Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Thế giới song song 1

Editor: Moonliz

Trong Thế giới Phép thuật, khi di chuyển trên những khoảng cách xa các phù thủy chỉ có thể lựa chọn giữa hai phương tiện: mạng Floo hoặc Khóa cảng.

Dù sao thì, chỉ cần sử dụng chổi bay để bay lâu trên cao một giờ là đủ để khiến người ta lạnh cứng và cứng đơ cả người.

Tuy nhiên, bất kể sử dụng phương tiện nào để di chuyển xuyên quốc gia, đều cần phải nộp đơn xin phép Bộ Pháp thuật trước.

Kira nghĩ điều này cũng hợp lý thôi, xét cho cùng, ngay cả Liên minh châu Âu hiện tại cũng mới chỉ đạt đến mức Cộng đồng châu Âu. Nhưng nếu thật sự có phù thủy không xin phép mà ra vào Anh, dường như cũng không chắc chắn là sẽ bị phát hiện hết được.

Theo những gì cô biết, dấu vết theo dõi gắn trên các phù thủy trẻ tuổi thực chất được liên kết với đũa phép của họ, và Bộ Pháp thuật sẽ kiểm tra xem khu vực xảy ra phép thuật có nằm trong hồ sơ đăng ký của phù thủy trưởng thành hay không.

Điều này có nghĩa là gì?

Điều này chứng tỏ rằng Bộ Pháp thuật có thể phát hiện dấu vết phép thuật, nhưng không thể hoàn toàn theo dõi được chính xác người sử dụng phép thuật?

Nếu không phải vì cô chưa học tới phần kiến thức sau này, Kira thật sự muốn nghiên cứu thử bùa Truy tung.

Vào ngày khởi hành, Dumbledore đi tay không đến nhà Giáo sư McGonagall để đón Kira. Cụ tiện tay biến chiếc vali nhỏ của Kira thành một chiếc móc trang trí nhỏ gọn có thể bỏ vào túi áo, sau đó rút từ tay áo của mình ra một thứ ——

Một chiếc ủng nam rách rưới.

Phải thừa nhận, Kira đã thắc mắc về điều này từ lâu. Tại sao Khóa cảng trong Thế giới Phép thuật lại luôn được chọn là những món đồ kỳ lạ như vậy để làm vật dẫn?

Có lẽ đây là một kiểu sở thích kỳ quái độc đáo của phù thủy.

Và, đúng như Dumbledore từng quảng cáo, quả thực trải nghiệm sử dụng Khóa cảng dễ chịu hơn mạng Floo một chút.

Mạng Floo khiến người ta quay cuồng, như bị ném vào máy giặt lồng ngang, trong khi Khóa cảng chỉ khiến rốn của bạn như bị ai đó móc mạnh, kéo giãn không gian và thu hẹp khoảng cách giữa hai điểm trong tích tắc.

Họ đã đến Mỹ thuận lợi và theo hướng dẫn dành cho du khách nước ngoài mà Dumbledore mang theo, cả hai đến Bộ Pháp thuật Mỹ để làm thủ tục nhập cảnh.

Đứng trong tòa nhà tráng lệ của Bộ Pháp thuật Mỹ, Kira theo Dumbledore bước ra khỏi thang máy, ánh mắt tò mò quan sát xung quanh. Cô nhận ra dường như có rất nhiều ánh mắt cũng đang lén lút nhìn về phía Dumbledore.

Rõ ràng là sức hút của ông cụ Dumbledore đã vượt qua biên giới Anh quốc, lan tỏa đến tận đất Mỹ bên kia đại dương.

Kira tò mò hỏi: "Nếu các phù thủy sử dụng phương tiện giao thông của dân Muggle để đến Mỹ, họ cũng cần làm những thủ tục nhập cảnh như thế này không ạ?"

Dumbledore gật đầu: "Nếu không đăng ký mà bị Thần sáng phát hiện, việc sử dụng phép thuật trên lãnh thổ Mỹ sẽ bị phán tù giam."

Cụ giải thích thêm: "Trong các bộ luật mà Bộ Pháp thuật Mỹ ban hành cách đây vài chục năm, những điều khoản liên quan đến mối quan hệ giữa phù thủy và dân Muggle nghiêm ngặt hơn nhiều so với ở Anh. Tuy nhiên, sau một số sự kiện, ngày nay nước Mỹ đã hòa nhập hơn với thế giới Muggle."

Nhưng không ai chắc chắn đó là điều tốt hay xấu. Dumbledore thường suy tư về việc Bộ Pháp thuật Mỹ ngày càng có tiếng nói và tỷ lệ ủng hộ cao trong Hội đồng Phép thuật, đôi khi khiến cụ không khỏi cảm thấy lo lắng cả trong lẫn ngoài.

