Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Editor: Moonliz

Rốt cuộc, lá thư tố cáo của Draco có phát huy tác dụng hay không, đến Chủ Nhật sẽ rõ ngay.

Trong chiếc đồng hồ tính điểm của Gryffindor, những viên đá quý đỏ đã biến mất đáng kể, tính ra thì họ bị trừ mất khoảng hai trăm điểm chỉ trong một lần.

Kira nghe từ bạn cùng phòng, Christine, rằng Harry Potter và Hermione mỗi người bị giáo sư Snape trừ một trăm điểm.

Lạ thật, cô luôn nhớ rằng trong nguyên tác có cả Neville nữa, vậy có lẽ do hiệu ứng cánh bướm khiến Neville không có mặt trong chuyến đi đêm, nên cậu ta may mắn thoát nạn chăng.

Nhưng việc bị trừ một trăm điểm vẫn khiến Hermione Granger vô cùng đau khổ, gần như toàn bộ học viện đều chỉ trỏ, xì xào về cô ấy và Harry.

Harry thì vẫn có thể cố gắng lấy lại điểm từ các trận Quidditch, nhưng Hermione chỉ có thể dồn hết sức để kiếm thêm điểm trong các tiết học. Đồng thời, cô ấy vẫn phải theo dõi kẻ tình nghi có thể ăn trộm Hòn đá Phù thủy, khiến cô phù thủy nhỏ gầy đi trông thấy.

Kira thực sự bị giật mình khi phát hiện Hermione lén trốn lên tháp để khóc.

"Em làm họ mất quá nhiều điểm, em, em với Harry, em không nên..." Hermione khóc không ngừng, áp lực trong thời gian qua quá lớn với cô ấy.

Không ai muốn nói chuyện với cô ấy, nếu không phải vì muốn kiếm thêm điểm, cô ấy còn không muốn lộ diện trong lớp học nữa. Hầu hết thời gian, cô ấy chỉ cúi đầu, lặng lẽ học tập.

Kira ngồi trên lan can của tháp, lắng nghe tiếng khóc thút thít của cô phù thủy nhỏ.

Nói về cảm giác hối hận...

Có lẽ là không.

Cô luôn nghĩ rằng trước khi hành động, phải sẵn sàng chịu trách nhiệm cho thất bại, và không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm.

Trước khi đưa rồng đi chẳng lẽ Hermione và Harry không biết mình đang vi phạm lệnh cấm đi dạo vào ban đêm sao?

"Chuyện này không phải lỗi của em."

Kira nói: "Giáo sư Snape không trừ điểm vô cớ, nhưng thái độ của học sinh Gryffindor đối với em thì không phải lỗi của em. Đúng là em bị trừ một trăm điểm, nhưng từ đầu năm học đến giờ, em đã thể hiện xuất sắc trong lớp, chắc chắn đã kiếm cho nhà nhiều hơn một trăm điểm rồi đúng không?"

Thậm chí còn nhiều hơn, có thể lặt vặt nhưng đó cũng được khoảng hai trăm điểm.

"Tính ra, tổng điểm của em vẫn là lợi nhuận dương, vượt xa hầu hết những học sinh tầm thường, lười biếng trong lớp. Họ có tư cách gì để chế giễu em?"

Kira cười khẽ, khóe môi không giấu nổi sự khinh miệt: "Họ, phần lớn mọi người trên thế giới này, chỉ đang tìm một lý do để công khai trút giận mà thôi. Nếu họ thực sự coi trọng Cúp Nhà, tại sao lại đặt toàn bộ hy vọng vào người khác?"

Hy vọng đội Quidditch sẽ thắng trận.

Hy vọng những học sinh giỏi sẽ được giáo sư cộng điểm trong lớp.

Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng có thể làm gì đó, lại đổ lỗi cho sự bất tài của mình là do thiếu tài năng, thậm chí không có giây phút nào dằn vặt bản thân, mà chỉ nghĩ rằng mình như vậy nên càng phải khắt khe với người khác.

Cô ôm Hermione vào lòng, cho cô ấy mượn bờ vai để khóc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xù của cô phù thủy nhỏ, đôi mắt màu hổ phách nhìn xa xăm, vượt qua cả khu Rừng Cấm.

