Chương 174: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Phản ứng đầu tiên của Snape là: Không thể nào!
Không phải vì cậu nghĩ Lupin mạnh đến mức có thể "tay đấm Dumbledore, chân đạp Voldemort," giống như Hòn đá Phù thủy hóa thân thành người, mà bởi vì Potter và Black không thể nào đánh bại được Lupin trong Rừng Cấm.
Trừ khi........
Cậu thầm nghĩ: Phải có người khác nhúng tay vào chuyện này.
Snape cố gắng gạt đi hình ảnh một đôi mắt nào đó hiện lên trong đầu mình. Cậu chăm chú quan sát chi tiết, khó nhọc tìm kiếm trên những vết thương trên xác, hay đúng hơn là cơ thể của người sói.
Thứ mà Hagrid gọi là "nhóc tội nghiệp nhỏ xíu" thực ra là một con sói người cao tới hai mét, cơ thể vạm vỡ, răng nanh nhọn hoắt, ánh mắt mờ đục, hoàn toàn không có tí "hào nhoáng" như người sói trong Chạng vạng. Trên người nó có vô số lỗ thủng và vết rách, xung quanh những vết thương còn sót lại lông thối rữa và chất độc màu xanh lục.
Những vết thương này......... giống như bị loài nhện tám mắt tấn công?
Snape khẽ nhướng mày, rất khó nhận ra.
Cách thúc đẩy sự cố này, khiến mọi thứ trông như một tai nạn ngẫu nhiên trong Lưỡi hái tử thần, quá hợp với phong cách của Kira.
Snape không chắc đây có phải là việc Kira làm hay không, nhưng cậu biết rõ rằng chỉ cần hỏi cô, cậu sẽ biết sự thật. Bởi giữa họ tồn tại sự tin tưởng và cảm giác an toàn tuyệt đối mà cô đã dành cho cậu.
Nếu đúng là Kira làm, thì thay vì lo lắng cô hành động có quá mức hay không, cậu sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc liệu cô có để lại bất kỳ manh mối nào có thể khiến bản thân bị bại lộ hay không.
Có lẽ cậu không phải là kiểu người chính trực, luôn đặt công lý và đạo nghĩa lên hàng đầu.
Hơn nữa, dù nói thế nào, cũng có thể đây chỉ là một trò đùa hơi quá tay của Kira mà thôi?
Dumbledore và những người như Potter hay Black chẳng phải luôn tuyên bố rằng người sói không khác gì phù thủy bình thường hay sao? Được thôi, Snape cũng nghĩ vậy. Cậu sẽ không ghét bỏ hay coi thường họ hơn chỉ vì họ là người sói.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Snape cũng tự hỏi liệu suy nghĩ "vô liêm sỉ" này có phải là một thói quen mà cậu bị ảnh hưởng từ Kira không.
Cậu không quay đầu lại tìm kiếm nhóm học sinh Hufflepuff tò mò đang tụ tập xung quanh. Thay vào đó, như bất kỳ một Slytherin tò mò và phấn khích nào khác, cậu cũng đứng lại quan sát sự việc.
Lucius Malfoy đứng đằng trước lẽ ra phải quản lý đám học sinh, lại đang bận rộn chăm sóc vị hôn thê của mình.
Vừa rồi, Narcissa đã thét lên kinh hoàng khi nghe tin người em họ Sirius của mình bị biến thành người sói và ngất lịm trong vòng tay của Lucius.
Nhưng trên gương mặt Lucius lại không hề có vẻ lo lắng, mà là một sự đăm chiêu đầy ẩn ý.
Việc này có gì bất lợi không?
Một đứa em vợ mà anh ta không ưa bị thương thì có gì mà bất lợi chứ?
Chẳng lẽ gia tộc Malfoy lại phản đối việc nhà Black thay người thừa kế bằng một người thân thiết với họ hơn sao?
Đừng hoang tưởng.
Người ngoài bị thương thì tỏ ra thương cảm chút cũng được, nhưng kẻ thù bị thương thì nhất định phải vui mừng.
Lucius nhanh chóng đưa ra quyết định: tăng cường đầu tư vào cổ phiếu Regulus.
Snape không có những mối quan hệ gia tộc ràng buộc hay toan tính lạnh lùng, lý trí như các học sinh nhà Slytherin khác. Cậu chỉ thuần túy, mang theo chút căng thẳng, quan sát diễn biến tiếp theo.
