Chương 32
Editor: Moonliz
Sáng thứ Sáu, Kira có tiết học đầu tiên về môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Trên lớp, Lupin đặc biệt chú ý đến Kira. Hình dạng của Ông kẹ hôm đó khiến ông ấy khó lòng không nghĩ rằng Kira đã biết được bí mật về việc ông ấy là người sói. Nhưng làm sao cô biết được?
Hay tất cả chỉ là một trò đùa tình cờ, chỉ vì ông ấy đã trêu chọc Snape bằng Ông kẹ của Neville?
Tuy nhiên, ông ấy không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Kira trả lời câu hỏi rất tích cực, thái độ với ông ấy vẫn thân thiện, hoàn toàn khác với các học sinh nhà Slytherin khác. Cô như không hề có chút định kiến nào về ông ấy. Dường như hành động hôm qua chỉ là một sự... trả đũa nhỏ nhặt.
Sau vài ngày lo lắng, Lupin nhận ra không có bất kỳ tin đồn nào về người sói lan truyền trong đám học sinh.
Lúc này, ông ấy mới chậm rãi hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Kira ở phòng nghỉ giáo viên ngày hôm đó: "Không nói ra" và "tin tưởng thầy." Có lẽ ý nghĩa thật sự của hai câu nói ấy cần phải đổi vị trí cho nhau.
Cuối tuần, Lupin tìm đến nhóm Harry, hỏi liệu họ có thời gian đến phòng nghỉ giáo viên để tiếp tục luyện tập với Ông kẹ không. Ba học sinh Gryffindor vui vẻ đồng ý.
Harry cảm thấy hồi hộp, muốn đối mặt với Ông kẹ vì trước đó chưa có cơ hội.
Hermione thì cho rằng dù đã biết cách đối phó, vẫn nên thực hành thêm vài lần, lỡ cuối kỳ gặp phải thì sao.
Còn Ron, có lẽ chỉ đi theo hai người bạn thân.
Trong buổi tập, khi trò chuyện với ba đứa trẻ, Lupin khéo léo chuyển chủ đề sang Kira. Ban đầu, ông ấy khen ngợi rằng Kira là một học sinh lễ phép, học giỏi. Sau đó, ông ấy tò mò hỏi nhóm Harry đã quen biết cô như thế nào.
"Hồi tôi còn học ở Hogwarts." Lupin hồi tưởng: "Lúc đó Gryffindor và Slytherin đã như nước với lửa rồi. Có vẻ như bây giờ mối quan hệ tốt hơn nhiều nhỉ?"
Harry đành phải giải thích với vị giáo sư vừa bị Malfoy chế nhạo về cách ăn mặc giống gia tinh nhà mình rằng, mối quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin hiện tại vẫn chẳng khá hơn. Kira chỉ là một trường hợp hiếm hoi mà thôi.
"Chị ấy có một anh trai ở Hufflepuff."
"Chị ấy cũng rất thân với hai anh trai của Ron, Fred và George. Họ thường cùng nhau nghiên cứu sản phẩm chơi khăm, thậm chí không ngại dẫm phải bẫy."
"Kira đã giúp em rất nhiều khi em còn năm nhất." Hermione nói, liếc mắt nhìn hai cậu bạn, rồi giải thích bằng giọng thoải mái: "Hồi đó, các bạn nữ trong Gryffindor không thích em, nên bạn thân cùng giới của em khi ấy chính là Kira."
Lupin vỗ nhẹ vai cô bé phù thủy: "Chỉ là họ chưa nhận ra sự tuyệt vời của trò thôi, Hermione. Trò là một cô bé rất đáng yêu. Thế còn bây giờ thì sao? Trò đã kết bạn được với những bạn nữ khác chưa?"
Hermione lắc đầu: "Giờ em đã có Ron và Harry rồi, ít nhất hiện tại em cũng hòa thuận với các bạn cùng phòng. Còn Kira... có lẽ bây giờ chị ấy quá bận rộn. Giáo sư Lupin, chị ấy thực sự rất giỏi, đọc rất nhiều sách mà em còn chưa từng nghe đến."