"Vĩ đại dẫn đến ghen tị, ghen tị dẫn đến thù hận, thù hận nuôi dưỡng dối trá."

Kira an ủi: "Đừng quá bận tâm về những điều đó. Không quan trọng đâu. Họ thậm chí không thể ngăn cản em đạt được toàn điểm O trong kỳ thi cuối kỳ."

Nói xong, cô mỉm cười, hỏi: "Muốn tham khảo ghi chú của chị để bắt đầu ôn tập không?"

Hermione vừa khóc vừa gật đầu.

Dù vẫn muốn khóc, vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cô ấy thật sư rất muốn ghi chú của học sinh giỏi.

...............

Kira đã hoàn thiện phép thuật bong bóng của mình, thêm giới hạn âm lượng bằng chữ Rune. Cô phát hiện rằng nếu không chỉ định đối tượng giới hạn, sẽ không xảy ra tình trạng tiêu hao quá nhiều ma lực.

Dù ai chạm vào cũng có thể làm vỡ bong bóng và nghe thấy thông tin bên trong, nhưng dùng để giải trí thì khá thú vị.

Cô viết lại phiên bản hoàn chỉnh của bùa chú, rồi ghi chép vào sổ tay, sau đó không bận tâm đến nữa.

Tuy nhiên, cô đã gửi đi hai tấm da cừu, không ký tên.

Một tấm cho Hermione. Gần đây cô phù thủy nhỏ rất kiên cường, dáng vẻ ôm sách đi khắp nơi đã khôi phục lại sự kiêu hãnh như trước, tự làm việc của mình, không còn coi sự lạnh nhạt hay bị cô lập là nỗi đau.

Dù sao nếu muốn trò chuyện, Harry và Ron đều có thể nói chuyện với cô ấy.

Nếu muốn hỏi về vấn đề học tập, cô ấy có thể tìm Kira để hỏi, ngay cả khi chỉ viết trên da cừu như viết thư và gửi qua cú mèo, cũng giống như có một đôi chị em bạn học trong trường.

Khi nhận được món quà nhỏ này, đôi mắt của Hermione sáng rực lên.

Không biết đó là vì ngưỡng mộ học sinh giỏi, hay quyết tâm tự mình nghiên cứu bùa chú, hoặc đơn giản là niềm vui khi nhận được quà.

Kira chỉ nhắc nhở cô ấy không được dạy người khác, ngoài ra không có giới hạn nào khác về cách sử dụng.

"Vì chị thích em, nên tặng em chơi thôi."

Cô luôn là người như vậy, hai kiếp đều như thế, chỉ cần là bạn bè hoặc người cô thích, cô sẽ không ngần ngại tặng những món quà sáng tạo, giá trị.

Vì vậy, việc Kira tặng tấm da cừu khác cho Snape cũng rất hợp lý.

Trước tiên, Kira có vài thắc mắc không tìm thấy đáp án trong sách, nhân dịp nộp bài tập cô đã tìm Snape để hỏi.

Dù hắn là giáo sư môn Độc dược, nhưng khi trả lời câu hỏi về môn khác, dù tuyên bố không có nghĩa vụ, vẫn có thể thấy hắn khá hài lòng trong quá trình giải đáp.

Giống như cảm giác thành tựu khi giải được một bài toán.

Mỗi người có tài năng đều sẽ tận hưởng quá trình giải quyết vấn đề này.

Người đàn ông trong áo choàng đen nhíu mày suy nghĩ, dùng bút lông viết trên da cừu và đưa ra đáp án cuối cùng, đôi mắt đen sâu thẳm như đường hầm thường ngày, lúc đó lại lóe lên ánh sáng độc đáo.

Mỗi khi chứng kiến cảnh đó, Kira càng cảm nhận rõ hơn ———

Đây là một thiên tài.

Một thiên tài bị giới hạn, bị ràng buộc, bị trói buộc.

Một thiên tài bị giam cầm trong lớp học Độc dược tại Hogwarts, phải sửa những bài luận ngớ ngẩn của lũ học sinh tiểu học ngu ngốc, nhìn thấy những lỗi đơn giản như 1+1=2 mà chúng liên tục mắc phải.

Rõ ràng hắn rất tài năng, đã phát triển những bùa chú như Treo ngược hoặc Cắt sâu mãi mãi từ khi còn học năm thứ năm, năm thứ sáu.

