Chương 47
Editor: Moonliz
Họ lại tiếp tục im lặng ngồi một lúc.
Nhìn xuống dưới, họ thấy một nhóm lớn các phù thủy trưởng thành đi qua, nhưng không ai trong số họ phát hiện ra hai đứa nhỏ đang ở trên cây.
Kira nhìn thấy Amos Diggory trong nhóm đó. Có vẻ đây là những người của Bộ Pháp thuật, đang đi điều tra xem ai là người đã tạo ra Dấu hiệu Hắc Ám.
Draco bỗng trầm ngâm, cảm thán: "Những người ở trên cao đều có tầm nhìn rõ ràng như thế này ạ?"
Kira chỉ liếc nhìn cậu ấy một cái thật sâu: "Các vận động viên Quidditch cũng bay rất cao, nhưng trong mắt người khác, họ chẳng qua chỉ là một trận đấu."
"Thôi nào," cô vui vẻ nói tiếp: "chúng ta xuống thôi. Chị vừa thấy cha chị trong nhóm người đi qua kia. Họ là người của Bộ Pháp thuật, em có thể nhờ họ giúp liên lạc với ông Malfoy hoặc bà Malfoy."
Không thể cứ ngồi trên cây cả đêm như mấy kẻ ngốc được.
Kira vốn định đợi đến khi mọi người bớt đông, sau đó tìm một chỗ không bị ngăn cản pháp thuật để dùng phép Độn thổ trở về nhà. Dù chưa đủ 17 tuổi và vẫn bị giám sát bởi Dấu Truy Tung, cô vẫn có hai cây đũa phép cũ và khá thành thạo phép Độn thổ.
Nhưng giờ có thêm "cậu thiếu gia ngốc" ở đây, không thể để mặc cậu ấy được.
...............
Bộ lễ phục mà Kira đặt may ở Paris cuối cùng cũng hoàn thành. Đó là sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng trong thế giới Muggle, rất tinh xảo. Là một nữ phù thủy không phải mặc áo chùng, cô thử mặc và thấy rất hài lòng.
Tuy vậy, cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu thêm hai chiếc vòng tay để giấu đũa phép. Ở trong thế giới phù thủy lâu, cô luôn cảm thấy bất an nếu không có đũa phép bên mình.
Dù hiện tại Kira có thể thực hiện được nhiều phép thuật không cần đũa phép lẫn lời niệm chú, nhưng cô vẫn quen sử dụng đũa để che giấu khả năng thật sự. Lỡ như có kẻ dùng thần chú Giải giới thành công và trở nên tự mãn thì sao?
Hộp nguyên liệu pha chế độc dược của Kira cần được bổ sung.
Điểm thi O.W.L của cô đã có, và môn Độc dược đạt điểm "O", nghĩa là cô có thể tham gia lớp Độc dược nâng cao của Giáo sư Snape vào năm thứ sáu.
Hê hê, giờ là lúc tận dụng cuốn sổ tay của Hoàng tử Lai rồi. Cô chắc chắn sẽ làm việc thật cẩn thận và hoàn hảo!
Kira dự định ghé Hẻm Xéo để mua sắm. Ngoài bột xương cá sư tử và tinh chất cà độc dược sắp hết, cô cũng muốn mua thêm 12 cuộn giấy da để chuẩn bị viết luận văn cho kỳ học tới.
Căn nhà ở ngoại ô London của cô ngày càng chật chội vì các kệ sách dần đầy ắp. Cô ngày càng hiểu sâu hơn về bản chất của pháp thuật.
Thậm chí, cô còn bắt đầu thử nghiệm ba Lời nguyền Không Thể Tha Thứ trên những chú chuột bạch mua từ Bệnh viện Hoàng gia London. Cuốn nhật ký trong ma trận của Riddle thường xuyên theo dõi những thí nghiệm này khi hắn ta tỉnh táo, và điều đó càng khiến hắn ta tin rằng cô là một "nhân tài sáng giá" do chủ hồn phát hiện. Sau đó, hắn ta đã hỗ trợ cô không ít.
Lý do ba lời nguyền đó không thể tha thứ chính là vì chúng tác động lên linh hồn.
