới của mình, và điều đó sẽ giúp cậu tránh được nhiều phiền toái.

Vừa đi, Snape vừa nhanh chóng lướt ánh mắt qua những khoang tàu mở cửa để quan sát người bên trong.

Ba tên Gryffindor tương lai, bỏ qua.

Lucius và vị hôn thê của anh ta, bỏ qua.

........

Snape đột ngột dừng lại. Chiếc vali trong tay cậu va vào khung cửa toa tàu, phát ra một tiếng cạch rõ ràng.

Cô gái ngồi một mình trong góc khoang tàu, đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại.

Cô đã thay xong bộ đồng phục của Hogwarts, chiếc mũ trùm buông hờ trên mái tóc nâu vàng lượn sóng. Nửa dưới khuôn mặt bị che kín bởi chiếc khăn quàng tối màu, chỉ để lộ làn da trắng tái nhợt tương phản mạnh mẽ với đôi mày đậm và hàng mi dài như mực tàu.

Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt màu hổ phách ảm đạm. Khi cô ngước nhìn từ dưới lên, đôi mắt ấy để lộ thêm khoảng trắng bên dưới con ngươi, khiến người khác không khỏi cảm nhận sự mệt mỏi pha lẫn chút chán chường.

Tựa như một đóa hoa hồng khô héo, úa tàn và đang dần mục nát.

Tim Snape bỗng đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com