Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Editor: Moonliz

Kira chậm rãi múc một thìa súp kem nấm, ánh mắt hơi nghiêng, từ cánh tay nhìn lên, cuối cùng lướt qua khuôn mặt cứng đờ và lạnh lùng của đối phương, rồi thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn giáo sư Trelawney vừa bước vào đại sảnh đường, đang trò chuyện với cụ Dumbledore.

Khi cụ Dumbledore kéo ghế ra cho bà ấy, Trelawney không lập tức ngồi xuống. Đôi mắt to của bà ấy lướt khắp bàn, đột nhiên phát ra một tiếng thét nhỏ.

"Ôi không, thưa hiệu trưởng! Tôi không thể ngồi xuống được! Nếu tôi ngồi, trên bàn sẽ là 13 người! Không gì xui xẻo hơn số 13! Đừng bao giờ quên, nếu có 13 người cùng ăn tối, người đứng lên đầu tiên sẽ là người chết đầu tiên!"

Kira nghe thấy Hermione đang ngồi bên trái cô phát ra một tiếng rõ to, có lẽ là biểu hiện cho sự không tin tưởng và bài xích rõ ràng đối với giáo sư môn Tiên tri này.

"Chúng tôi sẵn sàng mạo hiểm điều đó, Sybill." Giáo sư McGonagall mất kiên nhẫn nói: "Ngồi xuống đi, gà tây đang lạnh cứng như đá rồi."

Trelawney do dự một hồi, nhắm mắt lại, rồi rón rén ngồi xuống chiếc ghế trống, môi mím chặt, như thể sét sẽ đánh trúng cái bàn này bất cứ lúc nào.

Thấy vậy, giáo sư McGonagall nâng một chiếc muôi lớn lên, múc từ chiếc bát gần nhất, rồi cố tình hỏi: "Sybill, dùng ít dạ dày bò không?"

Kira vừa cắm dĩa vào miếng khoai tây nướng trong bát mình vừa bật cười. Cô luôn cảm thấy giáo sư McGonagall có một khiếu hài hước rất đặc biệt.

Trelawney mở mắt ra, đưa mắt nhìn khắp bàn, quan sát 12 người còn lại như thể đang cố tìm xem ai sẽ là người bị một kẻ điên cầm rìu sát hại bất ngờ.

Bà ấy nhìn đến Kira: "Cô bé, tôi để ý hình như trò chưa từng xuất hiện trong lớp học của tôi."

Snape lạnh lùng nói: "E rằng đó là vì trò Diggory chẳng thèm đăng ký học môn đó."

"Nhưng chắc chắn cô đã biết điều này rồi, đúng không, Sybill?" Giáo sư McGonagall tiếp lời, nhướn mày.

Giáo sư Trelawney liếc McGonagall với vẻ lãnh đạm: "Tất nhiên là tôi biết, Minerva."

Bà ấy bình thản nói: "Người có trí tuệ thực sự thường không phô trương rằng mình là người toàn tri. Tôi thường cư xử như thể mình không sở hữu Thiên nhãn, để người khác không cảm thấy lo lắng bất an."

Giáo sư McGonagall đáp lại một cách sắc bén: "Điều đó giải thích được rất nhiều điều."

Trelawney làm như không nghe thấy, chỉ dùng đôi mắt to của mình chăm chú nhìn Kira: "Cô bé Diggory, tôi rất tiếc vì trò không tham gia lớp học của tôi. Tuy không phải ai cũng có năng khiếu hoặc khả năng đưa ra và giải mã lời tiên tri chính xác trong môn Tiên tri, nhưng chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho các trò."

Hermione lẩm bẩm: "Lợi ích? Em chẳng thấy có lợi ích gì cả. Ít nhất Kira sẽ không phải nhận được một lời tiên tri về việc mình sẽ chết trong năm nay ngay từ đầu kỳ học."

Kira không nhịn được bật cười.

Dù sao thì cũng hiếm khi thấy Hermione dùng giọng điệu này để nói chuyện với giáo sư.