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, kèm theo sự trưởng thành sớm mà chỉ phụ nữ mới có.
"Bọn em đều quá bận rộn." Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa họ đã dần xa.
Ron lẩm bẩm với Harry: "Trời ạ, tớ chưa bao giờ nghĩ trong đời mình lại có thể nghe được Hermione nói rằng cô ấy chưa từng nghe đến nhiều cuốn sách như thế."
Harry kéo nhẹ tay áo Ron, ra hiệu cho cậu bạn thân tốt nhất nên để ý đến ánh nhìn "chết chóc" từ Hermione.
Lupin nhìn ba người họ, không nhịn được mà bật cười. Ông ấy đã nghe qua về cặp sinh đôi nhà Weasley, và những học sinh thông minh thường sẽ tự nhiên tìm đến nhau. Nếu đúng như vậy, Kira có vẻ cũng chỉ là một học sinh bình thường.
Thậm chí còn hứng thú với các sản phẩm phục vụ trò đùa? Nếu thế thì cũng hợp lý thôi.
..............
Lần tuần tra thứ hai của Kira diễn ra vào tối thứ Tư. Nó bắt đầu bằng lời chào ngắn gọn: "Chào buổi tối, giáo sư Snape."
Buổi tối giữa tuần, hầu hết học sinh đều mệt mỏi rã rời, chẳng ai có hứng thú ra ngoài dạo đêm.
Snape luôn cảm thấy việc giao thật nhiều bài tập về nhà là điều cần thiết, dù rằng những bài nộp lại thường là những tác phẩm ngập tràn lỗi logic, sai ngữ pháp, chính tả loạn xạ, và nhìn chung là chẳng có chút giá trị nào.
"À... Thầy Snape." Kira đột ngột lên tiếng: "Em nghĩ em còn nợ thầy một lời xin lỗi chính thức. Về chuyện hôm thứ Năm tuần trước, khi em chạy ra khỏi lớp mà không để ý, đã vô tình va phải thầy."
Snape biết bản thân không phải người giỏi bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Thực ra, hắn muốn nhân cơ hội này để dò hỏi Kira về những gì đã xảy ra hôm đó, điều khiến Lupin trở nên yếu đuối như vậy, thậm chí còn phải che giấu sự thật.
Nhưng Snape cũng thừa hiểu những học sinh trong nhà Slytherin là kiểu người như thế nào. Với học sinh năm dưới, hắn còn có thể dùng sự uy hiếp. Nhưng với những học sinh năm trên, họ đã học được cách bắt chước cha mẹ mình: nói năng vòng vo, không thẳng thắn, và chẳng còn tin tưởng bất kỳ giáo viên nào nữa.
Tuy nhiên, nếu Kira chủ động nhắc đến chuyện này trước, thì chẳng có lý do gì mà hắn không nhân cơ hội tìm hiểu sâu hơn cả.
Snape nhớ rõ rằng cô bé Diggory này vẫn còn hai bí ẩn nhỏ cần được giải đáp.
"Nếu trò đang nói đến chuyện đó, thì bạn nhỏ nhà Gryffindor của trò đã giải thích xong xuôi rồi." Snape nói. "Cô bé Granger nói rằng trò đã bị nỗi sợ hãi lớn do Ông kẹ tạo ra bao trùm."
Hắn giả bộ bất ngờ: "Điều đó thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi đấy. Dù sao thì, bị hoảng loạn mà vẫn có thể cười nắc nẻ như thế, làm tôi nghĩ tốt nhất là trò nên đến St.Mungo kiểm tra xem sao. Nếu không phải do tác động của pháp thuật, thì chắc chỉ còn một khả năng khác."
Kira hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Cô điềm nhiên đáp: "Nếu thầy đang ám chỉ các vấn đề tâm lý, thì thưa giáo sư, thì em nghĩ St.Mungo vẫn chưa có chuyên gia nào đủ khả năng giải quyết vấn đề này."
Ngược lại, Muggle - hay nói chính xác hơn là người thường - mới có cách.
