Chương 46
Editor: Moonliz
Narcissa giận đến bừng bừng.
Sirius thì chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn đắc ý cười lớn.
Chú ấy hiểu rất rõ người chị họ của mình. Narcissa là kiểu người sẽ không bao giờ ra tay trong bất kỳ tình huống nào, đặc biệt là ở nơi công cộng. Với bà ấy, cái gọi là thể diện, lễ nghi và sự trang nhã quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.
Nhưng rõ ràng khi còn nhỏ không hề như thế, Sirius nghĩ.
Draco nhìn thấy mẹ mình có vẻ đang ở thế yếu trong cuộc cãi vã, lại thấy cái vẻ mặt đắc ý đáng ăn đòn của Sirius, bèn kéo áo choàng của Kira, hạ giọng hỏi: "Chị có thể đánh ông ta một trận được không?"
"..."
Kira ngán ngẩm đáp: "Rõ ràng đây là chuyện gia đình của mọi người, hiểu không? Theo chị thấy, mẹ em nên ra tay đi. Chị nghĩ ông ta vẫn còn tí sĩ diện, chắc chắn sẽ không dám đánh trả đâu."
Draco bán tín bán nghi: "Là kiểu đấu tay đôi à?"
Kira đáp một cách tỉnh bơ: "Tất nhiên không phải rồi, cứ cầm roi quất thẳng là được. Lấy danh nghĩa chị gái dạy dỗ em trai, chẳng phải chuyện rất bình thường sao?"
Hai người nói chuyện không hề nhỏ, đủ để Sirius nghe rõ mồn một. Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, chú ấy cảm thấy khả năng rất cao sẽ xảy ra, nhanh chóng nhảy dựng lên hét lớn: "Này! Kira Diggory đúng không? Tôi cứ gọi cháu là Kira nhé!"
"Tại sao lúc nào cháu cũng bày ra mấy ý tưởng tệ hại như thế? Tôi đã làm gì đắc tội với cháu à? Nhưng rõ ràng tôi còn có thể biến thành một con chó đen lớn, Hermione từng nói cháu thích nhất là mèo và chó mà! Cháu còn nhớ cái ổ chó và bát nước đó không hả?"
Kira: ...
"Thế tôi phải nói gì đây?"
"Tôi phải nói, 'Ây da, xin bà rộng lượng bỏ qua, thưa quý bà, ông ta chỉ là một con chó' à?"
"Coi như tôi đi ngang qua thôi đi." Kira khó chịu nói, cảm giác như mình đang xem kịch mà bị kéo vào trong, cứ như họ muốn trọng tài phải xuống sân vậy.
Cô gái tóc nâu vàng lập tức xoay người, vẻ mặt thản nhiên, nói đi là đi.
Hơn nữa, cô còn đi rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, cô đã biến mất trong đám đông, còn tiện tay mua một túi kẹo từ một người bán hàng rong chuyên bán kẹo ngoại.
Sirius há hốc miệng, lẩm bẩm: "Đúng là người bên nhà Slytherin toàn là kẻ quái dị."
Narcissa lườm chú ấy một cái sắc lẻm, kiêu ngạo dẫn Draco rời đi.
Khi hai mẹ con trở về chiếc lều xa hoa có buộc một con công ở ngoài, Lucius Malfoy đang ngồi bên trong uống trà.
Thấy sắc mặt lạnh như băng của Narcissa, Lucius nhướng mày, liếc nhìn Draco trước, sau đó mới thản nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy, em yêu?"
Sắc mặt Narcissa dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không mấy vui vẻ: "Không có gì, chỉ là tình cờ gặp Sirius bên ngoài thôi."
Thì ra là vậy, chẳng trách.
Lucius vốn chẳng có đánh giá cao gì về người em vợ này.
Narcissa bước về phía phòng ngủ, trước khi vào, bà ấy quay lại nhìn mái tóc màu nhạt của chồng, dịu dàng nói: "Nhưng mà, anh yêu, có lẽ anh nên dời sự chú ý từ Fudge sang chú rồng nhỏ đáng yêu của chúng ta thì hơn."
"Em không hiểu, cái kiểu trốn sau lưng phụ nữ như thế này, rốt cuộc là học từ đâu ra."
Lucius cầm tách trà sứ trắng, nhã nhặn gật đầu, sau đó quay sang nhìn Draco. Ông ta từ tốn đặt tách trà xuống, thong thả hỏi: "Có vẻ như, cha đã tin tưởng con quá sớm rồi đúng không, Draco?"
