Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Editor: Moonliz

Draco Malfoy rất hứng thú với Cuộc thi Tam Pháp Thuật, nên ngay khi ngồi vào bàn ăn cạnh Kira, cậu ấy bắt đầu huyên thuyên không ngớt.

"Ngày diễn ra trận chung kết World Cup Quidditch, em đã định nói với chị rồi, chỉ là do bất cẩn nên quên mất." Draco ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục: "Cha em nói rằng ban đầu cụ Dumbledore định sửa đổi quy chế, chỉ cho phép học sinh từ 17 tuổi trở lên tham gia. Nhưng hiệu trưởng của Beauxbatons và Durmstrang không đồng ý. Họ cho rằng các học sinh năm sáu, chỉ cách tuổi trưởng thành vài tháng, cũng có đủ tư cách tham gia."

"Vì thế, cuối cùng quyết định là chỉ học sinh năm sáu và bảy mới được ghi danh."

Draco nhìn Kira với ánh mắt sáng và khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn chị sẽ tham gia, đúng không?"

Nhưng trái ngược với mong đợi của Draco, Kira chỉ lắc đầu: "Chị không biết nữa, chưa nghĩ kỹ. Để sau hẵng nói đi."

Thói trì hoãn của cô vốn đã nặng, mà giờ lại còn nghiêm trọng hơn.

Draco kêu lên đầy kinh ngạc: "Sao lại để sau được? Ở Hogwarts, không ai xuất sắc hơn chị đâu!"

Kira lẩm bẩm: "Chị đâu có được 12 điểm O.W.L như ai kia."

Draco, người cũng từng thua Hermione trong kỳ thi cuối kỳ và không đạt danh hiệu đứng đầu năm học, bỗng dưng im lặng một cách kỳ lạ.

Nghĩ lại, trước đây cậu ấy chưa từng nhận ra Kira cũng là một "kẻ săn điểm O" như thế.

"Nhưng mà cái đó đâu quan trọng," Draco vung tay: "Mấy môn như Lịch sử Pháp thuật hay Thiên văn học chẳng đại diện gì cho sức mạnh thực sự của một phù thủy cả!"

Kira liếc cậu ấy một cái đầy ẩn ý: "Thật không? Không quan trọng? Thiên Long Tọa nói thế đấy hả?"

Tên của Draco được đặt theo chòm sao Draco (Thiên Long Tọa).

Chỉ riêng điều này đã đủ chứng minh rằng nhà Malfoy không đơn thuần là một cuộc hôn nhân chính trị. Thực ra truyền thống đặt tên theo các chòm sao của nam thành viên trong gia đình xuất phát từ nhà Black, chứ không phải nhà Malfoy.

Draco giả vờ không để ý, cúi đầu chăm chú cắt miếng thịt bê nhỏ trên đĩa.

Trong những ngày tiếp theo, Draco như bị kích thích gì đó, ngày nào tan học cũng lảng vảng quanh Kira, cố gắng thuyết phục cô ghi danh tham gia Cuộc thi Tam Pháp Thuật.

"Nếu Hogwarts cần có một Quán quân, thì người đó chắc chắn phải là học sinh nhà Slytherin. Và nếu là Slytherin, thì em chỉ muốn người đó là chị."

Cậu ấy gần như nhảy cẫng lên để thúc ép: "Một — cuộc — thi — hoành — tráng — như thế này đấy, Kira! Đã là Slytherin thì không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của vinh quang này cả."

Draco vuốt cằm, thêm vào: "Mà em cũng không nghĩ chị sẽ sợ mấy nguy hiểm trong cuộc thi đâu."

Kira bắt đầu thấy phiền: "Chị đã nói rồi mà, chị chưa quyết định tham gia hay không vì còn phải nghĩ thêm. Em không hiểu niềm vui của việc trì hoãn đâu, nhảy qua nhảy lại giữa các quyết định cũng thú vị lắm."

Draco bĩu môi: "Nhưng sao em cứ cảm giác chị đang chờ ai đó đẩy chị một cái vậy?"

Kira bực bội: "Hay là chị đẩy em một cái để em chạy thẳng vào đại sảnh đường ăn cơm nhé?"

Lúc đó, cả hai đang đứng chen chúc trong đại sảnh đường, xếp hàng chờ vào bàn ăn.

Không hiểu sao, dạo gần đây có vẻ Draco đã bớt nhát gan hơn trước. Dù mỗi lần Kira quát lên, cậu ấy vẫn hay lỉnh đi với vẻ mặt nham nhở, nhưng chỉ một lát sau lại quay lại như chưa có chuyện gì.

Nghĩ đến đây, Kira bỗng nheo mắt hỏi: "Em không lén làm chuyện gì sau lưng chị đấy chứ?"

