Chương 37
Editor: Moonliz
Kira: ?
Chuyện này thật vô lý!
Mình đã che kín từ đầu đến chân, sao vừa gặp đã bị nhận ra rồi?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
"Kẻ giết người?" Kira bật cười khẽ. "Không, tôi không phải kẻ giết người gì cả, chỉ là đem mấy nguyên liệu không dùng đến bán lại để kiếm chút tiền thôi."
Kira, Killer.
Cô hoàn toàn không để lộ chút cảm xúc nào, dù tim có đập nhanh hơn một nhịp vì hơi chột dạ.
"Nếu ông cần, thưa ngài, thì giá thị trường là được rồi."
Snape vẫn nhìn chằm chằm cô.
Dù cả hai đều đang đội mũ trùm, không ai nhìn rõ được mặt đối phương, trông chẳng khác nào hai Giám ngục đang đứng trò chuyện trong cửa tiệm.
Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ ra hiệu thanh toán bằng số Galleon đã đặt cọc trước với ông Borgin.
Trong lúc ông Borgin chậm rãi đếm tiền, Kira chợt thấy Snape đi về phía lò sưởi trong cửa tiệm.
Cô lập tức cảm thấy có điều chẳng lành. Ngay khoảnh khắc ánh lửa xanh cuốn lấy hình dáng của hắn và biến mất, Kira vội vàng ném lại một câu: "Ghi nợ nhé!" rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa tiệm, sử dụng Độn thổ quay về làng Hogsmeade ngay lập tức.
Cô chạy như bay qua Lều Hét, rồi chui qua đường hầm dưới gốc cây Liễu Roi, bò ra trong tình trạng lấm lem bùn đất và lao thẳng tới Khu Rừng Cấm. Cô túm lấy đầu con chó đen to lớn từ căn nhà ấm áp của nó và kéo nó ra.
Trên đường trở lại, Kira đã thay lại trang phục thường ngày, đồng thời dùng mấy bùa Làm sạch để làm sạch bản thân.
Cô nhanh chóng biến ra hai chiếc bát, một bát nước sạch và một bát đầy những miếng thịt bò kho lớn, rồi đặt trước mặt con chó đen. Lợi dụng lúc Sirius vẫn còn ngái ngủ và đang ăn, cô túm lấy bộ lông dày của nó, giật mạnh một nắm, sau đó vỗ nhẹ đầu nó như để an ủi.
Trên đường quay lại, Kira chà mớ lông chó vừa lấy được lên người mình.
May mắn làm sao, cô trông thấy Hermione đang giận dữ bước ra từ căn nhà nhỏ của bác Hagrid.
"Hermione, sao em lại ở đây?" Kira đi tới, hòa vào bước chân của Hermione.
Cô phù thủy nhỏ tức giận nói: "Con chuột Scabbers của Ron biến mất rồi, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng rằng Crookshanks đã cắn chết nó. Nhưng Crookshanks rất ngoan mà, ngày nào em cũng chuẩn bị thức ăn tươi ngon nhất cho nó. Nó đâu cần ăn con chuột già sắp chết đó."
Hermione dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe.
"Bây giờ Ron cứ thấy Crookshanks là lại quát mắng nó, còn dọa đuổi nó đi. Thế nên em định hỏi bác Hagrid xem có thể cho Crookshanks ở nhờ trong căn nhà nhỏ của bác ấy một thời gian không, đợi khi nào Ron bớt giận thì em sẽ đón nó về."
Kira chợt nhớ ra chuyện này, cô hỏi Hermione: "Vậy bác Hagrid có đồng ý không?"
Hermione lắc đầu: "Chưa đâu, bác Hagrid đang buồn vì chuyện của Buckbeak. Em nghĩ em không nên làm phiền bác ấy thêm."
Con mèo cam lớn, haha, mèo cam lớn.
Kira không kìm được liền đề nghị: "Hay là để Crookshanks ở chỗ chị vài ngày nhé? Dù sao chị cũng ở phòng riêng, chăm thêm một con mèo chẳng vấn đề gì. Hơn nữa..."
Cô ho khẽ, lấy từ túi áo ra một đống đồ dùng cho mèo thu nhỏ, nào là thức ăn, đồ hộp, đồ chơi, rồi giơ ra cho Hermione xem.
"Chị luôn chuẩn bị sẵn mà."
Kira thầm nghĩ, đúng là bản chất con sen, lỡ mà trên đường gặp được mèo hoang thì sao chứ!
Ngay cả bà Norris của Filch, cô còn hay cho ăn mấy thanh thức ăn cho mèo nữa là!
