Chương 30
Editor: Moonliz
Kira đang đứng ở cửa đại sảnh đường, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, nơi có vẻ hơi u ám.
Hogwarts thông thường giống như hòn đảo của Peter Pan, luôn ấm áp, và chẳng ai sợ việc chạy lung tung bên ngoài lâu đài.
Nhưng năm nay thì không, ngay cả trước cổng lớn của Hogwarts cũng có hai Giám Ngục đứng gác.
Khi còn ở nhà Cedric đã sớm truyền kinh nghiệm đi tuần đêm của mình cho Kira.
Thông thường, cuộc tuần đêm bắt đầu từ đại sảnh đường, đi qua cầu thang để lên tòa tháp cao nhất, sau đó xuống hầm ngục sâu nhất, và cuối cùng quay lại đại sảnh đường để kết thúc nhiệm vụ.
Trong quá trình này, tùy thuộc vào giáo sư đi cùng, có thể sẽ có những cách ứng xử khác nhau.
Ví dụ, Giáo sư Sprout của nhà Hufflepuff thường vui vẻ dùng giọng điệu đầy yêu thương để hỏi thăm cuộc sống thường ngày của học sinh, bởi lẽ tuần đêm nếu không gặp học sinh vi phạm nội quy thì khá buồn tẻ, chỉ là đi quanh lâu đài tối đen mà thôi.
Điều mà Cedric không dám nói với em gái mình là, xét đến việc chủ nhiệm nhà Slytherin là Giáo sư Snape, kiểu trò chuyện ấm áp như thế...
Đại khái là không tồn tại.
Khi Snape bước lên từ hầm ngục, hắn nhìn thấy Kira đang đứng quay lưng về phía mình. Bóng dáng cô gái dường như hòa quyện với ký ức hơn một năm trước, chỉ là cao hơn một chút.
Dường như cô đang nhìn vào màn đêm đen kịt, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Nhiều lúc, Snape cảm thấy chán ghét những "nhiệm vụ cần thiết" như tuần đêm này. Hắn không thấy việc quản lý đám học sinh không nghe lời có lợi ích gì, vì mỗi người trẻ tuổi đều chỉ nhớ đến những vết thương mình nhận được, những nỗi khổ mình phải chịu.
May mắn là trong quá trình này, đôi khi có thể bắt được vài học sinh để trừ điểm, xem như một niềm vui nhỏ mang tính trả thù.
Đang mơ màng – hay nói đúng hơn là đờ đẫn – Kira, người chẳng nghĩ gì mà chỉ thả lỏng tâm trí, nghe thấy tiếng bước chân khẽ từ phía sau. Cô quay người lại, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt hiện ra từ bóng tối.
"Giáo sư Snape." Kira khẽ gọi: "Chào buổi tối."
Như Cedric đã dự đoán, Snape hoàn toàn không có ý định trò chuyện xã giao. Hắn chỉ dùng đôi mắt đen nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu:
"Tiểu thư Diggory, trong lúc tuần đêm đừng làm những việc không cần thiết, nếu gặp tình huống đặc biệt, hãy báo ngay cho tôi."
Hắn quay lưng đi thẳng, theo thói quen của mình, sải bước lớn về phía hành lang bên trái, chiếc áo choàng rộng của giáo sư vẽ nên một đường cong dứt khoát.
"Đi theo tôi."
Kira lập tức bước nhanh theo sau, giữ khoảng cách nửa bước chân, nhìn giáo sư môn Độc Dược thành thạo vạch ra lộ trình, đi qua từng nơi có khả năng trở thành "điểm mai phục".
Ban đêm ở Hogwarts rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ngáy từ những bức tranh.
Bởi vì những bức tranh này sẽ la hét "sáng chói cả mắt tôi rồi!", nên trong lúc tuần đêm, nếu không có tình huống đặc biệt, chẳng ai dùng các loại bùa phát sáng để chiếu sáng.
Kira cảm thấy công việc tuần đêm không phải là hoàn toàn vô ích.
Vốn dĩ cô rất thích đi dạo vào những đêm khuya yên ắng, men theo những con đường vắng tanh, chậm rãi bước về một hướng bất kỳ.
Chỉ để tận hưởng cảm giác tản bộ mà thôi.
Dù sao thì ban ngày đông người đến mức khiến người ta thấy phiền.
Kira cũng không phải là một học sinh ngoan cứng nhắc. Khi mới vào Hogwarts, cô cũng từng lén đi dạo đêm. Không phải vì muốn làm gì bí mật, mà chỉ đơn giản là cảm thấy có thể làm vậy, và cảm giác rất kích thích.
