Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Editor: Moonliz

Khi nghe tin Harry Potter nhập viện, lỡ mất trận đấu cuối cùng giữa Gryffindor và Ravenclaw, Kira biết rằng màn kịch cuối cùng về Hòn Đá Phù Thủy cuối cùng cũng đã hạ màn.

Gọi là màn kịch cuối cùng, vì cuộc chiến phân chia Cúp Nhà vẫn chưa kết thúc.

Những ngày gần đây, tâm trạng của Kira rất tệ. Và điều này không phải là không có lý do. Cô cảm thấy một sự khó chịu âm ỉ ở vùng ngực, đến mức ngay cả khi nhìn Draco tự mãn tính toán điểm số của các Nhà, cô cũng thấy cậu bé tóc sáng kia thật phiền phức.

Đến trưa, cô mới nhận ra vấn đề là gì.

Thì ra đây là lần đầu tiên trong đời cô có kinh nguyệt. Hormone khiến cảm xúc của cô như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Thật đáng ghét!

Tại sao đã trở thành một phù thủy rồi mà vẫn phải chịu đựng sự hành hạ mỗi tháng như thế này?

Kiếp trước, cô không phải người bị đau bụng kinh, nhưng lượng máu lại khá nhiều. Mặc dù không rõ cơ thể của kiếp này có giống như trước không, cô vẫn tranh thủ phát hiện sớm để bước nhanh tới phòng y tế.

"Trò cũng đến thăm —— Ồ," ánh mắt của bà Pomfrey dừng lại trên chiếc cà vạt màu bạc xanh của cô. "Không có gì, trò cần gì sao?"

Sắc mặt của Kira tái nhợt đến mức gần như lập ra một tiêu chuẩn mới về độ trắng bệch.

"Thưa bà Pomfrey," cô nói khẽ: "Em nghĩ em cần một số thứ....... ý em là, thứ mà bất kỳ phù thủy nào cũng sẽ cần."

Bà Pomfrey chạm vào trán cô, xác nhận rằng cô không bị sốt, sau đó dẫn cô đến phòng trong cùng: "Lẽ ra mẹ của trò nên chuẩn bị sẵn những thứ này từ trước cho các cô bé ở độ tuổi như trò."

Thành thật mà nói, khi nhìn thấy miếng vải phép thuật mới tinh mà bà Pomfrey đưa ra, sắc mặt của Kira thậm chí còn tái nhợt hơn cả một giây trước.

Đúng ra cô không nên kỳ vọng gì vào thế giới pháp thuật này, nơi đã tách biệt với thế giới Muggle từ năm 1692!

Không có tampon thì thôi, nhưng ngay cả băng vệ sinh cũng không có?!

Kira thở dài bước vào phòng vệ sinh, thay miếng vải phép thuật, và thầm nghĩ phải nhân dịp nghỉ hè này đi mua một ít hàng từ thế giới Muggle.

Chả trách trước đây cô từng nghe người ta nói rằng trong các tiểu thuyết nữ cường về ngày tận thế, vật dụng cần thiết nhất chính là đồ dùng vệ sinh.

Ôm một chút hy vọng cuối cùng, cô hỏi:

"Bà Pomfrey, vậy có loại thuốc giảm đau nào mà em có thể dùng không ạ?"

"Em nghe nói nhiều người đau đến mức không thể chịu nổi trong những ngày như thế này."

Bà Pomfrey tiếc nuối lắc đầu: "Thuốc chế từ Mandrake có thể giảm đau, nhưng nếu chỉ để dùng cho trường hợp này, tôi không khuyến nghị lạm dụng nó."

Vì thuốc từ Mandrake còn có tác dụng phụ là gây ảo giác.

"Nếu đau quá, trò có thể uống một chút thuốc không mộng mị hoặc thuốc Sinh Tử Thủy để nghỉ ngơi tốt hơn. Nhưng... tôi e rằng ngay cả bệnh viện Thánh Mungo cũng không có bác sĩ chuyên về vấn đề này."

Kira: ... Sớm muộn gì mình cũng sẽ xử lý cái thế giới này!

"Vậy có loại thuốc nào uống trước, sau đó trong một khoảng thời gian có thể làm tê liệt dây thần kinh tạo cảm giác đau không ạ?"

Bà Pomfrey vẫn tiếc nuối lắc đầu.

Hỏi tới đâu thì câu trả lời cũng là: có thuốc trị thương, nhưng không có thuốc dành riêng cho đau bụng kinh.

Kira chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười bình thản: "Cảm ơn bà, bà Pomfrey, em hiểu rồi."

Cô lê bước chậm rãi ra ngoài. Khi đi ngang qua Ron và Hermione đang tới thăm Harry, cô còn yếu ớt nháy mắt với Hermione.