Ngay khi Hagrid thốt ra câu "Cậu ấy đã chết," bà Pomfrey, người biết rõ nội tình, cũng không thể tin nổi, bật lên tiếng thét kinh hãi, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Dumbledore. Lúc này cụ đang trầm mặc, nét mặt cứng đờ và nghiêm nghị.
Tuy vậy, Dumbledore không hề đứng sững tại chỗ. Cụ ngay lập tức nhận ra tình hình không thể để vượt ngoài tầm kiểm soát. Cụ nhìn về phía Hagrid, cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt: "Vào trong đi, đặt cậu ấy trên chiếc giường trống đằng kia."
Sau đó, cụ hướng về các học sinh, giọng nói uy nghiêm vang lên: "Các trò, đây không phải là nơi các trò nên ở lại. Hãy trở về lớp học, các giáo sư sẽ xử lý chuyện này."
Một số học sinh trao nhau ánh mắt, rồi lần lượt rời đi, nhưng vẫn có những kẻ nán lại, tò mò ngó nghiêng.
Không phải ai trong đám phù thủy nhỏ cũng ngây thơ đến mức không hiểu được sự xuất hiện của một người sói trong trường học có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào.
Trái lại bà Black không hề cho phép Dumbledore giấu giếm bất cứ điều gì.
Sự phẫn nộ đã thiêu cháy hết những giọt nước mắt của bà ấy. Giọng bà ấy chói tai, chất vấn gay gắt: "Dumbledore, rốt cuộc cụ còn điều gì không muốn để học sinh biết? Có phải cụ biết rõ người sói này là ai không?"
"Cụ đã để một người sói vào trường học, giờ lại định che đậy mọi chuyện! Khi đặt một gã nửa khổng lồ vào trường, Hội đồng quản trị đã là nể mặt cụ lắm rồi!"
Bà Black hừ lạnh: "Có những bùa chú có thể ép một người sói đã chết biến lại thành hình dạng con người. Tôi muốn xem mặt thật của kẻ này!"
Trực giác mách bảo bà ấy rằng có rất nhiều bí mật ẩn giấu đằng sau chuyện này, và phản ứng của bà Pomfrey càng củng cố nghi ngờ đó.
Dumbledore, cụ đã giấu điều gì? Tôi sẽ phanh thây cụ ra, moi gan rút ruột để trả thù!
Nếu để lộ bí mật Remus Lupin là một người sói trước mặt mọi người, không chỉ là việc để một người sói vào trường, mà còn thêm việc một học sinh đã chết trong trường, những vụ bê bối như thế này đủ để khiến Hogwarts rơi vào một cuộc cải tổ lớn chưa từng có.
Dumbledore cảm thấy vô cùng đau đầu. Cụ phải ngăn chặn cặp vợ chồng nhà Black, ít nhất là không để vở kịch này diễn ra trước mặt các học sinh.
Cụ bước tới, định cản bà Black, người đã rút đũa phép ra. Tuy nhiên, bà ấy đã có chuẩn bị từ trước. Chồng bà ấy phối hợp vô cùng ăn ý, nhanh chóng rút đũa phép từ sau lưng Hagrid và niệm một bùa chú đánh thẳng vào bàn chân lấm lem bùn đất của người sói.
Xác người sói trong tay Hagrid bắt đầu biến đổi.
Hỏng rồi!
Đôi mắt Dumbledore tối lại, cụ gấp rút cân nhắc xem nên dùng bùa Xoá trí nhớ hay một loại bùa khác, hay thậm chí nhờ phiên bản tương lai của mình dùng bộ Xoay Thời Gian để giải quyết tình hình này không?
Sao Hagrid lại không bí mật mang xác người sói về chứ? Tôi chỉ bảo anh vào rừng tìm Lupin, mà giờ lại thành ra thế này, không còn đường lui!
Các học sinh nhón chân, căng mắt không chớp nhìn cảnh tượng trước mặt.
Snape cũng nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng cậu dâng lên những cảm xúc khó tả.
Cuối cùng, Dumbledore không làm gì cả. Trước khi cụ kịp ra tay, cụ đã nhận ra một số chi tiết không hề giống với những gì mình dự đoán.