Rõ ràng là cô ấy thực sự ghét môn Tiên tri của giáo sư Trelawney, cảm thấy nó không logic và kém thực tế so với môn Số học Huyền bí.

Trelawney giận dữ đáp lại lời buộc tội bất công này: "Đó là điềm xấu, cô học trò yêu dấu của tôi ơi. Tôi thực sự mong trò chú ý đến con chó ma khổng lồ lảng vảng ở nghĩa trang – đó là một điềm báo khủng khiếp – một điềm báo về cái chết!"

Giáo sư McGonagall còn tức giận hơn: "Sybill, đây là Hogwarts. Harry sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, và mỗi năm cô đều đưa ra lời tiên tri về cái chết. Xin lỗi vì phải nói thẳng, nhưng chưa một lần nào cô đúng cả."

Cụ Dumbledore nâng cao giọng nói vui vẻ của mình, cố gắng kết thúc cuộc tranh luận giữa giáo sư McGonagall và Trelawney: "Tôi nghĩ rằng, nơi này không có nguy hiểm nào cả... Derek, trò đã thử loại xúc xích này chưa? Nó ngon tuyệt!"

Cậu học sinh năm nhất, vì được hiệu trưởng hỏi trực tiếp nên căng thẳng đến mức đỏ bừng cả mặt.

Hermione quay sang Kira, hạ giọng thì thầm: "Kira, đáng lẽ em nên giống như chị, chỉ chọn những môn thực sự hữu ích. Chị không phải học môn này, và em cũng không biết sao lại nghĩ nó có ích được."

Kira nhướn mày, cười khẽ: "Vậy thì em sẽ bỏ lỡ một chút niềm vui đấy." Ví dụ như cái Xoay thời gian. Cô còn chưa từng chơi với nó bao giờ. Nhưng nếu để đổi lấy việc chơi cái Xoay thời gian đó mà phải tham gia ba môn học chẳng thú vị gì...

Xét theo phép toán 3 > 1, tốt hơn hết là thôi.

"Hơn nữa, chị chẳng hứng thú gì với việc bói toán hay tiên tri cả."

Hermione như tìm được đồng minh, phấn khởi nói: "Em cũng nghĩ thế. Tương lai của một con người làm sao có thể ẩn giấu trong vài mẩu lá trà nhỏ chứ?"

Kira cười nhẹ: "Ồ, nhưng chị với em có hơi khác nhau đấy. Đơn giản là chị không hứng thú với tiên tri, vì nó không có ích gì cả."

Mặc dù chính xác mà nói, cô có một cách tin tưởng tiên tri rất biện chứng: nếu đó là tương lai tốt đẹp, thì tin; còn nếu là tương lai tồi tệ, thì đó chắc chắn là mê tín phong kiến.

Kira giải thích: "Thực ra, thay vì tạo ra một lời tiên tri, em không nghĩ rằng cách con người phản ứng với lời tiên tri đó mới là điều đáng để phân tích hơn sao?"

Cô hào hứng hỏi: "Hermione, em biết về Oedipus không?"

Hermione, xuất thân từ thế giới Muggle, rõ ràng đã nghe về chuyện này: "Ồ, em hiểu ý chị rồi. Nhưng em không thích câu chuyện đó. Nó quá bi quan, cho rằng con người không bao giờ thoát khỏi định mệnh. Nhưng số phận giết cha lấy mẹ rõ ràng là do thần linh áp đặt."

Cụ Dumbledore tò mò xen vào cuộc trò chuyện: "Là thần của người Muggle sao, Chúa à? Các trò có phiền kể cho một ông già tò mò này nghe về câu chuyện Oedipus không?"

"Không phải Chúa ạ. Câu chuyện xảy ra ở Hy Lạp cổ đại."

Kira tóm tắt ngắn gọn: "Vị vua của người Muggle nhận được một lời sấm, tức là một lời tiên tri từ thần, rằng sau này con trai ông sẽ giết cha và lấy mẹ. Vì vậy, nhà vua sai người bỏ đói hoặc ném đứa trẻ cho sói ăn. Nhưng thuộc hạ của ông ta không đành lòng, cuối cùng lại gửi đứa bé đến cho một quốc vương khác ở nước láng giềng."

