Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Editor: Moonliz

Kira thực sự có hơi không vui khi món quà bị từ chối, nhưng cô cũng nhận ra rằng Snape thực sự không cần thiết phải giấu giếm câu thần chú này giúp cô.

Hơn nữa, Kira vốn là một người rất tập trung, bất kể với người hay việc. Khi gần đây cô dành toàn bộ sự chú ý của mình cho cô bé phù thủy nhỏ đáng yêu nhà Gryffindor, cô thường ít để tâm đến phản ứng cảm xúc của những người khác.

Hermione thật sự rất thông minh.

Điều Kira vô cùng ngưỡng mộ ở Hermione chính là ở độ tuổi này, cô bé đã có đủ sự kiên trì để ghi nhớ hết những bài Lịch sử pháp thuật nhàm chán.

Dù sao thì bản thân Kira cũng chỉ dành nhiều công sức hơn cho những môn học mà cô hứng thú.

Còn về môn Lịch sử pháp thuật...

Cô thực sự thích các câu chuyện lịch sử, chẳng hạn như ảnh hưởng của chúng, tác dụng đối với hậu thế, hoặc những tiền đề mà chúng đã đặt ra. Kira có thể phân tích chúng rất rõ ràng, mặc dù các tiết học của Giáo sư Binns nhàm chán đến mức nào.

Nhưng nếu phải ghi nhớ các mốc thời gian cụ thể, chẳng hạn như cuộc nổi loạn của yêu tinh diễn ra vào năm nào...

Kira cảm thấy rằng đạt được hạng "A" (Acceptable - Đạt yêu cầu) ở môn Lịch sử pháp thuật đã là tốt lắm rồi, còn "E" (Exceeds Expectations - Xuất sắc hơn mong đợi) thì chỉ là mơ ước.

Sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, Kira đang ngồi bên hồ cùng anh em nhà Weasley, chăm chú nhìn con mực khổng lồ đang phơi nắng trong vùng nước nông và bàn tán rôm rả.

Fred: "Con mực này to thật, nhìn mấy cái xúc tu của nó kìa."

George: "Mực có phun mực không nhỉ? Nó đang phơi nắng đấy à?"

Kira: "Hì hì, mực nướng, ngon lắm, hì hì."

Con mực khổng lồ đang phơi nắng bỗng co rúm lại, tỏ ra bất an.

Kira nhìn nó thêm một lúc, rồi đứng dậy, tự niệm cho mình một bùa Làm sạch để làm sạch bộ đồng phục dính đầy cỏ và bụi bẩn. Sau đó cô tuyên bố: "Tớ sẽ xuống bếp kiếm chút mực nướng để ăn."

Thực ra, món mực áp chảo hay xiên mực chiên cũng rất tuyệt, nhưng hiện tại Kira thèm đồ nướng hơn. Tốt nhất là kèm theo một ly nước ép trái cây mát lạnh.

Fred và George lập tức cùng đồng ý với ý tưởng này. Dù họ hiếm khi ăn hải sản, nhưng Kira có vẻ rất có kinh nghiệm. Ba người bèn nhanh chóng đi về phía căn bếp.

Kira nghĩ rằng kỳ nghỉ hè sắp đến, về nhà chắc chắn sẽ không có đội ngũ gia tinh đông đảo như ở Hogwarts. Hơn nữa, cô hoàn toàn không trông đợi vào kỹ năng nấu nướng của ông bà Diggory. Đồ ăn của họ thậm chí còn không ngon bằng tự cô nấu.

Anh em nhà Weasley thì biết rằng gia đình họ không có "đặc quyền" gọi món. Đối với Molly, người phải nấu cho cả một gia đình đông đúc, thêm nhiều món ăn đồng nghĩa với việc khó kiểm soát nguyên liệu và tốn thời gian.

Hermione vừa làm xong bài thi môn Lịch sử pháp thuật, đang định tìm ai đó để nói về các chi tiết trong bài kiểm tra, thì lại thấy đàn chị Kira cùng hai anh trai của Ron vội vàng đi vào trong lâu đài.

Hermione thất vọng thở dài.