Dù cô bé Gryffindor chỉ nghe lỏm được một vài đoạn nhưng cũng hiểu sơ sơ vấn đề, nhanh chóng lộ ra vẻ mặt đầy hoảng sợ.

"Xong rồi! Mẹ em nói em có khả năng sẽ thừa hưởng thể chất của bà." Hermione hoảng hốt kêu lên. "Nếu... nếu đến lúc đó em bị thì phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ thế hệ của chúng ta mới gặp phải vấn đề này sao? Điều này không thể nào, tại sao lại không có ai tìm cách giải quyết nó từ trước chứ?"

Kira xoa phần lưng dưới của mình – không quá đau, nhưng có cảm giác ê ẩm mơ hồ – rồi nhún vai nói: "Ai mà biết được? Có lẽ mọi người đều cực kỳ khỏe mạnh, hoặc cũng có thể vì họ quá coi trọng sĩ diện."

Cô thở dài: "Nếu không còn cách nào khác, thì đành phải tìm đến Muggle mua thuốc thôi."

Nghĩ đến việc cha mẹ của Hermione làm nha sĩ, việc mua một ít ibuprofen chắc không khó.

"Em nhớ có rất nhiều loại." Hermione ngẫm nghĩ rồi nói: "Sau khi nghỉ hè, em sẽ gửi cho chị một ít."

Kira lắc đầu: "Không cần đâu, ở London, bất kỳ tiệm thuốc nào cũng có thể mua được. Muggle không quản lý nghiêm ngặt loại thuốc này đâu."

Cũng không phải morphine mà.

"Ồ, tốt lắm." Một giọng nói trầm thấp bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện khi Snape đẩy cửa bước vào. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua hai cậu bé – ngơ ngác, không hiểu gì, nhưng cũng chẳng dám xen vào – rồi dừng lại trên gương mặt của Kira, người vừa tuyên bố sẽ đi tìm thuốc của Muggle. "Trò Diggory, nếu trò chịu chú tâm hơn trong giờ học..."

Ngay cả nếu chỉ cần chuyển một chút tình yêu đối với Bùa chú sang môn Độc dược, cô cũng không đến nỗi chỉ đạt một chữ O bình thường.

"Có lẽ trò đã không phải hạ mình đi tìm sự giúp đỡ từ những Muggle không có phép thuật."

Kira hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

Dù những lúc thế này, cô cảm thấy cực kỳ ghét đàn ông —— thậm chí bị kích thích bởi hormone dẫn đến cơn giận dữ, cảm giác buồn bực và đôi lúc là chán nản — nhưng cô không đến mức tranh cãi vì chuyện này.

"Giáo sư Snape, thầy nói đúng. Sau này em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn."

Nói xong, cô nhanh chóng luồn qua khe cửa và chạy đi mất.

Khi Snape đưa thuốc cho bà Pomfrey, hắn nghe thấy bộ ba Harry, Ron, và Hermione đang thì thầm tranh cãi gì đó. Cuối cùng, Hermione bực bội giậm chân, hừ một tiếng, rồi kêu lên: "Đúng là con trai!" trước khi chạy đi mất.

Snape không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, quay sang nhìn bà Pomfrey với vẻ đầy thắc mắc, mong nhận được câu trả lời.

Tuy nhiên, bà Pomfrey chỉ mỉm cười ý nhị, rồi lịch sự mời hắn rời khỏi phòng y tế để bệnh nhân được nghỉ ngơi.

"Ha, đàn ông."

Bị đuổi khỏi phòng y tế giống như Dumbledore vài phút trước, Snape kiểu: "?!"

...............

Buổi tiệc cuối năm bắt đầu, đại sảnh đường đầy ắp người. Xung quanh được trang trí bằng hai màu xanh lá và bạc tượng trưng cho nhà Slytherin, để ăn mừng chiến thắng lần thứ bảy liên tiếp trong cuộc thi giành Cúp nhà. Trên bức tường phía sau bàn giáo viên, treo một tấm biểu ngữ khổng lồ vẽ hình con rắn biểu tượng của nhà Slytherin.

"Lại thêm một năm trôi qua!" Cụ Dumbledore vui vẻ tuyên bố: "Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu lễ trao giải Cúp nhà..."

Kira thờ ơ lướt ngón tay trên chiếc ly thủy tinh trống không. Draco bên cạnh cô đang dùng ly rượu vang cao cổ gõ mạnh vào bàn, phát ra những tiếng động ầm ĩ.

Đám trẻ con đúng là phiền phức.

Kira cố làm ngơ, thả hồn đi đâu đó, đồng thời thầm cảm ơn rằng cơ thể ở kiếp này của mình vẫn không bị đau bụng kinh. Chỉ là ngồi ở đây một lúc, phần lưng dưới có hơi ê ẩm.