Draco có hơi chột dạ, cậu ấy cố gắng kể lại sự nguy cấp của tình huống lúc đó, rằng dưới sự bao vây của một phù thủy trưởng thành và ba phù thủy nhỏ, cậu ấy đã khéo léo khiêu khích và lôi kéo được một đồng minh vốn dĩ ở thế trung lập.
Lucius nghe xong, tạm thời không đưa ra bất kỳ nhận xét nào.
Chỉ là vài phút sau, ông ta bỗng nhiên nhắc đến một chuyện khác: "Gần đây, cha phát hiện hình như có một cây đũa phép cũ trong phòng làm việc bị mất. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, đúng không?"
Draco nhanh chóng khai hết mọi chuyện.
Dù sao thì chuyện cậu ấy từng dùng đũa phép cũ chơi trò rồng con cũng đã là chuyện vài năm trước. Chắc chắn cha cậu ấy sẽ không trách phạt vì việc này nữa.
Hơn nữa, Kira thực sự có tiềm năng trở thành một phù thủy mạnh mẽ, đúng không?
Chưa kể, khi đối mặt với đám Potter, đàn chị Kira thực sự hữu dụng, hoàn toàn vượt xa hai tên "phát triển cơ thể mà suy giảm trí tuệ" như Crabbe và Goyle.
"Diggory..." Lucius trầm ngâm. Ông ta nhớ rằng có một nhân viên trong Cục Quản lý Sinh vật Huyền bí mang họ này.
Năng lực tầm thường, nhưng thái độ cũng khá niềm nở. Nghe đâu người này thường xuyên khoe khoang về hai đứa con có thành tích xuất sắc ở Bộ Pháp thuật.
Gia đình không có bối cảnh gì nổi bật, nhưng cô bé là "con rắn chui ra từ đống lửng" đó lại khá thú vị.
Hơn nữa, một đứa trẻ mới năm ba mà đã biết chuẩn bị đũa phép cũ, chắc hẳn cũng không để cha mẹ biết. Có lẽ, ngoài Draco và Lucius, không ai khác biết chuyện này.
Hành động ấy có vẻ mang chút ý nghĩa hai mặt, cũng tỏ ra biết giữ mình.
Tốt lắm, có lẽ một ngày nào đó sẽ có ích.
Quan trọng hơn, khi Draco miêu tả về Kira, Lucius không nghe ra bất kỳ sự cảm mến nào giữa hai giới, mà lại giống như cách em trai kể về chị gái.
Điều này khiến ông ta không khỏi nhớ lại mối quan hệ giữa Sirius và Narcissa nhiều năm trước.
Mà dạo gần đây, dấu hiệu ấy ngày càng rõ ràng hơn...
Nếu chiến tranh thực sự nổ ra lần nữa, ông ta phải tìm cách đảm bảo nhiều hơn cho Draco.
............
Gia đình Diggory không đủ khả năng mua vé hạng nhất.
Khoang của họ ở một vị trí khá trung bình, ồn ào náo nhiệt, đầy đủ các ngôn ngữ khác nhau, may mắn là sân vận động ngoài trời, nếu không thì chắc chắn sẽ có đủ loại mùi khó chịu.
Về trận đấu, Kira không mấy quan tâm đến các cầu thủ của Bulgaria và Ireland.
Cô coi việc đuổi theo chổi trên sân giống như một bài tập thể dục bảo vệ mắt đặc biệt.
Thỉnh thoảng, cô lại phân tâm, tạo ra các mô phỏng tình huống, như nghĩ xem nếu muốn phá hủy sân đấu Quidditch này thì cần dùng bùa chú gì, hoặc nếu có người muốn làm vậy, cô có thể dùng bùa chú nào để bảo vệ bản thân và gia đình Diggory khỏi rơi xuống đất mà chết.
Khi trận đấu kết thúc, Cedric tiếc nuối nói: "Krum không nên bắt Snitch sớm như vậy. It nhất cậu ấy nên chờ thêm, bắt bây giờ chỉ khiến đội mình thua trận."
Kira từ tốn đáp: "Có lẽ vì nếu không bắt trái Snitch ngay, khoảng cách điểm số giữa hai đội sẽ ngày càng lớn hơn."