Lời nguyền Độc đoán cướp đi quyền kiểm soát của linh hồn đối với cơ thể.
Lời nguyền Tra tấn tạo ra nỗi đau trên linh hồn, lan tỏa đến cơ thể.
Còn Lời nguyền Chết chóc...
Kira vô cùng kinh ngạc khi phát hiện, nó thực chất là trục xuất linh hồn ra khỏi cơ thể.
Nếu giữa ba lời nguyền này có thứ tự ưu tiên, thì đó sẽ là: Lời nguyền Chết chóc > Lời nguyền Độc đoán > Lời nguyền Tra tấn.
Trong một số trường hợp, thậm chí có thể sử dụng Lời nguyền Độc đoán trước để giảm bớt tác động của Lời nguyền Tra tấn.
Còn nếu hai phù thủy mạnh cùng lúc sử dụng Lời nguyền Độc đoán và Lời nguyền Chết chóc lên một người thứ ba, thì tác động sẽ ra sao? Với điều kiện Kira phải thực hiện những thí nghiệm nguy hiểm trên chuột bạch một mình (thứ đủ khiến cô bị gửi vào Azkaban và "hôn" các Giám ngục 99 lần), cô không thể tìm được một phù thủy mạnh thứ hai để thử nghiệm.
Mặc dù Riddle trong cuốn nhật ký rất hăng hái muốn tham gia, nhưng Kira vẫn cảm thấy tốt nhất là để hắn ta tiếp tục "ngủ đông" trong nhật ký.
Thả cọp về rừng à? Ai lại đi làm chuyện ngu ngốc đó chứ?
Kira đến Hẻm Xéo để mua sắm. Những nguyên liệu cơ bản cho môn học Độc dược, thật kỳ lạ, lại ít thấy ở Hẻm Knockturn. Có lẽ vì chúng không mang lại lợi nhuận cao, không như các cửa hàng nguyên liệu trong Hẻm Xéo, nơi đảm bảo chất lượng và số lượng.
Lợi ích của việc mua sắm vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đã được chứng minh ——
Hãy nhìn xem, cô đã phát hiện ra ai trong cửa hàng!
Giáo sư môn Độc dược!
Dạo gần đây, tâm trạng của Snape không tốt. Vụ việc Dấu hiệu Hắc Ám xuất hiện tại World Cup Quidditch khiến nhiều người lo lắng về danh tính của những phù thủy đeo mặt nạ.
Không chỉ cụ Dumbledore yêu cầu Snape đến tìm hiểu thông tin từ những "người bạn cũ" của mình, mà thậm chí Lucius Malfoy cũng mời hắn hai lần để dò hỏi tin tức.
Snape đang kiểm tra chất lượng lô nguyên liệu độc dược, sau đó đặt hàng dưới danh nghĩa Hogwarts và yêu cầu chuyển thẳng đến trường.
Khi thanh toán xong và quay người định rời khỏi, hắn bị bất ngờ một phen.
Một cô gái với mái tóc nâu ánh vàng đang đứng ở cửa, chống tay lên khuỷu tay mình, ngón tay thì nâng cằm, dường như đã quan sát hắn từ rất lâu.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt, không chớp, chăm chú nhìn hắn, giống như ánh mắt của một con mèo đang săn mồi.
Bản năng mách bảo Snape muốn quay lại hỏi xem cửa hàng có lò sưởi nào để hắn có thể dùng hay không.
Nhưng hắn lại cảm thấy lòng tự tôn của một giáo sư Độc dược tại Hogwarts không thể bị lung lay. Nếu rời đi qua lò sưởi, chẳng khác nào trông hắn như đang sợ ai đó.
Người đàn ông mặc áo chùng đen bước nhanh về phía cửa, dự định gật đầu chào một cách lạnh lùng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Nhưng Kira không để hắn có cơ hội đó.
Cô tiến lại gần và tò mò hỏi: "Thưa thầy, thầy sống ở đâu vậy ạ?"
Không phải là Kira không biết Snape sống ở số 19, đường Spinner's End. Nhưng khu vực Cokeworth khá xa London, chưa kể đến khoảng cách với thế giới pháp thuật. Cô thật sự không nghĩ ra lý do hợp lý nào để xuất hiện ở đó mà không gây nghi ngờ.