Cô không bận tâm việc ngăn cản hành động gây ồn ào của Draco, chỉ cảm thấy tâm trạng mình giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc, từng chút một vượt qua đỉnh cao nhất, chỉ chờ thời điểm để lao xuống với tốc độ chóng mặt.

Nếu, nếu như trước khi Cúp Nhà chính thức được trao mà điểm số vẫn có thể thay đổi, vậy tại sao đại sảnh đường lại được trang trí theo phong cách của Slytherin từ trước?

Kira không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cô cố gắng nghĩ về những điều đáng sợ, ngột ngạt và đầy áp lực này.

Chẳng lẽ tất cả chỉ để tước đi vinh quang mà Slytherin đã nắm trong tay, rồi dâng tặng nó như một ánh hào quang mới cho nhóm chính nghĩa mà Chúa cứu thế thuộc về sao?

"Đúng vậy, đúng vậy, tất cả đều thể hiện rất tốt." Cụ Dumbledore lên tiếng: "Tuy nhiên, những sự kiện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính đến."

Chiếc tàu lượn siêu tốc bắt đầu tăng tốc lao xuống vực sâu.

Kira giống như một hành khách bị nhốt trong chiếc ghế của trò chơi nhảy tháp, dây an toàn càng siết chặt hơn, khiến cô không thể nhúc nhích, càng không thể thoát ra.

"Điều thứ nhất... Ron Weasley đã chiến thắng một ván cờ khổng lồ... thưởng cho Gryffindor 50 điểm."

Kira cảm nhận được trái tim mình đang đập dồn dập, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, máu nóng bỗng chốc dồn lên đầu cô.

Dù trong mắt người khác, sắc mặt của cô vẫn chỉ là vẻ tái nhợt yếu ớt như thường lệ.

"Điều thứ hai....... Hermione Granger đã dũng cảm vượt qua biển lửa........ thưởng cho Gryffindor 50 điểm."

Âm thanh ù ù bắt đầu xuất hiện bên tai Kira. Không biết từ lúc nào, Draco đã thôi gõ ly rượu vang của mình.

Đôi tay và đôi chân của cô lạnh như băng, hoàn toàn không phù hợp với cái nóng hừng hực của mùa hè đang đến gần.

"Điều thứ ba........ Harry Potter đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường....... thưởng cho Gryffindor 60 điểm."

Tiếng reo hò náo nhiệt vang lên như sấm dậy khắp hội trường sau một thoáng im lặng. Chỉ riêng bàn của nhà Slytherin vẫn chìm trong sự im lặng chết chóc, mọi ánh mắt đều dồn về phía cụ Dumbledore đang đứng trên bục cao.

Giống như cha mẹ của họ trước đây, mỗi thế hệ học sinh nhà Slytherin đều từng có lúc kính trọng vị hiệu trưởng này.

Từng có những người hy vọng cụ Dumbledore sẽ trừng trị những kẻ lấy cớ "trừng phạt cái ác của Slytherin" để bắt nạt và ức hiếp họ.

"Lòng dũng cảm có rất nhiều dạng." Cụ Dumbledore mỉm cười nói. "Để đối mặt với kẻ thù, chúng ta cần sự can đảm phi thường, nhưng để giữ vững lập trường của mình trước bạn bè, cũng cần lòng dũng cảm không kém."

"Vì vậy, tôi muốn thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

"Điều này có nghĩa là, chúng ta cần thay đổi một chút về cách trang trí ở đây."

Trong tiếng ù ù bên tai, ánh mắt Kira trở nên trống rỗng. Cô siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay.

...Không... không được... đừng làm vậy...

Dumbledore, thầy ơi, chúng em, Slytherin, chẳng lẽ không phải cũng là học trò của thầy sao?

Thầy không phải là hiệu trưởng của ngôi trường này sao?

Vậy tại sao... tại sao thầy không yêu quý chúng em... tại sao không yêu quý em...

Tại sao thầy không chọn em?

Thật nực cười.

Kira cảm thấy phần sau gáy của mình cứng đờ, giống như một tảng thịt bị đóng băng, nặng nề, không thể cử động.

Thế giới trước mắt cô nhuộm một màu đỏ như máu.

Những dải băng đỏ thẫm buông rủ.

Con sư tử đỏ thẫm của Gryffindor.

Máu đỏ thẫm chảy ra từ lòng bàn tay trắng nõn, xuyên qua những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh.

Kira buông tay, để cánh tay rũ xuống bên người. Cô cúi đầu, nhìn những giọt máu đỏ lấm tấm trên đĩa ăn trước mặt.