Sau khi trở lại lều nghỉ, Kira, người đã thất bại trong việc thuyết phục gia đình về nhà, không thay đồ ngủ mà chỉ biến quần áo mình đang mặc thành kiểu dáng giống đồ ngủ. Cô lặng lẽ đọc sách dưới ánh đèn ngủ nhỏ.
Khi tiếng huyên náo vang lên, cả gia đình Diggory cũng vội vã lao ra khỏi lều.
"Có một nhóm phù thủy đeo mặt nạ đang tấn công dân Muggle!"
"Trời ơi, thật đáng sợ!"
"Chạy mau!"
Cha của họ, ông Amos Diggory, phải đến hội họp với các đồng nghiệp ở Bộ Pháp thuật, Cedric thì dìu mẹ, còn Kira bị đám đông xô đẩy mà lạc mất họ.
Kira đi tới rìa khu rừng, ngước nhìn những cây cổ thụ cao lớn, nhanh nhẹn trèo lên một cành cây to, chọn một góc khuất mà không ai để ý nhưng vẫn có thể quan sát rõ động tĩnh trong khu vực.
Chẳng bao lâu sau, cô thấy Draco hoảng loạn xuất hiện một mình ở gần đó.
Rõ ràng, khu cắm trại tập trung đến hàng chục ngàn phù thủy đến xem trận chung kết Quidditch World Cup đã quá đông đúc, khiến cậu ấy cũng bị lạc khỏi gia đình.
Kira lấy một viên kẹo mềm từ trong túi ra, nhắm vào cái đầu bạch kim kia, biu một cái —
Viên kẹo bắn trúng mục tiêu một cách chuẩn xác.
Draco ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quanh, và khi thấy Kira đang mặc quần bò ngồi trên cành cây, giống một người Muggle chính hiệu, cậu ấy lập tức vui mừng như tìm thấy khu vực an toàn, hồ hởi chạy đến.
"Cho em lên đó với!" Draco hét lên.
Nhưng Kira chỉ hỏi: "Em có mặc quần dài bên trong áo chùng không?"
Draco ngẩn ra, suy nghĩ về ý nghĩa của câu hỏi, rồi nhanh chóng đỏ mặt hét lên: "Có chứ! Ai lại đi ra ngoài mà không mặc quần cơ chứ!"
...
Đáp án của câu hỏi vừa rồi: Những người sắp bị cái nóng mùa hè thiêu chết.
Kira tạo ra một cái thang, để cậu ấy trèo lên và ngồi trên một nhánh cây thấp hơn. Đợi chắc chắn rằng nếu cậu ấy có rơi xuống thì cô cũng kịp dùng Bùa Lơ Lửng cứu cậu ấy, Draco bèn không còn sợ hãi nữa.
Draco tò mò nhìn quanh, quay lại thấy Kira đang chậm rãi ăn một viên kẹo nougat.
Cậu ấy lắc đầu bất lực, cảm thấy mình mới giống một người bình thường: "Đang lúc này rồi mà chị còn ăn kẹo à?"
"Bữa tối đã qua lâu như vậy thì thấy đói bụng chẳng phải là chuyện rất bình thường à?" Kira bình thản trả lời, rồi hỏi thêm: "Em muốn ăn không?"
Draco hừ nhẹ: "Em không ăn đâu, em đánh răng rồi."
Kira bật cười: "Chúc mừng em, vì em vừa mới thức dậy đấy."
Draco ngớ người, rồi nhanh trí đáp lại: "Hừ, vậy thì có nghĩa là em chưa đánh răng."
Kira hoàn toàn không bị lời đáp trả đó làm khó chịu, chỉ lạnh lùng pha trò: "Vậy thì may mắn cho chị quá ha."
Draco phồng má tức giận, không thèm nói gì với cô nữa.
Đám đông hỗn loạn chạy tán loạn như đàn kiến bị cháy tổ.
Kira để ý thấy ánh mắt của Draco thỉnh thoảng lại dừng lại ở nhóm phù thủy đeo mặt nạ kia, trên khuôn mặt là vẻ bối rối rõ rệt.
"Em có thấy nhóm phù thủy đeo mặt nạ kia không?" cô đột nhiên hỏi.
"Cái gì ——" Draco cảnh giác đáp lại, có hơi căng thẳng: "Có thấy, nhưng sao nào? Hay là chị nghĩ có ai đó mà em quen đang ở trong nhóm đó chắc?"
Kira chậm rãi hỏi: "Em nghĩ những việc họ làm với dân Muggle có thú vị không?"
