Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Editor: Moonliz

Kira đang xếp hàng với khuôn mặt vô cảm.

Hôm nay là thứ sáu, ngày ba mươi tháng mười. Để chào đón các học sinh của Beauxbatons và Durmstrang, tất cả học sinh đều phải xếp hàng chờ trước cổng lâu đài.

Điểm nhấn là ———

Xếp thành bảy hàng, mỗi năm học một hàng, học sinh năm nhất đứng ở hàng đầu tiên, và theo từng nhà tạo thành bốn khối, được quản lý bởi các chủ nhiệm nhà.

Trời ơi!

Kira cảm thấy chưa bao giờ mình bất lực đến vậy.

Chủ yếu là vì nghĩ đến việc những người làm chuyện này lại là phù thủy, cô không khỏi cảm thấy buồn cười một cách kỳ lạ.

Đến khi khó khăn lắm mới vào được Đại sảnh đường để chuẩn bị thưởng thức bữa tối, Draco lại phấn khích nói chuyện không ngừng với Krum, người ngồi ở phía bên kia của cậu ấy.

Kira chọn cách cúi đầu ăn uống, cô nhận ra hôm nay thực đơn có nhiều món mang hương vị quốc tế.

Món súp cá kiểu Pháp thì cảm thấy bình thường, nhưng có một món thạch sữa màu trắng sữa lại rất ngon, khiến cô nhớ đến một loại bánh pudding nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ mà cô từng ăn trước đây.

Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, tiết mục trong bữa tiệc tối nay cũng khá thú vị.

Kira không nói đến cái Chiếc Cốc Lửa lấp lánh ánh xanh trắng, cũng không phải là vạch giới hạn độ tuổi tham gia mà cụ Dumbledore đã vẽ ngoài Chiếc Cốc Lửa.

Mà chính là cuộc chạm mặt không hẹn trước giữa Karkaroff và Moody giả.

Khi Karkaroff nhìn thấy Moody giả, mặt ông ta trắng bệch, để lộ một biểu cảm đáng sợ pha trộn giữa căm hận và sợ hãi.

Kira đoán có lẽ là vì năm xưa Karkaroff đã bị Moody bắt.

Còn về phần Moody giả, khi ông ta nhìn chằm chằm vào Karkaroff, trên khuôn mặt đầy sẹo đó hiện lên biểu cảm cực kỳ khó chịu. Có lẽ là vì việc Barty Crouch Jr. bị bắt năm xưa chính là do Karkaroff khai ra trong một buổi thẩm vấn.

Thật hấp dẫn, cô thầm cảm thán.

Sáng hôm sau, đã có rất nhiều người lần lượt đăng ký tham gia. Khi Kira vừa bước vào tiền sảnh, cô tình cờ nghe thấy Seamus của Gryffindor nói với Angelina: "Thà là chị, còn hơn là tên thư sinh bảnh bao Diggory kia."

Điều này khiến vài học sinh Hufflepuff ngồi quanh bàn dài trừng mắt tức giận nhìn cậu ta. Trong số đó có Ernie Macmillan, người bạn thân của Cedric.

Anh ấy tinh mắt nhìn thấy Kira vừa bước vào từ tiền sảnh, bèn lớn tiếng hỏi: "Em đã đăng ký chưa? Sáng nay Cedric đã bỏ tên vào rồi. Nhưng nếu cậu ấy không được chọn thì ——"

Macmillan trừng mắt nhìn Seamus đầy ác ý, nhưng khi nói chuyện với Kira lại tỏ ra lịch sự: "Thà là em còn hơn là Gryffindor."

Kira nhướn mày, mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn. Bất kể là Hufflepuff hay Ravenclaw, em cũng sẽ vui mừng thay cho họ."

Vài người ở bàn dài Gryffindor tỏ ra ngượng ngùng.

Đột nhiên Hermione lộ vẻ mặt vô cùng phấn khích. Cô ấy lao tới, lấy ra một chiếc huy hiệu từ trong túi áo: "Kira! Em vừa nhớ ra — em chưa kêu gọi chị tham gia S.P.E.W!"