Hơn nữa...
Trước đây cô bận rộn với nhiều việc, nhưng giờ thì đã xử lý xong Pettigrew và thần chú truy tung rồi mà.
Snape lạnh lùng đáp: "Trò Diggory, tôi nghĩ câu hỏi này chẳng có chút liên quan nào đến trò cả."
Hắn quay người bước sang hướng khác, quyết tâm sẽ dùng phép Độn thổ ngay khi ra khỏi Hẻm Xéo.
May mắn thay, cửa hàng nguyên liệu độc dược cách lối ra không xa.
"Ồ, bởi vì kỳ nghỉ tiếp theo, khi em muốn viết thư cho thầy, em có thể để cú đưa thư gửi đi dễ dàng hơn, thưa thầy." Kira nói một cách vui vẻ.
Snape tăng tốc, lạnh lùng đáp lại bằng giọng đầy khinh thường: "Không, tôi không muốn bị bất kỳ việc vặt vãnh nào làm phiền trong kỳ nghỉ quý báu của mình."
"Vậy sao," Kira thở dài, có vẻ tiếc nuối nói: "Nhưng em còn vài câu hỏi muốn hỏi thầy, thưa thầy."
Chỉ cần băng qua bức tường kia là tới lối ra.
Ánh sáng chiến thắng đã ở ngay trước mắt!
"Có chuyện gì mà không thể chờ đến Hogwarts để hỏi?" Snape nói. "Nếu tôi nhớ không nhầm, điểm O.W.L của trò Diggory, là loại O. Trừ khi trò không muốn tham gia lớp nâng cao môn Độc dược, thì tôi vẫn là chủ nhiệm nhà Slytherin."
"Thật sao? Thật tuyệt quá!"
Kira tỏ vẻ hân hoan một cách giả tạo: "Thực ra, điều em muốn hỏi là, tại sao vào cuối kỳ trước, khi em đến hầm để tìm thầy, thì thầy lại tránh mặt em?"
Snape suýt nghẹn vì câu hỏi thẳng thắn này. Rất may là hắn đã bước ra khỏi Hẻm Xéo.
Hắn quay người lại, nhanh chóng nói trong lúc kích hoạt phép Độn Thổ: "Cáo buộc đó hoàn toàn sai — Hẹn —" gặp lại.
Trong tầm mắt của Snape vẫn còn hiện rõ, không biết từ lúc nào bóng dáng Kira đã lao tới.
Với cảm giác xoay tròn chóng mặt của phép Độn Thổ, lẽ ra Snape đã đứng vững trên mặt đất, nhưng thay vào đó, hắn bị lực va chạm đẩy lùi lại, kéo theo vị khách không mời mà tới cùng ngã xuống ghế sofa.
Kira kịp thời đưa tay đỡ lấy cổ và lưng dưới của hắn.
Một cái... ôm được biến tấu.
Do quán tính, cô gần như áp sát hắn trong tư thế đầy áp đảo.
Snape thoát khỏi cơn choáng, tức giận quát lớn: "Diggory, đầu óc trò đâu rồi? Trong đó toàn cỏ dại à?"
"Trong lúc Độn Thổ lại làm chuyện như thế này, trò không sợ bị phân tách à? Hay là trò đã nhiễm tính liều lĩnh của Gryffindor và không quan tâm đến mạng sống của mình?"
Kira chớp mắt, một chân quỳ trên mép ghế, chân còn lại chống chặt xuống đất.
"Ồ, đừng lo mà thầy. Em đã học phép Độn Thổ theo sau rồi."
Cô chân thành nói: "Em chỉ hơi lo rằng thầy sẽ lại trốn tránh em như hai tháng trước thôi."
Snape khô khan đáp: "Tôi không trốn, như tôi vừa nói, đó là cáo buộc hoàn toàn sai lầm, Diggory."
Hắn hơi lo lắng nuốt nước bọt. Tư thế kỳ quặc này khiến cơ thể hắn không thể không cứng đờ.