"Không, không hề, làm sao em dám chứ." Draco, người vừa được cha dặn dò từ kỳ nghỉ hè rằng nên thân thiết hơn với Kira, hơi chột dạ. Nhưng nghĩ lại, Lucius đã nói rõ rằng bạn bè thực sự nên là một Slytherin chứ không phải kiểu như Crabbe và Goyle.

Draco suy nghĩ một lúc, đoán rằng người mà cha cậu ấy nhắc đến làm ví dụ có lẽ là chủ nhiệm của nhà mình.

Theo những gì cậu ấy biết, dường như cha cậu ấy và giáo sư Snape đã là bạn từ thời còn học ở trường.

Draco không dám tiếp tục gây sự trước mặt Kira, cậu ấy đảo mắt, rồi nhìn thấy Harry, Ron và Hermione vừa tan học môn Tiên tri đi xuống.

Ngay lập tức, cậu ấy rút từ túi áo ra một tờ Nhật báo Tiên tri và bắt đầu châm chọc: "Cha mày lên báo rồi kìa, Weasley! Nghe thử xem nhé!"

Kira tò mò liếc sang Draco, tập trung nhìn cái túi áo của cậu ấy. Cô thật sự không hiểu làm sao Draco có thể lúc nào cũng nghĩ cách chuẩn bị đầy đủ để tấn công nhóm của Harry.

Thật kỳ diệu, đúng là kỳ diệu!

Chỉ biết nói rằng, ai kiên trì ắt sẽ thành công. Cô thầm chúc cậu ấy may mắn.

Draco bắt đầu đọc to bài báo của Rita Skeeter: "Ngẫm mà xem, Weasley, họ thậm chí còn viết sai tên cha mày nữa. Rõ ràng ông ta chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt, đúng không?" Draco đắc ý nói to.

Sau đó, cậu ấy tiếp tục đọc đoạn sau của bài viết, kể về việc nhà Weasley bị cáo buộc sở hữu một chiếc xe hơi biết bay, và mới hôm qua lại dính líu đến một vụ rắc rối với lực lượng hành pháp của Muggle. Thậm chí, cha cậu ta còn phải thay đổi ký ức của vài cảnh sát để thoát khỏi tình cảnh đó.......

Draco độc ác nói: "Đây là bức ảnh chụp trước cửa nhà bọn mày đúng không? Cái đó mà cũng gọi là nhà à? Nếu mẹ mày mà giảm được vài cân thì còn coi như tạm ổn hơn đúng không?"

Ron giận đến run cả người, nhưng Harry kịp giữ lấy cổ áo cậu bạn, không để Ron lao vào Draco: "Thế còn mẹ mày thì sao, Malfoy?"

"Nhìn vẻ mặt của bà ta mà xem, cứ như lúc nào dưới mũi bà ta cũng có thứ gì đó rất tởm! Bà ta luôn có vẻ mặt đó à, hay chỉ vì phải ở gần mày nên mới thế?"

Mặt Draco vốn đã trắng bệch giờ đỏ lựng lên: "Mày dám xúc phạm mẹ tao á, Potter?"

"Vậy thì ngậm cái miệng thối của mày lại." Harry nói, rồi quay người bước đi.

Cả đám bỗng thét lên kinh hãi — một luồng sáng trắng nóng rực sượt qua má Harry.

Cậu vội luồn tay vào trong áo chùng định rút đũa phép ra, nhưng chưa kịp chạm tới thì một tiếng nổ lớn vang lên.

"Đoàng!"

Draco cũng hét lên một tiếng, luồng sáng vừa rồi nhắm thẳng vào mặt cậu ấy, suýt nữa thì trúng!

Cậu ấy loạng choạng lùi về phía sau, rồi vội trốn sau lưng Kira, run rẩy bấu lấy áo chùng của cô.

Cuối cùng, câu thần chú bị bẻ lái đâm xuống sàn, để lại một vệt đen cháy xém.

Không gian trong tiền sảnh chìm vào im lặng đáng sợ.

"Không được làm như thế, nhóc con!"

Moody lảo đảo bước xuống cầu thang cẩm thạch. Ông ta cầm đũa phép, hướng thẳng về phía vừa xảy ra chuyện. Con mắt giả màu xanh biếc của ông ta đảo liên tục, như thể đang xuyên thấu vào đầu người đối diện.

"Cậu ta có làm trò bị thương không?" Moody hỏi Harry với vẻ mặt đầy giận dữ, giọng trầm và khàn.

"Không," Harry đáp: "Không trúng đâu ạ."

Moody lảo đảo bước về phía sau Harry, tiến thẳng đến chỗ Draco đang run rẩy.

"Tôi căm ghét nhất là những kẻ tấn công người khác từ sau lưng. Đó là hành vi bẩn thỉu, đê hèn, của những kẻ hèn nhát."