Nhưng sau khi thử một lần, cô mất đi sự phấn khích với việc đó.
Dù sao thì sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm để đi học, ban đêm không ngủ, chẳng lẽ muốn "tu tiên" sao?
Đến năm thứ tư, cuộc sống của cô lại tràn ngập những cuốn sách cần đọc, những bùa chú cần luyện tập. Đã từ rất lâu rồi, cô không dành thời gian cho những việc hoàn toàn vô nghĩa.
Giống như vừa rồi, khi cô đứng ngẩn ngơ trước cửa đại sảnh đường.
Không, rõ ràng đó là thiền định.
Tâm trạng của Snape hôm nay không tốt. Ngay cả trong kỳ nghỉ hè, hắn đã phải bắt đầu chuẩn bị thuốc Bả Sói cho một người sói, nhưng điều đó không có nghĩa là khi thấy Lupin ngồi trên chiếc ghế giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – vị trí mà hắn khao khát từ lâu – hắn có thể hoàn toàn bình thản.
Hắn căm ghét đám người đáng ghét và hèn hạ đó, những kẻ luôn khoác lên mình vỏ bọc vô tội và chính trực.
Nghe nói hôm nay trên đường đến trường, các học sinh đã chạm trán với Giám Ngục. Thêm vào đó, đây là đêm trước ngày khai giảng, nên có lẽ chẳng học sinh nào còn muốn lén đi dạo đêm.
Dù tinh thần có dồi dào đến đâu, sức lực của con người cũng có giới hạn.
Điều này khiến tâm trạng của Snape lại tệ hơn một chút.
May mắn thay, người đi tuần đêm cùng lần này là Kira Diggory – một huynh trưởng của Slytherin. Cô học giỏi, chăm chỉ, ít nhất là biết nghe lời, không làm trái ý thầy cô, và cũng không hỏi những câu ngớ ngẩn. Cô giữ được sự im lặng đáng quý ——
Ừm?
Snape bỗng thấy hơi nghi ngờ. Trước giờ Kira có phải là người ít nói như vậy không?
Toàn trường có hàng trăm học sinh, riêng Slytherin đã hơn một trăm. Ngoài những lúc dạy môn Độc dược và giờ ăn, hắn rất hiếm khi chú ý đặc biệt đến bất kỳ học sinh nào.
Có lẽ chỉ lúc đầu năm ngoái, hắn từng chú ý một chút. Đó là vì vào cuối năm học mà Quirrell vẫn còn ở đây, dường như Kira đã chạy lên tháp để trút giận vì Slytherin thua Cúp nhà. Nghe đâu cô còn phàn nàn vài câu về sự thiên vị của cụ Dumbledore nữa?
Snape không nhớ rõ lắm, bởi cả năm ngoái Kira cư xử rất đúng mực. Cô luôn nghiêm túc trong lớp, không làm gì quá đáng, thậm chí rất ít khi qua lại với Gryffindor.
Nhưng nếu hắn nhớ không lầm, trong hai năm trước khi Harry Potter đến, Kira không phải như vậy. Cô là một trong số rất ít người ở Slytherin có thể vui vẻ chào hỏi mọi người.
Cô là bạn thân chuyên nghiên cứu mấy trò nghịch ngợm với cặp sinh đôi nhà Weasley của Gryffindor, có người anh trai xuất sắc ở Hufflepuff, học giỏi môn Bùa chú và Biến hình đến mức học sinh Ravenclaw còn không qua nổi cô.
Nhưng bây giờ thì sao?
Kira đã thay đổi từ khi nào? Cô trở nên kín đáo hơn, dường như sau giờ học cũng không đi cùng bạn cùng phòng, và rất hiếm khi chạy khắp nơi hỏi thầy cô câu hỏi.
Vì chủ nhiệm nhà Slytherin không để ý đến những chi tiết như thay đổi phòng ở, nên Snape không biết rằng Kira đã chuyển sang phòng đơn.
Đây là một thay đổi tốt hay xấu?
Snape dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của mình để suy xét, và cảm thấy rằng đây có lẽ là một thay đổi an toàn.
Sự đăm chiêu của hắn không hề ảnh hưởng đến hành động thực tế. Đôi khi hắn mở cánh cửa của một lớp học trống để kiểm tra, hoặc bất ngờ vén mạnh rèm lên. Với thái độ nghiêm ngặt nhất, Snape cẩn thận lục soát từng góc tối.