Cả hai cùng leo lên tháp Gryffindor, Hermione không nỡ rời Crookshanks nhưng cuối cùng vẫn ôm nó ra.
Chú mèo lớn chẳng tỏ vẻ sợ người lạ, mà rất tự nhiên cuộn tròn trong vòng tay Kira. Nó hít hít bộ đồng phục của cô, rồi chậm rãi liếm chân trước của mình.
Kira nhận ra rằng Crookshanks đang ngửi mớ lông đen của Sirius.
Nói mới nhớ, ở kiếp trước, từng có người phỏng đoán rằng Crookshanks có thể là chú mèo mà nhà Potter từng nuôi nhiều năm trước, nên mới thân thiết với Sirius như vậy.
Khi Kira quay về phòng ngủ, cô không thấy ai cả.
Thở phào nhẹ nhõm, Kira bắt đầu sắp xếp ổ mèo cho Crookshanks.
Mặc dù biết rằng con trai không thể vào được phòng ngủ của con gái, nhưng nếu là chủ nhiệm nhà, biết đâu lại có đặc quyền gì đó?
May mắn là trong phòng của cô không có thứ gì quá lộ liễu. Những đồ vật quan trọng, sách vở và ghi chép, Kira đều cất ở căn nhà riêng chỉ thuộc về mình, nơi không ai có thể vào mà không có sự cho phép của cô.
Cô kiểm tra lại một lượt, xác nhận các bùa chú bảo vệ đều nguyên vẹn, rồi mới yên tâm quay lại bàn làm việc, tiếp tục công việc đã bỏ dở bấy lâu nay.
Quyển sách giáo khoa môn Độc dược năm thứ sáu của Hoàng tử lai là món cô quý nhất. Kira đã cẩn thận sao chép toàn bộ ghi chú trên đó ra ngoài, chuẩn bị cất quyển sách gốc vào một chiếc hộp an toàn nhất, rồi đặt vào túi da rồng luôn mang theo bên mình.
Đây là niềm vui nho nhỏ của cô.
Kira đặt bút lông xuống, chống cằm nhìn ra bóng tối của Hồ Đen qua cửa sổ. Chỉ còn việc giải quyết nốt Peter Pettigrew, cô sẽ được tự do làm những điều mình thích.
Nhưng lũ chuột này chạy nhanh thế, rốt cuộc con chuột ấy đã trốn khỏi Ron và đi đâu rồi?
Trong khi đó, Draco dẫn lũ bạn Slytherin ra sân Quidditch giả làm Giám ngục để phá rối trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw.
Hành vi ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn khiến nhà Slytherin bị Giáo sư McGonagall trừ thẳng 50 điểm.
Dù đã từ bỏ hy vọng vào chiếc cúp Nhà, Kira vẫn không chịu nổi sự ngớ ngẩn này.
Trước khi hóa trang làm Giám ngục, cậu ấy có nghĩ đến hậu quả dù thắng hay thua không?
Sau đó lại xảy ra vụ Sirius Black đột nhập vào ký túc xá nam của Gryffindor.
Kira bình tĩnh nhận ra rằng thông tin của Sirius có lẽ vẫn chỉ dừng lại ở việc cô ám chỉ con chuột luôn được Ron mang theo bên mình. Vì vậy, chú ấy hoàn toàn không biết tin đồn rằng con chuột đã bị mèo ăn mất.
Thế là Sirius cứ thế cầm khẩu lệnh bị Neville làm mất mà lao thẳng vào phòng như một kẻ điên.
Haha! Mọi người quả là rất năng động đấy!
Do lều Hét lại bị Lupin chiếm dụng, Kira buộc phải dùng đường hầm để đến làng Hogsmeade, sau đó mới quay về London để làm công việc kiểm tra thường ngày. Nhưng khi cô chuẩn bị tìm một góc khuất để kích hoạt chiếc chìa khóa cảng, cô chợt nhớ hôm nay cần thay con nhện Acromantula trong nhật ký.
Mấy hôm nay con nhện bị thu nhỏ này bị cô vứt trong một chiếc hộp trong suốt để Crookshanks chơi. Lúc ra ngoài, cô lại quên không lấy nó ra khỏi ổ mèo.
Không phải cô không có giấy phép đến làng Hogsmeade, nhưng chuyến đi cuối tuần ở làng Hogsmeade phải về trong ngày, còn cô định ở lại London hai ngày.
Vì vậy, Kira đành quay lại đường hầm mà trèo về.
Snape tình cờ thấy Neville và Harry đang đứng cạnh bức tượng phù thủy độc nhãn, làm điều gì đó đáng ngờ. Hắn nheo mắt quan sát, bước tới gần và hỏi:
"Các trò làm gì ở đây?"