Lông trên người người sói dần rụng hết, nhưng chiều cao hai mét của gã gần như không hề giảm. Đôi mắt vẫn đục ngầu, cơ thể đầy những vết sẹo dữ tợn, miệng hé ra để lộ hàm răng vàng khè, làn da mang sắc xanh xám, trông như đã trúng độc nặng.
Nhưng vấn đề là... gã là ai vậy?
Tại sao gã lại xuất hiện trong trường của cụ?
Cặp vợ chồng nhà Black cũng cảm thấy có điều bất thường. Lần này, vai trò đảo ngược, họ muốn ngừng câu thần chú, nhưng Dumbledore lại ngăn cản.
Cuối cùng, khuôn mặt thật của người sói hiện ra hoàn toàn. Dù Hagrid có phần ghê tởm sinh vật này vì nó đã không còn là "bé lông lá nhỏ xinh" mà ông ấy từng chăm sóc, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt gã lên chiếc giường trống.
Snape chú ý thấy một nét nhẹ nhõm lướt qua khuôn mặt của Dumbledore.
Ánh mắt Snape chuyển về phía khuôn mặt người sói, và một thoáng ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt cậu.
Fenrir Greyback.
Sao có thể là gã?
Đó chính là thủ lĩnh người sói dưới trướng Voldemort, kẻ chuyên biến phù thủy nhỏ thành người sói, và cũng là thủ phạm đã khiến Lupin trở thành như ngày hôm nay.
Khuôn mặt cứng đờ của cặp vợ chồng nhà Black trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Trong khi đó, vợ chồng nhà Potter lại để lộ vẻ căm phẫn, một nỗi căm hận sâu sắc dành cho thế lực tà ác.
"Không thể nào......." Bà Black lẩm bẩm: "Sao lại là...?"
Dumbledore thu ánh mắt về, giọng uy nghiêm cất lên: "Thật trùng hợp, bà Black. Tôi cũng muốn biết, làm thế nào mà người sói đang bị truy nã này lại đột nhập được vào Rừng Cấm của Hogwarts, gã được ai chỉ đạo, và mục đích của gã là gì."
Rốt cuộc Greyback đang muốn làm gì?
Hoặc có lẽ, Voldemort đang muốn làm gì?
Liệu bọn chúng có biết Lupin là người sói và đang cố gắng lợi dụng điều đó không?
Hay đây là một kế hoạch khác không liên quan, nhưng lại thất bại giữa chừng do đụng độ một sinh vật nguy hiểm trong Rừng Cấm?
Còn về sinh vật đã giết chết người sói này, Dumbledore nghĩ, có lẽ cụ có thể hỏi Hagrid để tìm ra câu trả lời.
Nhưng trước mắt, tình huống này cho thấy một điều rõ ràng: một thuộc hạ khét tiếng của Voldemort đã xuất hiện trong Rừng Cấm của Hogwarts, và cùng lúc đó, hai học sinh nhỏ đã bỏ mạng.
Điều khiến Dumbledore bận tâm hơn cả là tại sao nhà Potter và Black lại đi vào Rừng Cấm vào ngày hôm đó? Nếu đứng sau là sự xúi giục của nhà Black thì sao? Nếu nhà Black bị lợi dụng, và cuối cùng tự họ cũng bị kéo vào rắc rối này thì sao?
Nhà Potter chỉ có một đứa con trai, nhưng nếu điều này thành sự thật, tổn thất đối với phe của Dumbledore sẽ rất nghiêm trọng.
Liệu họ có dám làm thế không?
Dumbledore không chắc, nhưng cụ biết mình phải tận dụng cơ hội này để lật ngược tình thế. Thông qua vụ của Greyback, cụ có thể liên kết với Bộ Pháp thuật và phần lớn thế giới phù thủy nhằm lên án Voldemort.
Đây là một cơ hội tốt.
Không ai có thể tha thứ cho hành động nhắm vào các học sinh nhỏ.
Dumbledore nắm lỏng cây đũa phép, nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn thẳng vào cặp vợ chồng nhà Black: "Có lẽ, chúng ta nên đến văn phòng hiệu trưởng để nói chuyện. Sau đó, tôi sẽ gọi các Thần Sáng đến để xử lý tên người sói bị truy nã này."
Nhóm học sinh vẫn đang theo dõi câu chuyện, phấn khích bàn tán, rồi dần tản ra.