Kira nhận lấy huy hiệu: "Bảo vệ quyền lợi cho gia tinh à? Được thôi, nhưng chắc không cần chị phải đeo huy hiệu này mỗi ngày đâu, đúng không?"

Harry và Ron há hốc miệng kinh ngạc.

Hermione cũng sững người đầy ngạc nhiên.

Thậm chí Kira còn lấy từ túi ra vài đồng Galleon: "Hội phí cho em đây, chị nghĩ chắc cần một chút quỹ để tổ chức các hoạt động, đúng không?"

Hermione xúc động ôm chầm lấy cô, vừa nức nở vừa nói: "Em không ngờ chị lại đồng ý ngay lập tức... em thậm chí còn chưa kịp giải thích hết... mọi người đều bảo S.P.E.W. là 'nôn mửa'..."

Kira mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Hermione: "Không sao đâu. Thật ra nếu so sánh với lịch sử của Muggle, sự tồn tại của gia tinh đúng là một dạng nô lệ, còn cổ xưa hơn cả chế độ quân chủ phong kiến. Nhưng em cần lưu ý sự khác biệt giữa chế độ nô lệ của Muggle và mối quan hệ giữa phù thủy với gia tinh."

Tất nhiên Kira cũng từng suy nghĩ đến vấn đề này, chỉ là phần lớn sự chú ý của cô tập trung vào việc làm sao để phá bỏ Đạo luật Bí mật giữa thế giới phù thủy và thế giới Muggle.

"Dù sao thì gia tinh và con người là hai giống loài khác nhau, rất khó áp dụng những kinh nghiệm từ lịch sử dài đằng đẵng của Muggle. Giống như phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ trước đây vậy, chuyện đó cũng bình thường thôi, Hermione."

Kira nghiêm túc nói: "Em không thể mong đợi một đám phù thủy hay một nhóm trẻ con hiểu được điều này. Em đã vượt xa họ quá nhiều rồi."

Hermione vừa gật đầu vừa xúc động lau nước mắt.

Ở bàn dài của Gryffindor bên cạnh, Ron lén nói với Harry: "Này, cậu mà giỏi dỗ người ta như Diggory thì cậu đã cưa đổ được bà chị mà cậu thích rồi."

Harry lại chẳng có tí hy vọng nào, bởi vì giờ Cho Chang là bạn gái của Cedric. Nếu chẳng may Cedric Diggory giỏi dỗ dành như Kira Diggory thì sao đây?

Hermione lau khô nước mắt, tò mò hỏi Kira: "Vậy chị có định đăng ký không?"

Kira gật đầu: "Chắc là có."

Dù gì cô cũng đã tốn một đống tiền để mua chiếc váy dạ hội đó. Nếu không trở thành Quán quân chịu trách nhiệm cho điệu nhảy mở màn, chẳng phải sẽ không có cơ hội để mọi người chiêm ngưỡng hay sao?

Phải lấy lại vốn chứ ~

Hơn nữa, nghĩ kỹ thì chạy một mình vẫn dễ hơn là kéo thêm Cedric chạy cùng.

Chỉ có điều, khi Snape biết cô đăng ký, dường như hắn đã rất tức giận. Hắn mắng cô là kẻ ngốc thích gây chú ý, đam mê làm trò để thu hút sự quan tâm, bla bla bla.

Kira bất lực nói: "Rất nhiều người đăng ký rồi mà, không nhất thiết là sẽ chọn em."

Snape hoàn toàn không chấp nhận lời giải thích này: "Nếu ngay cả tự tin được chọn cũng không có, thì càng không nên đăng ký!"

Kira cười, vui vẻ nói: "Sao em có cảm giác là thầy còn tin tưởng vào em hơn cả em nữa vậy Snape?"

Snape bèn chọn cách dùng một cuốn sách ném cô ra khỏi văn phòng dưới tầng hầm.

..............

Bữa tiệc tối Halloween nhanh chóng diễn ra. Trong Đại sảnh đường rực rỡ ánh ngọc trai, mọi người vừa kết thúc bữa ăn,

"Được rồi, Chiếc Cốc Lửa sắp đưa ra quyết định." Cụ Dumbledore nói: "Chắc chỉ mất một phút nữa thôi. Nghe đây, sau khi tên của các Quán quân được xướng lên, tôi muốn họ bước lên đầu Đại sảnh đường, rồi đi dọc theo bàn giáo viên để vào căn phòng bên cạnh ——"

Cụ chỉ về phía cánh cửa phía sau bàn giáo viên: "—— Họ sẽ nhận được hướng dẫn đầu tiên ở đó."

