Chương 51
Editor: Moonliz
Kira thực sự đã cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ lý trí.
Ví dụ, cô tự nhủ không cần để ý đến Moody giả. Chờ đến cuối năm học này, ông ta sẽ nhận được một nụ hôn từ Giám Ngục Azkaban, linh hồn bị hút sạch, trở thành một cái xác không hồn. Cô chẳng cần ra tay mà vẫn đạt được kết quả như mong muốn.
Hoặc là, nếu không có Moody giả, kế hoạch phục sinh Voldemort thông qua Chiếc Cốc Lửa sẽ gặp trở ngại lớn. Bất kỳ sự cố nào xảy ra cũng có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm, buộc phe đối địch phải thay đổi toàn bộ kế hoạch và mất đi lợi thế "địch sáng ta tối".
Nhưng!
Cô không thể chịu đựng được.
Kira không bao giờ chấp nhận ai dám đụng đến những thứ nằm trong "vòng tròn" của cô.
Moody đang kéo Draco đi đến tầng hầm, băng qua Đại Sảnh Đường. Để làm vậy, họ cần đi qua sảnh này, bước vào Đại Sảnh Đường, rồi băng qua hành lang đối diện.
Kira cất đũa phép, hai tay buông thõng bên người, thỉnh thoảng vài ngón tay khẽ động.
Đôi mắt màu hổ phách của cô chăm chú nhìn chằm chằm vào Moody giả. Không ai để ý rằng ánh mắt cô, do ma lực tích tụ và lưu chuyển, dần vẽ nên hình thái dòng chảy của một pháp thuật lớn.
Thực tế, ánh mắt của phù thủy còn là công cụ thi triển phép thuật tốt hơn cả đũa phép.
Khi bạn tập trung nhìn vào một điểm, ý chí của bạn sẽ đạt đến đỉnh cao.
Kira niệm nhanh một lời nguyền cấm mà không gây ra tí tiếng động nào.
Trên trần Đại Sảnh Đường, một đám mây đen mỏng bắt đầu tụ lại. Không ai nhận ra điều bất thường, chỉ nghĩ rằng trần nhà phép thuật của đại sảnh đường đang thay đổi cảnh sắc như thường lệ.
Khi Moody đi đến giữa Đại Sảnh Đường, Kira hoàn tất cấu trúc của phép thuật khổng lồ này.
[Thunderstorm – Cơn bão sấm sét]
Đôi mắt của Kira sáng lên ánh bạc, tập trung chặt chẽ vào Moody. Ngay lập tức, một tia sét đầu tiên từ đám mây đen giáng xuống như muốn xé toạc không khí.
Moody giả phản ứng rất nhanh. Ngay khi nghe tiếng "rắc!", ông ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đám mây đen trên trần đại sảnh đường và lập tức rút đũa phép ra.
Khi tia sét đầu tiên lao xuống, Moody giả niệm bùa Protego (Lá chắn bảo vệ) để bảo vệ mình.
Tia sét bạc xuyên qua lớp bùa chắn, bị giảm sức mạnh một nửa nhưng vẫn đánh trúng ông ta.
Gương mặt đầy sẹo của Moody co lại vì đau đớn.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Tiếng "rắc" thứ hai vang lên, kèm theo những tiếng thét hoảng hốt trong đại sảnh đường.
Moody giả cố gắng né tránh, lảo đảo với chân gỗ, nhưng dường như tia sét đó có thể đổi hướng. Ngay trước khi chạm đất, nó bất ngờ ngoặt lại, tiếp tục đánh trúng ông ta.
Vì tia sét được điều khiển bởi ánh mắt và ý chí của Kira.
Cô không làm cho lời nguyền này quá mạnh. Không phải vì cô không định giết Moody giả ngay lập tức, mà bởi nếu Crouch Jr. thỏa mãn cảm giác trả thù bằng cách sỉ nhục Snape hay Draco, thì Kira cũng muốn đáp trả bằng cách tương tự.
Vốn dĩ Kira không phải là một người tốt hoàn toàn. Cô duy trì đạo đức ở mức trung bình của xã hội, nhưng điều đó chỉ đúng khi không có ai dám chống đối cô.
Giáo sư McGonagall hét lên, lao đến như muốn chắn cho Moody khỏi tia sét thứ ba.
Nhưng tất cả như ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tia sét chỉ khẽ đổi hướng, vòng qua McGonagall một cách phi lý, và giáng xuống Moody giả lần nữa.
Moody cố gắng né tránh, phòng thủ, hay thậm chí phản công, nhưng không lần nào thành công. Ông ta bị đánh trúng đủ năm lần, giống như bị "quất roi" bởi tia sét, lăn lộn khắp Đại Sảnh Đường.
"Ăn năm tia sét liên hoàn của tôi đi!"
