Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Editor: Moonliz

Trong nguyên tác, có hai điểm cốt truyện mà Kira cho rằng đáng chú ý nhất.

Điểm đầu tiên là sự kiện năm Harry Potter học năm thứ năm, Arthur Weasley bị Nagini tấn công. Tại đây, có khả năng thu thập được một mẫu huyết thanh giải độc rắn, hy vọng có thể dùng đến tại Lều Hét trong trận chiến cuối cùng.

Nếu Kira có một danh sách "những người cần cứu" ngoài việc đảm bảo an toàn cho bản thân và thỏa mãn hứng thú nghiên cứu phép thuật, thì Snape chắc chắn là người đứng đầu danh sách đó.

Điểm cốt truyện thứ hai là sự kiện Peter Pettigrew trốn thoát trong năm thứ ba của Harry Potter.

Khi Voldemort sử dụng ma dược để hồi sinh, mọi người đều biết hắn ta cần máu của Harry Potter để phá vỡ lời nguyền bảo vệ trong dòng máu của cậu. Nhưng liệu có ai chú ý rằng, trong quá trình đó, máu thịt từ cánh tay trái của Pettigrew cũng đã được đưa vào vạc thuốc không?

Cuốn sách [Lịch Sử Các Loại Pháp Thuật Hiến Tế Trong Thế Kỷ 16 Mà Bạn Chưa Biết] mà Kira mua từ tiệm Borgin & Burkes đã đề cập đến một chút nội dung liên quan đến loại ma dược hồi sinh này.

Có lẽ Tom Riddle 16 tuổi chưa từng đọc qua cuốn sách đó, nhưng Kira đoán rằng Voldemort của nhiều năm sau chắc chắn đã hiểu rõ về nó.

Nếu có thể lợi dụng điều này, có lẽ cô có thể cài một "mồi lửa" nhỏ bé, thứ có thể phát huy tác dụng trong thời khắc quan trọng, thông qua máu thịt của Pettigrew thâm nhập vào cơ thể Voldemort sau khi hồi sinh.

Kira đón năm học thứ năm của mình giữa dòng suy nghĩ ấy.

Khác với trước đây, khi đảm nhận vị trí nữ Huynh trưởng năm thứ năm của Slytherin, cô bắt buộc phải tham dự cuộc họp Huynh trưởng đầu năm trên tàu tốc hành Hogwarts, được chủ trì bởi hai Thủ lĩnh học sinh.

Thủ lĩnh nam sinh năm nay là Percy Weasley, chàng trai trẻ tóc đỏ với nét ngây ngô nhưng đầy tham vọng, luôn cố gắng vượt xa bạn bè đồng trang lứa để xây dựng một tương lai sáng lạn cho bản thân.

Khi gặp Kira, cuối cùng Percy cũng không còn ngượng ngùng như trước, vì giờ anh ấy đã có một cô bạn gái mới, Penelope, và chiếc huy hiệu lấp lánh trên ngực khiến anh ấy cảm thấy mình cần hành xử giống một người trưởng thành hơn.

Dù sao thì, sau này anh ấy cũng định vào làm việc ở Bộ Pháp Thuật!

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu bằng việc thảo luận vấn đề quan trọng đầu tiên: công việc tuần tra năm nay."

Bốn vị chủ nhiệm, 22 Huynh trưởng và hai Thủ lĩnh học sinh phải cùng phối hợp để phân chia lịch tuần tra hàng tháng. Có quá nhiều học sinh – đặc biệt là những Gryffindor coi việc dạo đêm là biểu tượng của lòng dũng cảm – luôn thích thách thức các quy tắc.

Khi phân chia lịch trực, Percy đã thể hiện sự khéo léo đặc trưng của một người nắm quyền, ưu tiên phân lịch tuần tra cùng chủ nhiệm nhà Slytherin cho các Huynh trưởng Slytherin.

Kira nhìn qua lịch của mình. Tần suất tuần tra của cô không cao như cô đã dự đoán, trung bình khoảng mười ngày một lần, theo thứ tự: Chủ nhật – cách một tuần là thứ Tư – lại cách một tuần là Chủ nhật.

"Vì năm nay có một số tình huống đặc biệt, nên tôi nhận được thư từ Hiệu trưởng, trong đó nói rằng năm nay, trong quá trình quản lý tuần tra, chúng ta bắt buộc phải —"

Percy đột ngột dừng lại. Khi anh ấy đang nói, một bầu không khí lạnh lẽo kỳ lạ từ từ bao phủ khoang đầu tàu. Cứ như thể một luồng tà khí vô hình đang len lỏi qua từng kẽ hở, trườn vào bên trong.