"Đó cũng là một phần lý do Nicolas Flamel chọn chuyển đến Mỹ sinh sống." Dumbledore mỉm cười: "Ông ấy còn yêu thích dân Muggle hơn cả tôi nữa."

........ Kira cố gắng kiềm chế không buông lời nhận xét rằng sự yêu thích của Dumbledore đối với dân Muggle hoàn toàn giống như cách người ta cưng nựng một con mèo hay con chó nhỏ.

Mang theo chút cảm giác "Nhìn này, con mèo nhà tôi còn biết lộn ngược nữa cơ!", sự cưng chiều đó không phải là điều gì xấu, chỉ là hơi kỳ lạ và cũng dễ khiến cụ gặp rắc rối lớn.

Nhưng nghĩ lại về tuổi tác của Dumbledore, điều này cũng không khó hiểu lắm.

Kira nhạy bén nhận ra có điều gì đó ẩn ý trong câu chuyện. Cô nhẹ giọng hỏi: "Vậy, người của Bộ Pháp thuật Mỹ không biết Nicolas Flamel đang sống ở đây, đúng không ạ?"

Hiệu trưởng Hogwarts tinh nghịch chớp đôi mắt xanh của mình mà không trả lời câu hỏi.

Rất tốt, Kira lập tức hiểu ra. Sự im lặng ấy chính là lời thừa nhận, họ không biết.

Sau khi nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục nhập cảnh, Kira nắm lấy cánh tay của Dumbledore, cả hai cùng Độn thổ đến một ngôi nhà biệt lập nằm ở ngoại ô.

Điều khiến Kira bất ngờ là xung quanh ngôi nhà còn có rất nhiều biệt thự khác, và ngôi nhà mà họ đang đứng trước cửa gần như sát ngay với những ngôi nhà liền kề.

Dumbledore bước lên trước, lịch sự gõ ba tiếng lên cửa. Người mở cửa là một bà cụ với vẻ mặt hiền từ. Dù đôi mắt bà cụ đã đục ngầu theo tuổi tác, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại vô cùng chân thành.

"Ồ, Albus, ông đến sớm thật đấy." Bà Flamel nhìn về phía Kira, nụ cười càng thêm ấm áp. Đôi tay đầy nếp nhăn của bà cụ đưa ra, nhiệt tình mời họ vào nhà, còn bản thân thì chậm rãi, cẩn thận quay người bước vào trong.

Khi bà Flamel di chuyển đến một chiếc ghế bành với đệm mềm mại và ngồi xuống, bà cụ lắc đầu, thở dài nói: "Nhìn mà xem, trong cuộc đua với thời gian này, cuối cùng nó vẫn cướp đi nhiều thứ hơn cả."

Dù bà cụ vẫn sẵn lòng sống tiếp trên cõi đời này cùng chồng mình, nhưng cơ thể quá yếu đuối, những lần gãy xương xảy ra thường xuyên và sự bất lực trong việc tận hưởng cuộc sống như những người trẻ khiến việc "sống" chỉ còn là "tồn tại."

Kira chợt nhớ đến những tác phẩm văn học mà cô từng đọc, trong đó có những câu chuyện về lời nguyền của các vị thần dành cho loài người, biến sự bất tử thành hình phạt. Người bị nguyền rủa sẽ già đi, sẽ bệnh tật, sẽ chịu mọi đau đớn từ gió sương, nhưng lại không thể chết.

Có lẽ, đó chính là cái giá phải trả khi một linh hồn tỉnh táo bị giam cầm trong một cơ thể đã mục nát.

Nghĩ đến đây, Kira không khỏi ngạc nhiên trước sự bền bỉ của Voldemort, một kẻ sẵn sàng chịu đựng để trở thành một linh hồn phiêu bạt, thậm chí còn thua kém cả hồn ma.

Dòng suy nghĩ của Kira bị cắt ngang bởi tiếng động phát ra từ bên ngoài. Qua cánh cửa đang mở, ba người hướng ánh mắt qua khu vườn nhỏ trước sân và nhìn thấy một bóng dáng đang ——

Lao tới với tốc độ kinh hoàng?

Ánh mắt của phù thủy nhỏ hơi ngưng lại, và khi cô nhìn rõ một ông cụ tóc bạc trắng đang ngồi trên chiếc xe lăn điện, xoay người một cách điệu nghệ để rẽ vào sân, Kira hoàn toàn đờ người trong một giây.

Không, làm ơn đừng nói với cô rằng, ông cụ đang đua xe lăn điện này chính là Nicolas Flamel.