Vì Lily Potter và Harry Potter, những năm qua Snape đã giao toàn bộ bản thân cho cụ Dumbledore sử dụng.

Snape biết chỉ cần ngẩng đầu, hắn có thể thấy ánh mắt ngưỡng mộ không thể che giấu của Kira.

Mỗi khi hắn giải quyết được vấn đề cô mang đến, ánh mắt ấy lại càng thêm nóng rực hơn.

Thật phiền phức, cô bé Diggory không thể kiềm chế một chút sao, nghĩ rằng dùng ánh mắt nói những lời như "Thật tuyệt vời" có thể giành được sự ưu ái của bất kỳ giáo sư nào à?

Nhưng Snape phải thừa nhận rằng những cảm xúc tích cực như vậy thực sự khiến tâm trạng hắn thoải mái.

Rốt cuộc, đó là một cách thỏa mãn lòng tự tôn và tạo ra động lực. Đối với giáo viên, dù Snape cảm thấy trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn là phiền phức, nhưng với học sinh giỏi và các câu hỏi khó thì lại khác.

Hơn nữa, Kira không chỉ đơn thuần đặt câu hỏi, đôi khi hai người còn tranh luận về kiến thức trong Rune hoặc môn Bùa chú.

"Giáo sư Snape, cảm ơn thầy đã giải đáp ạ."

Kira hơi tiếc nuối thu ánh mắt lại, sau đó lấy từ túi ra một tấm da cừu, đưa qua: "Đây là phiên bản hoàn chỉnh của bùa chú, không chỉ để cảm ơn sự giúp đỡ của thầy, thưa giáo sư."

Snape nhận lấy tấm da cừu: "Nếu tôi không hiểu sai, trò Diggory, trò không định gửi bùa chú này đến Hiệp hội Bùa chú sao? Trò có thể nhận được một phần thưởng, cũng như cơ hội việc làm sau này."

"Không ạ, em không hứng thú với việc đến Hiệp hội Bùa chú viết sách giáo khoa." Kira trả lời, nơi đó toàn là những người cổ hủ. Nếu cô đến đó, có lẽ không lâu sau sẽ bị đuổi ra ngoài.

"Và em không muốn bất kỳ ai tùy tiện sử dụng bùa chú do em sáng tạo."

Nghe vậy, Snape nhíu mày nhìn cô: "Ý trò là tôi nên cảm thấy vinh hạnh khi được tiểu thư Diggory coi trọng và chia sẻ rộng rãi à?"

Kira cười: "Giáo sư Snape, sao thầy lại nghĩ vậy? Được tặng một món quà có giá trị như vậy cho thầy, đó mới là vinh dự của em."

Snape cười lạnh trong lòng.

Hừ, ham muốn sở hữu mạnh mẽ.

"Thành thật mà nói, nếu trò không gửi thư hay bài viết, khi mà cả trường sử dụng bùa chú này tràn lan, rất có thể sẽ có người cướp mất vinh dự vốn thuộc về trò, thậm chí không ai còn nhận ra trò là người sáng tạo nó."

Kira đang thu dọn sổ ghi chép, nghe lời Snape có vẻ mỉa mai nhưng thực chất là nhắc nhở, cô chỉ nhướng mày nhẹ.

"Cảm ơn thầy đã quan tâm, giáo sư Snape, nhưng em chỉ nói bùa chú này cho hai người biết, ngoài thầy ra, chỉ có Hermione Granger biết thôi."

"Granger? Hermione Granger của Gryffindor?" Snape nhìn Kira bằng ánh mắt kỳ quái. "Tôi không biết từ khi nào Slytherin và Gryffindor lại có tình bạn như vậy."

Kira nhún vai: "Có lẽ vì thành tích học tập của chúng em đều khá tốt."

Những người có tài thường dễ đồng cảm với nhau.

Snape nhếch môi cay nghiệt: "Nếu trò trông chờ vào một Gryffindor giữ bí mật, thì tôi không thể không thấy buồn cười với suy nghĩ của trò. Bắt đầu từ những người quanh Granger, như Chúa cứu thế Potter, thằng nhóc nhà Weasley, cả Gryffindor sẽ cảm ơn sự đóng góp của trò, thánh nữ Diggory."