Anh ấy tức giận bước tới cửa toa tàu, nghi ngờ rằng đây là trò đùa của ai đó nghịch ngợm nhắm vào toa Huynh trưởng.

Nếu anh ấy không nhớ nhầm, mùa hè năm nay cặp anh em sinh đôi nhà Weasley còn khoe khoang về việc học được Bùa Đông Lạnh vào học kỳ trước, nhưng lại không thể sử dụng vì chưa đủ tuổi thành niên.

Percy kéo mạnh cửa toa ra: "Đừng có mà ở đây—" quậy phá...

Nhưng lời nói của anh ấy nghẹn lại.

Có vài sinh vật— xin thứ lỗi vì anh ấy không thể đếm rõ được số lượng— mặc những chiếc áo choàng đen rách nát, giống như những hồn ma, đang lơ lửng qua cánh cửa mở của đoàn tàu. Chúng bắt đầu phát ra những âm thanh thở hổn hển lạnh lẽo từ bên dưới chiếc mũ trùm rỗng tuếch.

Một trong số chúng dừng lại ngay tại toa tàu chật kín các Huynh trưởng, trong khi những con còn lại tiếp tục trôi dọc hành lang về phía sau đoàn tàu.

Đột nhiên, tất cả đèn đều tắt ngấm. Trong bóng tối tuyệt đối, Percy mới nhận ra rằng, ngay khi anh ấy đang hăng say phát biểu, hình như đoàn tàu bắt đầu chạy chậm lại.

Nhưng lúc đó, anh ấy chỉ nghĩ đó là cảm giác của mình mà thôi.

Tiếng gió mưa bên ngoài đập vào cửa sổ dữ dội. Niềm nhiệt huyết ban đầu của Percy tan biến. Anh ấy bám vào khung cửa, vô thức lùi lại một bước.

Điều này càng khiến Giám ngục trước mặt thêm táo tợn, tiến sát vào trong toa, ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Percy cảm thấy mình chưa bao giờ mất vui như lúc này, và có lẽ ai cũng cảm thấy như vậy.

Anh ấy run lên, đôi chân như mất sức, vô thức muốn tiếp tục lùi lại.

Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh ấy, chặn bước chân của Percy. Người con trai đầy tham vọng của nhà Weasley cảm thấy dường như chủ nhân của bàn tay này rất tức giận. Bởi lực tay mạnh đến mức vai anh ấy đau nhói, như thể muốn hét lên.

Kira thực sự rất tức giận.

Cô khao khát cảm giác hưng phấn vô hạn của cơn hưng cảm, nhưng cũng ghét cay ghét đắng nỗi đau dai dẳng mơ hồ và sự tự phê phán tàn nhẫn khi rơi vào trạng thái trầm cảm.

Giám ngục vừa xuất hiện đã kéo tâm trạng vốn đang khá ổn định của cô rơi thẳng xuống vực thẳm.

Kira giơ cao cây đũa phép, vượt qua vai của Percy, đầu đũa bắt đầu phát ra một làn sương trắng.

Làn sương dày đặc chưa ngay lập tức kết thành hình, nhưng đủ để đẩy lùi bọn Giám ngục. Được bao quanh bởi ánh sáng trắng của Thần hộ mệnh, Kira cảm thấy tinh thần mình tốt lên không ít. Nếu cô đọc câu thần chú thêm lần nữa, có thể triệu hồi được Thần hộ mệnh thực thể.

Nhưng như vậy đã đủ rồi.

"Yên lặng."

Giọng Kira lạnh băng, như kim loại vô tình cọ sát bên tai Percy. Anh ấy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một giọng nói lạnh lùng như thế lại có thể phát ra từ Kira.

"Sirius Black không ở đây. Ông ta không ở trong toa tàu này. Các người chỉ được phép kiểm tra dưới sự giám sát."

Kira đẩy Percy ra phía sau mình, nâng cao đũa phép với ánh sáng bạc phát ra từ đầu đũa. Cô nhìn chằm chằm vào những sinh vật mặc áo choàng rách nát đang lơ lửng theo hành lang tàu, trôi về phía cuối đoàn tàu như thể có thứ gì đó đuổi theo chúng từ phía sau.

....... Khoan đã. Thật ra đúng là cô đang đuổi theo.

Vậy thì không sao.

Xét đến việc đây là cuộc kiểm tra được Bộ Pháp Thuật yêu cầu, Kira không thể sử dụng Thần hộ mệnh để tiêu diệt hay đuổi bọn Giám ngục đi. Điều duy nhất cô có thể làm là khiến chúng kiểm tra nhanh chóng, không gây thêm tổn hại nào cho học sinh trong quá trình đó.