"Khi hoàng tử trưởng thành, lại nhận được lời sấm rằng mình sẽ giết cha và lấy mẹ. Vì thế, chàng rời bỏ gia đình. Nhưng trên đường đi, chàng vô tình gặp cha ruột, giết ông ấy, kế vị vương quốc, và cuối cùng cưới mẹ ruột làm hoàng hậu."

Cụ Dumbledore chậm rãi lắc đầu: "Thần thoại của Muggle, có lẽ họ muốn chứng minh rằng kết cục của lời tiên tri là điều không thể tránh khỏi."

Trelawney lập tức trở nên phấn khởi: "Trong giới Muggle cũng có những người có khả năng khai thiên nhãn sao?"

Giáo sư McGonagall nghiêm túc nhận xét: "Không thể nói nhà vua và hoàng tử không sai, nhưng rõ ràng cả hai đều quá yếu đuối."

Hermione thì thầm: "Giờ đây, câu chuyện thần thoại này thường được phân tích dưới góc độ về tâm lý học, như phức cảm Oedipus - khuynh hướng tiềm ẩn về việc ghét cha và yêu mẹ."

Harry phản bác: "Tại sao không ai nghĩ rằng lỗi nằm ở các vị thần? Nếu họ có thể tiên đoán tương lai, thì cứ để vậy, sao lại phải nói ra với nhà vua và hoàng tử? Nếu không có lời tiên tri, có lẽ gia đình ba người họ vẫn có thể sống hạnh phúc cùng nhau."

Nếu không ai tiết lộ, gia đình ba người nhà Potter cũng có thể sống hạnh phúc cùng nhau.

Snape nghĩ, tất cả là lỗi của hắn. Là tội lỗi của hắn.

"Ừm, sao không thử nhìn từ một góc độ khác nhỉ?"

Kira lên tiếng: "Chị chưa kể chi tiết, nhưng trong thần thoại này, nhà vua là một kẻ xấu. Nếu các vị thần muốn ông ta chết thì sao? Chính vì lời tiên tri được tiết lộ, nhà vua mới chọn con đường dẫn đến cái chết của mình, kết thúc triều đại tồi tệ của ông ta."

Nhìn từ một góc độ khác, nếu Voldemort không biết đến lời tiên tri, hắn  ta sẽ không chọn Harry và đánh dấu cậu là đối thủ. Và 13 năm trước, có lẽ sự thống trị của Voldemort sẽ không kết thúc.

Harry cãi lại: "Nhưng còn với hoàng tử thì sao? Đó là cha ruột của chàng ta mà!"

Kira lạnh lùng nói: "Chị không thấy có gì khác biệt. Nhà vua là người đầu tiên chọn cách đối xử tồi tệ với con trai của mình."

"Thực tế là, trên thế giới này có rất nhiều người muốn giết cha của họ hơn em tưởng tượng."

Ít nhất là trong kiếp trước của cô, nhiều đứa trẻ lớn lên trong các gia đình Đông Á, bao gồm cả cô, từng nghĩ rằng nếu người được gọi là "cha" biến mất, cuộc sống của những người còn lại sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Có lẽ những người xuất thân từ gia đình hoàn hảo sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Sự khuyên nhủ của họ giống như lời nói sáo rỗng từ những kẻ đứng trên bờ an toàn đối với những người từng chịu đựng sự hành hạ của cha mẹ.

Harry kinh ngạc kêu lên: "Giết cha ư? Ai có thể làm thế?"

Ron cũng không thể tưởng tượng nổi: "Đó là điều quá tàn ác."

"Không biết." Kira quyết định kết thúc cuộc tranh luận không cần thiết này. Ban đầu cô chỉ cảm thấy thú vị khi so sánh sự tương đồng giữa lời tiên tri của Oedipus và lời tiên tri của giáo sư Trelawney, nhưng giờ đây cô thực sự ghét chủ đề này.

Cô mỉm cười: "Có lẽ là những kẻ điên."

..............

Kira đứng trong phòng ngủ, ánh mắt u ám.