Ron đứng bên cạnh, chỉ đảo mắt rồi quay sang nói với Harry: "Thật đấy, anh bạn, học xong rồi mà còn ôn lại nội dung thi cử, điều đó khiến tớ phát ốm."

Nhưng Harry chỉ xoa xoa trán mình, trầm ngâm suy nghĩ.

Vết sẹo trên trán của cậu đau nhức... bác Hagrid... Trứng rồng... Người lạ và Cánh cửa sập...

Không —— cậu đã hiểu ra rồi ——

"Không ai có thể từ chối một ly nước ép dưa hấu mát lạnh," Kira nghiêm túc nói: "Nên tớ đã lấy luôn hai ly, hì hì."

Fred và George mỗi người đều xách một giỏ picnic được các gia tinh chuẩn bị sẵn, tay còn lại cũng đang cầm một ly nước ép đầy ắp.

"Tớ phải thừa nhận rằng trái cây sau khi ép thành nước nhìn hấp dẫn hơn nhiều."

Fred vừa cười tủm tỉm vừa bình luận, rồi hỏi: "Tiếp theo chúng ta ăn ở đâu? Mấy món nướng này không biết rắc loại gia vị gì mà thơm quá ——"

George tiếp lời: "Đúng vậy, nếu mang ra bãi cỏ, chắc chưa đầy một phút sẽ thu hút cả con mực khổng lồ trong hồ đen tới cho xem."

Kira bật cười to khi đang cầm hai ly nước ép dưa hấu của mình: "Nó thực sự sẽ muốn ăn đồng loại của mình sao?"

"Nhưng chúng ta có thể tìm một chỗ râm mát trong lâu đài. Tớ không thích phơi nắng lắm, trời nóng thế này dễ làm mất khẩu vị."

Ba người vừa uống nước ép vừa cười nói, thảo luận về những món đồ chơi phá phách mà họ định làm trong kỳ nghỉ hè.

Khi họ bước vào đại sảnh đường, điều đầu tiên họ nhìn thấy là vị giáo sư mặc áo choàng đen quay lưng về phía mình, và sau đó là ba "đứa trẻ năm nhất" đứng trước mặt Snape.

Kira uống một hơi lớn ly nước ép dưa hấu của mình, đoán rằng đây có lẽ là tiết mục quen thuộc vào cuối kỳ của năm nhất ——

[Hãy nhìn đây! Giáo sư Snape sắp trộm Hòn đá Phù thủy! Và tớ nhanh tay trộm trước ông ta!]

Fred hăng hái quan sát những đốm tàn nhang trên mặt Ron, không rõ là vì căng thẳng hay vì bị mắng mà những đốm tàn nhang đó dường như càng nổi bật hơn khi Ron đỏ mặt.

Mà nói đi cũng phải nói lại, không ai cấm học sinh không được ăn uống trong lúc này nhỉ?

"Kỳ thi cuối kỳ cũng xong rồi, mà dù sao thì chúng ta cũng chẳng hy vọng gì vào Cúp Nhà năm nay nữa." George làm mặt xấu với hai người còn lại. "Gryffindor thua Slytherin hơn cả trăm, gần hai trăm điểm ấy chứ. Dơi già ——"

Kira chỉnh lại lời anh ấy: "Phải gọi là Giáo sư Snape."

"Được rồi, Giáo sư Snape," George giả vờ cười một cách trịnh trọng: "Ông ta có trừ thêm vài điểm nữa thì thứ hạng giữa các nhà cũng chẳng thay đổi gì."

Kira uống thêm một ngụm nước ép dưa hấu, cười khẽ: "Ai mà biết được."

Khi Snape quay người đi về hướng phòng nghỉ của giáo viên, cuối cùng Hermione cũng dẫn theo hai cậu bạn "vô dụng" của mình chạy tới.

Cô phù thủy nhỏ tóc nâu nhìn Kira với vẻ mặt khẩn cầu: "Kira, chị có bận gì không ạ?"

Kira giơ ly nước ép dưa hấu lên: "Bọn chị đã quyết định ăn tối sớm, đang tìm chỗ ngồi ăn đây. Có chuyện gì sao?"