Trước khi rời đi, Snape chú ý thấy giờ đây, khí thế kiêu ngạo của vợ chồng nhà Black đã không còn, thay vào đó là vẻ tái nhợt, trong khi cặp vợ chồng nhà Potter lại tràn ngập sự thù hận và đau thương.
Còn Giáo sư McGonagall, người vội vã tới sau, đã quay trở lại hướng Rừng Cấm cùng Hagrid.
Lúc này Snape có một cảm giác "rút kiếm nhìn quanh, lòng mờ mịt".
Rốt cuộc, kế hoạch ban đầu của cậu, vốn định đặt bẫy để khiến đối phương bị trừ điểm, giờ đây chẳng khác gì một chiếc lông vũ nhẹ bẫng.
Điều mà Snape muốn nhất lúc này chính là tìm Kira để hỏi cho ra lẽ.
Cậu thực sự quá tò mò!
Rốt cuộc làm cách nào mà cô nàng này đã có thể tự mình tìm ra Fenrir Greyback, còn dụ gã tới tổ của lũ nhện khổng lồ tám mắt? Một chuyện nguy hiểm như vậy mà cô lại dám tự ý làm, thật quá mức không nên.
Snape thầm quyết định sẽ không nắm tay Kira trong ba ngày.
........ Thôi, hai ngày thôi cũng được.
Chiều hôm đó không có tiết học, hai người nắm tay nhau tản bộ bên bờ hồ Đen sau bữa trưa. Những lời trò chuyện khe khẽ giữa họ ngay cả con mực khổng lồ trong hồ cũng không nghe thấy được.
Snape khẽ hắng giọng ra hiệu, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt ngây thơ, vô tội từ Kira.
Cuối cùng, cậu thiếu niên nhà Slytherin chỉ có thể thở dài, ngoan ngoãn tự mình mở lời xin lỗi trước.
"Tối hôm đó, tớ đi vào Rừng Cấm để hái nguyên liệu điều chế thuốc. Vì mải tập trung vào việc tìm kiếm nên đã không để ý tới sự hiện diện của Potter và Black, và bị họ dùng thần chú tấn công bất ngờ."
Cậu dừng lại một lát rồi tiếp tục: "Vết thương trên lưng khó để dùng đũa phép tự chữa trị một cách chính xác, nên hiệu quả hồi phục có phần kém hơn."
Snape mím môi, giọng trầm xuống: "Sau này tớ sẽ chú ý đến an toàn của bản thân hơn."
"Xin lỗi, Kira. Không gì quan trọng hơn chính bản thân tớ."
Kira bóp nhẹ tay Snape, không hề tỏ ra tức giận như cậu nghĩ hoặc cũng có thể cơn giận của cô đã qua từ trước. Cô nói nhẹ nhàng: "Đừng xin lỗi, Severus. Đây không phải lỗi của cậu."
"Trong chuyện ngoài ý muốn này, cậu mới là nạn nhân bị tấn công."
Còn về việc Snape luôn coi nhẹ vết thương của bản thân, chọn cách làm mà cậu cho là "hiệu quả hơn," Kira thừa nhận đôi khi chính cô cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng không sao, cô sẽ học cách trân trọng chính mình hơn cùng với cậu.
"Dẫu vậy, trong ngành y có một câu nói: 'Phòng bệnh hơn chữa bệnh.'"
Giọng Kira nhẹ nhàng, nhưng sâu trong ánh mắt cô là một sự lạnh lẽo còn sâu hơn cả mặt nước hồ Đen.
"Vì vậy, để tránh những chuyện như thế này lặp đi lặp lại, tớ nghĩ cần phải áp dụng một số biện pháp phòng ngừa khẩn cấp."
Cô phù thủy nhỏ nhà Hufflepuff nở một nụ cười ngọt ngào: "Chẳng hạn như thế này ——"
Khóe miệng cô ngày càng cong lên hơn, mang theo một chút điên cuồng và tàn nhẫn thoáng ẩn hiện.
"Mỗi người đều phải nhận lấy kết cục xứng đáng với mình."
Snape cảm giác như bản thân vừa may mắn thoát khỏi một kiếp nạn, bị thu hút bởi lời nói của Kira. Cậu bắt đầu phân tích toàn bộ sự việc cùng cô, nghĩ xem kết quả của nó sẽ tạo ra những ảnh hưởng như thế nào.