Kira thở ra một hơi nặng nề, nhắm mắt lại, cắt đứt nguồn cung cấp ma lực. Những đám mây đen trên trần đại sảnh đường bắt đầu tan biến.
Trong thế giới phù thủy, mọi phép thuật lớn và cao cấp đều để lại dấu vết trên người phù thủy.
Ví dụ, các Trường Sinh Linh Giá của Voldemort là một dạng hắc ám cực kỳ tà ác, do sử dụng trong thời gian dài đã khiến ngoại hình của hắn ta bị biến dạng nặng nề.
Hiện tại, đôi mắt của Kira đang dần từ màu bạc nhạt trở lại màu hổ phách, chỉ là nhạt hơn bình thường một chút. Tuy nhiên, không lâu nữa, chúng sẽ trở về trạng thái bình thường.
Cô không lo lắng bị ai phát hiện. Sự thay đổi màu mắt rất khó nhìn thấy, nhất là khi cô đang đứng giữa đám đông.
Kira chậm rãi bước đi, tiến đến mép tường ở phía bên kia đại sảnh đường, nơi Draco — vừa kinh ngạc vừa phấn khích — đang đứng ngẩn ngơ.
"Đừng đứng đó nhìn nữa." Cô nói: "Em còn phải xuống tầng hầm để gặp giáo sư Snape đấy."
Draco ngơ ngác hỏi: "Gặp để làm gì?"
Kira nhún vai, giọng không mấy dễ chịu: "Em nghĩ sao? Nếu giáo sư Moody nhớ ra chuyện này, em thích bị giam cấm túc ở chỗ giáo sư Snape hơn, hay ở chỗ giáo sư Moody hơn?"
Draco ngần ngừ một chút, khi đang bước về phía hầm ngục, cậu ấy lắp bắp hỏi: "Có lựa chọn thứ ba là bị trừ điểm không?"
"........Tỉnh táo lại đi. Em nghĩ giáo sư Snape thà trừ điểm Slytherin, hay giam cấm túc em?"
Khi hai người họ đến văn phòng ở hầm ngục, giáo sư Snape vừa chuẩn bị rời đi để dùng bữa trưa trong đại sảnh đường.
Snape cố ý tránh ánh mắt của Kira, giữ vẻ nghiêm nghị hỏi: "Draco, trò có việc gì muốn tìm tôi?"
Draco liếc nhìn Kira theo bản năng, đấu tranh nội tâm không biết có nên kể lại toàn bộ sự việc hay chỉnh sửa đôi chút để có lợi cho mình hơn.
Kira mỉm cười nhẹ: "Nói nhanh lên."
Draco co rúm người, cảm giác như đang bị xét xử. Cậu ấy kể lại từ vụ tranh cãi liên quan đến Nhật báo Tiên tri một cách khô khốc, còn cố tỏ ra tức giận. Cậu ấy nhấn mạnh rằng mình chỉ nói bà Weasley có thể giảm cân một chút thôi, tuy thái độ không tốt nhưng vẫn lịch sự hơn Potter, kẻ đã nói rằng dưới mũi mẹ cậu ấy có thứ như... phân!
Potter đúng là đồ thô tục!
Sau khi kể đến đoạn Moody kéo cậu ấy đi tìm Snape rồi bị sét đánh ngay trong đại sảnh đường, Draco hớn hở bổ sung: "Em không biết ai làm, nhưng giáo sư Moody đã bị dạy dỗ một bài học nhớ đời!"
Snape cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp.
Hắn nhìn Kira với ánh mắt khó hiểu, sau đó gật đầu với Draco: "Tôi biết rồi. Tối thứ sáu tuần này, nhớ đến tầng hầm để lao động cấm túc."
Draco ỉu xìu bước ra khỏi cửa.
Khi Snape còn đang suy nghĩ cách diễn đạt về vụ việc, hắn chợt thấy Kira từ từ đi về phía mình.
"Trò Diggory ——" Snape vô thức nói to: "Nếu có gì muốn nói thì làm ơn hãy đứng nguyên tại chỗ."
Kira nhướng mày: "Trò Diggory?"
Snape mím môi, ánh mắt dao động: "......Kira, đứng yên."
"Ồ, được thôi." Kira thở dài vẻ tiếc nuối.
Cô nghi hoặc hỏi: "Sao em có cảm giác thầy còn sợ em hơn cả Moody thế? Em đâu có ăn thịt thầy."
Snape trừng mắt nhìn cô: "Chuyện trong đại sảnh đường là do trò làm phải không?"
"Tại sao trò lại trêu chọc Moody? Ông ta là một Thần Sáng kỳ cựu, đã đối phó với vô số phù thủy Hắc ám." Snape không còn tâm trí để tức giận về những lời của Moody. Thay vào đó, hắn chỉ hơi bực bội nói: "Với cả Draco tự chuốc lấy phiền phức, trò cứ nhất quyết phải che chở cho cậu ta đến thế sao?"