Rồi ông ta quay sang Kira, nhíu mày nói: "Cả trò nữa, trò đã chặn lại lời nguyền của tôi, nhưng việc này chẳng liên quan gì đến trò, đúng không?"

Kira buông tay cầm đũa phép xuống bên hông, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, thưa giáo sư Moody. Draco và Potter vừa xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí cậu ấy còn tấn công người khác từ phía sau. Thưa giáo sư, thầy có thể trừ điểm hoặc phạt cấm túc cậu ấy ——"

"Nhưng giáo sư không nên tấn công học sinh từ phía sau. Giáo sư nên công bằng giải quyết tranh chấp giữa các học sinh dựa trên nội quy trường học ——"

Moody ngắt lời cô với giọng khàn đặc: "Nhưng rõ ràng kiểu học sinh như thế này cần được dạy cho một bài học, cô bé. Tốt nhất trò tránh sang một bên."

Kira vẫn bình thản đáp lại: "Giáo sư Moody, nội quy trường không hề quy định giới hạn tranh cãi giữa các học sinh. Còn về hành vi tấn công của Malfoy, em sẽ báo cáo với chủ nhiệm nhà Slytherin với tư cách là một Huynh trưởng."

Cô tiếp tục: "Hoặc nếu muốn, giáo sư có thể trực tiếp trừ điểm hoặc phạt cấm túc cậu ấy."

Kira thường không can thiệp vào những việc thế này. Kể từ khi trở thành Huynh trưởng, cô luôn khách quan và công bằng, chỉ báo cáo mọi việc theo đúng nội quy trường học, bất kể liên quan đến nhà nào. Chính điều này khiến giáo sư McGonagall rất yêu mến cô.

Tuy nhiên, Moody, vốn là Barty Crouch Jr. giả dạng, lại có mục đích kép: dụ dỗ Harry và trả thù những Tử thần Thực tử khác.

Là một giáo sư giả, ông ta thiếu cả tính công bằng lẫn khách quan.

Điều quan trọng hơn là gần đây có tin đồn trong trường rằng Moody đối xử rất tệ với Snape và nhà Slytherin. Thậm chí có tin đồn rằng Snape rất sợ phải chạm mặt Moody, đôi khi gặp nhau trên hành lang cũng không dám nhìn thẳng vào ông ta.

Ha, thật là buồn cười.

Nếu đây là Moody thật, Kira còn có thể thông cảm. Nhưng với Moody giả... thì thật khó chịu!

"Tôi không tin điều đó!" Moody hét lớn, giơ đũa phép về phía Draco đang trốn sau lưng Kira.

Ở khoảng cách gần, ông ta lại tiếp tục dùng bùa biến hình. Kira nhanh chóng giơ đũa phép lên, bẻ hướng bùa chú sang một khoảng đất trống.

Moody không dừng lại mà tiếp tục tung ra hàng loạt bùa chú khác nhau.

Kira đột nhiên nhận ra đây có lẽ là một cơ hội tốt. Cô chưa từng đối đầu với một phù thủy Hắc ám mạnh mẽ như vậy. Moody giả này chẳng khác gì một bài tập thực chiến cho người mới!

Cô dùng các bùa phòng ngự không lời, liên tục hóa giải hoặc đổi hướng các đòn tấn công của Moody.

"Một trò chơi nhịp điệu?"

"Hai người đang làm gì vậy?" Một giọng hét lớn vang lên. Giáo sư McGonagall vội vàng đi xuống cầu thang.

Bà ấy rút đũa phép của mình ra, đứng chắn giữa hai người, buộc phải ngăn chặn trận "thử thách trung bình" kiểu Taiko {1} này.

{1} "Thử thách trung bình" kiểu Taiko thường ám chỉ mức độ khó trung bình trong các bài chơi của trò chơi Taiko no Tatsujin — một game âm nhạc nổi tiếng đến từ Nhật Bản, nơi người chơi đánh trống theo nhịp bài hát.

Kira ngoan ngoãn thu đũa phép lại. Cô không cố tình bóp méo sự việc mà chỉ tóm tắt lại nhanh gọn: "Malfoy bắt đầu bằng việc lần lượt cãi nhau với Weasley và Potter. Sau đó, cậu ấy đã sai khi dùng phép tấn công Potter nhưng không trúng. Giáo sư Moody đã thấy chuyện đó trên cầu thang và quyết định dùng bùa biến hình để dạy Malfoy một bài học."

Cô nói nhanh: "Là một Huynh trưởng, em đã giải thích với giáo sư Moody rằng hành vi của Malfoy là vi phạm nội quy, có thể xử lý bằng cách trừ điểm hoặc phạt cấm túc, hoặc báo cáo lên giáo sư Snape. Nhưng giáo sư Moody vẫn khăng khăng muốn dùng bùa biến hình trừng phạt Malfoy."