"Fenrir Greyback, gã chuyên cắn trẻ con, muốn tạo ra đủ số lượng người sói để chinh phục giới phù thủy, là nguồn gốc và thủ phạm của mọi chuyện liên quan đến những đứa trẻ người sói đang nhập học. Và gã đã chết."
"James Potter, Sirius Black – ngu ngốc, khinh suất, vô lễ, thiếu tôn trọng, lấy danh nghĩa trò đùa để làm những việc đầy ác ý, muốn lừa người khác tới chỗ người sói. Kết quả, họ sẽ trở thành người sói."
Snape lắng nghe Kira chậm rãi nhắc đến từng cái tên, cảm giác như thần chết đang điểm danh vậy.
Nụ cười trên môi Kira dần tắt: "Và cái chết của Greyback sẽ khiến việc Hagrid nuôi dưỡng nhện khổng lồ tám mắt trong Rừng Cấm bị phơi bày. Đã đến lúc Dumbledore nên biết và giải quyết triệt để mọi chuyện."
"Cụ là vị hiệu trưởng và giáo sư mà tớ yêu quý nhất." Kira mỉm cười nói: "Tất nhiên là tớ không thể gây thêm rắc rối cho thầy ấy. Chẳng phải tớ đang giúp thầy ấy một tay hay sao? Chuyện này đủ để giáng một đòn mạnh vào danh tiếng và thế lực của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai rồi."
Dù gì đi nữa, con cái của các gia tộc phù thủy thuần huyết cũng chỉ có một ngôi trường duy nhất để theo học: Hogwarts.
Mà những gia tộc này vốn không ưa con lai hay phù thuỷ lai Muggle, làm sao họ có thể chấp nhận người sói hay người khổng lồ, những sinh vật bẩn thỉu được ngang hàng với họ?
Họ chỉ chịu để Voldemort dùng sức mạnh và bạo lực để đàn áp mà thôi.
Snape trầm ngâm, cảm giác như mình vừa hiểu ra điều gì đó. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy rằng cách làm của Kira hình như thiếu một chút gì đó.
Thiếu đi cái gì nhỉ? Có lẽ là chút cảm giác thỏa mãn thường thấy từ cô?
Khó miêu tả thật.
Cậu chỉ hỏi: "Thế còn Lupin? Cậu ta còn sống chứ?"
Kira nhún vai: "Mặc dù Lupin biết rõ mình là người sói, nhưng vẫn thuận theo ý Dumbledore, giấu kín tất cả để vào học tại Hogwarts. Việc cậu ta không ra ngoài cắn người trong đêm trăng tròn là nhờ sự hỗ trợ từ người khác chứ không phải khả năng của bản thân."
Lẽ nào Lupin không phải kiểu người nhắm mắt làm ngơ, hưởng lợi từ sự giúp đỡ của người khác?
Có lẽ với cậu ta, những chuyện này thực sự là một thảm họa vô tình ập đến.
"Vậy nên tớ đã trả thù giúp Lupin rồi đấy. Có đòi hỏi gì thêm đâu, thậm chí còn chẳng yêu cầu cậu ta cúi đầu cảm ơn."
Dù sao thì trong nguyên tác, Lupin cũng không thể tự mình trả thù Greyback thành công.
Đây cũng được coi là cách để cô trả công sau khi từng lợi dụng Lupin.
"Quả thực Potter và Black bị cậu ta cắn, nhưng chuyện xảy ra vì cả hai xông vào lều Hét mà phá hủy các biện pháp hạn chế. Kết quả là người sói mất lý trí đã tấn công và làm bị thương hai cậu nhóc không kịp chạy thoát. Dù không gây chết người, nhưng cả hai lại hét lên và chạy sâu vào Rừng Cấm."
"Người sói có khứu giác rất mạnh. Việc theo dấu kẻ thù mình ghét là hoàn toàn hợp lý."
"Rừng Cấm thì rất lớn. Việc không gặp được ai, cuối cùng kiệt sức và gục ngã trong bụi rậm khi trăng lặn cũng hợp lý nốt."
"Cho đến hiện tại, Lupin chưa thực sự chơi chung với Potter và Black, cũng không theo chân họ gây ra việc ác. Những chuyện xảy ra tháng trước cũng không liên quan đến cậu ta. Vì vậy......."