Hermione hơi ngập ngừng, rồi nói với vẻ bối rối: "Chị có thể đi cùng em tới phòng nghỉ của giáo viên không?"

Kira nhìn cô bé, khóe môi từ từ cong lên: "Hermione, cô bé đáng yêu, nói chị nghe xem, em muốn đến phòng nghỉ của giáo viên để làm gì nào?"

"Đ-đi gặp Giáo sư Flitwick." Hermione nói một cách cứng đờ: "Em nghi ngờ mình làm sai vài câu trong bài thi, muốn hỏi ông ấy về chúng."

Khoảng vài giây không ai nói gì.

Đường cong mỉm cười trên môi Kira từ từ trở lại thẳng thớm, phớt lờ lời nói dối này: "Như em muốn."

Cô quay sang nhìn anh em nhà Weasley:

"Fred, George, hai cậu cứ tìm chỗ ăn trước đi. Chắc lát nữa tớ sẽ ghé bếp lấy thêm một phần khác. Tớ phải đưa Hermione đi gặp Giáo sư Flitwick trước đã."

Khi hai cô gái vừa rời đi, Ron ngửi thấy mùi thơm rồi hỏi: "Các anh đang cầm món gì vậy? Ngửi thơm quá!"

"Là đồ nướng ——"

"—— và hải sản."

"Nhưng em không có phần đâu, Ron bé nhỏ ——"

"—— ai mà giấu giếm chuyện gì với anh em của mình thì đừng hòng có thức ăn."

Kira và Hermione bước thẳng đến phòng nghỉ của giáo viên.

Khi đứng trước cửa, trên đường đi Kira cố tỏ ra mình không hay biết gì, trò chuyện vài chủ đề bâng quơ, đồng thời đưa ly nước ép dưa hấu thừa cho Hermione. Trong lúc đó, cô nhai rôm rốp những viên đá trong ly của mình.

Âm thanh rôm rốp ấy thu hút sự chú ý của Hermione, người đang có vẻ lo lắng.

Cô phù thủy nhỏ vốn xuất thân từ gia đình nha sĩ, lập tức chỉ ra: "Kira, ăn đá sẽ khiến dây thần kinh răng của chị trở nên rất nhạy cảm đấy!"

"Còn nữa, ăn đá cũng được coi là một dạng rối loạn ăn uống."

Nói xong, Hermione ngẩn người một lúc, định giải thích khái niệm về thần kinh răng và rối loạn ăn uống trong thế giới Muggle, nhưng Kira đã trả lời trước:

"Không sao đâu." Cô nuốt chỗ nước đá: "Phù thủy chúng ta có thuốc làm chắc răng. Với lại, rối loạn ăn uống là ăn những thứ không có giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Mà đá vốn là nước đóng băng, nên chắc không tính đâu."

Hermione ngạc nhiên: "Em cứ tưởng... Kira, em tưởng chị sinh ra trong gia đình phù thủy thuần huyết, không ngờ ——"

Kira mỉm cười: "Khi em hứng thú với rất nhiều thứ, làm sao em có thể không tò mò mà tìm hiểu nguyên lý hay nguồn gốc đằng sau chúng chứ?"

Hai người đứng trước cửa phòng nghỉ giáo viên. Kira quay sang hỏi: "Biết đâu Giáo sư Flitwick đã ngồi sẵn bên trong rồi. Sao em không gõ cửa vào hỏi thử? Chứ đứng ngoài này đợi mãi cũng chẳng được gì."

Hermione bối rối không biết có nên gật đầu không, vì thực tế cô ấy chỉ muốn lấy cớ này để chờ bên ngoài, xem khi nào Snape rời đi để đi trộm Hòn đá Phù thủy. Cô ấy nhờ Kira đi cùng là vì sợ có tình huống bất ngờ khiến mình gặp rắc rối.

"Thế... thế cũng được......." Hermione lắp bắp nói.

Kira quay người gõ cửa. Nhưng trước khi tay cô chạm vào, cánh cửa phòng nghỉ giáo viên đột ngột bị kéo mạnh ra từ bên trong.