"Chọn nơi gặp nhau ở đây à? Thật kỳ quặc!"
Điều khiến Harry hoảng sợ hơn cả là ánh mắt đen của Snape đảo qua hai hành lang bên cạnh họ, sau đó nhìn chăm chú vào bức tượng phù thủy độc nhãn.
Harry vội vàng lên tiếng: "Chúng em không phải gặp nhau ở đây đâu, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi ạ!"
"Thật sao?" Snape nói. "Potter, trò thường có thói quen xuất hiện ở những nơi không ai ngờ tới, và thường thì không có lý do gì cả... Nhưng tôi khuyên trò đừng giở những trò vặt tưởng chừng thông minh đó trước mặt tôi."
"Tôi khuyên các trò nên quay về tháp Gryffindor ——"
Ngay lúc đó, phần lưng gù của bức tượng phù thủy độc nhãn bật mở, và Kira thở hổn hển, khó nhọc bò ra khỏi đường trượt bằng đá dốc nghiêng.
Mặc dù không còn tập luyện Quidditch, Kira vẫn thường xuyên cưỡi chổi bay vài vòng. Thêm vào đó, Hogwarts không có thang máy, nên cô thường xuyên phải leo qua lại các đường hầm bí mật. Thỉnh thoảng, khi rảnh, cô còn trà trộn vào trường trung học Muggle để chơi bóng hoặc đi phòng gym tập tạ.
Dù sao thì các hoạt động thể chất không cần suy nghĩ cũng giúp cơ thể cô thư giãn.
Hơn nữa, adrenaline tiết ra trong khi vận động cũng giúp tâm trạng cô trở nên tốt hơn.
Kira tự tin rằng thể lực của mình vượt xa phần lớn học sinh phù thủy, nhưng việc thở hổn hển bây giờ chỉ vì con đường trượt này vừa dài vừa khó leo.
Dù đã sử dụng bùa Giảm trọng để giảm bớt trọng lượng, đường hầm này xuống thì dễ mà lên thì khó.
Kira cất đũa phép, vừa gõ xong lưng gù của bức tượng phù thủy, rồi nắm lấy mép đường hầm để lấy đà, đẩy nửa người lên.
"........"
Kira nhìn chăm chú nhóm ba người Harry, Neville, và Snape với ánh mắt đầy khó hiểu.
Mấy người làm gì ở đây vào sáng sớm thế này?
Bàn kế hoạch tiêu diệt Voldemort à?
Chắc là còn thiếu một người, thêm tôi vào đi (đùa đấy).
Giữa việc rút lui, đóng đường hầm và bỏ chạy, hay đứng lại và chào hỏi họ một cách vui vẻ, Kira chọn cách nhẹ nhàng lên tiếng: "Xin phép để em ra trước đã nhé?"
Kira nhanh chóng nhảy ra khỏi hầm, dùng bùa Làm sạch để làm sạch áo chùng của mình. Phía sau cô, lối đi trong lưng gù bức tượng đóng lại, và bức tượng phù thủy độc nhãn trở về dáng vẻ ban đầu.
Neville hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn như một người ngoài cuộc chính hiệu.
Harry thì trông vô cùng khổ sở, bối rối và tuyệt vọng.
Còn Snape thì không giấu nổi vẻ mặt đắc thắng.
"Ra là vậy," hắn nói. "Một đường hầm bí mật."
Snape hỏi với giọng thấp: "Potter, trò định dùng đường hầm này để làm gì? Tôi đoán chắc chắn không phải để đến thư viện học bài đúng không?"
Harry cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Em không biết đây là đường hầm. Em chỉ đang đứng đây nói chuyện với Neville thôi."
"Trò nghĩ tôi sẽ tin à?" Snape nhếch mép cười lạnh, nụ cười làm gương mặt hắn trông càng đáng sợ hơn. "Tin vào một học sinh lúc nào cũng nói dối, tự cho mình là trung tâm? Trong khi mọi người đều cố gắng giữ cho trò được sống sót, thì trò luôn thích làm những trò ra vẻ anh hùng để gây chú ý."
Snape liếc nhanh về phía Kira, rồi hỏi với giọng lạnh lùng: "Trò Diggory, chắc chắn trò biết rõ đường hầm này dẫn đi đâu, đúng không?"
"Trả lời tôi!"
Harry hoảng hốt nhìn Kira, cố dùng ánh mắt ra hiệu cho cô không nói ra. Nhận thấy điều đó, Snape nheo mắt không hài lòng.