Kira khẽ mỉm cười: "Tớ đã tặng cậu ta hai người bạn bình đẳng. Giờ thì cậu ta nên hiểu, tình bạn thật sự không bao giờ được xây dựng trên sự bố thí hay cái gọi là 'cứu rỗi' vô ích hết."
Phải không?
Cô không biết. Chỉ là cô nói bâng quơ vậy thôi.
Kira tin vào nguyên tắc "ăn miếng trả miếng", mọi sự đều phải công bằng, giống như quy luật trao đổi tương đương trong thuật luyện kim. Vì thế, với thế giới này, tội của Lupin vẫn chưa đến mức phải chết.
Snape cảm thấy dường như có ai đó đang bị mắng, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, bởi vì giọng nói vui vẻ của Kira lại vang lên: "Vẫn còn một chuyện thú vị hơn nữa ~"
Đây rồi, Snape nghĩ. Cuối cùng cũng đến phần trọng tâm. Cậu cảm giác tất cả những bước chuẩn bị phức tạp trước đó đều chỉ để làm nền cho món ăn chính này.
"Trước tiên, chúng ta có thể biết rằng Potter và Black bị biến thành người sói bởi Lupin."
Đôi mắt Kira cong lên đầy hứng thú: "Nhưng, hiện tại, kẻ bị đổ lỗi lại là Greyback."
"Và chúng ta cũng biết, điều mà Dumbledore muốn không phải là sự thật được phơi bày hoàn toàn. Vậy thầy ấy muốn gì? Muốn một học sinh được hưởng quyền lợi chính đáng của việc đi học? Muốn gây chia rẽ giữa Voldemort và nhóm người sói? Hay muốn tận dụng cơ hội này để khiến giới pháp thuật chỉ trích và phản đối hắn ta?"
Snape ngẫm nghĩ và tiếp lời: "Bất kể thầy ấy muốn gì, chỉ có một kết cục duy nhất mới là kết quả mà thầy ấy mong muốn."
"Nhà Slytherin được cộng mười điểm."
Kira nghiêm túc nói: "Tất cả mọi thứ đều phải nhường chỗ cho lợi ích lớn lao hơn. Vì chính nghĩa, đôi khi phải chấp nhận hy sinh một chút."
"Vậy thì, hiệu trưởng sẽ làm gì với Potter và Black? Thầy ấy sẽ nói gì, hành động ra sao? Với những người như chúng ta, những kẻ đã thấy được 'bản đáp án tham khảo' từ thế giới song song, hoàn toàn có thể đoán được diễn biến tiếp theo sẽ đặc sắc đến mức nào."
Kira mỉm cười, thốt ra từng chữ từng chữ: "Không được nói... cho bất kỳ ai."
Giống như cách mà Dumbledore ở thế giới kia từng đối xử với Snape, khi cậu suýt chết vì người sói, một mình cô đơn dưỡng thương trong phòng y tế, và mang khát vọng được vạch trần sự thật cho giáo sư. Nhưng thay vào đó, cậu nhận được sự áp đặt bất công từ một người có quyền lực.
"Dumbledore không cho phép cậu nói cho bất kỳ ai."
Hương vị của sự trả thù thật là ngọt ngào.
Nghe đến đây, Snape chợt nhận ra dường như từ nãy đến giờ mình đang nín thở. Cậu hít vào thật sâu, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó bắt kịp nhịp thở. Lồng ngực, lưng, toàn bộ cơ thể cậu đều như đang run rẩy nhẹ nhàng, mang theo cảm giác tê tái kỳ lạ.
Cậu không nhận ra rằng hình như khóe mắt mình hơi đỏ lên, chỉ đơn giản là chăm chú nhìn Kira mà không hề phân tâm.
Những cảm xúc mãnh liệt như sóng lớn dội thẳng vào trái tim Snape.
Cậu nhìn Kira – cô phù thủy trong ánh nắng, tựa như đang phát sáng.
Mái tóc cô khẽ tung bay theo từng bước đi, từng sợi đẹp đến mức mê hoặc.
Đôi mắt của cô như mật ong lên men, từng ánh nhìn lạnh lùng, dữ dội tựa như rượu mạnh, vừa bỏng cháy vừa đắm say.
Cái sự kiêu ngạo và ngạo mạn của cô lại khiến người ta không thể rời mắt.
Kira quay đầu nhìn Snape, khẽ hất cằm, mỉm cười nhướng mày: "Severus, cậu có thích không?"
........
Snape chỉ muốn hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com