Cơn đau dường như bị một bức tường dày ngăn cách, xa xôi khỏi cô.

Chiếc áo choàng rộng thùng thình che giấu bàn tay bị mảnh thủy tinh cắm sâu.

Những giọt máu tí tách nhỏ xuống, dần tạo thành một vũng nhỏ trên sàn.

Trong cơn đau buồn, Kira vẫn còn tỉnh táo để nghĩ: Đừng lo, vết thương này chưa đủ để giết mình.

Hình như Christine đang hỏi cô có chuyện gì xảy ra?

"Không sao."

Hình như Christine lại hỏi cô có bị thương không?

"Tớ đã nói là không sao rồi."

Đừng làm phiền tớ.

Kira cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình nhận ra rõ ràng đến vậy: Cụ Dumbledore chẳng liên quan gì đến cô. Vị hiệu trưởng đầy tình thương có thể thiên vị, nhưng sự thiên vị đó đều dành hết cho Harry Potter.

Cô chẳng có gì cả, giống như kiếp trước, khi cô chơi với bạn thân nhất, cô mãi mãi không phải người duy nhất, thậm chí còn chẳng phải người quan trọng nhất.

Không ai yêu cô, bởi vì cái gọi là tình yêu chính là coi người kia là quan trọng nhất.

Cô luôn là lựa chọn không được chọn.

Cô là người khi nghe thấy cụm từ "bạn thân nhất", ngoảnh đầu lại chỉ thấy người kia đang nhìn về phía một ai khác.

Vậy nên, cho dù cô có tiết lộ tình tiết cốt truyện gốc cho cụ Dumbledore, cô cũng sẽ chẳng nhận được gì.

Không có tình yêu, thì ít nhất cô còn sự hứng thú với phép thuật.

Biến hết đi, tất cả biến xa khỏi tôi.

Tất cả bọn họ khiến cô thấy ghê tởm.

Kira nhìn mâm thức ăn trên bàn, với những món chẳng thay đổi qua ngày, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Đợi đến khi buổi tiệc gần kết thúc, cô đứng dậy, rời đi một mình.

Christine nhìn bóng lưng của cô bạn cùng phòng, cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng nhà đã giành được Cúp Nhà hai năm liền rồi, sao cô lại quá để tâm đến chuyện năm nay như thế?

Dù cách thức tước đoạt vinh quang năm nay quả thực khiến người ta thấy khó chịu.

"Malfoy, Kira có vẻ không vui?"

Draco liếc cô ấy một cái, đáp lại bằng giọng điệu cay nghiệt: "Chị nghĩ có ai trong chúng ta có thể vui nổi không?"

Christine hừ một tiếng, không nói thêm gì. Khi đứng dậy định rời đi, cô ấy vô tình giẫm phải thứ gì đó trơn trơn trên sàn.

Khi cúi đầu xuống nhìn, Christine hét lên: "Á!"

Một vũng máu nhỏ đã khô một nửa, xung quanh là những dấu vết lốm đốm không đều.

Cảnh tượng đó đủ để tưởng tượng ra máu đã nhỏ từng giọt, từng giọt như thế nào.

Snape tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Kira đứng trên tòa tháp cao nhất, đang nhìn ra phía bên ngoài.

Hắn từ từ tiến lại gần, cẩn thận cầm sẵn cây đũa phép, chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng bùa Treo ngược nếu cô có ý định nhảy xuống.

"Trò Diggory."

Kira vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.

"Khi Malfoy và cô bạn cùng phòng của trò hốt hoảng đến tìm tôi, họ cứ làm như thể trò đã chết ở một góc nào đó trong trường vậy."

Snape lặng lẽ tiến thêm từng bước, giọng nói trầm thấp tiếp tục: "Có lẽ trò nên giải thích tại sao lại có một vũng máu để lại ở chỗ ngồi của trò?"

Kira đứng đó, nhìn về phía khu rừng cấm u ám.

Nước mắt lặng lẽ chảy trên gương mặt cô, rồi bị gió hong khô ngay lập tức.

Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng trong đầu lại vang lên những giọng nói hỗn loạn, đầy những lời chỉ trích, khinh thường, chế giễu, và coi thường.

Giả dối.

Tất cả đều giả dối.

Tất cả sự thân thiết đều là giả, tất cả tình yêu thương đều là diễn kịch, tất cả mọi người đều khiến cô thấy ghê tởm.

Cô sẽ mãi mãi không nhận được tình yêu hoàn hảo mà cô khao khát, không ai yêu cô cả. Những thứ tình yêu đó đều là trống rỗng, giả tạo, chỉ là màn kịch mà thôi.

"Ồ."

Kira lạnh nhạt trả lời: "Do chảy máu quá nhiều thôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com