Chỉ tiếc rằng, ở thập niên 90, nghiên cứu về các vấn đề tâm lý trong giới Muggle vẫn còn thua kém rất xa so với thế giới mà cô từng biết trước kia.
"Về chuyện thực sự đã xảy ra hôm đó..."
Kira lảng tránh vấn đề, nói: "Khi em phát hiện Ông kẹ là một thứ vô cùng kỳ diệu và hài hước, có thể biến thành bất cứ hình dạng nào mà mình tưởng tượng —"
Snape cũng nhớ lại những chuyện đang lan truyền gần đây ở trường, về việc Ông kẹ của Neville biến thành chính hắn. Tên Lupin chết tiệt kia thậm chí còn khuyến khích học sinh tạo ra những liên tưởng kinh khủng. Ánh mắt đen của Snape lóe lên sự căm ghét, nhưng rồi hắn nghe Kira nói tiếp:
"Em đã thành công khiến nó biến thành một thứ rất dễ thấy nhưng cũng vô cùng nổi bật trong phòng nghỉ của giáo viên."
"Là gì vậy?"
Kira trả lời: "Chính là thầy Lupin. Dĩ nhiên, em không có ý cho rằng thầy ấy hài hước đâu."
"Chỉ là em thấy dường như thầy ấy rất thích thú với những trò đùa kiểu này."
Xét theo trình tự sự việc, việc tự chuốc lấy rắc rối kiểu này thường bắt nguồn từ sự trả đũa.
Nhưng người bị Ông kẹ làm bẽ mặt trước đó lại không phải Kira, rõ ràng là ——
Snape hơi ngạc nhiên, hắn mím chặt môi, giả vờ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc và gạt bỏ những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Tuy nhiên, khi buổi tuần tra kết thúc và cô nữ sinh trưởng quay trở lại trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Kira, giống như lần trước, kết thúc buổi dạo đêm với tâm trạng khá tốt, nói lời tạm biệt:
"Chúc ngủ ngon, giáo sư Snape."
"........ Chúc ngủ ngon, trò Diggory."
Cứ như một lời chào xã giao bình thường.
Kira nhận ra rằng năm nay, một điều ảnh hưởng khá lớn đến cô là việc đi qua con đường dẫn đến Lều Hét vào cuối tuần để từ làng Hogsmeade về vùng ngoại ô London. Cô cần sử dụng thêm bùa Ẩn thân để che giấu mình, bởi lẽ rất có thể một ngày nào đó sẽ xuất hiện một con chó đáng ngờ tên Black lảng vảng ở khu vực này.
Chưa kể, mỗi tháng Lupin cần sử dụng Lều Hét một lần.
Nếu ngày trăng tròn rơi vào cuối tuần... Kira nhanh chóng quyết định giảm bớt lượng sinh lực cung cấp cho cuốn nhật ký, thay vì phải nghĩ cách lẻn qua một người sói trong đêm trăng tròn.
Lý do à? Cứ bảo rằng gần đây rất khó để bắt được Nhện tám mắt đi.
Trừ khi cuốn nhật ký không ngại việc phải nghe tiếng kêu "chít chít" của những con chuột tầm thường.
Còn về những loài sinh vật dễ thương như mèo lai cáo hay chó đuôi tôm, cũng thuộc loại sinh vật huyền bí ấy à?
Ha, đừng có mơ!
Kira thẳng thắn thừa nhận rằng cô chỉ thiên vị những sinh vật lông lá dễ thương, một kiểu tiêu chuẩn kép chính hiệu.
Thêm vào đó, những sinh vật huyền bí lớn hơn thì cô chẳng có thời gian mà đi bắt, vì cô học ở Hogwarts cơ mà. Tóm lại, cuốn nhật ký không muốn nhận cũng phải nhận, hơn nữa, đã đến lúc cần dập tắt tham vọng ngày càng lớn của nó.
Cuối tháng mười là dịp đến làng Hogsmeade vào cuối tuần đầu tiên của năm nay.