Bọn Giám ngục trượt đi rất nhanh, nhưng điều đó không ngăn cản chúng làm việc một cách "tận tụy và tập trung".

Tuy nhiên, Kira cảm thấy chúng chỉ đơn giản là tranh thủ giờ làm để kiếm chút đồ ăn vặt mà thôi.

Mở cửa toa tàu— hút một ngụm niềm vui— đến toa tiếp theo lặp lại thao tác đó.

Cần mẫn, hăng hái, cứ như là...

Mở hộp snack ra ăn vậy. Kira thu lại những suy nghĩ lan man của mình. Cô buộc phải truyền thêm ma lực, khiến ánh sáng bạc từ Thần hộ mệnh ngày càng rực rỡ hơn. Vì càng tiến gần đến toa cuối, mấy con Giám ngục đang kiểm tra đều tụ lại một chỗ.

Trong toa tàu cuối cùng, Kira nghe thấy vài tiếng la hét quen thuộc.

Nhưng cô không vội lao vào kiểm tra. Thay vào đó, cô đứng ngoài nhìn con Giám ngục dẫn đầu tham lam rướn thêm một lần cuối, "nhấm nháp" chút nữa từ "hộp snack" cuối cùng rồi mới chịu lười biếng trượt đi.

Không ngạc nhiên gì khi Harry Potter trong nguyên tác lại chịu khổ nhiều đến thế.

........ Thôi vậy, nghĩ tích cực lên, ít nhất chúng không định để lại một nụ hôn từ biệt "đáng nhớ".

Kira đứng đợi bọn Giám ngục lướt qua mình, sau đó thong thả bước theo sau, dùng ánh sáng bạc của thần hộ mệnh đuổi chúng ra xa. Chỉ khi thấy bọn chúng quay lại con đường cũ để rời đi, cô mới quay về toa Huynh trưởng.

Mọi người vẫn còn ở trong toa, trên mặt ai cũng hiện rõ sự kinh hoàng chưa tan.

Cedric bước tới, nắm lấy tay Kira, nhìn cô kỹ một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi:

"Vừa nãy là chuyện gì vậy?"

Có vẻ như cô em gái của anh ấy lại sử dụng một loại phép thuật mà anh ấy chưa từng thấy. Một cô gái nhỏ mỗi khi nghỉ hè chỉ nghĩ đến chuyện chạy đến thế giới Muggle chơi, vậy mà lại có thể làm được phép thuật cao siêu như thế này sao?

"Đó là Giám ngục, lính gác của nhà tù Azkaban." Kira nói khẽ, lấy một viên kẹo mềm từ trong túi áo ra, tự ăn một viên, rồi đưa thêm một viên cho Cedric.

"Có vẻ chúng đến để tìm kiếm tên tù nhân vượt ngục Sirius Black."

"Nếu muốn xua đuổi Giám ngục, cách duy nhất là sử dụng bùa chú Thần hộ mệnh."

Nói đến đây, cô dừng lại, mỉm cười:

"Cedric, nếu anh muốn học, có thể nhờ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới năm nay dạy cho."

Cedric gật đầu, nhưng trông vẫn có hơi lo lắng. Có lẽ anh ấy không thể không nhớ lại những giáo sư kỳ quặc của môn này trong mấy năm qua.

Kira cũng không nói gì thêm. Dù cô không biết người sắp tới là Lupin, nhưng kể cả nếu là người khác, chắc chắn đó cũng sẽ là một người có năng lực thực sự.

Đối với cụ Dumbledore, việc tìm một giáo sư mới mỗi năm đúng là không hề dễ dàng.

Rốt cuộc, số lượng phù thủy vốn không nhiều. Lại thêm rất nhiều phù thủy nữ sau khi kết hôn thường chọn ở nhà thay vì tiếp tục làm việc. Như trong nguyên tác, phần lớn những người phụ nữ trưởng thành xuất hiện đều là các bà nội trợ như Narcissa hay Molly.

Hơn nữa, trong giới pháp thuật còn có một câu nói: "Phù thủy gặp tai nạn là chuyện rất bình thường."

Gặp tai nạn và chết ngoài ý muốn lại càng bình thường hơn.

Nhưng Kira tin rằng, trong năm Sirius Black vượt ngục này, chắc chắn cụ Dumbledore sẽ tìm được một người đáng tin cậy từ mạng lưới quan hệ của mình.