"Em đã nói với Granger rằng câu thần chú này chỉ có thể được học và sử dụng bởi một mình cô ấy."

Kira mỉm cười một chút: "Vậy nên, nếu có ai khác ngoài thầy và Granger sử dụng được câu thần chú này, em nghĩ sẽ rất dễ để xác định ai là kẻ tiết lộ, đúng không ạ?"

"À, thì ra là vậy."

Snape đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt của Kira: "Đây là bài kiểm tra vĩ đại của tiểu thư Diggory, phải không?"

Kira không phủ nhận: "Nếu cô ấy muốn làm bạn với em, và vì chúng em sắp trở thành bạn, em nghĩ việc thực hiện một vài thử thách là điều cần thiết. Em không cảm thấy tội lỗi về chuyện này, bởi em biết bản thân sẵn sàng hy sinh những gì cho một người bạn mà mình quý mến. Trước khi được hưởng lợi ích, phải trải qua thử thách là điều hiển nhiên."

Snape giận dữ cười lạnh, cảm thấy bản thân thật nực cười khi trước đó lại thích thú trước sự ngưỡng mộ từ cô học trò này: "Có vẻ như trò đã bỏ qua một ít chi tiết, trò Diggory. Sao không nói thêm về bài kiểm tra trò dành cho một giáo sư già như tôi?"

"Có lẽ tôi nên biết ơn vì được tham gia vào thí nghiệm này, đúng không?"

Kira khoanh tay, cảm thấy có hơi bối rối trước cơn giận đột ngột của Snape.

"Giáo sư Snape, em nghĩ thầy đã hiểu nhầm," cô giải thích: "Em đưa câu thần chú này cho Granger sử dụng vì muốn xem liệu cô ấy có thể làm được những điều mà một người bạn tốt nên làm hay không."

"Còn đưa nó cho thầy, thưa giáo sư, đơn giản chỉ là vì em muốn tặng thầy một câu thần chú thú vị. Nó chẳng khác gì một bó hoa, một cuốn sách hay một món tráng miệng cả."

Vì em có nó, em thấy thích, em nghĩ nó thú vị, nên em muốn chia sẻ với thầy.

Snape không tin lời của Kira, hắn chỉ vung đũa phép lên, và tờ giấy da bốc cháy, hóa thành tro bụi.

"Để không làm gián đoạn bài kiểm tra của trò Diggory," hắn mở lời bằng giọng khò khè: "Tôi đề nghị trò giảm bớt một biến số. Là giáo sư của trò, tôi hoàn toàn không hứng thú với những trò chơi xã hội kiểu này và hy vọng trò vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho giáo sư của mình."

Chứ không phải... chứ không phải như hiện tại!

Kira nhìn đống tro tàn màu xám đen một lần, hít thở sâu, sau đó bình tĩnh nói: "Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy, giáo sư Snape. Nhưng câu thần chú nhỏ này chỉ là một cái bong bóng dùng để trò chuyện, hoàn toàn không có tính tấn công. Thực sự, em cảm thấy may mắn vì sẽ không ai dùng câu thần chú của em để chống lại em."

Thực tế là, Kira đã thắc mắc điều này từ lâu.

Như câu thần chú Treo ngược (Levicorpus), rõ ràng Snape chỉ viết nó trong cuốn sách giáo khoa của hắn.

Nhưng tại sao Potter và những người khác cũng biết cách sử dụng nó?

Thay vì nói rằng Potter và những người khác đã đánh cắp cuốn sách của Snape, có lẽ một giả thuyết khác hợp lý hơn.

Snape, rốt cuộc thầy đã dạy nó cho ai? Có lẽ là một người với mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh lá, đã học nó từ thầy, và liệu sau đó người đó có dạy lại cho kẻ thù của thầy không?

Tại sao, sau kỳ thi O.W.T. năm thứ năm, James Potter và những người khác lại dùng chính câu thần chú mà chính thầy phát minh để làm nhục thầy?

Kira lịch sự cúi chào.

"Tạm biệt, giáo sư Snape."

Ha ha ha ha ———

Trong lòng cô bật cười lớn, cho cái lịch sử chỉ đáng khiến người ta cảm thấy châm biếm ấy.

Ha ha ha ha ha ha ——

Kính chào —— tất cả những mối quan hệ bất công, bất bình đẳng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com