Kira vui vẻ đến tiệm Công tước mật mua một đống kẹo. Nhưng tiếc rằng không có bánh ngọt hay bánh kem. Những loại bánh tinh tế mà cô thích như bánh Napoleon hay bánh mille-feuille thì gia tinh không thể làm được, chúng chỉ làm những món như thạch pudding lớn mà thôi.
May mà ở Hogwarts sẽ không xuất hiện món "bánh ngắm sao."
Tuy nhiên, Kira cũng đang cân nhắc có nên đến thế giới Muggle tìm vài công thức làm bánh ngọt mang về đưa cho gia tinh không, để tiện bề vào bếp "tận dụng lao động miễn phí" và gọi món.
Trên đường trở về lâu đài, cô nhìn thấy ở rìa Rừng Cấm xuất hiện một con chó đen lớn. Dường như nó đang chăm chú nhìn về phía lâu đài.
Kira chợt nhớ ra rằng tối nay là lễ Halloween.
Ai cũng biết, ở Hogwarts, Halloween lúc nào cũng có chuyện xảy ra, khiến người ta nghi ngờ rằng phải chăng mười ba năm trước, trước khi Voldemort bị tiêu diệt, hắn ta đã để lại một lời nguyền.
Vậy nên, tối nay, chắc là Black sẽ định đột nhập vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, đúng không?
Kira không muốn tối nay phải chạy vào Đại Sảnh Đường để ngủ trên túi ngủ, nên cô quyết định nhắc nhở con chó đen một chút.
So với Lupin, Kira có phần khó chịu với Sirius Black hơn, vì chuyện chú ấy từng dụ Snape vào Lều Hét và suýt chút nữa bị Lupin trong hình dạng sói cắn. Khi làm chuyện đó, Sirius không nghĩ xem bạn mình sẽ cảm thấy thế nào nếu tỉnh lại sao?
Nhưng.........
Vì Harry mà trong sự kiện Chiếc Cốc Lửa, thậm chí Sirius còn chấp nhận trốn trong làng Hogsmeade cả năm trời và ăn chuột sống!
Thật kỳ lạ, tình yêu của con người lại có thể sinh ra một cách khó hiểu như vậy.
Đúng là làm người ta mê mẩn.
Kira từ từ bước tới, cẩn thận quan sát con chó đen gầy gò, lông lá bết lại thành từng búi và rối tung. Thân hình nó rất lớn, giống như chó Ngao Tây Tạng hoặc chó Great Pyrenees.
Khi tiếp cận loài chó, cần đặc biệt cẩn thận vì chúng có thể đột nhiên phấn khích và đưa hai chân đầy bùn của chúng lên chào đón bạn.
May mà Sirius Black là một "chó giả."
Nhưng....... nó vẫn là chó cơ mà.
Kira không thể cưỡng lại được, bắt đầu lục lọi túi đồ của mình. Bỏ qua đống kẹo có công dụng kỳ lạ, cô lẩm bẩm rằng chó không được ăn sô cô la, rồi tìm ra một gói kẹo sữa.
Cô bóc một viên, nhìn chằm chằm con chó đen lớn đang cảnh giác trước mặt vài giây, cố gắng nhịn "chiêu gọi chó chuyên nghiệp" của mình là phát ra tiếng "tch tch tch." Sau đó, cô nhấc tay lên và nhẹ nhàng ném viên kẹo.
Viên kẹo sữa tỏa hương thơm ngọt ngào bay thẳng tới, rồi "bộp" một phát trúng ngay trán con chó đen lớn.
Kira: .......
Thật ra cũng không khác nhau lắm, phải không?
Con chó đen lớn lắc lắc đầu, cúi xuống ngửi viên kẹo sữa, rồi thè lưỡi liếm và cuộn vào miệng.
Sau đó, nó bắt đầu "đấu một trận" với viên kẹo dai trong miệng.
"Hahaha!"
Kira không nhịn được cười. Vừa cười vừa run tay bóc thêm một viên nữa và ném qua. Con chó đen như đã quyết tâm, nghiêm túc liếm lấy và ăn.