Cô đã nghe từ Dumbledore rằng Nicolas Flamel rất hứng thú với công nghệ của Muggle, nhưng... điều này thì hiện đại quá rồi đấy?!

Xe lăn điện đã tồn tại từ sớm như vậy rồi sao?

Thật ra, đúng là có thật.

Nicolas Flamel từ tốn bước vào sau khi đỗ chiếc xe lăn điện của mình gọn gàng. Ông cụ rạng rỡ, tràn đầy sức sống, vào nhà mà chẳng buồn nhìn Dumbledore lấy một cái, thay vào đó "nhanh chóng" bước từng bước nhỏ đến gần vợ mình. Hai người trao nhau những nụ hôn má đầy âu yếm.

Kira: .........

Cô hơi ngượng ngùng, cố quay mặt đi để tránh nhìn cảnh tình cảm đó. Không biết phải làm gì, cô lén liếc Dumbledore, nhưng chỉ thấy cụ đang chăm chú quan sát đôi vợ chồng "vàng" với nụ cười đầy thích thú.

Cuối cùng, sau khi bị vợ nhắc nhở, Nicolas Flamel mới nhớ ra phải chào khách. Nhưng lời đầu tiên của ông cụ không phải là lời chào mà là một màn khoe khoang về chiếc xe lăn điện được ông cụ cải tiến bằng thuật luyện kim.

"Dù vẫn cần điện để vận hành, tôi vẫn chưa tìm ra cách thay dây điện bằng phép thuật, nhưng tôi dám chắc, không ai có xe lăn điện nào tốt bằng cái của tôi hết."

"Không chỉ vận hành mượt mà hơn, ngồi êm ái hơn mà còn chạy nhanh hơn hẳn!"

Kira: ........

Cô có cảm giác trọng tâm của câu nói nằm ở phần cuối cùng.

Như thể chưa đủ, Nicolas Flamel còn rút ra bản thiết kế cùng mảnh da dê dùng để ghi chép thuật giả kim của mình. Ông cụ lôi kéo cả Dumbledore vào một màn giải thích chi tiết, đắm chìm trong sự phấn khích. Kira cũng bị Dumbledore ra hiệu lại gần xem, và chẳng biết từ lúc nào, cô bắt đầu trả lời vài câu hỏi mà Nicolas đặt ra.

Cho đến khi bà Flamel gõ nhẹ chiếc thìa gỗ vào bàn, ba người mới hoàn hồn.

"Anh yêu à, đến giờ ăn rồi, đừng để khách phải đói bụng như anh."

Dumbledore ngạc nhiên hỏi: "Hai người mang cả gia tinh theo sao?"

Nicolas Flamel liếc mắt, trông rõ vẻ khó chịu: "Đồ ăn giao tận nhà, biết chưa?"

Khi Kira vào bếp để lấy bát đũa, cô thấy những hộp đựng thức ăn bị vứt sang một bên. Logo quen thuộc in trên hộp cùng chiếc pizza trên bàn đã nói lên tất cả.

Domino's Pizza.

Cảm giác như bức tường ngăn cách giữa các thế giới bị phá vỡ.

Ở Anh, ngày ngày cô cũng phải uống nước bí ngô dành riêng cho phù thủy, đầu óc phải bận tâm đến việc đối phó với Voldemort và Tử Thần Thực Tử. Thế mà chỉ cần một chiếc Khóa cảng thôi, giờ đây cô đã ăn pizza Domino's rồi!

Kira vừa nhai miếng pizza ngập phô mai vừa cảm thấy tâm trạng khó tả. Bà Flamel còn ân cần hỏi cô có thấy hợp khẩu vị không.

"Rất ngon, cảm ơn bà đã tiếp đãi, ý cháu là cảm ơn vì bà đã chọn món này." Cô ngừng lại trong giây lát rồi bổ sung: "Thêm dứa nướng thực sự là điểm nhấn tuyệt vời."

Nicolas Flamel lập tức quay sang nhìn vợ đầy đắc ý: "Anh đã nói mà!"

Vị thuật luyện kim với tâm hồn trẻ thơ quay đầu về phía Kira và nói tiếp: "À, phòng của cháu là căn đầu tiên ở góc tầng hai."

"......." Kira hơi ngỡ ngàng, chỉ biết gật đầu: "Vâng, cảm ơn ngài, ngài Flamel."

"Không cần gọi mấy cái danh hiệu hoa mỹ đó đâu, cứ gọi tôi là Nicolas được rồi."

Tên đầy đủ bằng tiếng Pháp của Nicolas Flamel quả thực là Nicolas.