Kira nhìn Snape hành động dứt khoát, từ chỗ này sang chỗ khác, cảm thấy hình như hắn thật sự tận hưởng công việc này.
Dù sao thì làm những việc lặp đi lặp lại không cần suy nghĩ đôi khi lại là cách thư giãn đối với những người vốn quen suy nghĩ cẩn thận, tỉ mỉ.
Vì vậy, đối với Kira, việc nhìn Snape "quét sạch" các góc khuất của lâu đài cũng giống như xem video ngắn về mèo, thuộc một dạng thư giãn tinh thần.
Ừm, nghĩ đến những chuyện sẽ dần xảy ra trong tương lai, có lẽ năm nay là năm cuối cùng cô được thư thái như vậy. Sang năm, sẽ có một Moody giả đến để gây hấn với cả nhà Slytherin.
Hai người đi tuần dọc theo hành lang vòng quanh lâu đài, tầng này qua tầng khác, trong đó một vài tháp là khu vực trọng điểm.
Lều cú chỉ có những đôi mắt to lấp lánh ánh sáng như đèn laser.
Nhưng đài thiên văn thì lại có chút động tĩnh bất thường.
Điều này cũng hợp lý, bởi trong lâu đài, những nơi lãng mạn không nhiều, và đài thiên văn – nơi có thể ngắm sao cùng nhau – rõ ràng là một "điểm tham quan 5 sao".
Gió lạnh từ đài thiên văn thổi qua hành lang, làm áo choàng của cả Kira và Snape tung bay, đôi lúc chạm nhẹ vào nhau.
Hai người một trước một sau bước lên cầu thang. Khi tới đài thiên văn, ban đầu chẳng có gì đáng ngờ trong tầm mắt, cho đến khi từ góc chết của hai phía bất ngờ lao ra hai bóng người trùm áo choàng kín đầu, cố gắng chạy trốn thật nhanh.
Kira: ?
Thế giới phù thủy còn có cả loại "kẹo ho gấp" như mấy người à?
Quả là quá xem nhẹ Snape, một cựu Tử Thần Thực Tử nay là thành viên chủ chốt, tinh anh hàng đầu của Hội Phượng Hoàng. Dù nhìn bề ngoài hắn là một giáo sư Độc dược chỉ biết dùng lời nói, từng bị Lockhart để mắt mời tham gia Câu lạc bộ Đấu tay đôi, nhưng thực tế, Snape là người giỏi chiến đấu bậc nhất Hogwarts, chỉ sau cụ Dumbledore!
"Trói chặt (Incarcerous)!"
"(Khóa chân) Locomotor Mortis!"
Hai học sinh đang cố trốn bị trói chặt lại với nhau, và bùa khóa chân khiến họ không thể vùng vẫy. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ đến khoảnh khắc chiếc áo choàng che mặt bị giáo sư tuần đêm kéo xuống.
Khi nhìn rõ người tuần đêm hôm nay là Snape, sự tuyệt vọng trên mặt hai người lại càng sâu sắc.
Snape, với ánh mắt vừa cay nghiệt vừa vui vẻ, trừ mỗi nhà 20 điểm – 10 điểm vì vi phạm nội quy, 10 điểm vì không tôn trọng giáo sư.
Hai nhà này vốn dĩ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng không phải là không chuẩn bị. Có lẽ họ nghĩ mình có thể chạy kịp về ký túc xá và việc tách ra sẽ làm khó người tuần đêm.
Sau khi hai học sinh rời đi trong đau khổ, Snape không để lộ dấu hiệu gì, nhưng ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Kira.
"Phản xạ của trò rất nhanh, Diggory." Bắn bình thản khen ngợi. Thực tế, bùa khóa chân của cô gần như được niệm cùng lúc với bùa trói của hắn, và độ chính xác rất cao.
Thông thường, một học sinh – dù là huynh trưởng đi tuần đêm – khi gặp tình huống như vậy sẽ ưu tiên chờ giáo sư xử lý, hoặc chạy đuổi theo vài bước rồi mới kịp phản ứng. Nhưng Kira lại chọn dùng bùa chú để kiểm soát học sinh vi phạm theo bản năng.
Điều này khiến ánh mắt của Snape vô thức hiện lên vẻ tìm tòi, thăm dò.
"Cảm ơn lời khen của thầy, Giáo sư Snape." Kira vẫn giữ nụ cười như mọi khi: "Vì trước đó em đã nghe thấy có động tĩnh ở đây rồi. Nhưng đúng là không ngờ lại có người chọn lén đi dạo ngay đêm đầu tiên khai giảng."