Draco im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng trả lời: "Em không biết."
Cậu ấy ngừng một hồi, sau đó mới tiếp tục nói: "Ai có thể thấy chuyện này thú vị được chứ? Dù em ghét dân Muggle, giống như cha mẹ em, nhưng em biết rõ họ cũng giống em, chẳng có hứng thú gì với việc hành hạ dân Muggle cả. Chuyện đó thật nhàm chán, đúng không?"
Nếu không phải vì sĩ diện, có lẽ Draco đã dùng một từ khác thay cho "nhàm chán."
Đáng sợ.
"Những kẻ không thích mèo hay chó, phần lớn chỉ chọn cách tránh xa chúng, không chạm vào chúng. Nhưng sẽ luôn có một số ít chọn cách hành hạ chúng. Những người này không phải thật sự ghét mèo hay chó; họ chỉ muốn tận hưởng cảm giác khoái lạc khi hành hạ kẻ yếu."
Kira lạnh lùng nói: "Còn dân Muggle, trong mắt phù thủy, chẳng khác gì mèo hay chó."
Draco có vẻ không hiểu: "Chị đang nói về nhóm phù thủy đeo mặt nạ đó à?"
Kira không trả lời, chỉ cười nhạt. Không, thực ra là tất cả phù thủy.
Giống như có người yêu mèo, có người hành hạ mèo, có người thờ ơ. Cách phù thủy đối xử với dân Muggle cũng chẳng khác gì.
Một lúc lâu sau, Kira và Draco nhìn thấy Sirius đang hộ tống Harry và hai người bạn của cậu chạy vội qua dưới gốc cây.
Trong khoảnh khắc này, Draco không còn hứng thú gây sự với Potter nữa.
Cậu ấy chỉ liếc nhìn theo hướng họ rời đi, rồi lại nhìn về phía xa, nơi ánh sáng lóe lên như có một cuộc chiến đang xảy ra.
Draco đột nhiên lên tiếng, ngập ngừng nói với Kira: "Em không biết liệu cha em có phải là một trong số những phù thủy đeo mặt nạ đó hay không."
Cậu ấy cẩn thận chờ đợi, và khi không nhận được bất kỳ phản ứng tiêu cực nào, mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục.
"Có thể có, có thể không. Nếu có, em không nghĩ đó là do cha em tự nguyện. Không phải ai ép ông ấy, mà có lẽ... ông ấy phải làm." Draco suy nghĩ một lúc, rồi tìm một ví dụ: "Giống như việc đưa tiền vàng cho Fudge — Bộ trưởng Bộ Pháp thuật — vậy."
Kira lặng lẽ lắng nghe, đồng thời không quên đặt một bùa chống nghe lén.
Draco ôm lấy đôi chân mình, tựa lưng vào thân cây, giọng buồn bã: "Cha em nói rằng vì gia đình em từng ủng hộ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai nên hiệu trưởng Dumbledore sẽ không bao giờ chấp nhận bọn em. Cụ ấy không tin tưởng bọn em, cụ ấy chỉ tin Gryffindor và tay chân của mình thôi, đúng không?"
"Vậy nên bọn em chỉ có thể lấy lòng Fudge, để Fudge đối đầu với hiệu trưởng Dumbledore. Nhưng thực ra, Fudge và Dumbledore thì có gì khác nhau đâu?"
Đột nhiên, một dấu hiệu hiện lên trên bầu trời, cắt ngang lời Draco.
Một con rắn khổng lồ chui ra từ miệng của một chiếc đầu lâu to lớn.
Draco ngạc nhiên và hoảng sợ ngước lên nhìn: "Đó là..."
"Dấu hiệu Hắc Ám." Kira cũng ngước lên nhìn, đáp lời.
Cả khu cắm trại càng thêm hỗn loạn.
"Không ngạc nhiên khi cha em luôn nói......." Giọng của Draco yếu đi rõ rệt.
"........ rằng em phải tìm cách chống đối với Potter. Ông ấy lo lắng chuyện này sẽ xảy ra, đúng không?"
Câu hỏi này vốn đã không cần trả lời.
Kira chỉ thở dài một hơi, một hơi thở nặng nề dành cho tất cả những người không thuộc về phe Dumbledore hay Voldemort.
"Bởi vì ranh giới này ——"
"—— không thể chứa đựng bất kỳ tia sáng mờ xám nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com