Nếu lại là kiểu như mấy năm trước...

Chẳng hạn như Quirrell với Voldemort ở sau đầu, nếu hắn ta thực sự thuyết phục được bọn Giám ngục, thì chẳng khác nào Hogwarts trở thành một hộp snack khổng lồ cho chúng cả.

Về phần Lockhart, gã này không đến mức tự dính phải bùa "Quên Lãng" như trong nguyên tác, nhưng quả thực đang vướng vào kiện tụng. Không hiểu sao một số nạn nhân trong quá khứ lại phục hồi trí nhớ và đã đệ đơn tố cáo.

Hiện tại, Lockhart đang rơi vào trạng thái nửa sụp đổ, trốn khỏi Hogwarts để tập trung xử lý các vụ kiện.

"Thì ra là vậy," Cedric suy nghĩ sâu xa: "Có lẽ đây chính là 'tình huống đặc biệt' mà Weasley vừa nhắc đến. Liệu bọn chúng có xâm nhập vào Hogwarts không?"

Nghe vậy, rõ ràng mọi người đều lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng rằng hiệu trưởng Dumbledore sẽ không để xảy ra chuyện gì nguy hiểm đối với học sinh.

"Nhưng buổi tuần tra tối nay thì..." Percy ngập ngừng mở lời, dường như không biết phải nói gì.

Kira giơ tay: "Hôm nay là Chủ nhật, đúng lượt của tôi bắt đầu trực. Tối nay tôi sẽ tuần tra cùng giáo sư Snape. Mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Sự xuất hiện của bọn GIám ngục đã mang lại một ảnh hưởng rõ rệt: khi đến ga tàu và chuẩn bị lên xe ngựa, không ít học sinh tỏ ra bồn chồn. Thậm chí các học sinh năm nhất còn bám chặt lấy bác Hagrid, run rẩy sợ hãi.

Hai nữ huynh trưởng khác của Slytherin nhanh chóng giành chỗ trên chiếc xe ngựa chở anh em nhà Diggory, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng có phần nồng nhiệt hơn bình thường, rồi gật đầu chào Kira.

Cô gái với mái tóc nâu ánh vàng cũng mỉm cười hòa nhã đáp lại, sau đó quay sang làm mặt xấu với Cedric, trước khi đưa ánh mắt ra khoảng không bên ngoài.

Cô vẫn không nhìn thấy bọn Vong mã.

Năm nay, Hogwarts chào đón hai giáo sư mới: Remus Lupin và Rubeus Hagrid.

Khi cụ Dumbledore giới thiệu hai người, Kira chăm chú quan sát diễn biến trên bàn giáo viên với ánh mắt đầy hứng thú.

Cô quyết định lờ đi cảnh Hagrid lấy khăn trải bàn lau nước mắt, chỉ tựa cằm nhìn chăm chú gương mặt gầy gò, tái nhợt của giáo sư môn Độc Dược. Lúc này, vẻ căm ghét đang trào dâng trên khuôn mặt đó, như một sức sống méo mó và bất thường lấp đầy cơ thể trống rỗng, cứng nhắc của Snape.

Về việc Lupin là một người sói...

Kira hoàn toàn không bận tâm. Cô cho rằng những người đáng thương bị ép buộc trở thành người sói chẳng khác gì những bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm trong thế giới Muggle, chẳng hạn như HIV. Đặc biệt là những người vốn sống đúng mực nhưng bị kéo vào vòng xoáy bất công của số phận bởi kẻ khác.

Nếu xã hội vẫn giữ sự ghét bỏ, sợ hãi và kỳ thị đối với nhóm người yếu thế này, Kira chỉ nghĩ rằng việc họ dùng thuốc Bả sói để che giấu thân phận và sống như người bình thường là điều nên được thông cảm.

Tuy nhiên, Lupin lại không chủ động uống thuốc của mình.

Theo lý mà nói, chẳng phải một người mắc bệnh truyền nhiễm phát tác định kỳ mỗi tháng vào đêm trăng tròn nên tự mình tìm đến mua thuốc sao?

Thay vào đó, mỗi tháng Snape phải làm như cầu xin ông lớn Lupin chịu uống thuốc, bê cốc thuốc Bả sói từ hầm đi thẳng lên tận tầng ba.

Khoan đã —

Dòng suy nghĩ của Kira bất chợt khựng lại và đi chệch hướng, bởi cô khó mà không nghi ngờ rằng thực ra Snape cũng khá thích thú với việc cố gắng lật tẩy Lupin nhưng không thành công.

Cô bật cười, mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Thật đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com