"Chỉ để lên đài thiên văn tán tỉnh thôi sao?"
Hai người yêu nhau cùng lắm cũng chỉ xa cách hai tháng, hơn nữa kỳ nghỉ hè cũng không cấm gặp gỡ trực tiếp mà, đâu cần làm như Ngưu Lang Chức Nữ phải xa cách vạn dặm như thế.
Rõ ràng Snape không nghĩ vậy: "Có lẽ dung lượng não vốn đã không nhiều của chúng không còn đủ chỗ cho lý trí nữa, làm mấy chuyện vi phạm nội quy mà tự cho là lãng mạn."
"Thực ra cũng không phải là không thể hiểu được." Kira ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh: "Ít nhất khi không phải giờ học thiên văn, bầu trời đầy sao luôn mang lại cảm giác đặc biệt lãng mạn."
Snape lạnh lùng phản bác: "Làm ơn đừng nói thêm những điều khiến tôi phải xếp trò vào nhóm sinh vật không thể uốn nắn lại nữa."
Thứ lấp lánh trên trời mỗi đêm này thì có gì lãng mạn cơ chứ?
Cái gọi là "lãng mạn" chẳng qua là một khái niệm do giới văn chương và – chủ yếu hơn – các nhà kinh doanh vì lợi nhuận thêu dệt nên.
Hoa hồng lãng mạn, mua cho người yêu đi.
Trang sức lãng mạn, mua cho người yêu đi.
Còn những ngôi sao không thể mua bán và chẳng đáng một xu này, chỉ có thể khai thác giá trị từ những sản phẩm phụ của chúng thôi.
Sự khinh thường của Snape đối với bầu trời sao gần như được thể hiện rõ qua độ cong khóe miệng đầy chế giễu của hắn.
Kira chẳng mấy bận tâm đến lời châm biếm "sinh vật không thể uốn nắn lại". Thực ra, nghĩ kỹ thì lời này không phải cũng giống như một kiểu khen ngợi sao?
"Đây chỉ là cách nhìn nhận phổ biến của mọi người thôi." Kira khẽ mỉm cười: "Giáo sư Snape, thầy cứ coi như không phải ai cũng lý trí như thầy, nhẫn nhịn họ một chút đi."
"Còn về những ngôi sao này, em nghĩ rằng —"
"Chính vì không thể chạm tới, nên chúng mới luôn tỏa sáng trong mắt mỗi người."
Kira nhìn lên những tuyệt tác của tự nhiên, khẽ thở dài: "Thật đẹp."
Snape, người đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên dừng bước và ngoái lại nhìn cô.
Kira nghi hoặc liếc hắn một cái: "Có chuyện gì vậy thưa giáo sư Snape?"
Snape nhanh chóng thu lại ánh nhìn, chiếc áo choàng đen rộng thùng thình khẽ bay lên: "Trò Diggory, mau theo tôi, tôi không muốn lãng phí thời gian chờ trò làm một nhà thơ ở đây."
Họ đi vòng qua tầng hầm, rồi trở lại cánh cửa lớn của sảnh đường đường, cuối cùng lại hướng về phía tầng hầm để quay về.
... Không phải là đi thêm một đoạn đường vô ích sao?
Kira âm thầm phàn nàn trong lòng, quyết định lần tuần tra tới sẽ chờ sẵn ở hầm ngục, xem liệu có thể bắt đầu tuần tra từ đó không.
Đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Kira nói to khẩu lệnh với bức tường đá:
"Quý tộc."
Trước khi bước vào cánh cửa đá vừa mở, Kira quay lại, mỉm cười chào tạm biệt Snape: "Chúc ngủ ngon, giáo sư Snape."
Người đàn ông gầy guộc trong chiếc áo choàng đen không trả lời, chỉ gật đầu, nhìn cánh cửa đá đóng lại khít khao, trở thành một bức tường kín mít. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn thoáng hiện vẻ băn khoăn.
Hắn cảm giác câu cảm thán "Thật đẹp" của Kira ở đài thiên văn khi nhìn lên bầu trời sao, có gì đó giống với giọng điệu và cảm xúc của chủ nhân chiếc lông đuôi Mottura mà hắn từng gặp vào kỳ nghỉ hè, dù âm sắc thì hoàn toàn khác biệt.
Đó chỉ là ảo giác của hắn à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com