Rõ ràng, hắn nhận ra Harry đang giấu một bí mật lớn, và cũng biết cách sử dụng đường hầm này. Điều đó làm Snape cảm thấy Harry và Kira đứng cùng một phe, và có lẽ hắn cần nói thêm vài lời đe dọa, hoặc thậm chí là hứa miễn tội, để có thể lôi kéo Kira về phía mình.
Thực ra, việc nhận ra lúc này Kira đang đứng về phía Harry khiến Snape cảm thấy không hài lòng chút nào.
Kira suy nghĩ một lát, rồi nhìn cả ba người họ.
"À, làng Hogsmeade ạ." Cô nói.
Đối với Kira, việc chọn đứng về phía Snape hay Harry chưa bao giờ là vấn đề.
"Không ——!" Harry kêu lên đầy tuyệt vọng. "Làm sao chị có thể nói ra được chứ ——!"
Snape mỉm cười đắc ý, giọng giả vờ tử tế: "Bởi vì tôi là giáo sư của trò ấy, Potter. Không phải ai cũng thiếu tôn trọng giáo sư như trò."
Kira liếc nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
Snape tự mãn tiếp tục: "Potter, có lẽ trò nên theo tôi đến văn phòng hiệu trưởng để nói về việc trò đã liều lĩnh thế nào mà không nghĩ đến an toàn hay hậu quả." Nói đến đây, giọng hắn thay đổi: "Diggory, tôi nghĩ trò cũng cần đi theo."
Kira ngẫm nghĩ một chút. Cuối tuần mới chỉ bắt đầu, cô chẳng mấy quan tâm, bèn nói: "Tùy thầy thôi, thưa giáo sư."
Giáo sư môn Độc dược bước nhanh về phía trước, Kira thong thả đi theo sau. Harry giận dữ hạ thấp giọng nói với cô: "Diggory — chị không thể như thế được — làm sao chị có thể nói cho ông ta biết được chứ?"
Kira gãi gãi má: "Tại sao lại không?"
Harry bực bội hỏi lại: "Chị biết từ đâu thế?"
Kira trả lời một cách mơ hồ: "Em biết từ đâu thì chị biết từ đó thôi." Đó là một câu trả lời đủ để đúng, miễn là Harry không nghĩ cô đang qua loa. Dù gì, mấy năm trước cô từng cùng anh em nhà Weasley chạy khắp nơi, và cô cũng đã chơi thử tấm Bản đồ Đạo tặc rồi.
Harry thấp giọng kêu lên: "Đây là phản bội! Chắc chắn ông ta sẽ phạt luôn cả chị!"
"Phản bội á?" Kira không nhịn được cười: "Chị phản bội ai cơ? Trước giờ chị chỉ đứng về phía giáo sư Snape thôi mà."
"Còn việc bị phạt." Kira nhấn mạnh: "Em đâu làm gì, mà chị cũng đâu có làm gì. Hơn nữa, chị có giấy phép đến làng Hogsmeade." Ngốc thật, cùng lắm là cậu chỉ là chưa thực hiện hành động thôi. Cứ một mực nói mình chỉ tình cờ đi ngang là xong.
Snape đột ngột quay lại, nắm lấy cánh tay Kira, kéo cô sát về phía mình, ánh mắt hằn học nhìn Harry. Hắn không để họ có cơ hội chỉnh sửa lời khai.
"Không được — nói — thêm — lời nào với — Potter." Ông gầm gừ.
Kira vô tội chớp mắt nhìn hắn: "Vâng, thưa giáo sư."
Cô đưa tay còn lại, nhẹ nhàng đặt lên tay Snape, nơi đang siết chặt đến mức khiến cô hơi đau: "Nhưng... thầy có thể nới tay một chút không? Đau lắm, thưa giáo sư."
Kira vô thức dùng ngón tay vuốt nhẹ trên bàn tay hắn.
Snape như bị bỏng, vội vàng hất tay ra, giấu nó vào trong áo chùng giáo viên rộng thùng thình. Hắn nhìn thẳng về phía trước, bước nhanh hơn, không nói thêm lời nào.
Trong áo chùng, hắn không nhịn được dùng ngón tay cái xoa lên nơi vừa bị chạm.
Hắn chỉ cảm thấy, bất kể Kira có phải là kẻ bán đồ trong cửa hàng Borgin hay không, thì gần đây những lần tiếp xúc ngoài ý muốn giữa họ cũng đã hơi quá nhiều rồi.
Có phải cô nàng này thích động tay động chân quá rồi không?
Nếu Kira có thể nghe thấy suy nghĩ của Snape lúc này, cô chắc chắn sẽ vô cùng oan ức.
Rõ ràng cô còn chưa làm gì cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com