Cô lại lục lọi trong túi mình, lấy ra hai cuộn thịt bò phô mai mua từ thế giới Muggle, cắt một phần ra cẩn thận, rồi từ từ tiến lại gần. Cô nhẹ nhàng đặt miếng thịt xuống đất và cảnh báo:
"Ngồi yên, ngồi yên, không được lại gần."
Rõ ràng cuộn thịt bò hợp khẩu vị của con chó đen hơn hẳn so với kẹo sữa.
Chỉ trong chớp mắt, cuộn thịt đã biến mất trong miệng nó.
Kira im lặng một lúc, rồi đặt nốt phần còn lại của cuộn thịt bò trước mặt con chó đen. Sau đó, cô nhổ một cọng cỏ, sử dụng bùa Biến Hình và bùa Aguamenti (Nước phun ra) để chuẩn bị cho nó một bát nước sạch.
Không còn cách nào khác, kinh nghiệm nuôi thú cưng ở kiếp trước nói với cô rằng, dù là mèo hay chó đực, ngay cả khi không nghiện đồ khô, vẫn cần chú ý đến việc uống đủ nước. Nếu không, rất dễ mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu.
Thật khó khi cho ăn mà không chuẩn bị nước sạch cho chúng.
"Uầy." Kira ngồi xổm xuống, nhìn con chó ăn uống, lẩm bẩm: "Mày thật là hôi hám. Không biết ra hồ mà tắm à?"
"Chả trách người ta thích nuôi mèo hơn nuôi chó. Mèo sạch sẽ lắm, ngày nào cũng tự dọn dẹp, liếm lông mượt mà. Nhìn mày xem, biến thành chó hoang cũng là có lý do cả thôi."
Sirius lắc đầu, tập trung ăn cuộn thịt bò phô mai nguội, giả vờ như không hiểu cô đang nói gì.
Kira chống cằm, như đang nói chuyện với chính mình:
"Nhưng mèo lại dễ bị căng thẳng. Đưa ra ngoài chơi là sợ hết hồn, trừ khi là loại mèo hoàn hảo như Crookshanks, mang dòng máu Kneazle. Mèo vàng đúng là đáng yêu nhất."
"Thật không hiểu nổi sao có người lại muốn nuôi chuột hay cóc làm thú cưng."
Sirius lén vểnh tai nghe.
"Hay là con trai nhà Gryffindor ai cũng thế, vừa luộm thuộm vừa không biết chọn thú cưng?"
"Chuột hamster thì còn được, chứ mấy con chuột bẩn thỉu với mấy con cóc trơn nhẫy mà cứ ôm từ sáng tới tối. Neville còn dám mang con cóc của mình vào lớp học của giáo sư Snape nữa chứ. Mỗi lần gặp Hermione, luôn thấy con chuột của Ron động đậy trong túi áo trước."
Khi con chó đen ăn xong, Kira đứng dậy, phủi tay và chuẩn bị rời đi.
Hy vọng ám chỉ của cô có hiệu quả.
Tin tốt: Bữa tiệc Halloween của họ đã diễn ra rất suôn sẻ, không có ai nhân lúc học sinh tập trung ở Đại Sảnh Đường mà lẻn vào ký túc xá. Tối đó, cũng không ai phải nằm trên sàn lạnh lẽo ở Đại Sảnh Đường để ngủ.
Tin xấu: Sáng hôm sau, học sinh nhà Gryffindor bị mắc kẹt trong phòng sinh hoạt chung, không thể ra ngoài.
Bởi vì bức tranh của Bà Béo đã bị xé nát.
Khi lão Filch tìm thấy bà Béo trong một bức tranh khác, người phụ nữ phụ trách cánh cổng nhà Gryffindor đã hoảng loạn tột độ. Khi được cụ Dumbledore hỏi đã nhìn thấy gì, bà ấy chỉ hét lên:
"Là hắn ta! Là hắn ta! Sirius Black! Hắn ta dọa sẽ xé nát tôi!"
Khi nghe tin này, Kira không nhịn được mà thở dài.
Trông chờ Sirius Black biết tính toán trước khi hành động, quả nhiên là không thể.
Nhưng như vậy cũng tốt, cô vẫn còn cần Peter Pettigrew cho việc riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com