Kira nghiêm túc giải thích: "Không phải em đang bênh vực Draco, mà là Moody nói muốn đến tìm thầy để nói chuyện đàng hoàng. Hơn nữa, những ngày qua ông ta đối xử với thầy thế nào, dù em không tận mắt chứng kiến, nhưng chẳng lẽ em lại không nghe nói về việc đó à?"
"Vậy thì sao chứ!"
Snape tức giận đứng bật dậy, bước dài vượt qua bàn làm việc: "Trò nghĩ tôi là loại nhát gan, gặp Moody thì sợ hãi cuống cuồng sao? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng là giáo sư của Hogwarts, là chủ nhiệm của nhà Slytherin. Nhưng còn trò thì sao? Một học sinh? Trò có biết nếu Moody muốn nhắm vào trò, ông ta có thể nghĩ ra hàng vạn cách không?"
Kira không chớp mắt, nhìn thẳng: "Snape, em biết thầy có thể đối phó, thầy có thể chịu đựng. Nhưng em không thể chịu được sự ác ý nhắm vào thầy một cách rõ ràng như thế. Ông ta cố tình làm những chuyện này trước mặt học sinh."
Snape nắm chặt hai tay, buông thõng bên người. Hắn cúi đầu, tránh ánh mắt của cô: "Moody là bạn lâu năm của cụ Dumbledore. Khi còn làm Thần sáng, ông ta đã bắt rất nhiều phù thủy Hắc ám, trong đó có không ít Tử thần Thực tử. Vì vậy, ông ta rất ghét những người như chúng ta."
Hắn nói nhanh, giọng nhẹ đi: "Tin đồn giữa học sinh là thật. Trước đây tôi từng là Tử thần Thực tử. Nếu không nhờ cụ Dumbledore, tôi hoàn toàn không thể ở lại Hogwarts để dạy học. Trò cũng đã gặp Black rồi, kẻ đó đã bị giam trong Azkaban, đó chính là kết cục mà tôi đáng lẽ phải nhận."
Dù Snape hiểu rõ, cái gọi là sự theo đuổi chỉ là trò đùa. Không mất đến vài tháng, những ấn tượng và nhận thức sai lầm ban đầu sẽ bị phá vỡ.
Nhưng hắn không lường trước được rằng sự xuất hiện của Moody lại nhanh chóng xé toang tất cả thể diện và lớp vỏ giả dối mà hắn khó khăn duy trì.
"Việc này không giống... sự ác ý của Bản đồ Đạo tặc. Chỉ là do Moody quá chính trực thôi." Snape mím chặt đôi môi mỏng, mạnh đến mức còn tái nhợt hơn cả gò má. "Đây là điều tôi đáng phải nhận, vì vậy Moody làm gì... cũng được."
Hắn nói: "Tôi không để ý như trò tưởng đâu."
Nói dối.
Kira nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt ấy.
Cô cúi đầu, kéo đôi tay gầy guộc tái nhợt giống chủ nhân của chúng đến trước mặt, dùng ngón tay cái chậm rãi xoa dịu từng ngón tay, rồi quan sát đôi bàn tay run rẩy đang mở ra.
Lòng bàn tay đầy những đường vân hỗn loạn, còn lưu lại vài vết ấn đỏ hình lưỡi liềm.
Kira khẽ vuốt ve những dấu vết của sự chịu đựng cảm xúc ấy.
Cô ngẩng đầu lên: "Nhưng em để ý."
"Snape." Kira hơi phiền muộn nói: "Em nghĩ, có lẽ thầy đã hiểu lầm em một chút."
"Dường như thầy cho rằng em là kiểu học sinh gương mẫu, tấm gương đạo đức, nhưng em không phải người như thế. Thực ra em là một người rất thờ ơ, chỉ khi cần giao tiếp hoặc giải quyết vấn đề, em mới tuân theo quy tắc để duy trì sự công bằng thôi."
"Nhưng trên thực tế, em không đứng về phe tốt, cũng không đứng về phe xấu. Em chỉ đứng về phía bản thân mình và những người em thích."
Chỉ cần những điểm ở Snape khiến cô yêu thích chưa từng thay đổi, cô sẽ mãi yêu mến hắn.
Đừng nói đến việc Moody giả dưới lớp vỏ là Crouch Jr., ngay cả Moody thật, tại sao Kira phải quan tâm?
Kiếp trước, rất nhiều người đã dùng từ "thờ ơ" để hình dung ấn tượng Kira để lại cho họ.
Cô là lửa, là nước, là gió, là cát chảy mãi không thể giữ được, chỉ có thể trôi qua kẽ tay.
Có lẽ, cô chính là hiện thân của cảm xúc.