Khi xách chiếc vali nhỏ lên tầng, Kira đã phần nào hiểu được cục diện. Hẳn Dumbledore đã viết rõ mục đích trong thư gửi Flamel. Và cuộc thảo luận về kỹ thuật xe lăn điện vừa rồi chắc chắn là một màn "kiểm tra" từ phía ông cụ.

Vì vậy, không đời nào việc cô đồng tình với việc thêm dứa nướng lại khiến cô trở thành một thành viên trong ngôi nhà này. Tuyệt đối không phải vậy.

Kỳ nghỉ hè nghiên cứu thuật luyện kim của Kira bắt đầu như thế. Dumbledore không rời đi ngay lập tức, nhưng cụ cũng chỉ ở lại đây ba ngày trước khi trở về Anh để xử lý hàng loạt công việc đang chờ cụ giải quyết.

Nicolas Flamel đã chỉ cho Kira biết rằng chỉ cần đi vài dãy phố là có thể đến một nhà thờ. Tuy nhiên, nhà thờ này thực chất là một trạm kết nối của mạng Floo công cộng dành cho phù thủy. Thông qua mạng Floo, cô có thể đến một ga tàu điện ngầm mà chỉ phù thủy mới nhìn thấy được.

Bên ngoài ga tàu điện ngầm đó là một tiệm bánh mì, và từ đó, nếu đi tiếp qua đường hầm, cô sẽ bước vào thế giới phép thuật.

Sự tự do của Kira không bị hạn chế. Mỗi ngày, cô chỉ phải học 4 tiếng, còn lại là thời gian tự học, làm bài tập và tự do sắp xếp theo ý muốn.

Nicolas Flamel cho rằng thuật luyện kim không phải là thứ có thể lĩnh hội được chỉ bằng cách vùi đầu vào sách vở.

"Mặc dù điều này có vẻ khắc nghiệt, nhưng thuật luyện kim đặt nặng thiên phú hơn. Đặc biệt là khả năng cảm nhận nguyên tố, sự hiểu biết và vận dụng nguyên lý trao đổi tương đương, cùng với những khoảnh khắc lóe sáng của trực giác."

Vì đã đáp ứng những yêu cầu này, Kira có kha khá thời gian rảnh.

Nhưng cô không dành thời gian đó để lang thang mà chỉ đơn giản là đi ra ngoài sau bữa trưa, đến bốt điện thoại công cộng cạnh tiệm bánh mì, rồi quay số điện thoại cố định.

"... Tóm lại." Kira lẩm bẩm: "Đợi tớ tạo ra sản phẩm luyện kim đầu tiên của tớ, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là giảm giá gương hai chiều của giới pháp thuật xuống cho mà xem."

Snape ngồi trên ghế bên bếp, những ngón tay gầy guộc cầm ống nghe. Từ sự lúng túng và vụng về ban đầu, giờ đây cậu đã thành thạo trong việc sử dụng nó, ánh mắt vô tình lộ ra vẻ dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.

Cậu lắng nghe Kira, giọng điệu như đang làm nũng, kể lể rằng dù mỗi ngày đều được nghe giọng cậu qua điện thoại, cảm giác vẫn tốt hơn kỳ nghỉ hè trước đây rất nhiều, nhưng cô vẫn muốn "đòi hỏi thêm" là được gặp cậu vào mỗi ngày.

"... Ừ." Giọng Snape khàn khàn, trầm thấp, khẽ đáp lại. "Tớ cũng vậy."

Tớ cũng muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Từ khoảnh khắc ánh nắng ban mai đầu tiên tràn vào căn phòng, ngay khi mở mắt đón nhận thế giới, cậu chỉ muốn thấy Kira, không phải bất kỳ ai khác.

Và khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mọi thứ, con người buộc phải khép đôi mắt lại, cậu cũng chỉ muốn hình ảnh cuối cùng trong tâm trí mình là khuôn mặt của cô.

Nghe giọng cô đầy quyết tâm nói sẽ đi mua ít bánh ngọt từ tiệm rồi về nhà tiếp tục thiết kế ma trận thuật luyện kim, khóe môi Snape bất giác nhẹ nhàng cong lên.

"Severus ——"

Tiếng một người phụ nữ vọng vào từ bên ngoài: "Ra đây nào, chúng ta phải xuất phát thôi."

Snape trả lời, cất hai cây đũa phép vào tay áo, xách chiếc vali của mình và bước ra khỏi bếp.

Ở đầu hẻm, Tobias Snape đang đứng cạnh chiếc xe thuê, cầm hóa đơn trên tay, xác nhận hành trình tiếp theo đến sân bay Heathrow với tài xế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com