Cụ Dumbledore rút ra cây đũa phép và vung mạnh một cái.

Tất cả các ngọn nến trong Đại Sảnh Đường đều tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ những ngọn nến bên trong đèn bí ngô, khiến căn phòng chìm vào trạng thái nửa sáng nửa tối. Giờ đây Chiếc Cốc Lửa phát ra ánh sáng rực rỡ, sáng chói hơn bất kỳ thứ gì trong Đại Sảnh Đường, những ngọn lửa xanh trắng bùng lên mạnh mẽ, gần như làm lóa mắt người nhìn.

Ngọn lửa trong Chiếc Cốc đột ngột chuyển thành màu đỏ, những tia lửa nhỏ bắn tung tóe ra ngoài. Rồi, một mảnh giấy da cháy sém bay lên từ trong ngọn lửa.

Cụ Dumbledore bắt lấy mảnh giấy da, dùng ánh sáng của ngọn lửa để đọc rõ những chữ trên đó.

"Quán quân của Durmstrang." Cụ nói một cách rõ ràng, dứt khoát: "Là Viktor Krum."

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo lập tức vang dội khắp Đại Sảnh Đường. Dù sao thì đây cũng là ngôi sao đã bắt được trái Snitch vàng trong trận chung kết Quidditch World Cup mà!

"Quán quân của Beauxbatons," Cụ Dumbledore tiếp tục: "Là Fleur Delacour."

So với Krum, người nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Karkaroff ở Durmstrang, thì sự cạnh tranh trong nội bộ Beauxbatons của Fleur gay gắt hơn nhiều. Các đại diện khác của Beauxbatons trông đầy thất vọng, thậm chí có hai cô gái bật khóc.

"Quán quân của Hogwarts." Cụ Dumbledore rút ra tờ giấy da thứ ba, nở nụ cười trên môi: "Là Kira Diggory!"

Kira đứng dậy, trong khi Draco ngồi bên cạnh cô gần như phát điên, dùng chiếc cốc cao chân đập lên bàn, dẫn dắt cả bàn Slytherin reo hò cổ vũ nhiệt tình.

Hufflepuff với Cedric dẫn đầu, cũng nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Kira được chọn.

Khi cô bước qua các bàn dài, Kira không có vẻ gì là đang ngây ngất trong niềm tự hào được mọi người tôn vinh. Ngược lại, cô trông tự tin, ung dung, nhìn mọi người với ánh mắt thản nhiên mà đầy kiêu ngạo.

Trên đường tiến đến căn phòng phía sau bàn giáo viên, Kira lén nháy mắt với Snape, người đang ngồi trên bàn giáo viên.

Bước vào căn phòng nhỏ, Kira khẽ gật đầu chào Krum và Fleur. Cả hai người cũng đáp lại bằng nụ cười lịch sự.

Họ chẳng có gì để nói với nhau, chỉ đứng quanh lò sưởi, lặng lẽ nhìn ngọn lửa cháy bập bùng.

Rồi Harry bước vào, ánh mắt bối rối nhìn ba người trong phòng.

"Chuyện gì vậy?" Fleur là người hỏi đầu tiên. "Họ muốn chúng ta quay lại Đại Sảnh Đường à?"

Nhưng Harry chưa kịp trả lời. Thực ra, điều cậu nghĩ trong đầu lúc đó là: Mấy người này cao thật đấy.

Ngay sau đó, Ludo Bagman bước vào, giới thiệu danh tính của Quán quân thứ tư.

Khi Krum và Fleur bày tỏ sự bất mãn, Harry lo lắng nhìn sang Kira — người mà cậu nghĩ là người có lý do để chất vấn nhất trong căn phòng này.

Nhưng trái với suy nghĩ của Harry, Kira không hề tỏ ra muốn nói gì. Cô chỉ dựa người vào bệ lò sưởi một cách thoải mái, khuôn mặt mang nét thư giãn và thoáng chút vui vẻ, giống như đang chờ đợi một màn kịch thú vị.