"Và sau cùng, giáo sư Moody lại muốn dạy dỗ cả em nữa ạ."

Kira chìa đũa phép ra: "Thưa giáo sư McGonagall, cô có thể dùng Bùa Hồi tưởng để kiểm tra. Em chỉ dùng các bùa phòng ngự. Em cũng chỉ nghĩ rằng giáo sư nên xử lý học sinh theo nội quy thay vì là tư thù cá nhân."

Giáo sư McGonagall nghe xong, ngạc nhiên nhìn quanh một lượt rồi hỏi những người khác: "Có đúng như trò Diggory đã nói không?"

Không ai phản đối, mặc dù hầu hết đều cảm thấy Malfoy đúng là một kẻ hay gây chuyện. Nhưng với tư cách là Huynh trưởng, dường như Kira đã xử lý mọi chuyện rất công bằng, không thiên vị.

Giáo sư McGonagall gật đầu, ra hiệu rằng không cần kiểm tra đũa phép của Kira. Bà ấy quay sang Moody, giọng đầy mệt mỏi: "Moody, chúng ta không bao giờ dùng bùa biến hình làm hình phạt! Chắc chắn giáo sư Dumbledore đã nói điều này với ông rồi. Là giáo viên, chúng ta không được phép tấn công học sinh, dù là để trừng phạt."

"Chắc ông cụ đã từng nhắc đến." Moody nói một cách hờ hững, gãi cằm: "Nhưng tôi nghĩ cần phải khiến chúng sợ một trận."

"Chúng ta có thể phạt cấm túc, Moody! Như trò Diggory đã nói, hoặc báo cáo với chủ nhiệm của học sinh vi phạm!"

Moody nhìn chằm chằm Malfoy với ánh mắt đầy khó chịu: "Tôi sẽ làm như vậy."

Rõ ràng Draco bị dọa đến sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp một giáo viên dám dùng phép thuật để trừng phạt học sinh.

Cậu ấy kéo nhẹ áo choàng của Kira, không còn quan tâm đến việc bị trừ điểm hay phạt cấm túc nữa, mà rụt rè hỏi: "Cái bùa biến hình đó... sẽ biến em thành cái gì?"

Kira chưa kịp trả lời thì Moody đã nghe rõ. Ông ta nhe răng cười, đáp: "Một con chồn trắng, nhóc con."

Draco co người lại, vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn Moody, miệng lẩm bẩm: "Em sẽ nói với cha em, giáo viên ở Hogwarts dám làm như vậy..."

"Ồ, thật sao?" Moody chống gậy gỗ đi lên vài bước, tiếng cộc cộc của chân gỗ vang vọng khắp đại sảnh đường. "Phải, tôi từng quen biết cha trò, nhóc con... Trò cứ nói với ông ta rằng Moody đang để mắt rất kỹ đến con trai của ông ta... Cứ nói như thế đi......."

"Chủ nhiệm của các trò là Snape, phải không?"

"Phải ạ." Malfoy trả lời đầy oán hận.

Nụ cười trên gương mặt Kira dần phai nhạt. Cô gần như không để lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chú quan sát Moody.

"Một người bạn cũ nữa." Moody gầm lên: "Tôi luôn mong được trò chuyện với cậu bạn thân Snape của mình... Đừng trốn sau lưng cô gái này nữa, Huynh trưởng Diggory, để tôi đang định dẫn cậu nhóc này đến gặp chủ nhiệm của các trò...... Đi thôi, nhóc con..."

Ông ta túm lấy cánh tay của Malfoy, lôi cậu ấy đi về phía tầng hầm.

Draco loạng choạng bước theo, theo phản xạ quay đầu nhìn Kira cầu cứu. Nhưng khi chỉ nhìn thoáng qua, cậu ấy đành phải nghiến răng, nuốt cơn sợ hãi và theo sát Moody.

Giáo sư McGonagall lo lắng nhìn theo bóng dáng họ.

Kira nhận ra, dù có chuyện của Draco hay không, Moody giả vẫn sẽ không bỏ qua cơ hội gây chuyện với Snape.

Ông ta vừa muốn nhân cơ hội lẻn vào văn phòng Snape để lấy trộm nguyên liệu chế thuốc Đa dịch, vừa muốn ngăn Snape phát hiện ra ông ta đang uống loại thuốc này. Vì thế, ông ta mới dùng cách này ép Snape phải tránh mặt.

Gương mặt Kira không lộ ra chút cảm xúc tiêu cực nào, chỉ im lặng nhìn về phía lối đi xuống tầng hầm.

Nhưng trong lòng cô, cảm giác tức giận còn hơn cả bùng cháy.

Kira ghét nhất là có kẻ phá hỏng mọi thứ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com