Snape, người đang chuẩn bị ra ngoài, cũng bị giật mình khi thấy hai học sinh đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Hắn cau mày, nhìn thẳng vào Kira: "Trò làm gì ở đây, Diggory?"

Kira chớp mắt một cái, rút tay về: "Xin lỗi, Giáo sư Snape. Chúng em đến để hỏi Giáo sư Flitwick vài câu hỏi."

Từ sau lần chia tay không mấy vui vẻ kia, Kira đã rất lâu không xuống hầm để hỏi han thêm gì nữa.

Một phần vì cô đã hoàn thành xong nghiên cứu về bùa chú nhỏ kia. Phần khác, cô đã đọc xong quyển "Sức Mạnh Ý Chí: Ánh Sáng và Bóng Tối" mà Quirrell tặng, rồi tổng hợp các ghi chú cũ kỹ trong đó, qua đó lập được một danh sách sách mới cần tìm đọc.

Hiện tại, cô đang bận rộn lục tìm trong thư viện, xem liệu những quyển sách trong danh sách đó có sẵn tại thư viện Hogwarts hay không. Nếu không có, có lẽ vào kỳ nghỉ hè, cô sẽ ghé qua các hiệu sách ở Hẻm Xéo để tìm.

Phải thừa nhận, khá nhiều quyển sách bị xếp vào khu vực Cấm. Kira đã dự đoán được điều này từ trước.

Kira không hề giận Snape, bởi cô biết rõ mình đang nghiên cứu gì. Cô không chắc rằng, nếu Snape phát hiện ra nội dung những cuốn sách cô đang đọc gần đây, hắn sẽ không đi báo lại với cụ Dumbledore.

Tuy nhiên, trong mắt Snape, hành động của Kira chẳng khác nào bỏ rơi vị giáo sư từng tận tụy giải đáp mọi thắc mắc cho cô, để quay sang tìm cách lấy lòng một giáo sư khác.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển tới Hermione, cô bé Gryffindor thông minh nhưng đang đứng khép nép một cách lạ thường ở sau lưng Kira.

Snape lạnh lùng mím môi: "Filius—" Hắn gọi vào trong: "Có học sinh muốn gặp anh."

Không ngoài dự đoán, sau khi hỏi vài câu hỏi vô cùng vụng về và chẳng ra làm sao, Hermione vội vàng kéo Kira đi. Có lẽ giáo sư Flitwick nghĩ rằng đó là do Hermione quá căng thẳng, nhưng Snape thì không.

Nghĩ lại cảnh nhìn thấy bộ ba nhà Gryffindor thì thầm bàn tán trước đó, hắn linh cảm chắc chắn bọn họ lại định làm chuyện gì đó thiếu suy nghĩ.

Điều khiến Snape thấy kỳ lạ là Kira lẽ ra phải nhận ra Hermione đang giấu giếm điều gì mới đúng.

Chẳng lẽ đây chính là ý cô nói về việc sẵn sàng hy sinh cho bạn tốt?

Ha, một người bạn bị giấu nhẹm mọi bí mật sao!

Đứng tại chân cầu thang, Kira mỉm cười, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt: "Hermione, tháp Gryffindor cao quá. Chị sẽ không đi cùng em lên đó đâu."

Thấy cô bé Gryffindor ngập ngừng như muốn nói điều gì, Kira kiên nhẫn chờ một chút. Nhưng tiếc thay, cuối cùng Hermione vẫn không nói gì.

"Vậy tạm biệt nhé, Hermione."

"Chị Kira, hẹn gặp chị ngày mai ——"

Hai bóng dáng, một đỏ một xanh, một đi lên, một đi xuống.

Mỗi người giữ một bí mật, mang theo tâm tư riêng, mỗi người một hướng.

Kira nghĩ: Đây không phải lỗi của Hermione. Dù sao, Hermione quen Ron và Harry sớm hơn cô rất nhiều. Hơn nữa, họ còn cùng nhà, cùng năm, ngày ngày học tập và sống cùng nhau.

Cô chỉ là......

....... một người đến muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com