Thật kỳ lạ, Harry nghĩ.

Một lát sau, hiệu trưởng của ba trường, các giáo sư và ông Crouch từ Bộ Pháp Thuật bước vào phòng.

Các hiệu trưởng bắt đầu tranh cãi, cả bà Maxime lẫn Karkaroff đều tỏ ra vô cùng giận dữ. Còn phía Hogwarts, Snape cũng lên tiếng, giọng nói khẽ nhưng đầy châm chọc: "Chuyện này chỉ có thể trách Potter thôi, Karkaroff."

Đôi mắt đen của hắn ánh lên sự thù địch: "Đừng đổ lỗi cho cụ Dumbledore. Tất cả là do Potter cố tình vi phạm quy định. Từ khi vào trường, cậu ta không ngừng vi phạm nội quy ——"

Harry không biết tại sao, nhưng cậu lại lén quay sang nhìn Kira.

Quán quân thực sự của Hogwarts vẫn đứng tựa vào lò sưởi, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Ánh mắt cô lướt qua từng khuôn mặt trong phòng một cách hờ hững, không chút bận tâm.

Tuy nhiên, khi Snape lên tiếng, Kira cũng dừng ánh mắt ở vị chủ nhiệm nhà Slytherin, chăm chú nhìn hắn hơn.

"Cảm ơn anh, Severus." Cụ Dumbledore nói dứt khoát, khiến Snape phải im lặng. Nhưng đôi mắt hắn, ló ra từ sau mái tóc đen bóng mỡ, vẫn lóe lên ánh nhìn ác ý.

Cụ Dumbledore cúi xuống nhìn Harry, giọng bình thản hỏi: "Harry, trò có bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa không?"

"Không ạ." Harry đáp, khi nghe thấy Snape phát ra một âm thanh tỏ rõ sự nghi ngờ trong bóng tối.

"Trò có nhờ một học sinh lớn tuổi hơn bỏ tên mình vào không?" Cụ Dumbledore phớt lờ Snape, tiếp tục hỏi.

"Không ạ." Harry đáp đầy xúc động.

"Ồ, chắc chắn cậu ta đang nói dối!" Bà Maxime lớn tiếng nói.

Snape lắc đầu, bĩu môi đầy khinh miệt.

Kira, người đang đứng tựa vào lò sưởi, bật cười đến mức suýt run rẩy.

Ồ, chẳng phải bĩu môi thế kia trông như đang đòi được hôn hay sao.

Nhưng khi nhìn căn phòng nhỏ này chật cứng người, bao gồm cả bà Maxime với dáng người cao lớn tựa nữ thần khổng lồ, dù tình tiết câu chuyện có hấp dẫn đến đâu, Kira cũng cảm thấy không gian hơi chật chội.

Cô liếc nhìn quanh, lặng lẽ đi vòng ra phía ngoài, tìm được một chiếc ghế bành ở góc phòng với tầm nhìn tốt.

Kira ung dung ngồi xuống, bắt chéo một chân lên chân kia. Một tay chống lên thành ghế, nghiêng đầu tựa vào, còn tay kia nhịp nhịp trên tay ghế, chẳng theo bất kỳ nhịp điệu nào, nhưng như thể đang chơi một giai điệu.

Cô vẫn giữ vẻ thờ ơ quen thuộc.

Khi cụ Dumbledore kết thúc việc hỏi Harry và quay sang tranh luận tiếp với hai vị hiệu trưởng còn lại, Harry cố kìm nén sự bối rối và lại nhìn về phía Kira.

Ngoại trừ Ludo Bagman kỳ quặc, người đáng lẽ ghét bỏ cậu nhất là Kira, lại là người duy nhất trong căn phòng không tỏ thái độ phản đối nào.

Harry quay đầu lại, ngạc nhiên khi nhận ra người đang đứng bên lò sưởi đã biến mất.

Cậu đảo mắt nhìn quanh và cuối cùng cũng tìm thấy Kira ngồi ở chiếc ghế bành sát tường.

Cảm giác như cô là một người ngoài cuộc lại trỗi lên trong tâm trí Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com