Kira nắm lấy đôi tay ấy, nhìn Snape đang ngẩn ngơ, khẽ thở dài nói: "Đột nhiên em rất muốn ôm thầy."
Snape lập tức hoàn hồn, hắn vội rụt tay lại, giấu ra sau lưng, cảnh giác lùi một bước, như thể Kira sẽ làm điều gì đó. Hắn cố gắng nghiêm giọng quát: "Tôi đã bảo trò đứng yên ở đó."
Kira chớp mắt vô tội: "Em có di chuyển đâu."
Là hắn tự bước đến trước mặt thợ săn mà thôi.
Snape hừ mạnh một tiếng: "Tạm thời trò đừng quay lại Đại Sảnh Đường, tôi sẽ đi xem tình hình."
"Được thôi." Kira đáp: "Nhưng mà em vẫn chưa ăn gì đấy. Thầy có bánh mì gì đó ở đây không?"
Gia tinh của Hogwarts nhanh chóng mang đến một khay đầy thức ăn.
Khi Snape trở lại hầm, hắn nhìn thấy Kira đang đứng trước giá sách của mình, vừa nhấm nháp sandwich vừa tò mò ngắm nhìn.
Tim hắn khẽ thắt lại, vội vã chạy đến kéo cô ra: "Tôi bảo trò ở lại văn phòng của tôi ăn trưa không có nghĩa là tôi cho phép trò tự ý lục lọi đồ riêng của người khác."
Kira giữ chặt chiếc sandwich đầy ắp nhân, chuyển ánh mắt từ giá sách sang mặt hắn: "Được thôi, vậy giờ em có thể xin phép được không?"
Snape sầm mặt: "Không được. Trò ăn nhanh lên rồi rời khỏi đây cho tôi."
Kira kéo tay hắn, đi vài bước về phía bàn làm việc: "Thầy ăn trưa chưa? Thức ăn mà gia tinh mang đến có vẻ nhiều lắm. Nói mới nhớ, buổi chiều em có lớp nâng cao môn Độc dược của thầy đấy."
Cô nói với giọng đầy phấn khởi: "Hay quá, em có thể đi từ văn phòng đến lớp học ở dưới hầm cùng thầy luôn rồi!"
"Không, không, không!" Snape từ chối ba lần liên tiếp.
Hắn cảm thấy cô nàng này đúng là phiền phức, lúc nào cũng dính lấy người khác, thỉnh thoảng còn tự nhiên động tay động chân. Và đi cùng một con dơi già nhờn nhụa đến lớp thì có gì đáng để vui như thế?
"Còn nữa, Moody nói ông ta không để bụng, cho rằng đó chỉ là trò đùa của một học sinh nào đó. Ông ta bảo sẽ tìm ra kẻ đó trong lớp học."
Snape hơi nhíu mày: "Sau này trò đừng làm mấy chuyện đó nữa. Cũng đừng thể hiện quá đối đầu với ông ta trong lớp. À, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của trò xếp vào ngày nào?"
Kira rất tự giác sao chép thời khóa biểu của mình đưa cho Snape, ánh mắt của hắn khi nhìn cô giống như đang thấy một sinh vật kỳ lạ nào đó.
"Là sáng nay ạ." Kira mỉm cười: "Nên buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tiếp theo phải đợi đến thứ Năm tuần sau. Buổi sáng, thầy ấy chỉ giới thiệu và minh họa vài bùa chú."
Snape cau có nhét tờ thời khóa biểu bằng da dê của Kira vào một đống giấy tờ trên bàn làm việc.
"Vậy ít nhất tôi cũng có thể mong rằng trò còn một tuần để chuẩn bị, đảm bảo không để lộ bí mật nào trước con mắt ma thuật của ông ta."
Hắn suy nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Moody là một Thần Sáng kỳ cựu, thực lực rất mạnh, còn giỏi hơn hầu hết các giáo sư trước đây dạy môn này. Tốt nhất trò nên nghiêm túc học, đừng để cảm xúc ảnh hưởng chỉ vì thái độ của ông ta."
Nghe đến đây, Kira khẽ kêu một tiếng, làm như vô tình bước thêm vài bước về phía Snape đang ngồi trên ghế bành.
"Thầy không biết gì à?"
Snape nhạy bén quan sát hành động có vẻ mờ ám của cô: "Biết gì?"
"Nội dung buổi học sáng nay."
"Trò làm tôi thất vọng đấy, trí nhớ của tôi không đến mức tệ đến nỗi quên mất trò vừa nói ông ta giới thiệu và minh họa vài bùa chú đâu."
"Ồ."
Kira đáp một tiếng, dừng lại vài giây, rồi thản nhiên nói: "Vậy chắc thầy không biết đó là ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ."
Snape ngẩng phắt đầu lên: "Cái gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com