Cô đáng lẽ nên tận dụng kỳ nghỉ Giáng Sinh này để đọc nốt những cuốn sách còn dang dở, sau đó tìm ra loại bùa truy tung phù hợp nhất để lén lút gắn vào cơ thể của Pettigrew.

Nhưng cô không muốn làm gì cả, không có chút hứng thú hay năng lượng nào. Chỉ đứng trong phòng ngủ, nhìn qua lớp kính ra bóng đen sâu thẳm của hồ Đen, thi thoảng lại thấy những xúc tu của con mực khổng lồ lướt qua cửa sổ.

Kira mệt mỏi tựa trán vào lớp kính lạnh ngắt, cảm thấy mọi thứ trong hồ Đen đều vô nghĩa và tự do theo ý mình.

Điều đó đáp ứng tâm trạng không muốn làm gì của cô.

Ban ngày, cô sẽ ngồi bên bờ hồ Đen, mặc cho những bông tuyết bao phủ mình.

Ban đêm, cô đứng trên tháp thiên văn, nhìn vào khu rừng cấm tối đen.

Đợi đến khi sắp tới giờ giới nghiêm, cô mới trở lại phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào khung cảnh hẹp của hồ Đen ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, cô để mặc sự lo lắng và hối hận vì không làm gì cả kéo mình rơi xuống trạng thái cảm xúc thấp hơn.

Kira cố gắng kìm nén ý định lao vào khu rừng cấm để tìm con chó đen lớn, nắm chặt mõm nó, kéo tai nó và hét lên: "Tại sao ông lại có thể tốt với đứa con đỡ đầu của mình như thế?"

Cuối cùng, cô lẻn ra khỏi trường qua Lều hét, đến thế giới Muggle để tham dự buổi hòa nhạc mà cô đã đặt chỗ từ mấy ngày trước, chỉ ngồi đó và không làm gì cả.

Chỉ đến khi kỳ nghỉ Giáng Sinh hai tuần sắp kết thúc, Kira mới dần hồi phục tâm trạng bình thường.

Cô cáu kỉnh sửa đổi lại kế hoạch tiếp theo, sau đó dùng Bùa Lú để đi máy bay của Muggle, tới một khu rừng đầy sinh vật nguy hiểm và thu thập một loạt nguyên liệu quý hiếm theo danh sách.

Ngay sau đó, cô mang theo mùi máu tanh phảng phất khó xua tan mà lao thẳng vào cửa hàng Borgin & Burkes trong hẻm Knockturn.

Không quan tâm đến những phù thủy mặc áo choàng đen khác trong tiệm, Kira đổ toàn bộ những nguyên liệu thừa không cần thiết từ túi da rồng của mình lên quầy.

Không bị thương là điều không thể, nhưng hoạt động mạnh mẽ này khiến cô vô cùng sảng khoái.

Cô lục lọi trong đống nguyên liệu, giữ lại một vài thứ quý giá hơn, nhét chúng trở lại túi da rồng và không định bán cho ông Borgin.

Kira khàn giọng, thiếu kiên nhẫn nói: "Cho tôi một danh sách. Nếu không có gì tôi cần, thì đổi hết thành số lượng tương đương bằng galleon."

Dù sao cô cũng không có thói quen trả giá.

Cô chọn vài món trang sức luyện kim, sau đó mua sạch toàn bộ những cuốn sách pháp thuật Hắc ám mới mà cửa tiệm của ông Borgin có và với túi galleon nhỏ còn lại, cô quyết định:

Toàn bộ sẽ đổi thành kem ở tiệm kem Florean Fortescue!

Sau khi ông Borgin hoàn thành việc thanh toán, ông ta liếc nhìn cô và hỏi: "Thưa quý bà, bà có muốn cân nhắc thêm về việc bán sợi thần kinh rắn của con mãng xà Ishtar không?"

"Thực ra, vừa rồi có một vị khách đã yêu cầu loại nguyên liệu hiếm có này. Hơn nữa, trong mùa đông, loài mãng xà này rất ít khi xuất hiện."

Kira từ chối: "Xin lỗi, tạm thời không bán. Tôi đã quyết định giữ nó để làm quà tặng."