Kira hơi nheo mắt lại: "Em có bằng chứng. Có vài lần em gõ cửa văn phòng dưới hầm của thầy, nhưng không ai trả lời. Trong đó có hai lần em gõ cửa đúng lúc các học sinh vừa học xong và đang rời đi."
Snape chối cứng: "Đó là vì tôi dùng lò sưởi rời khỏi văn phòng."
Nhưng cô thật sự không thấy tư thế này rất vấn đề hay sao?!
Tuy nhiên, lời phủ nhận này chỉ khiến đôi mắt nheo lại của Kira càng thêm sắc bén. Bàn tay đang giữ sau gáy Snape vô thức siết nhẹ: "Thật sao?"
Cảm giác bị kiểm soát ở một điểm dễ tổn thương khiến Snape cảm thấy bất an, nhưng tiềm thức hắn tin rằng Kira sẽ không làm gì hại mình, dẫn đến một cảm giác kỳ quặc khó diễn tả.
"....... Vậy trò có thể rời xuống trước được không?" Snape nhẹ nhàng nói.
Có vẻ hắn không nhận ra mình hoàn toàn có thể dùng đũa phép để đẩy đối phương ra xa. Nhưng thay vào đó, hắn lại sử dụng một cách tiếp cận từng rất hiệu quả với Kira kể từ khi hắn thành công lấy được bản đồ Đạo tặc theo bản năng.
Kira không thể từ chối yêu cầu đó, may mắn là điều này cũng không nằm ngoài mục đích của cô.
Cô rút tay lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng người nhìn qua: "Tiếp theo là chuyện ở phòng y tế hôm đó. Hermione nói rằng em đã tỉnh lại giữa chừng, và thầy đến tìm em để hỏi một vài câu hỏi. Thưa thầy, em muốn nói rõ, khi em chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể em thường bị ảnh hưởng bởi tâm trạng khó chịu khi mới thức dậy. Nếu em có hành động nào quá đáng, em sẵn sàng xin lỗi."
Snape không thể không nhớ đến lúc cô gái này bất ngờ ngủ gật lại và va đầu vào ngực hắn.
"Không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là một cuộc đối thoại bình thường." Snape nói nhanh, giọng lạnh lùng. "Và tôi khuyên trò, Diggory, lần sau làm gì cũng phải biết giới hạn, đừng làm những việc nguy hiểm chỉ để hỏi vài câu hỏi nhàm chán."
"Còn gì nữa không? Nếu không, trò có thể dùng lò sưởi để trở lại Hẻm Xéo và rời đi ——"
"Có chứ."
Kira nói: "Khi nào thầy mới gọi tên em?"
Snape sững người, hai má cứng lại, giọng hắn trở nên cộc cằn: "Tại sao tôi cần phải gọi tên trò? Diggory, chẳng lẽ trò nghĩ đó là một vinh dự hoặc phần thưởng gì sao?"
"Em nghĩ thầy biết mà." Kira chậm rãi trả lời, giọng điệu đầy ngụ ý, ánh mắt cô dán chặt lên mặt Snape, mang theo một chút xâm lược mà bản thân cô không hề nhận ra.
Trước đó, Snape từng nghĩ ánh mắt ấy giống như một con mèo đang nhìn thấy con mồi. Nhưng không đúng.
Mèo không giết chết con mồi ngay lập tức; chúng chỉ dùng vuốt sắc để đùa giỡn không chút nương tay.
Trên thực tế, điều ẩn giấu trong ánh mắt ấy giống như ánh mắt của một lữ khách khát nước trong sa mạc khi nhìn thấy một vốc nước mát.
Nhưng làm sao có thể được?
Snape nghĩ.
Hắn không thể là vốc nước mát ấy. Một cây xương rồng đầy gai có lẽ hợp lý hơn.
"Tôi không biết." Snape trả lời, giọng khàn khàn. Hắn muốn đứng dậy, yêu cầu vị khách không mời này rời khỏi và trả lại căn nhà yên tĩnh cho hắn – người vốn dĩ chỉ đáng để sống trong cô đơn.
Kira hơi bối rối nói: "Em nghĩ rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi."
Snape chưa kịp đứng lên hoặc phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, thoải mái của cô tiếp tục vang lên: "Em đang theo đuổi thầy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com