Ông Borgin thăm dò: "Nếu có thể đưa ra thứ tốt hơn, liệu quý bà có cân nhắc đổi một món quà khác không?"

Kira hoàn toàn không dao động: "Không, tôi sẽ tặng nó làm quà Valentine cho bậc thầy Độc dược giỏi nhất thế giới."

Snape, người đang âm thầm lắng nghe, lạnh lùng suy nghĩ về những bậc thầy Độc dược mà hắn biết. Dù nghĩ thế nào, hắn cũng không thể nghĩ ra ai xứng đáng với danh hiệu "giỏi nhất thế giới" này.

Hơn nữa, nếu thần kinh của mãng xà Ishtar không được xử lý đúng cách và để đến lễ Valentine, chắc chắn nó sẽ không còn tươi, làm giảm đáng kể hiệu quả.

"Vậy tại sao bà không đợi đến gần lễ Valentine để thu thập một nguyên liệu tươi hơn?" Snape châm biếm đề nghị. "Tôi nghĩ, nếu bà tặng một món quà giảm giá không còn tươi, nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn."

Đó là vì tôi không thể ra ngoài vào dịp Valentine nữa, cũng không thể dùng Khóa Cảng hay Lò Sưởi, chỉ có thể chuyển sang bay vòng vo bằng máy bay Muggle rồi lục tung các đống tuyết mà thôi... Chờ đã!

Kira đang thầm phàn nàn trong lòng thì đột nhiên nhận ra giọng nói này có hơi quen thuộc.

Cô nâng tay trái lên, kéo thấp mũ trùm đầu xuống hơn nữa theo phản xạ, thầm cảm thấy may mắn vì thói quen buộc tóc đuôi ngựa mỗi khi ra ngoài.

Giọng này nghe như của Snape!

Nhưng Snape mà cần đến hẻm Knockturn để mua nguyên liệu độc dược thì đâu cần phải lén lút.

Rốt cuộc, năm ngoái cha con nhà Malfoy vẫn ngang nhiên đi dạo ở đây với mái đầu bạch kim chói lóa mà chẳng hề che giấu.

"Xin hỏi ông là ai?"

Đôi mắt của Snape hơi nheo lại. Từ hành động kéo mũ trùm, hắn đoán rằng người trước mặt dường như đã nhận ra hắn qua giọng nói và biết rõ hắn, nhưng không muốn bị hắn nhận ra.

"Bà biết tôi à?"

Kira ngay lập tức trả lời: "Không, tôi không biết ông. Tôi chỉ tò mò thôi. Nếu ông cần nguyên liệu độc dược tươi, chẳng lẽ ông cũng là một bậc thầy độc dược?"

"Bà có thể nghĩ vậy. Ít nhất tôi sẽ không lãng phí nguyên liệu quý giá." Snape chậm rãi bước tới.

Kira hoàn toàn không lo lắng. Trước hết, mũ trùm của cô đã được yểm một bùa nhỏ khiến người khác không thể nhìn xuyên qua. Ngoài ra, cô cũng sử dụng giọng nói giả. Cánh tay và chân cô đều được bảo vệ bởi lớp giáp làm từ da rồng, cộng thêm áo choàng rộng, khiến ngay cả dáng người cũng khó nhận diện.

Haha, làm sao Snape có thể nhận ra mình cơ chứ!

Cô lấy từ túi da rồng ra lọ thần kinh mãng xà ngâm trong dung dịch: "Nếu vậy, bán cho ông cũng không phải không được. Về giá cả thì —"

Snape nhìn chằm chằm vào chiếc mũ trùm đen kịt không để lộ gì, và cảm giác nghi ngờ đã từng xuất hiện từ lâu — bởi sự tương đồng trong giọng điệu và cách nói — một lần nữa trỗi dậy trong hắn.

Thậm chí hắn nghĩ rằng thử một chút cũng không sao.

Xét đến việc ông Borgin cũng đang ở đây, Snape không muốn tiết lộ họ tên trực tiếp.

Hắn bất ngờ cất tiếng: "Kira?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com